Người lớn và hành trình đến với nỗi cô đơn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Du học Sao Việt, 16/12/2014.

  1. Du học Sao Việt

    Du học Sao Việt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/8/2014
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Bởi vì càng lớn, thời gian đi vào giấc ngủ càng kéo dài, có những lúc trắng đêm chẳng thể tự ru mình vào giấc ngủ, nhìn list bạn bè online sáng trưng trên facebook mới chợt thở dài. Có những người cũng cô đơn như thế thôi...

    Nếu như cô đơn là một điều gì đáng sợ lắm mà bất cứ ai đều trốn chạy hoặc tìm cách khước từ, vậy thì con người ta làm cách nào để đối diện với sự thật rằng, càng lớn lên, càng trưởng thành, khoảng cách với cô đơn càng thu hẹp dần?

    “Tại sao chúng ta lại cô đơn? Chúng ta không cô đơn!”, có chăng rất nhiều người vẫn hoài nghi và phủ nhận một mực như vậy. Nhưng bất giác một lúc nào đó chợt nhận ra, kỳ thực là chúng ta đang cô đơn quá đỗi.

    Đó là thi thoảng khi chúng ta kéo trượt dọc danh bạ điện thoại, nhưng kéo đi kéo lại mấy lần chẳng tìm được một cái tên để nhấn gọi, hoặc đơn giản là gửi đi một tin nhắn tâm sự vu vơ cho đỡ buồn. Những cái hẹn muốn đi đâu đó có sẵn trong đầu nhưng chẳng thể tìm đối tượng. Bỗng thấy đất trời dài rộng, còn trái tim thì trống vắng vô cùng.

    Cô đơn. Cô đơn chính là khi bạn bè bắt đầu tản mác đi khắp nơi, những đứa ngày trước có thể nằm cạnh nhau tâm sự từ sáng đến tối, hay thậm chí là thức trắng đêm chỉ để bàn luận vài ba chuyện thị phi, bỗng dưng trở nên khó khăn khi tâm sự đôi điều phiền nhiễu trong cuộc sống. Khi cuộc sống ngày trưởng thành mạnh ai nấy rẽ hướng, mối bận tâm chung xưa cũ đã chẳng còn chỗ đứng trong tim tất cả mọi người.

    Chúng ta vẫn tìm kiếm những hoài niệm xưa, như là một liều thuốc tạm thời mỗi khi cô đơn tìm đến. Để nhớ về quá khứ một cách đăm đăm toàn cảm giác luyến tiếc hay bất an.
    Bởi vì sao cô đơn? Bởi vì càng lớn, thời gian đi vào giấc ngủ càng kéo dài, có những lúc trắng đêm chẳng thể tự ru mình vào giấc ngủ, nhìn list bạn bè online sáng trưng trên facebook mới chợt thở dài. Có những người cũng cô đơn như thế thôi...

    Thế rồi có lúc chán nản với yêu thương, chán nản cả những cuộc tụ tập bạn bè quậy phá tưng bừng. Những tháng ngày mà chỉ đi đi về về một vài quãng đường nhất định, bắt đầu nhận ra số lần thở dài cứ thế mà nhiều lên.

    [​IMG]
    Càng lớn, số lần cảm thấy thật sự vui bắt đầu ít dần, thấy bỗng dưng thích hoài cổ, hoặc đơn cử hay nghĩ về những điều nhỏ nhặt nhưng khiến tâm trạng bình yên.

    Càng lớn, số lần làm mọi thứ một cách bột phát hoặc những quyết định theo những gì mình thích bắt đầu ít dần rồi trở nên không còn nữa. Chính vì phải lựa chọn sau quá nhiều lần cân nhắc, chính vì lựa chọn trong áp lực, nên mới dễ cô đơn.

    Càng lớn, chúng ta không thể chỉ sống riêng cho bản ngã thật của mình, mà luôn phải sống vì những tham vọng khác nữa, hoặc là đi theo những phương cách đấu tranh sinh tồn theo hiện thực khốc liệt, hoặc là buộc phải giả dối để rồi đeo lên biết bao nhiêu lớp mặt nạ. Bạn bè từ đó chẳng ai có thể sẻ chia, cũng không làm cách nào trước một ai đó gỡ toàn bộ những lớp vỏ ngụy trang để cho họ thấy bản thân mình đang cô đơn nhường nào.
    Càng lớn, càng nhiều vết thương, càng biết cách làm bản thân tê liệt với nỗi đau mà không cần ai giúp đỡ.
    Càng lớn, càng làm quen với việc đơn phương chống chọi với mọi thứ, càng học được cách chỉ tin vào bản thân mình chứ không thể hoàn toàn trao niềm tin ấy cho một ai khác.

    Càng lớn, thế giới quan càng mở rộng, các mối quan hệ nhiều lên chi chít, nhưng tâm hồn thì khép lại nhỏ xíu, chúng ta trở nên tàn nhẫn với chính mình và những người xung quanh hơn, và chúng ta lại càng cô đơn.
    Người lớn, muốn lớn lên mà tâm hồn không một vết xước, muốn trái tim không bị bám bụi và tổn thương, sao mà khó quá? Chỉ đến khi nào thoảng thốt nhận ra, hành trình đơn độc cùng với quá trình trưởng thành vốn dĩ là một con đường, mới thấu hiểu hết được mọi nỗi cô đơn từ đâu mà tới.

    Để rồi khi đó, cô đơn đã tồn tại trong ta từ rất lâu rất lâu rồi…
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Du học Sao Việt
    Đang tải...


  2. maihuongth

    maihuongth Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/4/2013
    Bài viết:
    2,487
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Người lớn và hành trình đến với nỗi cô đơn

    Đọc bài này mà mình thấy cái nhìn cuộc sống có vẻ bi quan quá. Con người là động vật quần thể, sống trong một nhóm hay tham gia vào các nhóm, các tổ chức xã hội như là gia đình, trường lớp, cơ quan, câu lạc bộ v v...nên nếu có cô đơn chỉ là những khoảnh khắc nhất định và khi ấy mọi người sẽ tìm cách để vượt qua nó, hãy làm cho cuộc sống bận rộn. Mình đồng ý là chúng ta càng lớn càng trải nghiệm nhiều càng trở nên trầm ngâm và chính vì những điều chúng ta trải qua, nó làm tâm hồn ta co lại, sợ hãi, sợ thổ lộ, sợ cái nhìn, cái đánh giá của người khác, chúng ta sợ nhiều thứ, ngại nhiều thứ tuy nhiên đó cũng chỉ là những khoảnh khắc trong cuộc sống mà thôi, nó không nên kéo dài. Chúng ta cần sống trọn vẹn cuộc sống của mình, đừng quá bận tâm đến vấn đề tuổi tác, nó chỉ là thước đo của thời gian và cuộc sống thì chỉ có 1. Mình biết một điều khá hài hước và thú vị, nếu các bạn đọc phần hướng dẫn sử dụng trên vỏ hộp đồ chơi Lego bạn sẽ thấy: Đối tượng sử dụng: Trẻ em từ 4 đến 99 tuổi :) .

    Vậy đó, trong mỗi con người đều có nhiều khía cạnh và cung bậc cảm xúc khác nhau trong từng thời điểm khác nhau nên nếu cứ nghĩ rằng nỗi cô đơn sẽ tìm đến mình khi tuổi tác càng cao thì là một quan điểm bi quan, nếu cái gì là bi quan thì chúng ta sẽ làm cái gì đó để biến nó thành lạc quan và làm cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Mr Budda có một câu nói nổi tiếng là "The trouble is you think you have time- Vấn đề ở đây là con nghĩ con có thời gian". Vậy sự thật là chúng ta không có thời gian nên theo mình hãy coi cô đơn là một món quà cảm xúc mà cuộc sống tặng cho chúng ta để chúng ta có thêm thời gian nghĩ về những thứ khác làm cho cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn
    .
     
  3. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,859
    Đã được thích:
    1,435
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Người lớn và hành trình đến với nỗi cô đơn

    càng lớn càng cô đơn :)................
     
  4. minhbui12

    minhbui12 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/12/2014
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Người lớn và hành trình đến với nỗi cô đơn

    thấy bị quan quá :D đang yêu đời mà đọc bài này lại trùng xuống chút chút, hihi
     
  5. linhvp1601

    linhvp1601 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/12/2014
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Người lớn và hành trình đến với nỗi cô đơn

    Càng lớn, số lần cảm thấy thật sự vui bắt đầu ít dần, thấy bỗng dưng thích hoài cổ, hoặc đơn cử hay nghĩ về những điều nhỏ nhặt nhưng khiến tâm trạng bình yên.
     
  6. missmerui

    missmerui Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/12/2014
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Người lớn và hành trình đến với nỗi cô đơn

    tròng đường đời, ai cũng phải trải qua những khoảng cô đơn trống vắng, nên hãy chấp nhận và quen với điều đấy
     
  7. phongvenamphong

    phongvenamphong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2015
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Người lớn và hành trình đến với nỗi cô đơn

    ngày bé em k sợ cô đơn, nhưng càng lớn thì em lại càng sợ
     

Chia sẻ trang này