Nhân Tình Của Anh Truyện Mới Nè Ae

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi utruyenhot, 4/11/2019.

  1. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18

    Những sau đó anh không đụng vào cô. Sáng sớm anh đến công ty thật sớm. Tối đến về nhà thật muộn, vào phòng thăm Sầu Riêng, đắp chăn cẩn thận cho con bé. Sau đó vào phòng ngủ thì cô đã ngủ. Có những lúc cô chưa ngủ nhưng cũng giả vờ đã ngủ rồi. Anh nhìn cô một lúc rồi sang phòng kế bên. Đã có nhiều lần, cô muốn mở lời xin lỗi anh nhưng cái lòng tự cao chết tiệt của người phụ nữ đã ngăn cản cô.

    Từ ngày hôm đó, như có một bức tường vô hình dựng lên giữa anh và cô. Nó cứ ngày một cao hơn, vững chãi hơn khiến hai người ngày càng xa cách vì nó. Đã nhiều đêm không ngủ được, cô có một suy nghĩ: Nếu cứ như thế này mà anh và cô ngày càng xa cách nhau cũng thật tốt. Cô có thể rời đi, chỉ lo cho Sầu Riêng tội nghiệp vừa vui vẻ vì được sống trong một gia đình có đầy đủ cha mẹ, nay lại phải đối mặt với việc chọn lựa sống cùng với bố hay mẹ. Nhưng con bé có lựa chọn sống với ai cũng được. Chỉ cần là điều con bé muốn thì cho dù có chọn bố hay mẹ cô cũng sẽ tôn trọng quyết định của con.

    Sầu Riêng, có lẽ ngay từ đầu cô không nên đặt cái tên này cho con. Sầu Riêng, nỗi buồn của riêng mẹ...

    ....

    Hôm nay, anh trở về nhà trong trạng thái say khướt. Quần áo toàn mùi rượu. Dì Liên đỡ anh vào phòng thì giao lại cho cô, dì lo đi lấy nước để lau người cho anh. Khi dì bê chậu nước vào phòng, cô nói với dì

    "Dì đi nghỉ trước đi, con chăm sóc anh ấy là được rồi"

    "Con làm được không?"

    Thấy dì Liên có vẻ chần chừ. Cô cười, đẩy dì ra khỏi phòng "Dạ được, dì nghỉ ngơi sớm đi, con làm được"

    Dì Liên gật đầu rồi trở về phòng của mình. Có lẽ cậu chủ gặp phải chuyện gì rất buồn. Mấy ngày nay đã đi sớm về muộn, hôm nay lại còn say khướt thế này. Đôi trẻ này cũng thật lạ, rõ ràng là yêu thương nhau nhưng cứ giày vò nhau.

    Khi dì Liên đã về phòng, cô cẩn thận bê lại chậu nước lại gần giường. Cởi bộ đồ nồng nặc mùi rượu của anh ra, cẩn thận lau người cho anh.

    Anh say nhưng vẫn còn ý thức được có một người đang thay đồ cho mình, còn cẩn thận lau người cho anh. Anh biết đó là cô. Anh biết cô vẫn luôn như vậy, luôn chăm sóc cho anh một cách chu đáo.

    Cô đang mặc lại một bộ quần áo ngủ sạch sẽ cho anh thì bị anh lật người, đè xuống giường. Cô muốn thoát khỏi người anh bởi vì anh rất nặng, đè cô như muốn ngạt thở. Chẳng hiểu sao đàn ông khi say lại trở nên nặng thế này.

    Nhận thấy người con gái dưới thân mình đang giãy giụa, anh càng ôm cô chặt hơn. Như sợ chỉ cần buông tay ra thì thì cô sẽ biến mất. Anh nói với cô bằng một chất giọng thều thào

    "Ngọc Nhi, chuyện của bốn năm trước anh rất xin lỗi. Em đừng nhớ lại nó nữa. Chúng ta sẽ bất đầu lại từ đầu, đừng hỏi anh nguyên nhân. Được không?"

    "Thành, em..."

    Cô vừa nói được hai từ đã bị anh dùng môi chặng lại những lời sắp nói. Có thể là những điều anh muốn nghe, cũng có thể là những điều anh không muốn nghe...

    Không bao lâu sau, căn phòng vang lên những âm thanh mềm mại của người phụ nữ...

    Đêm hôm nay sẽ thật dài.
     
    Đang tải...


  2. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Nhân Tình Của Anh
    Chương 21

    Sáng hôm sau, cặp đôi đang ôm nhau vẫn còn say giấc nằm trên giường. Không hề biết đến sự xuất hiện một cách lén lút của vật nhỏ ngoài cửa.

    Sầu Riêng vừa ngủ dậy nhưng thấy mẹ chưa dậy thì sang phòng kế bên tìm mẹ. Bình thường giờ này mẹ đã ngủ dậy và chuẩn bị đồ ăn sáng để Sầu Riêng ăn rồi đi học.

    Vào phòng mẹ, Sầu Riêng thấy bố mẹ đang ngủ, bố còn ôm mẹ rất chặt. Con bé lấy tay che miệng lại, cười khúc khích. Sau đó đi thật nhẹ ra ngoài vì sợ đánh thức bố mẹ. Còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.

    Dì Liên nhìn thấy dáng vẻ lén lút của con bé khi từ phòng bố mẹ đi ra thì lấy làm lạ

    "Sầu Riêng, sao con lại từ phòng bố mẹ đi ra?"

    Con bé đưa ngón tay trỏ lên môi, "suỵt" một tiếng, ý bảo dì Liên nhỏ tiếng lại. Giọng con bé lí nhí "Bà ơi, bố mẹ cháu đang ngủ"

    Dì Liên nghe thế càng ngạc nhiên hơn. Tối qua cậu chủ uống say nên dậy trễ thì có thể hiểu được. Còn Ngọc Nhi? Bình thường giờ này cô đã dậy. Sao hôm nay lại dậy muộn thế này?

    Dì không hề biết rằng, tối hôm qua, có hai người "thức" qua ngày mới rồi mới đi ngủ. Nên bây giờ mệt mỏi đến mức Mặt Trời đã chiếu vào giường vẫn chưa dậy nổi.

    "Được rồi, để bố mẹ ngủ. Bây giờ Sầu Riêng ăn sáng rồi bà đưa con đi học"

    Con bé ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng. Sau đó ăn sáng rồi cùng dì Liên đến trường mẫu giáo.

    Trên đường đến trường, con bé suy tư như có chuyện gì đó rất khó lí giải. Dì Liên nhận ra con bé có điều bất thường liền lo lắng

    "Sầu Riêng, con có chuyện gì sao? Nói bà nghe được không?"

    Nghe dì Liên hỏi, con bé liền thành thật trả lời "Bà ơi, chừng nào thì Sầu Riêng mới có em ạ?"

    Dì Liên hơi khó xử, chuyện có em là phải hỏi cậu chủ. Dì làm sao biết được. Tuy nhiên dì hỏi lại con bé một câu "Sầu Riêng muốn có em sao?"

    "Vâng ạ" Nét mặt của con bé rực rỡ.

    "Tại sao con lại muốn có em?"

    Con bé suy nghĩ mấy giây, sau đó trả lời "Tại vì có em rất vui, con với em có thể cùng nhau chơi đồ chơi"

    Con bé thật ngoan. Nếu là một đứa trẻ khác, có lẽ chúng sẽ chẳng muốn có em. Vì chúng nghĩ rằng có em rồi, bố mẹ sẽ không yêu thương mình nữa.

    Dì Liên thầm cảm thán trong lòng. Bốn năm qua, hẳn là Ngọc Nhi đã rất vất vả. Vừa nuôi con khôn lớn lại có thể dạy dỗ con bé lễ phép, đáng yêu thế này.

    ....

    Đã nằm suốt mấy tiếng đồng hồ trong lòng anh, cô cảm thấy hơi mỏi. Muốn xoay người lại để tìm một tư thế thoải mái hơn. Nhưng vừa định xoay người qua thì một cơn đau nhức kéo đến. Cô "Ui da" một tiếng rõ to, thầm mắng anh "Đồ tự vã. Mới vài ngày trước còn nói sẽ không đụng vào cô. Bây giờ thì hay rồi, toàn thân ê ẩm". Anh đang ngủ cũng vì thế mà thức dậy.

    Nhìn cô chật vật xoay người, anh cười thỏa mãn. Cô nhìn thấy anh cười càng giận hơn

    "Anh còn cười được?"

    "Chả lẽ anh phải khóc sao?"

    Anh đây là đang muốn chọc tức cô đây mà.

    "Không phải mới mấy ngày trước ai đó nói là sẽ không chạm vào em sao?"

    Anh với nét mặt ngây thơ

    "Anh có nói những lời như thế sao? Sao anh không nhớ? Em có ghi âm lại không?"
     
  3. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Nhân Tình Của Anh
    Chương 22

    "Anh có nói câu đó sao? Sao anh lại không nhớ? Em có ghi âm lại không?"

    Vừa đau vừa tức, như có một đám khói phun trào trên đầu cô. Chẳng phải người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời sao? Mới bốn năm, sao anh lại trở nên vô sĩ thế này? Nhiều khi cô tự hỏi, liệu đây có phả là Phong Thành của mà cô quen biết không? Hay đã có một người nào đó nhập vào.

    Nhìn cô hờn dỗi, anh cảm thấy rất vui. Rất lâu rồi anh mới được nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Từ ngày gặp lại, sống chung với nhau đã hơn ba tháng. Mọi cảm xúc của cô anh đều để tâm nhưng có vẻ như cô không vui. Suốt ngày im lặng vô cảm. Không vui cười, không khóc lóc, cũng không tức giận. Thà rằng cô mắng chửi anh cũng được, nhưng đừng im lặng không nói. Cảm giác thật sự rất khó chịu ở tim.

    Nhưng hôm nay, cô lại như một đứa trẻ, dỗi hờn vì những hành vi quá đáng của anh tối qua. Gánh nặng của anh, cuối cùng cũng biến mất.

    Anh ngồi dậy, ôm lấy cô từ phía sau "Anh xin lỗi, lần sau đừng giấu anh uống loại thuốc có hại cho sức khỏe đó nữa được không? Anh sẽ kìm chế bản thân"

    Nghe giọng nói trầm thấp ấm áp cùng với thái độ chân thành tình cảm của anh, cô rất muốn khóc. Muốn nói cho anh nghe bốn năm qua mình đã vất vả như thế nào. Nhiều đêm nhìn con ngủ mà nhớ anh nhiều ra sao. Hay những lời chỉ trỏ của hàng xóm đã làm cô tủi thân nhiều đến nhường nào. Nhưng không, từng chuyện một cô đều không kể. Từ hôm nay trở đi, đoạn kí ức đau buồn của bốn năm trước cô đều quên sạch. Sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Mà cô tin chắc rằng, cuộc sống mới này sẽ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

    "Thành, thật ra không phải em còn giận anh chuyện cũ. Là vì Sầu Riêng của chúng ta, con bé còn quá nhỏ. Anh hiểu cho em chứ?"

    Anh càng ôm cô chặt hơn "Xin lỗi em, là anh không suy nghĩ chu đáo" Rồi anh xoay người cô lại, hai người đối diện với nhau "Chúng ta quên đi chuyện cũ, bắt đầu một cuộc sống mới. Được không vợ yêu?"

    Đây cũng chính là những điều cô muốn nói. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Dù cho quá khứ đã từng tổn thương như thế nào, chỉ cần còn yêu nhau, người ta sẽ sẵn sàng lãng quên đi vết thương đó.

    ....

    Hơn bốn giờ chiều, Sầu Riêng được đón về nhà. Vừa về đến nhà, con bé có cảm giác hôm nay bố mẹ rất lạ. Bố mẹ rất vui vẻ với nhau. Mẹ đang nấu ăn, bố còn ở dưới bếp giúp mẹ. Cảm giác rất khác những ngày trước...

    Đến giờ ăn, Sầu Riêng chăm chú ăn những món mình yêu thích. Còn anh và cô gắp thức ăn cho nhau, cứ như quả Sầu Riêng bốn năm không tồn tại. Đột nhiên, anh lên tiếng

    "Hai mẹ con muốn đi du lịch ở đâu? Cuối tuần này anh đưa hai mẹ con đi"
     
  4. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Nhân Tình Của Anh
    Chương 23

    "Hai mẹ con muốn đi du lịch ở đâu? Cuối tuần này anh đưa hai mẹ con đi"

    Sầu Riêng đang ăn cơm, không màng thế sự. Vì nghe bố hỏi mà trở nên hào hứng

    "Đi du lịch ạ?"

    Anh cười gật đầu với con bé. Từ sáng đến giờ anh đã suy nghĩ về vấn đề này và đưa ra quyết định, cuối tuần này này sẽ đưa hai mẹ con cô đi du lịch ở đâu đó vài hôm. Vợ chồng vẫn nên có một chuyến đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Cũng là để cho Sầu Riêng được đi nhiều nơi, biết đó biết đây.

    Con bé rất hào hứng với chủ đề này "Bố ơi, đi du lịch ở nơi có gấu trúc được không? Con thích gấu trúc"

    "Gấu trúc ở Trung Quốc, cách rất xa chúng ta. Đợi nghỉ hè năm sau bố đưa con đi. Còn bây giờ chúng ta đi biển, con chịu không?"

    "Vâng ạ". Sầu Riêng trả lời anh. Tuy là không được đi xem gấu trúc nhưng bù lại được đi biển, Sầu Riêng cũng rất thích biển

    "Vợ, em thì sao?"

    "Em nghe theo hai bố con anh"

    Cô rất vui vì không ngờ rằng mình cũng sẽ có những ngày hạnh phúc thế này. Điều này, thật khác xa với những gì cô tưởng tượng.

    ....

    Cuối tuần đã đến, cả nhà cùng nhau đến một vùng biển phía Nam đất nước, cách thành phố A khoảng 200 km. Nơi đây rất bình yên. Nước biển trong xanh, cát trắng, còn nhìn thấy cả sinh vật dưới biển.

    Buổi tối, Sầu Riêng vì nghịch cát cả ngày nên đã mệt, yên giấc cùng với dì Liên ở phòng kế bên.

    Sóng biển rì rầm, gió thổi mát từng cơn... Tất cả không gian lãng mạn đều nhường lại cho đôi vợ chồng. Anh nắm tay cô đi dạo trên bờ biển. Đã bảy năm rồi, nhưng mỗi lần anh nắm tay, cảm giác rung động vẫn còn nguyên vẹn. Cô nhỏ giọng hỏi anh, nhỏ đến mức tiếng gió có thể lấn át được.

    "Thành, anh yêu em chứ?"

    Nhưng anh vẫn nghe, trả lời cô bằng một câu kiên định, chắc chắn

    "Yêu, anh yêu em"

    Anh và cô có được ngày hôm nay cũng vì trải qua nhiều chuyện, hạnh phúc có, đau khổ có, vui có và buồn cũng có. Người ta nói đúng, tình yêu mà không có thử thách thì nhàm chán biết bao. Mặc dù cô không hiểu được vì sao ngày xưa anh bỏ mặc cô, làm tổn thương cô. Nhưng nếu thời điểm hiện tại, anh yêu cô thì cô sẵn sàng xem đoạn kí ức của bốn năm trước không tồn tại.

    Đi dạo bờ biển một đoạn, cô giật giật tay anh mà mình đang nắm "Thành, cuối xuống em nói cho anh nghe một bí mật"

    Anh cuối người xuống, tai kề môi cô "Rất vinh hạnh khi được nghe bí mật của em"

    Cô cười, từ khi nào mà anh trở nên hài hước thế này. Cô thì thầm một câu vào tai anh

    "Bí mật gì còn lâu em mới nói" Vì em sẽ dùng cả đời này để tiết lộ cho anh biết em yêu anh nhiều đến nhường nào.

    Anh cười "Vợ à, em lừa anh sao?"

    Anh ôm cô vào lòng "Anh cũng có một bí mật muốn nói cho em biết"

    "Thôi đi, em không ngốc như anh để mà bị lừa" Trong vòng tay anh, cô kháng nghị.

    Anh nhìn cô, thâm tình và dịu dàng "Bí mật của anh là từ trước đến nay, anh đều yêu em"
     
  5. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Nhân Tình Của Anh
    Chương 24

    "Bí mật của anh là từ trước đến nay, anh đều yêu em"

    Nghe đến bốn từ "từ trước đến nay", trái tim cô lỡ mất một nhịp. Cô có nghe nhầm không? Anh vừa thừa nhận rằng anh yêu cô.

    "Thành, anh nói sao?"

    "Bà xã, anh yêu em" Vì sợ cô lại không nghe rõ. Anh hét thật to với mặt biển.

    Có một lần, anh vô tình nhìn thấy một chàng trai cùng với cô gái nắm tay mà hét to rằng, chàng trai đó yêu cô gái kia. Lúc đó anh cảm thấy hành động đó thật trẻ con và nực cười. Nhưng đến hôm nay anh mới biết hành động trẻ con và nực cười này khiến người ta có cảm giác thoải mái như thế này.

    Nhìn thấy cô ngơ ngác như thể vừa nghe thấy một chuyện gì đó rất hoang đường, anh cười, khẽ hôn lên trán cô một cái "Em nghe rõ chưa?"

    Cô gật đầu.

    "Vậy đừng gọi anh là Thành nữa, gọi anh là ông xã được không?"

    Cô lại gật đầu.

    "Gọi anh là ông xã đi"

    Cô gật đầu lần nữa.

    Anh cười, cô gái này thật là. Đã làm mẹ rồi sao vẫn như đứa trẻ mới lớn thế này?

    "Được rồi, chúng ta về phòng thôi, gió lớn thế này, em cảm mất"

    Khi anh nắm tay cô đi, cô vẫn còn chưa hoàn hồn vì câu nói anh yêu em. Câu nói này, cô đã đợi quá lâu rồi. Đợi từ lúc cô còn là một thiếu nữ đến hôm nay cô đã là mẹ. Cuối cùng cô đã đợi được. Tuy thật lâu nhưng cuối cùng vẫn có kết quả. Xứng đáng, xứng đáng lắm.

    "Ông xã" Cô gọi anh. Cảm xúc lúc này của cô là gì nhỉ? Là không thể diễn tả bằng lời. Là hạnh phúc lấn át tất cả.

    Anh nhìn cô mỉm cười "Chịu gọi rồi sao?"

    "Ông xã, ông xã, ông xã..." Hai từ này, cô muốn gọi cả đời.

    ....

    "Bà xã, em không khỏe sao? Sao lại ăn ít thế này?"

    Nhìn thấy cô vừa ăn được một chén cơm đã buông đũa, anh có chút lo lắng. Mấy ngày gần đây cô rất lạ, cả người gầy gò xanh xao. Ăn cơm rất ít, đôi khi còn hay cáu gắt khó chịu.

    "Em không biết, em cảm thấy hơi khó chịu, không muốn ăn nữa"

    "Ngọc Nhi, con bị bệnh gì sao? Cảm thấy trong người rất khó chịu sao?" Dì Liên cũng rất lo lắng cho cô. Dì yêu thương cô như con gái ruột của dì.

    "Không sao đâu ạ, con nghỉ ngơi một lát là ổn"

    "Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra" Vì lo lắng cho cô nên anh cũng chẳng thể nào nuốt trôi cơm. Chỉ mong có thế nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.

    Đột nhiên dì Liên lên tiếng "Ngọc Nhi, con có thai sao?"

    Lời của dì nói khiến cô giật mình. Tính đi nhẩm lại, hơn hai tháng nay, cô vẫn chưa có...

    "Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra" Anh không nói hai lời, lập tức khoác áo cho cô rồi đến đưa cô bệnh viện.
     
  6. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Nhân Tình Của Anh
    Chương 25

    Trên đường đi đến bệnh viện, cô vô thức đặt tay lên bụng. 80% phần trăm có thể khẳng định, cô đã mang thai rồi. Chỉ là không biết đứa bé này có từ lúc nào?

    Có thể là hai tháng trước, cái đêm mà anh say rượu. Vì sau lần anh đổ hết thuốc của cô đi, cô cũng không dùng nó nữa. Loại thuốc nào mà chẳng có hại cho sức khỏe. Nếu uống thuốc lâu ngày, sợ rằng cơ hội được làm mẹ một lần nữa của cô sẽ rất khó.

    Còn về anh, từ sau ngày hai người hòa giải, anh rất tôn trọng cô, cũng biết tiết chế bản thân mình. Cô không muốn, đương nhiên anh sẽ không làm.

    Nếu cô thật sự mang thai, đứa bé này chắc chắn là kết quả của lần đó.

    ....

    Đến bệnh viện, sau khi làm xong một loạt các xét nghiệm. Vị bác sĩ già của khoa sản dựa vào các kết quả của xét nghiệm mà thông báo tin vui "Chúc mừng cô cậu, cái thai đã hơn hai tháng. Rất khỏe mạnh và đang phát triển bình thường trong tử cung"

    Nghe tin, anh vui đến nỗi cứ nắm chặt tay bác sĩ không buông, miệng ríu rít "Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ"

    Vị bác sĩ nhìn biểu cảm vui mừng của anh mà nghĩ thầm: Cô gái này thật tốt số, lại có được một người chồng tốt như thế này.

    Rời khỏi bệnh viện, anh cẩn thận đỡ cô vào trong xe. Vì cô đã có thai nên anh hết sức chú ý.

    Trái ngược với anh, cô rất bình tĩnh vì đây không phải là lần đầu tiên mình làm mẹ. Lần này thật giống lần trước, lúc cô không ngờ nhất, mình lại mang thai. Nhưng lần này đã có anh bên cạnh, cô không cần phải giấu diếm rồi một mình sinh con.

    "Em không thích sao? Nhìn em rất không vui?" Anh tuy rất vui mừng những vẫn không quên để ý cảm nhận của cô. Nhìn cô không thể hiện gì, anh nghĩ rằng cô không vui.

    "Em..."

    Có một nỗi bất an dâng lên trong lòng anh, anh vội ngắt lời cô "Nếu em không thích cũng không sao. Em chỉ cần sinh con ra, anh sẽ chăm sóc con. Được chứ?"

    Bốn năm trước anh đã có lỗi với cô, có lỗi với Sầu Riêng. Anh không hề biết đến sự tồn tại của con bé khi nó còn nằm trong bụng mẹ. Anh sợ cô sẽ nhớ lại nỗi đau trong quá khứ mà bỏ đứa nhỏ lần này. Nếu như có chuyện đó, anh sẽ nhất định sẽ ngăn cản cô. Anh tin rằng mình sẽ chăm sóc tốt cho cô và con.

    Nhìn thấy cái dáng vẻ căng thẳng của anh. Cô có thể hiểu được anh đang suy nghĩ đến chuyện khủng khiếp gì. Như có dòng nước ấm chảy qua trái tim. Phong Thành của bây giờ, thật tốt.

    Cô cười, nắm lấy tay anh "Ông xã à, anh suy nghĩ lung tung chuyện gì vậy? Em đang nghĩ xem mình muốn ăn xoài hay ăn me thôi mà"
     
  7. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Nhân Tình Của Anh
    Chương 26

    "Ông xã, anh đang suy nghĩ lung tung chuyện gì vậy? Em chỉ đang suy nghĩ xem mình nên ăn xoài hay ăn me thôi mà"

    Nghe câu nói đùa của cô, lòng anh cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Sao anh lại quên mất, cô đã từng bất chấp tất cả để sinh con ra, thì làm gì có chuyện cô sẽ bỏ con chứ.

    "Về nhà thôi. Bà xã, em muốn ăn gì anh đều mua cho em"

    Cô cười hạnh phúc. Có lẽ người ta nói đúng. Khổ trước thì sẽ sướng sau. Xem ra những ngày tháng sau của cô sẽ không còn cực khổ nữa.

    Anh đưa đến một trung tâm thương mại lớn trong thành phố. Mua cho cô những cái đầm bầu đủ màu sắc, những bộ quần áo của trẻ con đáng yêu. Vì cái thai chỉ hơn hai tháng, còn chưa biết được là trai hay gái nên anh mua luôn cả hai. Những bộ quần áo dành cho bé trai lẫn bé gái.

    Mọi người đều nhìn cô bằng con mắt ngưỡng mộ. Khiến cô cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười.

    "Ông xã, anh mua nhiều như vậy làm gì? Bụng em còn chưa lộ ra"

    Cô kháng nghị với anh. Có phải anh quá khoa trương rồi không? Cứ như muốn vét sạch quần áo của trung tâm thương mại đem về nhà.

    Đã có người nói thế này: Lúc đàn ông vui, họ sẽ chi tiền không suy nghĩ. Cũng thật đúng a.

    "Không sao, mua nhiều một chút cũng rất tốt. Mỗi ngày em mặc một cái, đến khi em sinh thì thôi"

    Trời ạ. Bó tay thật sự. Cô có thai chứ đâu phải đi event mà mỗi ngày mặc một cái đầm.

    Cuối cùng, cô chỉ có thể dùng tuyệt chiêu của mình "Ông xã, em với con mệt lắm. Không muốn đi mua sắm nữa. Về nhà được không?"

    Sao anh lại quên mất, đi mua sắm nãy giờ cô không mệt cũng sẽ rất mỏi chân? Anh quá sơ ý rồi. Anh đỡ cô đến một cái ghế gần đó, cẩn trọng dặn dò "Ngồi đây đợi anh, thanh toán xong chúng ta sẽ về nhà"

    Cô gật đầu.

    Hạnh phúc đôi khi là những điều đơn giản thế này. Cô cười, một nụ cười xuất phát từ hạnh phúc thật sự. Cô đưa tay vuốt ve bảo bối đang thành hình trong bụng mình "Cục cưng, con nhớ phát triển thật mạnh khỏe. Bố mẹ ai cũng chào đón con"

    ....

    Chiếc xe dừng lại ở trước sân nhà. Dì Liên vội vàng ra mở cửa. Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của đôi vợ chồng, dì phần nào hiểu được Ngọc Nhi đã thật sự có tin vui. Từ bây giờ, cậu chủ Phong Thành của bà sẽ ngày càng hạnh phúc. Cuộc đời cậu bao năm lận đận là quá đủ rồi.

    Khi vào nhà, anh và cô nhìn đồng hồ đã hơn bốn giờ rưỡi chiều nhưng vẫn chưa thấy Sầu Riêng đi học về. Thiết nghĩ, có lẽ dì Liên hôm nay quên đón con bé

    Cô lên tiếng hỏi dì "Dì Liên, dì chưa đến trường đón Sầu Riêng sao?"

    Lúc này, dì Liên mới giật mình "Không phải cô cậu đã đón con bé rồi sao? Tôi đến trường thì cô giáo nói con bé đã có người đón đi"

    Anh nghe dì Liên nói mà nhíu mày "Dì nói sao, con bé thì được ai đón đi chứ?"

    Choang.

    Cái ly thủy tinh cô đang cầm trên tay rơi xuống đất, vỡ tan nát. Cô có một dự cảm bất an rất mãnh liệt. Vội chạy đến bên cạnh anh mà đạp trúng mảnh vỡ của cái ly khiến chân cô chảy máu. Không quan tâm đến vết thương

    "Sầu Riêng của em, anh, Sầu Riêng đã đi đâu?"

    Anh vội trấn an cô "Em bình tĩnh, ở nhà đợi anh, anh lập tức đi tìm con" Rồi anh quay sang nói với dì Liên "Dì cầm máu vết thương của cô ấy giúp con"

    Sầu Riêng là máu thịt của anh, hiện tại không biết con bé đã đi đâu, ruột gan anh cũng rối bời.

    Khi anh cầm chìa khóa xe, chuẩn bị ra khỏi nhà. Điện thoại kịp thời vang lên. Anh bắt máy thì nghe một giọng cười ghê rợn máy móc đã qua xử lí

    "Ha... Ha... Phong Thành à Phong Thành, mày làm tổng giám đốc được vài năm thì quên mất mình đã từng là một đại ca xã hội đen à?"
     
  8. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Nhân Tình Của Anh
    Chương 27

    "Ha... Ha... Phong Thành à Phong Thành, mày làm Tổng Giám đốc được vài năm thì quên mất rằng mình đã từng là một đại ca xã hội đen sao?"

    "Mày là ai?"

    Vì giọng nói của đối phương đã qua xử lý nên anh không thể xác định được là ai. Huống hồ trước kia anh đã từng gây thù với rất nhiều người

    Bên kia nghe câu hỏi của anh càng cười lớn hơn "Ha... Tao là ai không quan trọng. Quan trọng là con gái mày đang nằm trong tay tao. Chậc chậc con bé đáng yêu thật còn có nét giống mày."

    "Nói nhanh, mày muốn gì?" Anh như mất kiên nhẫn.

    Có lẽ bây giờ Sầu Riêng đã bị hắn bắt cóc. Con bé chắc đang rất sợ. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng cứu con bé nhanh nhất có thể, dù cho phải đánh đổi bằng thứ gì.

    "Ồ? Muốn gì à? Tao chưa nghĩ ra. Nhưng tao đang nghĩ đến một chuyện rất vui. Nếu con gái mày có một vết sẹo dài trên mặt? Hay đột nhiên con bé chỉ còn có chín ngón tay thì thế nào nhỉ? Ôi ôi, nghĩ thôi mà tao đã sướng cả người!"

    "Mày không được làm hại con bé, nói đi, mày muốn gì tao đều đáp ứng"

    "Đợi điện thoại của tao, bao giờ suy nghĩ ra tao sẽ gọi"

    Nói rồi hắn ta tắt máy. Anh tức giận đến mức đập cái điện thoại xuống đất. Thật khốn nạn.

    Cô nhìn anh dáng vẻ tức giận của anh mà hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc.

    "Thành, có chuyện gì sao?"

    "Em bình tĩnh nghe anh nói, Sầu Riêng, con bé bị người ta bắt cóc..."

    Anh chưa nói hết câu cô đã ngã khuỵu xuống. Rất may, anh đã kịp thời đỡ cô dậy. Miệng cô lắp bắp

    "Sầu Riêng... Sầu Riêng của em... Con bé... Con bé... "

    "Ngọc Nhi, em bình tĩnh nghe anh nói. Bằng mọi giá anh sẽ đưa con bé bình an trở về"

    Cho dù anh phải đánh đổi mạng sống của mình.

    Những lời kia đương nhiên anh không nói cho cô biết. Kẻ thù của anh trước đây rất nhiều. Nếu bây giờ họ tìm đến trả thù chắc chắn chỉ muốn mạng sống của anh.

    Anh trấn an cô "Tin anh được không? Anh nhất định sẽ mang con về."

    Cô nghe và hiểu lời anh nói, nhưng không hiểu sao nỗi bất an ngày một dâng cao. Nó khiến tim cô đau đớn đến mức không thở được.

    Cô gật đầu một cách vô thức, miệng vẫn còn lẩm bẩm "Sầu Riêng sẽ về, anh sẽ mang Sầu Riêng trở về"

    Anh ôm cô vào lòng, nhìn vết thương do thủy tinh cắt vẫn còn rỉ máu mà không khỏi xót xa. Anh hiểu chứ, Sầu Riêng là tất cả, là mạng sống của cô. Nếu con bé có chuyện gì, cô làm sao sống tiếp?

    "Được rồi. Băng bó vết thương lại để tránh nhiễm trùng. Sầu Riêng về nhà mà thấy em bị thương, con bé sẽ đau lòng lắm"

    Cô ngoan ngoãn ngồi đó cho anh băng bó vết thương ở chân. Đến thời điểm hiện tại, cô không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì. Cứ vô thức nghe lời anh.

    ....

    Anh gọi điện cho trợ lí của mình, cũng là người anh em tốt khi anh còn ở trong xã hội đen, nhờ giúp đỡ. Hoàng Lâm nghe tin thì còn nóng ruột hơn cả anh. Chỉ mong nhanh chóng cứu được con bé.

    Hơn bảy giờ tối, điện thoại của anh một lần nữa reo lên. Là số điện thoại của kẻ bắt cóc

    "Mười giờ tối nay, đến tại địa điểm tao sẽ gửi cho mày sau. Nhớ là đi một mình. Nếu tao phát hiện có người thứ hai, thì ngày này năm sau là ngày dỗ của con gái mày"
     
  9. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Nhân Tình Của Anh
    Chương 28

    "Nếu tao phát hiện có người thứ hai thì ngày này năm sau là ngày giỗ của con gái mày"

    "Được"

    Bây giờ anh có thể chắc chắn rằng mục tiêu của hắn ta là anh. Nên tạm thời, Sầu Riêng sẽ an toàn.

    Anh lại một lần nữa gọi điện cho Hoàng Lâm

    "Cậu nhớ kĩ, nếu tôi có chuyện gì, bằng mọi giá phải cứu được con gái tôi"

    "Boss yên tâm, bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ con gái anh được an toàn" Và cả boss nữa.

    Khi còn ở trong xã hội ngầm, Phong Thành đã từng cưu mang Hoàng Lâm, cứu anh khỏi một vụ truy sát. Đối xử với Hoàng Lâm như anh em ruột thịt. Bây giờ là lúc Hoàng Lâm trả ơn anh. Dù cho phải hi sinh tính mạng cũng xứng đáng.

    "Cảm ơn cậu" Có câu đảm bảo này của Hoàng Lâm thì anh an tâm rồi.

    ....

    Hơn chín giờ tối, khi cô đã ngủ say dưới tác dụng của tinh dầu hoa oải hương. Anh dặn dò dì Liên chăm sóc cô cẩn thận.

    Anh quá hiểu tính cách của cô, nếu cô biết chuyện, nhất định sẽ sống chết mà đòi đi theo. Nhưng hiện tại cô đang có thai, không thể tùy tiện để cô rơi vào trạng thái nguy hiểm. Anh dùng một ít tinh dầu khiến cô cảm giác buồn ngủ mà thiếp đi lúc nào không hay.

    Thời điểm đúng mười giờ tối. Điện thoại anh reo lên như lời của tên bắt cóc đã nói

    "Mày cầm theo một tỉ, đến căn nhà hoang ở đường Y. Đến đó tao sẽ gọi tiếp"

    Anh cầm theo số tiền hắn đã yêu cầu ra khỏi nhà. Trước khi đi còn lưu luyến hôn lên trán cô một cái và vuốt ve cái bụng còn phẳng lì của cô.

    Anh có cảm giác, đây là lần cuối cùng mình gặp cô.

    ....

    Tại một căn nhà hoang bẩn thỉu có đầy mạng nhện vì đã lâu không có người lui tới. Sầu Riêng bị trói chặt, và bịt hai mắt vào một cái ghế ngồi giữa nhà. Con bé rất sợ hãi nhưng không la hét hay khóc lóc, cứ ngồi đó mà chân tay run cầm cập.

    Con bé không biết tại sao mình ở đây. Chỉ nhớ rằng khi tan học, đang đứng chờ bà đến đón thì đột nhiên bị ai đó bịt mũi bằng một cái khăn có tẩm gì đó. Sau đó thì bị mang đến đây. Con bé thật sự rất sợ, sợ rằng mình sẽ không được trở về nhà nữa. Trong lòng thầm thỉnh cầu

    "Bố ơi, mẹ ơi, cứu Sầu Riêng với. Sầu Riêng sợ lắm..."

    Có tiếng bước chân ngày một gần, con bé càng thêm sợ hãi. Nhưng vẫn không khóc. Đến khi bước đến chỗ con bé đang ngồi, giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên

    "Cháu bé, ta không làm hại cháu. Cháu đừng sợ. Ta chỉ muốn bố cháu trả lại những gì mà hắn đã nợ ta thôi"

    Sầu Riêng làm sao biết được cái gì là nợ, cái gì là trả. Con bé chỉ biết hiện tại mình đang rất sợ và muốn nhanh chóng được về nhà với bố mẹ mà thôi.

    Lại có tiếng bước chân vọng vào. Lần này là những bước chân gấp gáp.

    Không bao lâu sau, một giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn

    "Sầu Riêng, là bố, con đừng sợ. Là bố đây"

    Ngay lập tức, có một vật cứng chĩa vào đầu của con bé

    "Mày tiến thêm một bước. Tao chắc chắn rằng viên đạn sẽ xiên qua não của con gái mày"
     
  10. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Nhân Tình Của Anh
    Chương 29

    "Mày tiến thêm một bước nữa, tao chắc chắn viên đạn sẽ xuyên qua não của con gái mày"

    "Là mày?"

    Vì bây giờ không còn máy biến âm nên anh nghe được giọng nói có phần quen thuộc này. Cộng thêm một chút ánh sáng lọt vào để anh nhìn thấy được cái dáng vẻ gầy gò của hắn ta.

    "Mày vẫn còn nhớ tao? Sao vậy? Sáu năm rồi nên mày nghĩ tao đã chết?"

    Thấy anh đã nhận ra nên hắn cũng không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

    "Hàn, sáu năm trước là mày phản bội tổ chức. Mày tự làm tự chịu"

    Hắn ta là một tên sát thủ trong tổ chức, cũng từng là một trong những người anh em của Phong Thành. Chỉ là hơn sáu năm trước, hắn ham hư vinh, sẵn sàng bán rẻ đồng đội, phản bội tổ chức. Nên bị truy sát trong suốt thời gian dài. Hắn không chấp nhận sự thật, liền đổ lỗi tất cả là tại anh. Tại anh đã truy sát hắn.

    Khi bán đứng anh em, hắn phải suy nghĩ trước hậu quả mà mình phải đối mặt. Trừ khi muốn rời khỏi tổ chức. Bằng không, nếu phản bội, lập tức bị thủ tiêu.

    "Ồ? Nhưng tao không muốn tự làm tự chịu. Mày phải chôn cùng với tao"

    "Thả con bé ra. Con gái tao không liên quan" Bây giờ, anh không quan tâm đến thứ hắn muốn là gì. Điều duy nhất mà anh quan tâm là Sầu Riêng phải được an toàn.

    Anh nhân lúc hắn không để ý mà tiến lên một bước. Nhưng mà, súng trên tay hắn càng để gần đầu của Sầu Riêng hơn. Anh đành đứng im một chỗ

    "Mày không được làm bậy"

    Lúc này một giọng nói yếu ớt, vì sợ hãi mà giọng nói run run không rõ chữ

    "Bố, Sầu Riêng... không sao... bố... con không sao... "

    Nghe giọng con mà ruột gan anh như bị ai cứa đứt. Đau đớn vô cùng. Có người cha nào vô dụng như anh không? Chỉ có thể trơ mắt nhìn con mà không thể làm được gì.

    Đoàng.

    Một tiếng súng vang đêm trong đêm vắng. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng "hự" của một người đàn ông.

    Là Hoàng Lâm bắn súng chuẩn xác, canh ngay tay phải đang cầm súng chĩa vào đầu Sầu Riêng của tên Hàn kia. Hắn ta làm rớt súng xuống, kèm theo đó là tiếng hắn ngã xuống nền đất. Viên đạn ghim vào cổ tay hắn, sau này chắc chắn cánh tay đó sẽ không hoạt động được.

    "Boss, em đến muộn rồi. Anh mau đưa Sầu Riêng về đi, còn lại giao cho em"

    "Cảm ơn cậu"

    Sầu Riêng được gỡ trói, đến khi được bố ôm, con bé vẫn còn run cầm cập. Anh vuốt lưng Sầu Riêng, trấn an con bé

    "Không sao rồi. Không sao, bố con mình về nhà, mẹ đang đợi. Không sao, Sầu Riêng ngoan, không có gì phải sợ nữa"

    Con bé ngoan ngoãn gật đầu ôm chặt bố. Anh bồng con bé rời khỏi căn nhà hoang đó.

    Đến khi ra tới cửa, cách chiếc xe đang đổ ở đó chừng mấy bước chân.

    Đoàng.

    Một tiếng súng lại vang lên. Anh đang ôm Sầu Riêng thì ngã khụy xuống.

    Chết tiệt! Chỉ vì Hoàng Lâm sơ ý. Hắn ta dùng tay trái bắn súng. Một viên đạn ghim ở cổ anh.

    Cùng lúc đó, có tiếng hét thất thanh của Sầu Riêng

    "Bố... Bố..."

    ....

    Cô giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng khủng khiếp đó. Trong mơ, khắp nơi đều là máu. Mùi tanh của máu làm cho phản ứng mang thai của cô càng thêm dữ dội

    "Thành? Dì Liên?"

    Nghe tiếng gọi, dì Liên lập tức vào phòng của cô.

    Thời điểm đồng hồ chỉ 0 giờ 0 phút cũng là lúc điện thoại cô reo lên.

    Nghe được vài câu, sắc mặt của cô trắng bệch không còn một giọt máu. Lắp bắp nói với dì Liên

    "Dì Liên... Anh Thành bị... trúng đạn"
     
  11. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18

    Cuộc điện thoại kia vẻn vẹn chỉ có 15 giây. Bên kia, một giọng nói đầy vẻ ăn năn

    "Chị dâu, xin lỗi chị. Sầu Riêng được an toàn nhưng Boss thì bị trúng đạn, đang cấp cứu ở bệnh viện thành phố"

    Trúng đạn? Nghe đến đó, cái điện cô đang cầm trên tay rơi xuống nền nhà. Lúc này, dì Liên đang đứng trước mặt cô là ánh sáng duy nhất trong lúc tối tăm thế này. Cô lắp bắp nói với dì một câu

    "Dì Liên... Anh Thành... bị trúng đạn"

    Dì Liên như không tin vào những lời cô nói. Không phải cậu chủ đã không dính dáng gì đến xã hội đen từ lâu rồi sao? Sao hôm nay lại trúng đạn. Nhất định là vì có người muốn trả thù

    Dì biết bây giờ cô đang mất bình tĩnh như thế nào. Dì vội trấn an cô. Việc quan trọng bây giờ là phải giúp cô bình tĩnh. Nếu không, sợ rằng đứa bứa trong bụng vì sự kích động của cô mà xảy ra chuyện mất.

    "Ngọc Nhi nghe dì nói, cậu chủ nhất định sẽ không sao. Bây giờ chúng ta đến bệnh viện"

    Cô gật đầu "Đúng, chúng ta đến bệnh viện"

    Hiện tại, cô chỉ muốn đến bệnh viện, không quan tâm tất cả, không để ý rằng mình chỉ đang mặc cái đầm ngủ mỏng manh. Dì Liên thấy vậy thì khoác cho cô một cái áo khoác.

    Hai người lập tức đón taxi đến bệnh viện.

    Đến bệnh viện, nhìn thấy Hoàng Lâm cùng với Sầu Riêng đang đứng chờ trước hành lang của phòng phẫu thuật.

    Nhìn thấy bộ đồ dính đầy máu của Sầu Riêng, tâm trạng khó khăn lắm dì Liên mới trấn an được của cô liền trở nên kích động.

    Cô ôm chầm lấy Sầu Riêng "Con gái, con bị thương ở đâu? Nói mẹ nghe, con có làm sao không?"

    Con bé mếu máo "Mẹ ơi, Sầu Riêng không sao. Nhưng bố, đây là máu của bố..."

    Sầu Riêng rất lo cho bố. Bố đã bị đẩy vào phòng đó rất lâu rồi mà bố vẫn chưa ra. Có phải bố sẽ chết không? Không được, bố không thể chết. Sầu Riêng không muốn bố chết.

    Cô ôm con gái vào lòng. Lúc này, cả hai mẹ con cô đều khóc. Hiện tại, cô chỉ có một ước nguyện duy nhất, đó là anh không sao. Anh nhất định phải không sao vì còn có ba mẹ con cô đang đợi ở ngoài này. Nếu anh có mệnh hệ gì, cô phải làm sao? Con phải làm sao? Cô thật sự không dám nghĩ tới.

    Trên thế gian này, vẫn còn một loại đau khổ, đó là tâm trạng khi đứng chờ trước hành lang phòng phẫu thuật. Không biết được tình hình bên trong thế nào. Chỉ có thể thành tâm cầu nguyện cho ca phẫu thuật thành công. Người nằm trên bàn mổ kia sẽ được cứu sống.

    Dì Liên chỉ là một người ngoài cũng không kìm được nước mắt. Đôi trẻ này, cớ sao phải gặp nhiều chuyện ngang trái như vậy. Mong muốn một cuộc sống bình thường với những ngày tháng bình yên thì khó lắm sao?

    Mấy tiếng dài đằng đẵng trôi qua. Giờ tâm trạng của cô đã ổn định hơn nhiều. Cô và Sầu Riêng ngồi yên lặng ở hàng ghế chờ.

    Lại mấy giờ đồng hồ trôi qua, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Một vị bác sĩ già đi ra, nặng nề

    "Chúng tôi đã lấy được viên đạn ra. Tuy nhiên vì viên đạn ở ngay cổ, ngay vị trí hiểm nên bệnh nhân có qua khỏi cơn nguy kịch không, thì phải trông chờ vào kì tích"
     
  12. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Nhân Tình Của Anh
    Chương 31

    "Bệnh nhân có qua khỏi cơn nguy kịch hay không, còn phải trông đợi vào kì tích"

    Năm từ trông đợi vào kì tích của bác sĩ là đang muốn tuyên án tử cho cô sao?

    Kì tích? Cả cuộc đời của cô không biết được hai chữ kì tích được viết như thế nào. Nếu thật sự có kì tích, bố mẹ cô đã chẳng qua đời vì tai nạn, người thân duy nhất còn lại là em gái cô sẽ không rời bỏ cô qua thế giới bên kia cùng bố mẹ vì bệnh tật và bây giờ chồng của cô đã chẳng nằm đó đợi kì tích.

    Bụng cô quặn thắt đau đớn từng cơn. Một dòng máu nóng kiềm được, vội vã chảy ra khỏi cơ thể cô. Cô ngất lịm...

    ....

    Lúc cô tỉnh dậy đã là buổi sáng ngày hôm sau. Dì Liên và Sầu Riêng đang ngồi đợi cô tỉnh. Điều đầu tiên mà muốn biết sau khi đã ngủ được một giấc dài là anh đã qua khỏi cơn nguy kịch hay chưa. Nhưng nhìn lại bộ đồ của bệnh nhân khoa sản mà mình đang mặc, cô nhớ hôm qua bụng mình rất đau còn chảy máu. Không phải là con cô nó rời bỏ cô rồi chứ?

    "Dì Liên, con của con? Nó...nó?"

    Dì Liên nhìn thấy cô tỉnh lại thì mừng rỡ "Con yên tâm, con bị động thai, đứa nhỏ vẫn còn"

    Nghe thấy con vẫn còn thì tâm trạng của cô nhẹ nhõm vài phần.

    "Anh Thành sao rồi ạ?" Nhưng nghĩ đến anh, ruột gan cô lại rối bời.

    Lúc này dì Liên chẳng biết làm gì khác ngoài việc an ủi cô "Cậu Thành nhất định sẽ không sao. Nhưng còn con? Con kích động như vậy chỉ khiến cho hai mẹ con gặp nguy hiểm. Con muốn cậu Thành vừa tỉnh lại thì nghe tin con đang gặp nguy hiểm sao?"

    Dì Liên nói rất đúng, cô bây giờ con mang thêm một tâm linh bé bỏng trong người, không thể vì tâm trạng của mình mà làm cho cục cưng của mình bị tổn thương.

    Cô đặt tay lên bụng mình "Cục vàng, mẹ xin lỗi con"

    Sầu Riêng hay tin mẹ có em bé, con bé rất vui. Nhưng bác sĩ nói em bé không được khỏe thì con bé rất lo.

    Sầu Riêng đến bên giường của mẹ, con bé ôm mẹ như cách mình đã từng làm trước đây.

    "Mẹ ơi, mẹ đừng buồn. Mẹ buồn thì em bé sẽ không khỏe đâu"

    Cô ôm con bé, có lẽ cô sai rồi. Trước đây kì tích đã xảy ra với cô, chỉ là chính bản thân mình không phát hiện. Nếu không có kì tích, làm sao cô có được thiên thần nhỏ đáng yêu mà mình đang ôm trong lòng.

    Ông xã, anh phải nhanh chóng khỏe lại mà nuôi hai đứa con của chúng ta. Một mình em nuôi hai đứa không nổi.

    ....

    Một tuần sau đó anh vẫn còn nằm ở phòng bệnh đặc biệt. Hơi thở yếu ớt của anh phải có sự hỗ trợ của cái máy thở mới được duy trì. Cô ngày ngày chăm sóc anh nhưng vẫn rất chú ý đến sức khỏe. Vì bây giờ hai đứa con này là động lực của cô.

    Dì Liên trưa nay lại mang thức ăn đến bệnh viện cho cô. Cô đã bảo dì không cần phiền phức như vậy. Tới bữa ăn cô ăn ở cantin bệnh viện là được rồi. Dì vẫn nên ở nhà chăm sóc tốt cho Sầu Riêng. Sau sự việc của tuần trước thì cô không dám cho con bé đến trường. Cô sợ cùng một việc lại xảy ra hai lần. Mặc dù tên bắt cóc kia đã bị công an bắt giữ điều tra. Nhưng dì không chịu, cứ mỗi bữa ăn đều mang cơm nhà đến cho cô. Dì lo thức ăn ở đây không đủ dinh dưỡng cho cô và đứa bé.

    Vẫn như mọi lần, trưa nay dì Liên mang cơm đến. Nhìn thấy nét mặt buồn bã của cô dì rất không an tâm.

    "Ngọc Nhi, nói dì nghe đã có chuyện gì?"

    Cô nhìn dì Liên, nuốt nước mắt vào trong "Dì Liên, bác sĩ nói nếu hôm nay anh ấy không tỉnh, thì gia đình nên lo chuẩn bị hậu sự. Vì có nguy cơ não anh ấy đã chết"

    Sét đánh giữa trời quang. Cậu chủ của bà chấp nhận đầu hàng dễ dàng như vậy sao? Không, cậu chủ nhất định sẽ tỉnh lại.

    "Ngọc Nhi, con đừng lo lắng quá nhiều. Cậu chủ nhất định sẽ tỉnh. Mấy người kia chỉ nói tung lung thôi. Cậu chủ yêu con nhiều như vậy, sẽ không để con một mình, dù là bốn năm trước hay hiện tại"

    Bốn năm trước, là thời điểm cô sinh con?

    "Dì Liên, bốn năm trước đã có chuyện gì sao?"

    Dì Liên thở dài "Dì không giấu con nữa. Bốn năm trước cậu Thành đã rất yêu con. Nhưng vì lúc đó cậu còn nằm trong băng đảng xã hội đen..."

    Dì Liên từ tốn kể lại mọi chuyện cho cô nghe. Anh đã lo lắng cho cô như thế nào. Mỗi đêm đợi cô ngủ say rồi mới đến, đắp chăn mỗi khi cô ngủ quên, dỗ Sầu Riêng vì sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô ra sao... Từng chuyện một, dì đều kể với cô.

    Thì ra bốn năm trước, người đau đớn không chỉ có mình cô. Ngọc Nhi cô, sống tới từng này cũng thật ngu ngốc.

    Đến khi dì Liên ra về, còn căn dặn rằng nếu cậu chủ tỉnh lại nhất định phải gọi cho dì. Cô gật đầu đồng ý.

    Đến khi căn phòng bệnh chỉ còn lại cô và anh, cô người xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay của anh, khẽ hôn lên đó một cái. Cô cười thật nhẹ nhàng

    "Ông xã, nếu anh chết, ba mẹ con em sẽ được chôn cùng với anh"

    _________

    Hôm nay chủ nhật nên viết được một chap hơi dài. Đọc truyện vui vẻ nha ^^
     
  13. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Nhân Tình Của Anh
    Chương 32

    "Ông xã, nếu anh chết, ba mẹ con em sẽ chôn cùng với anh"

    Có trời mới biết khi sáng nay, bác sĩ vào thông báo tình hình của anh cô như suy sụp như thế nào. Anh cứ nằm im mà rời bỏ thế gian này như vậy sao? Bỏ mẹ con cô ở lại mà anh đành lòng sao?

    Lúc này một giọng nói thều thào yếu ớt khẽ gọi cô "Bà xã ơi vợ"

    Như có một phép màu, anh đã tỉnh, còn gọi cô.

    "Thành... Thành..." Cô lắp bắp không thành tiếng, cứ mãi gọi một cái tên Thành.

    Anh cười, nụ cười tuy yếu ớt nhưng là nụ cười hạnh phúc xuất phát từ trái tim. Tỉnh lại người anh nhìn thấy đầu tiên là cô, thật tốt.

    "Bà xã, anh không sao. Thần chết sợ anh lắm, không dám đến bắt anh"

    Nghe anh nói, cô vừa tức vừa vui. Lúc nào rồi anh còn có tâm trạng đùa.

    Chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng. Cô lập tức chạy ra ngoài. Hai giây sau, anh nghe tiếng cô từ ngoài kia vọng vào

    "Bác sĩ... Bác sĩ... Bác sĩ đâu? Chồng tôi tỉnh lại rồi"

    Anh cười bó tay. Cô đã là mẹ của hai đứa con rồi đấy.

    Sau khi kiểm tra một loạt, các bác sĩ mỉm cười "Thật sự là kì tích đã xảy ra, chúc mừng anh chị"

    Khi cô còn đang hân hoan trong niềm vui, anh hỏi bác sĩ

    "Bác sĩ, hai chân của tôi không có cảm giác"

    Các bác sĩ nhìn nhau ái ngại. Sau đó một vị bác sĩ trung niên từ tốn giải thích

    "Viên đạn trúng ngay cổ, tuy đã được lấy ra nhưng nó gây tổn thương tới tủy sống"

    Cô vội hỏi bác sĩ một câu "Bác sĩ, có thể chữa khỏi không?"

    Một vị bác sĩ khác lắc đầu "Trường hợp có thể đi lại được rất khó. Tuy nhiên cũng không phải không thể. Nếu anh cố gắng tập vật lý trị liệu, cơ hội được đi lại của anh khoảng 20%. Chúng tôi ghi nhận cứ mười trường hợp thì sẽ có hai trường hợp có thể đi lại"

    "Cảm ơn bác sĩ"

    Đến khi các bác sĩ đi khỏi, căn phòng rơi vào khoảng không gian im lặng. Anh và cô nhìn nhau nhưng không thể nói một lời.

    "Anh..."

    "Em... "

    Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng, anh cười "Em nói trước đi"

    Cô nhanh nhảu hỏi một câu "Anh đói chưa? Em mua cháo cho anh?"

    Trời ạ, đây không phải là những gì cô nên hỏi. Thật hết cách mà, lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến ăn uống.

    Anh lắc đầu, nhẹ nhàng nói với cô một câu "Anh trở thành người tàn tật rồi"

    Cô cũng nhẹ nhàng đáp lại một câu "Em không quan tâm"

    "Cả nửa đời sau phải ngồi trên xe lăn"

    "Em không quan tâm"

    "Anh không thể chăm sóc em và các con được"

    "Em không quan tâm"

    ....

    Cứ mỗi câu nói của anh đều được cô đáp trả bằng câu mình không quan tâm. Cô chỉ cần anh còn sống thôi, những chuyện khác như là anh tàn tật hay gì gì đó đối với cô đều không có nghĩa.

    Cuối cùng, cô đến bên cạnh giường. Nắm lấy bàn tay của anh đặt lên bụng mình. Cô muốn anh cảm nhận được, giọt máu của anh đang từng ngày lớn dần trong bụng cô. Nó cần cha.

    Anh đương nhiên hiểu ý đồ của cô. Nhưng bây giờ anh cảm thấy hối hận vì đã khiến cô chịu khổ thế này.

    Cô lấy tay anh xoa bụng mình, cười hạnh phúc "Ông xã, nếu sau này anh không đi được, hai đứa con của chúng ta sẽ là đôi chân của anh. Được không?"
     
  14. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Nhân Tình Của Anh
    Chương 33

    "Nếu cả đời này anh không đi được thì hai đứa con của chúng ta sẽ là đôi chân của anh. Được không?"

    Sao anh lại không nghĩ đến điều này? Cả cuộc đời của anh may mắn nhất là được gặp cô. Có lẽ ông trời công bằng, ban phát cho anh thứ này thì sẽ lấy lại của anh thứ khác. Nhưng với sự công bằng này của ông trời, anh bằng lòng.

    "Anh xin lỗi, anh suy nghĩ nhiều rồi"

    Cô cười, anh chịu hiểu là tốt rồi. Chỉ mong anh đừng như trước đây, lại đẩy cô ra xa như cách anh đã làm bốn năm trước. Bốn năm là quá đủ, cô không muốn chuyện đó lặp lại một lần nữa. Cho dù bây giờ anh có đuổi cô đi thì cô cũng sẽ như một con đỉa mà bám lấy anh không buông tha.

    "Bà xã, vài hôm nữa chúng ta về nhà. Anh không muốn ở bệnh viện"

    "Nhưng sức khỏe của anh?" Cô lo lắng

    "Lúc nãy bác sĩ đã nói anh qua khỏi cơn nguy kịch rồi còn gì. Về nhà thoải mái hơn, anh không thích ở bệnh viện"

    Biết tính anh cố chấp nên cô chẳng có cách nào khác hơn là đồng ý.

    ....

    Cô gọi điện cho dì Liên thông báo rằng anh đã tỉnh. Qua điện thoại, giọng dì rất vui còn luôn miệng cảm tạ trời đất, thần linh. Cô nghe mà mừng vui trong lòng. Cuộc sống này, thật sự có kì tích.

    Nửa giờ sau dì Liên và Sầu Riêng đã tới bệnh viện.

    Sầu Riêng vừa mở cửa phòng ra nhìn thấy bố đang ngồi trên giường, mẹ cũng đang ngồi cạnh bố. Con bé chạy thẳng tới bố, bỏ qua người mẹ đang ngồi ở đó.

    Nó ôm lấy bố mà mếu máo "Bố ơi bố, bố có sao không? Bố có đau không? Sầu Riêng sợ lắm bố ơi. Hu hu, bố đừng bị bệnh nữa"

    Anh cũng ôm lấy con gái, vuốt lưng con bé "Bố sẽ không bị bệnh nữa đâu. Sầu Riêng đừng khóc nữa, bố đau lòng lắm"

    Con bé nghe bố nói vậy thì sụt sịt cái mũi, lấy tay lau nước mắt "Vâng ạ, Sầu Riêng không khóc nữa"

    Anh lấy tay mình lau đi một giọt nước mắt còn động lại trên mặt của con bé "Sầu Riêng ngoan của bố"

    Con bé đang ôm anh thì nhớ ra một điều "Bố ơi, mẹ có em bé rồi. Sau này có em rồi bố đừng thương em hơn Sầu Riêng nha"

    Anh cười, đây mới đúng là bản chất của trẻ con. Lúc nào cũng sợ mất đi tình thương. Anh cưng chiều vuốt tóc con bé "Bố lúc nào cũng thương Sầu Riêng nhất"

    Cô nghe hai bố con nói chuyện mà cười tủm tỉm. Đợi hai bố con nói xong, cô mới hắng giọng "E hèm... Mới mấy ngày trước ai còn mong mẹ sớm sinh em bé. Sao nay lại sợ em giành mất tình thương thế này"

    Con bé thừa biết mẹ đang nói mình. Thì ôm bố chặt ôm, dụi dụi cái đầu "Bố ơi, Sầu Riêng thương em nhưng sợ bố thương em hơn con"

    Hành động nhỏ xíu thế này thôi cũng đủ làm tim anh tan chảy, anh cười "Vậy thì sau này có em, mẹ sẽ thương em, bố vẫn là độc quyền của Sầu Riêng"

    Sao tự dưng có cảm giác, Ngọc Nhi cô là cái bóng đèn 1000W thế này?

    Nghĩ tới mà buồn. Con gái cô cực khổ nuôi nấng bốn năm trời, ở cùng bố nó chưa tới nửa năm liền đứng về phe của bố, bơ nặng người mẹ này.

    Người ta nói không sai, sinh con gái là mất chồng.

    Cô lấy tay đặt tay lên bụng mình, thở dài còn cố ý nói to để anh và Sầu Riêng nghe thấy

    "Haizzz, cục vàng của mẹ. Con còn chưa được sinh ra đã nhận được sự ghẻ lạnh từ bố và chị hai. Khổ thân cục vàng của mẹ"
     
  15. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Nhân Tình Của Anh
    Chương 34

    "Con còn chưa được sinh ra đã nhận được ghẻ lạnh từ bố và chị hai. Khổ thân cục vàng của mẹ"

    Nghe thấy mấy lời dỗi hờn của anh, anh càng cười tươi hơn, ôm Sầu Riêng chặt hơn

    "Sầu Riêng, bố kể cho con nghe một câu chuyện được không?"

    Sầu Riêng nghe thế thì mừng rỡ, đây là lần đầu tiên bố muốn kể chuyện.

    Con bé gật đầu "Dạ được"

    Giọng anh từ tốn "Ngày nảy ngày nay, rất là gần đây. Có một bà mẹ, ghen với con gái" Ngừng một giây, anh nói tiếp "Câu chuyện đến đây là hết rồi"

    Dì Liên nghe tới đây thì phì cười thành tiếng. Không ngờ cậu chủ của bà lại có khiếu hài hước thế này.

    Cô nghe dì Liên cười thì càng thêm tức. Chồng với con kiểu này là muốn hợp tác chọc cho cô tăng song đây mà. Ghen? Cô đây mà đi ghen với con gái. Nghe có tức không?

    Cô nói với anh "Anh được lắm, nếu không phải bây giờ đang ở bệnh viện, em nhất định sẽ xử đẹp anh"

    Nào ngờ đâu anh cười càng sảng khoái "Vợ à, anh đợi ngày em xử đẹp anh"

    Ơ khoan... Chỉ có Sầu Riêng là nảy giờ vẫn không hiểu trời trăng mây gió gì. Bé đã được nghe rất nhiều câu chuyện nào là Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Alibaba và bốn mươi tên cướp, Một nghìn lẻ một đêm... Làm gì có câu chuyện nào như bố kể chứ?

    Con bé với vẻ ngạc nhiên "Bố ơi, chuyện của bố lạ quá. Ai kể cho bố nghe vậy?"

    Anh làm ra vẻ như mình đang cố nhớ "Ờ... Ừm bố cũng không nhớ là ai kể nữa. Nhưng hình như là mẹ kể. Con hỏi mẹ xem có đúng không"

    Sầu Riêng ngây thơ hỏi mẹ "Mẹ kể cho bố nghe ạ?"

    Đúng là chỉ được cái chọc tức cô là giỏi!

    Cô trả lời con gái "Mẹ không nhớ là đã kể cho bố con nghe chuyện này. Bố con bịa chuyện thôi, con đừng tin"

    Rồi cô nói với dì Liên "Dì, Sầu Riêng nữa, về nhà thôi. Để lại bố con một mình ở đây là được rồi"

    Cô vừa dứt lời, chưa tới hai giây đã có một giọng khẩn cầu đáng thương

    "Anh xin lỗi em bà xã, đừng về, đừng bỏ anh một mình ở đây"

    Cô làm sao có thể đành lòng bỏ anh ở lại, chỉ là muốn hù dọa anh một tí thôi

    Cô ngồi lại xuống ghế "Còn phải xem tâm trạng của em thế nào"

    Anh liền cười nịnh bợ "Bà xã là số 1"

    ....

    Thời gian đã sáu tháng trôi qua, ngày ngày anh đều bỏ ra bốn tiếng để tập vật lý trị liệu. Thời điểm hiện tại anh chỉ mong có thể sớm ngày được đi, được đứng trên đôi chân của mình mà không cần đến sự trợ giúp của máy móc.

    Nhiều lần nhìn anh khó khăn đứng dậy, sau đó vì đôi chân không nghe theo sự điều khiển của não bộ mà ngã khuỵu xuống nền nhà cứng nhắc. Anh đau đớn nhíu mày, còn cô nuốt nước mắt vào trong. Thật lạ, người tổn thương là anh, người đang chịu đau đớn cũng là anh, nhưng trái tim cô không tự chủ được mà nhói theo.

    Tối nào cũng vậy, cô với cái bụng bầu ngày càng lớn của mình xoa bóp chân cho anh. Có lẽ đây là nguyên nhân thôi thúc anh phải cố gắng luyện tập dù cho có đau đớn hơn nữa.

    "Ông xã, mỗi ngày anh đều luyện tập nhiều như vậy, sẽ không tốt mà còn phản tác dụng thì phải làm sao?"

    Anh hiểu cô đang lo lắng điều gì, anh cười, nắm lấy đôi tay đang xoa bóp chân cho mình "Em yên tâm, anh sẽ không có chuyện gì đâu. Ngược lại là em phải chăm sóc bản thân chu đáo. Sắp sinh rồi còn có tâm trạng lo lắng cho anh"
     
  16. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Nhân Tình Của Anh
    Chương 35

    "Ngược lại là em, phải biết chăm sóc bản thân cẩn thận, sắp sinh rồi còn lo lắng cho anh"

    "Em thì có làm sao. Đâu phải lần đầu em sinh. Sẽ không có nguy hiểm gì cả. Anh cứ an tâm mà đợi cục vàng chúng ta ra đời"

    Anh dùng tay mình ngăn hành động đang xoa bóp của cô lại. Đôi tay này hẳn là đang rất mỏi.

    "Anh xin lỗi vì lần trước em sinh anh đã không ở bên cạnh..."

    "Suỵt" Anh chưa nói câu, cô đã làm động tác im lặng

    "Chuyện của bốn năm trước em đã biết cả rồi. Vậy nên anh đừng mong sẽ dùng cách cũ với em. Trừ khi anh thật sự hết thương mẹ con em. Bằng không sau này dù anh có dùng cách tiêu cực nhất, em cũng không rời xa anh"

    Anh ôm cô vào lòng, khẽ thở dài. Dì Liên cũng thật là, chuyện cũ rồi nhắc lại chỉ thêm buồn phiền.

    "Lúc đó anh nghĩ mình nên làm như vậy"

    "Được rồi, đừng nhắc chuyện cũ nữa được không? Chúng ta nên nhìn về phía trước mà cố gắng"

    "Được rồi" Anh cầm tay cô, khẽ hôn lên đó "Đừng xoa chân cho anh nữa. Tay em chai hết cả rồi"

    Cô cười. Làm gì có chuyện xoa bóp sẽ khiến tay chai chứ. Nghe anh nói, cô cũng hùa theo

    "Em đâu có muốn xoa bóp chân cho anh. Là cục vàng trong bụng nó bảo rằng: Mẹ ơi, xoa bóp chân cho bố đi"

    Anh cười, đỡ cô nằm xuống giường. Anh lấy tay mình xoa bụng của cô

    "Cục vàng hư quá, đợi con ra đời bố sẽ đánh đòn con"

    Cô cười, hạnh phúc bắt nguồn từ những điều đơn giản thế này. Lấy người mình yêu làm chồng, cùng người mình yêu sinh ra những đứa con và cùng nhau nuôi dạy chúng nên người. Đoạn đường phía trước sẽ cầm tay nhau mà bước tiếp.

    ....

    "Cầu trời khấn phật Ngọc Nhi mẹ tròn con vuông"

    Sáng nay đang ăn sáng tại nhà. Cô đột ngột trở dạ, vỡ nước ối. Dì Liên lập tức đưa cô đến bệnh viện. Sầu Riêng đi ở nhà vì đi theo cũng không thể làm gì. Phong Thành thì ngồi xe lăn nên không thể đến bệnh viện.

    Dì Liên đứng trước hành lang phòng sinh đi qua đi lại đầy vẻ lo lắng. Mặc dù dì thừa biết đây không phải là lần đầu cô sinh con. Nhưng phụ nữ sinh con là bước chân vào quỹ môn quan. Chỉ khi nào bác sĩ thông báo mẹ tròn con vuông, khi đó dì mới thực sự yên tâm.

    ....

    Anh ở nhà mà ruột gan nôn nao. Rất lo, không biết tình hình bên phía dì Liên thế nào.

    Khốn nạn! Nếu không phải tại đôi chân tật nguyền này của mình, anh nhất định sẽ không ở nhà lo được lo mất thế này.

    Anh nắm chặt chiếc xe lăn, thử đứng dậy.

    Rầm

    Sầu Riêng đang ở trong phòng, nghe có tiếng động ngoài phòng khách thì vội vàng chạy ra. Con bé thấy bố nằm bên cạnh chiếc xe lăn, con bé vội chạy lại đỡ bố "Bố ơi, bố có sao không?" Giọng con bé hốt hoảng.

    "Bố không sao, Sầu Riêng đỡ bố đứng dậy được không?"

    "Dạ" con bé tuy lo lắng nhưng dốc sức làm theo, cố gắng đỡ bố đứng dậy.

    Anh thử đứng dậy một lần nữa, nhưng kết quả vẫn như lần trước. Lại thêm một lần nữa ngã xuống nền nhà. Thật đau.

    ....

    Hai tiếng trôi qua. Cô y tá mở cửa phòng sinh

    "Người nhà của cô Lê Ngọc Nhi?"

    "Là tôi"

    Dì Liên còn chưa kịp lên tiếng thì ở phía sau đã có một giọng đàn ông trầm thấp vang lên, bước chân loạng choạng nhưng đã cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất. Bên cạnh còn có một cô bé.

    Dì Liên ngỡ ngàng.

    "Cô y tá, vợ tôi như thế nào rồi"

    Cô y tá vui vẻ thông báo "Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông. Là một bé trai đáng yêu"

    "Cảm ơn cô, cảm ơn cô"

    "Sản phụ đang được xử lý vết thương. Sau khi xử lý xong có thể chuyển đến phòng sinh thường"

    Cuối cùng cũng an tâm, cô bình an mà sinh con.

    "Cậu Thành, cậu đi được rồi sao?"

    Anh còn chưa kịp trả lời, Sầu Riêng đã nhanh nhảu đáp "Sáng nay bố cháu tập đứng dậy, đã ngã hơn mười lần. Tay chân của bố cũng bầm tím cả rồi"

    Dì Liên xót xa, nhưng cũng thật vui mừng. Hôm nay, đúng là một ngày tốt lành.

    "Ngọc Nhi mà biết tin này, con bé nhất định rất vui"

    "Đợi cô ấy được chuyển ra khỏi phòng sinh, con sẽ nói với cô ấy"

    ....

    Lúc cô được chuyển ra khỏi phòng sinh, anh đã luôn bên cạnh. Chỉ là cô quá mệt mỏi, không phát hiện rằng anh đã có thể tự mình đi đứng.

    Đến khi cơn đau đã vơi đi một phần. Cô thấy anh mà kinh ngạc

    "Chồng, anh có thể tự đi được rồi sao?"

    Anh cười, khẽ vén mấy sợi tóc dính trên mặt của cô "Từ giờ để anh chăm sóc em, xoa bóp chân cho em mỗi tối được không?"

    Cô cười. Thật tuyệt vời, cuối cùng anh cũng có thể tự đi lại. Niềm hạnh phúc được nhân đôi. Cô hiện tại có chồng, có con gái, còn có cả con trai

    "Thật tốt quá. Từ bây giờ em không cần lo lắng rằng mình sẽ phải đi làm nuôi ba bố con anh"

    Anh cưng chiều véo mũi cô "Xem em vô tâm chưa kìa"
     
  17. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Nhân Tình Của Anh
    Chương 36: Ngoại Truyện

    Khi cậu nhóc được sáu tháng tuổi đã biết bò mà quậy phá khắp nơi. Nhiều lần Ngọc Nhi cũng bất lực. Chỉ có thể gọi điện cầu cứu chồng ở công ty.

    Đến thời điểm hiện tại anh đã có thể đi đứng bình thường như một người chưa từng có bệnh. Vì vậy mà ngày ngày anh đều đến công ty làm việc. Bỏ lại cô và hai đứa nhóc ở nhà. Sầu Riêng là chị nên rất hiểu chuyện, còn thằng nhóc kia thì quậy phá đủ đường. Chỉ mới biết bò đã xới tung đồ đạc trong nhà lên. Nhiều lần cô vì quá tức giận là quát một tiếng. Cậu nhóc tuy còn rất nhỏ kia hiểu được mẹ mắng mình liền khóc oe oe. Cô đau đầu muốn khóc, sao lúc trước Sầu Riêng không bướng thế này nhỉ?

    "Chồng, anh về mà dạy dỗ con trai anh"

    "Được rồi, anh sẽ lập tức về nhà"

    Anh đã quá quen với cảnh tượng này. Cứ mỗi lần thằng bé kia khóc to, cô dỗ dành không được thì liền gọi anh về.

    Tuy nhiên, lịch trình của anh cô nắm rất kĩ. Mỗi lần anh có cuộc họp quan trọng hay có hợp đồng cần kí, cô tuyệt đối không làm phiền.

    Mà nghĩ thật lạ, không phải con gái sẽ thích bố hơn còn con trai sẽ yêu mẹ hơn sao. Sao hai đứa con của cô đều nghe lời bố hơn thế này?

    Chưa đến mười phút anh đã về đến nhà. Đến nhà, anh gặp lain cảnh tượng không thể quen thuộc hơn. Cậu nhóc kia mặt mũi lấm lem nước mắt đang dỗi mẹ. Mẹ đưa đồ chơi thì hất ra.

    Anh vội tới bế cậu nhóc lên. Cậu nhóc thấy bố thì lập tức cười khanh khách, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

    Anh bế con trai lại nhìn bãi chiến trường do nó gây ra mà cảm thán "Ôi cục vàng của bố. Sau này con nhất định là thiên tài"

    Và cậu nhóc thực sự là "thiên tài"

    Năm cậu bốn tuổi, đang học ở trường mẫu giáo thì cô giáo gọi điện cho cô. Cô cấp tốc đến trường thì mới biết. Cậu nhóc đánh bạn vì bạn kia dám cướp đồ chơi của mình.

    Cô chỉ có thể xin lỗi gia đình bạn nhỏ kia, mong sao họ không truy cứu.

    Năm cậu nhóc mười hai tuổi. Gia đình lại nhận được giấy mời họp phụ huynh từ giáo viên chủ nhiệm. Lí do, Gia Khôi vừa đánh nhau ở trường.

    Nhiều lần cô đi họp cho cậu nhóc mà thấy ngại. Sầu Riêng ngoan ngoãn, học giỏi bao nhiêu thì cậu lại tỉ lệ nghịch bấy nhiêu. Hai đứa đều do một mẹ sinh ra, cớ sao lại khác biệt thế này.

    "Gia Khiêm, con đã lớn rồi. Sao còn động tí là đánh người như lúc nhỏ chưa biết suy nghĩ vậy?"

    Lần này có mặt thành viên đông đủ ở nhà, cô phải chỉnh đốn thằng nhóc này mới được. Bao năm nay cứ được bố cưng chiều riết rồi lại quen. Học hành không đàng hoàng lại còn đánh nhau.

    Sầu Riêng thấy em bị mẹ mắng thì không đành lòng, nhỏ giọng xin bố mẹ

    "Bố mẹ, không phải Gia Khiêm thích đánh người. Là cậu nhóc kia trêu ghẹo con nên em nó mới đánh. Bố mẹ đừng trách em được không ạ"

    Thì ra là như thế. Mà cậu nhóc thật cứng đầu, chẳng thèm giải thích với bố mẹ.

    Lúc này anh nghe xong thì cười "Con trai làm vậy là rất đúng, phải bảo vệ chị hai, không có phép ai ức hiếp chị hai"

    "Anh im lặng để em dạy dỗ con. Anh nhìn đi có ai mà cưng chiều con như anh không?"

    Mặc dù biết việc làm của con không sai, nhưng đánh người là sai rồi. Không thể việc gì cũng giải quyết bằng bạo lực, như vậy sẽ trở thành thói quen.

    Anh biết cô là đang muốn dạy con cái thật tốt. Mà bao lâu nay anh cũng đã quá cưng chiều hai đứa con. Anh im lặng lắng nghe, sau đó nói một câu công bằng

    "Gia Khiêm đã lớn, có thể tự suy nghĩ việc mình làm là đúng hay sai. Đừng để bố mẹ phải lo lắng hơn cho con, được chứ"

    Cậu nhóc cúi đầu nhận lỗi, đầy vẻ ăn năn "Con xin lỗi bố mẹ, con biết lỗi rồi"

    ....

    "Bà xã, anh không muốn gã Sầu Riêng đi một chút nào"

    "Ông xã à, anh nghĩ em muốn sao?"

    Chỉ còn vài ngày nữa là Sầu Riêng theo về nhà chồng. Anh với cô có chút không nỡ. Con gái nuôi hai mươi sáu năm, nay sắp bị cướp mất, có cha mẹ nào cam lòng?

    Sầu Riêng nghe thế chỉ có thể cười "Bố mẹ à, nhà chồng con rất gần đây. Hơn nữa ngày ngày con đều làm ở công ty bố. Hai người lo lắng gì chứ"

    Gia Khiêm nghe thế thì bổ sung một câu "Bố mẹ à, chị hai sắp lấy chồng thì hai người vẫn còn con. Con sẽ ở với hai người suốt đời"

    Anh và cô nghe thế thì thở dài "Con đó, bố còn chưa nói đến. Tốt nghiệp đại học xong thì bố giao công ty lại cho con. Bố với mẹ con muốn đi chu du thiên hạ, chẳng muốn làm lụng vất vả nữa"

    "Dạ, hết năm nay là con tốt nghiệp. Bố mẹ cứ an tâm mà giao công ty lại cho con với chị hai, an tâm mà đi du lịch hâm nóng tình cảm"

    Cô lườm thằng nhóc "Con chẳng được chuyện gì, chỉ có suy diễn là giỏi"

    Sầu Riêng góp vui một câu "Đúng đấy bố mẹ"

    "Được rồi. Chúng tôi già cả rồi chẳng thể nói lại anh chị"

    Sau đó cả nhà lại ha ha cười.

    ....

    "Bà xã, em còn nhớ bãi biển này không?"

    Anh và cô nắm tay nhau đi dạo bãi biển đẹp mà họ từng có một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng rất đẹp ở đây

    "Nhớ chứ, nơi anh đã tỏ tình với em"

    Sau đó cô lại nhìn anh "Thật muốn nghe anh hét to với biển lớn anh yêu em như ngày trước"

    Anh nhìn cô hắng giọng "E hèm, sao đột nhiên cổ họng đại đau thế này"

    Cô cười, đã hơn năm mươi cả rồi, cớ sao anh vẫn còn như trẻ con thế này.

    Cô chủ động ôm anh "Ông xã, em yêu anh, dù là ba mươi năm trước hay thời điểm hiện tại"

    Anh cũng ôm chặt lấy cô "Bà xã, cảm ơn em đã yêu anh"

    Cuộc đời này dài như thế. Họ gặp được nhau là một điều tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng.

    Anh hét to "Bà xã, anh yêu em"

    Cô cười hạnh phúc "Ông xã, em cũng yêu anh"

    Anh và cô cứ lặng lẽ ôm nhau trước biển lớn.

    Cuộc đời cô, điều kì tích nhất là được gặp anh.

    Cuộc đời của anh, hạnh phúc nhất là được gặp cô. Cảm ơn cô đã ở bên cạnh anh, sinh cho anh hai đứa con đáng yêu.

    Sau này, dù là bao nhiêu năm nữa họ cũng sẽ yêu nhau. Yêu nhau đến khi già nua, đến khi cả hai không còn không còn trên cõi đời này nữa.

    Cuộc đời, chỉ cần gặp được một tình yêu đơn giản mà hạnh phúc là đủ rồi.
     

Chia sẻ trang này