Thông tin: Người Đàn Ông Lạc Quan Chiến Đấu Với Ung Thư

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi ducbienhna, 17/6/2017.

  1. ducbienhna

    ducbienhna Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/6/2017
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mặc dù nhận được tin dữ là mắc bệnh ung thư, nhưng ông Đào Quang Mộc (trú tại thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) vẫn không hề sợ hãi, mà lại rất lạc quan, đầy nghị lực để chống chọi với nó.

    Đoàn chúng tôi mất khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ để di chuyển từ Hà Nội đến thị xã Bắc Kạn để thăm gia đình ông Trần Quang Mộc - người đang kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư bàng quang.

    Ông Mộc ra đón chúng tôi trong niềm vui, niềm hạnh phúc lớn, bởi theo bác nói “mấy khi bệnh nhân được bác sĩ đến thăm hỏi, động viên”, mà lại từ Hà Nội lên Bắc Kạn, cách nhau hàng trăm cây số.
    Untitled.png

    Ông Mộc kể lại: “Vào khoảng tháng 2/2017 (trước Tết Nguyên đán khoảng 20 ngày), trong lúc đi tiểu, tôi thấy có máu ra cùng nước, mầy ngày liên tiếp cũng có hiện tượng tương tự. Sau khi đi khám tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, tôi được các bác sĩ chẩn đoán là có khối u trong cơ thể và được yêu cầu đến bệnh viện K ở Hà Nội để điều trị ngay. Tuy nhiên, lúc đó cũng đã gần Tết nguyên đán, lại bận rộn với nhiều việc nên tôi chưa muốn điều trị ngay, mà tính để qua tết rồi đi khám chữa”.

    Lúc mới đầu, ông Mộc định giữ bí mật này cho riêng mình, không muốn để vợ con, người thân phải lo lắng, đau buồn về mình. Tuy nhiên, với những biểu hiện khác biệt, bà Nguyễn Thị Ngợi - vợ ông Mộc đã phát hiện chồng mình có những dấu hiệu khác lạ nên đã gằn hỏi bằng được.

    Nhận được tin xấu này, bà Ngợi còn lo buồn hơn cả chồng mình. Bởi gia đình, dòng họ từ trước tới nay chưa từng có người mắc căn bệnh này. Hơn nữa, sự kiểu biết về căn bệnh còn hạn hẹp, cứ nghĩ khối u là ung thư, và không thể chữa được, thời gian sống bây giờ là rất ngắn.

    Lạc quan hơn vợ, ông Mộc có suy nghĩ thoáng hơn: “Có khối u chưa chắc đã là ung thư, mà có bị ung thư thật thì với tôi cũng là điều bình thường. Cuộc sống có những thứ xảy đến bất ngờ, mà mình cũng không già rồi, không bị bệnh này thì bị bệnh khác thôi”.

    Nói là vậy, nhưng trong cuộc sống hằng ngày trước khi đi chữa bệnh ở Hà Nội, ông Mộc cũng cảm thấy khó chịu trong cơ thể, tâm trí có chút lo lắng, đôi lúc còn cáu gắt, quát mắng vợ con.

    Trong khoảng thời gian ở nhà ăn tết, khi đi tiểu, ông Mộc vẫn bị ra máu 2-3 ngày trong tuần và lặp đi lặp lại hàng tuần như vậy. Gần một tháng, ông Mộc cùng vợ xuống viện K để điều trị. Nhập viện được một tuần, các bác sĩ quyết định mổ nội soi để cắt khối u và sau đó yêu cầu ông Mộc tiếp tục ở lại bệnh viện để điều trị bằng hóa trị liệu nhằm chữa dứt điểm khối u trong cơ thể.

    Tuy nhiên, sau khi mổ nội soi, ông Mộc nhận thấy cơ thể mình còn yếu, không thể tiếp tục điều trị bằng hóa trị liệu, khi đó gia đình cũng đang rất khó khăn nên đã quyết định xin về quê để suy nghĩ thêm. Về nhà, ông Mộc cùng gia đình cũng tìm hiểu sâu về căn bệnh này, đồng thời tìm hiểu các phương pháp chữa trị khác bằng nam y, đông y,...

    Trong ba tháng sau khi mổ nội soi, mọi sinh hoạt, vận động của ông Mộc cũng không gặp khó khăn; máu cũng không còn xuất hiện khi đi tiểu. Khi đi khám lại, trong cơ thể vẫn còn một vật màu trắng nhỏ như đầu que tăm.

    Đến tháng thứ 7 đi khám lại thì tin dữ lại đến với gia đình, khi bác Mộc bị chẩn đoán khối u ác tính trong bàng quang và phải điều trị bằng hóa trị liệu gấp để khỏi di căn sang các bộ phận khác của cơ thể.

    Mặc dù vậy, ông Mộc và gia đình vẫn tìm phương án chạy chữa bằng thuốc nam, hoặc đông y để đỡ tốn kém tiền bạc, lại tránh tình trạng cơ thể mệt mỏi. Hơn một tháng điều trị bằng nhiều phương pháp, nhưng không thấy hiệu quả, cơ thể vẫn tiết ra máu khi đi tiểu, cả gia đình đã thấy mệt mỏi, chán nản và mất hy vọng.

    Rồi một lần tìm hiểu cách chữa bệnh trên các trang mạng, chị Đào Thị Ngợi (con gái ông Mộc) đã đọc được thông tin chữa bệnh ung thư miễn phí qua đề tài được thực hiện bởi bệnh viện K (cơ sở Tam Hiệp, Hà Nội) nên khuyên bố cố gắng đến tham gia. Chị Ngợi lại là dược sĩ (hiện có kinh doanh hiệu thuốc gần nhà), được học hành về y dược nên tìm hiểu và tin tưởng vào phương pháp điều trị này của bệnh viện K hơn tin tưởng vào thuốc nam hay các thầy lang mà người ta truyền tai. Sau khi liên lạc được với các bác sĩ thực hiện đề tài, hai vợ chồng ông Mộc được hướng dẫn xuống Hà Nội để làm thủ tục tham gia đề tài.

    Khoảng thời gian ở Hà Nội là những tháng ngày gian nan, vất vả và ám ảnh đối với vợ chồng ông Mộc. Những khó khăn khi ăn ở thiếu thốn, chật vật, đắt đỏ, hay những ngày Hà Nội trời nắng nóng, nhiệt độ mặt đường lên đến 56 độ C càng làm hai vợ chồng ông Mộc thêm nhớ nhà, nhớ quê, nơi cuộc sống yên bình, thoải mái, mát mẻ.

    Ông Mộc kể lại: “Lần nào phải ở lại lâu thì bà nhà tôi cũng muốn đi theo để chăm sóc cho tôi, bà ấy bảo ở nhà sốt ruột lắm. Mặc dù xuống bệnh viện có chỗ ngủ nghỉ đâu, cứ phải trốn tránh khi hết giờ, bảo vệ người ta bắt ra ngoài, thì lại lang thang ở các ghế đá, quán nước,... Nếu nghỉ trọ ở các quán ăn gần bệnh viện thì mất khoảng 50 ngàn một đêm, rồi thì ăn uống nữa, nay ăn cái nọ, mai cái kia nhưng không an tâm về an toàn vệ sinh. Hai vợ chồng cố gắng ăn uống cẩn thận, rẻ rẻ để chắt chiu từng đồng cho việc chữa bệnh”.

    Dừng một chút, ông Mộc nói tiếp: “Có lúc tôi liên lạc được trước với bác sĩ để đặt lịch khám và lấy thuốc thì tôi đi một mình, vừa nhanh chóng vừa tiết kiệm chi phí. Đi một mình nên tranh thủ dậy từ 4 giờ sáng, rồi được bà nhà tôi nắm cơm cho tôi mang theo ăn trưa. Đến bệnh viện thì cũng tầm 11 giờ, 11 rưỡi, hết giờ làm việc thì lại để đến đầu giờ chiều khám nhanh rồi tranh thủ ra cho kịp chuyến xe chiều”.

    Thời gian đầu chữa trị theo đề tài bằng thuốc này thì cũng chưa có tiến triển nhiều, vẫn mệt mỏi, đau nhức ở bụng dưới làm cho việc ngồi một chỗ của ông Mộc trở nên khó khăn. Bệnh cũng làm cơ thể mệt mỏi, chẳng muốn động đến việc, gì, bụng dưới đau nhức dẫn đến khó ngủ nghỉ, đầu óc căng thẳng lại thất bứt dứt, nặng nề, khó tính, quát tháo gia đình. Từ khi bị bệnh, ông Mộc không muốn và cũng không thể trông nom, bưng bế các cháu được nữa, bởi khối u ở bụng dưới làm ông khó chịu, đau đớn.

    Sau khi sử dụng thuốc được 2 tháng, ông Mộc nhận thấy khi đi tiểu ra máu ít hơn, bụng dưới không còn tức, cứ 2-3 ngày dùng thuốc lại ra máu, sau lại bình thường. Vùng bụng dưới nhẹ và thoải mái dần, hết cảm giác đau rát, không đầy căng tức, ăn uống bình thường, đại tiện đỡ táo, thể trạng khỏe mạnh.

    Mới đây, ông Mộc thấy giật mình khi đi tiểu không ra máu như mọi khi, mà thay vào đó là ra một loại nước màu đen, đục đục. Rồi từ đó, cơ thể trở nên nhẹ nhõm, thoải mái hơn rất nhiều. Khi đi kiểm tra lại tại bệnh viện thì kích thước khối u đã giảm đi đáng kể, từ 3 khối còn lại một khối nhỏ.

    Ông Mộc chia sẻ: “Tôi không chắc là khỏi hẳn được ung thư, nhưng cuộc sống của tôi cũng đã được kéo dài khá nhiều. Tôi không phải chịu sự đau đớn, bứt dứt khi các khối u cắn dứt, như vậy đã là một kỳ tích rồi”.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ducbienhna
    Đang tải...


Chia sẻ trang này