Trong một làng nọ có một người bà-la-môn tên là Gundoba Bhat và gia đình của ông. Hằng ngày sau khi ông thờ thần Vajinath, ông hay mời người nghèo về ăn. Ông là người rất sùng đạo và rộng lượng. Nhưng vợ của ông lại không thích việc cho một người nào đó ăn hằng ngày. Bà nghĩ thế là phí phạm. Nhưng bà không thể nói thế trực tiếp hay làm gì ngược lại ý của chồng bà. Một ngày khi ông đi đến điện thờ thần Vaijinath, ông gặp một người bà-la-môn nghèo. Ông mời người bà-la-môn về nhà ăn cùng ông. Ông nói, “Mời anh đến nhà của tôi. Tôi sẽ về nhà ngay sau khi làm xong lễ puja.” Người bà-la-môn nghèo đến nhà Gundoba như được chỉ dẫn. Người vợ tức giận như bình thường khi thấy có khách ở cửa. Nhưng bà nghĩ, “Hôm nay là một ngày tốt vì chồng mình không có nhà. Mình phải đuổi vị khách này bằng vài mánh mới được.” Khi người khách đã vào trong nhà, bà chào mừng anh ta và rót một cốc nước. Rồi bà giả vờ khóc. Khi vị khách hỏi tại sao bà khóc, bà trả lời, “Chồng tôi thường ngày hay mang người khác về, giả vờ mời ăn. Rồi ông trói người ta vào cái cột và đập bằng cái giã gạo. Đó là lý do những người bà-la-môn tránh xa nhà của chúng tôi. Đó là lý do tôi khóc. Nhưng tôi không thể giúp gì được. Tôi không thể nói gì được.” Người khách hoảng sợ cúi xuống người phụ nữ và xin bà cứu anh ta. Người vợ đưa anh ra khỏi nhà qua cửa sau. Khi Gundoba về, ông hỏi về người khách. Vợ ông trả lời, “Vị khách hôm nay đúng là một người kì lạ. Ngay khi anh ta vào, anh ta xin tôi một cái giã gạo và một sợi dây thừng khỏe. Tôi hoảng sợ khi nghe thấy lời yên cầu này, tôi trả lời là không. Vì thế người ngốc nghếch này rời nhà trong sự tức giận.” Gundoba giải thích, “Có khi anh ta chỉ muốn làm lễ puja. Đưa tôi một cái giã gạo và một sợi dây thừng. Tôi sẽ đi và đưa anh ta những thứ đó.” Ông lấy hai thứ đấy và đuổi theo người khách. Trong khi đó người khách, đang đi chậm và suy nghĩ về cách tiếp đãi kì lạ của ông ta, chưa đi xa lắm. Khi anh ta ngoái lại, anh thấy Gundoba đang chạy sau anh ta với cái giã gạo và sợi dây thừng trong tay. Khi Gundoba hét lên, “Xin hãy đợi đã, tôi đã mang cái giã gạo và sợi dây cho anh đây,” người khách hoảng sợ tăng tốc và biến mất. Gundoba đáng thương trở về nhà thấy rất là tiếc, vì ngày hôm đấy ông không cho người nghèo nào ăn được cả, nhưng vợ của ông lại rất vui vì bà đã lừa thành công.