Người trẻ đánh nhau và bài học cho người lớn

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi webmaster, 14/3/2010.

  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,308
    Đã được thích:
    36,139
    Điểm thành tích:
    6,063
    Sự bao dung của xã hội, sự yêu thương của gia đình, sự quan tâm, dạy dỗ của các thầy cô và nhà trường chính là kim chỉ nam, là nền tảng để nuôi dưỡng một tâm hồn non trẻ. Thiếu đi sự quan tâm, tình thương yêu, sự chia sẻ của gia đình, nhà trường và xã hội thì các em sẽ giống như những con chim non lạc lối…

    Mấy ngày nay, giới truyền thông truyền tay nhau clip một nữ sinh bị đánh hội đồng ngay giữa trung tâm thành phố đang gây xôn xao trong dư luận. Hầu hết những người đã xem qua clip này đều thấy kinh hoàng mà thốt lên rằng: quá dã man, quá độc ác và phi nhân tính. Thật sự không thể hiểu nổi đây là hành động của loài gì?... Dù có dùng ngôn từ như thế nào thì tôi nghĩ cũng không thể nói hết được sự phẫn nộ, bức xúc của dư luận trước những hành động quá tàn nhẫn mà học sinh này đã làm.

    Một học sinh nữ bị bạn túm tóc, lôi đi xềnh xệch và liên tục dùng chân đạp thẳng vào mặt, ngực, thậm chí còn giằng xé quần áo... Thoạt nhìn, người ta nghĩ đây chỉ là những pha hành xử của xã hội đen hay những nhóm đầu gấu, giang hồ hoặc cũng chỉ là những hình ảnh được quay của một bộ phim truyền hình nào đó. Bởi chỉ có những nhóm côn đồ mới có đủ sự dã man và sự lạnh lùng khi hành xử nhau như vậy. Nhưng đây lại là vụ đánh hội đồng của các em học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường, mà lại là học sinh nữ, cái lứa tuổi được cho là ngây thơ, trong sáng.

    Điều đau xót và đáng nói hơn cả là sự thờ ơ, thản nhiên của những em học sinh vẫn còn đeo cặp ngồi ngay phía sau đang giương mắt lên nhìn mà không có bất cứ một sự can thiệp nào, thậm chí còn xông vào đánh hội đồng. Đây quả thật là một thái độ quá vô cảm và tàn nhẫn đến đáng sợ, là sự biến thái về nhân cách.

    [​IMG]
    Hình ảnh nữ sinh bị đánh đập dã man trước sự thờ ơ của những học sinh ngồi xem
    thật sự đã trở thành một điều nhức nhối trong xã hội. Nó là hồi chuông báo động
    sự xuống cấp nghiêm trọng về lối sống và đạo đức trong giới trẻ.


    Đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh nữ sinh bị đánh hội đồng được tung lên mạng, điều đó cho thấy đây thật sự là một vấn nạn cần phải được ngăn chặn kịp thời. Nó là hồi chuông báo động sự xuống cấp nghiêm trọng về lối sống và đạo đức trong giới trẻ nói chung và những học sinh nói riêng. Là những người lớn, là những bậc làm cha, làm mẹ, chúng ta có cảm thấy đau lòng trước những hình ảnh này? Nhà trường và các thầy cô giáo nghĩ gì khi nhìn những học sinh thân yêu của mình hành xử nhau giữa đường như những băng nhóm côn đồ? Vậy trách nhiệm thuộc về ai?

    Không một thầy cô, trường lớp nào lại dạy học trò của mình trở thành người xấu. Nhưng sự việc đau lòng trên có khi nào khiến nhà trường và các thầy cô nhìn lại mình, nhìn lại cách giáo dục của chính mình?

    Tôi còn nhớ ngày xưa tôi đi học, một lớp có đến 50 người nhưng chỉ cần một vài buổi là thầy cô giáo đã có thể nhớ hết tên, thuộc hết mặt của từng học sinh trong lớp. Thậm chí có cô giáo chỉ cần nhìn qua một lượt đã có thể thuộc từng chỗ ngồi của học sinh. Tôi nói như vậy để thấy sự quan tâm, sự sát sao của các thầy cô đối với học sinh của mình. Các thầy cô lên lớp không chỉ vì nhiệm vụ mà họ lên lớp còn vì trách nhiệm và vì lòng yêu nghề, yêu học sinh của mình. Khi còn học cấp II, trong lớp chỉ cần có một bạn bị ốm thì ngay sau giờ học cô trò lại cùng nhau đến tận nhà để thăm hỏi và bài vở sẽ được cô giáo bố trí một bạn chép hộ đầy đủ. Dù không có một tiết học cụ thể về đạo đức, không có một tiết nào để các thầy cô dạy chúng tôi về lòng tự trọng, về tình yêu thương nhưng chúng tôi đã học được một bài học đạo đức lớn: bài học biết thương yêu, chia sẻ, biết giúp đỡ, đoàn kết từ chính cách dạy, cách sống của các thầy cô giáo của mình. Đó là những người hàng ngày tiếp xúc với chúng tôi còn nhiều hơn bố mẹ, hiểu từng suy nghĩ, từng thay đổi trong thái độ của học sinh chỉ cần qua nét mặt của chúng tôi.

    Còn bây giờ, nhiều giáo viên phải chạy xô dạy thêm để kiếm tiền. Họ đến lớp dạy chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ. Những gương mặt bơ phờ, mệt mỏi vì thiếu ngủ có khi còn không để ý đến lớp thiếu hay đủ, thậm chí có thầy cô dạy cả năm còn chẳng thuộc nổi mặt học sinh. Trong cái xã hội ai cũng muốn làm giàu, ai cũng muốn chạy theo để kiếm tiền thì thử hỏi có được bao nhiêu giáo viên dạy vì tâm huyết với nghề, bao nhiêu người biết hi sinh cho nghề, bao nhiêu người có thể yêu học sinh của mình như con? Trong khi đó, những tiếng chuông báo động về sự biến thái, về sự suy đồi về đạo đức nghề nghiệp vẫn hàng ngày được rung lên cảnh báo ngay trong các nhà trường, ngay với chính các thầy cô! Thiết nghĩ nếu có sự quan tâm sát sao của các thầy cô, nếu nhận được sự chia sẻ từ các thầy cô thì liệu các em học sinh có cần phải đưa nhau ra đường mà hành xử nhau như vậy? Các thầy cô giáo đã làm gì để tạo dựng lòng tin đối với các học sinh, làm gì để các học sinh của mình có thể tìm đến thầy cô để chia sẻ, để nhờ giúp đỡ?

    Về phía gia đình, chúng ta đã làm gì? Xin đừng đổ lỗi hoàn toàn cho môi trường, cho xã hội. Chúng ta cũng đừng bao biện vì cuộc sống, vì mưu sinh. Thật ra những bậc cha mẹ quá say mê kiếm tiền họ cũng không có lỗi, cái lỗi duy nhất mà họ đưa ra là họ quá lo cho gia đình, cho tương lai của con cái. Cái đó thì đúng rồi, xã hội càng phát triển thì người ta càng khao khát hướng tới một cuộc sống đầy đủ, hiện đại. Họ cứ nghĩ rằng, kiếm thật nhiều tiền, xây nhà thật cao, thuê người giúp việc và hàng ngày quẳng những đồng tiền cho con cái thích ăn gì thì ăn, làm gì thì làm, mọi nhu cầu đều được đáp ứng mà không cần hỏi lý do, không thắc mắc. Họ chỉ cần quan tâm hôm nay họ kiếm được bao nhiêu tiền, lời lãi, lợi nhuận là bao nhiêu chứ họ đâu có để tâm đến việc con cái tiêu tiền vào cái gì, mua gì, chơi gì...? Và cứ thế, họ ra khỏi nhà khi con còn chưa thức giấc và trở về nhà lúc đã quá nửa đêm. Vậy những đứa trẻ ấy có cần đến sự quan tâm của bố mẹ? Xin thưa là rất cần.

    [​IMG]
    Sự bao dung của xã hội, sự yêu thương của gia đình, sự quan tâm, dạy dỗ
    của các thầy cô và nhà trường chính là kim chỉ nam, là nền tảng
    để nuôi dưỡng một tâm hồn non trẻ.


    Một đứa trẻ ngoan phải được nuôi dưỡng và lớn lên trong nền tảng có tình thương yêu của một gia đình; phải có sự sẻ chia, quan tâm, chăm sóc của những bậc làm cha làm mẹ chứ không phải chỉ là những đồng tiền. Chính sự đáp ứng nhu cầu một cách quá dễ dãi của chúng ta cũng là nguyên nhân dẫn đến lối sống phóng túng, bừa bãi của giới trẻ ngày nay. Khi mọi nhu cầu đều được đáp ứng, lại không có sự kèm cặp của bố mẹ thì việc những đứa trẻ dần tìm đến những quán net, những phim ảnh, những trò chơi bạo lực là điều dễ hiểu. Trước thì là làm quen, sau là chơi và dần dần là thử và bắt chước. Việc tiếp xúc quá nhiều với phim ảnh, với game, hay từ chính những bạo lực trong gia đình sẽ khiến các em có tâm lý học đòi, thích thể hiện, thích làm đàn anh, đàn chị, cũng có khi là vì buồn chán, bất mãn hoặc để trả thù... Đó cũng là nguyên nhân khiến các em ngày càng trở nên trơ lì hơn, vô cảm hơn, dã man hơn.

    Xã hội ngày càng phát triển, ai cũng mong muốn con em mình được lớn lên, được sinh sống và học tập trong một môi trường hiện đại, đầy đủ. Thế nhưng có phải chúng ta đã quá chú trọng đến môi trường vật chất, chỉ chú tâm nuôi dưỡng một thể xác mà bỏ quên cái phần hồn của con trẻ. Đây thật sự không còn là vấn đề của riêng cá nhân ai nữa mà trách nhiệm thuộc về cách giáo dục của chính những người lớn chúng ta, trách nhiệm là của gia đình, của nhà trường và của toàn xã hội.

    Sự bao dung của xã hội, sự yêu thương của gia đình, sự quan tâm, dạy dỗ của các thầy cô và nhà trường chính là kim chỉ nam, là nền tảng để nuôi dưỡng một tâm hồn non trẻ. Thiếu đi sự quan tâm, tình thương yêu, sự chia sẻ của gia đình, nhà trường và xã hội thì các em sẽ giống như những con chim non lạc lối. Là những người làm cha, làm mẹ, là những người thầy, người cô, chúng ta phải làm gì khi chứng kiến những học sinh thân yêu của mình, những tâm hồn tuổi hoa thơ ngây lại đem nhau ra mà hành xử dã man như những bầy đàn hoang thú? Thật kinh khủng khi nghĩ đến những mầm non này sau này lại là những người lãnh đạo của đất nước. Đất nước sẽ ra sao khi quyền lực được trao cho những con người bị tha hoá, biến chất, bị suy đồi về nhân cách và đạo đức? Xã hội sẽ thế nào khi con người đối xử với nhau không còn nhân tính?


    Tác giả: NGUYỄN VŨ LAM
    Nguồn: Tuần Việt nam
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi webmaster
    Đang tải...


  2. hanguyen08

    hanguyen08 0988.366.869

    Tham gia:
    15/5/2009
    Bài viết:
    6,928
    Đã được thích:
    1,012
    Điểm thành tích:
    823


    đọc và ngẫm thì thấy buồn quá.:confused:
     
  3. Belem

    Belem Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/4/2008
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Mấy hôm nay mình cũng bị shock vì việc này. Qua báo chí, còn biết là học sinh trường nào, lớp nào, học sinh nào. Nhưng cô giáo chủ nhiệm thì không xác nhận là học trò mình.

    Học sinh khác ngồi xem tỉnh queo, bàng quan. Học sinh khác quay phim lại để truyền bá.

    Buồn là lo.
     
  4. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,308
    Đã được thích:
    36,139
    Điểm thành tích:
    6,063
    Nếu mình là cô giáo chủ nhiệm mình cũng phải nói thế để bảo vệ lòng tự trọng cho học sinh của mình.

    Ai lại người bị hại thì bị truy tìm tung tích và đưa lên báo, còn kẻ hành hung thì chẳng thấy nói gì. Đúng ra nhà báo phải góp phần thúc đẩy mọi người truy tìm kẻ hành hung người khác và đưa ra toà mới đúng.
     
    architect thích bài này.
  5. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,308
    Đã được thích:
    36,139
    Điểm thành tích:
    6,063
    “Tôi thực sự bị sốc”

    GS.TS Nguyễn Minh Thuyết cho hay, ông từng là Chủ tịch Hội đồng kỉ luật sinh viên tại trường ĐH, từng xem xét kỉ luật nhiều sinh viên, nhưng chưa từng thấy sự việc nào đến mức như trong các clip nữ sinh bạo hành. “Phải nói là tôi rất sốc”, GS Thuyết nói.

    Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. GS.TS Nguyễn Minh Thuyết cho biết, ông rất quan tâm đến những clip gây xôn xao dư luận vừa qua.

    Thưa ông, những cuộc ẩu đả đầy tính bạo lực của một số nữ sinh, trong đó có cả nữ sinh Hà Nội được ghi lại trong một số clip đã làm nhiều người thực sự bàng hoàng trong những ngày qua. Riêng ông, ông thấy thế nào?

    Tôi cũng đã xem trên mạng một vài video clip quay cảnh các nữ sinh hành hung nhau. Tôi thực sự bị sốc! Tôi không tưởng tượng được học sinh bây giờ, đặc biệt là nữ sinh, có thể xử sự, hành xử như thế với nhau ngay trên đường phố. Không những thế các em còn quay, ghi lại cảnh đó và tung lên mạng.

    Chắc chắn những video clip này sẽ làm cho các bậc phụ huynh, các thầy cô và cả xã hội lo lắng về sự xuống cấp đạo đức của một số học sinh hiện nay.

    Phản hồi về những clip này, nhiều độc giả đã dùng các từ như như “côn đồ”, “có tính hoang thú”, “dã man”,… để diễn tả tính chất của hành vi bạo lực trong đó. Ông có ý kiến gì về điều này?

    Tôi cho là tất cả những từ ngữ ấy, ở khía cạnh này hay khía cạnh khác, đều có phần đúng vì việc 4, 5 người xông vào đánh một người, đạp cả chân vào mặt, xé áo lột quần,… quả thực là hành động côn đồ, hoang dã không thể có trong một xã hội văn minh, nhất là với những người có học và đang tiếp tục học để vươn lên những trình độ cao hơn nữa.

    Thưa ông, điều đáng nói nữa trong các clip trên là việc việc hành hung, lột áo bạn học diễn ra trước mặt rất nhiều người chứng kiến và tất cả đều tỏ ra vô cảm, thờ ơ, lạnh lùng?

    Tôi không thể hiểu là tại sao những người xung quanh, trong đó có cả một số nữ sinh, có thể thờ ơ, vô cảm đến thế trước cảnh một nữ sinh bị hành hạ, đánh đập, thậm chí bị xé lột áo trên đường. Chắc rằng ở những nơi công cộng như thế cũng phải có người lớn đi qua, nhìn thấy mà sao cả người lớn cũng không can thiệp? Đấy là điều rất đáng băn khoăn.

    [​IMG]
    Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết: " Trẻ con hư là lỗi ở người lớn chúng ta"

    Phải chăng trong xã hội ta hiện nay nhiều người đã bắt đầu bàng quan với các vấn đề chung của xã hội, với trách nhiệm giữ trật tự, an toàn công cộng cũng như với việc bảo vệ nhân phẩm con người? Tôi xin nói là ở những nước văn minh, đánh đập một con vật trên đường cũng bị can thiệp chứ đừng nói đánh đập một con người.

    Nói về những hình ảnh bạo lực trong các clip, nhà văn Nguyễn Quang Thiều cho rằng đây có thể xem như một cái tát vào mặt người lớn, một cái tát vào xã hội. Ông bình luận gì về ý kiến này?

    Tôi cho rằng anh Nguyễn Quang Thiều nói đúng vì trẻ con hư là lỗi ở người lớn chúng ta.

    Dĩ nhiên, trước tiên người ta phải nghĩ đến trách nhiệm của nhà trường.

    Hiện có một số người nói chương trình giáo dục chú trọng dạy chữ hơn dạy người. Là người làm trong ngành rất nhiều năm, rất hiểu việc này, tôi không đồng tình với nhận định trên. Chương trình giáo dục đạo đức trong nhà trường thực chất khá nặng, khá dày, chứ không phải nhẹ. Nhưng phải xem chương trình ấy được thực thi thế nào, có tính thực tế, thực hành không hay nặng về giáo lý khô khan.

    Cũng trong nhà trường, còn có cả trách nhiệm của Hội, Đội, Đoàn. Phải xem nội dung sinh hoạt của các tổ chức ấy thế nào, thiết thực đến đâu. Nhưng tôi cũng thông cảm với nhà trường và các đoàn thể ở trường vì, trước hết, học sinh chỉ học ngày 4 tiếng ở trường, nhiều nhất cũng chỉ là 8 tiếng. Thời gian còn lại, các em sống với gia đình, xã hội.

    Thứ 2, quả là hiện nay nhà trường bị gây sức ép quá lớn và bị tước gần hết các “công cụ” để đưa học sinh vào khuôn phép. Bây giờ thầy cô mắng học sinh, dùng các từ ngữ nặng nề có khi lại bị báo chí, phụ huynh lên tiếng, bị kỷ luật, phê bình. Rồi đuổi học không được, cho lưu ban cũng không được,… Tôi thấy nhà trường gần như không còn biện pháp nào hữu hiệu nữa và hoàn toàn bị động trước sức ép dư luận xã hội.

    Về phía gia đình, đây là nơi có trách nhiệm lớn nhất trong việc giáo dục con em mình vì phần lớn thời gian các em sống với người thân. Muốn giáo dục các em, trước hết, bố mẹ và người lớn nói chung phải nêu gương; nếu không, mọi điều tốt đẹp các em học được ở trường đều trở thành lý thuyết suông và bị vô hiệu hoá hết.

    Cha mẹ phải quan tâm đến cách sống, cách nghĩ và những thay đổi hằng ngày của con em mình trong cách ăn mặc, nói năng, cư xử,… để uốn nắn. Các cụ vẫn có câu “Bé không vin, cả gẫy cành”. Những học sinh tham gia các vụ việc hành hung này chắc hẳn ở trong những gia đình mà cha mẹ rất thiếu chú ý đến con.

    [​IMG]
    Những hình ảnh bạo lực này đã khiến nhiều người sốc. (Ảnh chụp từ video nữ sinh đánh đập, xé áo bạn trên phố)

    Về mặt xã hội, trước hết phải nói rằng truyền hình của ta chiếu nhiều cảnh bạo lực quá. Tôi không phản đối việc chiếu những bộ phim hành động, phim có cảnh đấm đá nhưng vấn đề là liều lượng đến đâu và lứa tuổi nào được phép xem những gì. Ở ta, các cháu nhỏ đến mấy cũng đều có thể dễ dàng xem những cảnh đấm đá dã man. Mà cái xấu thường nhập tâm dễ hơn cái tốt. Chúng ta đều biết, nhuộm đen dễ hơn giữ trắng rất nhiều.

    Còn về xã hội nói chung, hiện có nhiều gương xấu lắm và đó là những bài học xấu cho trẻ. Đồng thời, ở một bộ phận thanh niên cũng như dân chúng, niềm tin vào những lý tưởng cao đẹp vì thế đang giảm sút rất nhiều.

    Các video clip nữ sinh đánh nhau gần đây được dồn dập tung lên mạng phản ánh hiện tượng bạo hành, thậm chí nghiện bạo hành trong giới trẻ là lời cảnh báo đối với toàn xã hội. Qua chuyện này, người lớn chúng ta phải quan tâm sát sao hơn đến thanh thiếu niên và phải có biện pháp giáo dục lẽ sống, nếp sống cho các em phù hợp hơn. Nhưng trước hết, phải quan tâm đến cách sống của chính mình để làm gương cho con trẻ.

    Hiện công an Hà Nội đã vào cuộc điều tra vụ việc. Chúng ta đang rất cần tìm cho ra những nhân vật cụ thể có tham gia trong những clip này để xử lý, thưa ông?

    Tôi cho rằng phải tìm ra các nhân vật tham gia trong các video clip đánh nhau chứ không chỉ một clip vụ đánh nhau mới đây của nữ sinh Hà Nội. Chúng ta phải chấm dứt ngay chuyện này bằng cách xử lý thật nghiêm khắc.

    Cũng như một thời Hà Nội có tin đồn hiện tượng người đi đường bị rạch, bị hành hung bằng dao lam. Sau khi lực lượng công an vào cuộc làm rốt ráo thì đã chấm dứt hẳn.

    Xin cảm ơn ông!
    Cấn Cường - Phương Thảo (thực hiện)
    Nguồn
     
    architect thích bài này.
  6. tangbangtroi

    tangbangtroi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/3/2010
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ôi trời xem xong ức chế muốn chết ,về cả mức sủ phạt của nhà trường đối với trường hợp này không thỏa đáng ,trời chỉ thấy ức chế ức chế thôi.
     
  7. vietgout

    vietgout Mobile: 0913.268.929

    Tham gia:
    29/10/2009
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Trên mạng bây giờ tràn ngập các cảnh đánh nhau của nữ sinh. Nghĩ lại, cách đây khoảng 10 năm thôi, nữ sinh rất ít khi nói bậy, nói tục. Ghét nhau ko chịu được thì cùng lắm là công khai cãi nhau 1 vài câu và cạch mặt nhau ra là xong, bởi vì thời đó lòng tự trọng và danh dự được đề cao lắm. Đứa con gái nào bị gọi là hư thì sẽ rất xấu hổ với bạn bè, hàng xóm và người thân. Lớp mình ngày xưa học, con gái mà bị nhắc nhở nói chuyện trong lớp hoặc thiếu bài tập về nhà thôi đã tự xấu hổ mấy ngày không nói cười lên được. Còn bây giờ thì nữ sinh trốn học chơi game, nói tục, chửi bậy, đánh nhau ... Không biết sau này các em làm mẹ thì sẽ thế nào?
     
    architect thích bài này.
  8. lamadep

    lamadep Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/8/2009
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Hiện tượng học sinh đánh nhau bây giờ không chỉ phổ biến ở học sinh nam mà học sinh nữ bây giờ có khi còn mạnh dạn và bạo lực hơn rất nhiều . Phải chăng điều này đã trở thành hiện tượng hay đó là một cách để các em "khẳng định chính mình"?!!
    Xem xong clip và mức hình phạt đới với mỗi trường hợp đều thấy không thỏa đàng, bức xúc. Em bị đánh thì thấy nới đến là nhiều chứ ko thấy nói đến em đánh nguời.
    Mỗi thời mỗi khác ,thời mình cách đây có chục năm thôi đã khác rồi, không biết vài năm nữa thế hệ trẻ sẽ nhưuthế nào mà đặc biệt là các em nữ trong những trường hợp như
    thế này.
     
    architect thích bài này.
  9. ZOE

    ZOE Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2010
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    83
    SỐC SỐC SỐC. Sốc nhất là đám học sinh ngồi trên ghế, giương mắt ra nhìn. Sốc nữa là còn có bé thản nhiên cầm điện thoại quay. Mấy em này lớn lên thành cái giống gì không biết???
     
  10. me_bj

    me_bj Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    các bậc cha mẹ nên nhìn lại mình và cách dạy dỗ với con cái chứ đừng đổ lỗi hết cho nhà trường.
     
  11. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,863
    Đã được thích:
    2,322
    Điểm thành tích:
    863
    Mấy đứa đánh nhau ấy 1/2 chúng đã bỏ học, phải nói rằng bố mẹ ko còn cách nào để dạy dỗ nữa rồi. Ở cạnh nhà em có 1 cô bé mới học cấp 2 thôi, ko kém gì mấy em này đâu. Bố mẹ đánh nhiều thì mỏi tay, mắng nhiều thì mỏi mồm. Lì lợm kinh người luôn.
     
  12. vietgout

    vietgout Mobile: 0913.268.929

    Tham gia:
    29/10/2009
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Sợ nhất là những đứa trẻ không biết sợ. Con bé trực tiếp đánh người khi bị mấy anh công an hỏi còn thản nhiên trả lời ... tội cháu đến đâu các chú cứ xử đến đó ... cháu không sợ đi tù.
     
  13. chocolate_milk

    chocolate_milk Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Thời em còn ngồi ghế nhà trường đã từng chứng kiến cảnh đánh nhau trước cổng trường trong chiếc áo dài trắng, thậm chí bị cấu xé rách áo dài ra luôn, khiếp lắm! Hiền thì chịu đựng, dữ thì hẹn nhau ngày giờ địa điểm mà phân "cao thấp", chỉ là lúc đó học sinh chưa được cha mẹ cho tiếp cận internet nhiều như bây giờ nên cũng không đến nỗi quay clip hạ nhục bạn bêu rếu lên trên mạng thôi.
    Xã hội càng tiến bộ, ý thức và đạo đức của học sinh càng đi xuống, cha mẹ chỉ kiếm tiền lo vật chất, con cái mới thiếu sự giáo dục của gia đình, đổ hết trách nhiệm cho nhà trường là không hợp lí.
     
  14. huong8122008

    huong8122008 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/3/2009
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    103
    thật ra hiện tượng này xảy ra từ lâu rồi chẳng qua bây giờ có internet mọi người mới thấy nhiều thôi.
    em nhớ hồi học lớp 10 có đứa bạn đang đi đường bị 2 em học sinh lớp 8 gọi vào công viên đánh cho 1 trận.hỏi vì sao đánh chúng nó bảo nhìn ngứa mắt thì đánh.
    thật sự ko hiểu các em bây giờ nghĩ gì nữa.con người ai chẳng biết đau.sao cứ coi nhau như con vật thế nhỉ.
     
    chocolate_milk thích bài này.
  15. chocolate_milk

    chocolate_milk Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    "lý sự cùn" cho lòng hiếu thắng của trẻ ranh đấy chị ơi! :roll:
     
  16. bangsoto

    bangsoto VietNhatClub

    Tham gia:
    9/4/2009
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Thật sự là đáng lo ngại !

    Chúng ta đang phải đối mặt với điều vô cùng nguy hại trong tương lai ? Không biết các nhà giáo dục sẽ có hướng đi như thế nào ? Là một giáo viên, nhìn cảnh này ai có thể coi là bình thường của con trẻ được nữa ?
     
  17. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,308
    Đã được thích:
    36,139
    Điểm thành tích:
    6,063
    Con người vốn sinh ra bình đẳng. Nhưng người ta tìm đủ cách để phân biệt bằng nhiều cách khác nhau như:

    - Giai cấp
    - Xếp hạng học tập
    - Xếp loại hạnh kiểm
    ...

    Và luôn tìm cách thủ tiêu cái tôi để củng cố cho cái gọi là "chúng ta" như:

    - Truyền thống gia đình
    - Lời dị nghị của hàng xóm
    ...


    Nhưng cái "tôi" vốn có một động lực mạnh mẽ. Nếu nó được thoả mãn theo một cách đúng đắn như sự quan tâm, yêu thương và chia sẻ thì nó cũng sẽ đáp lại bằng một cách tuyệt vời. Nếu "cái tôi" bị bỏ xó hoặc không coi là quan trọng, hoặc bị xếp loại thấp hơn một "cái tôi" của ai đó khác thì nó sẽ buồn rầu, stress,.. và sẽ bùng nổ khi có cơ hôi.

    Ở đây, có 2 "cái tôi". Một của kẻ hành hung, "cái tôi" của nó bị coi thường, bị kích động đến mức bùng nổ.

    Còn "cái tôi" của kẻ bị hại lại bị đè nén trong sợ hãi, bị giam cầm trong sự thiếu thốn tình thương nên sẵn sàng chịu bị hành hạ để không bị xấu hổ trong sự chê bai.

    Tôi biết, chúng ta thường cũng chẳng khác 2 em bé học sinh kia là mấy. Đôi lúc chúng ta chấp nhận bị đối xử tồi. Nhưng đôi khi chúng ta lại cư xử thô bạo với người khác.

    Đúng là chúng ta sống trong những mỗi quan hệ chằng chịt, không dễ một mình có thể thay đổi tất cả. Và nhất là không thể nhanh chóng được.

    Tuy nhiên, bằng những hành động nho nhỏ thôi. Như dành thời gian và sự tận tâm cho người mà ta yêu quý hay công việc mà ta yêu thích với sự nhiệt tình. Dành những lời nói và hành động một cách tích và đều đặn cho những người xung quanh. Và khi cần chúng ta cũng nên dũng cảm nói rõ sự thật, nói rõ điều mình nghĩ, điều mình muốn với những người xung quanh để chúng ta không cảm thấy thất bại khi người thân không hiểu mình.

    Nhưng chẳng có điều gì thật sự đáng giá mà lại có được một cách dễ dàng. Thời gian sẽ chứng minh tất cả.
     
    me_chim_riLe Khanh thích.
  18. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,785
    Điểm thành tích:
    863
    Đúng như nhận định của anh Kiên - Việc bạo lực và vô cảm trước hành vi bạo lực chỉ là một biểu hiện hay phản ứng của những cái tôi đang bị đè bẹp trước một hệ thống giáo dục và xã hội mang tính phân biệt đối xử được xây dựng trên những nền tảng dối trá và đạo đức giả.
    Con người từ những đứa trẻ cho đến cả người lớn đã và đang bị tha hóa đến cùng cực - đi từ việc chỉ cần có cái ăn để bỏ vào mồm cho đến việc phải chấp nhận những sự sai lầm mang tính hệ thống như một chân lý, để rồi dù đã có cái ăn, cái mặc nhưng vẫn ứng xử với nhau như những kẻ bần cùng -nhưng là bần cùng về cách sống và đạo đức. Từ đó đưa đến việc chỉ biết "an thân" và coi thường nỗi đau của người khác vì chính bản thân mình cũng đã là một nỗi đau quá lớn !
    Nhưng nếu chỉ đến thế thì còn gì là giá trị con người ? Vì vậy, phải biết chấp nhận những cái xấu xa như nó vốn có để từ đó chính bản thân mỗi người hãy làm một điều nho nhỏ trong việc quý trọng bản thân mình và biết quan tâm đến người khác. Chỉ cần mỗi người, mỗi ngày biết giúp cho một người một việc nho nhỏ, đem đến niềm vui cho một người thôi thì cũng đủ để cho chúng ta thấy cuộc đời vẫn đẹp sao !
     
    me_chim_riwebmaster thích.
  19. Ruby07

    Ruby07 I love my Audi

    Tham gia:
    1/6/2009
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày xưa nữ sinh cũng đã đánh nhau rồi (bản năng chống đối của con người k phân biệt nam nữ)nhưng ngày đó k có điên thoại dd quay clip đc ,k có các phương tiện truyền thông nhan nhản như bg nên bị ém nhẹm đi,bây giờ hở tí là bị quay ,bị up lên mạng mới đâm ra nhiễu loạn ,vậy đổ tội công nghệ hay do sự báo động j???Hồi mình học cấp 2 tại trương Hoàn Kiếm(trường điểm đó)các bạn gái lớp mình toàn phe hội, hẹn nhau ra bờ hồ xử lý có 1 lô các bạn đi theo để cổ vũ 2 bạn gái cấu xé nhau..thời đó lấy đâu ra điện thoại để quay nên ứ ai biết chứ bây giờ thì đã là "hót niu",lên cả báo rồi.
    Cấp 3 thì bắt đầu mặc áo dài..gớm buộc cả 2 tà áo vào nhau mà đánh mà nhẩy lên người nhau..14,15 tuổi đánh ghen nhờ-thuê "quân khu"(hồi đó còn gọi thế chứ)cầm dao đuổi nhau vòng quanh nhà thờ..(đó là năm 1990)nếu có đt quay video clip thì có mà loạn==>vậy nữ sinh đánh nhau có từ lâu rồi..bây giờ chỉ là nó công khai hơn nhờ các phương tiện hiện đại thôi..
     
    Sửa lần cuối: 23/3/2010
    webmaster thích bài này.
  20. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,308
    Đã được thích:
    36,139
    Điểm thành tích:
    6,063
    Dẫu sao biết được sự thật thì vẫn tốt hơn là không biết.
     
    Ruby07 thích bài này.

Chia sẻ trang này