Kinh nghiệm: Người Đời Nói Thế Nào Cũng Kệ Đi, Bước Qua Mà Sống. Vì Con Chị Nhé <3

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mamacare-dvsausinh, 25/2/2017.

  1. mamacare-dvsausinh

    mamacare-dvsausinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/2/2017
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    "Chị có bao giờ hối hận vì đã quyết định như thế không?"
    Đó chính là câu hỏi mình đã rất muốn hỏi chị gái của mình.
    33 tuổi chị mới lên xe hoa, cái tuổi mà những người lớn ở quê gọi là quá tuổi. Chồng chị không phải là một trong những anh người yêu cũ của chị trước đây mà là một người quen bằng mối mai.
    Chị lấy chồng rất vội, chỉ sau 1 tháng quen biết. Anh rễ cũ đã từng trải qa một đời vợ và có 1 đứa con 4 tuổi. Hình như chị sợ ánh mắt người đời, hình như chị sợ nỗi khổ của ba mẹ và hình như cái duyên cái nợ của chị nó đến.
    Vội vã kết hôn, có bầu, sinh con và vội vã chia tay. Cuộc hôn nhân của chị chỉ kéo dài chưa đến một năm tròn.
    33 tuổi kết hôn, 34 tuổi trở thành một bà mẹ đơn thân. Duyên mau thì nợ cũng ngắn, đúng không.
    Tháng 4, Đậu Bắp mới được 1 tuổi. Con bé chưa bao giờ nhìn thấy mặt cha của mình. Cuộc hôn nhân của chị thất bại một cách chóng vánh mà kiểu như có người chưa nghe tin chị kết hôn đã thấy tin chị ly hôn.
    Cuộc hôn nhân đó vốn dĩ không được lòng bất kì ai trong nhà. Bố mẹ, các em sợ chị khổ khi chăm con chồng, khi kinh tế ngay cả bản thân chị và anh cũng không hề ổn định. Bản thân chị không phải là kiểu người giỏi tính toán, sợ chị chịu thiệt khi về nhà chồng. Lo sợ đủ điều nhưng là chị muốn, là chị chọn, gia đình không thể ép buộc chị.
    Chị khổ, ngay khi sinh ra đã khổ. 33 sống hết vì gia đình rồi cũng khổ, lấy chồng cũng khổ và giờ cũng khổ.
    33 năm hình như không tiết kiệm được gì cho bản thân mình, không có chút gì là vốn liếng giắt lưng. Bao nhiêu năm đi làm luôn giành hết mọi thứ cho ba mẹ với em út. Rồi đến lúc lấy chồng giống như tay trắng đi về nhà chồng. Bố mẹ thương chị nhưng lực bất tòng tâm, nhà còn hai đứa đi học, phụ được chị nhưng không quá nhiều.
    Chị mang bầu cái Đậu Bắp, nhưng chua bao giờ chị được chồng dẫn đi khám bầu. Lúc bầu nhỏ chị tự đi, bầu lớn hơn thì về nhà ba mẹ chở đi. Ba mẹ không chở được thì chị đi taxi. Nhà chồng xa chợ, muốn ăn gì cũng phải tự dậy sớm, thèm ăn mà không có tiền cũng chỉ biết về nhà mẹ mình mà ăn.
    Mang bầu, tiếng là con nhà họ nhưng con trên danh trên nghĩa. Sữa chị uống, áo quần chị mặc đều do một tay nhà ngoại chuẩn bị. Đến cái tã của Bắp cũng nhà ngoại lo nốt. Mẹ bảo chị khổ, mấy đứa cho chị được bao nhiêu thì cho, phụ được bao nhiêu thì phụ. Đừng than oán gì, cháu nhà mình, mình lo được.
    Chị sinh bé Bắp, con bé sinh vào cuối tháng 4. Chị lớn tuổi, mẹ sợ sinh bệnh viện quê không an toàn, mẹ cho chị ra bệnh viện trung ương để sinh em bé, cách nhà tầm khoảng 3h đi xe. Lúc chị sinh, lại cũng chỉ có nhà bên ngoại. Biết là chị tủi thân nhưng sợ mẹ buồn, chị chưa bao giờ nói ra. Nhìn cảnh người ta gia đình đầy đủ, sao không tủi thân chứ. 1 tuần chị ở viện sinh cháu, không hề có bất kì một cuộc điện thoại nào từ nhà nội con bé. Mẹ bảo không được nói gì, cháu nó tủi.
    Chị sinh con bé thì cuộc hôn nhân của chị cũng chấm dứt. Chị chưa đăng kí kết hôn khi lấy chồng, cháu mang họ ngoại. Người này đàm tiếu thế nọ, thế kia, thậm chí còn có cả những lời cay nghiệt đến tột cùng.." Chắc không phải con họ nên họ mới bỏ như thế chứ gì". Nhiều đêm chị khóc nhưng không thành tiếng, sáng dậy thấy mắt chị sưng đỏ lên. Đau chứ, xót chứ nhưng miệng lưỡi của thế gian có ai bịt lại được đâu.
    Khi con bé được 4 tháng, chị vào SG. Mẹ bảo chị nên bỏ những thứ không cần thiết qua một bên, cố gắng nuôi cháu cho tốt. Hãy nuôi con bé gấp đôi tình thương của cả ba lẫn mẹ. Mà thật ra thì ở SG được ít tháng, con bé lại về quê rồi. Phần vì khí hậu SG không thích hợp, phần vì bố mẹ mãi đến gần 60 tuổi mới có cháu đầu, cháu đi xa thì nhớ lắm.
    Chí ít vẫn cảm ơn đời vì con bé sinh ra luôn mạnh khỏe, cảm ơn vì con bé sinh đã xinh đẹp. Cảm ơn vì con bé luôn luôn .mở đôi mắt tròn xoe nhìn đời.
    Nhà mình có 4 đứa con. Chị trong câu chuyện trên là con cả. Kế chị cũng là một cô gái. Chị gái thứ 3 là một y sĩ tại bệnh viện Nhi. Mình không có ý khoe chị nhưng thật sự cháu mình nhận được rất nhiều từ Dì 3 của nó. Quần áo, sữa bột, đồ chơi..tất tần tật Dì 3 đều mua cho con bé. Chị sợ nó thiếu thốn, sợ thua thiệt hơn so với những đứa trẻ ngoài kia. Nhiều lúc chị mua cho con bé nhiều đến mức mà mẹ mình bảo chị nên dừng lại. Cứ thấy đồ gì tốt, sữa nào tốt là chị lại mua. Chị bảo nó không có cha thì được chứ không có ăn thì không được. Còn khỏe, chưa vướng bận chồng con, lo cho cháu được đến đâu thì cố mà lo. Cháu không cha thì các Dì bù đắp cho cháu.
    Viết những lời này khi Dì Út đã ra trường và đi làm. Dì Út có thể mua cho Bắp những thứ tốt nhất. Dì Út có thể phụ Dì 3 bỏ tiền tiết kiệm cho Bắp. Dì Út có thể phụ mẹ nuôi Bắp rồi.
    Gởi đến Đậu Bắp của Dì, hy vọng sau này lớn lên con luôn khỏe mạnh, luôn hạnh phúc, đừng bao giờ làm mẹ con buồn. Chỉ cần con sống một đời an yên thì mọi người đều an lòng.
    Thật ra không hay ho gì khi đem câu chuyện của chị mình lên đây. Chỉ là để giữ mãi trong lòng cũng thành tâm bệnh. Mình không dám hỏi chị, sợ chị buồn.Tem ra, chỉ muốn nói với chị rằng, cuộc hôn nhân của chị không thất bại, khi còn đó một con Đậu Bắp luôn cười suốt ngày và chỉ khóc khi uống sữa mà. Tại sao lại cứ phải nghe lời dèm pha của thiên hạ chứ. Dù cả thế giới có quay lưng, gia đình vẫn ở bên chị mà. Sao phải nghĩ mình thất bại chứ, chị gái của em.
    NEU CONFESSION
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mamacare-dvsausinh
    Đang tải...


Chia sẻ trang này