Người Mẹ Quỷ Truyện Linh Di Hot

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi hoangminhquan1984, 29/5/2020.

  1. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Quỷ
    Chương 20: Gò Đất Bí Ẩn…

    Ông Phúc vẫn không dám nói gì chỉ ngồi nuốt nước bọt chờ đợi những điều bà hàng nước sắp nói, chép chép cái miệng bà hàng nước tiếp tục:

    — Bon bay đi hỏi mấy lão trong làng thì họ không biết là đúng rồi. Bởi cái ngày chuyển mộ ấy là vào buổi sáng sớm chứ không phải ban đêm. Hôm đó khi tao dọn hàng từ trong nhà dưới kia đi lên thì thấy có một đám người đèn đuốc sáng lập lòe cả một góc. Ban đầu cũng chỉ nghĩ là người ra đồng sớm thôi. Nhưng đến khi trời bắt đầu sáng mờ mờ thì tao nhìn thấy một đám người, cả thanh niên cả người già, trong đó có ông sư trụ trì chùa làng mình lúc ấy.

    Ông Phúc hỏi:

    — Sao cô bán hàng nước mà lại dậy sớm thế….

    Bà hàng nước chửi luôn:

    — Mày ngu thế, ngày ấy là U tao bán hàng, tao phải dậy sớm nhóm lò rồi phụ U bê ra gốc đa. U tao còn bán cả đồ ăn cho người trong làng nữa nên thường tao phải dậy từ lúc 2-3h sáng rồi.

    Ông Phúc gật đầu đồng tình rồi tiếp tục nghe bà hàng nước kể:

    — Mà chính U tao nói sư thầy thuê người về chuyển mộ ấy. Bởi vì lúc đó tao nhớ không nhầm là dân làng mình sợ ma quỷ báo hại nên quyên tiền nhờ sư trụ trì làm lễ chuyển mộ cho. Thế nên U tao có đóng góp, vì vậy ngày hôm đó nhìn thấy sư thầy cũng đám người lạ là U tao đoán ra ngay. Chắc chắn là hôm ấy họ chuyển ngôi mộ từ cánh đồng đi…

    Ông Phúc sốt ruột quá gặng hỏi:

    — Thế cuối cùng cô có biết ngôi mộ nằm ở đâu không…? Cô cứ kể dài dòng mãi…

    Bà hàng nước không chửi nữa mà quay lại đằng sau chỉ tay về phía xa xa nói:

    — Mày đi thẳng cái đường đất này một đoạn, nếu thấy cái gò đất cao cao nằm chính giữa chỗ trồng cây keo tai tượng kia kìa.

    Ông Phúc nhìn theo hướng chỉ tay của bà hàng nước hỏi:

    — Chỗ nào ạ…? Khu đó toàn kênh rạch, mà chỗ đất đấy là đất chung của hai làng, từ bao lâu nay không thuộc sở hữu của làng nào. Ai chôn người chết ở đấy….

    Bà hàng nước lắc đầu:

    — Mày ngu lắm con ạ, chính vì đó là đất chung nên có khi người ta mới chuyển ngôi mộ về đó. Mày cứ ngồi đây mà nói thì mày đi đến đó mà xem đi….Đi thẳng bao giờ nhìn thấy một cái gò đất nằm giữa mấy hàng cây thì thử tìm xem. Cũng mấy chục năm rồi nhưng tao nhớ là ở đó. Cũng vì khu đất đó là đất chung của cả hai làng nên bao năm qua nó không hề thay đổi vì chẳng làng nào muốn động vào tránh gây mất đoàn kết.

    Ông Phúc vội vớ cái nón đội lên đầu toan chạy đi thì bị bà hàng nước giật tay lại, tưởng còn chuyện gì ông Phúc nói:

    — Sao thế cô, vẫn còn điều gì cô chưa nói ạ..?

    Bà hàng nước nhóp nhép nhai trầu rồi cười bí hiểm:

    — Còn, mày chưa trả tiền nước cho tao…Ba chén nước với ba cái bánh rán…Ăn xong định quỵt à…?

    Hóa ra là thế, vội quá nên ông Phúc quên khuấy đi mất, móc túi ra lấy tiền ông Phúc đưa cho bà hàng nước rồi nói:

    — Xin lỗi cô, con quên…Đây cô cầm cả coi như tiền nãy giờ con làm phiền cô…Thôi con đi đây không sắp muộn rồi.

    Bà hàng nước cầm tiền cười tươi rói, ông Phúc chạy vội theo hướng ban nãy bà hàng nước chỉ. Chạy cũng một đoạn kha khá đến khu đất chung của hai làng. Ông Phúc nhìn xung quanh một lượt, quả thật có một gò đất khá cao nằm riêng một chỗ tách biệt ở chính giữa nơi trồng những cây keo tai tượng. Không chỉ vậy gò đất đó còn được một con mương chạy vòng tròn bao xung quanh. Chẳng có cầu cũng chẳng có lối để sang được gò đất. Ông Phúc chỉ còn cách đứng bên bờ mương nhìn sang, nhưng khổ một nỗi cây cối trên gò đất khá rậm rạp, tươi xanh có mà héo khô cũng có, tất cả những thứ đó khiến ông Phúc chẳng nhìn thấy gì cả.

    Nhưng có một thứ ông Phúc nhìn thấy, hình như trong bụi gai rậm rạp ấy có một mảnh vải vướng vào. Một mảnh vải nhỏ giống như vải của quần áo..Ngay lập tức ông Phúc chạy một mạch về nhà, chạy qua gốc đa bà hàng nước gọi với:

    — Sao…sao có thấy gì không…?

    Ông Phúc đứng lại đáp:

    — Dạ không thấy gì cô ạ, gò đất đó bị cái mương tưới tiêu nó bao quanh có cầu đi sang đâu mà sang được. Thôi con về đây không muộn rồi…

    Bà hàng nước chép miệng:

    — Thế thì bố tao cũng chịu….

    Sở dĩ ông Phúc không dám nói thật cho bà hàng nước biết bởi vì ông Phúc sợ miệng của bà ta chỉ ngày mai thôi sẽ truyền đi khắp nơi. Đến lúc đó chưa phát hiện được gì đã hại mình hại người. Chắc chắn gò đất đó có bí mật được giấu kín, xâu chuỗi tất cả các sự việc lại thì việc gò đất được lão sư trụ trì chọn làm nơi đào huyệt mộ là điều không thể sai vào đâu được.

    Không thể ngờ lão sư trụ trì ấy lại tính toán đến từng chi tiết nhỏ, đến chuyện khu đất đó là đất chung của cả hai làng bao đời nay lão cũng biết và sử dụng gò đất trong đó thành một ngôi mộ mà không ai để ý đến. Thật sự quá nham hiểm và tinh vi…Chạy về đến nhà ông Phúc thở không ra hơi, lúc này đã là 3h30 chiều, gõ gõ cửa nhưng bên trong không thấy ai trả lời. Ông Phúc khẽ gọi:

    — Cậu Tư, mở cửa cho tôi….

    Lúc này Tư mới mở then cài, ông Phúc vội đi vào trong nhà, nhìn không thấy thầy Tàu đâu ông Phúc hỏi:

    — Thầy đâu rồi….?

    Tư đáp:

    — Sư phụ tôi đang ở trong phòng, hôm nay sư phụ nhìn thấy Linh Miêu trèo trên xà nhà trong nhà này đấy. Nghĩ có điềm lạ nên sư phụ đóng cửa bên trong đang tìm hiểu điều gì đó. Mà ông đi cả buổi có phát hiện gì không…?

    Ông Phúc vừa thở vừa nói:

    — Hình như là tôi tìm được ngôi mộ đó rồi cậu ạ…

    Lập tức cửa phòng mở, thầy Tàu bước ra với khuôn mặt khá lạnh, vừa nhìn thấy thầy Tàu ông Phúc vội chạy đến. Ông Phúc không kịp ngồi mà đứng kể lại ngắn gọn chuyện hôm nay cho thầy Tàu nghe. Thầy tàu nghe xong nói:

    — Chắc chắn là ở đó rồi, cái gò đất đó chính là nơi con quỷ ẩn náu. Mảnh vải mắc trên bụi cây có lẽ là quần áo của đứa trẻ mất tích đêm ngày hôm qua. Khu vực đó có kênh mương là một nơi khó bị phát hiện lẫn lần theo dấu vết.

    Ông Phúc đáp:

    — Từ chỗ đó mà đi vào trong làng nếu không qua đường chính mà lội qua ruộng quả thật rất dễ tìm đến mấy ngôi nhà có trẻ con mất tích thầy ạ.

    Thầy Tàu gật đầu:

    — Ta quá chú ý đến vết bùn trong huyệt mộ mà quên rằng khi cương thi dẫm lên bùn ruộng thì thứ bùn đó cũng trở nên hôi thối và biến thành màu đen. Chắc chắn con quỷ đi bằng đường ruộng cho nên những dấu vết của nó không bị ai tìm thấy. Theo ta nghĩ hôm đầu tiên nó ăn thịt hai đứa trẻ mà hôm thứ hai nó lại bắt mang về chỗ trú ẩn. Có nghĩa là nó đã dần thông minh hơn, nó đã biết tính toán những chuyện tránh gặp phiền phức. Điều đó chứng tỏ càng ăn thịt được nhiều trẻ con thì nó càng mạnh. Nếu không nhanh chóng thì ngày nó giết cả làng này chỉ còn là sớm muộn.

    Tư hỏi sư phụ:

    — Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì ạ..

    Thầy Tàu bước vội vào trong phòng, ông đi ra trên tay cầm một cây đinh dài có lấm tấm chút màu đỏ như máu, ông nói:

    — Bây giờ vẫn còn sáng, con phải đi cùng vị chủ nhà đây đến gò đất đó. Sau khi lên được gò đất nếu phát hiện ra chỗ đó có dấu hiệu của mộ phần. Con lập tức đóng cái đinh này lên trên mộ, đồng thời dán lá bùa này vào đó, sau khi xong con bốc lấy một nắm đất trên mộ gói vào miếng vải rồi trên đường đi về từ từ rải làm sao khi về đến cửa nhà vẫn còn lại một chút đất. Không cần rải nhiều đâu, mỗi đoạn đường con rải một chút là được. Nhớ phải đóng cây đinh này vào mộ của nó và về đến nhà trên tay con vẫn còn đất mộ.

    Thầy Tàu nhìn ông Phúc nói tiếp:

    — Vì trời vẫn sáng nên nó sẽ không ra khỏi đó nên hai người không cần hoảng sợ. Nhưng ngôi nhà này chắc chắn nếu hai người làm vậy nó sẽ đến đây. Chưa biết ra sao nhưng tôi mong chủ nhà sẽ cho phép tôi dùng nơi này để giết quỷ.

    Ông Phúc không chút ngần ngại gật đầu đồng ý, quay sang nhìn Tư ông Phúc nói:

    — Còn chờ gì nữa, cậu đi theo tôi nhanh lên….Trời cũng sắp muộn rồi…
     
    Đang tải...


  2. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Quỷ
    Chương 21: Nguy Hiểm Tính Mạng…

    Tư vội vàng lấy mũ rồi toan đi theo ông Phúc, bất chợt ông Phúc nói:

    — Không được, cậu ăn mặc như này không được…Bây giờ cậu thay bộ quần áo này ra lấy quần áo của tôi mặc vào. Dù sao quần áo của tôi cũng là quần áo của người lớn tuổi, tiếp đó cậu phải đội nón và che mặt lại.

    Tư thắc mắc:

    — Sao lần này đi lại phải bịt kín như thế, mọi lần chỉ cần bảo là cháu của ông là được thôi mà…

    Ông Phúc nói:

    — Vì lần này ta phải đi qua gốc đa chỗ bà hàng nước ngồi. Mà ban nãy bà ấy nói chuyện tôi thấy bà ta nhớ rất rõ mặt của hai thầy trò. Giờ mà tôi quay lại đó cùng với cậu bà ta sẽ sinh nghi ngay. Dù sao cậu cũng không phải người làng, bà ấy tinh quái lắm. Sẽ vô cùng nguy hiểm nếu cậu bị dân làng phát hiện.

    Tư gật đầu rồi làm ngay theo lời ông Phúc, xong xuôi ông Phúc dẫn Tư đi đến gò đất bí ẩn kia. May mắn làm sao luc ông Phúc với Tư đi qua bà hàng nước đang lúi cúi thu dọn cái gì đó nên ông Phúc kéo Tư chạy vội ra phía sau con đường. Hai người không bị bà ta nhìn thấy, chắc chắn nếu nhìn thấy kiểu gì bà hàng nước cũng lại gọi gặm rồi bán tín bán nghi chuyện ông Phúc nói ở đó không có gì. Đã không có gì sao còn quay lại….Trời mùa đông nên khá nhanh tối, mới có hơn 4h chiều mà đã chuẩn bị nhá nhem rồi. Nhìn xung quanh không thấy ai, cũng bởi vì khu đất này không phải đất canh tác của làng nào đâm ra ít người qua lại.

    Ông Phúc chỉ tay sang phía gò đất nói:

    — Kia chính là chỗ tôi đã nói, không có cầu hay thứ gì có thể sang được đâu. Giờ cậu phải lội xuống mương rồi bơi qua đó. Tôi sẽ đứng trên này canh chừng, nếu thấy tôi hắt xì hơi nghĩa là có người đang đi đến, cậu liệu liệu mà trốn nhé.

    Tư khẽ gật đầu, cởi bỏ quần áo chỉ còn mặc độc một chiếc quần đùi Tư từ từ bước xuống nước, xong khẽ gọi ông Phúc:

    — Ông Phúc, ông đưa cho tôi cái bọc giấy kia…

    Ông Phúc tiến lại chỗ quần áo của Tư thấy có một bọc được gói ghém cẩn thận hỏi:

    — Đây là bọc gì vậy..?

    Tư đáp:

    — À bên trong là đồ mà sư phụ đưa tôi…Biết phải xuống nước nên tôi cẩn thận dùng giấy dầu gói lại tránh bị ướt.

    Ông Phúc đưa cái bọc cho Tư rồi thu gọn lại quần áo giấu vào trong bụi cây ven đường, sau đó tiếp tục đứng cảnh giới. Tư từ từ lội ra giữa mương, nước không sâu lắm, đưa tay cầm bọc giấy dầu lên cao Tư không mất nhiều thời gian đã đến được chỗ gò đất. Nước lạnh, gió thổi mạnh, tiếng lá cây keo tai tượng bị gió thổi cọ vào nhau tạo nên những tường xào xào. Khẽ rùng mình Tư nhảy lên trên gò đất, quả đúng miếng vải bị mắc trong bụi cây gai dại trên gò đất chính là miếng vải bị rách ra từ quần áo.

    Vén lùm cây gai Tư khẽ tiến vào bên trong, khác với lùm cây xanh tốt bao quanh bên ngoài, cỏ với đất phía bên trong đều đã ngả màu vàng đen héo úa. Tư biết nơi này chắc chắn có điều bất thường, khẽ bước từng bước chậm rãi đến lùm cỏ úa vàng mọc cao ngang thân người Tư từ từ vén lớp cỏ như đang cố che đây một thứ gì đó bên trong ra. Không có gì bất ngờ khi ở đó có một nấm đất nhô cao hơn so với bề mặt, phía trước nấm đất thì lại được trát xi măng, tuy đã đổ nát nhưng Tư vẫn nhận ra trước nấm đất chính là bia mộ. Nhớ lại lời thầy Tàu dặn dò khi Tư đang gói đồ vào giấy dầu:

    — Con nghe đây, những đạo sĩ bên nước ta đều có cách thiết kế nên những mật đạo. Chắc chắn nơi đó sẽ có lối xuống huyệt mộ được bố trí một cách bí mật, tạm gọi đó là một đường hầm. Nếu thật sự ở đó có một ngôi mộ con nhất quyết không được chạm vào thứ gì. Chỉ cần làm những gì ta đã dặn….

    Quả đúng như những gì thầy Tàu nói, phần được trát bằng xi măng phía trước nấm đất hơi nhô cao kia chắc chắn là đường hầm để đi xuống dưới. Tư định thần lại, tay run lên không biết do trời lạnh, cơ thể ngấm nước mương hay do sợ mà Tư làm rơi cái búa kêu cái Cạch khá mạnh xuống nền xi măng. Giật mình Tư không dám động đậy, Tư đứng im đến thở cũng phải nhẹ nhàng, nuốt nước bọt hoang mang một lúc sau khi không thấy động tĩnh gì Tư mới từ từ cúi xuống nhặt cái búa lên. Định thần lại Tư tiếp tục lấy cây đinh dài cùng lá bùa khẽ dịch sang nấm đất nhô cao.

    Nhanh chóng Tư đóng mạnh một nhát búa khiến cây đinh ngập sâu xuống bề mặt nấm đất. Tiếp đó Tư dùng một con dao nhỏ đã chuẩn bị từ trước xúc lấy đất trên mộ rồi bỏ vào tờ giấy dầu ban nãy. Cảm giác đã lấy đủ Tư gói giấy dầu lại rồi dán luôn lá bùa vào phía trước nấm mộ. Bùa vừa dán xong đột nhiên cả gò đất khẽ rung chuyển. Từ phía dưới dường như có tiếng gì đó không phải tiếng nói của con người đang vọng lên dù rất nhỏ. Sợ hãi đến bủn rủn chân tay nên Tư chỉ vội cầm lấy bọc đất mộ đã được gói rồi chạy ra khỏi gò đất, nhanh chân Tư phi qua cả bụi gai đến xước hết cả người rồi nhảy ùm xuống nước một cái khá mạnh.

    Cái nhảy của Tư khiến ông Phúc đang đứng trên bờ cũng phải giật mình quay lại, vừa nhảy xuống nước nhưng không hiểu sao chân của Tư dường như đang bị bùn dưới mương giữ chặt lấy khiến Tư không thể đi được. Tư hoảng loạn vẫy tay cầu cứu ông Phúc, thấy Tư có gì đó không ổn ông Phúc vội chạy đi tìm thứ gì đó có thể kéo Tư lên. May mắn làm sao ven đường lại có một đoạn tre khá dài. Không nghĩ ngợi nhiều ông Phúc nhặt lấy đoạn tre rồi quay lại chỗ bờ mương. Giữa mương ban nãy Tư bước qua không hề sâu mà giờ Tư đứng đã đến gần cổ.

    Ông Phúc hét:

    — Bám vào đây …bám vào đây….Nhanh lên….

    Tư ngớp ngớp không nói được lên lời, nhưng vẫn cố với tay chạm vào được đoạn tre mồm lắp bắp:

    — Cứu….cứu….với…….cứu..ớ…i….

    Sau đó thì Tư chìm cả đầu xuống dưới nước, ông Phúc hốt hoảng dùng hết sức kéo mạnh đoạn tre nhưng sao nó nặng vô cùng. Càng kéo thì ngay đến cả ông Phúc cũng bị lôi dần ra đến sát mép bờ mương, đoạn tre thì càng lúc càng bị kéo chìm xuống nước. Quá hoảng loạn không biết phải làm sao ông Phúc vẫn gắng hết sức kéo đoạn tre lại mồm hét lớn:

    — Cứu…..Có người…chết…

    Nhưng chưa kịp cầu cứu hết câu thì từ dưới mặt nước Tư trồi lên nói yếu ớt:

    — Kéo….vào….

    Suýt thì bị Tư dọa cho đến sợ rụng cả tim nhưng thấy Tư ngoi lên ông Phúc vội vàng kéo nhanh đoạn tre vào rồi nắm lấy tay Tư lôi lên bờ. Tư ho ra cả nước bùn đen xì, thở như chết đi sống lại Tư sợ hãi lùi người lên hẳn phía trên đường. Lúc này vừa ho sặc sụa vừa nôn ọe Tư giật mình nhìn xuống bên dưới chân, cái quần đùi đã biến mất. Ông Phúc thấy thế chạy ngay lại bụi cây giấu quần áo ban nãy lấy đồ rồi đưa cho Tư nói:

    — Mặc vào nhanh không cảm lạnh. Cậu làm tôi sợ đến suýt chết đấy biết không..?

    Tư thở đã dần ổn định trở lại, nhìn xuống lòng bàn tay Tư cười như mếu nói:

    — Tôi tưởng…tôi….làm rơi…nó rồi chứ…khụ khụ…

    Nhìn sang bên phía gò đất mấy lùm cây đang khẽ rung rinh Tư giật mình nhớ lại mình vừa suýt chết, vơ vội quần áo Tư nhanh chóng mặc vào rồi bảo ông Phúc:

    — Phải đi khỏi chỗ này ngay thôi…Ở đây đáng sợ lắm….

    Ông Phúc đáp:

    — Cậu làm xong mọi việc rồi chứ…

    Vừa xắn quần chạy Tư vừa nói:

    — Chính vì xong mà tôi mới suýt chết đấy….

    Ông Phúc cầm cái nón chạy theo đưa Tư vội dặn:

    — Đội cái nón vào kẻo lát chạy qua kia người ta nhìn thấy.

    Tư đỡ lấy cái nón đội vội lên đầu rồi cả hai chạy bán sống bán chết về nhà, chạy đến gốc đa bỗng nhiên gió thổi khiến cái nón của Tư lật ngửa về phía sau. Lúc đó mới chỉ là 4h30 chiều và đương nhiên bà hàng nước vẫn đang ngồi đó. Vội vàng Tư với tay ra đằng sau lật cái nón lên rồi chạy tiếp. Ông Phúc thấy vậy cũng đành che mặt chạy theo sau bụng thầm nghĩ:

    — Mong sao bà ấy không nhìn thấy mặt mình….

    Chạy qua khỏi gốc đa Tư nhìn ông Phúc cười lớn:

    — Ha ha….may quá …May sao lúc đi tôi lại nhanh trí dùng giấy dầu không thì ướt hết rồi..

    Vừa nói Tư vừa mở bọc đất mộ được gói trong giấy dầu ra rải xuống đường. Ông Phúc hỏi:

    — Đoạn chỗ gốc đa ban nãy cậu đã rải đất chưa…?

    Tư đáp:

    — Chính vì bận rải đất nên cái nón mới bị gió thổi bay đó. Từ đó về đây tôi rải mấy lần rồi….Ban đầu sư phụ nói chỉ cần một nắm nhưng sợ đường xa không đủ nên tôi lấy nhiều hơn. Mà thôi chết, không biết ban nãy cái nón bị lật ra sau bà già ấy có nhận ra tôi không nhỉ..?

    Ông Phúc đáp:

    — Chắc không đâu, trời cũng nhá nhem tối rồi khó nhìn lắm. Vả lại nếu mà thấy thì bà ấy cũng phải thấy tôi, thấy thì bà ấy đã gọi. Dù sao chuyện quan trọng nhất đã làm xong..

    Tư cùng ông Phúc lúc này không chạy nữa, thở dài Tư đáp:

    — Không phải việc quan trọng nhất đâu, tất cả mới chỉ là khởi đầu thôi…

    Ông Phúc hỏi tiếp:

    — Mà sao ban nãy cậu lại trồi lên được thế..? Tôi cứ tưởng cậu bị chết đuối rồi chứ…Không hiểu sao tôi càng kéo thì càng thấy nặng, chậm một chút nữa thôi là tôi cũng bị rơi xuống nước rồi.
     
  3. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Quỷ
    Chương 22: Tiếng Chuông 12H Đêm…

    Tư vừa đi vừa đưa tay lên cổ sờ lấy chiếc vòng có chiếc phong bao nhỏ rồi nhìn ông Phúc khẽ nói:

    — Là sư phụ tôi cứu tôi đấy…Trước lúc đi sư phụ có cẩn thận bảo tôi đeo lại chiếc vòng mà lần trước tôi với ông đi đến nghĩa địa ấy…Ông còn nhớ không..?

    Ông Phúc gật đầu:

    — Có chứ, cái lần gì mà liên quan đến Ngải ngủng gì đó phải không…?

    Tư đáp:

    — Đúng vậy, sư phụ nói dù sao ông cũng ở nhà không biết được ở đó có xảy ra chuyện gì không..? Bởi vậy ông nói tôi đeo chiếc vòng này vào nếu không may xảy ra trường hợp bất trắc thì ông sẽ giúp được phần nào.

    Ông Phúc thở phào nghe Tư nói tiếp:

    — Cái lúc nhảy xuống mương định đi vào bờ bên này chẳng hiểu sao chân tôi cứng đơ không di chuyển dược. Mà chỗ bùn dưới chân thì càng lúc nó càng lún sâu xuống, giống như nó hút mình xuống đáy vậy. Lúc ông đưa đoạn tre ra tôi vẫn cố nắm được nhưng không tài nào cựa quậy nổi. Đang lúc chìm xuống thì tôi cảm nhận được sự xuất hiện của sư phụ bên trong tôi. Mồm tôi lẩm nhẩm đọc cái gì đó nhưng không phải là tôi đọc. Sau đó thì cơ thể tôi cử động lại được nên tôi mới trồi lên chứ…Cũng may thầy tôi lo xa, tính toán kỹ lưỡng không thì giờ này có mò cũng không thấy xác tôi rồi…Chủ quan quá.

    Ông Phúc hỏi:

    — Mà nãy giờ quên không hỏi cậu, ngôi mộ đó trông như thế nào..?

    Tư trả lời:

    — Chắc do đã quá lâu hoặc nó được xây lên với mục đích khác cộng với việc bị cỏ dại che phủ tôi cũng chưa nhìn hết được ngôi mộ. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một nấm đất nhô cao, đằng trước có một tấm bia đã bị vỡ gần hết có một khoảng vuông được trát bằng xi măng. Sư phụ dặn tôi không được làm bừa nên tôi cũng không dám xem kỹ. Mà ông cũng thật là, khi đó không kéo được tôi lên thì phải buông tay ra mà chạy chứ. Lỡ đâu bị lôi xuống chết cả thì sao..?

    Ông Phúc đáp:

    — Thú thật với cậu khi đó tôi cũng sợ lắm, cũng suýt chút nữa thì buông tay rồi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cố kéo, mồm lại còn định hét toáng lên nữa chứ. Cũng may mà cậu trồi lên kịp…

    Câu chuyện dọc đường cũng kết thúc khi Tư và ông Phúc về đến cửa nhà. Và đúng như thầy Tàu dặn, về đến cửa trên tay Tư vẫn còn một ít đất được lấy từ nấm mộ đầy nguy hiểm. Chưa kịp gọi cửa thầy Tàu đã mở, Tư bước vào trước, ông Phúc ngó nghiêng một lúc rồi mới vào sau. Nhìn Tư thầy Tàu nói:

    — Con bất cẩn quá, ngay từ lúc đặt chân lên gò đất con đã động chạm đến nó rồi. Cũng may mà ta cứu kịp….

    Tư cười xòa rồi giở bọc giấy dầu ra nói với thầy tàu:

    — Sư phụ, con đã làm đúng như lời người dặn. Chỗ đất còn lại này tính sao ạ…?

    Thầy tàu đỡ lấy chút đất còn sót lại từ Tư rồi khẽ đáp:

    — Ta đã có dự liệu, tuy vừa rồi rất nguy hiểm nhưng chắc chắn nó sẽ đi tìm con, kẻ đã đến phá ngôi mộ. Nhưng như thế cũng đúng chủ ý của ta rồi, đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đây. Về chỗ đất này ta sẽ dùng để dẫn dụ nó lên trên tầng hai. Có lẽ….

    Đang nói thầy Tàu đột nhiên dừng lại nhìn Tư và ông Phúc:

    — Có lẽ hai ngươi nên đi khỏi đây, chuyện hai người làm đã xong cả rồi. Việc còn lại rất nguy hiểm, không biết ta có chống lại được nó hay không..? Chính vì vậy các ngươi mà ở lại sẽ bị liên lụy đến tính mạng. Đi ngay bây giờ đi….

    Tư vội vàng nói:

    — Không được đâu sư phụ, con mà bỏ thầy đi lúc này sau này sao con còn dám sống. Hơn nữa chính thầy cũng nói việc này rất nguy hiểm, chẳng phải có con ở lại thì thêm người thêm sức mạnh hay sao..? Con không đi đâu cả, có đánh chết con cũng không đi……

    Ông Phúc tuy nãy giờ rất sợ hãi, tim ông đang đập thình thịch bởi ban nãy chứng kiến Tư suýt chết ông cũng lạnh cả sống lưng. Giờ biết tin con quỷ sẽ đến đây tìm người ông càng run hơn. Nhưng ông lại nói:

    — Tôi…..tôi…cũng….cũng….ở…lại…lại…

    Hai thầy trò Tư nhìn ông Phúc ngạc nhiên, ông Phúc cố gắng bình tĩnh đáp:

    — Tôi..không sợ….Nhà này cũng là nhà của…của tôi…Tôi phải ở lại để giết…giết nó…

    Thầy Tàu khẽ lắc đầu:

    — Ta cũng không biết phải nói sao nữa, đúng là không sợ chết mà….

    Tư sốt sắng:

    — Con dù sao cũng là đệ tử của thầy cơ mà….Thời gian cũng không còn nhiều, thầy có điều gì cần làm cứ nói với con.

    Thầy tàu đáp:

    — Sẽ vẫn như lần trước thôi, nhưng giờ bỏ những thứ hôm qua đi, thay mới lại toàn bộ. Vấn đề quan trọng vẫn là khi nó đi lên tầng hai thì con và chủ nhà đây phải lập tức dán những lá bùa ta đưa lần trước vào tất cả các lối ra vào, cửa sổ…Sau đó lặng im chờ đợi, nếu ta xảy ra chuyện hai ngươi phải bỏ chạy ngay…Lúc đó hãy thông báo với dân làng, may chăng sẽ có người tin, cứu được ai thì cứu….

    Tư cùng ông Phúc gật đầu rồi đi chuẩn bị cho thầy Tàu những thứ thầy dặn, Tư cũng đi tắm rửa thay bộ quần áo vừa nãy ra. Trời tối dần, lại là những tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng kêu ra rả bên ngoài vườn sau. Tất cả đã được chuẩn bị xong, chỉ còn chờ nó đến mà thôi.

    “ Tích…Tắc…Tích…Tắc..”

    Tiếng đồng hồ vang lên rõ mồn một trong đêm tối, không gian im lặng đến rợn người.

    “ Coong….Coong….Coong…Coong….Coong….Coong…Coong….Coong….Coong

    ..Coong….Coong….Coong..”

    Chiếc đồng hồ quả lắc bên ngoài bỗng dưng vang lên 12 tiếng bao hiệu lúc này đã là 12h đêm. Ông Phúc run lên bần bật khẽ nói nhỏ với Tư:

    — Cái đồng hồ đó đã hơn 1 năm nay không kêu rồi….Vì nó vẫn chạy tốt nên tôi tiếc không vứt đi…Sao…sao nó lại kêu đúng vào lúc này chứ….

    Tư đưa tay lên miệng ra hiệu bảo ông Phúc im lặng:

    — Ông bình tĩnh lại đi, có thể nó sắp đến đấy…..Đừng sợ….Đừng sợ…

    Miệng nói để trấn an ông Phúc chứ thực ra khi tiếng chuông đồng hồ quả lắc vừa vang lên hồi thứ nhất là Tư cũng giật bắn người, hồn suýt rời khỏi xác rồi. Giữa đêm lại đang trong bầu không khí hồi hộp, lo sợ vậy mà chuông đồng hồ vang lên. Còn đáng sợ hơn khi ông Phúc nói cái đồng hồ đã không kêu một năm nay.

    Đột nhiên Tư nín thở vì vừa có một tiếng động phát ra:

    “ Cạch….cạch….cộp…côp….ộp….”

    Tiếng khóa trong lẫn thanh chèn cửa chính vừa rơi xuống đất. Mọi người đều dự đoán nó sẽ đi vào từ phía cửa sau nhưng không phải. Cánh cửa chính đằng trước đang từ từ mở ra với những âm thanh gai người:

    “ Kèn……kẹt……ẹt…….kẹt…..”

    Vì sợ dân làng đến tìm nên ông Phúc mấy hôm nay không chỉ khóa trái bên trong mà còn cẩn thận chèn thêm một thanh gỗ to chắn ngang cánh cửa. Giờ đây cả ông Phúc lẫn Tư đều đang ở trong phòng. Vậy mà cánh cửa vẫn tự mở ra một cách đầy kinh dị. Tư phải lấy tay che miệng ông Phúc lại vì sợ ông ta sẽ hắt xì như lần trước. Bản thân Tư cũng lạnh cóng người khi cái bóng đang đổ trên vách tường có hình dáng của một con người rõ ràng cả tay, đầu, chân….Và cái bóng đó đang từ từ tiến về phía trước.

    Khi cái bóng lướt qua cửa phòng Tư mới dám thở, nó không vào đây, nó đi thẳng lên cầu thang tầng hai mà không một tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất. Ông Phúc ú ớ rồi lấy tay đập vào tay Tư. Lúc này Tư mới nhận ra vì quá căng thẳng Tư quên mất mình đang bịt miệng, bịt mũi ông Phúc. Suýt chút nữa thì ông ta bị Tư bịt cho tắc thở, vội buông tay ra Tư nói:

    — Nó lên tầng hai rồi…..Nhanh làm theo lời sư phụ tôi dặn. Ông dán bùa ở trước tôi dán ở phía sau. Nhanh lên….

    Cả hai chân tay đang run lên từng chập cố gắng đứng dậy bước từng bước chậm chạp để dán những là bùa thầy tàu đã giao. Trong khi đó ở tầng trên mọi thứ vẫn im lìm không một tiếng động…..Tư lo lắng:

    — Sư phụ….Người đang làm gì vậy…?
     
  4. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Quỷ
    Chương 23: Quỷ Chiến…

    Ở bên dưới mọi chuyện đã được làm xong, Tư không biết trên tầng trên đang xảy ra chuyện gì. Bất ngờ cánh cửa tầng trên đóng sập lại, ở bên trong căn phòng của con gái ông Phúc sau khi con quỷ bước chân vào giữa căn phòng cửa đột nhiên đóng lại, ở dưới nền nhà thầy Tàu sau khi đọc xong câu chú một vòng tròn lửa xuất hiện bao quanh con quỷ. Tiếp đó thầy Tàu đưa tay giật mạnh tấm vải đên đang phủ trên một dãy gương đã được dựng sẵn xung quanh các bức tường trong phòng. Ánh lửa phản chiếu vào gương khiến cả căn phòng trở lên bừng sáng.

    Con quỷ nhìn thấy gương thì ôm đầu, ôm mặt nghiến lên những tiếng kêu đầy đau đớn. Thầy tàu vẫn tiếp tục ngồi trên giường mồm niệm chú nhìn con quỷ đang quay bốn phương tám hướng nhưng không tìm cách nào thoát ra được. Dường như con quỷ khi nhìn vào gương rất hoảng sợ bởi chính hình ảnh của mình. Lửa từ trận đồ khiến từng mảng thịt trên người nó đang dần rũ xuống. Tưởng chừng cứ duy trì như vậy thì việc giết con quỷ sẽ thành công, nhưng không càng về sau con quỷ càng trở nên hung dữ, thầy Tàu thì không thể duy trì được sức mạnh của bùa yểm trong phòng như lúc ban đầu.

    Lửa dần dần yếu đi, chớp đúng cơ hội đó con quỷ nhắm mắt lao về phía những tấm gương dùng đầu húc mạnh khiến phân nửa gương trong phòng đều vỡ nát, tiếng gương vỡ kêu loảng xoảng trong đêm tối khiến ai cũng phải rùng mình. Dưới sàn lửa chỉ còn lại những đốm nhỏ đang le lắt như chính hơi thở của thầy tàu đã dần dần trở nên yếu đuối. Con quỷ không biết nói, nó mở đôi mắt đỏ lòm như máu nhìn về phía thầy tàu rồi nhe nanh lao nhanh về phía trước. Nhưng bất ngờ nó tiếp tục gào rú lên trong đau đớn bởi khi nó chưa kịp lao đến nơi thầy Tàu đã hắt một thứ nước gì đó được giấu sẵn ở sau lưng vào mặt, vào toàn thân con quỷ.

    Ngay khi con quỷ vẫn đang gào thét thầy Tàu nhảy khỏi giường trên tay cầm một chiếc búa gỗ, một cây đinh đã được nhúng qua máu của gà trống, ông liên tiếp đóng đinh tạo thành lỗ sau lưng con quỷ, sau mỗi lần đóng ông lại ấn mạnh một hạt táo tàu vào cái lỗ vừa đóng đinh. Khi đóng chiếc đinh đến lần thứ ba thì thầy Tàu thét lên đầy đau đớn. Cánh tay cầm đinh của ông đã bị con quỷ tóm chặt, cổ tay của thầy tàu dường như bị bóp gãy chỉ sau một cái nắm mạnh.

    Nhìn sát mặt thầy Tàu khá hoảng sợ khi biết mình đã thất bại trong việc tiêu diệt quỷ. Hai con mắt đỏ lòm cùng khuôn mặt nhão nhoét những mảng thịt thối đang rữa ra sau khi bị tạt thứ nước kỳ lạ của nó nhìn thầy Tàu như muốn ăn tươi nuốt sống. Lập tức nó đáp thầy tàu vào chỗ gương còn lại một cú mạnh như trời giáng. Trong phòng lúc này chỉ còn duy nhất một đốm lửa đang cháy yếu ớt, thầy tàu nằm trên những mảnh gương vỡ cũng đang thổ huyết nhuộm đỏ các mảnh gương. Tất cả những thứ thầy Tàu bày ra trong căn phòng cuối cùng cũng không giết được nó. Mặc dù cái xác con quỷ lúc này phần thịt thối đã mục rữa ra khá nhiều, chỉ còn duy nhất phần đầu là nguyên vẹn. Hết sức lực thầy tàu gắng gượng chống bàn tay còn lại ngước lên nhìn con quỷ miệng khẽ nói:

    — Ta…thất…bại…rồi…

    Con quỷ vẫn còn khá đau đớn sau những tổn thương từ khi bước vào phòng nó phải chịu. Tuy là con quỷ có sức mạnh nhưng dường như việc thân xác đang bị rữa ra khiến nó di chuyển khá khó khăn. Nó cần ăn thịt người để bù đắp lại những vết thương đang phải nhận. Nó tiến về phía thầy tàu toan xé xác thì cánh cửa phòng bất ngờ bị đạp bung ra. Tư lao vào trong thét lớn:

    — Sư phụ…..Thầy có sao không…?

    Vừa nhìn thấy con quỷ với hình dạng ghê tởm, chỗ có thịt thì đang thối rữa, chỗ không có thịt thì lòi xương đen xì, mắt nó đỏ lòm, cái lưỡi đang le dài đầy kinh hãi. Thầy Tàu cố lấy chút sức lực hét lên:

    — Chạy đi….Chạy mau đi…

    Tư lúc này quá sợ hãi đến chân tay bủn rủn, dường như sau khi nhìn vào mắt nó chân Tư trở nên cứng đơ không thể di chuyển. Cảm giác giống như lúc ở dưới mương buổi chiều. Con quỷ nhận thấy việc ăn thịt người trẻ tuổi sẽ tốt hơn bởi dương khí từ Tư mạnh hơn thầy Tàu. Nó tiến về phía Tư lúc này đang chôn chân tại chỗ, càng lúc những mảng thịt rơi ra từ người nó càng nhiều, nhão nhoét hôi thối, Tư sợ hãi run lên từng cơn, nhưng khi vừa chạm được vào Tư thì con quỷ một lần nữa bị đập một cái khá mạnh từ đằng trước thẳng vào đầu, đó là ông Phúc. Chẳng hiểu lấy được can đảm từ đâu mà ông Phúc tay cầm thanh gỗ to chèn ở cửa chính chạy thẳng lên tầng. Cái đập của ông vừa kịp lúc khi con quỷ tiến sát đến gần Tư, không chỉ một cái, vừa đập ông Phúc vừa la lớn:

    — Tao giết mày, tao giết mày…..Chết đi….Chết…đi….Địt mẹ…thứ quỷ dữ…..

    Vừa đập thẳng tay ông Phúc vừa chửi, bao nỗi sợ hãi biến hết thành sức mạnh của thù hận. Nhưng nó vẫn không chết, thanh gỗ bị nó bóp cứng trong sự ngỡ ngàng đến run rẩy của ông Phúc. Tư lúc này cũng đã cử động được bởi con quỷ đang hướng mục tiêu về phía ông Phúc. Tuy nhiên Tư vẫn quá sợ hãi, chỉ một cái quăng tay ông Phúc lẫn thanh gỗ bị quẳng mạnh vào tường như một món đồ chơi. Ông Phúc ngất xỉu sau cú va đập mạnh, con quỷ gào lên đau đớn bởi nó bị đâm từ phía sau. Thầy Tàu tiếp tục lấy đinh đâm vào huyệt sau lưng con quỷ, ông ôm chặt lấy nó nhìn Tư nói những tiếng yếu ớt, máu từ miệng ông chảy ra càng lúc càng nhiều:

    — Con….Tư….mau…mau….chạy….đi…chạy…đi…

    Dứt lời ông không còn sức để nói nữa bởi cánh tay còn lại cũng đã bị vặn nát. Nhìn sư phụ đang bị giết một cách từ từ Tư gào lên trong tuyệt vọng. Hai bàn tay đang run khẽ nắm chặt lại, tiếng nghiến răng ken két đến chảy cả máu môi, Tư móc tay vào túi lấy ra một vật gì đó rồi lao thẳng về phía con quỷ đang bị thầy tàu níu chặt miệng hét lớn:

    — TAO….GIẾT….MÀY…..

    Liên tiếp, liên tiếp Tư dúng vật trong tay đâm nhiều nhát vào phần ngực con quỷ, con quỷ rú lên kinh hãi sau từng nhát đâm. Như một kẻ điên dại Tư càng đâm mạnh, mắt Tư trợn lên, hai tay nắm chặt đồ Tư cứ thế đâm trong hoảng loạn cho đến khi Tư không còn sức để đâm nữa. Con quỷ từ phần đầu xuống phần ngực bị đâm đến nát hết cả xác. Tư thở dốc hai tay lúc này lại run lên, nhưng không phải run vì sợ hãi mà vì con quỷ đã bị Tư giết chết.

    Buông con dao đỏ như máu rơi xuống sàn, Tư nhìn sang bên cạnh thầy Tàu cũng đang đau đớn bởi những vết thương, thầy Tàu vẫn còn thở nhưng hơi thở rất yếu ớt. Tư vội đỡ thầy dậy gọi lớn:

    — Sư phụ, sư phụ tỉnh lại đi….

    Thầy tàu mở mắt nhìn Tư nói:

    — Ta…vẫn…còn…sống….Đúng là con….con….đã…giết được nó rồi….Con dao đó chính là con…dao….mà…khụ…khụ….sư phụ…đã…đưa…cho ta năm…xưa..

    Vừa nói thầy tàu vừa thổ huyết sau một trận ác chiến với con quỷ đội xác người. Tư gật đầu:

    — Con biết rồi…Sư phụ đừng nói nữa để con lấy thuốc cho thầy….

    Lúc này ông Phúc cũng lồm cồm bò dậy, dường như ông cũng bị gãy xương sau cú quăng của con quỷ. Tuy nhiên ông vẫn gượng dậy bước đến chỗ thầy tàu, cố gắng lắm cả hai mới đưa thầy tàu xuống được phòng bên dưới. Bãi chiến trận trên tầng hai trở nên bốc mùi thối rữa, gương vỡ, máu me vương khắp sàn nhà. Nhìn thầy Tàu nằm im không cử động Tư lo lắng nói với ông Phúc:

    — Trong làng có ai chữa được bệnh không, ông cứu thầy tôi với….

    Thầy Tàu nói chậm rãi:

    — Không…được…nếu…gọi người đến…con sẽ….bị đánh….chết…

    Tư đáp:

    — Nhưng con quỷ đã chết rồi mà…?

    Thầy Tàu hổn hển nói:

    — Chưa đâu…khi con…đâm…nó….ta thấy….nó không có….trái…tim….Thứ trên tầng chỉ là….xác…thôi….Và giờ…nó chỉ còn…là một…bãi bùn nhơ nhớp…rữa ra từ thịt người chết….Không chứng…minh được gì….Con…còn…phải…

    Chưa nói xong thì thầy Tàu nhắm mắt, Tư gào lên:

    — Sư phụ…..Sư phụ……Người không thể chết được…….

    Nhưng khi gục đầu xuống người thầy Tàu Tư thấy tim của ông vẫn đập. Vội vàng Tư nói với ông Phúc cũng đang ôm bả vai bị thương ban nãy:

    — Ông đun ngay cho tôi một nồi nước nóng, thầy tôi vẫn còn sống. Trong tay nải của thầy tôi có những phương thuốc cứu người, chữa lành vết thương rất hiệu quả. Tôi sẽ cứu thầy….

    Ông Phúc gật đầu rồi cắn răng chịu đau chạy đi đun nước nóng. Lúc này Tư vội nấy tai nải của sư phụ miệng lẩm bẩm:

    — Xin phép thầy cho con được mở những thứ này ra để cứu người.

    Trong tay nải có một số hộp đựng thuốc, tuy nhiên tất cả đều được ghi bằng chữ Trung Quốc, Tư mở mấy quyển sách ra cũng vậy. Chỉ toàn chữ Trung Quốc nhìn không hiểu gì…..Có thuốc nhưng lại không biết nên sử dụng loại nào khiến Tư trở nên mất bình tính.

    Nhưng nhớ lời thầy dặn Tư cố kìm nén sự bốc đồng, mở tất cả các hộp thuốc ra Tư nhìn chăm chăm vào từng hộp và cố nhớ lại xem những lần chữa bệnh cho người khác thầy Tàu đã dùng loại nào. Cố vắt óc nghĩ xem loại nào Tư đã nhìn thấy, chẳng mấy chốc gà đã gáy báo hiệu trời sáng. Sau khi đun nước nóng xong ông Phúc nhẹ nhàng lau từng vết máu trên người thầy tàu. Đông thời lúc này Tư cầm một viên thuốc đen đen được vo tròn tiến lại chỗ thầy Tàu nói với ông Phúc:

    — Hi vọng là tôi đúng….
     
  5. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Quỷ
    Chương 24: Mắt Đỏ…

    Ông Phúc nhìn Tư với vẻ mặt đầy lo lắng khẽ hỏi:

    — Cậu…cậu…chắc chứ..?

    Tư lưỡng lự:

    — Tôi…tôi chắc, mà bây giờ cũng không thể làm khác được. Tôi chỉ nhớ một lần nhìn sư phụ cho một thằng nhóc ăn cái viên này. Nghe mẹ nó nói thằng nhóc bị chảy máu trong, dạng như nội thương. Mà tôi cũng không nhớ là viên màu đen hay màu nâu nữa. Trước giờ tôi không học mấy cái này…Tôi chỉ học cách xem mả, bốc mộ, rửa xương, đào huyệt….

    Ông Phúc tròn mắt:

    — Thế lỡ cậu cho thầy uống sai thuốc thì sao..?

    Tư đáp:

    — Dù sao cũng là thuốc, không bổ ngang cũng bổ dọc….Còn hơn để thầy tôi nằm như thế này. Hơn nữa nếu thầy mà không tỉnh mọi chuyện chưa xong đâu, ông cũng nghe thấy còn gì…

    Ông Phúc không dám cản nữa bởi những lời Tư nói là đúng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tư khẽ đẩy miệng thầy Tàu mở ra rồi đưa viên thuốc vào, nâng đầu thầy tàu dậy Tư cho thầy uống chút nước xong nhẹ nhàng hạ xuống. Chỉ có một bài thuốc là Tư rõ nhất đó là thuốc chữa xương cốt. Bởi chính Tư đã được sư phụ dùng loại này bó cho trong một lần bị rạn xương khi nhấc quan tài ra khỏi huyệt.

    Thứ thuốc màu trắng trắng nhuyễn như vôi này là một loại thuốc dùng để đắp khi gãy xương. Lập tức Tư đắp thuốc vào tay cho sư phụ, sau đó dùng nẹp cố định những phần bị gãy rồi băng bó lại. Tuy nhiên Tư làm khá vụng về, làm xong Tư lau mồ hôi hột khẽ nói:

    — Không biết mình cố định có đúng không nữa…?

    Quay sang nhìn ông Phúc đang ôm vai tỏ vẻ đau đớn Tư bảo:

    — Ông lại đây sẵn thuốc tôi đắp luôn cho ông…?

    Khổ nỗi nãy giờ nhìn Tư nẹp xương cho thầy tàu ông Phúc cũng gai hết người, mỗi lần Tư kẹp thanh nẹp vào tay thầy tàu là một lần ông Phúc nuốt nước bọt kinh hãi. Lúng túng ông Phúc đáp:

    — Thôi…thôi….để lát nữa tôi tự đi xem…Cũng không phải gãy, hình như trật khớp thôi…

    Nhưng Tư không chịu, dường như sau khi chữa cho thầy tàu xong cái máu thầy thuốc trong Tư bỗng trỗi dậy, Tư kéo ông Phúc xuống ghế rồi vạch áo ra xem phần bả vai. Chỗ bả vai có hơi sưng tấy, nắn nắn một vài chỗ Tư hỏi như thần y:

    — Chố này có đau không..?

    Ông Phúc nói:

    — Chỗ đấy không đau…

    Tư ấn chỗ khác rồi hỏi lại câu vừa rồi, lần này ông Phúc thét ầm lên:

    — Đau đau….Đau chết được…

    Tư gật gù:

    — May quá, đúng là trật khớp thật…Ông ngồi im nhé, ngày bé tôi có nắn khớp cho con Hen nhà tôi..

    Ông Phúc thở phào:

    — Con Hen là em cậu à..?

    Tư trả lời cụt lủn:

    — Không, nó là con chó nhà tôi…Vì nó gầy nên tôi gọi nó là Hen, trong từ Hen Suyễn ấy…..

    Ông Phúc tái mặt chưa kịp phản kháng thì một tiếng:

    ‘’ Cục’’

    Vang lên, lúc này ông Phúc mới:

    — Á…….á…….đau….

    Nhưng ngay sau đó mặt ông Phúc khẽ giãn ra, ông cựa cựa cánh tay thấy không còn đau nữa, ông cử động mạnh hơn thì quả thật tay ông đã hết bị trật khớp. Tư nói:

    — Sao, hết đau rồi phải không..?

    Ông Phúc cười vui mừng:

    — Hết thật rồi, cậu giỏi quá đi mất…..Mà thật là cậu chỉ nắn khớp cho con chó thôi hả…?

    Tư cười đáp:

    — Tôi đùa thế cho ông không chu ý vào chỗ đau thôi. Nhà tôi không nuôi chó….Cái này là tôi học được của ông ăn mày trong làng tôi đấy. Yên tâm đi…

    Ông Phúc nòi:

    — Thế mà làm tôi hết hồn….

    Tư quay lại chỗ thầy tàu khẽ cúi đầu xuống nghe xem tim của ông còn đập không. May mắn là thầy tàu chỉ bất tỉnh mà thôi, ngồi trông thầy Tư hỏi ông Phúc:

    — Sao trên tầng lại có nhiều gương vậy..?

    Ông Phúc đáp:

    — Thì cậu không nhớ cái hôm đầu mà thầy nói chúng ta chuẩn bị mỗi người một việc à. Tôi được giao cho trong hôm đó phải lắp thật nhiều gương trong phòng, sau đó phải phủ vải đen che đi. Tôi tưởng cậu cũng biết…

    Tư đáp:

    — Hóa ra hôm đông người chuyển đồ vào đây là họ chuyển gương đến à..? Sao tôi biết được vì lúc đó tôi đang canh cho sư phụ làm bùa bên trong, với lại họ chuyển gương lên cũng đều phủ kín vải…

    Ông Phúc nói:

    — Thì thầy dặn tôi thế mà, mọi việc phải làm một cách bí mật bới thầy sợ trong làng có tai mắt hoặc sợ con quỷ sẽ biết. Thế còn cậu làm gì..?

    Tư trả lời:

    — Tôi dùng muối trắng đã được đảo nóng, rồi trộn chung với gạo nếp giã nhuyễn sau đó rải một vòng bao quanh ngôi nhà. Còn nữa thầy còn dặn tôi đun nóng rượu với thật nhiều gừng giã nhỏ. Xong xuôi tôi đổ vào chậu nhỏ mang lên cho thầy, nhưng cũng không được vào trong phòng.

    Cả hai im lặng nhìn nhau vẫn không thể hiểu nổi thầy Tàu đã làm những gì trong căn phòng lúc đó. Tư chỉ biết khi Tư nghe thấy tiếng gương vỡ lần thứ hai thì không thể chịu nổi nữa, dù rất sợ nhưng Tư vẫn đạp cửa xông vào. Và quả thật Tư suýt chết khi bị dọa cho đến không cử động nổi. Tư chỉ nhớ được rằng mình đã điên loạn khi thấy con quỷ bẻ gãy tay sư phụ lúc ông cố giữ nó và bảo Tư chạy đi.

    Sờ tay vào túi Tư lấy con dao màu đỏ như máu có cán được quấn dây gai ra nhìn ngắm. Chắc chắn con dao này vô cùng đặc biệt, mọi chuyện cứ như được ông trời sắp đặt. Vào cái ngày hai thầy trò tìm đến ngôi chùa ma, vì cảm nhận được sự nguy hiểm nên thầy tàu đã giao lại con dao cho Tư như một tín vật. Tư cũng không thể ngờ rằng hôm nay chính Tư lại dùng con dao này để cứu mạng tất cả mọi người.

    Vốn là người trân trọng sư phụ nên Tư luôn giữ con dao trong người, nhìn nó chỉ có màu đỏ là đặc biệt còn lưỡi dao cũng đã cũ, đôi chỗ còn bị mẻ….Vậy mà những nhát dao Tư đâm vào người, vào đầu con quỷ đều khiến nó gầm rú lên một cách đau đớn cho đến khi cả cái xác bất động, từng mảng thịt rã xuống. Con dao quả thật đặc biệt, mấy chục năm qua có lẽ ngay bản thân thầy Tàu cũng không hiểu dụng ý của vị đạo sĩ năm xưa khi cho ông con dao là có ý gì. Một lần nữa câu chuyện về vị đạo sĩ cưu mang thầy tàu tiếp tục được khẳng định, ông ta có thể tiên đoán được sự việc. Dù đuổi thầy tàu đi nhưng vị đạo sĩ vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ người đệ tử khốn khổ.

    Bản thân thầy tàu khi nhìn thấy con quỷ bị hạ bởi con dao cũng đã nhận ra điều đó. Nhưng ông nói đống bùn nhão từ xác thối kia chỉ là phần xác, nó vẫn chưa chết….Nhưng chi tiết thế nào sẽ không ai biết nếu như ông cứ mãi bất tỉnh thế này. Lau mặt cho thầy Tư nhìn những nếp nhăn trên gương mặt già nua, gầy gò đã trải qua gần hết cuộc đời vẫn không cách nào cứu rỗi được bản thân mà thoáng đau buồn:

    — Thầy không thể chết được….Chắc chắn như thế…Vì thầy nói con đường nợ nghiệp của thầy vẫn chưa trả hết..

    Trời bừng sáng, ông Phúc bắt đầu đun nước ngũ vị, thắp nhang trầm theo lời Tư dặn. Sau đó ông bí mật lên trên tầng hai dọn dẹp những gì còn sót lại sau cuộc ác chiến đêm qua giữa ba người và con quỷ. Cái xác giờ đây chỉ còn là một bãi bùn đen xì thối hoắc, cả căn phòng bốc lên một mùi xú uế của tử thi….Phải mở hết cửa phòng cho ánh nắng chiếu vào, gần một ngày ông Phúc mới dọn dẹp xong bãi chiến trường.

    Làng Thượng hôm nay yên ắng vô cùng, tiếng chim hót líu lo sau vườn khiến tâm hồn con người ta khẽ lắng lại. Ngoài đường tiếng bước chân đi lại của dân làng trong nắng sớm có chút rộn rã hơn mọi ngày. Cả đêm qua trong làng không có thêm đứa trẻ con nào bị bắt cóc.

    Đang lau dọn bỗng nhiên ông Phúc rùng mình khi phát hiện một bóng đen vừa nhảy qua xà nhà:

    “ Miao…Ngao…..Ngao…Miao…”

    Một con mèo đen xì tai dài, mõm dài, duôi dài đang ngồi chồm chỗm trên xà nhà nhìn ông Phúc bằng đôi mắt đỏ lòm đáng sợ.
     
  6. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Quỷ
    Chương 25: Trưởng Làng Ghé Thăm…

    Vì cần mua một số đồ dùng cá nhân để thay rửa cho thầy Tàu nên Tư nói với ông Phúc đi ra ngoài mua, cũng là tiện nghe ngóng xem người dân có động tĩnh gì không. Ông Phúc đi ra ngoài lúc đó cũng đã là 3h chiều, cả đêm qua thức trắng đối diện với sự sợ hãi, cái chết cận kề nên ai cũng tỏ ra rất mệt mỏi. Vừa mới đây thôi ông Phúc hãy còn đang dọn bãi chiến trường trên tầng hai.

    Vẫn rất ít người dân ra đường, ghé qua chợ ông Phúc mua chút đồ ăn, ghé tiệm thuốc mua băng gạc, thuốc thang tiện hóng xem có điều gì xảy ra không. Đúng là chợ, đủ tiếng ỳ xèo, người dân vẫn còn đang vô cùng lo sợ trước sự việc 3 đứa trẻ con bị mất tích. Có người nói:

    — Không biết đã tìm được gã thầy bùa người Trung Quốc chưa nhỉ..? Cứ thế này bà xem, chợ búa vắng tanh, có ai dám đưa con cái ra ngoài đâu.

    Một bà khác nói:

    — Nhưng đêm qua không thấy có đứa nào bị bắt nữa..? Hay là lão ta trốn khỏi làng mất rồi.

    Người kia trả lời:

    — Không đâu, ba bốn hôm nay trai làng chúng nó lập cả bốt ở đường đi ra đi vào đầu làng. Thay nhau canh chừng từ sáng tới đêm, từ đêm đến sáng nhưng không thấy ai lạ đi ra cả..

    Bà này đáp:

    — Gớm canh được, bà thấy hai nhà mất con đấy. Có nhà nào mở cửa đâu, nằm ôm con trong lòng còn mất kia kìa. Có khi nó trốn đi qua mặt còn chẳng biết, đùa sao được với ma quỷ…

    Ông bán thịt chen vào:

    — Tôi nghe nói vợ chồng nhà mất hai đứa con hôm đầu tiên người vợ giờ bị điên rồi. Mà cứ ôm lấy cái chăn nhuộm đỏ máu hai con lúc cười lúc khóc. Không cho ai đem đi, giờ cứ đóng cửa trong nhà, sáng nay tôi đi qua còn thấy hét hú ầm lên xong khoác cái chăn đầy máu ấy chạy quanh nhà rồi cười điên dại. Cứ thế này không điên mới là lạ.

    Bà ban nãy đáp lại:

    — Còn cái nhà chị mất con kia giờ vẫn mong con nó về nhưng hôm nay cũng là hôm thứ hai rồi. Mà nhà đấy không thấy có máu thì chẳng hiểu nó đem đi đâu được nhỉ..?

    Những lời bàn tán cứ thế vang lên trong khu chợ vắng teo, không mấy người đi chợ vào cái tầm này. Ông Phúc định đi về thì có người gọi:

    — Bác Phúc ơi, bác Phúc….Bác đi chợ à..?

    Ông Phúc quay lại:

    — Ừ, tôi đi chợ…Kha đấy à…? Sao rồi dạo này vợ con nhà cửa ra làm sao..? Thấy bảo vợ sắp đẻ rồi hả..?

    Kha khúm núm nói:

    — Dạ vâng, chắc cũng phải 1 tuần nữa mới sinh bác ạ. Vậy mà trong làng xảy ra chuyện thế này làm cháu cũng sợ quá.

    Ông Phúc đáp:

    — Ai cũng lo thôi, nhưng yên tâm đi…Mọi chuyện rồi sẽ ổn, ái chà mua gà về tẩm bổ cho vợ đấy….Dạo này tôi cũng bận nên không sang nhà thăm được, có gì vài hôm nữa tôi sang. Cũng gần nhau mà bận quá.

    Kha cười đáp:

    — Bác cứ khách sáo, bác giúp đỡ nhà con nhiều rồi. Không có bác chắc giờ này con cũng lang thang vật vờ khỏi làng chứ sao sống được nữa..

    Ông Phúc vỗ vai Kha đáp:

    — Nói như thế thì tôi lại phải chịu ơn cậu trước, ngày đó nếu không có cậu kịp thời phát hiện bà nhà tôi bị ngã thì làm sao tôi có đứa con gái bây giờ. Lúc ấy còn tưởng cả hai mẹ con cùng chết. May sao có cậu bế bà ấy chạy đến nhà thầy thuốc kịp, tôi còn đội ơn cậu không hết.

    Kha gãi đầu:

    — Bác cứ nhắc lại chuyện cũ cháu ngại lắm, à mà bác Phúc này….Lần trước bác có cho cháu mượn tiền làm đám tang cho mẹ, cũng lâu rồi mà cháu chưa kịp trả…Bác thông cảm cho cháu, vì việc đó mà cháu cũng ngại sang nhà bác..

    Ông Phúc lắc đầu:

    — Có gì mà ngại, tiền đó coi như là nhà tôi đi đám cho cụ. Cậu không phải suy nghĩ…Mà này vợ chửa đẻ như thế đã có tiền lo chưa..? Thiếu thì cứ bảo tôi….

    Kha mặt mừng rỡ đáp:

    — Không giấu gì bác, tuần sau vợ con dễ sinh lắm mà trong nhà giờ không còn tiền. Con gọi bác là cũng muốn mượn bác chút tiền, lo cho vợ con con xong con sẽ làm trả bác.

    Không ngần ngại ông Phúc mở cái túi vải ra đếm đếm, xong nghĩ sao ông lại đưa cả chỗ tiền còn lại cho Kha rồi nói:

    — Đây, tôi cũng còn từng này cậu cứ cầm về mà lo cho vợ. Nhớ phải cho cô ấy ăn uống đầy đủ vào. Khi nào đẻ xong vợ chồng tôi sẽ sang thăm cháu. Giờ tôi phải về đây, cầm lấy không cần phải nghĩ. Đời người giúp nhau được lúc khó khăn, biết đâu sau này tôi lại phải nhờ vả cậu. Cứ lo việc trước đã….

    Kha cầm tiền mà rấn nước mắt trước lòng tốt của ông Phúc, xưa nay trong làng ông Phúc là người giàu có nhưng sống rất có tâm với mọi người. Gia đình ông buôn bán trong làng bao năm nay, đợt này biêt tin làng có nạn nên ông để vợ con đi lánh theo lời thầy tàu thành ra cửa hàng của ông đóng cửa. Gặp ăn mày, ăn xin ai ông cũng cho chứ nói gì đến Kha còn là ân nhân của vợ chồng ông.

    Nhìn theo ông Phúc, Kha cúi đầu cảm tạ rồi xách con gà chạy vội về nhà với vợ. Về phần ông Phúc sau khi từ chợ trở về ông và Tư nói chuyện với nhau bên ngoài tình hình vẫn vậy, tuy đêm qua không có đứa trẻ nào bị mất tích nhưng dân làng vẫn đang rất gắt gao. Ông Phúc hỏi Tư:

    — Thầy vẫn chưa tỉnh lại à..?

    Tư lắc đầu đáp:

    — Chưa, hơi thở vẫn yếu lắm…Có những lúc còn không có hơi thở. Nhưng tôi nghe thì tim vẫn đập bình thường. Chỉ ngồi trông thôi mà tôi cũng mấy lần sợ phát khiếp kiểu như vậy rồi. Hơi thở thì yếu mà tim đập khỏe. Thầy đúng là không đoán được trước điều gì…

    Ông Phúc gọi Tư ra ăn một chút đồ, vừa ăn ông Phúc vừa nói:

    — Này tôi bảo, nếu lỡ như thầy tàu không tỉnh lại thì chúng ta phải làm sao..? Con quỷ đó đã chết đâu…?

    Tư vừa nhai vừa đáp:

    — Phủi phui cái mồm ông, thầy tôi kiểu gì cũng tỉnh. Ông thấy ai chết mà tim đập thình thịch chưa. Tôi chỉ lo lúc thầy chưa tỉnh thì nó đã ăn thịt hết người trong làng rồi ấy….

    Ông Phúc tiếp:

    — Nhưng không phải cái xác đêm qua bị cậu đâm cho nát bét rồi sao, nó lấy đâu ra xác mà tiếp tục đi ăn thịt trẻ con nữa..?

    Tư thở dài:

    — Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai, tôi cũng như ông có biết gì về ma quỷ đâu. Ngoài đợi sư phụ nhanh chóng tỉnh lại chỉ dẫn ra thì tôi với ông còn biết làm gì. Nhưng sao khi nghe sư phụ nói con quỷ chưa chết tôi lại lạnh hết cả người. Lỡ…lỡ…như….nó…

    Ông Phúc ngừng nhai nuốt cố cho trôi rồi mặt mũi hoảng hốt:

    — Lỡ…lỡ…làm sao…Cậu đừng có dọa tôi nữa…

    Tư đáp:

    — Dọa con khỉ ấy…Tôi cũng đang sợ hết hồn đây…Ý tôi nếu lỡ nó quay lại đây thì sao..?

    “ Cộc….Cộc….Cộc..”

    — Ông Phúc ơi, ông có nhà không đấy…Ông Phúc ơi…

    Cả hai giật nảy mình vì tiếng gọi cửa bên ngoài, ông Phúc nói vội với Tư:

    — Là giọng trưởng làng, cậu trốn vào phòng đi…Đừng đi ra nhé…Nhanh nhanh..

    Tư vội vã thu dọn đồ chạy vào bên trong phòng thầy Tàu đang nằm, ông Phúc giả bộ ngái ngủ nói với:

    — Oáp…..hớ…..hớ…..Ai…ai….đấy…

    Bên ngoài đáp:

    — Tôi…Phát đây, Phát trưởng làng đây….Ông ngủ gì cái giờ này đấy..

    Ông Phúc mở cửa rồi làm bộ ngáp:

    — Uây, bác Phát đấy à..? Khổ không có vợ ở nhà nên cứ đóng cửa ngủ thôi…Mà bác tìm em có chuyện gì vậy..?

    Ông Phát nói:

    — Ơ thế ông không mời tôi vào nhà được à..?

    Ông Phúc vội vàng:

    — À, ừ có chứ…Mới ngủ dậy nên sơ ý quá….Bác vào nhà chơi…Tôi pha ấm nước….

    Ồng Phát đáp:

    — Thôi nước nôi gì, tôi ngồi lát thôi…Mà ông vừa ăn bánh trái sao mà vãi khắp nơi thế này…Mà ăn gì lại mỗi cái gặm một miếng..

    Ồng Phúc quay lại nhìn thì hóa ra còn cái bánh của Tư đang ăn dở để đó, luống cuống ông Phúc suýt rơi cả ấm trà:

    — Độ này mắt mũi kém, trí nhớ cũng kém…Ăn xong dở tay quay lại cứ nghĩ mình ăn hết rồi nên lấy cái mới ….Khổ thế đấy…Thế bác đến đây có chuyện quan trọng gì thế..?
     
  7. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Quỷ
    Chương 26: Đêm Trắng…

    Ông Phát trưởng làng ngồi xuống rồi nói:

    — À thì là cái chuyện mồ mả hôm trước ông nói với tôi đấy, cả ngày hôm nay tôi cũng đi hỏi khắp nơi trong làng. Cũng có ít manh mối, nhưng mơ hồ lắm..Đa phần chẳng ai nói được chính xác cả. Tôi đang định ngày mai sẽ huy động đám trai làng đi tìm ở cái khu đất chung của cả hai làng. Có một cụ nói hình như ngôi mộ được chôn ở khu đó. Nhưng nói thế chứ khu đó cũng rộng, cả một khu trồng cây keo tai tượng, rồi mương rạch bao quanh. Nhưng cố mà tìm vậy…?

    Nhấp ngụm nước ông Phúc vừa rót ông Phát nói tiếp:

    — Thế nên tôi sang đây bảo ông một tiếng, xem ông có mời được thầy nào giỏi thì thử mời xem. Nếu lỡ có tìm thấy mộ cũng phải có người biết mà làm lễ chứ. Làng này thầy có nhưng chẳng ông nào dám động vào đâu. Nghe qua mộ của hai người ăn trộm năm xưa chắc cũng bay mất hồn rồi.

    Ông Phúc cũng không biết nên vui hay buồn, bản thân ông Phúc đã biết ngôi mộ đó nằm ở đâu nhưng giờ nói ra liệu có sao không..? Hơn nữa như Tư nói ở đó rất nguy hiểm, đã vậy con quỷ còn chưa bị giết. Nếu để lộ ngôi mộ một là đánh động đến con quỷ, hai là đưa người dân vào chỗ nguy hiểm. Ông Phúc đáp:

    — Tôi chỉ sợ lại tìm không đúng mộ thì mất công lắm…Mà đêm qua không thấy có chuyện gì hay là yên bình rồi ông nhỉ..?

    Ông Phát nói:

    — Mới chỉ có một đêm yên lặng thôi, nhưng ba đứa trẻ mất tích trước đó cũng phải tìm ra nguyên nhân chứ. Hơn nữa theo như tôi được biết lão thầy bùa người Trung Quốc vẫn đang ở trong làng. Nếu như không tìm thấy ngôi mộ, có lẽ tôi phải cho người lục tung từng nhà lên mất. Không làm thế dân càng lo sợ…

    Ông Phúc bỗng nhiên giật mình vì trong phòng thầy Tàu đột nhiên có tiêng động, là Tư vô tình đạp trúng cái chậu. Ông Phát liền hỏi:

    — Tôi tưởng vợ con ông về ngoại hết rồi mà, tiếng gì đấy…

    “ Miao…Miao…Ngaoo….Miaoooo.”

    Tiếng mèo đột nhiên vang lên nhưng không rõ nó đang ở đâu, ông Phúc vội nói:

    — Con mèo…con mèo không biết của nhà ai, dạo gần đây nó rất hay sang nhà tôi ăn vụng. Lắm đêm đang ngủ mà nó làm đổ cả nồi niêu khiến tôi giật thot cả mình.

    Tiếng mèo vẫn kêu lên trong lúc trời sẩm tối, ông Phát đứng dậy:

    — Thôi, có khi tôi về đây…Đấy có chuyện muốn nói với ông như vậy. Trong làng ông là người hay đi chùa chiền, lễ bái quen biết nhiều thầy, nhiều sư…Có gì ông nhớ giúp cho làng. Còn tìm được mộ tôi sẽ cho người đến báo ông. Mà cửa nẻo phải đóng kín, tuy chỉ có trẻ con mất tích nhưng không có gì đảm bảo đâu. Chào ông tôi về.

    Thở phào nhẹ nhõm vì may mắn sao con mèo lại kêu đúng lúc, không thì ông Phúc cũng không biết trả lời ra làm sao. Tiễn ông Phát ra đến cửa ông Phúc nhìn trưởng làng đi khuất mới quay vào đóng kín cửa, cài then cẩn thận lại. Tư lúc này thò đầu ra hỏi:

    — Ông ấy về rồi à..?

    Ông Phúc gắt gỏng:

    — Đã bảo cậu đừng gây ra tiếng động cơ mà, ông này là ông ấy tinh lắm. Cậu vừa nghe thấy còn gì, ông ta còn định cho người đi lục soát từng nhà đấy. Không ổn rồi…Nếu họ tìm ra ngôi mộ thì sao bây giờ…Cậu mau nghĩ cách gì đi..

    Tư cũng rối không kém, vò đầu bứt tai Tư nhìn về phía sư phụ nhưng ông vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Màn đêm dần buông xuống, ngôi nhà bắt đầu từ đêm qua đã xảy ra những chuyện quái lạ, cái đồng hồ quả lắc đã hỏng chuông 1 năm nay đêm qua bỗng nhiên phát ra 12 tiếng vừa đúng giữa đêm, ngay sau đó con quỷ xuất hiện. Căn phòng trên tầng hai mặc dù đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn không ai dám lên từ lúc dọn xong đến giờ, lại thêm con mèo ma quái lúc ẩn lúc hiện kêu lên những tiếng ai oán như từ âm phủ vọng về..Cả ngôi nhà khiến cho Tư cùng ông Phúc ớn lạnh đến tận xương tủy.

    Nhưng điều mà họ lo sợ nhất bây giờ chính là liệu rằng đêm nay con quỷ nó có quay lại trả thù hay không, vì theo thầy Tàu nó vẫn chưa chết. Giờ đây thầy Tàu còn không mở được mắt, nếu mà nó quay lại thật thì chết chắc. Ông Phúc ngồi run như cầy sấy nói với Tư:

    — Sao tôi thấy sợ quá cậu ạ….Giờ mà cái đồng hồ nó mà kêu lên chắc tôi vỡ tim mất.

    Càng nói càng ghê, bây giờ mới là 11h, Tư đáp:

    — Ông đừng nói nữa, tự nhiên ông nói làm tôi thấy cái đồng hồ đáng sợ lắm. Nghe tiếng tích tắc của nó thôi mà tôi cũng nổi hết da gà rồi này.

    Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một dêm tử chiến mặc dù mọi người vẫn sống, xác con quỷ đã thối rữa. Vậy mà sao đêm nay mọi thứ còn trở lên đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Cũng phải thôi, chỗ dựa duy nhất của họ là thầy Tàu hôm nay không còn như hôm qua nữa.

    “ Tích…tắc…tích…tắc…”

    “ Tích…tắc…tích…tắc..”

    Đồng hồ vẫn chạy, Tư lẫn ông Phúc không dám thở khi chỉ còn 1 vòng kim nữa là chiếc đồng hồ quỷ quái sẽ điểm đúng 12h đêm. Nó có đổ chuông như hôm qua hay không..? Nhìn về phía chiếc đồng hồ đếm từng giây Tư với ông Phúc nín thở chờ đợi:

    “ Cạch.”

    12h đúng và chiếc đồng hồ quả lắc lại trở lại tình trạng hỏng như 1 năm nay. Nó không kêu, Tư thở phào còn ông Phúc ngồi bệt xuống đất vì phải căng hết dây thần kinh ra từ nãy đến giờ.

    “ Coong…..coong….xoảng…..”

    “ Miao….Meo…..meo…..Mi…aooooooo “

    Tiếng xoong nồi đổ loảng xoảng dưới bếp, tiếng mèo kêu như trẻ con khóc lại vang lên. Nó còn đáng sợ hơn cả tiếng chuông đồng hồ, rốt cuộc con mèo đó là mèo nhà ai, tại sao nó có thể ra vào nhà của ông Phúc dễ dàng như vậy.

    Đằng sau vườn có tiếng loạt xoạt rất rõ, tiếng gà kêu quang quác giữa đêm như đang bị vờn, bị bẻ cổ. Tư không dám nói, ông Phúc cũng vậy….Có gì đó bên ngoài vườn sau, có thể là con mèo hoặc không. Nhưng có một điều chắc chắn hai người đàn ông trong nhà chỉ mong sao đừng có cánh cửa nào tự động mở ra như đêm ngày hôm qua nữa.

    Một lúc sau tiếng sột soạt sau vườn không còn nữa, mọi thứ lại trở lại im lặng như trước lúc 12h đêm. Lại một đêm nữa thức trắng, chỉ khi tiếng gà trống đầu tiên gáy lên báo hiệu trời chuẩn bị sáng ông Phúc với Tư mới buông thõng tay xuống ngửa mặt lên giời thở nhẹ nhàng sau một đêm kinh hoàng mặc dù không có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt ai nấy đều thất thần biến sắc.

    Vậy là thầy Tàu đã bất tỉnh đúng 1 ngày 1 đêm, Tư ghé sát tai lại lồng ngực thì tim của ông vẫn đập. Ông Phúc nói:

    — Trời mà sáng là trưởng làng huy động người đi tìm mộ đấy….Giờ tính sao..?

    Tư nói:

    — Cái đó tôi cũng chịu thôi, nhưng có chuyện còn quan trọng hơn cần phải làm đây này..?

    Ông Phúc vội hỏi:

    — Chuyện gì..?

    Tư trả lời:

    — Ông mau quên thế, đêm qua ngoài vườn chỗ chuống gà có tiếng sột soạt….Chẳng lẽ giờ ông không muốn ra đó xem là gì à..?

    Ông Phúc hốt hoảng:

    — Thôi thôi….tôi không ra đâu…Cậu ra xem đi…Nhưng đêm qua chuồng gà tôi khóa kỹ lắm. Chắc không sao đâu..?

    Tư nói:

    — Có đi thì cả hai cùng đi…Nhanh xem nào…Tôi với ông đều nghe thấy tiếng gà kêu..

    Lò dò sương sớm, Tư đi trước ông Phúc đi sau. Ra gần đến chuồng gà thì thấy mấy luống sau bị dẫm đạp. Nhưng không phải dấu chân của con người, là vết chân mèo. Tiến sát lại chuồng gà ông Phúc không thấy có con gà nào bị chết cả, cửa chuồng vẫn còn nguyên dây đồng buộc kín. Nhưng có một điều lạ đó là trên những thanh gỗ của chuồng gà hằn lên những vết cào xước y hệt vết cào ở cửa bếp lần trước.

    Là con mèo đó, đêm qua nó định bắt gà nhưng không thành. Vết cào nó để lại trên cửa chuồng gà khiến ông Phúc giật mình. Tư ngồi xuống chỗ mấy luống rau bị dập nát nhìn kỹ: Đất ở đây đã chuyển thành màu đen sạm…

    Chuyện quái gì đang diễn ra vậy….?
     
  8. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Quỷ
    Chương 27: Nhập Xác Quay Về…

    Nhưng có một chuyện lạ xảy ra ngày hôm ấy, trời vừa ửng sáng thì chỉ một lúc sau sấm chớp ầm ầm, mây đen kéo đến. Một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, mưa nặng hạt tạo thành vũng khắp các bề mặt bên ngoài đường, những hạt mưa rơi xuống tạo bong bóng báo hiệu cho một cơn mưa kéo dài. Ông Phúc mừng rỡ nói với Tư:

    — May quá, trời mưa to như thế này thì không lo dân làng đi tìm ngôi mộ đó nữa rồi cậu ạ. Đúng là ông trời giúp mình.

    Tư nhìn cơn mưa xối xả ngoài trời, không thấy may, ngược lại Tư còn thấy có điều gì bứt rứt trong lòng:

    — Không hiểu là phúc hay họa nữa, tại sao từ đêm qua cho tới sáng nay nhìn một vài thứ bên ngoài vườn tôi lại thấy không yên tâm. Mấy hôm trước sư phụ có nói điều gì ngụ ý mọi chuyện không chỉ có vậy. Bao hôm trời nắng, hanh khô, ngay cả đêm qua bầu trời còn đầy sao vậy mà chớp mắt một cái đã mưa thối đất.

    Ông Phúc khẽ đáp:

    — Cậu lại lo nghĩ quá rồi, suy cho cùng thì con mèo đen đó vẫn là mèo. Nó bắt trộm gà vì nhà gần đây không nấu nướng gì cũng có thể hiểu được. Chỉ có điều nó là mèo hoang thành ra hung dữ hơn mèo nhà thôi.

    Tư im lặng không đáp, thôi thì cứ để ông ấy nghĩ vậy cũng được. Giờ nếu Tư mà nói ra khoảng đất trên luống rau bị dập nát bị chuyển màu đen như hôm đầu phát hiện ra xác con gà bị gặm nham nhở hôm đầu chắc ông Phúc lại sợ vỡ mật mất. Trong đầu Tư đang lo lắng một điều:

    ‘’ Liệu rằng đêm qua con quỷ có quay lại, nhưng nếu quay lại thì tại sao nó bỏ đi..? “

    “ Con mèo đen đáng sợ ấy chắc chắn phải có gì liên quan đến ngôi nhà này, chính vì vậy nó suốt ngày mò sang đây như đang rình rập, chờ đợi một thứ gì đó.”

    Những câu hỏi không có lời giải đáp, tất cả lúc này đều rất mơ hồ nếu như thầy Tàu không tỉnh lại, ngay cả con quỷ vẫn chưa bị giết giờ đang ở đâu vẫn còn là một vấn đề bí ẩn. Đã một ngày một đêm trôi qua nhưng tình trạng của thầy Tàu vẫn như vậy. Tranh thủ lúc trời mưa ông Phúc ngồi dựa vào ghế ngủ gật một chút cho đỡ mệt, mưa to kéo dài đến tận 2h chiều cùng ngày mới tạnh. Bầu trời âm u, thi thoảng vẫn vang lên những tiếng sấm giật động trời. Đột nhiên Tư thấy đói bụng, ông Phúc cũng thế, bụng sôi lên những tiếng ùng ục đòi ăn khiến cả hai không chịu nổi. Ông Phúc nói:

    — Cũng tạnh mưa rồi, tôi đi mua chút đồ ăn nhé. Mấy ngày hôm nay chưa được ăn bữa nào tử tế. Nghĩ kỹ rồi có ăn thì mới có sức mà tìm kiếm, kẻo chưa làm được gì đã chết vì đói.

    Mắt mũi đang hoa lên vì đói Tư đồng ý luôn, tiện Tư nhờ ông Phúc mua cho mình vài thứ đồ cho sư phụ. Ông Phúc đi ra ngoài, nhưng chưa đầy 20 phút sau ông ấy quay về nhà với một dáng vẻ hoảng hốt. Mở cửa vào trong ông Phúc nói:

    — Cậu biết tin gì chưa….? Có chuyện này cả làng đang ầm om hết lên kìa..

    Tư nhìn thấy trên tay ông Phúc chẳng có cái gì ăn thì gắt:

    — Ông nói ông đi mua đồ ăn mà sao về tay không thế này..? Tôi ở nhà thì sao biết được chuyện gì xảy ra..Đến phát điên mất thôi.

    Ông Phúc đáp:

    — Nghe tin này xong tôi đảm bảo cậu không muốn ăn gì luôn. Đứa bé nhà thứ hai bảo con bị mất tích mà trong nhà không có máu ấy. Đêm hôm qua nó tự động mò về nhà gõ cửa gọi bố mẹ kìa. Nó còn sống…

    Tiếng sấm bên ngoài vang lên khiến Tư giật mình, toàn thân lạnh toát Tư nhìn ông Phúc hỏi:

    — Ông….ông nói thật chứ…? Đứa bé đó còn sống…? Ông có chắc không..?

    Ông Phúc đáp:

    — Chắc chắn, tôi còn chạy đến tận nhà đấy xem nên mới không đi mua được đồ ăn. Nhưng không nhìn thấy mặt nó, chỉ nghe người dân bên ngoài nói là sáng nay bố mẹ nó thông báo với trưởng làng là tìm thấy con rồi. Con bé nó về nhà vào lúc hơn 12h đêm qua một chút, tôi có hỏi mấy người hàng xóm quanh đó xem có ai biết nó đi đâu không thì người ta lắc đầu đáp từ lúc về đến giờ nó không nói một câu nào cả. Mặt thì tái nhợt không chút sức sống, họ nói nhìn nó cứ như người chết sống lại vậy. Nhưng chắc do con bé đi hai ngày nên mới như thế.

    Tư vẫn đang lắng nghe ông Phúc tiếp tục kể chậm rãi:

    — Mà tôi hỏi cái này, cậu còn nhớ miếng vải bị vướng trong bụi gai trên gò đất có màu gì không..?

    Tư đáp:

    — Màu trắng.

    Ông Phúc gật đầu:

    — Đúng vậy, hôm đó tôi đứng bên bờ bên này cũng nhìn thấy mang máng là màu trắng. Khi tôi hỏi thì người ta bảo khi nó về nhà bố mẹ nó nói nó vẫn mặc nguyên si bộ quần áo hôm đó….Và…và cái áo màu trắng nó mặc bị rách tả tơi. Nhưng hỏi gì nó cũng không trả lời.

    Tư há hốc mồm ngạc nhiên, chẳng trách từ sáng đến giờ Tư cứ thấy khó chịu trong người. Những điều ông Phúc vừa kể chắc chắn rằng đứa bé đó chính là con quỷ đội lốt trẻ con. Nó vốn đã chết, giờ đây nó mò về nhà bởi vì nó muốn làm gì đó, không ngoại trừ khả năng nó núp trong thân xác trẻ con để giết người. Nghĩ vậy Tư nói:

    — Không được tôi phải đến đó thông báo với họ. Con quỷ làm như vậy bởi vì hiện tại nó không thể tự mình đi kiếm ăn được. Nó đang rất yếu chính vì vậy nó mới nhập vào đứa trẻ quay về nhà. Gia đình đó đang gặp nguy hiểm, không cả làng này lại gặp nguy hiểm rồi.

    Ông Phúc vội ngăn cản:

    — Cậu có bị điên không, con bé nó quay về gia đình người ta đang vui mừng còn định giết trâu, giết bò để cảm ơn người dân trong làng đã cực khổ đi tìm con họ mấy hôm nay, giờ cậu đến bảo nó là quỷ rồi đòi giết nó tôi e rằng cậu là người chêt trước đấy. Khi hỏi thăm được câu chuyện tôi cũng đoán như vậy, nhưng làm sao có thể nói được.

    Những lời ông Phúc nói không sai, đi không được ở không xong. Lúc này đây nếu như thầy Tàu mà tỉnh lại thì tốt biết mấy. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn vậy, lại một ngày nữa trôi qua ông Phúc ngồi dựa vào tường với gương mặt chán nản. Tư thì nằm gục xuống ngay cạnh giường của thầy tàu, thời gian cứ thế trôi qua. Có lẽ quá buồn chán, vô vọng mà đêm nay không ai còn thấy sợ hãi nữa. Bản thân Tư lúc này còn muốn con quỷ đó đến đây để Tư có thể giết nó, vậy mà đồng hồ đã điểm 2h sáng từ bao giờ. Mới đêm hôm qua Tư cùng ông Phúc còn nơm nớp lo sợ tiếng chuông đồng hồ quả lắc sẽ vang lên, nhưng giờ đây chẳng ai chú ý đến nó nữa.

    Bất ngờ Tư thấy thầy Tàu cử động, ông mở mắt nhìn lên trần nhà rồi nhìn sang bên Tư, thấy sư phụ đã tỉnh Tư vội gọi:

    — Ông Phúc, ông Phúc thầy tồi tỉnh rồi…Lấy cho tôi chút nước uống…

    Tư nhìn sư phụ mừng rỡ rơi nước mắt, thầy Tàu khẽ hỏi:

    — Ta đã bất tỉnh bao lâu rồi…?

    Tư đỡ thầy uống chút nước rồi trả lời:

    — Thầy bất tỉnh đến bây giờ đã là đêm thứ 2 rồi ạ..

    Thầy tàu thở mạnh một cái khẽ nói:

    — Vẫn còn thời gian…Nếu chậm một ngày nữa thôi là không kịp rồi..Lại đây nghe ta dặn…Câu chuyện về đứa trẻ quay trở về nhà trong lúc nằm đây ta cũng có nghe được, đúng như con nói, đó chính là con quỷ. Nhờ cái đêm hôm trước ta nhận ra được một chuyện, bùa yểm thực chất được yểm trên quả tim của con người. Nghĩa là cái xác chúng ta giết hôm nọ chỉ là một phần, cái xác đó không có tim. Quả tim chắc chắn còn ở bên dưới ngôi mộ. Ban đầu con quỷ ăn thịt trẻ con vì lúc đó nó mới chỉ là quỷ nhập xác chưa có suy nghĩ. Sau khi ăn thịt hai đứa trẻ thì nó nhận ra được rằng chỉ cần ăn tim bọn trẻ là được, chính vì vậy đến đứa thứ ba nó không ăn thịt ngay tại nhà mà mang về ngôi mộ moi tim để ăn, giữ lại xác. Ta không biết do lão sư đó quá thông minh hay lão phòng trước, hoặc có thể lão đã may mắn khi giữ lại xác đứa bé. Vì nếu không có xác đứa bé lão không thể nhập vào ai được nữa.

    Tư hỏi:

    — Nếu như thầy nói sao đứa bé đó còn quay về nhà..?

    Tầy tàu trả lời:

    — Bởi cái xác hắn yểm bao nhiêu năm qua đã bị con đâm đến nát bét không thể dùng lại được. Chắc chắn hắn không nghĩ được rằng tại nơi đây lại có một vật nghịch lại với hắn. Con dao mà con dùng khi đó là của sư phụ ta, bản thân ta vẫn kém hắn rất xa nhưng sư phụ ta thì khác. Con dao ông đưa cho ta năm đó không ngờ rằng lại được sử dụng ở nơi đây. Chính vì phần xác đã không còn nên trái tim không thể nào tự đi ra ngoài được, loai bùa yểm ma quỷ này phải cần có một cái xác. Do xác hiện tại chỉ là một đứa trẻ con bị giết cách đây 2-3 hôm nên không có sức mạnh. Chính vì vậy hắn phải nhập vào xác đứa bé quay về nhà nhằm mục đích ổn định lại phần xác bằng cách uống máu, ăn thịt động vật. Khả năng hắn sử dụng cái xác đứa trẻ sẽ không nhiều vì xác trẻ con rất yếu ớt, chỉ biết được rằng trong ba ngày đầu tiên nhập xác con quỷ rất yếu, người thường cũng có thể giết được nó. Chỉ hết ngày thứ ba nó mới hoàn toàn chiếm được xác và mới có được yêu thuật. Vậy nên ngay bây giờ ta có việc này muốn hai người làm..
     
  9. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Quỷ
    Chương 28: Nắp Hầm Mộ…

    Tư với ông Phúc ghé sát lại phía giường lắng nghe, thầy Tàu nói:

    — Cần phải quay lại ngôi mộ đó ngay lập tức, nếu để sang đến ngày mai nữa sẽ không tìm được nó nữa đâu. Chuyện quay lại mộ thì Tư, con phải đi một mình. Con phải làm sao tìm được đường đi xuống ngôi mộ. Và tất nhiên con phải tìm quả tim của nó rồi dùng con dao này đâm vào đến khi quả tim rữa ra là khi ấy con quỷ mới bị giết.

    Ông Phúc vội hỏi:

    — Vậy còn tôi, tôi phải làm gì..?

    Thầy Tàu trầm ngâm rồi đáp:

    — Có chuyện này, nhưng ta nghĩ có khi đã không còn kịp. Tuy nhiên còn nước còn tát, bây giờ đã là 2h sáng, ông phải tìm người đến ngay nhà của vợ chồng kia. Ta e vợ chồng đó sắp xảy ra chuyện rồi. Tính mạng của họ đang bị đe dọa.

    Ông Phúc lo lắng:

    — 2h sáng biết tìm đâu ra người giúp bây giờ, mà có chăng chắc gì ai họ chịu tin.

    Thầy Tàu nói:

    — Chỉ còn một cách, ông tìm người và nói nhìn thấy ta đi về phía nhà vợ chồng đó. Cả làng hiện giờ vẫn đang nghĩ ta là người gây ra những chuyện này. Nếu ông nói thế họ chắc chắn sẽ tin và đi theo ông.

    Ông Phúc lắc đầu không chịu, nhưng thầy Tàu mỉm cười:

    — Nếu mang ta ra mà đổi được hai mạng người không phải quá lời hay sao. Đừng chần chừ nữa, hai người phải đi làm ngay bây giờ…Càng ở đây thì mọi chuyện càng thêm rắc rối mà thôi. Tư con nhớ phải giữ con dao và chiếc vòng đeo cổ bên mình. Tuy ta không đi đến đó nhưng ta sẽ giúp con tìm được lối vào. Chắc chắn trên bề mặt lớp xi măng đó bên dưới có cơ quan.

    Tư cùng ông Phúc ngay lập tức chuẩn bị đồ rồi lên đường, mặc dù ông Phúc vẫn còn lưỡng lự bởi ý kiến của thầy Tàu. Nhìn ông Phúc Tư nói:

    — Sư phụ tôi đã quyết thì ông cứ làm theo, cứu người là trên hết. Hơn nữa đang đêm như này ông lấy lý do gì để thuyết phục người khác. Hơn nữa ông không hiểu hết ý của sư phụ rồi.

    Ông Phúc ngơ ngác không hiểu còn ý gì trong lời nói của thầy Tàu nữa, bản thân ông bây giờ cũng không biết nên đi tìm ai để mà cầu cứu đây. Ông lục được một cái đèn pin đưa cho Tư rồi nói:

    — Cậu cầm cái này để soi đường..Mà phải quay lại cái gò đất suýt chút nữa đã giết mình mà cậu không sợ à..?

    Tư nhận đèn pin từ tay ông Phúc đáp:

    — Sợ chứ, mới nghe sư phụ nói phải quay lại đó là tôi bủn rủn, nổi hết da gà rồi. Nhưng nếu tôi không đi chẳng lẽ để sư phụ tôi phải đi. Giờ tôi đã bắt đầu hiểu những lời sư phụ nói về ông trước đây.

    Ông Phúc không hiểu Tư đang nói gì, gói gém con dao, đổ rượu gừng đun nóng vào một chai nhỏ, không quên đem theo một chiếc gương như lời thầy Tàu dặn, Tư cùng ông Phúc mở cửa bước ra khỏi nhà lúc 2h30 sáng. Vừa mở cửa bước ra thì một bóng đen lao vụt qua trước mặt hai người. Trong đêm tối, Tư chỉ nhìn thấy trên bờ tường có hai con mắt đỏ lòm đang nhìn về phía họ kèm âm thanh ma quái:

    “ Ngaooo….Miaooo…Meoo……”

    Ông Phúc giật mình chiếu đèn pin về phía nó thì nó nhảy ngay đi chỗ khác rồi biến mất, run cầm cập ông Phúc nói với Tư:

    — Cậu…câu…có..thấy…thấy…mắt con mèo đấy …không..?

    Tư cũng sợ không kém:

    — Tất nhiên..là có rồi..Sao con mèo này cứ bám lấy nhà ông suốt vậy..?

    Ông Phúc đáp:

    — Làm …sao tôi biết được..Cả đêm không thấy nó kêu tưởng nó không ở đây..Ai ngờ…vừa ra cửa thì gặp nó.

    Tư kéo tay ông Phúc đi rồi nói:

    — Thôi, tạm thời không chú ý đến nó nữa. Có khi chỉ là mèo rừng, mèo hoang sống lâu năm thôi. Ngày xưa hồi nhỏ tôi hay được nghe chuyện mèo già hóa cáo. Chắc con này thuộc loại đó.

    Nói vậy thôi chứ Tư biết chắc con mèo đó không bình thường, không trèo lên xà nhà, cào vào cửa thì nó lại lang thang nơi bờ tường quanh ngôi nhà. Chắc chắn ngôi nhà này phải có thứ gì đó khiến nó bị thu hút, hoặc nó đang canh chừng điều gì ở quanh đây.

    Đi được nửa đường ông Phúc hỏi:

    — Chết, giờ tôi phải đi đâu tìm người đến nhà hai vợ chồng kia bây giờ.

    Tư khẽ nói:

    — Còn đâu nữa, chẳng phải ở đường ra vào làng luôn có một đám trai làng canh chừng, làm nhiệm vụ bảo hộ mấy ngày hôm nay sao. Ngoài việc bảo ông đi tìm người sư phụ còn có ý nhờ ông đánh lạc hướng bọn họ đến chỗ khác để tôi có thể đi đến ngôi mộ mà không lo bị phát hiện nếu họ có đi tuần.

    Ông Phúc giờ mới hiểu ra bèn ồ lên, Tư tiếp tục:

    — Lát nữa khi đến gần gốc đa tôi sẽ nấp đi, sau khi ông kéo được đám thanh niên đó đi thì tôi sẽ đi đến gò đất có ngôi mộ. Sư phụ tôi là người tính toán rất kỹ lưỡng, nếu ông không nói được họ đi thì sao tôi có thể đi qua chỗ đó được.

    Ông Phúc gật đầu, tuy từ gốc ga ra đến đầu đường cũng còn cách một đoạn nhưng ông Phúc dặn Tư:

    — Cậu trốn trong bụi cây kia đi, tôi sẽ đi gọi đám trai làng.

    Tư vội chui vào lùm cây khá rậm rạp ven đường, ông Phúc chạy vội đến chỗ đám trai làng đang đóng chốt ở đó hét lớn:

    — Cứu….cứu….nhanh lên….các cậu ơi không xong rồi…

    Mấy thanh niên đang ngồi ngái ngủ giật mình tỉnh dậy, ông Phúc hớt hải nói tiếp:

    — Tôi….tôi…vừa thấy ông thầy bùa người trung quốc…..

    Thanh niên cầm đầu hỏi vội:

    — Bác Phúc, sao bác đi đâu đêm hôm thế này…? Mà bác nhìn thấy ai..?

    Ông Phúc làm bộ lo sợ:

    — Còn ai nữa, tôi thấy lão thầy bùa người Trung Quốc. Chẳng là ban đêm tôi nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi, nhin qua cửa sổ thấy một ông già tóc bạc trắng, đeo tay nải chống gậy bước bên ngoài. Ban đầu tôi sợ lắm, nhưng không hiểu sao tôi lại mở cửa đi theo sau vì nghi đấy chính là lão thầy bùa mà dân làng đang tìm. Tôi như bị lão hớp hồn vía, cứ đi theo….Đến khi….đến khi đi đến con ngõ nhỏ vào nhà đứa bé gái mới quay về nhà đêm hôm trước thì không thấy lão đâu cả. Lúc đó tôi mới tỉnh, từ đó đến dây không xa nên tôi chạy ngay đến báo cho các cậu.

    Thanh niên cầm đầu gọi anh em vớ lấy gậy gộc rồi nói:

    — Thằng Tam mày ở đây canh, còn lại đi theo tao tìm lão thầy bùa. Chắc hẳn lão đi vào khu đó để hại trẻ con, nhanh lên…Đốt đuốc sáng hết lên xem nào….Bác Phúc, bác ở đây nhé….

    Ông Phúc vội đáp:

    — Không, cậu cho tôi theo với, tôi cũng muốn bắt lão..

    Đám thanh niên gật đầu rồi chạy rầm rập vào hướng về làng, chạy qua lùm cây mà Tư đang nấp ở đó. Để cho đám trai làng đi khuất hẳn khi ánh đuốc mất dần Tư mới mon men bò ra khỏi bụi cây chạy về hướng gốc đa nơi bắt đầu con đường đi vào khu đất chung của hai làng. Gần đến nơi Tư nhẹ nhàng nhân lúc thanh niên têm Tam đang run rẩy sợ hãi vì bị bỏ lại một mình.

    Thấy vậy Tư nhặt một cục đá rồi ném mạnh vế phía sau khu cánh đồng sau lưng Tam:

    “ Bộp.”

    Thanh niên yếu bóng vía giật thót mình quay lại hỏi:

    — Ai đấy..?

    Ngay lúc đó lợi dụng đêm tối, Tư vọt qua gốc đa mà Tam không biết gì, hoặc có lẽ Tam có thấy một cái bóng lao qua nhưng do một mình lại sợ nên Tam chọn cách ngồi im không lên tiếng. Qua được chốt canh phòng, Tư bất chấp sợ hãi chạy đến gò đất. Khu đất này trồng nhiều cây cao, 3h sáng tiếng lá cây xì xào, hơi sương sớm lạnh đến run người, chưa cần nghĩ đến việc lát nữa phải đi qua con mương ma quỷ kia Tư đã nổi hết da gà.

    Lấy chai rượu gừng ra Tư uống một hớp lớn cho nóng người, sau đó cởi quần áo gói lại giơ lên cao cùng túi đồ từ từ, từ từ dò dẫm từng bước chân lún bùn đi sang bên gò đất. May mắn lần này không có chuyện gì xảy ra, hoặc cũng có thể như thầy Tàu nói con quỷ đã nhập vào xác đứa bé nên nó không còn ở đây, hoặc nó đang yếu khi bị Tư đâm nát phần xác. Tư nghĩ vậy để cố trấn an bản thân, trời tối như mực, cởi trần bước qua bụi cây cơ thể Tư bị gai dại cào xước đến rỉ máu, nước mương còn vương trên người ngấm vào những vết xước cộng thêm cái giá lạnh khiến Tư cảm thấy khá đau đớn.

    Đứng trước ngôi mộ, Tư bật đèn pin soi xung quanh, nuốt nước bọt Tư cảm thấy sợ hãi tột độ khi xung quanh lúc này cây cối lay động, gió lùa vào gò đất tạo nên những âm thanh đầy ma quái.

    “ Con phủi sạch phần trát xi măng ra.”

    Tiếng thầy Tàu vọng ra trong đầu Tư, lập tức làm theo lời sư phụ, Tư dùng tay vén vén lớp cỏ khô đang che đi phần xi măng được trát vuông vắn phía trước ngôi mộ. Quả nhiên khi lớp cỏ rác được phủi sạch, trên phần xi măng đó hiện lên những rãnh nhỏ nối với nhau thành hình vuông dạng nắp hầm. Đó chính xác là lối để đi xuống phần bên dưới ngôi mộ…….
     
  10. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Quỷ
    Chương 29: Nỗ Lực Bất Thành

    Trời càng lúc càng sương, cái giá lạnh của mùa đông cộng với nỗi sợ hãi đang bao trùm xung quanh khiến Tư run lên cầm cập, hai hàm răng liên tục va đập vào nhau. Bóng tối bao vây khiến ánh sáng của chiếc đèn pin chỉ nhỏ nhoi như một đốm lửa sắp tàn. Lẩm bẩm Tư tự nói:

    — Bây giờ phải làm gì tiếp ạ..?

    “ Con hãy đặt chiếc gương về phía nấm đất nhô cao sau phần trát xi măng.”

    Tư lấy ra một chiếc gương nhỏ rồi đặt lên nấm mồ, nhưng chưa biết phải làm gì tiếp theo. Giọng thầy Tàu lại vang lên:

    ‘’ Nhìn vào gương đó con từ từ xoay quanh ngôi mộ, lúc nào nhìn thấy có ánh sáng lóe lên ở đâu thì đó chính là chìa khóa để mở nắp hầm. Nó chỉ nằm xung quanh đâu đó tại ngôi mộ.”

    Tư làm theo lời thầy tàu chỉ dẫn, mới xoay tấm gương được nửa vòng thì Tư nhận thấy ngay phía tấm bia mộ đổ nát có ánh lên một thứ ánh sáng màu vàng. Nhưng chỉ nhìn vào gương mới thấy, không có gương thì chỗ đó chẳng có gì cả. Tư vội vàng lấy đèn pin soi sát lại tấm bia mộ. Không mất nhiều thời gian, Tư nhìn thấy ngay dưới chân bia mộ có một cái lẫy bằng kim loại.

    “ Trước khi lật cái lẫy đó lên, con phải dội hết chỗ rượu còn lại lên người. Nhớ khi đi xuống phải thật cẩn thận, đừng quên con dao.”

    Hai bàn tay Tư run rẩy, tim đập mạnh. Mọi chuyện càng lúc càng đáng sợ, hơn 3h sáng một mình nơi gò đất ma quỷ. Và sắp tới đây Tư còn làm chuyện đáng sợ hơn như thế, đi xuống lòng đất bên dưới của một ngôi mộ mà bao năm nay đã trở thành câu chuyện ma ám ảnh tất cả dân làng. Đổ hết chỗ rượu còn lại lên đầu để rượu chảy xuống toàn thân, Tư thở gấp đưa tay nhấn vào cái lẫy dưới chân bia mộ.

    “ Cạch.”

    Ngay khi tiếng cạch vừa phát ra thì cả gò đất rung chuyển, phần được trát xi măng chuyển động càng lúc càng mạnh. Cái nắp hình vuông mà Tư vừa phát hiện ban nãy đang dần dần hạ xuống kèm theo những âm thanh gai người:

    ‘’ Cách…..cách…..Kèn….ket…..ẹt….”

    Tiếng nước chảy xung quanh gò đất mỗi lúc một mạnh hơn, cả con mương bao quanh đó bình thường vốn lặng lẽ bỗng nhiên lúc này nước dường như chảy xiết hơn rất nhiều.

    “ ̀m.”

    Phần nắp đã hạ hẳn xuống chạm vào một bậc thang ngay đầu đường hầm. Nước cũng lắng lặng trở lại, Tư bàng hoàng vì trong một vài giây trước mặt Tư lúc này đang hiện ra một đường hầm tối như hũ nút dẫn xuống lòng đất. Tư nghĩ thầm sợ hãi:

    ‘’ Chuyện này là thật sao…Dưới gò đất này thật sự có một đường hầm đi xuống dưới. Sao lão ta lại có thể làm được đến như thế này.”

    Chưa kịp hoàn hồn thì Tư bị một mùi hôi thối từ bên dưới hầm mộ bốc lên làm Tư giật mình lùi lại. Tiếng gió lùa vao đường hầm tạo lên những âm thanh chết chóc:

    “ Hú….u….hú…..ú…..hú…”

    Chân Tư bủn rủn không cử động được chứ nói gì đến bước xuống dưới đó. Nhưng lập tức Tư được trấn an bởi giọng nói của thầy Tàu:

    ‘’ Con đi xuống đi, nếu không nhanh tận dụng cơ hội này con quỷ sẽ phát hiện ra. Qua một ngày nữa chúng ta sẽ không tìm được nó nữa đâu.”

    Tư thở dồn dập, nghiến răng, bặm chặt môi Tư lấy hết can đảm, dũng khí còn lại nuốt nước bọt đặt một chân xuống tầng hầm. Bậc thang được làm bằng đá nên lạnh toát, một cái lạnh khiến toàn thân Tư tê cứng, nó khác hẳn với cái lạnh ở ngoài trời. Mạnh dạn bước tiếp, Tư khom lưng, cúi đầu càng lúc càng đi sâu xuống bên dưới hầm mộ cùng với chiếc đèn pin soi đường đang cầm trên tay.

    Càng xuống sâu càng tối, tuy nhiên với địa hình nơi gò đất, đi xuống được tầm 3m thì Tư chạm chân được xuống đáy mộ. Không gian nơi đây khá chật hẹp, dưới chân Tư cảm nhận thấy rõ một lớp bùn nhão nhoét, cũng đúng thôi. Nếu theo như lời dân làng kể thì ngôi mộ này đã tồn tại trên 20 năm. Việc đáy hầm mộ ẩm thấp, tạo thành một lớp bùn cũng không có gì là lạ. Soi đèn pin về phía trước Tư nhìn thấy tấm ván gỗ được chạm khảm những hình thù hoa văn như trên quan tài.

    Lia đèn pin một đường thì hiện rõ ra đó là một chiếc áo quan cũ kỹ, đôi chỗ đã mục nát sau một thời gian quá dài. Bên dưới ngôi mộ chỉ có độc một chiếc quan tài, soi lên phía trên Tư nghĩ chiếc quan tài này được đưa xuống cũng bằng cách đào huyệt từ phía trên. Sau khi đào xong đám thợ đó đã gia cố lại phần trên mộ bằng một cách nào đó. Nấm mồ bên trên được tạo hình sao cho giống một ngôi mộ để lỡ có người phát hiện ra cũng không chú ý quá mức. Nhìn thì đơn giản nhưng để tạo ra một hầm mộ như thế này không phải chuyện một sớm một chiều. Chưa kể đến cái nắp hầm được thiết kế tinh vi kia nữa.

    Thời gian cấp bách, sau khi soi thấy chỉ có một chiếc quan tài được đặt bên dưới hầm mộ Tư chạy vội đến toàn mở nắp quan tài để tìm trái tim của con quỷ. Nhưng vừa mới chạm vào quan tài thì Tư nghe giọng thầy Tàu vang lên:

    “ Dừng lại.’”

    Tư hoảng hốt lùi về phía sau nhưng không kịp nữa rồi:

    “ Phập….Phập…Phập…”

    Bên dưới hầm mộ tối om, chiếc đèn pin trong tay Tư rơi xuống lớp bùn:

    “ Bộp.”

    Ngay sau đó là tiếng thét thất thanh của Tư:

    — Á…á……..á……Sư phụ…..cứu….con….với…

    ……………………………………………………………………..

    Về phần ông Phúc, kéo được đám trai làng chạy về ngôi nhà của hai vợ chồng nọ. Vừa chạy ông Phúc vừa nói:

    — Có khi nào lão ta quay lại nhà có đứa trẻ mới quay về hôm nọ không..? Tôi nghĩ nhiều khả năng lão quay lại tìm nó đấy….

    Thanh niên cầm đầu đáp:

    — Bác nói đúng, giờ chúng ta đến đó gọi cửa xem họ thế nào..? Nhanh lên mọi người..

    Lúc này cũng đã là hơn 3h sáng, đèn đuốc sáng rực xung quanh ngôi nhà, thanh niên nọ đứng ngoài cổng nói với mọi người:

    — Tạm thời chúng ta phải kiểm tra nhà này đã, mọi người chia làm 4 đội, mỗi đội 2 người đứng bao quanh ngôi nhà nếu thấy ai chạy ra thì hô to cho tất cả biết. Bác Phúc, bác với cháu cùng gõ cửa xem họ ra sao nhé..?

    Mọi người lập tức làm theo, ông Phúc đi theo thanh niên kia tiến vào trong sân nhà vợ chồng nọ. Đèn điện tối om, cũng phải thôi tầm này đang là tầm say giấc. Thanh niên cất tiếng gọi:

    — Anh Điền ơi, anh Điền….Chị Tú ơi…Mở cửa tôi có chút việc…Tôi Bảo đây….

    “ Cộc…Cộc…Cộc..”

    Vừa gọi tên vừa gõ cửa nhưng không một ai trả lời. Bảo càng lúc càng gọi to, càng lấy tay vỗ rầm rầm vào cửa nhà. Nhưng đáp lại những tiếng ầm ỹ đó chỉ là một sự im lặng đến rợn người. Một vài hàng xóm bên cạnh thấy ầm ỹ cũng khoác áo chạy ra xem, nhìn đèn đuốc sáng trưng xung quanh ngôi nhà họ bèn hỏi:

    — Mấy cậu sao đang đêm lại gõ cửa nhà người ta ầm ầm thế.?

    Bảo quay lại đáp:

    — Chúng cháu là đám trai làng làm nhiệm vụ canh gác cho làng mình mấy hôm nay đây. Bọn cháu phát hiện lão thầy bùa đi vào đây nên đang truy tìm. Nghĩ bụng sợ lão sẽ quay lại bắt con gái vợ chồng Điền Tú nên chúng cháu đến kiểm tra xem sao. Nhưng gọi cửa từ nãy không thấy ai trả lơi..

    Có người hàng xóm đáp:

    — Sao thế được, chắc họ ngủ say trong nhà thôi, chập tối tôi còn thấy cả nhà họ ăn cơm, vợ chồng nhà này còn cười nói rất vui vẻ mà. Với lại tôi ở ngay đấy có thấy họ đi đâu đâu…

    Ông Phúc đáp:

    — Nếu ở trong nhà thì làm sao gọi to với đập cửa rầm rầm như thế không ai nghe thấy gì…? Bảo, cậu phá cửa đi…Tôi nghĩ có chuyện chẳng lành rồi…

    Bảo hơi lưỡng lự:

    — Chuyện này, cháu không tự ý….quyết được….

    Nhưng nghĩ ông Phúc nói có lý nên Bảo quay lại nói với anh em:

    — Đưa cái cuốc đây cho tôi….

    Một người chạy lại đưa cuốc cho Bảo rồi tất cả nín thở chờ đợi Bảo phá cửa:

    ‘’ Rầm….Rầm…Rầm..”

    Từng nhát bổ vào cánh cửa gỗ kêu lên chát chúa trong đêm tối, số người bị tiếng động làm phiền kéo đến xem mỗi lúc một đông. Sau những nhát bổ như trời giáng bởi thanh niên vạm vỡ mang tên Bảo, cánh cửa bung ra thành ba mảnh. Đạp nốt phần cửa vướng víu Bảo hô hào mọi người cầm đèn, cầm đuốc soi vào phía bên trong nhà.

    Trước mắt họ một khung cảnh không thể hãi hùng hơn xuất hiện. Cả căn nhà sáng bừng ánh đuốc. Ở trên giường là hai cái xác người đang nằm nhơ nhớp trong vũng máu, những miếng thịt được gặm một cách nham nhở bị văng ra tung tóe khắp sàn. Trên giường là một đứa bé gái đang cầm quả tim đỏ au rỉ máu cho vào miệng nhai nhóp nhép đến cách ngon lành. Ánh mắt chết chóc không một chút cảm xúc của nó đang quay ra nhìn mọi người rồi khẽ lè lưỡi liếm những giọt máu đang vành ra hai bên mép. Ông Phúc sợ đến không thể di chuyển, thanh niên tên Bảo hoảng loạn lùi về sau miệng ú ớ:

    — Đồ….Ma…Quỷ…..
     
  11. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Quỷ
    Chương 30: Kết Cục Bi Thương…

    Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy một vài thanh niên quăng cả cây đuốc trên tay tháo chạy ra ngoài. Miệng hét lớn:

    — Chạy đi….chạy..đi..nó là quỷ…đấy..

    Đám người bên ngoài không hiểu chuyện gì thì vội túm tay lại hỏi:

    — Sao, sao…Bắt được tên thầy Trung Quốc rồi à.

    Thanh niên đang chạy bị kéo lại run rẩy nói như sắp hết hơi:

    — Trong nhà…trong nhà có quỷ…Là con bé…ấy…Buông tôi ra…

    Càng lúc càng nhiều người hoảng sợ bỏ chạy, ông Phúc không phải lần đầu nhìn thấy quỷ, nhưng lần này nó quá đáng sợ, bất giác ông bị Bảo kéo đi:

    — Bác còn đứng đấy à, chạy ra ngoài mau…..

    Đồng thời Bảo kéo tay ông Phúc chạy ra ngoài miệng hô lớn:

    — Mọi người quay lại đây, chúng ta…phải…phải giết nó..

    Mặc kệ cho bên ngoài thế nào, đứa bé gái con vợ chồng Tú – Điền vẫn ngồi trên giường nhai nốt quả tim của cả hai người. Ông Phúc nhớ lại lời thầy Tàu, ông nói với Bảo:

    — Con quỷ đó…hiện giờ vẫn đang yếu, chúng ta…chúng ta…có thể giết được nó.

    Nhìn xung quanh chỉ còn đâu 2-3 người còn dám ở lại, Bảo thở mạnh rồi nhặt lấy cái cuốc lao vào trong nhà dùng hết sức quát lớn:

    — Chết…đi..

    “ Rầm “

    Cái cuốc được bổ mạnh xuống giường tuy nhiên đứa bé nhanh như cắt nhảy một nhịp lên trên hẳn nóc tủ, tay vẫn còn miếng tim người đang ăn dở. Nó trừng đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng về phía Bảo. Nhưng nó nhảy đi nhảy lại trong nhà như thăm dò một điều gì. Mấy thanh niên còn lại bên ngoài cầm đuốc ném vào trong nhà, lửa cháy bùng lên dường như có tác dụng ngay lập tức, đứa bé thu mình lại vào góc tối. Nó nhe cái mồm ngập đầy máu tươi còn đang nhỏ từng giọt xuống nền nhà nhe răng nhìn mọi người bên ngoài một cách đầy ghê rợn. Những âm thanh nghiến răng ken két, những tiếng gầm gừ khẽ phát ra từ đứa bé khiến tất cả phải lùi lại. Bất ngờ nó nhìn thẳng vế phía ông Phúc rồi lao nhanh đến.

    “ Ò ó….O…..o….Ò…ó….o….o…”

    4h sáng, trời vẫn rất tối nhưng tiếng gà gáy vang lên trong không gian tĩnh mịch rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngay khi gần chạy được đến chỗ ông Phúc thì nó bất chợt khựng lại rồi tỏ vẻ sợ hãi nhảy thẳng ra phía vườn đằng sau rồi chạy theo đường ruộng trốn thoát. Ông Phúc vẫn còn nhớ rõ như in khuôn mặt đáng sợ của đứa bé, tất cả mọi người vẫn đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ có Bảo giữ được bình tĩnh:

    — Đuổi theo nó mau, còn đứng đấy à…? Một người lập tức chạy đến nhà trưởng làng thông báo. Còn lại theo tôi đuổi theo nó, những ai không phận sự về nhà bật hết điện lên đề phòng con quỷ ẩn nấp đâu đây.

    Mồm nói thì vậy thôi chứ trong đêm tối thế này biết nó chạy đâu mà tìm. Ông Phúc bây giờ càng cảm thấy sợ hãi hơn, con quỷ vẫn sống, nó bỏ chạy bởi thứ gì đó nhưng như vậy có nghĩa là ở gò đất Tư vẫn chưa tìm được quả tim của nó để giết chết nó. Nếu giờ nó mà quay về ngôi mộ, không, chắc chắn nó sẽ quay về đó. Tư đang gặp chuyện chẳng lành rồi, nhiệm vụ thầy Tàu giao cho ông Phúc đến đây cứu mạng hai vợ chồng Điền – Tú đã thất bại. Con quỷ ( đứa bé gái) đã ra tay trước khi ông cùng đám trai làng đến đây. Nghĩ vậy ông Phúc nói:

    — Tôi biết chỗ con quỷ sẽ chạy về ẩn nấp…

    Bảo ngạc nhiên ấp úng hỏi:

    — Làm sao bác biết được..?

    Ông Phúc đáp:

    — Mọi chuyện để sau hãy nói, giờ cậu theo tôi đi đến khu đất chung giữa hai làng. Nơi đó có một chỗ con quỷ sẽ phải quay về. Nhanh lên kẻo không kịp.

    Mới đây ông Phúc có nói cần đến nhà vợ chồng Điền – Tú vì lo sợ có chuyện xảy ra. Nay hai vợ chồng họ đã bị chính đứa con gái quay về ăn thịt, dù thế nào Bảo thấy rõ ràng ông Phúc biết chuyện gì đó. Tình thế cấp bách, lúc này cũng chỉ biết tin lời ông Phúc. Cũng chẳng còn ai ở lại, Bảo chạy xuống bếp lấy một con dao, tay vẫn cầm cái cuốc sắc lẹm ban nãy đáp:

    — Được cháu với bác đi…

    Ông Phúc gật đầu, ít ra trong làng vẫn có một thanh niên đáng tin cậy như Bảo. Đối mặt với con quỷ chỉ có Bảo là có gan cầm cuốc đánh lại nó, trong khi đó người thì chạy người thì đứng im bất động. Nhưng ông Phúc biết một chuyện đó là con quỷ thật sự yếu đi, gần như nó không còn sức mạnh như lần trước. Nếu nó là con quỷ ông Phúc gặp hôm kia thì giờ đây có lẽ tất cả đều đã chết. Thầy Tàu từng nói:

    “ Nếu chưa sang đến ngày thứ 3 thì người thường cũng có thể giết được nó “

    Hi vọng một người gan lỳ như Bảo sẽ giúp được dân làng đi qua đại họa này. Cả hai chạy hộc tốc đến gốc đa đầu làng, lúc này trời đã mờ mờ sương sớm, có thể nhìn thấy cây cối trong màn sương mờ. Ông Phúc nói:

    — Nhanh lên, sắp đến nơi rồi….

    Chạy một lúc thì hai người đến chỗ gò đất, lúc này ông Phúc giật mình khi thấy đứng trên mép gò đất chính là đứa bé gái ban nãy, nhưng nó đứng đó bất động, cả gò đất rung chuyển, nước dưới mương chảy xiết một cách lạ lùng. Trước mắt ông Phúc và Bảo đứa bé gái ban nãy đang từ từ rữa ra từng miếng thịt, từng khúc xương của nó dần lộ ra sau khi những mảng thịt dần rơi xuống.

    Những tiếng động ầm ầm phát ra từ phía gò đất, không ai nhìn thấy bên trong gò đất xảy ra chuyện gì chỉ biết đất trên gò đang sụt xuống, ở bên này ông Phúc chỉ nhìn thấy những tảng đất lớn trên gò đang nứt dần rồi vỡ ra rơi xuống mương nước xoáy thường ngày không một gợn sóng. Bảo cũng đứng im nhìn cảnh tượng kỳ lạ, sau những tiếng động lớn, cả gò đất đang chìm dần xuống con mương vốn không sâu nhưng nay đang từ từ nuốt trọn cả một gò đất riêng biệt.

    Gò đất bí ẩn đã biến mất cùng với xác đứa bé gái trước mắt ông Phúc và Bảo. Thấy sự lạ Bảo quay sang hỏi ông Phúc:

    — Chuyện này là sao..? Sao lại xảy ra chuyện kỳ quái như thế..Con quỷ nó…nó…

    Ông Phúc cũng không biết giải thích làm sao, nhưng điều ông đang nghĩ đến đó là con quỷ đã bị giết. Nhưng Tư đâu, cả ngôi mộ trên gò đất đã bị cuốn trôi không còn một dấu vết. Có khi nào Tư đã chết khi không thoát ra kịp…? ́p úng ông Phúc đáp:

    — Con quỷ…chết…rồi…Cậu đi thông báo với trưởng làng đi. Tôi phải quay về nhà xem thế nào đã.

    Thấy bộ dạng thất thần của ông Phúc, Bảo hơi e dè:

    — Bác làm sao vậy, bác ổn chứ…?

    Ông Phúc nói:

    — Tôi..tôi không sao…Cậu còn chuyện quan trọng hơn là phải quay lại nhà vợ chồng kia nữa. Cậu đi đi…

    Bảo nghe lời vội chạy đi, vì dù sao trong làng ông Phúc cũng nổi tiếng nhân hậu. Nhìn con mương im lìm không chút động tĩnh, khác hẳn với sự dữ dội ban nãy ông Phúc chảy nước mắt khi nghĩ đến Tư đã chết, giờ ông biết phải về nhà nói thế nào với thầy Tàu đây.

    Toan quay đi thì bất chợt ông Phúc nhìn thấy vệt máu vương vãi trên đường, từng giọt từng giọt nhỏ xuống kéo dài một đoạn. Ông Phúc cúi xuống nhìn kỹ thì nhận thấy vết máu đó vẫn còn ướt, chưa khô, nó là vết máu mới. Vừa rồi mờ sương cộng thêm việc quá chú ý vào cái gò đất nên cả ông Phúc lẫn Bảo đều không nhìn thấy.

    Lần theo vết máu ông Phúc nhận ra những nơi máu chảy chính là con đường đi về phía nhà ông. Hi vọng chợt bừng lên ông Phúc nghĩ:

    — Tư vẫn còn sống, chắc hẳn đây là máu của cậu ta. Hình như cậu ta bị mất rất nhiều máu.

    Nghĩ vậy nên trên đường gần vê đến nhà, ông Phúc dùng đất cát ven đường cố tình xóa đi những vệt máu tránh đến sáng mọi người sẽ lần theo. Quả nhiên vệt máu dừng đến cửa nhà ông Phúc thì biến mất. Cửa không khóa, ông Phúc đẩy cửa vào trong rồi ngay lập tức chốt then cài khóa lại. Ông Phúc khẽ gọi mặc dù trong nhà vẫn còn vương vãi máu tươi:

    — Tư ơi….Cậu về rồi phải không..?

    Từ từ mở cánh cửa phòng thầy Tàu ra ông Phúc vừa mừng vừa sợ, đang ngồi trên ghế là Tư với một bàn tay ướt đẫm máu vẫn không ngừng chảy. Trên giường là thầy Tàu đang nằm bất động, ngước mặt lên nhìn ông Phúc, thều thào Tư nói:

    — Tôi….xong….rồi..

    Ông Phúc mừng đến rơi nước mắt, chạy đến chỗ Tư ông đỡ Tư ngồi dựa vào ghế, cầm bàn tay bị xuyên thủng một lỗ đang chảy máu ròng ròng ông Phúc đáp:

    — Tôi…tôi biết…cậu…làm…được mà…Nhưng cậu bị thương nặng quá…

    Thầy tàu trên giường khẽ nói:

    — Nó mất nhiều máu, ông lấy hai viên thuốc màu đen trong tay nải của ta cho nó uống rồi phiền ông băng bó vết thương lại cho nó.

    Ông Phúc vội vàng làm theo, Tư lúc này chỉ thiếu mỗi điều là ngất xỉu, toàn thân bị thương máu me be bét. Ông Phúc hỏi thầy tàu:

    — Con quỷ đã bị giết phải không thầy..? Lúc đến gò đất con thấy xác đứa bé bị rữa ra, cùng với ngôi mộ bị chìm xuống nước.

    Thầy Tàu đáp:

    — Đúng vậy, con quỷ chết rồi…Nhưng ông phải đưa thầy trò ta đi khỏi đây kẻo chính ông sẽ mang họa…

    Ông Phúc lắc đầu:

    — Không được, con sẽ giải thích với dân làng mọi chuyện, nếu không nhờ thầy và cậu Tư làng con đã chết hết rồi.

    Thầy Tàu mỉm cười, lúc này Tư đã bất tỉnh, ông nói:

    — Có thể ông không tin, nhưng những người như ta có thể thấy cái chết của mình. Không giấu gì ông, ta thấy mình không còn sống được mấy ngày nữa. Cái chết đang đến gần với ta rồi, cái chết của ta là vì dân làng này. Không thể tránh khỏi, chính vì vậy ta không muốn liên lụy đến ông. Đừng cố gắng chống lại ý trời nữa, nếu họ biết ông chứa chấp thầy trò ta trong nhà cả ông cũng phải gánh họa. Trời sáng hãy đưa ta ra khỏi nhà….Dân làng sẽ kéo đến đây sớm thôi..
     
  12. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Quỷ
    Chương 31: Lánh Nạn.

    Tư lúc này đang được ông Phúc băng bó vết thương ở tay, không biết Tư bị thương do đâu, chỉ biết thứ đó đã xuyên qua lòng bàn tay của Tư khiến máu chảy ra không ngừng. Sau khi cho Tư uống thuốc, được thầy Tàu bày cho cách cầm máu ông Phúc khẽ nói:

    — Nhưng cả hai bị thương nặng thế này liệu còn đi đâu được nữa, mà sao cậu Tư lại bị xuyên thủng cả tay vậy ạ..? Lúc đứng bên đường nhìn sang gò đất con cứ nghĩ cậu ấy không thoát ra được.

    Thầy Tàu đáp:

    — Nó quá hấp tấp, trên quan tài có bẫy, lúc chạy đến gần quan tài chân nó đã đạp trúng cái bẫy được giăng sẵn. Khi đó tay nó chạm vào quan tài ngay lập tức ngay mép áo quan một loạt những con dao sắc nhọn được bật ra dựng ngược lên. Một tay nó rút không kịp nên bị dao đâm trúng.

    Ông Phúc vừa quấn băng vừa hỏi tiếp:

    — Mọi chuyện sau đó như thế nào nữa ạ..? Con đến nhà vợ chồng kia, sau khi phá cửa xông vào thì đã không kịp, hai vợ chồng nhà đó đã bị con quỷ giết rồi moi tim ăn sống. Hình như nó vẫn nhận ra con nên trong số người ở đó nó đinh lao vào tấn công con, chẳng hiểu sao lúc đó nó lại đổi hướng chạy mất.

    Thầy Tau hỏi:

    — Lúc ấy có gì lạ xảy ra không.?

    Ông Phúc đáp:

    — Thưa thầy lúc đó có tiếng gà gáy, tầm 4h sáng ạ.

    Thầy Tàu mỉm cười:

    — Vậy là ông phúc lớn, mạng lớn rồi. Loại quỷ này rất sợ trời sáng, bản năng của chúng khi nghe tiếng gà gáy sẽ nghĩ trời sắp sáng nên lập tức phải trốn đi. Và cũng có thể do lúc đó nơi hầm mộ Tư nó cũng đã tìm thấy chiếc hộp đựng quả tim bị yểm bùa bên trong quan tài. Khổ thân nó, lần này là lần thứ 2 suýt nữa thì mất mạng. Nhưng số mệnh của nó gặp đại họa không chết, hậu về sau ắt đáng mừng.

    Ông Phúc im lặng nghe thầy Tàu nói tiếp:

    — Khi ấy mặc dù bàn tay bị dao đâm xuyên qua rất đau đớn, nó sợ hãi đến độ khóc thét lên kêu cứu. Máu chảy ướt đẫm cả mép quan tài, nhưng sau đó nó nghiến răng rút tay ra khỏi con dao rồi dùng hết sức đạp vỡ chiếc quan tài, chỉ những lúc đối diện với cái chết con người ta mới bộc lộ hết sức mạnh của bản thân. Cũng giống như hôm trên tầng hai, nó như một con thú hoang lục tìm trong đống đổ nát nơi quan tài, và rồi nó tìm thấy một cái hộp đen bóng bằng gỗ. Khi ấy ta cũng cảm nhận được con quỷ đang chạy về ngôi mộ. Nhưng chiếc hộp không mở được, không suy nghĩ nhiều Tư rút con dao đỏ đâm liên tiếp vào chiếc hộp, ơn trời chiếc hộp bị đâm thủng. Bên trên ngôi mộ có tiếng thét ré lên đau đớn, con quỷ bị giết khiến cho cả hầm mộ cũng bị rung chuyển theo….

    Ông Phúc ngắt ngang lời thầy Tàu:

    — Vậy là sau khi đâm chết trái tim của con quỷ cậu ấy đã thoát ra ngoài trước khi con đến.

    Thầy Tàu đáp:

    — Đúng vậy, nó may mắn chạy thoát ra khỏi đó trước khi ngôi mộ bị sụp đổ. Cũng may nó bị thương ở tay, máu chảy nhiều nhưng nó vẫn cố thoát ra được. Khi thoát ra khỏi gò đất nó thấy ánh đuốc đang tiến về phía mình thì vội vàng nấp đi. Trong khi ngươi chú ý vào cái gò đất có ngôi mộ thì nó dùng hết sức để chạy về đây. Nếu chậm một chút nữa có lẽ con quỷ đã không chết mà người chết sẽ là nó. Lần này dân làng ở đây không phải nợ ta mà chính là nợ nó. Dù có chết ta cũng vui mừng vì đã có một đệ tử tốt bụng và gan dạ như vậy.

    Ông Phúc nhẹ nhàng đặt bàn tay vừa băng bó xong của Tư xuống khóc nức nở:

    — Cảm ơn cậu, ơn này tôi không biết phải báo đáp như thế nào.

    Thầy tàu mỉm cười:

    — Đúng vậy, cho nên nếu ông để chúng tôi ở đây đồng nghĩa với việc ông sẽ hại chết nó. Vì không chỉ tôi mà cả dân làng bây giờ đều coi cả nó là kẻ giết người. Con quỷ chết không chứng minh được điều gì cả, đêm nay đã có thêm hai người bị giết. Trời mà sáng ông phải lập tức đưa thầy trò tôi ra khỏi nhà ngay. Chỉ cần như thế, việc khác tôi sẽ lo liệu.

    Ông Phúc lúc này bỗng cảm thấy vô cùng hối hận, rõ ràng hai thầy trò Tư là những người giúp cho dân làng tránh khỏi họa sát thân. Nhưng giờ đây bản thân họ lại bị chính dân làng truy sát. Ông Phúc càng nghĩ lại càng khóc to hơn, ông thấy đau trong lòng đến đứt từng đoạn ruột, đã 5h sáng, tiếng gà gáy lại vang lên. Bên ngoài trời sương vẫn còn dày nhưng mọi thứ đã hiện hữu rõ ràng hơn. Bất chợt ông Phúc nghĩ ra một chuyện, ông nói với thầy Tàu:

    — Thưa thầy, con có ý này có thể giúp hai thầy trò tạm thời lánh nạn.

    Thầy Tàu nói ông Phúc đỡ mình ngồi dậy rồi hỏi:

    — Chẳng hay ngươi có cao kiến gì.? Xin cứ nói..

    Ông Phúc lau nước mắt mừng rỡ nói:

    — Không giấu gì thầy, ở sau khu vườn nhà con đây có lối tắt đi ra khu bãi rác trong làng. Cách đó một đoạn có nhà một người mà con quen biết, người này cũng là người làng nhưng do trước đây gia đình nợ nần, bố cậu ta vay mượn cờ bạc, rượu chè bán hết đất đai. Đến khi không còn gì thì nhảy sông tự tử, mẹ cậu ấy cũng chết sau đó ít lâu. Đất đai nhà cửa bị người ta lấy hết, không còn tiền mà làm đám tang, mua áo quan chôn mẹ. Ngày mẹ cậu ấy còn sống cậu ấy cũng giúp đỡ gia đình con một chuyện quan trọng, không có cậu ấy thì vợ con con đều đã chết cả rồi.

    Thầy Tàu hiểu ra vấn đề liền nói:

    — Vậy ý của ngươi là cho hai thầy trò ta đến đó nương nhờ lánh nạn.?

    Ông Phúc gật đầu:

    — Dạ đúng vậy, khu bãi rác đó ít người qua lại vì hôi thối, mất vệ sinh. Nhưng nhờ thế con nghĩ nơi đó khá an toàn. Mà con với cậu ta cũng có ân tình, nên con nghĩ nếu con nhờ cậu ta sẽ đồng ý. Để thầy và Tư khỏi dần con sẽ tìm cách đưa hai người ra khỏi làng.

    Thầy Tàu nghe xong thấy rất hợp lý bèn đáp:

    — Được nếu đã như vậy thì làm phiền ngươi thêm lần nữa vậy. Thầy trò ta biết ơn ông lắm.

    Lúc này Tư cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy ông Phúc, Tư hốt hoảng:

    — Mọi chuyện xong rồi chứ..? Con quỷ thế nào rồi….Nó chết chưa..?

    Thầy Tàu đáp:

    — Con làm tốt lắm, con quỷ bị giết rồi…Mất nhiều máu quá nên con không nhớ gì sao.?

    Tư thở phào buông lỏng cơ thể nhìn sư phụ nói:

    — Con chỉ nhớ con đã đâm xuyên qua được cái hộp mà khi ấy trong đầu vang lên tiếng sư phụ cái hộp đó chứa trái tim con quỷ. Sau đó chạy về đây bằng cách nào thì con không nhớ rõ.

    Thầy tàu mỉm cười, bới vì khi đó Tư đã mất ý thức, thầy tàu là người điều khiển cơ thể Tư thoát khỏi nấm mồ chết chóc. Nhưng dù sao tất cả cũng đã qua rồi, nhìn Tư thầy Tàu nói:

    — Thầy trò ta phải rời khỏi nhà ông Phúc ngay bây giờ, trời sắp sáng rồi dân làng chắc chắn sẽ kéo đến đây để tìm người. Nếu thầy trò ta ở đây không những liên lụy đến chủ nhà mà cả tính mạng cũng khó lòng giữ nổi. Con còn đi được không..?

    Toàn thân vẫn còn nhức nhối vì những vết thương, nhưng nghe thầy nói Tư gật đầu đồng ý:

    — Vậy chúng ta đi thôi, để con đỡ thầy.

    Ông Phúc cũng vội vàng chuẩn bị, thu gói đồ đạc cho hai thầy trò rồi nhân lúc trời chưa sáng hẳn ông Phúc dẫn thầy tàu cùng Tư đi ra lối mòn phía sau vườn đi đến nhà người thân quen mà ông Phúc nói, không ai khác đó chính là Kha, người mà ông Phúc đã cho mượn tiền hôm gặp ở chợ.

    Gọi là đường mòn lối tắt nhưng thực ra chẳng ai đi nên khắp nơi chỉ toàn cỏ dại mọc cao ngang người, vất vả lắm ông Phúc cùng thầy trò Tư mới đi đến được khu bãi rác của làng. Quả thật nơi đây bốc mùi hôi thối không khác gì mùi tử khí rữa ra từ xác chết lâu năm. Bảo sao dân làng chẳng ai ghé qua đây làm gì, cách đó một đoạn có một ngôi nhà hai gian cũ kỹ. Ông Phúc nói:

    — Ngôi nhà này trước là nhà hoang, mới đầu mọi người tranh nhau, nhưng sau do mùi rác thối nên chẳng ai thèm đến nữa. ́y vậy mà con phải nói trưởng làng mãi người ta mới đồng ý cho vợ chồng cậu ta ở đây. Con cũng cho thêm tiền để lợp mái, gia cô lại cửa nẻo nếu không cũng không ở được. Cậu này tên Kha, tuy nghèo nhưng sống tình người lắm.

    Thầy tàu im lặng không nói gì, ông Phúc gõ cửa nhà Kha khẽ gọi:

    — Kha ơi, mở cửa…Kha ơi…tôi là Phúc đây..

    “ Cộc…cộc…cộc..”

    Không phải gõ đến lần thứ hai cánh cửa đã được mở ra, Kha nhìn thấy ông Phúc thì giật mình vội hỏi:

    — Bác Phúc, sao hôm nay bác đến nhà cháu sớm thế. Chắc chắn có chuyện phải không..? Còn đây là…?

    Kha nhìn sang hai thầy trò Tư khẽ hỏi. Ông Phúc vội nói:

    — Cậu có tin tôi không..? Tôi có chuyện này muốn nhờ cậu..?

    Kha tưởng mình làm gì có lỗi bèn thưa:

    — ́y chết, sao bác lại nói thế. Cháu không tin bác thì tin ai…Bác đừng làm cháu sợ.

    Kha mời ông Phúc cùng thầy trò Tư vào nhà rồi đóng cửa, ông Phúc tiếp tục câu chuyện:

    — Gần đây chắc cậu cũng đã biết chuyện xảy ra trong làng, tôi không vòng vo nữa. Đây chính là hai thầy trò người Trung Quốc mà cả làng đang tìm.

    Kha hốt hoảng vội đứng dậy, nhưng ông Phúc nói tiếp:

    — Nhưng tôi xin lấy mạng sống của vợ con tôi ra đảm bảo họ là người tốt, những vết thương trên người họ chính là do họ đã liều mạng giết con quỷ. Nay dân làng vẫn muốn tìm giết người đã cứu cả làng, nhà tôi có lẽ sắp tới đây họ sẽ đến tìm. Chẳng còn nơi đâu nên tôi mới đưa họ đến đây, mong cậu làm phúc giúp thầy trò họ qua vài ngày tôi sẽ đưa họ đi. Không thể để làng này giết chết những người đã cứu chúng ta được.

    Tuy không hiểu lắm nhưng Kha đỡ ông Phúc ngồi dậy rồi đáp:

    — Bác đừng làm như vậy, chỉ cần là người bác tin tưởng thì cháu sẽ giúp hết sức mình. Chỉ mong mọi người đừng chê nhà cháu vừa nghèo, vừa bẩn, vừa thối chịu ở là cháu mừng lắm rồi.

    Ông Phúc nhìn trời lúc này đã sáng hẳn, vội vã ông nói:

    — Vậy trăm sự nhờ cậu, chỗ tiền này cậu cầm lấy mua thuốc men, ăn uống cho hai thầy trò. Bây giờ tôi phải về nhà ngay, trong nhà còn vương nhiều vết máu.

    Cúi đầu lạy thầy Tàu ông Phúc chạy vội ra khỏi nhà Kha, men theo con đường đầy cỏ dại mọc thành bụi thành bờ quay lại nhà mình.
     
  13. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Quỷ
    Chương 32: Giải Oan…

    Chạy về đến nhà ông Phúc loay hoay tìm cách lau sạch vết máu còn vương trên sàn nhưng không được do máu đã khô lại là nền xi măng thôi nên rất khó kỳ sạch. Trong phòng thầy tàu còn vương vãi nào là bông băng, thuốc men. Nếu giờ dân làng mà đến đây kiểm tra e rằng không có cách nào giải thích . Nhìn trên bàn uống nước có con dao nhọn gọt oa quả. Ông Phúc run rẩy cầm con dao rồi đặt bàn tay trái xuống bàn.

    Nuốt nước bọt, bàn tay run lên vì sợ ông Phúc nhắm mắt nghiến răng rồi giơ cao tay phải cầm con dao lên cao rồi hét lớn:

    — A….a…….A….A….

    “ Phập.”

    Con dao nhọn đâm thẳng xuống mặt bàn xuyên qua lòng bàn tay trái của ông Phúc. Nghiến răng toát mồ hôi hột trong đau đớn, ông Phúc rên rỉ khóc thành tiếng rồi rút mạnh con dao khiến máu bắn ra tung tóe. Mặt mũi xanh lét tái nhợt, ông Phúc để máu chảy khắp nhà rồi cầm con dao đi vào trong phòng lau sạch, sau đó ông ngồi đúng chỗ Tư ban nãy cắn răng chịu đựng xé gạc băng bó vết thương nơi lòng bàn tay trái với mục đích tạo hiện trường giả mà giống thật.

    Đang băng bó vết thương thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gọi cửa, không ngoài dự đoán của thầy Tàu, người gọi cửa chính là ông Phát trưởng làng:

    — Ông Phúc có nhà không..? Mở cửa ra tôi có chút chuyện nào..?

    Nhìn lên trần nhà hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh ông Phúc đáp:

    — Có tôi đây, có chuyện gì mà gọi cửa sớm thế..Đợi tôi một chút, ui da…đau chết mất.

    Lạch cạch một tay mãi mới mở được cửa, ngay lập tức ông Phát đi vào trong nhà nhìn xung quanh một lượt như đang dò xét điều gì. Thấy máu vương khắp nền nhà, lại thêm nước chảy lênh láng ông Phát bèn hỏi:

    — Sao máu ở đâu mà nhiều thế này..? Nhà ông có chuyện gì xảy ra à..?

    Ông Phúc lúc này mới đưa bàn tay trái được băng bó nhưng máu vẫn thấm ra ướt đẫm cả miếng gạc đáp:

    — Đây chứ đâu nữa, đêm qua tôi bị thương lúc đi cùng cậu Bảo ra chỗ gò đất. Máu chảy từ đấy về đến nhà luôn ấy. May sao vẫn giữ được mạng.

    Lúc này ông Phúc thấy bên ngoài có một số thanh niên đang đứng canh chừng, ông Phát bước hẳn vào trong xong gọi to:

    — Bảo với một hai thằng nữa vào đây xem nào..? Mà chết tay chân thế này không đi ra chỗ thầy thuốc người ta gì cho, nhiễm trùng chết.

    Ông Phúc mặc dù đang đau đến chết đi sống lại, mồ hôi chảy ướt áo mặc dù đang là mùa lạnh nhưng vẫn cố gượng cười nói:

    — Thì tôi cũng đang định chờ trời sáng mới đi thì mọi người đến. Mà tôi đau quá quên không hỏi bác đến đây tìm tôi có chuyện gì vậy..?

    Ông Phát vẫy Bảo lại rồi đáp:

    — Sáng sớm nay tôi có nghe cháu Bảo nó nói lại chuyện đêm qua, từ việc ông nhìn thấy lão thầy Trung Quốc cho đến việc ông nghi ngờ nhà vợ chồng Điền Tú xảy ra chuyện, rồi cả chuyện ông biết cái gò đất ấy là nơi con bé nó chạy đến nữa. Lẽ ra tôi phải đến tìm ông sớm hơn, nhưng do còn phải đến nhà vợ chồng Điền Tú xem xét thực hư thế nào nên giờ tôi mới đến.

    Ông Phúc vội hỏi đánh trống lảng:

    — Thế người nằm trong nhà có phải vợ chồng Điền không..?

    Ông Phát gật đầu:

    — Đúng vậy, chết thảm lắm khuôn mặt thì bị móc hết mắt, chẳng nhận ra nữa. Đáng sợ hơn hai quả tim của cả hai vợ chồng đều bị moi ra. Một quả dường như đang bị ăn dở nên chỉ còn có một nửa. Nhìn cảnh ấy tôi suýt nữa thì chết ngất, xác mới chết đêm qua mà bây giờ đã bốc mùi hôi thối khắp nơi rồi kia kìa. Nghe Bảo nó nói do đứa co gái quay về ăn thịt mà tôi rùng hết mình. Thấy nói lúc đó nhìn nó đáng sợ lắm hả..?

    Ông Phúc đáp:

    — Tôi còn sợ đến bất động luôn đấy, may có thằng Bảo nó kéo đi không cũng chết rồi.

    Ông Phát lúc này làm mặt nghiêm trọng hỏi:

    — Ông Phúc này, đúng ra tôi không nên hỏi ông câu này. Nhưng rõ ràng đêm qua ông như tiên đoán được trước mọi việc. Những nơi ông đến đều có liên quan đến cái chết của người trong làng. Có phải ông đang giấu tôi điều gì không..?

    Ông Phúc có thoáng chút giật mình nhưng từ khi thầy tàu chỉ điểm ông đã suy nghĩ đến những câu hỏi như thế này rồi. Ông định trả lời thì Bảo hỏi:

    — Mà sao tay bác lại bị thương vậy, lúc đi với cháu có sao đâu nhỉ..?

    Ông Phúc nói:

    — Lúc cậu chạy đi báo trưởng làng, tôi thấy ở mép con mương có thứ gì phát sáng nên tò mò cúi xuống với nhặt. Nhưng lúc ấy bỗng dưng mặt đất rung chuyển tôi suýt nữa thì lao đầu xuống mương. Hoảng quá đưa tay về trước chống thì bị một cây tre ngọn không hiểu sao nó lại được cắm ở bờ mương đâm cho thủng cả tay. Nghiến răng chịu đau gần chết tôi mới về được đến nhà.

    Bảo thở dài:

    — Bác đúng là, cháu bảo đi về với cháu thì không nghe. Khi ấy ở đó đáng sợ thế mà bác còn dám tò mò. Bảo sao trên đường đến đây cháu thấy máu chảy vương vãi khắp nơi. Đến trước cửa nhà bác thì hết, nghĩ bác bị làm sao…?

    Ông Phúc cười gật đầu rồi trả lời câu hỏi vừa rồi của ông Phát:

    — Đêm qua tôi nhìn thấy ông thầy Trung Quốc là thật, tôi đi theo ông ta thì thấy ông ta di vào khu nhà Điền rồi biến mất. Sợ quá tôi mới chạy đi tìm đám thằng Bảo, chẳng phải hôm trước nữa nhà Điền ăn mừng vì con bé gái tìm được đường về nhà sao. Thế nên tôi nghĩ ngay đến chuyện có khi nào lão thầy Tàu ấy quay lại bắt con bé. Nhưng khi tôi với thằng Bảo phá cửa vào thì không phải, chỉ có đứa bé gái đang ngồi đó ăn tim bố mẹ. Lúc ấy sợ gần chết, nó còn lao vào tôi cơ mà…Nhưng….

    Ông Phát gặng hỏi:

    — Nhưng sao…?

    Lúc này Bảo mới trả lời:

    — Nhưng lúc đó có tiếng gà gáy nên nó nhảy qua vườn chạy theo cánh đồng biến mất.

    Ông Phát hỏi:

    — Thế sao ông biết nó sẽ chạy về chỗ gò đất mà kêu thằng Bảo đến đó..?

    Ông Phúc thở dài:

    — Cũng chẳng giấu gì ông, cái gò đất đấy mấy hôm trước tôi có nghe được bà hàng nước nói chỗ đó là chỗ mà sư trụ trì trước chuyển mộ của hai người ăn trộm về chôn cất. Nhưng không có lối đi sang phía gò cho nên tôi chưa xác nhận được là thật hay giả. Bẵng đi một hai hôm sau ông đến đây bảo tìm thầy về làm lễ, lúc đó tôi cũng quên mất …Mà cũng do hôm sau đó trời mưa có đi được đâu đâu. Đêm qua nhìn thấy đứa bé đó nó chạy ra cánh đồng, mà hướng ấy lại là hướng khu đất chung hai làng nên tôi mới đoán nó chạy về chỗ gò đất.

    Ông Phát bực tức:

    — Trời đất ơi, sao chuyện quan trọng như thế mà ông lại có thể bỏ qua được. Thế mà làm tôi cứ tưởng….

    Ông Phúc giả bộ hỏi:

    — Ông tưởng gì..?

    Ông Phát cười trừ đáp:

    — À, không có gì….Cũng tại lo lắng suy nghĩ quá thôi. Mà thật sự cái gò đất đó có vấn đề à, lúc tôi đi đến đó thì cả gò đất cao thế mà biến mất không còn lại gì..?

    Bảo vội vàng kể lại:

    — Dạ đúng đó trưởng làng, lúc ấy chính mắt cháu nhìn thấy mặt đất rung chuyển, cả cái mương nước chảy xiết còn tạo thành dòng xoáy, đất trên gò nứt toác rồi vỡ vụn xong bị dòng nước nhấn chìm. Không tận mắt chứng kiến có lẽ kể ra không ai tin..Đến giờ cháu vẫn còn hoang mang khi nhìn đứa bé gái đứng trên gò mà rã ra từng mảng thịt.

    Ông Phát đăm chiêu:

    — Nhưng nếu gò đất đó là ngôi mộ do sư trụ trì chôn cất thì đâu có liên quan gì đến lão thầy người Trung Quốc kia. Chẳng phãi lão ta chỉ mới xuất hiện ở làng này được tầm 1 tuần chứ mấy. Lạ nhỉ…?

    Không bỏ lỡ cơ hội để minh oan cho thầy trò Tư ông Phúc đứng bật dậy đập tay xuống bàn mà quên mất mình đang bị thương:

    — Đúng vậy, ông nói chí phải, đêm qua tôi còn cứ ngỡ là do ông ta…Nhưng đến khi nhìn thấy thì không phải. Cả đêm tôi suy nghĩ có khi nào ông thầy người Tàu ấy lại là người đang cố giúp làng mình không..? Ông nghĩ lại mà xem, cái ngày mà ông ta đi xin dán bùa vào nhà cho mọi người đến bây giờ có những nhà vẫn để nguyên bùa đó. Mà gia đình họ con cái trẻ nhỏ có sao đâu..? Điều đó chứng minh ông ta không phải dán bùa để hại người, rõ ràng là nhà đầu tiên chửi bới không cho dán bùa nên đêm đó hai đứa con mới mất tích, còn nhà Điền cũng không có bùa…Nếu bùa là bùa hại người thì tại sao những nhà dán vẫn bình an vô sự….

    Quả nhiên điều ông Phúc nói khiến mọi người phải suy nghĩ, ông Phát lập tức cho đám thanh niên đi xác nhận lại những ngôi nhà vẫn còn để bùa của thầu Tàu. Nhưng nếu không phải là ông thầy Trung Quốc thì là ai..? Ông Phát hỏi tiếp:

    — Ông nói có lý, nhưng nếu vậy kẻ nào đã gây ra những chuyện này.

    Lúc này ông Phúc mới khẽ trả lời:

    — Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ Ngôi Chùa Ma không phải sao..? Ông thử xâu chuỗi lại mọi chuyện mà xem. Làng mình xuất hiện ma quỷ chỉ bắt đầu từ khi hai tên ăn trộm treo cổ ở gốc cây hoa Đại, sau khi chôn cất thì ma quỷ bắt đầu xuất hiện, dù đã chuyển mộ nhưng ngôi chùa vẫn hiện hữu ma quỷ, không ai lưu đến dần dần thành chùa ma. Sau khi chuyển mộ một cách đầy bí ẩn đến một nơi bí mật như thế cả làng có ai thấy sư trụ trì nữa không…? Ai cũng nói ông ta đã chết nhưng không ai chứng thực được. Vậy mà…..

    Ông Phát toát mồ hôi lạnh sau những câu nói của ông Phúc, đúng như vậy mọi chuyện đã quá lâu. Nhưng từ khi hai tên ăn trộm treo cổ chết trong chùa, ngôi làng đã phải sống chung với cái thứ ăn tim người đáng sợ mà người ta gọi là Ma Quỷ.
     
  14. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Quỷ
    Chương 33: Nỗi Sợ Ám Ảnh Của Dân Làng

    Nuốt nước bọt ông Phát dần mường tượng ra câu chuyện trong suốt những năm qua, thấy ông Phúc vẫn chưa nói xong ông Phát khẽ nói:

    — Kìa, ông nói nốt đi chứ…Sao lại dừng lại thế..?

    Ông Phúc tiếp tục:

    — Vậy mà trước hôm làng xảy ra chuyện, có người đi qua chùa nói thấy một ông già, già lắm mặc áo thầy tu đứng trong sân chùa ấy.

    Nghe đến đây ông Phát nổi da gà lắp bắp:

    — Không thể nào, không thể …thế…được..

    Bây giờ ông Phúc mới nhẹ nhàng đáp:

    — Tất nhiên tất cả chỉ là suy đoán, nhưng tại sao chúng ta lại đi tìm những thứ có vẻ không liên quan đến làng. Trong khi ngôi chùa bắt nguồn tất cả mọi chuyện thì ông lại bỏ qua.

    Ông Phát nước bọt nuốt ừng ực sợ hãi trả lời:

    — Chẳng phải…bao…năm…qua không…ai dám đến…gần ngôi chùa….vì nó…là chùa ma hay sao..?

    Ông Phúc cười phá lên:

    — Ha ha ha trong làng xảy ra chuyện ma quái, vậy mà trưởng làng lẫn dân làng lại bỏ qua chính cái nơi mà ma quỷ đang cư ngụ rồi đổ tội cho những người khác trong khi không có bằng chứng. Ông có nghĩ chuyện này có đáng cười hay không..? Có đáng cười hay không..?

    Ông trưởng làng cúi mặt xuống vì ông Phúc nói câu nào là đánh đúng vào cái yếu hèn của những con người có mặt ở đó câu đấy. Phải rồi, cái nơi mà mọi người cho là ma quỷ suốt bao năm nay thì lại không ai dám nhắc đến cho dù trong làng người dân, trẻ em bị ma quỷ giết hại. Dân làng đã quá ích kỷ, họ lợi dụng sự đau thương, sự mất mát để đổ vấy tội lên những người không phải người làng để mong sao cứu vớt lại chút lương tâm thối nát của họ.

    Ông Phúc nhớ lại lời thầy Tàu từng nói:

    “ Đó là bản ngã của con người, khi quá đau đớn vì một chuyện gì người ta sẽ mù quáng, trong đầu họ chỉ nghĩ đến việc trả thù, trả thù giúp họ tin rằng sẽ giúp lương tâm họ bớt cắn rứt hơn, giúp cho người chết phần nào an ủi. Lúc chưa biết ai để trả thù họ sẽ tự tạo ra cho mình một kẻ thù rồi bám vào cái ảo tưởng đó làm mục tiêu.”

    Thì ra là như vậy, đó chính là lý do tại sao người ta thường nói: Đôi khi con người còn đáng sợ hơn Ma Quỷ. Ma Quỷ nhiều loại không thể giết được người, nhưng một người thì lại có thể giết được nhiều người.

    Cười lớn xong ông Phúc không hiểu sao nước mắt lại chảy xuống từng hàng, hai con người đã liều mạng cứu cả làng hiện giờ đang bị thương nặng, sống chết nay mai không rõ vậy mà phải trốn chui, trốn lủi bới chính cái đám người họ vừa không từ mạng sống để cứu truy bắt. Cả đám người không ai dám ngẩng mặt lên vì họ sợ, một nỗi sợ đã bị Con Quỷ gieo rắc vào đầu từ nam phụ lão ấu trong làng suốt những năm qua.

    Lau vội nước mắt ông Phúc hỏi:

    — Giờ ông trưởng làng đã biết mình phải làm gì chưa..?/

    Ông Phát lúc này khẽ gật đầu nói với Bảo:

    — Trưa nay tập hợp nhiều người nhất có thể, chúng ta sẽ đi đến ngôi chùa ma. Tôi sẽ là người đặt dấu chấm hết cho câu chuyện ma trong làng này.

    Bảo lập tức vâng lời rồi chạy đi thông báo cho mọi người bên ngoài, còn lại hai người ông Phát hỏi:

    — Tại sao ông lại biết những chuyện này..?

    Ông Phúc cười:

    — Tôi biết hay ai biết không quan trọng, quan trọng là làng mình đã được cứu. Chỉ vậy thôi…

    Ông Phát im lặng không hỏi gì thêm lặng lẽ bước ra khỏi nhà, được mấy bước ông quay lại nói:

    — À vết thương của ông vẫn chảy máu, mau đi tìm thầy thuốc đi.

    Ông Phúc mỉm cười gật đầu, có thể họ sẽ tìm được thứ gì đó ở trong ngôi chùa, hoặc có thể không..? Nhưng có một điều chắc chắn, khi họ dám đặt chân đến ngôi chùa cũng có nghĩa từ nay nỗi sợ hãi mang tên ngôi chùa ma đã biến mất. Không, nó vốn dĩ đã biến mất từ khi đứa bé quỷ chết đứng trên gò đất rạng sáng nay, chỉ có điều sự sợ hãi mà nó hằn vào trong sâu thẳm ý thức của dân làng thì vẫn còn nếu như mọi người vẫn sợ ngôi chùa.

    Thầy tàu đã đúng khi ông Phúc chạy vội về nhà thầy còn cố tập tễnh bước ra gọi với nói với ông:

    “ Ngôi Chùa Ma “

    Thì ra ý nghĩa của câu nói đó là như thế này, dân làng này không chỉ nợ hai thầy trò họ mạng sống, nó còn thiêng liêng hơn như thế. Ông Phúc đã hiểu ra câu nói mà nhiều năm trước khi cùng vợ về quê ngoại vãn cảnh chùa, có một vị cao tăng đã nói thế này, ông Phúc không nhớ chính xác, nhưng nôm na là:

    “ Ma quỷ có đáng sợ không..? Có, ma quỷ đáng sợ. Nhưng ma quỷ chỉ tồn tại được khi con người nghĩ nó đáng sợ. Vậy là chúng ta đang sợ chính chúng ta hay nói cách khác chúng ta khiến ma quỷ trở lên đáng sợ.’’

    Và giờ dân làng này đã được thầy Tàu dẹp đi nỗi sợ về ma quỷ đó. Ông Phúc nghĩ có lẽ như thế đã minh oan được cho thầy trò Tư, ông toan chạy ra sau vườn định men theo lối mòn đi đến nhà Kha thì bỗng nhiên ông khựng lại. Con mèo đen ma quái kia đang đứng chiễm chệ giữa cửa sau nhìn ông bằng đôi mắt đỏ như máu, ông Phúc định tiến thêm một bước thì nó xù lông kêu ghê rợn:

    “ Ngéo……ngáo…..ngừ…..ngéo….”

    “ Gr….gr…gr……gr….ngừ..”

    Rõ ràng là nó không muốn cho ông Phúc bước ra khỏi cửa, nó cứ đứng đó càng lúc càng hung dữ. Rốt cuộc con mèo kỳ quái này là thứ gì, tại sao nó vẫn còn lai vãng ở đây. Bình thường nó chỉ đứng trên xà nhà nhìn xuống, hoặc nhảy qua nhảy lại nơi bờ tường….Tại sao hôm nay nó lại trở lên hung dữ như vậy, ông Phúc vớ lấy cái chổi quyest nhà giơ cao lên, miệng chửi:

    — Con mèo chế tiệt, tao đập chết mày…

    Vừa nói ông Phúc vừa chạy lại cầm chổi đập túi bụi nhưng nó nhanh như cắt nhảy lên cao tránh khỏi những đòn đập. Từ trên cao nó vẫn kêu gào những âm thanh gai người, mặc nó ở đấy ông Phúc định chạy đến nhà Kha. Nhưng có tiếng gọi từ phía sau khiến ông giật mình quay lại:

    — Bố, bố ơi….Bố đang làm gì đấy..?

    Giọng con gái của ông Phúc, liền ngay sau đó là giọng của vợ ông:

    — Ông đang làm gì ở đằng sau vậy, ôi trời ơi, sao nhà lại toàn máu thế này..Ông Phúc ơi…Ông Phúc.

    Vậy là vợ con ông đã quay về, chép miệng ông Phúc quay trở vào trong nhìn vợ con mừng rỡ nói:

    — Tôi không sao, bị thương chút đỉnh thôi….Mà sao bà lại dẫn con về đây..?

    Vợ ông Phúc đáp:

    — Tôi đi cũng mấy hôm rồi, không có tin tức gì lo chết đi được. Tôi định về một mình thôi nhưng con nó nhớ bố nó đòi về theo. Dù sao đi nữa nơi đây vẫn là nhà mình, ông có mệnh hệ gì mẹ con tôi sống sao được.

    Ông Phúc đóng cửa lại rồi ngồi xuống ghế thở hắt ra:

    — Dù sao mọi chuyện cũng xong rồi, hai mẹ con về cũng không sao..? Mà chuyện dài lắm, giờ bà giúp tôi dọn dẹp nhà cửa rồi tôi sẽ kể hết cho bà nghe. Những ngày qua trong làng xảy ra rất nhiều chuyện…Ơn trời bây giờ tất cả đã qua….

    Ông Phúc có lẽ đã quá mệt mỏi do mất máu, do thức trắng đêm, ông dựa vào ghế ngủ thiếp đi để cho vợ dọn dẹp lại những gì còn vương vãi sau đêm qua. Đúng vậy, con quỷ đã bị giết nhưng ở trên xà nhà kia con mèo đen ban nãy còn tỏ ra hung dữ nay đã nằm gọn gẽ, hướng đôi mắt đỏ nhìn xuống bên dưới như đang chờ đợi một điều gì.

    Không chịu được nữa tôi cùng đám thợ nhao nhao lên:

    — Cuối cùng là sao ạ..? Con mèo đấy là thứ quỷ quái gì mà nó cứ lảng vảng quanh nhà ông Phúc thế.? Mà còn nữa mẹ quỷ là ai..?

    Ông Tư đặt mạnh cái chén xuống bàn rồi cau khuôn mặt đỏ như gấc nhìn chúng tôi quát:

    — Im, chúng mày thích nghe hay giải tán..?

    Cả đám hóng chuyện giật mình vì dường như ông Tư đã hơi quá chén. Nhưng tôi không nghĩ vậy, từ lúc kể chuyện ông Tư uống rượu nhiều hơn, tuy nhiên đôi mắt mỗi khi nhắc đến chuyện cũ lại nhìn vào khoảng không vô định như người mất hồn. Mỗi lời nói của ông khiến ai ngồi nghe cũng như hòa vào cái không gian, thời điểm năm ấy. Đó không phải là cách một ngươi say có thể nói chuyện. Tôi gãi đầu đáp:

    — Bác Tư nóng thế, cháu vẫn đang nghe đây.
     
  15. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Quỷ
    Chương 34: Quỷ Nhập Tràng…

    Ôg Tư đưa mắt nhìn chúng tôi một loạt rồi cười bí hiểm:

    — Vẫn đang thắc mắc mẹ quỷ là ai phải không..? Chẳng phải nãy giờ đã xuất hiện rồi đấy thôi, còn con mèo…nó không phải ma, cũng chẳng phải quỷ…Khà…khà…khà.

    Tôi chỉ gật đầu không dám hỏi gì thêm, ông Tư tiếp:

    — Bây giờ mấy đứa tụi bây sẽ biết mẹ quỷ là ai.

    Sau khi nuốt ực một hơi hết chén rượu, sau cái điệu cười khà khà vừa nãy khuôn mặt ông Tư đăm chiêu trở lại tiếp tục câu chuyện. Sau khi ông Phúc ra về, Tư nhìn thầy Tàu có điều gì đó hơi khác. Ông nhìn xung quanh nhà một lượt rồi khẽ hỏi Kha:

    — Cho người lạ như chúng tôi ở thế này, lại còn là người bị dân làng truy bắt cậu không thấy sợ à..? Dân làng gọi tôi là thầy bùa ma quỷ đấy..?

    Kha vừa rót nước mời thầy Tàu vừa đáp:

    — Nếu như bác Phúc đã đứng ra nói thì dù hai vị có là ai tôi vẫn vui vẻ chấp nhận. Hơn nữa bác ấy còn lấy cả vợ con ra thề độc, đủ biết bác ấy tin tưởng, kính trọng hai vị như thế nào. Trong làng này ai nói sao cũng được nhưng chỉ duy bác Phúc nói là tôi không bao giờ nghi ngờ.

    Rót nước xong Kha mới nhớ ra hai tay thầy Tàu không cử động được vì vết thương nặng, Tư vội cúi xuống bưng nước cho sư phụ, Tư hỏi Kha:

    — Sao anh lại tin tưởng ông Phúc như vậy..?

    Kha mỉm cười đáp:

    — Bác ấy là ân nhân của gia đình tôi, năm mẹ tôi chết đất đai nhà cửa bị chủ nợ đến thu sạch, bản thân chúng tôi còn không có chỗ mà dung thân. Mẹ chết xác lạnh cóng mà không có tiền lo đám ma, chôn cất. Nhờ ơn trời khi đó bác Phúc nghe tin nên tìm đến tận nơi ra tay giúp đỡ cho mẹ tôi một đám tang chu toàn. Phận làm con nghĩa tử là nghĩa tận, không có bác ấy chắc cả đời này dù có chết đi xuống suối vàng tôi cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn mẹ nữa.

    Thầy Tàu khẽ hỏi tiếp:

    — Nhưng ta thấy ông ấy nói cậu cũng là ân nhân của ông ấy mà..? Có thể kể ta nghe được không.?

    Kha trả lời:

    — Dạ được chứ ạ, chuyện đó cũng lâu lắm rồi, cũng là tình cờ thôi. Hồi đó bác gái đang mang thai, chừng đâu còn 3 tháng nữa là sinh nhưng hôm đó bác Phúc lại ở ngoài cửa tiệm, bà giúp việc thì chậm chạp nên bác gái đành đi ra ngoài mua đồ gì đó. Không may trượt chân ngã, vừa đúng lúc tôi đi qua nhìn thấy có máu chảy ra giữa hai chân bác gái. Đường cũng có người nhưng ai cũng rối rít chẳng biết làm sao, thế là tôi bế bổng bác gái lên chạy vội đến nhà thầy thuốc. Về sau thầy thuốc bảo tuy có bị động thai nhưng may đưa đến kịp nên không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Từ đó bác Phúc lúc nào cũng nhắc đến chuyện đó rồi gọi tôi là ân nhân, trong khi bao năm qua bác ấy giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.

    Tư chăm chú lắng nghe, thanh niên tên Kha này cũng thuộc dạng người tốt. Có lòng nhân hậu, lại biết nhớ ơn. Kha nói tiếp:

    — Ngay cả ngôi nhà hai vị đang ngồi đây cũng là do bác Phúc bỏ tiền ra mua lại rồi còn cho tôi thêm tiền để sửa sang xây mới. Nghĩ nếu không có bác ấy giờ đây có lẽ tôi cũng lang thang bỏ làng mà đi rồi, mà chắc gì đã còn sống. Gian dưới kia là gian vợ tôi đang ở.

    Tư ngạc nhiên:

    — Ủa, anh có vợ rồi à..? Xin lỗi, thầy trò tôi làm phiền gia đình quá…Cũng tại không thấy chị nhà xuất hiện nên tôi hơi vô ý chưa kịp chào.

    Kha xua tay cười:

    — Dạ không sao đâu, tôi cũng quên không nói. Vợ tôi đang mang thai, tuần hơn tuần nữa là sinh rồi. Nhà tuy cũ nhưng cũng rộng, hai vị cứ ở trên này không vấn đề gì cả. Gần sinh nên tính tình vợ tôi cũng thay đổi nhiều lắm, phụ nữ mang thai hình như ai cũng vậy. Hay cáu gắt, không thích bị làm phiền, khổ vậy đấy.

    Tư cười đồng tình vì chuyện gái đẻ xưa ở nhà Tư nghe suốt. Cáu gắt là còn nhẹ, chứ ở làng Tư có bà đẻ cứ nhìn thấy chồng là chửi, là đánh. Chẳng thế mà các cụ vi von: Đàn bà chửa nó dữ như chó đẻ.

    Tuy nhiên thầy Tàu dường như không có phản ứng gì trước điều Kha vừa nói, hình như ông đã biết chuyện này từ khi đặt chân vào trong nhà. Cũng đã sáng hẳn Kha liền bảo:

    — Bác Phúc có đưa tiền cho tôi đi chợ mua đồ, mua thức ăn cho hai vị. Giờ cũng tiện tôi phải đi mua đồ ăn hôm nay cho vợ. Hai vị cứ ở trong nhà, tôi gọi hãy mở cửa nhé. Có hai vị ở đây vợ tôi chửa đẻ không may sinh sớm tôi có ra ngoài cũng yên tâm. Tôi đi một lát rồi tôi về.

    Tư gật đầu chào Kha rồi đợi Kha ra ngoài Tư mới khép cửa lại. Bình thường thầy tàu rất khách sáo khi ai đó giúp đỡ mình, nhưng thái độ hôm nay của thầy không bình thường. Tư bèn hỏi:

    — Sư phụ có gì khó chịu trong người phải không ạ..? Hôm nay con thấy thầy cư xử lạ lắm.

    Thầy Tàu im lặng đưa mắt về phía gian nhà dưới đang đóng cửa kín mít rồi khẽ lắc đầu. Tư không hiểu gì vẫn ngơ ngác ngạc nhiên, thầy Tàu ra hiệu cho Tư bước ra ngoài sân rồi nói nhỏ:

    — Ta nói cho con chuyện này, nhưng con tuyệt đối không được hấp tấp. Nhất là không được tỏ thái độ gì ra bên ngoài.

    Tư gật đầu nghe thầy Tàu tiếp tục, ghé sát tai Tư ông nói:

    — Trong…nhà…này…có….người…chết.

    Tư giật mình lạnh gáy ú ớ:

    — Sao ….sao….thầy biết…? Mà nhà này..chỉ có hai vợ…chồng Kha, vợ anh ta đang mang bầu thì ai….ai chết ạ..?

    Thầy Tàu nheo mắt ra hiệu cho Tư phải bình tĩnh, ông nói tiếp:

    — Chưa biết là ai chết, nhưng từ khi bước chân vào nhà này ta đã cảm nhận thấy mùi tử thi rất nồng nặc. Người này chết ít nhất đã hơn 1 tháng nay, còn lý do vì sao chết thì ta không rõ. Chỉ biết nếu trong gian nhà dưới kia không còn ai khác thì khả năng cao người đã chết đó chính là vợ Kha.

    Tư toát mồ hôi lạnh hỏi:

    — Nhưng…nhưng nếu vợ chết sao anh ta lại không biết..? Còn nữa anh ta chẳng bảo vợ đang mang bầu mấy ngày nữa là sinh sao..? Chuyện này không thể nào đâu thầy ơi..

    Thầy tàu thở dài:

    — Ta biết rất khó tin, nhưng đó là sự thật. Chính vì vậy khi nãy ta mới hỏi chuyện Kha, qua cách nói chuyện ta biết anh ta không nói dối. Anh ta đúng là người tốt, vậy nên những lời anh ta nói hoàn toàn là sự thật..

    Tư đáp:

    — Vậy sao, thầy lại nói vợ anh ta đã chết..

    Thầy Tàu trả lời:

    — Kha đã nói trong nhà chỉ có hai vợ chồng, không có lý do gì để anh ta phải nói dối hoặc che giấu một cái xác cả. Vì nếu như anh ta là người xấu có giết người thì anh ta sẽ không để chúng ta ở lại đây. Ta chỉ đoán đó là vợ Kha thôi, nhưng thực tế vẫn còn một chút sự sống. Tuy nhiên mùi tử thi phát ra từ gian phòng không thể nhầm được. Chính vì thế ta cũng rất hoang mang với chuyện xảy ra trong nhà này. Ta đang nghĩ có nên nói với Kha hay không..? Nhưng lại không biết phải nói như thế nào..?

    Tư thấy quả thật rất khó hiểu, tại sao trong gian nhà lại vừa có mùi tử thi, vừa có chút sự sống. Hai điều này nó cứ mâu thuẫn thế nào, Tư nảy ra một suy nghĩ nói:

    — Hay có khi nào vợ chồng họ giết ai đó rồi giấu xác ở trong nhà không thầy..? Chính vì thế mà cô vợ sợ không dám ra ngoài..?

    Thầy tàu lắc đầu:

    — Nhưng ta biết đây không phải xác chết…Nó là một con Quỷ Nhập Tràng.
     
  16. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Quỷ
    Chương 35: Người Vợ Đã Chết…

    Tư lúc này mới thật sự là hoảng sợ, chắc chắn Tư biết sư phụ không hề nói chơi. Từ trước đến giờ không bao giờ ông đem chuyện ma quỷ ra đùa, hơn nữa sự việc vừa xảy ra khiến hai thầy trò suýt nữa mất mạng. Hơn ai hết Tư biết sư phụ mình đang nghiêm túc hơn bao giờ hết. Đó cũng chính là lý do vì sao ngay từ khi bước chân vào nhà thái độ của ông đã khác hẳn.

    Nhưng ông không nói với ông Phúc, với Kha chuyện này vì ông đang có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng thật sự sau khi con quỷ vừa bị giết, hai thầy trò chỉ vừa mới đặt chân đến ngôi nhà này, vậy mà giờ đây thầy tàu nói trong nhà có Quỷ Nhập Tràng. Đến người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng khó mà tin được. Vừa lúc đó thì Kha quay về, trên tay xách rất nhiều đồ ăn, những hai con gà, thịt bò, thịt lợn đủ cả. Tư nhìn thấy thế bèn nói:

    — Sao anh lại mua nhiều thế, mua bán thế này thì tiền ở đâu ra.

    Kha cười:

    — Ha ha, đúng là bác Phúc có đưa tiền cho tôi lo cho hai vị. Nhưng nói thật là tôi cũng không phải dạng chi tiêu quá đà đâu. Không giấu gì anh, bình thường vợ tôi cũng đã ăn hết một con gà với chỗ thịt này rồi. Hôm nay tôi chỉ mua thêm một chút tthôi.

    Tư há hốc mồm ngạc nhiên:

    — Cái gì, vợ anh ăn hết một con gà, lại còn từng này thịt. Không đùa đấy chứ..?

    Kha đáp:

    — Tôi nói dối anh làm gì, ngày trước cô ấy không ăn nhiều như vậy đâu. Chẳng hiểu sao một tháng trở lại đây lại ăn không biết no là gì. Mà lại không chịu đi ra ngoài, cứ ở lỳ trong phòng. Tôi thì đi làm cả ngày nên cũng chỉ gặp vợ một chút vào buổi tối. Cô ấy kiêng cữ ghê lắm, hỏi thì bảo ăn cho cả con, với sắp sinh nên tránh ra ngoài sợ gió máy rồi ngã thì chết. Nghĩ vợ nói phải nên tôi cũng nghe theo, ngày đi chợ mua đồ ăn cho cô ấy còn tôi phải đi làm kiếm tiền chứ. Không nghĩ vợ chửa lại tốn kém đến như vậy.

    Tư chép miệng chèm chẹp:

    — Anh đúng là vất vả, mà anh đi làm thì ai nấu nướng cho cô ấy ăn..?

    Kha lại khẽ cười:

    — Hồi trước toàn tôi nấu thôi, nhưng từ đợt khó ở lại chê tôi nấu không ăn được. Nhà có hai vợ chồng chê nữa thì cô ấy tự nấu chứ ai nữa, đồ ăn tôi mua về để dưới bếp là cô ấy tự nấu mà ăn. Tôi ban đầu cũng lo nhưng sau mấy ngày thấy cô ấy tự lo được mà tôi lại rảnh để đi làm nên cũng nhờ ơn trời ban cho vợ tôi sức khỏe tốt, chứ bình thường tôi thấy mấy bà bầu sắp đẻ ngồi còn khó nói gì đi với đứng.

    Đặt đồ ăn xuống bếp ngay dưới gian nhà Kha rửa tay rồi bảo với thầy trò Tư:

    — Giờ tôi phải đi làm rồi, nhà cửa có gì hai vị cứ dùng tự nhiên. Vợ tôi thì mọi người cứ để cô ấy làm gì cô ấy thích là được. Cũng nhờ hai vị trông chừng giùm tôi nhé, tính ra có hai vị đến đây lại là thân tình với bác Phúc tôi lại yên tâm đi làm.

    Thầy Tàu nói với Kha:

    — Sao cậu không nghỉ làm để trông vợ một vài ngày nữa xem sao..?

    Kha đáp:

    — Ban đầu tôi cũng tính thế, nhưng vợ nói cô ấy ko sao. Mà còn tiền ăn hàng ngày cứ như thế này, rồi tiền chuẩn bị sinh nở nữa. Ông thấy đấy nhà tôi làm gì có của để dành. Biết là khổ cho vợ, nhưng không đi làm biết lấy tiền đâu ra. Làm phiền hai vị vậy nhé, tôi đi đây. Hôm qua nhận làm cho nhà người ta mảnh ruộng, chắc phải hết ngày mới xong được. Tôi đi nhé…

    Nói xong Kha vội xách cuốc, xách xẻng, liềm, túi rồi bước vội ra khỏi nhà. Thầy tàu nói với Tư:

    — Anh ta đã nuôi quỷ cả tháng nay rồi. Thật đáng thương, nếu để lâu hơn chính anh ta rồi cũng sẽ chết mà thôi. Ta đang nghĩ có lẽ ta sẽ ra tay giúp anh ta giữ lại cái mạng..Bởi anh ta thật sự là người tốt….

    Tư lùi lại xua tay:

    — Nhưng chẳng phải thầy bảo trong đó vẫn có chút sự sống cơ mà..Thầy ơi, đừng làm thế, thầy không thấy khuôn mặt mừng rỡ của anh ta đang háo hức từng ngày chờ đứa con ra đời hay sao..? Thầy không thấy anh ta đang cố gắng để lo cho vợ….cho….cho….

    Tư bật khóc, Tư biết mình đang cố nói những lời biện hộ chỉ vì lòng thương người. Tư chắc chắn lời thầy Tàu nói không sai, nhưng sao gia đình này lại rơi vào nghịch cảnh như vậy. Tư cố gắng van xin:

    — Con nghĩ…cô vợ…không phải là quỷ đâu…Chắc trong đó có điều gì khác thôi thầy ơi. Hay…hay thầy thử gọi cô ta ra hỏi xem sao..? Hoặc hỏi Kha xem thế nào đã.

    Thầy Tàu nhìn Tư lắc đầu:

    — Đến bây giờ thì ta đã chắc chắn cô vợ Kha là một con Quỷ Nhập Tràng. Con cũng đã biết điều đó, nếu giờ ta ép buộc cô ta ra thì cô ta chắc chắn sẽ tấn công chúng ta. Khi đó ta sẽ phải giết cô ấy, co quỷ này đối với ta không đáng ngại, chỉ cần dùng mật chú của chư Phật, Chú Đại Bi sẽ khiến nó phải xuất ra. Từ khi bước vào nhà ta đã cố gắng để nó không phát hiện ra ta là người biết về bùa phép, kinh dịch bởi vì ta còn muốn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Cũng chính là giúp cho cậu Kha kia hiểu rõ chân tướng sự việc.

    Thầy Tàu hướng mặt về phia nhà bếp rồi nói:

    — Cô ta không ăn đồ ăn chín, chỉ ăn đồ sống. Đặc biệt là máu gà, thịt gà, bởi vì cô ta là Quỷ Nhập Tràng. Người đã chết cần uống máu tươi, ăn thịt sống để duy trì thể xác đang ngày ngày thối rữa. Con cũng đã nghe qua câu chuyện về quỷ nhập tràng rồi con cũng biết. Nếu không tin trưa nay ta sẽ cho con một phép thử.

    Tư càng nghe càng rùng mình, gần 12h trưa hôm đó thầy Tàu ở gian nhà trên nói vọng xuống:

    — Vợ Kha ở nhà nhé, chúng tôi có việc phải đi ra ngoài một chút ạ.

    Ở trong gian nhà dưới quả thực có tiếng phụ nữ vang lên đáp lại:

    — Vâng…các…vị….cứ…đi…đi.

    Thầy tàu ra hiệu cho Tư đi ra ngoài, đi quá một đoạn ông lấy trong tay nải ra hai lá bùa rồi bảo Tư cho vào giữa hai lòng bàn tay ép chặt lại, thầy Tàu do tay bị đau nên ông vo lá bùa lại rồi ngậm trong miệng. Ông tiếp tục ra hiệu cho Tư quay lại nhà của Kha nhưng là vòng ra lối đằng sau nơi nhà bếp.

    Có một lùm cây cách nhà bếp không xa, ông bảo Tư đứng đó nhìn vào nhà bếp. Chỉ một lúc sau có một bàn tay khẽ đưa ra chỗ để thức ăn, nhanh như cắt bàn tay đó kéo hết đống đồ ăn biến mất. Thầy tàu bước đến sát vách gian nhà dưới, tường nhà đã ruội để lộ ra một vài lỗ hổng, thầy tàu khẽ nói:

    — Bước nhẹ thôi, con nhớ không được hoảng sợ khi chứng kiến cảnh sắp xảy ra.

    Tư hồi hộp bước theo thầy Tàu, hai tay vẫn ép chặt lá bùa. Tiến đến sát vách thầy Tàu nói tư nhìn qua lỗ hổng nhỏ nơi bức tường. Cảnh tượng bên trong suýt nữa khiến Tư ngã vật ra, nhưng may thay thầy Tàu dùng thân mình đỡ Tư lại. Tư hoảng sợ không nói lên lời, biết Tư đã nhìn thấy điều đáng sợ nên thầy Tàu ra hiệu cho Tư bình tĩnh rồi từ từ đi xa khỏi bức vách.

    Đi xa khỏi ngôi nhà Tư lúc này hai tay vẫn ép chặt lá bùa, toàn thân mồ hôi ướt đẫm. Thở hổn hển như vừa bị ai bóp cổ Tư nói với giọng run run:

    — Cô ta…cô ta…bẻ cổ con gà rồi uống máu của nó một cách ngon lành. Khuôn mặt của cô ta lúc đó không phải là mặt của con người. Cái lưỡi dài nhuốm máu đỏ lòm, da trắng bệch, đôi mắt không có lòng đen…Nhìn cách cô ta ngửa mặt lên hứng máu từ cổ con gà chảy xuống….thật…đáng…sợ.

    Thầy Tàu đáp:

    — Giờ con đã tin cô ta là quỷ nhập tràng rồi chứ. Sau này cô ta sẽ ăn thịt cả anh chồng tội nghiệp kia.

    Nhưng Tư sau khi hoàn hồn lại nói khác:

    — Con rất sợ khi thấy cảnh tượng ấy, nhưng nhìn cô ấy bụng mang dạ chửa chẳng hiểu sao bây giờ con lại thấy đáng thương. Con thương cả gia đình họ, thương Kha, thương đứa bé trong bụng. Dù biết rằng mẹ con họ đã chết nhưng sao con vẫn không đành lòng. Nếu bây giờ thầy giết cô ta liệu rằng Kha có chịu nổi cú sốc này không.? Tuy rằng thầy làm thế là cứu anh ta nhưng thầy nghĩ xem sau khi biết vợ con đều đã chết anh ta có sống tiếp được không..? Chỉ nghĩ thôi mà con cũng thấy đau lắm rồi.

    Thầy tàu ngước mặt lên nhìn trời, ông thở dài rồi đáp:

    — Số trời đã như vậy thì ta còn biết làm sao..? Chính vì vậy ta vẫn để con quỷ được sống, nhưng dù sao ta cũng phải nói chuyện này với Kha. Sự thật nó tàn nhẫn như vậy đấy, nhưng nếu cứ mơ hồ không chấp nhận thì sau này sẽ càng đau đớn hơn. Quỷ thì mãi vẫn là quỷ, giúp được nó siêu thoát cũng là một chuyện tốt. Về Kha ta đã có cách. Nhưng khi quay về nhà, con nhất định không được hé lộ ra điều gì. Ban nãy nhờ lá bùa mà ta với con có thể tiếp cận sát ngôi nhà để nhìn. Nếu lộ ra chắc chắn nó sẽ tấn công chúng ta, ta có thể chống lại nó nhưng với tình trạng hiện giờ không nói trước được. Còn con vẫn chỉ là người bình thường, con giết được con quỷ cũng là do nó đã yếu và nhờ con dao mà sư phụ ta để lại. Nay con dao đó đã mất cùng với ngôi mộ. Nếu bị tấn công con sẽ bị giết…

    Tư gật đầu vâng lời sư phụ, phải đến chiều muộn hôm đó hai thầy trò mới quay lại ngôi nhà sau khi Tư đã bình tĩnh trở lại. Gian phòng nơi vợ Kha ở vẫn đóng cửa kín mít, dưới nhà bếp vẫn còn sót lại chút đồ ăn nhưng tất cả đã bị hỏng, bốc mùi thiu thối không thể ăn được mặc dù mới chỉ mua buổi sáng ngày hôm nay.

    Thầy tàu vẫn ngồi im nhắm mắt suy nghĩ, gần 6h tối Kha đi làm về, trên tay cầm một túi đựng mấy cái bắp ngô. Nhìn hai thầy trò Tư, Kha cười lớn:

    — Hai vị ăn cơm chưa..? Tôi được chủ thuê cho ít ngô luộc đây. Mọi người ăn cho vui..Tôi cũng ăn cơm rồi…

    Đặt túi ngô xuống bàn Kha bước xuống gian nhà dưới gõ cửa:

    — Vợ đã ăn uống gì chưa, tôi nấu món gì cho vợ ăn nhé..

    Bên trong nói đáp lại:

    — Dạ…thôi…tôi…ăn…no…rồi..mình…cứ…kệ…..tôi….
     
  17. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Quỷ
    Chương 36: Gia Đình Bất Hạnh…

    Thầy Tàu nhíu đôi lông mày nhìn Kha chăm chú, cả ngày hôm nay ông đã suy nghĩ để rồi bây giờ ông quyết định nói với Kha tất cả mọi chuyện. Nhìn khuôn mặt chất phác, hiền lành xen kẽ đôi chút mệt mỏi của Kha sau một ngày làm việc mệt nhọc. Tuy nhiên đôi mắt đó vẫn ánh lên tia hi vọng bởi đằng sau sự cố gắng đó Kha biết ở nhà đang có một gia đình nhỏ đang đợi anh.

    Khẽ tiến lại gần Kha thầy Tàu nói:

    — Kha này, cậu có thể ra ngoài nói chuyện với tôi một chút được chứ..?

    Kha cười đáp:

    — Dạ được chứ, nhưng giờ bên ngoài trời tối nhiều muỗi lắm. Có chuyện gì ông cứ nói ở đây cũng được, nhà có ai đâu..?

    Thầy tàu lắc đầu, ông tiếp:

    — Nếu cậu muốn biết trong nhà này đang xảy ra chuyện gì thì đi theo tôi.

    Thầy Tàu bước đi trước, Kha ngơ ngác nhìn Tư không hiểu chuyện gì. Tư cũng cúi mặt không dám nhìn thẳng mặt Kha vì Tư biết thầy Tàu sắp nói với Kha điều gì. Kha đi theo thầy tàu ra bên ngoài, thấy ông đứng ở một đoạn cách khá xa ngôi nhà Kha vội chạy đến hỏi:

    — Có chuyện gì mà ông phải đi ra tận đây mới nói được thế..?

    Thầy Tàu nhìn Kha thở dài kẽ đáp:

    — Tôi có điều này muốn nói với cậu, nhưng chỉ sợ cậu không tin. Mà chắc chắn cậu sẽ không tin, tuy nhiên tôi vẫn sẽ nói vì nó liên quan đến tính mạng của cậu. Cậu biết tôi làm nghề gì chứ..?

    Kha gật đầu trả lời:

    — Tôi cũng nghe bác Phúc nói qua ông làm nghề bốc mộ, hơn nữa còn biết xem phong thủy.

    Thầy Tàu nói:

    — Đúng vậy, không giấu gì cậu. Ngoài những thứ đó tôi quả thật còn là một đạo sĩ khi còn bên Trung Quốc. Chuyện kể ra thì dài nhưng gần như cả cuộc đời tôi là sống ở Việt Nam, lang thang trên khắp các vùng của đất nước này, chùa nào tôi cũng đến, nơi nào tôi cũng đã dừng chân qua. Tôi làm công việc bốc mộ cũng là để an ủi linh hồn của những người đã chết. Khi nghe tôi nói những điều sắp tới đây cậu phải thật bình tĩnh.

    Kha đáp:

    — Có gì ông cứ dạy bảo ạ..?

    Thầy Tàu hướng đôi mắt nhìn về phía ngôi nhà rồi hỏi Kha mấy câu:

    — Hơn một tháng qua vợ cậu có điều gì bất thường, ví dụ như cô ấy đang ốm bệnh nặng bỗng đột nhiên khỏe lại. Hay có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không..?

    Kha trả lời:

    — Dạ cũng không có ạ, tôi đi làm cả ngày về nhà lúc nào cũng thấy vợ vẫn bình thường. Chỉ có điều tháng gần đây cô ấy ít ra ngoài, ăn nhiều hơn trước và cũng ít tiếp xúc với tôi. Nhưng những điều đó là bình thường ở bà bầu mà..?

    Thầy Tàu thở hắt ra:

    — Kha này, tôi biết cậu sẽ rất sốc nhưng vợ cậu đã chết hơn một tháng nay rồi. Người đang sống trong gian nhà dưới không phải vợ cậu nữa, đó là một con quỷ nhập tràng. Ngay sáng nay bước chân vào nhà tôi đã nhận ra mùi tử thi phát ra trong nhà của cậu. Cho đến trưa nay…

    Kha túm lấy cổ áo thầy Tàu hét toáng lên:

    — Ông im đi, ông là đồ thầy bùa đáng chết…Tại sao…tại…sao ông dám nói như vậy…? Ông cút khỏi nhà tôi ngay…Cút đi…

    Thầy tàu lắc đầu:

    — Đáng tiếc giờ tôi không thể đi được, thấy cậu là người tốt nên tôi có ý muốn giúp cậu giữ lại mạng sống. Giờ tôi hỏi tiếp đây, cậu thử nghĩ xem những ngày qua có xảy ra những chuyện này không thì sẽ rõ…

    Nhìn thẳng mặt Kha thầy tàu hỏi:

    — Có phải tháng qua ban đêm nhà cậu luôn có tiếng đổ vỡ, dạng như vỡ bát, vỡ đĩa. Mà chuyện này chỉ xảy ra trong ban đêm, thức ăn dù đang là mùa đông nhưng vẫn rất nhanh bị ôi thiu, vợ cậu chỉ thèm ăn thịt gà, cô ấy một tháng qua không ra ngoài vào buổi sáng có phải không…? Không có bà bầu nào lại tự giam mình trong một căn phòng cho tới ngày sinh nở cả..? Và mỗi khi cậu vào trong phòng cô ta luôn luôn ngồi chứ không nằm, mặt hướng vào trong tường, đôi mắt sáng lên trong đêm tối…Có phải như thế không..?

    Kha bàng hoàng nuốt nước bọt thả tay túm cổ áo thầy Tàu ra lùi người về sau hoảng sợ. Gió từ những bụi cây lùa vào khiến Kha lạnh xương sống, những lời thầy tàu vừa nói không sai một thứ gì cả. Quả thật một tháng vừa qua vợ Kha có tất cả những biểu hiện đó, ban đầu chính Kha còn thắc mắc nhưng vợ nói vẫn ổn nên Kha tin như vậy. Giờ đây nghe một lão thầy bùa chỉ vừa mới ghé qua nhà sáng nay nhưng lại có thể đọc ra vanh vách những thứ mà chỉ Kha và vợ biết thì Kha không thể không tin điều ông ta nói là sự thật.

    Chưa hoàn hồn Kha nghe thầy tàu tiếp tục nói:

    — Đó là những biểu hiện của quỷ nhập tràng, chắc chắn xung quanh ngôi nhà này còn có tiếng mèo kêu vào ban đêm nhưng vì sống ở chỗ heo hút, cây cối, bờ bụi rậm rạp này nên cậu không chú ý. Vợ cậu đã chết hơn một tháng nay rồi..

    Lời thầy tàu nói ra như sấm động bên tai, Kha gục hẳn xuống miệng lắp bắp:

    — Không thể nào….không thể nào….Ông là kẻ nói dối, tôi không tin ông…Tôi không tin,

    Nói đoạn Kha vùng dậy bỏ chạy vào nhà nhưng ngay lập tức Kha bị một người giữ chặt lại rồi đánh ngất. Đó chính là Tư, đoán trước được chuyện này nên thầy tàu đã cẩn thận dặn Tư nếu Kha mất bình tĩnh lập tức phải ngăn anh ta lại. Sau khi Kha ngất đi, khoảng 5 phút sau thầy Tàu cho Kha ngửi cái cục có mùi thơm như lần trước dùng với con ông Phúc khi lấy máu con bé. Lát sau Kha tỉnh lại, thấy mình vẫn đang ở bên ngoài nhà Kha sợ hãi nói:

    — Hai người, hai người định làm gì gia đình chúng tôi…Tôi van xin các người đừng giết vợ con tôi….Tôi lạy các người..

    Kha quỳ xuống cúi đầu dập đến rỉ cả máu trên trán, Tư ngăn lại rồi ghì chặt Kha ròng ròng nước mắt nói:

    — Anh Kha, anh bình tĩnh lại đi…Tôi biết chuyện này với anh còn đau đớn hơn cái chết nhưng…nhưng đó là sự thật..Trưa nay tôi cũng như anh không tin những lời sư phụ nói. Tuy nhiên khi tôi tận mắt chứng kiến vợ anh bẻ cổ gà uống máu rồi xé xác con gà nhai sống, lúc đó tôi cũng sợ đến không cử động được. Anh nghe tôi nói đã….

    Kha dừng lại nhưng nước mắt hai hàng, Tư nói tiếp:

    — Tôi và sư phụ chính là những người đã giết con quỷ do tên sư trụ trì làng này yểm hóa nhiều năm nay trong làng. Anh nhìn thầy tôi đã gãy nát cả hai tay, bản thân tôi người cũng đầy vết thương, máu ở lòng bàn tay tôi vẫn đang chảy khi đêm qua chậm chân một chút thôi là tôi cũng đã mất mạng. Sư phụ tôi là người có thể nhìn thấy những thứ mà người thường chúng ta không thấy được. Anh nghĩ xem nếu như muốn hại anh thì thầy trò tôi còn nói cho anh biết để làm gì..? Không phải lúc anh đang vui vẻ tin tưởng chúng tôi mà chúng tôi ra tay không dễ hơn hay sao…?

    Kha cắn răng đau đớn, anh ta nghiến chặt môi cho đến khi chảy máu. Đúng vậy, những lời thầy Tàu nói quả không sai, suy nghĩ kỹ thì nếu ông ta muốn hại thì lúc Kha đi làm ông ta đã hại vợ con Kha rồi. Thầy tàu ngước mắt lên nhìn bầu trời tối thui, chỉ có những cơn gió lạnh đang thổi lướt qua khiến mọi người rùng mình, ông nói:

    — Nếu cậu vẫn chưa tin thì tôi sẽ có cách này, nhưng cách này sẽ chỉ khiến cậu thêm đau đớn mà thôi. Dù sao người chết cũng không thể ở lại trần gian, ta nói cho cậu điều này cũng là giúp vợ cậu sớm được siêu thoát. Càng lưu luyến cõi trần càng lâu sau này cô ta sẽ càng khó được đầu thai. Mãi mãi kiếp quỷ sống trong bóng tối không được nhìn thấy ánh mặt trời…

    Tư đỡ Kha đứng dậy, thầy Tàu ghé sát vào tai Kha những điều gì đó, nói xong ông dặn Kha:

    — Mọi chuyện phải thật bí mật, nếu như cậu bị nó phát hiện. Ta không còn cách nào ngoài việc phải giết nó ngay lập tức bởi vì có thể nó sẽ giết cậu và giết cả thầy trò ta nữa. Hãy chuẩn bị tinh thần, những thứ cậu sắp thấy tới đây sẽ khiến cậu đau hơn cả cái chết…
     
  18. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Quỷ
    Chương 37: Linh Miêu Xuất Hiện – Người Chết Sống Lại

    Kha tiến lại gần nghe thầy Tàu bày cách, thầy Tàu khẽ nói:

    — Ta sẽ bày cho cậu một vài phép thử như sau, trước tiên đêm nay cậu cứ giả vờ ngủ thật say, ngủ như không biết gì cả. Ta dám chắc từ 12h đêm trở ra cô ta sẽ đi khỏi nhà. Còn đi đâu thì cậu không được theo, sau đó cô ta sẽ trở về nhà trước khi trời hửng sáng. Bởi bản chất của quỷ nhập tràng chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm.

    Kha bần thần hai tay khẽ run lên nghe thầy tàu nói tiếp:

    — Chưa hết, cho dù có nghe tiếng đồ vật rơi vỡ trong đêm cậu cũng phải làm như không hề hay biết. Trước mắt như vậy đã, nếu đúng như lời ta nói thì cậu biết kết quả ra sao rồi đấy.

    Tư vội hỏi:

    — Thưa thầy vậy nếu nhỡ đêm nay cô ta không ra khỏi nhà thì sao ạ..?

    Thầy Tàu nói tiếp:

    — Nếu như thế ngày mai, cậu Kha sẽ thử đem vào trong phòng đó một cái gương. Ta dám chắc cô ta sẽ sợ hãi mà lùi sát vào trong góc nhà. Hoặc cậu có thể đặt 1 bát cơm ngay trước của gian nhà dưới, 1 bát ở ngoài sân. Đảm bảo bát cơm ở gian nhà dưới sẽ bị thiu bốc mùi thối chỉ sau 2 tiếng đồng hồ.

    Kha im lặng gật đầu nghe theo lời thầy Tàu, ra ngoài cũng đã một lúc thầy tàu bảo Kha:

    — Tạm thời như vậy đã, nhớ kỹ những lời ta dặn. Không được để lộ ra những điều cậu đã biết. Giờ hãy đi vào nhà đi, đêm nay cậu sẽ rõ mọi chuyện.

    Tư cùng Kha đi vào nhà, thầy tàu như còn điều gì muốn nói, ông hơi ngập ngừng:

    — À mà này, chậc…ta có cái này không biết có nên nói hay không..? Nhưng quả thật ta vẫn cảm nhận được ở cô ta một chút sự sống. Tuy nhiên chuyện này không thể nào, có lẽ ta nhầm…..Mà thôi vào nhà mau đi.

    Không hiểu thầy tàu định nói gì, nhưng cả đêm hôm đó Kha trằn trọc không thể ngủ được, nước mắt đôi lúc lại khẽ chảy trên khuôn mặt người đàn ông bất hạnh. Kha hi vọng đêm nay mọi thư sẽ không như những gì thầy tàu nói. Căn nhà càng về đêm càng trở lên lạnh lẽo, nó không lạnh như cái lạnh giá rét của mùa đông. Không khí lạnh trong nhà âm u, tiêu điều, yên ắng đến đáng sợ. Cái cảm giác khi ra nghĩa địa như thế nào thì giờ này bên trong nhà đang diễn ra như vậy.

    Tiếng gió thổi đập vào bức vách tạo nên những âm thanh lộc cộc, tiếng chuột chạy trong nhà kêu rả rích, bỗng nhiên:

    “ Cậc…cậc….choang…”

    Không hiểu là bát hay đĩa vừa vỡ, nhưng tiếng vỡ đó phát ra từ phía dưới nhà bếp, nơi sát ngay tường gian phòng vợ Kha đang ở. Kha nằm úp mặt xuống gối mắt hướng ra phía cửa chính chỉ khép hờ một bên, bên trong nhà tối om nhưng ánh sáng của trăng, của sao bên ngoài trời đêm khiến cả một góc sân trở nên mờ ảo.

    “ Cạch….cạch….cạch….cạch…”

    Tiếng bản lề của chiếc cửa đã cũ kỹ bao năm qua khẽ vang lên trong đêm tối, gian nhà dưới quả thực có người đang mở cửa đi ra. Kha lúc này giả bộ ngáy rất to nhưng vẫn hé một bên mắt nhìn đăm đăm về hướng cửa chính. Đã quá 12h đêm, tất cả im lặng, Kha còn nghe rõ cả tiếng nuốt nước miếng của Tư đang nằm phía bên trong.

    Không khí căng thẳng đến đáng sợ, tưởng chừng như nếu ngay lúc đó chỉ cần một tiếng động vang lên cũng đủ khiến con người ta đứng tim mà chết. Tiếng thở, tiếng tim đập nhanh đến mức dường như mọi sự chú ý giờ đây đang hướng hết về phía cánh cửa. Gió ngừng thổi, bốn bề lặng im từ mảnh sân trước nhà đang từ từ hiện ra một cái bóng tóc dài, người cúi khom đang từ từ lộ diện.

    Kha há hốc mồm suýt chút nữa kêu thành tiếng bởi tuy chỉ có ánh sáng yếu ớt của bầu trời đêm nhưng Kha vẫn nhận ra người đang dò dẫm những bước chậm chạp ngoài sân mang cái bụng chửa to tướng kia không ai khác chính là Hoan vợ của mình. Sau những bước chân ban đầu chậm rãi, nhanh như cắt cái bóng đen đó chạy vụt qua cửa như chưa từng xuất hiện.

    Kha lúc này không nhìn nữa, anh gục mặt xuống gối để khóc lên những tiếng nghẹn ngào. Kha gục xuống gối để không cho tiếng khóc phát ra ngoài, những điều thầy tàu nói là sự thật. Vợ anh đã hóa quỷ, vợ anh đã chết thật rồi. Một lúc sau Kha lồm cồm bò dậy, thầy Tàu vội hỏi:

    — Cậu định đi đâu giờ này..? Ta nói cho cậu điều này là để cậu biết, để cậu giúp cho vợ mình được siêu sinh.

    Kha im lặng một lúc rồi nói như người điên dại:

    — Vợ con tôi chết cả rồi….Vợ con tôi chết cả rồi thì tôi còn sông làm gì nữa…Vợ ơi….con ơi….Anh chết với hai mẹ con đây…

    Thấy Kha đã quá đau đớn đến mất hết lý trí, thầy tàu không còn cách nào khác đành nói:

    — Đừng nghĩ đến cái chết, ít ra hãy nghe ta nói xong rồi nếu cậu vẫn muốn chết ta không dám ngăn cản.

    Tư cũng vùng dậy cố giữ Kha lại, Kha vẫn như người mất hồn đáp lại những lời yếu ớt:

    — Còn gì nữa đâu…Chẳng phải ông nói họ đã chết cả rồi sao…Vợ con tôi đã chết thì tôi sống để làm gì..?

    Thầy Tàu chép miệng:

    — Ta chưa hề nói con cậu đã chết, không, đúng hơn ta không chắc chắn điều này. Ta đã định khi xác nhận đúng thì mới nói với cậu. Nhưng nếu cậu cứ như này ta nghĩ cậu sẽ chết trước khi ta tìm hiểu được nguyên nhân.

    Kha nghe thầy tàu nói xong như bừng tỉnh vội quỳ xuống van xin:

    — Nói như vậy là con tôi vẫn sống phải không..? Tôi lạy ông. tôi xin ông hãy cứu lấy con tôi….Cứu con tôi xong ông muốn tôi chết cũng được.

    Thầy Tàu khẽ nói:

    — Cậu nghe ta nói hết đã, ta không chắc điều này nhưng rõ ràng bên trong vợ cậu vẫn còn có chút sự sống, mặc dù nó đang yếu dần qua từng ngày. Ta đoán đó chính là con của cậu, tại sao đến giờ ta vẫn để cho con quỷ sống chính là vì phần sinh mạng bên trong nó. Ta không hiểu nguyên nhân do đâu mà vợ cậu chết và bằng cách nào mà cô ấy lại biến thành quỷ. Nhưng ta nghĩ rằng cô ta vẫn cố lưu lại trần gian chính là vì đứa con trong bụng. Bản năng của người mẹ chính là thứ khiến cô ta hóa quỷ vì thương tiếc đứa con sắp chào đời. Tuy nhiên tất cả chỉ là suy đoán của ta…

    Tư đáp:

    — Nếu vậy sao sự sống trong bụng cô ta lại đang yếu dần đi hả thầy. Người có cách nào không…?

    Thầy tàu trả lời:

    — Chính ta cũng không hiểu tại sao cô ta đã chết mà cái thai lại vẫn đang sống hơn một tháng qua. Nhưng như con cũng biết, dù sao vợ Kha vẫn là người chết, càng cố ở lại dương gian thì cô ta sẽ càng bị thối rữa phần xác. Khi cô ta không còn là người chết thì việc cái thai chết dần chết mòn là điều không thể tránh khỏi. Đáng lẽ ra nó cũng đã chết ngay khi cô ta từ giã cõi đời. Trên đời này có những thứ không ai giải thích được.

    “ Miao…..Miao…..Miao…..Miao…”

    Tiếng mèo quen thuộc đang phát ra ngay bên trên nóc nhà của Kha, Tư hoảng sợ nói ;

    — Con mèo, là con mèo suốt ngày lang thang bên nhà ông Phúc, đúng là nó rồi, sao đêm nay nó lại ở đây…Con mèo này là mèo ma đó sư phụ…Cái đêm thầy bất tỉnh nó đã cào vào cửa, cào vào chuồng gà đòi bắt gà….

    Thầy tàu ra hiệu cho Tư im lặng, ông nói:

    — Nó là Linh Miêu, thực ra con mèo này chính là nỗi lo lớn nhất của ta khi còn ở nhà ông Phúc. Nhưng giờ ta đã hiểu….Không ngờ Linh Miêu là có thật….Nó, chính nó là kẻ đã mang vợ cậu từ cõi chết quay về Kha ạ. Đúng là ông trời sắp đặt….Ta lại có thể gặp được Linh Miêu.

    “ Ngiao….Ngao…..Ngao…”

    Con mèo lại kêu lên những tiếng ai oán, Kha cúi dập đầu khẩn cầu:

    — Xin thầy, xin thầy ra tay cứu mạng….

    Tư cũng quỳ xuống cùng Kha chờ đợi sư phụ, thầy Tàu hít mạnh một hơi rồi khẽ đáp:

    — Ta không chắc, nhưng cũng đáng để thử..Nhưng Kha, cậu hãy khoan nghĩ đến cái chết. Hãy đợi thêm 1 ngày nữa, Linh Miêu xuất hiện biết đâu lại có kỳ tích. Đúng là ý trời….

    Trời đã chuyển dần về sáng, sau một đêm không ngủ Kha đã tin tất cả những chuyện thầy Tàu nói là sự thật. Hoan cũng đã trở về nhà lúc 3h sáng, không ai biết cô ta đi đâu. Nhưng khi trở về cô ta bước những bước chân không gây ra tiếng động. Chỉ có tiếng cánh cửa bị kẹt khẽ được đóng nhẹ vang lên:

    “ Cạch….cạch….két……kẹt….”
     
  19. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Quỷ
    Chương 38: Thầy Trò Tư Được Minh Oan – Ánh Sáng Hi Vọng

    Sáng ngày hôm đó thầy Tàu vẫn bảo Kha đi mua thức ăn cho vợ như bình thường, nhưng cà ba người sau đó đều đi khỏi nhà. Tìm một chỗ vắng thầy tàu dừng chân lại nghỉ ngơi rồi hỏi Kha:

    — Nếu cậu còn muốn xem cảnh vợ mình ăn uống như nào thì ta sẽ dẫn cậu quay lại nhà trong một khoảng thời gian nữa.

    Kha đáp:

    — Con lạy thầy, con tin rồi. Chuyện đêm qua tất cả đều đúng như thầy nói, nhưng thầy ơi chẳng phải thầy đã bảo con con vẫn còn sống ư..? Thầy làm ơn cứu con con với, con cắn rơm cắn cỏ mong thầy ra tay cứu giúp.

    Thầy tàu trả lời:

    — Chẳng phải ngay bây giờ ta vẫn đang ở đây để giúp gia đình cậu hay sao..? Theo như ta đoán vợ cậu đêm qua đi ra ngoài là để tìm thức ăn. Chắc chắn cô ta đã đi rình mò bắt gà, bắt vịt của dân làng xung quanh. Điều này làm ta chợt nhớ lại một chuyện.

    Quay sang Tư thầy tàu hỏi:

    — Con còn nhớ hôm đầu tiên thầy trò ta phát hiện xác con gà chết ở sau vườn nhà ông Phúc không..?

    Tư đáp:

    — Tất nhiên là con nhớ..? Trời đất ơi…Chẳng lẽ, chẳng lẽ người ăn thịt con gà hôm ấy không phải con quỷ do lão sư kia yểm mà lại là…..

    Thầy tàu gật đầu:

    — Đúng vậy, rất có thể đó là vợ Kha đã ăn…? Điều đó cũng chứng minh cho việc vì sao ta đoán con quỷ sẽ quay lại vì nhà ông Phúc có trẻ con nhưng lại không thấy nó đâu. Bởi vì con quỷ chưa hề đến nhà ông Phúc, điều chúng ta không thể ngờ đến đó là chuyện cùng một thời điểm làng này lại xuất hiện hai con quỷ.

    Nhưng Tư vẫn hơi do dự:

    — Nhưng cũng đâu có thể chắc được ạ, bởi vì cũng rất có thể là con quỷ kia lắm chứ thầy..?

    Thầy tàu tiếp tục:

    — Đó là vì con mèo đen, cả đêm qua nằm suy nghĩ ta có thể kết luận được như thế này. Vẫn chưa ai biết vợ Kha vì sao mà chết, nhưng có một điều chắc chắn ý chí sống còn của cô ấy vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ vì đứa con sắp sinh trong bụng nên cô ta không cam lòng chết. Hoặc cô ta chết đúng vào giờ thiêng, chết vì bất đắc kỳ tử nên không biết rằng mình đã chết. Nhưng cho dù có vì lý do gì thì đến bây giờ vợ Kha vẫn cố gắng để con mình được sống.

    Tư và Kha chăm chú lắng nghe từng câu chữ, thầy tàu nói:

    — Vì lý do không cam tâm chết, tình yêu thương đứa con chưa chào đời mà vợ Kha đã được Linh Miêu, một con mèo có thể đi qua cánh cửa của trung giới kéo linh hồn quay trở lại. Ta chỉ có thể hiểu Linh Miêu chính là nguyên nhân khiến vợ Kha thành quỷ. Mặc dù không hiểu vì sao nó lại làm như thế, nhưng có một điều chắc chắn đó là nó vẫn đi theo bảo vệ vợ Kha mỗi khi cô ta đi ra ngoài. Chính vì thế việc nó luôn lảng vảng xung quanh nhà ông Phúc là bởi vì vợ Kha từng đến đó, và việc chúng ta giết con quỷ ở nhà ông Phúc cũng là một nguyên nhân khiến nó xuất hiện ở đó. Bởi con quỷ do lão sư thầy yểm hóa cũng là một dạng linh hồn người chết nhưng cố gắng lưu lại cõi trần.

    Tư vội hỏi:

    — Thế theo thầy Linh Miêu là tốt hay xấu…?

    Thầy Tàu lắc đầu:

    — Chính vì không hiểu nguyên nhân vì sao Linh Miêu lại đem người đã chết quay lại dương gian. Nhưng rõ ràng điều đó không thể cứu vãn được tình hình hiện tại, vợ Kha vẫn chết, chỉ còn là cái xác vương chút linh hồn. Nếu cố gắng ở lại trần gian quá lâu thì vợ Kha sẽ hóa quỷ hoàn toàn, lúc đó sẽ không thể nói được nữa. Giờ đây cô ấy vẫn nói được một vài câu vì phần linh hồn chưa bị tiêu tán. Con có nhớ con quỷ bị con đâm chết, nó là một ví dụ cho chuyện hóa quỷ. Bản thân nó không nói được, chỉ hành động theo sự sai khiến bởi nó bị yểm hóa. Còn trường hợp của vợ Kha nếu linh hồn tiêu tan khi hóa quỷ cô ấy sẽ trở lên điện dại, ăn thịt những gì mình nhìn thấy…Sau này không thể siêu sinh, sống mãi kiếp quỷ.

    Kha định nói gì đó nhưng thầy tàu ngăn lại:

    — Ta hiểu cậu muốn nói gì, đó cũng chính là điều mà ta chưa thể lý giải. Đó là vì sao với cái xác đang ngày ngày bị phân rã đó vợ cậu lại vẫn có thể giữ được đứa con trong bụng và nó vẫn đang sống. Có khi nào tất cả là do Linh Miêu, hoặc cô ta chỉ là đang cố gắng đến cả khi chết vẫn muốn con được sống. Nhưng đừng nóng vội, ta vẫn đang cố gắng tìm cách để giúp gia đình cậu.

    Tư đáp:

    — Nhưng con chưa hiểu lắm, tại sao cô ấy lại sang nhà ông Phúc ạ..? Liệu có khi nào cô ấy có liên quan đến lão sư trụ trì kia không..? Ý con là cái chết của cô ta…?

    Thầy tàu trả lời:

    — Lý do vì sao cô ta sang nhà ông Phúc bởi có lẽ do trước đây ông Phúc có qua lại giúp đỡ vợ chồng Kha, nói nôm na thì gần giống như người chết thường hay đi theo người thân trong gia đình vậy..? Còn chuyện về lão sư trụ trì vợ Kha không liên quan gì cả, đúng là ý trời sắp đặt, mọi chuyện trùng hợp đến lạ kỳ. Nhưng cũng chính nhờ vợ Kha mà chúng ta lại đi tìm quỷ để rồi vô tình phát hiện ra trong làng còn có một hiểm họa được che giấu hàng nhiều năm về trước. Chính vì cũng nghĩ đến điều ngẫu nhiên này mà ta nhận thấy người cứu cả làng chính là vợ Kha mới đúng. Nếu ngày hôm đó cô ta không lẻn vào nhà ông Phúc ăn thịt gà thì có khi ngày hôm sau thầy trò ta đã rời làng trong im lặng. Để rồi không ai có thể phát hiện ra con quỷ ẩn náu trong làng hơn 20 năm qua, tất cả là ý trời, ý trời…

    Lời nói của thầy tàu dường như đã lý giải gần hết mọi việc xảy ra trong những ngày qua. Khó tin nhưng hoàn toàn hợp lý, nhưng vấn đề bây giờ đó chính là làm thế nào để một người chết có thể sinh con, hơn nữa làm sao để đứa con đó còn sống. Chuyện nghe như là điều không tưởng, người chết sinh con..? Một câu hỏi mà thầy Tàu vẫn chưa đưa ra được lời giải đáp.

    Quay sang nhìn Kha thầy tàu nói:

    — Giờ chúng ta có thể quay về được rồi, cho ta thêm ít thời gian, ta sẽ có câu trả lời cho cậu.

    Kha dập đầu cảm ơn thầy tàu, cả ba quay trở lại nhà khi trời cũng đã gần giữa trưa. Vừa đặt chân đến cửa nhà thì đã thấy ông Phúc ngồi ở trong đợi sẵn, nhìn thấy mọi người ông Phúc vội chạy ra đón:

    — Ôi trời ơi, mọi người đi đâu mà lại đi cũng nhau thế này. Vào đến nhà mà gọi không ai thưa, chỉ thấy gian nhà dưới có tiếng động lạ, gọi hỏi thì mãi sau giọng cái Hoan mới đáp lại. Cứ tưởng xảy ra chuyện gì…?

    Thầy tàu hỏi ngay:

    — Thế ngươi đến đây lâu chưa..?

    Ông Phúc đáp:

    — Thưa thầy con mới đến vừa xong đâu được 5 phút, đợi mà sốt hết cả ruột.

    Ông Phúc chỉ vào chỗ thức ăn để ở cột nhà bảo Kha:

    — Bác mua chút đồ ăn cho vợ cháu tẩm bổ đấy, nhớ làm gì thì làm phải chăm sóc vợ chu đáo đấy. Đi đâu cũng liệu liệu căn cơ mà về, vợ chửa ở nhà một mình nhỡ may….À mà thôi nói lại gở mồm.

    Kha nghe ông Phúc nói mà rưng rưng nước mắt, cảm động một phần, một phần vì những lời ông Phúc nói nó đã xảy ra từ bao giờ, bởi vợ Kha đã chết rồi còn đâu. Nhưng nhớ lời thầy tàu dặn, Kha nén đau thương mỉm cười gượng gạo đáp:

    — Dạ vâng, cháu cảm ơn bác….Bác sang thăm là tốt rồi, lần nào cũng mua đồ ăn thức uống thế này …

    Ông Phúc cười khà khà:

    — Hôm nay sang đây thăm cái Hoan là việc nhỏ, còn thực ra bác sang đây là muốn nói với hai thầy trò đây việc quan trọng.

    Tư hỏi:

    — Việc gì mà ông vui thế, mà tay ông sao lại băng y hệt tay tôi thế kia…?

    Ông Phúc mừng rỡ trả lời:

    — Thầy ơi, dân làng….dân làng đến ngôi chùa ma để tìm hiểu…..Cả làng phát hiện trong ngôi chùa còn có mật thất, nơi đó chứa đựng rất nhiều thứ đáng sợ, đầu lâu, xương người, rồi cả những thứ ghê rợn như xác người chết khô nằm trong quan tài, bùa chú, mật pháp …Ở trong gian nhà chùa có một cái xác mặc áo thầy tu, dân làng nghi đó là xác của lão sư trụ trì năm xưa, tuy cái xác chỉ đã rữa thối ra gần hết. Chưa hết người làng còn tìm thấy một bản vẽ mà theo con đoán đó chính là bản đồ địa hình nơi gò đất chung nơi chúng ta tìm thấy ngôi mộ. Vậy là cả làng đều đã biết tất cả mọi việc trong làng từ trước đến giờ đều do lão sư trụ trì gây ra. Hai người đã được minh oan rồi….Nay con đến đây để đón hai người về, con muốn dẫn hai người đến gặp trưởng làng, người dân trong làng để họ biết ai là ân nhân cứu giúp cả làng khỏi cơn đại nạn…..

    Tư quên mất buột mồm:

    — Nhưng ở đây chúng tôi vẫn còn…việc…

    Thầy Tàu cười lớn:

    — Ha Ha Ha Ha…..Vậy là tốt rồi, tốt rồi….Nhưng tạm thời để ta ở lại đây 1 ngày nữa, ta đang nhờ Kha tìm cho ít thuốc để trị thương. Mà cậu Kha này hay đi làm ở những nơi bờ bụi, dễ tìm thấy. Xong việc ta sẽ quay lại nhà của ngươi, mà nhìn khí sắc ta đoán gia đình đoàn tụ rồi phải không..?

    Ông Phúc tròn mắt ;

    — Thầy đúng là thần cơ diệu toán, vợ con con đã quay về nhà từ hôm qua. Cả đêm qua nghe con kể chuyện mà vợ con bà ấy biết ơn thầy lắm. Còn nguyện ăn chay cả năm cơ đấy. Làng này đúng là nhờ phúc của thầy nên thoát nạn. Mà trưởng làng đang cho mọi người dỡ ngôi chùa đi để xây mới đó thầy ạ. Vậy con theo ý thầy, giờ con về đây. Kha nhớ chăm vợ nhé, bác gài đang bảo khi nào sinh sẽ sang bế cháu đấy.

    Ông Phúc vui vẻ ra về, việc ông Phúc thông báo quả là tin mừng. Nhưng trong ngôi nhà sau khi ông Phúc rời đi không khí lại trở nên ảm đạm vô cùng. Liệu rằng ngày Hoan sinh vợ ông Phúc có được bế cháu hay không…? Thầy tàu đăm chiêu hướng mắt nhìn xuống gian nhà dưới, đôi mắt ông sáng lên bất ngờ, dường như ông đã phát hiện ra một điều gì đó. Khuôn mặt ông rạng rỡ vô cùng, ông khẽ cười một nụ cười mãn nguyện.
     
  20. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Quỷ
    Chương 39: “ Hạnh…Trong Hạnh Phúc. “

    Nhìn đống đồ ăn ngon lành mà ông Phúc vừa mang đến thầy tàu nói với Kha:

    — Hôm nay ta muốn ăn một bữa thật ngon, cậu cùng với Tư chuẩn bị nấu nướng đi nhé. Cũng lâu rồi chưa ăn được bữa cơm nào ra hồn.

    Tư mặt buồn xo đáp:

    — Tâm trạng nào để mà ăn nữa hả thầy, con đang nẫu hết cả ruột đây.

    Thầy tàu mỉm cười nói:

    — Chẳng phải người Việt Nam có câu: “ Có thực mới vực được đạo “ hay sao.? Suy nghĩ nhiều khiến ta đói bụng rồi. Hôm nay phải có cả rượu nữa đấy nhé…

    Ghé sát lại thầy tàu nói khẽ với Tư và Kha:

    — Cứ làm theo lời ta, ta đã có cách. Nhanh làm đi…

    Nghe thầy tàu nói vậy cả hai mừng rỡ ngay lập tức chuẩn bị kê bếp, bốc củi ra giữa sân nấu đồ ăn theo lời thầy dặn. Buổi chiều hôm đó cơm nước đàng hoàng, thầy tàu vẫn dặn Kha bê thức ăn vào trong cho vợ. Kha vâng lời làm theo, khi trở ra thầy tàu hỏi:

    — Cô ta biểu hiện như thế nào..?

    Kha tái mặt đáp:

    — Thưa thầy, vợ con chỉ nói để đấy. Cô ấy vẫn quay mặt vào bên trong tường không nhìn ra ngoài. Trong phòng có mùi rất lạ…Con không phải sợ vợ con đã chết, ngược lại thấy cô ấy như thế con không kìm được lòng.

    Thầy tàu nói:

    — Không sao, ta đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Có một thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này đó chính là tình mẫu tử. Nhưng chuyện mẹ chết mà vẫn muốn bảo vệ con thì cả đời này chắc chỉ có mình ta được gặp. Chính vì vậy ta đã có cách giải quyết chuyện này. Nhưng ta nói trước, người chết không thể sống lại. Ta chỉ có thể cứu được con của cậu thôi. Cậu đồng ý chứ…? Bởi lẽ vợ cậu vốn dĩ đã không thuộc về thế giới này, ngay cả con của cậu cũng vậy.

    Kha nước mắt hai hàng rưng rưng nhìn thầy tàu dập đầu cúi lạy:

    — Con không dám mong gì hơn, nhưng thầy nếu được hãy làm ơn giúp vợ con được siêu thoát khỏi kiếp quỷ..

    Thầy tàu khẽ cười:

    — Đứa con là mục đích khiến cô ta cố tìm mọi cách sống đến bây giờ. Chỉ cần đứa bé được bình an ắt cô ta sẽ buông bỏ đầu thai. Nào nào, giờ ta đã có cách thì hôm nay phải uống thật say. Sinh lão bệnh tử, mặc dù con nguoif ta sinh ra già đi bệnh yếu rồi chết nhưng có những cái chết không kháng lại được ý trời. Vợ cậu đã chết đó là ý trời, nhưng trời cao có đức hiếu sinh. Cậu đừng nên oán trách mà hãy nghĩ ông trời vẫn rủ lòng thương cho con cậu được sống. Hãy uống mừng vì điều đó, uống đi, đêm nay ta sẽ kết thúc tất cả chuyện này.

    Kha vừa uống vừa khóc, ba người họ chỉ có ngày hôm đó là dường như quên đi những chuyện đau buồn, những điều nguy hiểm đã trải qua những ngày trước. Thầy tàu mặc dù tay bị thương nhưng vẫn uống, ông uống rất nhiều. Khi trời đã tối dần, chẳng phải do tâm trạng hay do lo lắng mà cả ba người không ai say. Thầy tàu lúc này mới nói:

    — Hai ngươi đem hai tấm gương nhỏ đóng chặt vào hai cửa trước sau của gian nhà dưới. Tiếp đó mỗi cánh cửa dán 4 lá bùa này, dùng muối trắng rải xung quanh gian nhà. Việc còn lại để cho ta…làm ngay bây giờ.

    Không chậm trễ cả Tư lẫn Kha lập tức đứng dậy làm theo lời thầy dặn. Tiếng đinh đóng hai tấm gương viền gỗ vào cửa gian nhà kêu lên cộp cộp, chỉ vừa đóng gương, dán bùa bên trong nhà vợ Kha đã đập cửa rầm rầm, miệng nói chậm rãi không rõ:

    “ Chồng…ồng…ơ..i…..cứu….tôi……tô…..i… “

    Tiếng nói yếu ớt nhưng những cái đập cửa thì lại mạnh vô cùng:

    “ Rầm….rầm…rầm….”

    “ Cứu…..tôi…..Kha…..K…ha….ơi…”

    Kha bất giác mềm lòng khi nghe tiếng vợ bên trong nhà đang kêu cứu, Kha toan mở cửa thì lúc này thầy Tàu đang ngồi chính giữa cửa gian nhà dưới quát lớn:

    — Nếu cậu muốn con cậu chết thì hãy mở cửa. Im lặng và tiếp tục rải muối xung quanh nhà đi.

    Thầy Tàu ngồi giữa cánh cửa miệng nhẩm đọc chú, sau mỗi câu chú ông lại nói vọng vào bên trong hỏi:

    — Cô còn vương vấn gì nơi cõi trần, tại sao chết rồi vẫn lưu luyến nhân gian..? Trả lời mau, không ta sẽ giết.

    Bên trong đáp lại những từ yếu ớt:

    “ Con..tôi….con…tôi………….”

    “ Tha…tha…cho….tôi…đi…”

    Thầy tàu hỏi tiếp:

    — Cô có biết người chết không thể sinh con không..?

    “ Tôi…biết….con…tôi….đang….chết…dần..”

    — Thế tại sao cô không chịu từ bỏ, kể cả cô cố níu lấy đứa bé, nhưng bản thân cô đã chết thì đứa bé cũng sẽ không sống được.

    “ Vì…tôi…muốn…chồng….tôi…được…nhìn…thấy con….dù…chỉ….một…lần..”

    “ Kha….ơi…tôi…xin…lỗi…mình…tôi…là…người…vợ….người…mẹ…không…tốt..”

    Kha gào lên khóc, Kha lao đến áp sát mặt vào cánh cửa nói trong đau đớn:

    — Không, không đâu…mình là người vợ tốt, người mẹ tốt…Là tôi, tôi đã không có ở nhà khi mình gặp chuyện….Là tôi đáng chết mới đúng..

    Quay sang thầy Tàu Kha hét lên:

    — Thầy ơi, hình như cô ấy đang đau lắm, thầy làm ơn dừng lại đi được không..? Con xin thầy, vợ con chết đã khổ lắm rồi…Thầy đừng hành hạ cô ấy nữa.

    Thầy tàu vẫn nhắm mắt đọc chú cho đến khi tiếng đập cửa bên trong gian nhà yếu dần, chỉ còn vọng ra một vài từ ngắt quãng:

    “ Đừng…hại….con….t..ô…..i “

    Một lúc sau cả gian nhà trở nên im lặng đến lạnh người, thầy Tàu khẽ mở mắt nhìn Kha nói:

    — Ta làm vậy chính là để cứu con cậu. Vợ cậu lúc này đã bất tỉnh, nếu lúc đó cậu mà mở cửa ra chắc chắn cô ta sẽ vùng dậy cố gắng chạy thoát bởi bản năng làm mẹ của cô ta sẽ sợ rằng chúng ta đang cố giết cô ấy và con cô ấy. Mở cửa đi và đốt lá bùa này lên cho cô ta uống. Uống xong cơ thể vợ cậu sẽ không cử động được nữa. Đến giờ lành ta sẽ cứu đứa bé, nhưng đó cũng là lúc vợ cậu sẽ chết.

    Kha cùng Tư vội mở cửa rồi đặt xác Hoan lên trên giường, cơ thể Hoan lạnh ngắt, da thịt chỗ cứng đơ, chỗ thì mềm nhão. Có lẽ một vài phần cơ thể của Hoan đang dần phân hủy. Trong gian nhà dưới lúc này bốc mùi hôi thối kinh khủng, thầy tàu nói Tư dùng nước thơm tẩy uế gian nhà, trong gian nhà đốt hương trầm xua đi mùi xú uế cả một tháng trời qua.

    Sau đó thầy tàu ngồi trong gian nhà nhìn Hoan rồi nói với Kha:

    — Ta sẽ cứu được con của cậu, giờ thì ta đã hiểu tất cả. Lý do Linh Miêu xuất hiện để đem hồn phách vợ cậu quay lại, cũng như tại sao nó lại lảng vảng nơi nhà ông Phúc, không chỉ là bảo vệ vợ cậu. Mà còn do ta đang ở đó, điều nó muốn là ta đến đây để cứu lấy đứa bé này.

    Chẳng hiểu từ lúc nào nhưng khi đó Tư giật bắn người khi đang ngồi cạnh xác của Hoan chính là con mèo đen kỳ quái. Nó đang ngồi ngay cạnh phần đầu của Hoan hướng đôi mắt đỏ nhìn thầy tàu không kêu lên lấy một tiếng. Cả Kha cũng hoảng sợ lùi lại, thầy tàu ngồi đó nhìn con mèo nói:

    — Điều ngươi muốn là thứ này phải không..? Ta cũng không biết phải cảm ơn ngươi như thế nào, nhưng ngươi đã cho ta một cơ hội. Cảm ơn ngươi, ta hiểu rồi.

    Con mèo nhanh thoăn thoắt nhảy ra phía cửa, nó quay lại nhìn thầy tàu rồi cất tiếng kêu:

    “ Meo….Miao…..Meo….”

    Kêu lên ba tiếng nó quẫy chiếc đuôi dài ngoằng đen xì nhảy vọt ra ngoài hòa vào bóng đêm biến mất.

    Ngay lúc ấy vợ Kha cũng mở mắt choàng tỉnh, nhưng có vẻ như cô ta bất động không nói được. Nhưng nước mắt cô ta khẽ chảy ra hai bên, những giọt nước mắt của một người mẹ đã chết vẫn cố chống chọi lại ý trời để cứu con của mình. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng. Thầy tàu mỉm cười khẽ nói:

    — Cô đã cố hết sức rồi, giờ là lúc cô được yên nghỉ. Hãy cố thêm một chút nữa thôi con cô sẽ được sống. Cô là một người mẹ tuyệt vời…Cảm ơn cô.

    Nước mắt từ cái xác vốn dĩ đã chết của Hoan cứ thế chảy ra nhiều hơn sau những câu nói của thầy tàu. Dường như Hoan hiểu được thầy tàu muốn làm gì, chỉ có Kha và Tư lúc này vẫn đang cố chờ đợi thầy tàu sẽ làm cách nào để cứu lấy đứa bé. Bất chợt ông quay ra nói với Tư:

    — Bao năm qua con đi theo ta cực khổ cũng không ít, tình thầy trò tuy chỉ vài năm nhưng đối với ta con giống như đứa con đẻ của mình. Có con đồng hành cùng ta những năm qua ta đã nghĩ ông trời không hề phụ mình. Con có hối hận khi đã đi theo làm đệ tử của ta không..?

    Tư ngơ ngác không hiểu vì sao thầy tàu lại nói như vậy trong lúc này, Tư đáp:

    — Con mới là người phải nói lời biết ơn tới thầy chứ, thầy chính là người cha, người mẹ thứ hai của con trên đời này. Đừng nói cực khổ, công ơn của thầy bao năm qua nếu bảo con chết con cũng cam lòng.

    Thầy tàu cười lớn:

    — Ha ha ha…Quả đúng là đồ đệ tốt, nghe được những lời này một lão già không con cái, không gia đình như ta có chết cũng thấy vui mừng. Cảm ơn con nhiều lắm…Mong con không trách ta điều này…

    “ Khụ…Khụ…Khụ…”

    Thầy tàu nói xong đột nhiên ho ra máu rồi ngã vật xuống đất, Tư hét lên:

    — Sư phụ, thầy làm sao vậy…? Sư phụ….

    Kha cũng chạy lại đỡ lấy thầy tàu, nhìn cả hai thầy tàu mỉm cười:

    — Đừng lo, chuyện gì đến sẽ…đến…Đây chính là cách để cứu…đứa…bé…trong...bụng…mẹ…quỷ.

    Càng nói máu từ miệng thầy tàu càng chảy ra nhiều hơn, Tư gào lên khóc lóc:

    — Sư phụ…người…nói vậy là sao….Cứu người tại sao….sư phụ lại thành ra như thế này..?

    Thầy Tàu vừa thổ huyết vừa nói:

    — Con..quên..rồi…sao…Chỉ có ăn được nhiều tim người thì quỷ mới sống được. Nhưng vợ..Kha…không làm như…vậy….Cô ta muốn..cứu…con….mình...nhưng…..lại…không thể…hại…người. Nhưng dù…có ăn….tim…người…đi nữa…cũng không được…vì…quả tim…để…cứu…đứa…bé…phải được nuôi dưỡng trong một quả tim…của người….khác…Con..còn nhớ…câu chuyện…về gia đình…ta chứ…Đây chính là…ý trời…vừa giúp ta…cũng là…giúp con ta…cũng giúp một sinh..mạng…nhỏ khác..

    Tư òa lên khóc nức nở, Tư nhớ lại câu chuyện bi thương của sư phụ. Ông đã bị gã thầy Mo hãm hại hóa điên đến mức ăn sống cả tim vợ và đứa con mới sinh của mình. Như vậy trong tim của thầy tàu không chỉ là quả tim của ông, mà bao năm qua tim của con ông, vợ ông cũng đang ở trong đó.

    Thầy tàu khẽ nói tiếp:

    — Con…đừng buồn…Sư phụ ta…từng nói…rồi ta sẽ…gặp..được…cơ duyên giúp ta gột rửa…máu của vợ con ta…đã vấy trên tay…Đây chính là cơ duyên..đó….Cứu được đứa bé trong bụng vợ Kha cũng chính là…lúc…ta…trả…hết…nợ…nghiệp trên…con..đường….Và con, con…phải…giúp…ta...làm…điều…còn..lai. Lấy tim của ra cho Người Mẹ Quỷ đó ăn….Ngay …bây..giờ.

    Nhìn sang Kha thầy tàu cười:

    — Hãy…chăm…sóc…tốt...cho…đứa…bé…Ta..phải..đi…rồi.

    Thầy tàu nhắm mắt xuôi tay trong cái gào thét đớn đau của Tư, nhìn sư phụ chết trong vòng tay, nhưng tất cả còn kinh khủng hơn, đau đớn hơn đó chính là Tư sẽ phải lấy tim của thầy để cứu một mạng sống khác. Tiếng gào thét xe toang màn đêm vô tận, một nỗi buồn phủ kín ngôi nhà.

    12h đêm, màn đêm một lần nữa bị đánh thức bởi sự sống vừa chào đời:

    “ Oe…Oe…oa…..Oa…Oe..”

    Tiếng khóc của đứa trẻ đã xua tan đi cái không khí ảm đạm, xua đi sự đau thương mới xảy ra trước đó. Đó là một bé gái, cái chết là kết thúc nhưng cũng lại mở ra một cuộc sống cho một sinh mạng mới. Đúng vậy, nỗi đau mất mát đã được cô bé hàn gắn lại tất cả. Cuộc sống của mỗi người dù là ai luôn có một ý nghĩa nhất định, có những người ngay cả khi chết vẫn muốn đem lại một điều gì đó hạnh phúc cho người ở lại.

    Tư đã rất đau khi nhìn sư phụ phải chết, nhưng bế đứa bé trên tay con bé bỗng dưng ngừng khóc Tư lại thấy vui một niềm vui dường như rất quen thuộc. Những thứ mà thầy tàu dặn Tư và Kha chuẩn bị không phải để làm gì cả, tất cả dùng để đón một sinh mạng mới vừa chào đời.

    Con bé nằm nhỏ nhắn xinh xắn trong chiếc chăn ấm áp, bất chợt bên ngoài có tiếng người đang gọi hối hả:

    — Kha ơi…Kha…Kha đâu rồi..

    Kha vội chạy ra thì đó là vợ chồng ông Phúc, ông Phúc ngay lập tức chạy vào trong, nhìn nơi gian nhà thầy tàu đã chết, nhưng có vẻ như ông Phúc đã biết trước hay sao mà ông quỳ xuống khóc lóc:

    — Tại sao thầy lại đi như vậy…? Con đã nghĩ đó là mơ…nhưng…

    Vợ ông Phúc bế đứa bé trên tay vừa khóc vừa vỗ về:

    — Mừng con đến với gia đình….Ngoan lắm, cố chịu đói một chút sáng mai bà kêu bà vú đến cho con ăn nhé…Ngoan ngoan..

    Dường như cả hai vợ chồng ông Phúc đều đã biết hết mọi chuyện, cứ như tất cả đã được sắp đặt từ trước. Ai cũng nước mắt lưng tròng nhưng họ biết sự đánh đổi đó là đáng giá.

    “ Cạch “

    Tiếng chén được đặt xuống bàn một cách khá chậm rãi, ông Tư nhìn tôi mỉm cười:

    — Hết chuyện rồi thằng ranh, ha ha mà bác không ngờ mày với đám này lại có thể ngồi đây nghe hết câu chuyện được đấy. Nghe xong rồi thì quên đi nhé….

    Tôi thở dài một cái như vẫn còn tiếc nuối điều gì, khẽ rót tiếp rượu vào chén cho ông Tư tôi hỏi:

    — Vậy là thầy tàu và vợ Kha cuối cùng đã chết để cứu đứa bé gái trong bụng phải không ạ..? Chuyện này có thật không vậy bác…?

    Ông Tư nhìn tôi phì cười:

    — Chuyện ma thì làm gì có thật…Thôi hết chuyện thì giải tán đi cho tao uống rượu.

    Tôi chép miệng đứng lên thì bỗng thấy nghe leng keng như một vật gì đó vừa rơi xuống sàn. Tiếng kim loại thì đúng hơn, ngay lập tức tôi nhìn xuống xem thì phát hiện ra đó chính là con dao màu đỏ có cán được quấn bằng dây gai. Tôi định cúi xuống nhặt thì ông Tư nhanh như cắt chộp lấy cất đi và nói:

    — Hết truyện rồi…Ranh con còn muốn gì nữa.

    Tôi gãi đầu có phần hơi hoảng sợ bởi thái độ của ông Tư, nhưng con dao đó là có thật. Nó có màu đỏ như máu được tả trong truyện và nó không hề bị mất cùng ngôi mộ. Ông Tư quả thật đang giữ nó…Vậy là câu chuyện…..Tôi nhìn ông Tư cười ranh mãnh rồi tự vẽ ra một cái kết trong cái kết của ông Tư khi điện thoại ông ấy đổ chuông:

    — Alo, mai bố mới về….rồi con cứ bảo với ông ấy là Tết này bố sẽ vào thăm. Cái con bé này…Lão Kha dạy mày nói chuyện với bố như thế đấy hả…?

    Tôi ghé sát lại hỏi nhỏ:

    — Chị ấy tên gì vậy ạ..?

    Ông Tư vô thức trả lời:

    — Nó tên Hạnh….Trong từ Hạnh Phúc ấy.

    Tôi quay người chạy đi bỏ lại sau lưng ông Tư đang chửi ầm ỹ:

    — Thằng mất dạy….Ranh con lừa đảo…..Ha ha ha….ha..

    ————————–————————–The End ————————–—————

    Đôi lời muốn gửi đến tất cả bạn đọc: Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng mình trong những bộ truyện vừa qua nói chung và bộ Người Mẹ Quỷ nói riêng. 39 chap truyện không phải dài cũng không phải ngắn hi vọng đã đem lại cho mọi người những giây phút giải trí, những cảm nhận mới. Có thể trong truyện còn có những lỗi này, lỗi kia nhưng cái chính đọc xong truyện các bạn tìm được gì mới là niềm vui của tác giả.

    Kết thúc không phải là hết, chỉ là mở đầu cho một khởi đầu mới mà thôi. Cảm ơn tất cả.
     

Chia sẻ trang này