Khi vào cấp 2 những trò vui với gã không còn nhiều. Ngoài đọc sách, tập võ và ngắm mưa ra chả còn mấy khi có những chuyện gì khác có thể làm gã vui. Gã thích ngắm mưa từ cuối hai năm cấp 2, từ lúc bố mẹ gã ly dị. Còn võ, thực ra là từ hồi còn bé bố gã cũng thi thoảng dạy cho anh em gã nhưng cả 2 anh em đều không thích bố nên cũng chẳng hứng thú học làm gì. Chỉ học chống đối để đỡ bị bố đánh. Về sau bố gã say xỉn, gia đình chẳng còn mấy khi được ấm êm nên cũng chẳng dạy anh em gã nữa. Gã học võ chủ yếu là từ chú Linh, chú họ gã. Bố chú là em ruột ông nội gã, tính ra là họ rất gần. Và ở quê nội thì hai nhà bên cạnh nhau. Dòng họ gã vốn có truyền thống dạy võ cho con cháu, nhưng chỉ truyền dạy hết cho con trai và là con trưởng và con thứ. Thế nên thế hệ trước gã chỉ có bố gã và chú là được học toàn bộ võ thuật của gia đình mà thôi. Võ của dòng họ vốn dĩ được cải biên qua nhiều đời, dùng để chiến đấu đánh cận chiến dưới nước, trên thuyền và trên tàu nên còn được gọi là võ Tàu họ Trần. Không phải là võ Tàu của bọn Tàu – cách gọi khinh miệt, ám chỉ người Trung Quốc của nhiều người sau cuộc chiến tranh biên giới 1979. Hồi bố mẹ gã cưới và sinh anh em gã chú Linh không có ở nhà. Trước đó, sau khi bố gã đi bộ đội thì chú cũng lang bạt đi làm ăn ở Hồng Công mãi đến năm 1991 mới về. Chú và bố gã võ thuật đều ngang nhau. Tuy bố gã đã vào quân đội, học võ thêm rất nhiều khi ở đơn vị đặc công và trải qua chiến đấu trên các chiến trường nhưng chú Linh cũng ra xã hội học thêm được nhiều ngón nghề mới. Hồi chú mới về bố gã và chú quần nhau hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn bất phân thắng bại, cuối cùng đành hòa nhau. Thế nhưng đó chỉ là về võ thuật chứ còn về bơi lội thì chú hơn hẳn bố gã. Chú có thể lặn một hơi xa trong gần nửa tiếng đồng hồ mà không cần ngoi lên để hít thở. Ở thế hệ bố gã và chú ở 2 đảo Cát Bà và Cát Hải không ai có thể lặn lâu như chú được thế nên chú còn được gọi là Linh Rái Cá. Ngoài ra chú còn một cái tên khác nữa từ hồi thanh niên là Linh Công Tử, vì chú mảnh khảnh, trắng trẻo và hồng hào như con gái vậy. Nghe kể thì từ bé đến lúc mới lớn chú lúc nào cũng đi theo bố gã, anh em khăng khít chẳng bao giờ rời nhưng rồi sau khi chú trở về nhìn cảnh bố gã bê tha quá chú góp ý khuyên nhủ mãi không được nên chú đâm ra ghét bố. Tuy nhiên chú vẫn luôn kính trọng mẹ gã và yêu quý 2 anh em. Lúc gia đình gã xuống biển làm ăn chú cũng chính là người giúp vốn nhiều nhất mà không lấy một đồng tiền lãi nào trong suốt 3 năm. Quanh chuyện về chú Linh có rất nhiều lời đồn đại của những người trong làng đi làm ăn xa trở về kể. Có người nói sau khi rời làng đi chú mở một quán ăn bên Hồng Công. Có người lại nói chú cầm đầu một đám du đãng bên đó mở sòng bài và chăn dắt đĩ. Ngay cả ở trong họ cũng có lời đồn chú là thành viên của hội Tam Hoàng – một tổ chức xã hội đen sau khi chú rời đảo lên phố, vì thế chú mới dễ dàng đi sang Hồng Công ngay trong khoảng thời gian vẫn còn chiến tranh. Và để chứng minh cho những lời nói của mình họ nêu ra những hình xăm kín toàn người trên cơ thể của chú. Ngoại trừ trên mặt thì chú không có hình xăm gì cả. Thực hư thế nào chẳng rõ vì hồi bé gã đã có lần hỏi chú : “ Chú là du đãng à ? ‘’ chú chỉ cười xoa đầu gã mà nói : “ Ta chỉ là chú của cháu mà thôi ”. Lời đồn đại vẫn mãi chỉ là lời đồn đại, chẳng có gì làm căn cứ để mà tin nhưng hiện thực là sau khi trở về thời gian không lâu chú gã mua hai tàu gỗ lớn. Chuyên chở hàng thủy sản bán sang Trung Quốc đồng thời mở xưởng sơ chế sứa và cá ở ngay trên đảo. Thanh niên trai tráng trong làng hồi ấy ai cũng gọi chú là đại ca và cũng có nhiều người trong làng cùng những làng gần bên làm cho chú lắm. Chú cũng phá lệ truyền thống dạy võ của dòng họ khi kêu anh em họ xa đến học và cũng dạy cả cho người ngoài họ nữa. Vì chuyện này mà bố gã rất giận, mấy năm liền không thèm nhìn mặt chú. Đằng sau nhà nội gã và nhà chú là mảnh vườn chung rộng lớn trồng toàn chay, cau và chuối. Chú Linh dạy võ cho mọi người ở đó. Mùa hè năm lớp 3 gã về quê chơi, chiều hôm ấy nghe tiếng huỳnh huỵch ở sau vườn gã ra xem thì thấy chú cùng mấy người bạn đang tập võ ngoài đó. Nhìn chú đấm rầm rầm vào các gốc cây mà gã cảm thấy choáng. Trước đây gã chưa từng bao giờ thấy bố gã tập võ như vậy. Gã cứ mải mê xem cho đến khi một bạn của chú nhìn thấy và bảo với chú. Chú quay lại nhìn rồi vẫy gã lại. Chú nói với gã là hồi tầm tuổi gã chú và bố gã đều đã tập võ rồi và hỏi xem gã đã được học chút gì từ bố gã chưa. Vậy là gã đánh bài quyền gồm 20 chiêu mà bố gã đã dạy cho chú xem. Chú giảng giải ứng dụng các chiêu thức và chỉnh lại một số động tác chân và tay cho gã. Chiều ấy khi tập xong gã theo chú và mọi người đi ra biển bơi, chú cũng đã dạy cho gã một số đòn đánh đầu tiên ở dưới nước ngay trong ngày hôm đó. Nhờ chú mà gã đã học được trọn vẹn 3 bài quyền của dòng họ cùng một số đòn đánh mà chú đã học thêm được ở ngoài. Kể từ đó mỗi khi tàu chú ghé qua Cát Bà hay khi gã về quê chơi chú đều dành thời gian chỉ dạy cho gã. Trong mắt gã không ai có thể đánh thắng được chú vì gã chưa từng thấy có ai có thể dùng 1 cú đấm mà làm gãy gốc một cây chuối trường to phạc đang có quả được. Ngay cả bố gã, gã cũng không tin là bố gã có thể đấm được như thế. Chú dặn gã rằng khi nào gã có thể đấm gãy phần ngang một cây chuối thì chú sẽ dạy gã đánh dao găm cùng một số binh khí khác. Còn trước mắt gã cứ nên học tập cho tốt và tập nhuần nhuyễn 3 bài quyền của dòng họ để luyện cổ tay cho thật dẻo đã. Học võ không thể vội. Gã nghe lời nên trong suốt 6 năm sau đó không sáng thì tối gã tập quyền không dưới 10 lần. Mùa hè năm 14 tuổi gã đã có thể đấm gãy liên tiếp thân giữa 2 cây chuối. Gã vui mừng hết sức. Ngay tối hôm ấy gã xin phép mẹ và sáng hôm sau gã đã đi tàu về quê để gặp chú. Nhưng chẳng ngờ đó là lần cuối cùng hai chú cháu gặp nhau vì ngay đêm hôm trước chú cùng mấy người bạn bị người ta phục kích chém trọng thương phải nằm viện. Lúc gã đến thì chú đã lịm đi trên giường bệnh không biết gì nữa. Bên trong, bên ngoài có rất nhiều công an mặc sắc phục bảo vệ nên gã cũng chẳng thể ở lại lâu. Nguyên do sâu xa của vụ ấy là hồi đó tệ nạn ma túy đang hoành tác ghê gớm ở quê gã. Bạn bè chú có vài người dính vào nghiện ngập nên tan gia bại sản vì vậy chú rất tức giận với bọn buôn bán ma túy ấy. Chú đã cùng công an gài bẫy bắt vài vụ nhỏ nhưng tên trùm người miền Trung đã trốn thoát rồi quay lại trả thù. Trong cuộc ẩu đả đó chú cũng đã xuống tay đánh chết tên trùm và làm tàn phế hoàn toàn một tên khác. Bạn chú cũng có một người bị đâm chết và mấy người bị thương. Vì lo ngại cho tính mạng của chú nên sau đó công an cùng gia đình đã đưa chú lên phố để tiện cho việc điều trị và bảo vệ. Rồi khi tòa xử thì chú cũng bị án 10 năm vì tội ngộ sát, cho hưởng án treo nhưng vẫn bị quản thúc. Không hài lòng với bản án đó nên sau một thời gian khi khỏe lại chú đã vượt biên, làm lại nhân thân khác và định cư ở một nước bên Châu Âu. Ở bên đó chú cũng đã lấy vợ và có một con trai nhưng rồi chú bị ung thư và mất. Người cô – vợ chú cùng đứa em họ kia gã vẫn chưa gặp mặt lần nào. * Trích trong truyện dài : Lạc Bước Giang Hồ - Vẫn Chờ Người Từ Trong Những Giấc Mơ )<= Click vào để đọc. Người viết : Kường Trần.