Tranh luận: Người Thân Trong Gia Đình Là Thứ Tình Cảm Thiêng Liêng Nhất Trên Thế Giới!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi duongjiangnan, 1/2/2016.

  1. duongjiangnan

    duongjiangnan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/8/2015
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Câu truyện cảm động nhất thế giới, tôi đã khóc khi đọc nó!
    Có lẽ tình cảm giữa những người thân trong gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên thế giới!
    Nhà tôi nằm ở 1 ngôi làng nhỏ khu miền núi xa xôi, cha mẹ tôi đều là nông dân, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tôi có một đứa em trai nhỏ hơn tôi 5 tuổi.
    Là con gái thì ai cũng muốn có 1 chiếc khăn tay, nên tôi đã lấy chộm của cha 5 đồng. Hôm đó, tôi còn nhớ mãi, khi cha phát hiện số tiền trong túi của ông bị thiếu, liền bắt 2 chúng tôi quỳ bên cạnh tường, tay ông lăm lăm 1 chiếc roi mây, ông muốn chúng tôi thừa nhận ai đã lấy số tiền đó… Tôi đã bị tình cảnh lúc đó làm ngây ra, tôi chỉ biết cúi đầu xuống, không dám nói gì. Cha thấy chúng tôi vẫn không thừa nhận, liền nói sẽ đánh cả 2 đứa.
    Nói xong ông vung cây roi mây đó lên.
    Đột nhiên em tôi liền ôm trầm lấy tay ông nói “Cha, là con lấy, không phải chị đâu ạ, cha đánh con đi” Cha vung chiếc roi mây lên đánh vào lưng vào vai đứa em trai, cha tứng giận đến mức không thở không ra hơi.
    Đánh xong, cha tức giận ngồi trên giường nói:”con giờ dám ăn cắt ở nhà, sau lớn lên thì ra sao?ta đánh chết ngươi cũng không hả giận”
    Đêm đó tôi và mẹ xoa những vết thương trên cơ thể đứa em trai, đứa em trai một giọt nước mắt cũng không rơi.
    Giữa đêm, tôi đột nhiên bật khóc, em trai tôi lấy tay lau giọt nước mắt và nói “chị, chị đừng khóc, dù sao thì mọi chuyện cũng xong rồi”
    Lúc đó tôi cảm thấy căm hận bản thân tại sao lại không đủ dũng khí để thừa nhận.
    Sự việc trải qua nhiều năm, việc em trai thay tôi chịu những đòn roi, tôi vẫn không hề quên. Năm đó em tôi 8 tuổi, tôi 11 tuổi.
    KHi em tôi tốt nghiệp cấp 2, và thi vào 1 trường chuyên của huyện, đồng thời tôi cũng được nhận vào 1 trường đại học ở tỉnh.
    Buổi tối hôm đó, cha tôi ngồi ở vườn hút điếu thuốc, mồm vừa ngậm điếu thuốc vừa nói, 2 đứa đã rất nỗ lực, thật sự rất nỗ lực.
    Mẹ tôi thầm lau nước mắt mà nói “nỗ lực thì có tác dụng gì? lấy gì để đóng tiền học”
    Em trai bước đến trước mặt cha nói “bố, con không muốn học nữa, dù sao con đã học đủ rồi”
    Cha vung tay tát em trai tôi một cái và nói”tạo sao con lại bất tài như vậy? cha dù có đi ăn mày cũng phải để 2 chị em con học hết”
    Sau đó cha cha quay mặt bỏ đi, tôi nhìn khuôn mặt đang tấy đỏ của em trai “em phải học tiếp, nếu em không học thì sẽ không bao giờ thoát khỏi cái cảnh nghèo khó này”, nó nhìn tôi và từ từ gật đầu.
    Khi đó, tôi đã quyết định từ bỏ sự nghiệp học hành của bản thân.
    Không ngờ rằng, đến ngày thứ 2 khi trời còn chưa sáng, em trai tôi đã bí mật mang theo quần vào và bỏ nhà ra đi, nó để lại cho tôi một phong thư ở trên gối.
    “chị, chị đừng buồn nữa, để thi đỗ đại học không phải chuyện dễ ràng, em ra ngoài lao động để giúp chị”
    Tôi vò chặt lá thư, nằm trên giường và bật khóc.
    Năm đó em tôi 17 tuổi, tôi 20 tuổi
    Cha tôi vay mượn được bà con trong làng, cộng thêm tiền em trai tôi đi làm phụ hồ giúp tôi học được đến năm thứ 3.
    Hôm đó, tôi đang ở trong phòng đọc sách, một cô bạn cùng lớp chạy vội đến bảo rằng có người cùng quê đến tìm tôi.
    Sao lại có người cùng quê đến tìm nhỉ? Tôi tự hỏi
    Tôi liền chạy ra ngoài, nhìn xa xa thấy bóng dáng em trai tôi, mặc trên người chiếc áo dính đầy mồ hôi và cát.Tôi nói “tại sao em lại bảo em là đồng hương với chị”
    Nó cười và nói “chị nhìn em ăn mặc thế này, nếu nói là em chị, em sợ mọi người cười chị”
    Mũi tôi cay cay, nước mắt đã trực rơi xuống. Tôi lấy tay rũ những hạt cát còn vương trên áo của em trai, cố kìm cho nước mắt khỏi rơi và nói “em bất kể thế nào cũng là em của chị, cả đời này, dù em có ăn mặc thế nào, chị đều không sợ người khác cười chê”
    Nó lấy từ trong túi áo ra 1 chiếc khăn tay thêu hình con bướm nhét vào tay tôi, và nói “Với chiếc khăn này, cả thị trấn này không ai xinh bằng chị được, em mua tặng chị 1 chiếc khăn này” Tới lúc này, tôi không nhịn nổi nữa, trên giữa con phố tôi òa khóc ôm lấy em trai.
    Năm đó, em trai 20 tuổi, tôi 23 tuổi.
    Tôi lần đầu tiên dẫn bạn trai về nhà, nhìn thấy ngôi nhà với những tấm kính trải qua rất nhiều năm đã được lau sạch bóng.
    Trước khi bạn trai rời đi, tôi nói với mẹ “Sao mẹ có thể làm sạch những tấm kính vậy”
    Khuôn mặt bà giờ như một bông hoa cúc với những nếp nhăn, cười và nói “đó là em trai con từ sớm đã về dọn dẹp mọi thứ, con có nhìn thấy những vết thương trên tay nó không? đều là do mảnh kính vỡ cứa vào.”
    Tôi bước vào căn phòng nhỏ của em trai, nhìn thấy khuôn mặt của nó trắng bệch đi, tim tôi như co thắt từng hồi, nó vẫn cười nói với tôi.
    “chị lần đầu đưa bạn trai về nhà, lại còn là sinh viên của 1 trường đại học, không thể để người ta cười chê nhà chúng ta”
    Tôi cầm bàn tay của em trai lên, rắc từng chút thuốc và hỏi nó”đau không?”
    Không đau – nó nói
    Tôi ở công trường, những viên sỏi đã làm chân tôi không đi nổi giầy, tôi phải nghỉ làm…
    Mới nói được 1 chút mà sắc mặt đã thay đổi, chỉ muốn khóc thôi.
    Năm đó em trai tôi 23 tuổi, tôi 26 tuổi
    Sau khi tôi kết hôn, tôi sống ở thành phố, nhiều lần tôi và chồng đón bộ mẹ lên ở cùng, nhưng ông bà đều từ chối, họ nói sống xa quê hương họ không biết phải làm gì? người em trai cũng không đồng ý, nói “chị hãy toàn tâm toàn ý chăm sóc bố mẹ chồng, còn bố mẹ hãy để em”
    Chồng tôi giờ đã là giám đốc công trường, tôi và chồng đã thương lượng để cậu em trai làm trưởng phòng 1 bộ phận, không ngờ rằng em trai lại từ chối, khăng khăng chỉ làm 1 nhân viên sửa chữa.
    Một lần em trai tôi trèo lên để sửa dây điện, bị điện giật đến mức phải đi viện, tôi và chồng đến thăm nó.
    Tôi xoa chiếc chân bó đầy thạch cao và miệng thì xuýt xoa “đã bảo em làm ở phòng khác thì không làm, giờ ngã đến mức này”
    Nó nghiêm nghị nói với tôi “sao chị không nghĩ cho chồng chị, anh ấy vừa thăng chức, em thì không học hành đến nơi đến chốn, nhận chức trưởng phòng, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến anh ý sao”
    Chồng tôi nghe những lời đó không cầm được nước mắt, tôi cũng khóc theo “em à, em học hành không đến nơi đến chốn đều là vì chị”
    Nó kéo tay tôi nói”đều đã qua rồi, chị nhắc chuyện đó làm gì”
    Năm đó, em tôi 26 tuổi, tôi 29 tuổi
    Năm em tôi 30 tuổi, em trai tôi cùng với một với cô gái cùng quê kết hôn. Trong hôn lễ, người chủ hôn hỏi em trai “người mà con yêu thương nhất là ai?” Nó bèn trả lời “chị gái con”
    Lúc đó em trai mới kể câu chuyện mà tôi đã quên mất:
    “Lúc tôi vừa học lớp 1, trường thì ở ngoại thành, mỗi ngày con đều cùng chị đi hơn một tiếng đồng hồ mới về đến nhà. Đến một hôm, găng tay của con bị mất 1 chiếc, chị liền đưa chiếc găng tay của chị cho con và chỉ đi 1 găng suốt quãng đường về nhà. Sau khi về nhà, tay của chị lạnh đến mức không cầm nổi đũa nữa. Từ lúc đó, con đã thề rằng cả đời này phải đối xử tốt với chị con”
    Phía dưới khán phòng tiếng vỗ tay càng ngày càng to, mọi ánh mắt của khách khứa đều nhìn vào tôi.
    Tôi nói “cả đời này, người mà tôi phải cảm ơn nhất chính là em trai tôi”
    Trong thời khắc tôi nên cảm thấy hạnh phúc nhất, nước mắt lại dàn dụa trên mặt…
    Nguồn: cachlamhoagiay.org/
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi duongjiangnan
    Đang tải...


  2. dochoicaocap

    dochoicaocap Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    153
    Chuẩn luôn, ko thể có thêm được
     
  3. songtruc

    songtruc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/1/2016
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Khi cả thế giới quay lưng với chúng ta, thì ba mẹ vẫn là người nắm lấy tay chúng ta, đứng về phía chúng ta.
     
  4. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    chuẩn luôn
     
  5. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    tình cảm gia đình vẫn là trên hết :)
     

Chia sẻ trang này