Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi liem6396, 19/7/2021.

Tags:
  1. liem6396

    liem6396 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/5/2021
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Thể loại: Ngôn Tình , Khoa Huyễn , Dị Giới , Đam Mỹ , Xuyên Không ,
    Tác giả: Mặc Thư Bạch
    Tóm tắt: Diệp Trần mang trong mình một trách nhiệm nặng nề, đó là giúp các nhân vật phản diện tìm về chính đạo, cải tạo và uốn nắn lại những tư tưởng lệch lạc của họ, để cứu vớt thế giới. Cô tự nhận mình đã làm cực kì tốt, tốt không thể nào chê, tốt đến mức đổ máu vì nhân vật phản diện, chặn đao thay nhân vật phản diện.. Chăm sóc họ trở nên trắng trẻo, béo tròn, tư tưởng đứng đắn ngay thẳng Thế mà... thế mà... Nhân vật phản diện cô nuôi đều NGOẺO.....SẠCH... Hệ thống rút kinh nghiệm xương máu: “Không được! Kí chủ! Bạn không được đối xử quá tốt với nhân vật phản diện nữa! Làm thế họ sẽ yêu bạn, bạn tán đổ người ta xong liền bỏ chạy, sốc quá sốc.” Diệp Trần gật đầu. Đến thế giới tiếp theo… Hệ thống: “A a a kí chủ! Bạn đang làm cái gì thế! Dừng tay lại! Đừng có tốt với họ như thế!” Diệp Trần rút thanh kiếm cắm trên người ra, cười dịu dàng với người con trai đứng trước mặt đang bàng hoàng. Đồng thời trong lòng thì khóc như có bão: “T_T xin lỗi, cứ nhìn thấy khuôn mặt này là lại háo sắc không quản nổi mình nữa.” Lời tác giả (đoạn này sau khi hoàn truyện, tác giả xóa rồi, chỉ viết để câu khách thôi) Truyện này kể về một cô nàng có tuổi thơ bất hạnh, thiếu sự yêu thương nhưng tính tình lương thiện, tư tưởng ngay thẳng, dưới sự trợ giúp của hệ thống, đến những thế giới khác nhau, thông qua việc thay đổi các nhân vật phản diện để bảo vệ hòa bình thế giới, cứu vớt được nhiều người trong thế giới xuyên đến hơn. Trong truyện, qua các thế giới khác nhau, nhân vật nam chính dùng tình cảm cố chấp của mình dần dần lay động được trái tim nữ chính, chữa lành tổn thương tâm lý cho nữ chính, khiến cô dần dần có thể yêu. Còn nữ chính thì cứu vớt cuộc đời nam chính ở mỗi thế giới, giúp anh tiến tới hạnh phúc. Cũng như các truyện xuyên nhanh khác, truyện này cũng tập hợp nhiều thể loại, thỏa mãn đồng thời nhiều khẩu vị khác nhau nhưng vẫn giữ được một mạch truyện xuyên suốt thống nhất. Cam đoan tình cảm của nhân vật chính liền mạch, ngày càng được bồi đắp thêm. Tác giả hành văn ngắn gọn, hài hước, giỏi khống chế tiết tấu truyện, nắm chắc cảm xúc nhân vật, chỗ ngọt thì rất ngọt, chỗ ngược thì rất ngược. Vì vậy tuy truyện là một nồi máu chó nhưng nó sẽ được nấu thành một nồi lẩu cay thơm phưng phức.
    Mời các bạn đọc tiếp truyện tại link: https://timtruyen.com/nhan-vat-phan-dien-toi-nuoi-deu-ngoeo

    Truyện khác:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi liem6396
    Đang tải...


  2. liem6396

    liem6396 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/5/2021
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Chương 1: Thanh xuân vườn trường: Thế giới của tôi chỉ có em

    Diệp Trần chết.



    Đây là cuốn truyện thứ hai tác giả lựa chọn cách mở đầu này. Nó chứng tỏ một việc, duyên kỳ ngộ của con người thường sẽ bắt đầu sau khi chết, ví như Diệp Trần vậy. Lúc còn sống, cô là một nhân viên nhỏ cần cù, chịu khó, không theo đuổi điều gì trong đời, lý tưởng lớn nhất chính là thế giới được hòa bình.


    Cách nghĩ của cô rất đơn giản. Với chỉ số thông minh của cô, nếu sống trong một xã hội rối ren, hỗn loạn thì chắc chắn sẽ thành kẻ lót đường, chỉ có sống trong ánh sáng rực rỡ của xã hội hài hòa mới có thể sống yên, như hiện giờ vậy, sáng chín chiều năm, mua son mua túi. Chỉ cần thế giới hòa bình thì cuộc đời sẽ có hi vọng.


    Trước khi cô chết vừa hay được một bạn nam thổ lộ, đây là lần đầu tiên trong hai mươi ba năm qua cô được thổ lộ, đối phương dịu dàng nói với cô: "Em có ước nguyện gì, anh nhất định sẽ vượt lửa băng sông làm cho em!" Lúc ấy, cô căng thẳng quá nên buột miệng rằng: "Em muốn thế giới hòa bình!"


    Chính vào khoảnh khắc ấy, một tia sét bổ thẳng từ trên trời xuống. Ngay trước mặt người thầm mến mình, cô bị đánh chết tươi...


    Chết cháy đen thành than cốc.


    Sau khi chết, cô trở thành một người xuyên nhanh. Có một thứ tên là hệ thống 3838438, hệ thống này có một cái mặt cười mỉm kiểu QQ rộng hai mét vuông, nó nói với cô rằng, nhiệm vụ của cô là phải đi cứu vớt hòa bình cho thế giới.


    Mời các bạn đọc tiếp chương 1 tại đây


     
  3. liem6396

    liem6396 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/5/2021
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Chương 2: Thế giới của tôi chỉ có em 2


    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



    Tình huống này thật hơi xấu hổ.


    Ngay giữa lúc tất cả những người có mặt đều không ai nói một lời nào, trong đầu Diệp Trần vang lên những tiếng "ting, ting, ting" liên tiếp, sau đó, Diệp Trần nghe thấy hệ thống báo: "Kí chủ, nhiệm vụ tới rồi."


    "Đọc đi."


    "Nhiệm vụ chính một: Nâng chỉ số thiện cảm của Cố Gia Nam lên 100, chỉ số thiện cảm hiện tại là -30."


    "Nhiệm vụ chính hai: Ngăn cản Cố Gia Nam hủy diệt thế giới, tiến độ hiện tại là 0."


    "Nhiệm vụ chính ba: Giảm chỉ số hắc hóa của Cố Gia Nam, chỉ số hắc hóa hiện tại là 70."


    "Nhiệm vụ trước mắt: Ngăn cản Cố Gia Nam giết người. Ba tháng sau, Cố Gia Nam sẽ mưu sát chính cha mẹ của mình. Ngăn cản sự kiện này xảy ra là sẽ ngăn cản Cố Gia Nam hắc hóa về sau hủy diệt thế giới."


    Cố Gia Nam mưu sát chính cha mẹ mình dẫn đến một cuộc đổi đời nhưng chuyện giết cha giết mẹ cũng là điểm bắt đầu của một cuộc đời xấu xa.


    Trong lúc Diệp Trần đang chìm trong suy tư, Diệp Mẫn đi đến chắn trước Cố Gia Nam, đối diện với sự im lặng của Diệp Trần, cô nàng tức giận quát: "Hôm nay đừng hòng có ai đụng được tới cậu ta!"


    Nói xong, Diệp Mẫn quay đầu nhìn thoáng qua Cố Gia Nam, nói hết sức hùng hồn: "Cậu đừng sợ, tớ che cho cậu."


    Cố Gia Nam dường như chẳng nghe thấy gì cả, khuôn mặt tuấn tú vẫn lạnh tanh.


    Câu nói của Diệp Mẫn đã kéo Diệp Trần ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn cảnh tượng trước mắt, bắt đầu nhớ ra đã xảy ra những gì.


    Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học lớp Mười, ban đầu Diệp Trần mười sáu tuổi muốn vào học trường tư thục quý tộc vì thành tích vốn không tốt, đi học ở trường điểm toàn người giỏi đúng là tự mình làm khổ mình. Có thể tuổi của cô nàng hẵng còn nhỏ nhưng thế giới tâm hồn thì đã rất phát triển rồi, từ lâu đã thầm mến một bạn học chung từ hồi tiểu học tên là Chu Ngọc Thừa, sau khi biết điểm thi của Chu Ngọc Thừa đứng đầu thành phố, sẽ vào học ở trường số I, cô nàng liền nhõng nhẽo đòi cha giúp chuyển mình sang trường I, thậm chí còn nhét vào học cùng lớp với Chu Ngọc Thừa.


    Chu Ngọc Thừa cao điểm nhất thì Cố Gia Nam cao điểm nhì, nhà trường xếp chỗ ngồi theo thành tích nên Cố Gia Nam ngồi cùng bàn với Chu Ngọc Thừa. Diệp Trần nhanh chân lén lút đi tìm Cố Gia Nam đòi đổi chỗ nhưng phản ứng của Cố Gia Nam là...


    Không phản ứng.


    Từ sau khi học hết lớp Bốn bậc tiểu học, Cố Gia Nam hầu như không nói chuyện, trừ khi thật cần thiết, rất ít trao đổi với người ngoài, chỉ một mình ăn cơm, đọc sách, làm bài tập. Theo cách nghĩ thông thường, Diệp Trần coi phản ứng của Cố Gia Nam là khiêu khích, thế là đi gọi mấy đứa bạn chơi từ nhỏ với nhau tới giờ vẫn học cùng trường I vì đều là con nhà giàu tới. Mười mấy đứa tan học xong liền vây Cố Gia Nam ở lại trường, lôi tới sân thể dục để xử tội.


    Diệp Mẫn là một học sinh ưu tú nên không cần làm gì vẫn vào được lớp chọn, lúc thu dọn sách vở cất vào cặp nghe thấy có người tới gọi Diệp Trần, để ý lắng tai nghe thì biết ngay là bà chị lại định làm gì vì thế vội vàng chạy tới. Tuy cô không quen Cố Gia Nam nhưng không thích nhìn cảnh chị mình bắt nạt người khác như vậy.


    Đám người đứng đó thấy cô nàng là em gái của Diệp Trần liền tỏ vẻ mặt rất ẩn ý, Diệp Mẫn cảm thấy mình thật là oan.


    Thấy Diệp Trần không nói năng gì, lá gan Diệp Mẫn liền to hẳn lên, lạnh lùng nhìn Diệp Trần, nói cao giọng: "Bố đã nói với chị bao nhiều lần rồi? Đừng có đánh đấm suốt ngày nữa, vào trường I rồi thì lo mà học đi, muốn làm nhà họ Diệp mất hết thể diện hay sao?!"


    "Làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy con bé nói thật có lý, tư tưởng của em Diệp Trần này thật không chấp nhận được."


    Diệp Trần thầm bấm like cho Diệp Mẫn trong bụng, hệ thống bất đắc dĩ bảo: "Xin cô chớ có OOC (thay đổi tính cách sẵn có của nhân vật) nhé, sẽ bị trừ điểm đấy."


    "Tôi đã làm việc thì anh cứ yên tâm đi."


    Diệp Trần vỗ ngực tự tin nói với hệ thống ở trong lòng rồi hếch mặt lên, lạnh lùng đáp: "Tao thích làm gì liên quan gì đến mày? Trông thấy mày là lại thấy phiền! Đi!"


    Nói xong, Diệp Trần quả quyết xoay người, nói với những đứa đứng xung quanh: "Về."


    Những người có mặt: "..."


    Hệ thống: "Thay đổi tính cách sẵn có của nhân vật, -1 điểm."


    Diệp Trần cứng người nhưng cố kiềm chế không quay đầu lại, điểm đã bị trừ mất rồi, quay lại sửa cũng không cứu được. Giờ không cần làm gì nữa hết, mau chạy thôi!


    Diệp Mẫn vốn đã chuẩn bị tư tưởng sẽ bị Diệp Trần đánh, không ngờ chỉ thế đã xong luôn rồi.


    Không chỉ Diệp Mẫn, những đứa đứng xung quanh cũng đều rất bất ngờ. Thằng mới đá Cố Gia Nam khi nãy rất giỏi nịnh bợ, tóc để đầu đinh, tên là Trương Hạ, ba chân bốn cẳng chạy theo, phân vân hỏi dò: "Chị Diệp à, cứ thế bỏ qua luôn ạ?"


    "Coi như vậy," Diệp Trần nói, "cứ trông thấy cái con bé kia là lại thấy phiền, về thôi."


    Mọi người đều cảm thấy lạ trước quyết định này của Diệp Trần nhưng không ai dám nói gì, tự động giải tán. Diệp Trần gọi tài xế tới chở mình về nhà trọ.


    Cha Diệp Trần không thích Diệp Trần, Diệp Trần cũng không thích "nhà của Diệp Mẫn". Dù gì thì cha mẹ cũng là người có tiền, cô nàng liền ở một mình trong một tiểu khu cao cấp, sống cùng một dì giúp việc.


    Cô nàng thích dẫn lũ bạn về nhà chơi, có dì ở đấy thì không được tiện cho lắm nên đổi thành hằng ngày dì chỉ tới nấu cơm, quét dọn, vệ sinh một lần, bình thường thì Diệp Trần ở một mình.


    Căn hộ này rất lớn, ở tầng trên cùng của tòa nhà, đứng kề cửa sổ sát đất có thể quan sát quang cảnh toàn thành phố. Lúc Diệp Trần về tới nhà vừa khéo dì đã nấu xong cơm nước, biết con bé không thích trông thấy mình nên dì liền vội vàng chui vào trong phòng, đợi Diệp Trần ăn uống xong xuôi, dì ra rửa bát rồi về, cả căn hộ chỉ còn mỗi một mình cô.


    "Vắng lặng quá." Diệp Trần nằm trên giường soi gương, than thở, "Cuộc đời của kẻ có tiền."


    Diệp Trần có ngoại hình không xấu, thậm chí phải nói là đẹp, cực kỳ đẹp, đường nét còn sắc sảo hơn cả nữ chính Diệp Mẫn. Cô nàng có đôi mắt xếch đào hoa biết phóng điện khiến ngũ quan có vẻ diễm lệ vô vàn, diễm lệ cỡ này rất thử thách thần thái của người sở hữu nó, có thần thái thì đó là sự quyến rũ từ trong xương cốt, không có thần thái thì nó sẽ là thô tục.


    Cô bé Diệp Trần này không phát huy được ưu thế của ngũ quan của mình đã đành lại còn thích phong cách HKT, ngày nào cũng tô vẽ thật đậm đến không nhận ra khuôn mặt thật, tóc xù mì tôm màu tím, dây xích sắt đeo đầy người khiến Diệp trần muốn sụp đổ.


    "Tôi có thể không trang điểm như thế này nữa không?" Diệp Trần hơi bị tuyệt vọng.


    "Cần phải có một lý do hợp lý. Nếu bỗng dưng cô thay đổi thì sẽ bị trừ điểm OOC." Hệ thống trả lời lạnh tanh, đồng thời nhắc nhở, "Với cả, kí chủ đừng nghĩ chuyện này nữa, quan trọng nhất hiện giờ là cô sẽ làm sao để giải quyết được nhiệm vụ này đây?"


    "Làm sao bây giờ?" Diệp Trần nằm trên giường, ngẫm nghĩ một chút rồi bảo, "Trước tiên tôi cứ tiếp cận cậu ta trước đã. Anh nghĩ tôi nên bắt đầu tốt với cậu ta thế nào để trông không kỳ lạ nhỉ?"


    "Phải tìm một cái cớ hợp lý. À phải, hệ thống này, anh có thể che cảm giác đau đúng không?"


    Diệp Trần nghĩ tới vấn đề quan trọng này, rất nhiều chuyện cần có nó mới làm được. Hệ thống đáp chắc nịch: "Có, tôi là một hệ thống vô cùng hoàn thiện."


    Diệp Trần gật đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi nằm nhoài ra giường: "Thôi, mặc kệ, ngủ trước cái đã."


    Diệp Trần ngủ một đêm, sáng hôm sau thức dậy, tinh thần phấn chấn, cắp sách đến trường. Cô đã nghĩ xong rồi, sẽ tạo một cơ hội để Cố Gia Nam cứu mình một lần. Cố Gia Nam cứu mình rồi mình sẽ quấn lấy Cố Gia Nam, liều mạng để tăng chỉ số thiện cảm, làm như vậy sẽ không khiến người khác nghi ngờ.


    Trên đường đến trường, Diệp Trần tập trung suy nghĩ phương án thực hiện. Hôm đầu tiên đi học, lớp chọn đã được xếp chỗ theo thành tích. Diệp Trần là thành phần xin thêm vào nên ngồi một mình một bàn ở cuối lớp sát cửa sổ. Cái bàn thừa thêm ra đó trông thật hút mắt, nhìn qua một cái là để ý tới ngay, trông như thể bị kỳ thị, cực kỳ đáng thương.


    Cả lớp đều tò mò nhìn Diệp Trần, dò đoán lai lịch của cô nàng. Ngoại trừ ba người.


    Diệp Mẫn, em gái cô, Cố Gia Nam, thằng cha tự kỷ và Chu Ngọc Thừa, cậu bạn học chung lớp từ tấm bé.


    Chu Ngọc Thừa đã quá hiểu Diệp Trần rồi. Từ hồi còn bé, Diệp Trần đã thích quấn lấy cậu ta nhưng Chu Ngọc Thừa một mực không thích sự quan tâm này. Với cậu ta, Diệp Trần là một con bé kiêu căng, cậu ta cũng biết thừa Diệp Trần chuyển sang học trường I là vì bám theo đuôi mình. Cậu ta ước gì Diệp Trần có thể cách xa mình thêm một chút, nhìn con bé đó một cái, Chu Ngọc Thừa cũng sợ bị Diệp Trần hiểu lầm.


    Kết quả, chẳng biết tại sao, cả ngày hôm nay, Diệp Trần ngồi ngoan như gà con ở cuối lớp. Ngoài tiết một ngồi nghịch điện thoại thì thật sự không hề liếc cậu ta lấy một lần, đến lúc hết tiết cũng không hề chạy lại kiếm cớ hỏi mượn nọ mượn kia để bắt chuyện.


    Chu Ngọc Thừa không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không để tâm lắm. Còn Diệp Trần, cô nàng gửi tin nhắn khiêu khích cho đối thủ kỳ cựu trong trí nhớ của mình, nhận được tin nhắn trả lời của đối phương, hẹn hôm nay, sau giờ tan học, tại góc đường mà Cố Gia Nam về nhà tất phải đi qua. Chuẩn bị xong xuôi, Diệp Trần yên trí cất điện thoại đi, nghiêm túc học bài.


    Ngày xưa, hồi cấp ba không chăm chỉ học tập vẫn luôn là điều khiến Diệp Trần cảm thấy tiếc nuối. Giờ có cơ hội được học lại cùng với các siêu sao, Diệp Trần nhất định sẽ trân trọng nó.


    Diệp Trần nghiêm túc học đến hết ngày. Lúc tan học, cuối cùng Chu Ngọc Thừa cũng không ghìm được, quay xuống nhìn Diệp Trần một cách kỳ quái, thấy cô nàng đang chăm chú thu dọn sách vở. Diệp Trần cảm thấy có người nhìn mình nên cũng tò mò ngẩng lên xem.


    Một gương mặt tuấn tú đập vào mắt.


    Tuy vẫn chưa trưởng thành, trông hơi non nớt nhưng cậu thiếu niên này rõ ràng vô cùng đẹp, mắt đào hoa, mũi dọc dừa, trông là biết ngay có tướng phong lưu.


    Diệp Trần ngẩn người, câu cậu ta là ai còn chưa kịp nói ra miệng thì trong lòng đã trào lên một thứ cảm xúc mãnh liệt.


    Thích cậu ấy.


    Rất thích cậu ấy.


    Cực kỳ thích Chu ca ca.


    Vô vàn ký ức ập tới, Diệp Trần lập tức xác định được thân phận của đối phương, đứa con cưng của nhà họ Chu, kẻ được người người yêu thương, đối tượng Diệp Trần thầm mến suốt bao năm, vì cậu ta mà cố ý chuyển sang trường I: Chu Ngọc Thừa.


    Bữa qua có nghe thấy cái tên này nhưng đang vội, nay cuối cùng cũng có thể suy nghĩ kĩ càng rồi, Diệp Trần cảm thấy hơi hồ nghi.


    Cái tên này, nghe thật là quen.


    "Chu Ngọc Thừa..."


    Trong đầu cô nhẩm đọc cái tên này, hệ thống thản nhiên nhắc nhở: "Chính là em ruột của nam chính Chu Vũ, sau này Diệp Mẫn chuyển sang yêu cậu ta ấy."


    Mẹ kiếp, nhân vật tai to mặt lớn!


    Nhân vật tai to mặt lớn không liên quan tới nhiệm vụ, Diệp Trần hoàn toàn không muốn dây vào làm gì. Hiện giờ, cô chỉ có một suy nghĩ, mau chóng tiếp cận nhân vật phản diện, dạy gã cách làm người.


    Vì thế Diệp Trần thôi nhìn, coi như không trông thấy Chu Ngọc Thừa, đeo cặp chạy ra khỏi lớp.


    Ừm, cô đã hẹn đám con gái đầu gấu rồi, không có thời gian diễn cảnh thâm tình với người qua đường!


    Phản ứng của cô khiến Chu Ngọc Thừa phải giật mình, cậu ta chưa bao giờ bị Diệp Trần đối xử như vậy.


    Tuy chẳng thèm để mắt đến con bé này nhưng không hiểu tại sao Chu Ngọc Thừa vẫn cảm thấy trong lòng không được thoải mái lắm.


    Một chút không thoải mái này thúc giục cậu ta cũng thu dọn cặp sách, đứng lên đi về.


    Bọn họ vẫn luôn có lái xe riêng đưa đón, Chu Ngọc Thừa tưởng là Diệp Trần cũng thế, không ngờ rằng Diệp Trần ra khỏi cổng trường lại không lên xe nhà mình mà đổi hướng rẽ vào một con ngõ nhỏ. Cô nàng đi vừa vội vừa nhanh, có vẻ như định đi làm chuyện lớn gì đó cấp bách lắm.


    Chu Ngọc Thừa hơi do dự, nỗi tò mò ngự trị trong lòng, đắn đo giây lát, cậu ta nói với tài xế tới đón và vệ sĩ: "Chốc nữa tôi mới về."


    "Thiếu gia, lão gia có dặn ngài không được đi lung tung." Vệ sĩ trả lời chắc nịch. Chu Ngọc Thừa nghĩ tới sự khác lạ của Diệp Trần, lòng hiếu kỳ sôi sục, cậu ta phẩy tay bảo: "Vậy mọi người đi theo đi."


    Nói xong, Chu Ngọc Thừa liền nhanh chân đuổi theo Diệp Trần.


    Diệp Trần cầm điện thoại, chui sâu vào trong ngõ.


    Cô đã tính toán đâu vào đấy rồi. Hôm nay Cố Gia Nam trực nhật nên sẽ ra muộn một chút. Cô đến đây đánh nhau với bọn này trước, tí nữa nhất định Cố Gia Nam sẽ đi ngang qua, xét trên tình cảm bạn học, Cố Gia Nam bét ra cũng sẽ báo cảnh sát, đến lúc ấy, cô có thể vin vào cớ Cố Gia Nam đã giúp mình để từ nay quang minh chính đại bám lấy cậu ta.


    Càng nghĩ càng thấy kích động vô cùng tận!


    Diệp Trần vui vẻ đến nỗi muốn cất tiếng hát, sau đấy ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy một đám con gái đầu gấu cầm gậy gộc đứng đối diện mình.


    "Diệp Trần, mày đến một mình thôi hả?"


    Đứa cầm đầu cười khinh thường: "Quá không coi bọn tao ra gì rồi đấy."


    Diệp Trần nhếch mép đầy kiêu ngạo, giọng điệu huênh hoang: "Đối phó với chúng mày chỉ cần mình tao là đủ rồi."


    Đồng thời, cô vội vàng giục hệ thống: "Mau lên, mau lên, sắp đánh nhau rồi! Mở che cảm giác đau đi!"


    "Rất xin lỗi," hệ thống đáp lạnh tanh, "quyền hạn của ngài quá thấp, không đủ để mở tính năng che cảm giác đau."


    Một tia sét giáng xuống, Diệp Trần chết điếng. Cũng trong chính chớp mắt ấy, mười mấy đứa ở đối diện xông tới, đứa cầm đầu vung gậy đập Diệp Trần, Diệp Trần đưa tay không lên chắn, kết quả bị đối phương nện ngã luôn vào tường. Cái đau lập tức ngấm vào người, cảnh trước mặt Diệp Trần tối sầm lại, ngã lăn ra tại chỗ.


    "Hệ thống..." Diệp Trần dùng chút tỉnh táo cuối cùng để mắng người, "Mẹ anh chứ, dám lừa tôi..."


    "Tôi đâu có đâu," hệ thống đáp đầy vô tội, "đúng là tôi có thể che cảm giác đau đấy chứ, là do cấp bậc của cô không đủ mà."


    Diệp Trần: "..."


    Cô không chửi được gì nữa, lăn đùng ra ngất.


    Tác giả có chuyện muốn nói: [vở kịch nhỏ]


    Diệp Trần: "Nói mau, lúc cô viết ra tôi, trong lòng có cảm giác gì hả?"


    Mặc Thư Bạch: "Tôi nói thật nhé."


    Diệp Trần: "Hử?"


    Mặc Thư Bạch: "Cô là nữ chính có chỉ số thông minh thấp nhất tôi từng viết đấy."


    Diệp Trần: "Chúc mừng cô đã nhận thức rõ được chính mình, cô không biết là những gì cô viết phản ánh chân thực chỉ số thông minh của cô sao?"


    Mặc Thư Bạch: "Cũng là kẻ nói năng bỉ ổi nhất."


    Diệp Trần: "Bỉ ổi nhất cũng là một loại tài năng, cần phải có vốn từ vựng phong phú mới làm được đấy."


    Mặc Thư Bạch: "Và có tâm tính lương thiện nhất."


    Diệp Trần: "..."


    Mặc Thư Bạch: "Tuy chỉ số thông minh của cô thấp, lại còn khoa trương, giả tạo nhưng nói thật, lúc viết về cô, tôi rất là vui vẻ ahahahahaha..."


    Chú thích:


    *phong cách HKT: gốc là 杀马特, tương tự như phong cách của nhóm nhạc HKT nên mình để HKT luôn cho dễ hình dung. 杀马特 phát triển mạnh vào khoảng năm 2008 ở Trung Quốc, bắt nguồn từ văn hóa Punk, pha trộn giữa phong cách Visual Rock của Nhật Bản với Rock Âu Mỹ (nhưng hơi lỗi), ngoài cái tên ra thì nó thực sự không liên quan đến Rock, chủ yếu ăn mặc theo hướng đập thẳng vào mắt người nhìn, theo slogan: Mặc kệ thiên hạ, không theo lẽ thường. (cảm ơn chị Xiao Fang đã giúp đỡ chú thích).




    *OOC: out of character
     

Chia sẻ trang này