Em không biết các cụ nhà các mẹ thế nào, có khó tính không nhỉ? Em cũng không biết sau này mình có khó tính với con cháu không nữa. Nhà em ở gần nhà bà nội, ông nội em không còn nữa, có một giúp việc ở với bà (là cháu họ của bà, chị này cũng ghê gớm, và chẳng thật tâm gì, lại khá là hỗn, nhưng vì được việc, lại là họ hàng nên nhà vẫn phải giữ và chiều) Cuối tuần vừa rồi em đi Sapa, có chào bà cẩn thận, chiều t6 đi, sáng t2 về, về đến nhà cắm cổ cơm nước rồi đi làm, em còn chẳng kịp lên chào bà. Tối về mới kịp chào bà và mang ít quà lên. Em lên đó đúng mùa quả Thanh Mai (1 loại dâu rừng, ăn rất ngon, chua chua ngòn ngọt, để hai ba hôm xuống nước thì ngọt lắm, ăn mát và thơm, mà chỉ có ở Quảng Ninh và Lào Cai thôi, cũng chỉ có vài tháng, về Hà Nội có người hỏi mua là 150k/kg, trên đó em mua là 40-50k/kg) nên mua 1 ít Thanh Mai và đào lông về (trên đó có đào lông và đào nhẵn thôi, mà đào nhẵn là đào Trung Quốc, đào lông mới là của Lào Cai, cực kỳ ngọt luôn, nhưng phải cái không được giòn như đào mỏ quạ của Trung Quốc) ngoài ra còn mua cho bà và bà chị mỗi người 1 khúc rễ cây mật gấu về chẻ ra ngâm thuốc. Từ lúc mua về cho đến khi về tới nhà, 1 tiếng trong khách sạn, 2 tiếng trên ô tô và ăn tối ở ga, cộng thêm 10-11 tiếng trên tàu, lại về tới nhà, nâng túi hoa quả như nâng trứng, hứng túi hoa quả như hứng hoa chỉ sợ nát mất Thanh Mai (nhìn nó mỏng manh dễ nát dễ dập, cả đoàn đều nâng niu nó như bảo bối ấy, ôm chặt không rời chỉ sợ hỏng và chảy nước) Sáng thứ 2 về tới Hà Nội, em có để riêng 1 túi ra làm quà cho ng khác, còn túi để cho nhà, em rửa sạch để ráo rồi cong đuôi đi làm. Tối về em mới lên bà chào tử tế được, mang đào, rễ cây mật gấu và chia Thanh Mai sang biếu mỗi nhà một ít (nhà em cũng chỉ giữ được 1 bát Thanh Mai và hơn 1kg đào thắp hương thôi) bà cười cười "con có lòng là được rồi" (em nói rõ là nặng con không mua được nhiều, và trên đó cũng chỉ có hai loại đào này, cả đoàn đi tìm mua mà không đủ, bà thông cảm) em cũng yên tâm ấm bụng mang biếu bác và về nhà ăn. Trộm vía, ai ăn cũng thích, cả đào và Thanh Mai đều rất ngon, đoàn đi cũng mê, người ở nhà ai nhận ăn cũng thích (nói hoàn toàn khách quan ạh, vì không phải chỉ có mình em đi và mình em mua quà về) Tối thứ 5, bà gọi em lên, bà trả túi đào, bà bảo đào cứng không ai ăn được (mà giúp việc nhà bà còn bảo "sao không mua đaò mỏ quạ cho giòn"???) "con mang về ăn kẻo hỏng", "đây không phải là bà trả mà là bà không ăn được thì con đem về xử lý không hỏng thì phải tội" em đã buồn sẵn, mở ra xem, thấy thối mấy quả liền, đành thở dài nghĩ bụng "thôi cứng bà không ăn được magn về ăn kẻo hỏng" Lát sau, ra đến đĩa Thanh Mai cũng vẫn còn nguyên, mà quả dâu rừng các mẹ bảo cứng chỗ nào mà không ăn được? Bà và giúp việc, hai người vừa cười vừa nói mà em tủi thân phát khóc. Nhìn đĩa Thanh Mai lên mốc mà em tủi thân ghê gớm. Nghĩ bụng, mua về ăn không đủ, để dành biếu bà, bà lại để lên mốc rồi trả thế này... vừa nhặt mấy quả mốc ra vừa tủi thân, nghĩ chẳng biết làm thế nào... Cuối cùng em vẫn mang về, đào thì em magn sang bác (nhà bác em có mấy cậu thanh niên, ăn thử thì bác bảo đây là đào bở, không giòn đâu, mềm thế thôi, nhưng ngọt lắm) còn Thanh Mai em mang về (nhặt hết cả đĩa chỉ còn được một nắm tay non non, làm sao dám đưa ai nữa) Thiệt tình, khôngbieetse bà và cháu thủ thỉ với nhau thế nào, bà giúp việc nói gì với bà hay bà nói gì với giúp việc mà hai người cứ cười cười nói nói rõ ngọt, nhưng nhìn túi đào và đĩa Thanh Mai cũng biết thế nào rồi. Chiều vừa đặt một ít r*** nếp cho nhà em và nhà bà, chẳng biết cuối cùng có phải đổ đi nốt không nữa... Tiếc của thì ít, tiếc công thì nhiều... Nghĩ lại, trước giờ, em mua bất kỳ thứ gì bà cũng không nhận, mua bất cứ thứ gì bà cũng tìm cớ trả lại, Tết mừng tuổi bà 200k, bà mừng các con các cháu 10k thì trả lại em đúng 1 phong bao riêng là 200k, mua cho bà bất kỳ cái gì bà cũng chối, cứ vừa cười vừa chối thôi, chẳng hiểu sao nữa... Chắc bà ghét con dâu nên ghét luôn cháu nội mà không nỡ thể hiện ra quá. Chẳng biết sau này mình có khó tính như vậy không nhỉ? ps: Buồn suốt từ chiều, chẳng biết nói với ai, chẳng biết làm thế nào, lên đây tâm sự với các mẹ tí thôi.
Ðề: Người già Thật thương mẹ nó quá. Thôi bỏ qua đi, việc mình biếu bà là cái tâm của mình mình đã làm rồi, còn bà không ăn hay không thích trả lại thì kệ bà đi. Nói chuyện với chồng xem nếu lần nào bà cũng làm như thế thì mình có cần thiết lần sau cũng làm như thế không? Để cho con trai bà nói chuyện với bà xem rốt cuộc bà không hài lòng với con dâu những gì mà lại làm như thế.
Ðề: Người già người già hay khó tính và dễ giận thế đấy mà. bạn đừng buồn, người già trông thế chứ họ yêu quý con cháu thật lòng. bạn cứ đối đãi bằng cả tấm lòng thì bà sẽ hiểu và thông cảm hơn thôi
Ðề: Người già Bà như thế càng tốt đỡ phải cho mẹ ấy ạ Nhiều khi nghĩ thương nhưng mạ̀ làm thế mình nản luôn
Ðề: Người già mỗi độ tuổi lại có sự thay đổi về tính cách , người già có thể khó tính nhưng lại hay quan tâm tới con cháu, là chỗ dựa về tinh thần cho con cháu đấy mn ạ. Không khéo sau này con cháu nó lại lên đây kêu mình bà già khó tính cũng nên^^
Ðề: Người già Mình thấy và nghĩ rằng sao không chia xẻ với chồng và nhờ chồng làm cầu nối tìm nguyên nhân và giải quyết . cứ như thế rồi trách cứ nhau hay hiểu lầm không đáng có rồi mối quan hệ này bao giờ mới tốt được Mình nghĩ Bà Mẹ này không khó đâu ,có thể có một sự hiểu lầm từ lâu rồi ( Bạn làm dâu được bao lâu , NGV này làm trước khi bạn về hay sau , bà hay trả lại thời điểm nào ) Mình thấy khi trả lại đồ bạn biếu mà bà cũng không nói gì quá đáng đúng không ah .( Khi nhận Bà cũng thế ) thì chắc Bà cũng không muốn làm tổn thương hay có ý xấu gì đâu . Việc Bà lì xì con bạn như thế mình cũng thấy bình thường đó . Mình cũng dạy các Bé nhà mình đừng coi trọng số tiền lì xì và hãy xem đó như là sự may mắn trong năm mới . Bà trả cho Bạn cứ xem như Bà Cho lại đi ( Bà trả nguyên phong Bạn mừng tuổi hay sao ) Mình không dám so sánh , nhưng đôi khi Mình cũng thế . Ai cho Mình cái gì thì Mình sẽ tìm cách cho lại người ta tương xứng hay hơn ( đối với người ít tuổi hơn và thông qua hình thức quà cáp hay con cái họ . Còn đối với người lớn thì mình xem như là họ cho mình ) . Có thể cách riêng của Bà Bạn thử thường xuyên tiếp cận nói chuyện với bà cho thêm sự thấu hiểu . chia xẻ với chồng sự ưu tư và tìm cách giải quyết . Có như thế mới cải thiện được mối quan hệ Mình thấy người già rất khó tính - hay tổn thương đôi khi như con nít . Nếu mình thật tâm thì không bao giờ thiệt và người già họ không " ghê gớm " như những người trẻ - thanh niên đâu Vài dòng chia xẻ , có thể là ý kiến cá nhân , cuộc sống cá nhân nên nếu có gì không phù hợp thì dĩ hòa vi quý nhé (u)
Ðề: Người già Về già rồi thì tính cách nhiều khi như trẻ con ý bạn ạ. Lựa mà sống thôi................