Truyện Nhặt được bảo bối - Milk Milk- online TÓM TẮT TRUYỆN: [Hiện đại - Mạt Thế] Nhặt được bảo bối - Milk Milk Giới thiệu: Truyện xoay quanh nhân vật Minh Trúc khi tỉnh dậy cô phát hiện thế giới đang trong thời kỳ tận thế, à, phải nói là mạt thế, vì xung quanh cô toàn những zoombie như trong phim. Trải qua nhiều ngày chống chọi với người và tang thi, cô gặp lại người mà cô từng rất yêu thích lúc học phổ thông, anh Lê Quân nhưng cô chưa từng dám thổ lộ. Mạt thế đến, cô liệu có đủ dũng cảm nắm bắt lấy hay không? Nhân vật phụ : Bảo Ngọc, Vũ Nghi, Bạn thân : Thu Lan, Kim Phụng, Hoàng Minh,.... Số chương : 30 chương. TAG: Đọc truyện Nhặt được bảo bối - Milk Milk Online Full TExt, Tải truyện Nhặt được bảo bối - Milk Milk Full PRC và Ebook , doc truyen Nhặt được bảo bối - Milk Milk full online , đọc truyện Nhặt được bảo bối - Milk Milk chương mới nhất , đọc truyện Nhặt được bảo bối - Milk Milk trực tuyến trên di động lẫn PC đơn giản và tiện lợi, đọc Truyện ngôn tình hay nhất , đọc truyện ngôn tình mới , Doc truyen ngon tinh online , truyen ngon tinh moi , Ngôn tình sắc, Ngôn tình ngược, ngôn tình trung >>>Nguồn: Nhặt được bảo bối - Milk Milk
Chương 1 : Minh Trúc năm nay vừa tròn hai mươi bốn tuổi, cô sau khi tốt nghiệp phổ thông là năm cô mười tám. Lần đầu thi đại học bị trượt, khổ cực ôn luyện lại hết một năm. Năm sau đi thi cô vừa đủ điểm sàng, lăn lộn bốn năm đại học cuối cùng cũng được tốt nghiệp. Sau khi ra trường cô may mắn xin được vào công ty tư nhân Phúc Kiến. Đây là công ty chuyên về thiết kế đồ hoạ có tiếng trong nước, phúc lợi cao, điều kiện tuyển cũng khá gắt gao, may mà Minh Trúc có năng khiếu đồng thời khi còn học đại học cô rất chăm chỉ. Nên chuyện cô đủ khả năng vào Phúc Kiến là bình thường, đồng thời cô hoàn toàn đủ điều kiện làm việc tại trụ sở chính. Sáng hôm nay Minh Trúc thức dậy đã cảm thấy có chuyện gì kì quái, giác quan thứ sáu của cô khá nhạy, nhưng hiện tại cô vẫn chưa biết chuyện gì. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô nhận được điện thoại của mẹ gọi đến, ngoại trừ ngày nghỉ, không hôm nào bà không gọi nhắc cô dậy đi làm, haiz, nói bao nhiêu lần là có thể mở báo thức, tự lo được mà mẹ cứ làm như cô là con nít không bằng. Ăn sáng xong cô thay quần áo, mang theo hộp cơm chuẩn bị từ tối hôm qua trong tủ lạnh bỏ vào ba lô, dắt xe ra đi làm, không khí sang nay cứ ảm đạm thế nào không hiểu, trời thì có vẻ muốn mưa, thời tiết lúc này thật khó lường mà. Đến công ty, Minh Trúc gởi xe xong cô vào thanh máy, cầm thẻ từ chọn tầng làm việc của công ty. Công ty Phúc Kiến thuê tầng chín của toà nhà, nơi đây do có nhiều công ty tiềm năng, có nhiều bảo mật nên mỗi nhân viên sẽ có thẻ từ để đến được những tầng riêng biệt, Minh Trúc trong thang máy quan sát bên ngoài thì thấy trời mưa rất to, hôm nay cô đến công ty khá sớm, may nhờ vậy mà không ướt. Vì là ngày thứ bảy cho nên số người đi làm cũng không nhiều, chưa kể trời mưa như vậy thì số người làm việc qua mail và điện thoại sẽ là số đông, thời buổi công nghệ thông tin nên mọi thứ đều hiện đại và thuận tiện. Minh Trúc còn nhiều dự án đang theo sát nên khi đến nơi cô tập trung vào làm báo cáo và các bản thảo. Lát sau, cô nghe tiếng thang máy mở, tiếng kêu cứu từ trong thanh máy, tiếng hét chói tai của một vài đồng nghiệp đang ngồi trong văn phòng, Trong lúc hoang mang không hiểu thì cô ngước lên thì nhìn thấy một người đàn ông quần áo đầy máu, miệng đầy răng nhọn, mặt không còn rõ hình dạng đang cắn cổ chị Ngọc Ân trưởng phòng. Mọi người gần như hoá đá, không ai hiểu chuyện kinh khủng gì đang diễn ra trước mắt, cũng không ai dám lại gần, tất cả đều hoảng sợ, không sao nhúc nhích cho đến khi thang máy khép lại. Cơn bấn loạn vừa qua tất cả đưa mắt nhìn nhau, mọi người đều nhìn thấy sự hoảng sợ trong người đối diện, tất cả lao đến bên cửa kiếng nhìn xuống bên dưới toà nhà, ai cũng muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Trời đã tạnh mưa từ lâu nhưng bên dưới đang loạn thành từng đoàn, người tấn công người, người cắn xé người. Dù nhìn từ xa nhưng mọi người đều biết chính xác những gì đang diễn ra bên dưới. Đây là một cảnh tượng kinh khủng nhất Minh Trúc từng thấy, nhiều đồng nghiệp không chịu nổi đã chạy vào toa lét nôn hết những gì có trong bụng. Tất cả ngồi lại gần nhau thành một nhóm, không ai có ý định tách riêng, ai cũng cố gắng tìm cách liên lạc với bên ngoài, đăng nhập các trang mạng xem tin tức, mở tivi xem tình hình hiện tại, gọi điện thoại cho người thân, Không ai tìm được câu trả lời cho chuyện gì đang diễn ra, những chuyện xảy ra trước mắt cứ như là cảnh trong các phim kinh dị, mọi người chưa ai tìm ra được cách xử lý vấn đề này. Bỗng nhiên văn phòng cúp điện, mọi chuyện tồi tệ hình như tiếp tục leo thang, Minh Trúc run lên, cô không biết điều gì sẽ đến, mọi người lúc trước đều tập trung nhìn vào thang máy, hiện giờ cúp điện dù có sợ nhưng cũng đõ lo phần nào. Ai biết được chuyện gì sẽ đến nếu thanh máy lại mở ra và có một thứ như vừa rồi xuất hiện thì mọi người chết chắc, Lối vào thang bộ thì các các anh bên phòng marketing đã cũng nhau đem bàn ghế đến chặn lại, không cho thứ ghê tởm kia có cơ hội đi vào. Mọi ngưởi cứ như vậy cho đến lúc đói bụng, ở công ty hay có sằn mì gói trong phòng ăn, mọi người lại cùng nhau đi vào phòng ăn, lúc này không một người nào muốn tách riêng. Số lượng mì còn vừa đủ mỗi người một gói, nếu tình trạng này kéo dài thì không biết mọi người sẽ làm sao, không ai có thể sống nếu không có thức ăn. Dù không nói nhưng dường như ai ai cũng dè chừng người bên cạnh, đến lúc nào đó không biết sẽ như thế nào. Tất cả vẫn ngồi ở phòng ăn, không ai muốn ra ngoài, bên ngoài kia thật đáng sợ, dù rắng ở mãi nơi này cũng không phải cách. Đột nhiên mọi người nghe một tiếng thét vang lên, không ai bảo ai cùng chạy vội ra ngoài, chỉ thấy chị Khánh Phương miệng đang gầm gừ, đi từng bước về phía chị Minh Anh, không hiểu cơn bệnh quái ác gì mà lây lan với tốc độ kinh khủng. Các chị sáng giờ vẫn trong văn phòng bình thường lúc này lại phát bệnh, sau các chị sẽ là ai??? Mọi người trong lúc cấp bách đã cùng nhau tìm các ghế, đẩy và nhốt Khánh Phương vào phòng trống. Sau khi nhốt được chị, tất cả lại hoang mang nhìn nhau, không biết trong chúng ta có ai lại phát bệnh nữa không, mọi người chia nhau ra ngủ, dù sao cũng cần có sức khoẻ, Minh Trúc cảm thấy đầu choáng váng, cô bước đại vào một căn phòng, đóng cửa lại rồi thiếp đi lúc nào không hay, Lúc vừa mở mắt thức dậy Minh Trúc không hiểu cô đang ở nơi nào. Không khí xung quanh rất trong lành, cô còn nghe được mùi cỏ non và hương hoa. Đây là đâu mà quá đỗi yên bình, hay là cô đã chết, mọi người còn đang nghĩ cách đối phó với các quái vật ngoài kia mà, Sau khi quan sát xung quanh, cô càng cảm thấy mơ hồ hơn, đây giống một khối hình hơi vuông vuông, dài chắc khoảng 5m, rộng tầm 6m - 7m, cao thì 6m, sát thành bên phải có hồ nước nhỏ, và cỏ mọc chiếm hơn phân nửa không gian. Minh Trúc hiện tại chân không mang giày, cô dẫm lên cỏ tiến về hồ nước, nước trong veo, nhìn thấy đáy, hơi khát nên cô vốc nước lên uống thử. Sáng nay lúc cô vào làm việc, thấy nước vừa hết, vội gọi điện thoại đặt hang, chắc là đơn hàng sẽ không có ai giao, đã vậy còn ăn mì sống. Dù không biết đây là đâu nước có độc thì cũng phải uống,cô thật sự khát không chịu nổi, xem như đây là ý trời vậy. Nước ngọt và mát khiến Minh Trúc không dừng được cứ vốc lấy, uống liên tục. Sau khi cơn khát đi qua, Minh Trúc cảm thấy cơ thể khó chịu, rất khó chịu, bụng đau từng cơn, cô thầm nghĩ xong rồi, nước này chắc chắn có vấn đề. Minh Trúc đau đớn, toàn bộ thân thể cô như bị thiêu đốt, các khớp xương có lẽ đang tự vỡ ra, cô ngã xuống đất lăn lộn, bấu víu khắp nơi, hi vọng cơn đau giảm bớt, nhưng càng lớn cơn đâu càng nhiều, đến lúc cô không chịu nổi trực tiếp ngất đi. Tỉnh lại lần thứ hai, Minh Trúc cảm thấy cơ thể rất nhớt nhát, dơ bẩn nhưng có cảm giác rất thoải mái, hiện tại cô vẫn không biết mình đang ở đâu, may mắn lần này cô phát hiện được balô của mình, Vôi vàng chạy đến, Minh Trúc mở ra, bên trong vẫn còn hộp cơm của cô (cái này dung đươc), ví đựng tiền, bộ đồ tập yoga và cuốn sổ ghi chép. Minh Trúc xé vài trang giấy trắng làm thành cái phểu, cô cởi quần áo đến bên hồ, múc nước lên tắm. Sau đó cô mặc tạm bộ đồ yoga, giặt bộ đồ dơ kia, ngồi xuống ăn nốt xuất cơm của mình. Hiện tại cô chưa rõ lắm tình huống tại sao cô ở đây, nhưng có một điều cô chắc chắn là an toàn, sau khi ăn xong Minh Trúc phát hiện ra vài vấn đề, dù rắng tất cả có thể chỉ là giả thuyết. Cơn mưa sang nay mang theo dịch bệnh, những người nhiễm sẽ trở thành giống như zombie, còn cô thì có thể giống như những người trong truyện, có kháng thể, trở nên mạnh lên, có được những khả năng siêu phàm, ví dụ… ví dụ…..Suy nghĩ hồi lâu Minh Trúc vẫn không biết cô có khả năng gì hay không, hay chỉ đơn thuần cô đang nằm mơ…..
Chương 2 : Suy nghĩ miên man cô thiếp đi lúc nào không biết… Minh Trúc giật mình thức dậy khi nghe tiếng gọi tên cô, đồng nghiệp Mai Hương, thường ngày cũng hòa hợp, cô thật sự không biết trả lời bằng cách nào, muốn ra ngoài thì làm sao. Ý nghĩ vừa xuất hiện Minh Trúc nhìn thấy cô xuất hiện trong phòng dùng chung, như vậy không gian kia có vẻ chỉ cần suy nghĩ là có thể ra vào tùy thích. Minh Trúc vừa đến không gian, cô vào được bên trong, cô thay vội quần áo, vẫn còn hơi ướt nhưng không thể mặc bộ đồ tập yoga mà đi ra ngoài, sau đó cô xuất hiện bên ngoài không gian. Cô vội trả lời Mai Hương trước: - Chị ở đây nè bé ơi, trong phòng sinh hoạt chung nè em ơi! - Chị làm gì ở đây vậy, em tìm nãy giờ không thấy? - Không làm gì cả, ngoài kia chị hơi sợ nên ngồi trog này. Đây là căn phòng sinh hoạt chung của công ty, bình thường ăn trưa xong thì mọi người cũng hay nằm nghỉ một chút trước khi tiếp tục công việc. Nhưng hiện tại thì không một ai muốn một mình, tất cả các thành viên hiện có đều quay quần bên nhau. Máy phát điện của tòa nhà là tự động nên chẳng mấy chốc các phòng lại sáng đèn, cầu dao luôn ưu tiên tự động bật cho những thiết bị cần thiết trước, ví dụ như đèn những khu vực ưu tiên, thang máy,….. Mai Hương cũng sợ, nhưng sau một hồi lâu thì cô không thấy chị Minh Trúc thì cô rất lo lắng, mặc dù cũng hơi sợ nhưng cô vẫn đi tìm, vừa đi vừa run, chỉ sợ chị cũng nhiễm bệnh….. Vì vậy vừa đi cô vừa gọi, nghe có động tĩnh gì lạ là cô co giò chạy ngay. Mai Hương khi nhìn thấy chị Minh Trúc cô cảm thấy có chị có vẻ hồng hào và tươi tắn hơn lúc sáng, cô cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hai chị em cùng nhau ra phòng phòng việc. Hiện tại bàn ghế được vây vòng tròn, mọi người đều lót thảm ngồi cùng nhau bên trong, các đối sách được đưa ra nhưng cái nào cũng nguy hiểm cao. Thành ra chưa biết sẽ đối đầu với nguy hiểm nào, nhưng nơi này cũng không thể ở lâu nếu không có thức ăn. Sau cùng phương án được thống nhất là vẫn ở nơi đây, nhưng sẽ xuống tấng dưới siêu thị lấy thức ăn tích trữ, thời gian càng lâu sợ sẽ không đi được. Bàn bạc xong xuôi, nhóm liền chọn ra những cá nhân nhanh nhẹn, khỏe mạnh có thể hỗ trợ nhau mang thực phẩm quay về, chủ yếu sẽ chọn thực phẩm để được lâu và ăn được ngay không cần chế biến. Tất cả bạn nam gần như tham gia, chỉ để lại một người hỗ trợ là Thanh Quang đề phòng nếu có sự cố phát sinh tại văn phòng, nữ tham gia có Minh Trúc, Mai Hương, Vũ Nghi và chị Minh Anh. Chuẩn bị xong xuôi mọi người căng thẳng đứng trước thang máy, cửa mở ra thì trước mắt là những gì mà ai cũng đoán trước chỉ là mọi người hi vọng không phải. Máu tràn vào văn phòng, trước mắt là cảnh tượng khinh khủng hơn trong suy nghĩ của mọi người, chị Ngọc Ân đã bị zombie kia ăn gần như toàn bộ thân thể, và zombie kia thế nhưng vẫn đang tiếp tục ăn. Mùi máu nhiều như vậy nhưng nó vẫn chú ý đến phía sau, từ từ quay lại, đấy là khuôn mặt của một quái vật, nhưng Minh Trúc vẫn có cảm giác, nó là nhìn cô. Minh Nhật và Duy Nhật không nói nhiều, dùng các cây gậy sắt làm vũ khí, tấn công liên tục vào đầu, đến khi nó không thể cử động, mọi người liền cùng nhau lôi vào văn phòng. Sau đó các thành viên đi lấy thức ăn tiến vào thang máy, các cô gái không ai dám nhìn xung quanh, máu khắp nơi, mà chuyện kinh khủng này dường như chỉ mới bắt đầu. Cửa thang máy lại mở ra, siêu thị có hệ thống phát điện tự động nên nhiệt độ vẫn như mọi ngày. Hiện tại là thứ bảy nhưng siêu thị vẫn khá vắng, thật sự bình thường gấp lắm mọi người mới xuống đây mua đồ vì giá cả rất đắt đỏ. Theo sự phân công trước đó, cứ một nhóm một nam một nữ sẽ cùng nhau đi lấy thức ăn. Hai người lấy một dãy để cần có thể bảo vệ nhau, mỗi người cầm theo một cái bao to, cứ thế mạnh ai nấy lấy, mọi người cố gắng làm thật nhanh. Minh Trúc tranh thủ lấy từ thêm bỏ vào không gian, cô không muốn gây chú ý nên mỗi thứ chỉ gom thêm một chút, dù sao cả tòa nhà sẽ có rất nhiều người cần phải ăn, cô không thể quá tham lam. Minh Trúc và Quang Huy lấy quầy bánh ngọt, Duy Nhật và Mai Hương lấy quầy đồ hộp, Vũ Nghi, Minh Nhật, Minh Anh và Lương An lấy quầy thức ăn chế biến sẳn đóng gói, Các bao mang theo đã đầy mọi người chạy vội đến thanh máy thì nhìn thấy nghe thấy có tiếng kêu gào của các zombie, bọn chúng do chưa tiến hóa nhiều, siêu thị lại khá rộng, quầy thức ăn nhanh thì ngay vị trí gần thanh máy nên khá lâu mới bị phát hiện. Có khoảng 3 zombie, động tác thì chậm chập nhưng miệng thì gào thét rất kinh khủng, chắn ngay lối vào thanh máy. Mọi người đều lo sợ tiếng động sẽ khiến các zombie khác chú ý tập trung vì nơi đây có thang cuốn, thang bộ giúp người mua dễ dàng vào siêu thị nhất. Minh Nhật, Quang Huy tấn công ngay con zombie gần nhất, hai con khác nhanh chóng lao vào nhòm người còn lại, thật sự Minh Trúc có cảm giác chúng muốn lao vào cô, chỉ là cô đứng phía sau cùng nên không ai biết. Duy Nhật và Lương An mỗi người đều ra sức đối phó với những con còn lại, Vũ Nghi nhanh chóng chạy lại mở cửa thang máy hò hét mọi người mang bao chúa thức ăn ném vào. Sau khi ném xong Minh Trúc quay lại giúp Duy Nhật, chị Minh Anh thì giúp Lương An, Mai Hương và Vũ Nghi thì đứng giữ thức ăn và giữ cho cửa thanh mày vẫn mở. Lúc này, ngoài cổng càng nhiều tiếng gầm gừ vang lên, mọi người đều khẩn trương muốn tiêu diệt nhanh để thoát khỏi nơi này, vì vậy các cú đánh càng lúc càng mạnh, vừa đánh vừa xoay người về thanh máy, cuối cùng sáu người đã giết chết được ba con zombie. Thang máy đóng lại cả tám người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nếu vừa rồi không thoát thì bọn họ chết chắc, phía sau rất nhiều zombie vì tiếng động mà kéo đến, có lẽ bên siêu thị thật sự không thể quay lại, Minh Trúc cảm thấy hơi tiếc, nếu biết trước thức ăn người khác không thể lấy thì cô sẽ mang vào không gian nhiều một chút. Trở về văn phòng tám người đều mệt mỏi rả rời, ai cũng muốn rả rời, nhưng Vũ Nghi đã lên tiếng yêu cầu tất cả dừng lại, - Trước đó có chiến đấu với tang thi, nên để cẩn thận người nào có tiếp xúc cần được kiểm tra lại thân thể, tránh bị thương, nhiễm bệnh sẽ ảnh hưởng đến những người còn lại. Các thành viên trong phòng trừ sáu người tham gia đánh đấm kia đều đồng tình, bọn họ không muốn gặp nguy hiểm, không muốn đang yên lành lại có người phát bệnh như chị Khánh Phương, dù là người ta là người xông pha ra ngoài mang thức ăn về. Không ai có vết thương trừ Minh Trúc, bên tay trái cô có dấu vết bị trầy, tuy không rõ nhưng rõ ràng là có vết thương. Cô nhíu mày, từ lúc không gian bước ra cô cảm thấy sức khỏe rất tốt, lúc nãy cô chính là đập nát đầu con zombie bên trái, xong lại đập nát đầu con zombie bên phải. Duy Nhật, Lương An và Mai Hương ra sức bảo vệ nhưng không được, lúc nãy nếu không có cô Duy Nhật và Lương An thật sự không đánh lại zombie, còn Mai Hương thì khẳng định Minh TRúc không bị thương, có thể vết thương có từ trước. Chị Minh Anh vẫn còn ám ảnh khi nhớ lại người chị em thân thiết Khánh Phương gầm gừ, nhe răng nhọn, từng bước tấn công chị nên chị không nói gì. Do không thể làm gì nên Minh Trúc bị nhốt vào một phòng riêng biệt, thức ăn được chia phần và cấp phát đầy đủ. Cô cũng không buốn phiền, thật sự còn cầu không được. Vừa phòng phòng, Minh Trúc liền tiếng vào không gian, hồi sáng lúc cô lấy hộp thức ăn mang theo ra thì có đem theo trái cây là nho, thuận tiện trồng xuống, chắc là chưa được gì nhưng mà cứ vào xem thế nào. Tốc độ tang trưởng thật nhanh, chỉ một buổi mà đã nhú mầm, Minh Trúc cưới thật tươi, cô lấy ra thêm các loại trái cây, rau xanh ….. trong tằm tay thì cứ gom vào, mỗi thứ trồng một cây, xem ra sắp tới vận mệnh cũng không đến nỗi chết đói rồi. Lấy một ít nước ra, Minh Trúc tắm nhanh rồi khoác khăn tắm vào đi ngủ, lúc nãy cô không tiện đi qua quầy quần áo, vơ tạm một mớ khăn to, lúc này trong đây không ai, quắn khăn đi ngủ thì không phải lo gì. Minh Trúc cứ thế ở trong không gian, cô chăm sóc các rau xanh và trái cây, thức ăn được phát kia để dành được thì để dành, ngày tháng sắp tới ai biết được sẽ như thế nào.
Chương 3: Bình thường Minh Trúc cũng hay tham gia tụ họp cùng nhân viên trong công ty, quan hệ xã giao ai đã đi làm sẽ biết rất là cần thiết. Dù đôi lúc không ưa được người này hoặc không thích người kia, nhưng có tham gia sẽ tránh được nhiều phiền phức. Ví dụ người ta sẽ ít nói xấu bạn hơn,hoặc ít ra là trước mặt bạn. Bạn sẽ nắm được vài tinh tức nhanh hơn, dù không phải cái nào cũng đúng, vì vậy sau khi nghe được nên xác minh xem như thế nào, đồng thời có những việc nên biết để mà tránh. Dù mọi người luôn cười nói thân thiện, vui vẻ nhưng Minh Trúc biết rất nhiều người giả vờ với nhau. Trong công ty có mỗi Mai Hương thật tình với cô. Đôi khi cô rất sợ cái gọi là long người, thật giả lẫn lộn. Nói đâu xa, mới ngày nào khi Mai Hương và Vũ Nghi vào công ty, sếp phân công cô hướng dẫn. Một tay cô dìu dắt, chỉ bảo như nhau. Lúc đầu cả hai đều rất thân thiết với cô, nhưng không hiểu sao một ngày nọ Vũ Nghi hỏi linh tinh về thông tin cá nhân của cô, trường cô đã học xong thay đổi thái độ. Sau đó, Mai Hương nghe được vài tin đồn không hay về Minh Trúc, đại loại là cô hồi đi học rất chảnh chọe, thích làm cao, ai muốn làm quen cô cũng kênh kiệu, bày trò làm khổ người ta xong từ chối bảo lo học, mà học hành thì dở tệ, vô công ty không chừng đi cửa sau. Thật tình ngày xưa đi học, Minh Trúc có thầm mến một đàn anh khoá trên, nhưng cô vốn rụt rè nên chỉ dám nhìn từ xa, đôi khi giả vờ đi ngang lớp anh, rất hi vọng gặp được anh. Mối tình ấy thầm lặng ba năm, vì đã có người trong lòng nên cô luôn khéo léo từ chối tất cả những chàng trai khác, chưa bao giờ Minh Trúc tạo cho họ một tia hi vọng, nên chuyện cô làm khổ người khác là không có. Còn học hành thì đúng là cô học không giỏi nhưng ai bảo học phải giỏi mới làm việc tốt, công việc này là đam mê của cô được chưa? Hừ hừ….. Dù không muốn nhưng cô không nghĩ được người nào nói những điều này ngoài Vũ Nghi, thái độ tiếp xúc thay đổi, hay kiếm chuyện linh tinh. Thi thoảng ở đời cũng có những chuyện ngược mà ví dụ ma mới bắt nạt ma củ. Mọi chuyện không bằng không chứng, lại không ai dám xác nhận, bản thân Mai Hương cũng chỉ nghe kể lại, nên cô ấm ức cũng phải cho qua. Vì không thích nhau nên chỉ nhìn nhau là biết có chuyện hay không, lúc vừa vào thanh máy Minh Trúc đã bắt gặp ánh mắt vui mừng khi người khác gặp nạn của Vũ Nghi, cô đã lờ mờ cảm thấy có chuyện không ổn. Nhưng lúc này cô cảm thấy buồn hơn cả là những người đồng nghiệp, họ trong lúc hoạn nạn không một tia do dự, quyết định luôn kết quả : bỏ mặc Minh Trúc cô! Đã ba ngày trôi qua mà không một ai xem cô như thế nào, hay có ý định thả cô ra. Thật may là Minh Trúc có không gian, nếu không chắc cô phát điên vì buồn bực và khổ sở. Bởi vì ở trong nên Minh Trúc không biết bên ngoài lúc cô đang bận rộn chăm sóc cây trồng đã xảy ra vài tình huống nho nhỏ. Chị Khánh Phương sau khi biến thành tang thi, cũng bị nhốt trong phòng, đã đào tường và thoát ra ngoài, bắt đầu tấn công những người xung quanh. Thanh Quang là người gặp chị đầu tiên, anh chàng này cao to, khỏe mạnh và là sâu rượu. Dù biết đang trong thời gian nguy hiểm nhưng Thanh Quang khá chủ quan, anh cho rằng tất cả các cửa đã khóa, chèn bàn ghế thì không thể nào có zombie xâm nhập. Trong cơn say Thanh Quang nhìn thấy một phụ nữ đang tiến về phía mình, thái độ vồ vập, cô ấy ôm hôn rùi cắn xé. Thanh Quang lúc đầu còn nhiệt tình đáp lại, sau anh phát hiện có điều gì đó không bình thường nhưng tạm thời vẫn chưa biết không bình thường chỗ nào. Đến lúc Thanh Quang cảm thấy thật sự không ổn thì lồng ngực bị xé rách, Hai mắt Thanh Quang trợn tròn, nhìn tang thi trước mặt từ từ lấy trái tim anh và đang ra sức cắn nuốt, từng ngụm lại từng ngụm, không kịp kêu lên tiếng nào, Thanh Quang cứ như vậy chết ngay tại chỗ. Sau đó tang thi tiếp tục từng bước từng bước tiến về phía trước. Tất cả mọi người qua mấy ngày gần đây cảm thấy khá yên ổn nên mọi sinh hoạt trở nên bình thường, thậm chí có người còn ngủ riêng một phòng. Tuy nhiên trong công ty cũng có khá nhiều người không dám tách ra, nên ngoại trừ những người gan dạ, tất cả co cụm lại một chỗ. Nhờ vậy mà khi tang thi Khánh Phương vừa vào phòng lập tức bị phát hiện, tiếng la hét hoảng loạn khiến vang, tang thi rống lên đồng thời lao vào người gần nhất. Toàn thân đầy máu của tang thi khiến nhiều người hoảng loạn, dù sao mọi chuyện cũng đột ngột, Mai Hương dù đã né sang một bên vẫn bị cào rách da, Minh Nhật và Duy Nhật dùng thanh sắt đập vào đầu tang thi, sau một hồi mới đập nát đầu tang thi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Mai Hương liền che giấu vết thương, cô làm như tránh được công kích của tang thi. Hành động hết sức tự nhiên của Mai Hương không khiến ai nghi ngờ hay chú ý, thật sự mọi người còn đang rất hoang mang. Sau khi cuộc tấn công mọi người không ai dám ở một mình, thành ra rất nhanh Mai Hương bị phát hiện có vấn đề. Vũ Nghi nhận trách nhiệm mang người có khả năng nhiễm bệnh đến phòng giam. Mai Hương trong trạng thái mê man, mệt mỏi bị người mang đến đẩy vào phòng. Minh Trúc sau ngày thứ hai cô bắt đầu lục lọi các ngóc nghách xem có gì có thể sử dụng hay không. Lúc trước đây là phòng làm việc của chị Khánh Phương. Do chị là phó giám đốc nên được trang bị khá nhiều vật dụng đẹp và tốt, hiện tại trong phòng có lò vi sóng, có bình đun nước, bếp gaz, nồi cơm điện….. những vật nào có thể sử dụng được Minh Trúc đều mang vào không gian. Ngoài ra cô còn tìm có khá nhiều đồ ăn vặt, khá nhiều quần áo chất trên kệ phía sau tường trong phòng ngủ và vẫn còn nguyên trong bao bì. Có lẽ lúc trước chị Khánh Phương mua hoặc được tặng nhưng chị chưa sử dụng. Sau khi mang thêm vào không gian tủ nhựa, cô hì hục sắp xếp quần áo, đồ đạc cho gọn gàng, xong Minh Trúc lại thử xào rau trong nồi cơm điện, các thứ khác đã sắp xếp gọn gàng, cô lười mang ra, hiện tại cô chỉ có rau, còn các loại rau củ quà khác vẫn chưa thể thu hoạch. Lúc này Minh Trúc nghe tiếng bước chân tiến về phòng cô, lúc bị nhốt thì đây là phòng trong cùng và cách âm tốt nhất vì chị Khánh Phương không thích ồn ào. Do có sử dụng nước trong không gian nên thính lực của Minh Trúc rất nhạy, cô có thể nghe được tiếng bước chân từ xa. Khóa phòng lạch cạch mở ra, có người gõ cửa, Minh Trúc mở khoá thì thấy Vũ Nghi đã mỉm cười giả tạo : “ Trúc nè, Mai Hương muốn ở chung nên mình dẫn em ấy lên với bạn, tình hình bên dưới phức tạp, bạn ở đây sẽ an toàn hơn, mình đây là nghĩ cho bạn”. Nhìn sang bên cạnh Minh Trúc thấy Mai Hương đang được dìu bởi Minh Nhật. Chỉ có điều Minh Nhật lại không dám nhìn Minh Trúc, anh chỉ nhìn quanh, cô tạm thời đã đoán được tình huống, nhẹ nhàng tiến lên đỡ Mai Hương vào phòng, Minh Nhật theo vào, anh mang theo rất nhiều dây thừng và thức ăn, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa và khóa ngoài. Minh Trúc lấy nước trong không gian cho Mai Hương uống, sau đó cô tiếp tục nấu nướng. Mai Hương vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nên sau khi ăn uống xong Minh Trúc lại tiến vào không gian nằm nghỉ, tạm thời vẫn nên cách ly cho an toàn vậy. Nếu em ấy thật sự thành tang thi xem ra cô phải nghĩ cách để thoát ra ngoài, hiện tại trói Mai Hương lại thì Minh Trúc không nỡ. Hết một ngày đó đến tận tối của ngày hôm sau thì Mai Hương tỉnh, nhìn thấy Minh Trúc, Mai Hương òa khóc, kể lại tình huống phát sinh ngoài kia, về việc em ấy có khả năng nhiễm bệnh trở thành tang thi, Minh Trúc luôn động viên là đã tỉnh lại thì không sao, đưa Mai Hương thức ăn, dỗ dành là không sao - Em xem nè, chị cũng bị thương đến ngày hôm nay chẳng phải bình thường hay sao. - Nhưng mà em mấy hôm nay phát bệnh, em cảm thấy rất đau, chị sắp thành tang thi rồi chị ơi! - Em cứ nghĩ linh tinh, chị hôm trước cũng ngủ li bì, thức dậy không sao cả, ngoan, em xũng sẽ không sao, em có muốn ăn chút gì không? Mai Hương nghi hoặc nhìn Minh Trúc, hiện giờ cô sau khi khóc lóc cảm thấy hơi đói, thành ra gật đầu đồng ý ăn gì đó. Những ngày tiếp theo Mai Hương phát hiện cô thể cô khỏe khoắn lạ thường, cô có thể dùng tay bẻ gãy cả khung sắt. Minh Trúc giải thích khi phát bệnh và tự khỏi thì sẽ có năng lực kèm theo, như cô là sức mạnh, như Minh Trúc là tạo ra nước. Minh Trúc cũng vừa mới phát hiện ra năng lực của cô là tạo ra nước, tất nhiên đây là nước thông thường, mỗi lần tạo ra rất mất sức, Minh Trúc có hơi thất vọng, năng lực này thì có thể làm ít, ít nhất như Mai Hương, có thể đánh nhau khi đối diện tang thi. Mọi việc sẽ bình thường nếu tối hôm sau Minh Nhật và Duy Nhật không đến tìm các cô, bọn họ có ý định rời khỏi tòa nhà, do hệ thống phát điện chỉ hoạt động tối đa mười lăm ngày, văn phòng lại không có nước uống, các tang thi bắt đầu tấn công ở lối cầu thang thoát hiểm, nơi đây đã trở thành không an toàn. Mọi người lúc này ai cũng lo cho bản thân, muốn dồn người khác vào điểm chết, lúc này mà yêu cầu đi xuống siêu thị tiếp tục lấy thức ăn, chê trách những người đi lần trước không mang nước về…. Với lại hai người bọn họ bất mãn với việc các thành viên khác ngay từ khi bắt Minh Trúc nhốt riêng, hiện tại Minh Trúc không bệnh cũng không muốn thả, sợ Minh Trúc phát hiện lúc trước phân chia thức ăn không đồng đều, cô sẽ đòi thêm phần. Minh Nhật thì có tình cảm với Mai Hương nên muốn ghé xem tình hình Mai Hương thế nào. Minh Nhật cũng xin lỗi Minh Trúc khi đưa Mai Hương đến trong tình huống như vậy nhưng không còn cách khác, anh ích kỉ muốn có người chú ý chăm sóc Mai Hương, ngoài kia thì mọi người chỉ muốn tấn công Mai Hương để đảm bảo họ được an toàn. Ở lại cũng không phải cách tốt, huống hồ cô có cảm giác các tang thi ngày càng mạnh lên, các cô đã đến nhà Minh Nhật ở phía đông ngoại ô, nơi đó an toàn hơn nơi này, chưa kể trên mạng chính phủ đang yêu cầu tập trung về khu vực phía đông để di tản tất cả mọi người, mấy hôm nay Minh Trúc cũng đang nghĩ cách, lúc này không đi e rằng không thoát được. Vì vậy sau khi bàn bạc hai cô gái đồng ý đi theo Minh Nhật và Duy Nhật. Sáng sớm hôm sau như đã hẹn hai chàng trai phá khoá còn hai cô gái trước đó đã nhanh chóng thu dọn thức ăn còn lại cho vào ba lô, đợi cửa mở là lên đường. Bọn họ cùng nhau tiến về thanh máy, mỗi người cầm theo một thanh sắt, thang mở xuống tầng hầm, mọi người nhanh chóng chạy đến xe của Duy Nhật, leo lên xe, mở cửa tầng hầm, lao ra ngoài. Tang thi ban ngày nên hoạt động chưa nhanh nhẹn, phát hiện mùi thịt người vội vã đuổi theo. Xe cứ chạy, cắn qua từng con tang thi cản đường, chưa khi nào Minh Trúc cảm thấy chiếc xe của Duy Nhật tốt đến vậy, lúc trước cô rất ghét thể loại xe việt dã này, nhìn cứ như trâu bò, không ngờ hôm nay tác dụng lại tốt đến vậy. Trên đường toàn máu là máu, xác người khắp nơi, xe cộ ngổn ngang, may là xe này có sức bền nên cứ tông các xe sang hai bên, chạy và chạy, để đến được khu đông ít nhất là chạy trong ba giờ đồng hồ, hiện tại xe của Duy Nhật cũng không còn nhiều xăng chỉ hi vọng đến đuọc trạm xăng gần nhất và tốt nhất là trạm còn xăng.
Chương 4: Trên đường về phía Đông có khá nhiều trạm xăng, nhưng lúc này không ai biết tình huống phía trước thế nào nên tạm thời vị trí nào thuận lợi sẽ được ưu tiên. Nhìn từ xa từ trạm xăng không một bóng người, nhưng mà vấn đề là phía sau trạm xăng có một siêu thị mini, bốn người nhìn nhau, bọn họ ai cũng cần một ít đồ phòng thân, nhưng không thể vì thế mà để tính mạng nguy hiểm. Minh Trúc luôn tạo ra nước để mọi người uống đủ, thực ra cô lấy nước từ không gian, hiện tại tất cả đã chung một nhóm, ưu ái nhau một chút để bảo vệ lẫn nhau là chuyện nên làm, huống hồ nước này hình như không cạn. Haiz, thật sự càng nghĩ Minh Trúc càng thấy năng lực tạo ra nước của cô là dư thừa, vốn cái cô không thiếu chính là nước mà! Xe dừng, mọi người đều xuống xe, sau khi lấy đầy bình, Minh Nhật và Duy Nhật đi phía trước, Mai Hương và Minh Trúc đi sát phía sau, hiện tại hai chàng trai này không hề biết hai cô gái phía sau mạnh hơn các anh rất …… nhiều lần. Vì vậy nhìn thấy sự bảo vệ của họ mà Minh Trúc rất cảm động. Khi tiến đến đủ gần để nghe động tĩnh phía sau, Minh Trúc và Mai Hương nhìn nhau, đồng loạt kéo tay Minh Nhật và Duy Nhật lại, lôi trở ngược vào xe. Siêu thị này bọn họ không nên vào. Bên trong ít nhất năm mươi người đàn ông khỏe mạnh đang trấn áp khá nhiều phụ nữ và trẻ em, thậm chí ở một góc phía sau còn phát ra âm thanh rên rỉ, không cần nghĩ cô cũng biết phát sinh chuyện gì. Không thể cứu người thì không cứu, bản thân càng không thể tự mình hại mình, bọn họ lúc này không thể can thiệp, tốt nhất nên đi ngay. Minh Nhật và Duy Nhật không hiểu sao Minh Trúc và Mai Hương lại hành động như thế, nhưng hiện tại người ta là dị năng, người ta có nguyên nhân mới làm như vậy. Đẩy hai chàng trai vào ghế sau, Minh Trúc và Mai Hương nhanh chóng lên xe, phóng đi. Xe cứ thế chạy băng băng trên đường. Thật may mắn khu vực phía Đông là gần khu quân sự nên dân cư thưa thớt, bóng dáng tang thi cũng rất ít, bọn chúng có đuổi theo nhưng không kịp, hình như phía xa xa kia vẫn đang cố đuổi…… Chẳng mấy chốc đến nhà Minh Nhật, cổng vẫn kiên cố như ngày nào, bởi vì ông nội Minh Nhật làm trong quân đội nên mới được cấp đất nơi đây. Kiến trúc lại theo ý thích của ông nên rất kiên cố và vững chắc. Nhấn chuông một lúc, chỗ tầm nhìn phía trên được mở ra, sau đó là tiếng lạch cạch mở cửa. Có lẽ do hồi hộp nên một lúc sau cửa mới mở, phía sau là Hàn Long, ông nội của Duy Nhật và Hàn Duy Lâm, ba của Duy Nhật. Nếu chưa từng gặp qua chắc Minh Trúc không nhận ra, lúc này hai người đàn ông hiện tại tiều tụy đi trông thấy, nhất là ông Duy Long. Có lẽ những sự việc vừa xảy ra khiến họ hoang mang. Ngọc Ân, mẹ của Duy Nhật, vội vàng kéo con trai vào lòng, bà khóc vì vui mừng: - Con về rồi, con đã về rồi, may quá, may quá! Minh Trúc, Mai Hương và Minh Nhật bước theo sau, cũng nghe được câu chuyện cùa gia đình Hàn gia, đại loại khi bệnh dịch đến, trong nhà số người làm phát bệnh khá đông, đã tấn công và ăn thịt những người còn lại. Đã có một cuộc chiến đẫm máu diễn ra, chính tay ông Hàn Long đã giết phu nhân của mình, và ba Duy Lâm cũng đã giết chết bác Hàn Trương. Khi tận tay giết chết người thân khác với chiến trường chém giết kẻ thủ, dù đã trải qua nhiều cuộc chiến, nhưng những việc đã xảy ra gần đây vẫn khiến cho người ta suy sụp. Hiện tại dịch bệnh đang ngày càng bùng phát, nếu đã đến nhà Duy Nhật thì có lẽ không cần đến khu tập trung, ông nội Hàn Long và bác Duy Lâm một tuần về nhà một lần, cũng hay cập nhật tin tức cho mọi người, nơi tập trung kia cũng đủ thứ tệ nạn, không chú ý là gặp chuyện ngay. Minh Trúc có một công thức pha nước uống cực ngon, lúc trước cô hay đùa là bí quyết giữ chồng nên không thể tiết lộ, hiện tại càng không hướng dẫn được, vì cô luôn cho nước không gian vào để pha chế, cái gì mình có thể cho thì cho, huống hồ nơi đây cần tang sức đề kháng, cô không muốn thêm một ai sẽ mắc bệnh. Đến nơi này rất lâu nhưng Minh Trúc vẫn chưa liên hệ được với người nhà, lúc này lại không biết tìm ai cùng đồng hành, một mình cô đi thì rất nguy hiểm. Minh Trúc thật sự rất lo lắng cho ba mẹ, bệnh dịch có ở khắp nơi, trong cô luôn đầy ắp những trăn trở. Đã ba tháng trôi qua, Mai Hương, Duy Nhật và Minh Nhật thì ngày đêm luyện tập võ thuật riêng Minh Trúc thì một ngày chỉ tập luyện hai giờ, sau đó cô sẽ đi trồng rau hoặc chăm sóc vật nuôi. Nói đến vật nuôi thì trên đường đến nhà Duy Nhật, cô có nhặt được một con cún con gọi là Bin Bin, thỉnh thoảng cô hay thả Bin Bin vào không gian, có lẽ nhờ vậy mà bé cún lớn rất nhanh và thông minh hơn hẳn so với những chú cún khác. Hiện tại, Minh Trúc đang đào đất gieo trồng khoai tây, cô nghe bên kia tường có tiếng kêu cứu, với những người khác thì họ sẽ làm như không biết, nhưng với khả năng của mình Minh Trúc không muốn bỏ mặc. Cô lấy đà, phóng lên tường thành cao mười mét, quan sát tình hình bên ngoài. Bên ngoài tòa nhà có hai tang thi đang tấn công hai người, người thanh niên bảo vệ cô gái phía sau, tiếng kêu cứu là của cô gái. Minh Trúc nhảy xuống đất, dùng chiếc xẻng dập vỡ đầu từng con tang thi một. Sau đó cô nhờ người nhà Duy Nhật cho xe đưa hai người bọn họ đến khu tập trung. Bởi vì Minh Trúc đã ra ngoài nên những người còn lại trong tòa nhà e ngại cô nhiễm bệnh, quay trở vào sẽ gây ảnh hưởng đến người khác. Minh Trúc không muốn ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè lâu nay nên cô đề nghị cho cô đến khu tập trung cùng với hai người gặp nạn, đôi lúc cuộc sống rất kì lạ, giúp người lại thành hại mình, với trường hơp này, nếu quay ngược thời gian, Minh Trúc cô sẽ vẫn cứu họ. Xe từ từ lăn bánh, Minh Trúc lấy từ trong ba lô được mang theo chai nước, mới hai anh em cùng uống, cô không thể để công cứu mạng trở thành vô ích, có nước từ không gian họ sẽ tránh được nhiễm bệnh. Qua trao đổi, Minh Trúc biết hai anh em là Hà Phong và Hà Linh trên đường chạy đến nôi tập trung thì xe hết xăng, bọn họ chạy bộ thì bị tấn công. Khác với suy nghĩ của Minh Trúc, nơi tập trung của quân đội, chủ yếu trấn áp bằng súng, số người có sức mạnh đặc biệt rất được xem trọng nhưng rất ít, đa số là người bình thường, những ai bị tang thi tấn công gần như đều thiệt mạng hoặc biến thành tang thi. Khi đến nơi Minh Trúc và hai anh em Hà Phong – Hà Linh được đưa vào phòng thử máu, sau đó chuyển sang phòng giam tạm thời hết một ngày, có kết quả là sức khỏe bình thường mới có thể vào khu tập trung. Trong khu tập trung, ban quản lý phân ra khu vực nam nữ riêng biệt, một phòng thường có bốn người ở, có hai giường, mỗi giường có hai tầng, nhà vệ sinh dùng chung. Mỗi ngày mọi người tập trung cùng lao động như trồng rau, cho heo ăn, nuôi cá….. tới giờ được phát cơm để ăn. Hoặc mọi người có thể nhận nhiệm vụ đến những nơi xa để thu gom lương thực, mỗi công việc sẽ có đãi ngộ khác nhau. Khi hay tin Minh Trúc rời nhà Duy Nhật, mọi người cảm thấy vô cùng trống trải, ngay cả nước uống cũng không thấy ngon, cơm ăn cũng thấy nhạt, nhưng Duy Nhật lại không thể đi, bà Ngọc Ân khóc lóc không ngừng, Mai Hương thì không muốn xa Duy Nhật, thành ra có mội Minh Nhật đến nới tập trung tìm cô. Minh Trúc do có thể điều khiển nước nên cô rất được ưu ái. Lúc này cô còn có việc cần làm, đó là tìm cách liên lạc được với người thân, nên cô rất hay xung quanh ra ngoài tìm kiếm thực phẩm cho quân khu. Từ khi Minh Trúc đến ở cô hay lén thay nước uống thông thường thành nước trong không gian, mà không gian của cô thì lại ngày càng lớn, các loại thực phẩm chín nhiều vô số, nhưng chỉ khi nào ra ngoài làm nhiệm vụ cô mới có thể mang về cho mọi người sử dụng. Minh Trúc cũng không dám mang nhiều, nếu bị chú ý thì không biết chuyệ gì có thể xảy ra. Do không phải làm việc, lại có thể đi lại tự do trừ những khu vực quân sự, nên Minh Trúc rất được chú ý và biết đến. Trong khu tập trung mọi người có thể tự do tập hợp lại thành một đội, miễn có người bên quân đội giám sát, Minh Trúc cũng tìm được những đồng đội có thể tin tưởng, cùng nhau chiến đấu để tăng cường thật lực. Nhóm của cô gồm Hà Phong, Hà Linh, Minh Nhật và hai người bên quân đội phái đến cùng nhau chiến đầu. Khi gặp lại Minh Nhật, Minh Trúc rất ngạc nhiên, Minh Nhật chỉ cười trả lời anh cũng như cô muốn tìm người thân, lúc trước không thể đi, bây giờ có cơ hội anh không thể không thực hiện. Với lại anh cũng có năng lực đặc biệt, ở nhà thế là tổn thất của quốc gia. Minh Nhật vốn là người ít nói, thời gian chưa mạt thế anh là trưởng phòng, năng lực làm việc rất tốt, anh rất ưu ái Mai Hương và Duy Nhật, và hình như cô do thân với Mai Hương nên có vẻ cũng được ưu tiên. Bản thân Minh Trúc rất tốt nhưng khó thân thiết, trừ vài người cô xem là bạn thật sự. Cô sống hơi thờ ơ với người xung quanh, tất cả mọi người với cô cứ như nhau, nhìn Minh Trúc thân thiện nhưng thật sự lại khó gần, cứ xa xa cách cách, tùy hứng, thích làm ý mình, đôi lúc lại rất nhát gan. Hôm nay nhóm cô và mười nhóm nữa sẽ đến ngôi làng chuyên làm vải sợi, mùa đông sắp đến mọi người đều cần thêm áo để chống rét. Vì đây là ngôi làng lớn nên cần khá nhiều người chống lại tang thi. Xe vừa dừng lại, các nhóm theo như kế hoạch cùng nhau hành động. Tang thi đã bao nhiêu ngày đói khát, vừa nghe mùi thịt lập tức gào thét xông ra. Ngôi làng toàn mùi xác thối bốc lên nồng nặc, trên đường đi vẫn còn rải rác vài bàn tay hay bàn chân của các nạn nhân, máu có ở khắp nơi, đã khô lại thành từng mảng đen kịch. Tang thi đi lại chậm chập nhưng tiếng thét thì đinh tai nhức óc. Mùi thịt tươi làm bọn chúng phấn chấn và di chuyển nhanh hơn, vị trí của nhóm nào thì nhóm đó tiến đến, gặp chướng ngại thằng tay chém giết. Những cái đầu lăn long lốc, chất lỏng sền sệt văng tung tóe khắp nơi. Mọi người dường như quá quen với cảnh trước mắt cứ thế tiến lên, bất ngờ Minh Nhật kéo Minh Trúc đứng lại :”Tang thi phía trước biết suy nghĩ, rất nguy hiểm, nó đang bày ra kế, tốt nhất chúng ta nên đợi tình huống tiếp theo”. Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng Minh Trúc vẫn nghe lời, dù sao anh cũng có thể điều khiển lửa, lại khỏe hơn cô, suy nghĩ chính chắn hơn cô. Haiz, mang tiếng là trưởng nhóm nhưng nếu Minh Nhật đưa ra ý kiến thì mọi người đều nghe theo, cô thật là có tiếng nhưng không có miếng mà. Lát sau, Minh Nhật thông báo chuẩn bị rút lui, Minh Trúc càng ngạc nhiên hơn, ơ, nãy giờ có nghe gì đâu, tai cô vốn thính mà. Minh Nhật áp sát tai cô thì thầm :”Anh có khả năng đọc được suy nghĩ người khác ở xa vạn dặm”. Hả, cái này sao hay vậy, vậy là Minh Nhật có hai dị năng, thật là ganh tị quá xá. Nhóm Minh Trúc vừa rời khỏi lập tức có hiệu lệnh rút quân, tang thi nơi này quá nguy hiểm, biết cách chống trả, né tránh, tạo chứng ngại vật để dụ và giết hết nhóm số 5, chỉ huy lập tức phát hiệu lệnh rút lui, tất cả tập trung lại một chỗ tránh bị tập kích giết từng nhóm. Mọi người tập trung cùng nhau bàn tính cách vào trong sao cho an toàn, đây là thôn lớn lại khép kín, chỉ có một đường vào hoặc ra, không có hướng khác, xung quanh tang thi lại bày chướng ngại vật, dường như nó rất thông minh, đoán được ý của con người. Sau cùng mọi người thống nhất trở về, trong suốt quá trình Minh Trúc có cảm giác Minh Nhật có chuyện gì đó lo lắng, người như anh lo lắng thì là chuyện không hay rồi. Sau này anh mới cho Minh Trúc biết là tang thi chúa có ý định bắt cô, nó cảm thấy cô có rất nhiều năng lượng có thể tiêu diệt bọn chúng.
Chương 5 Thời gian gần đây những người bị tang thi tấn công gần như không có ai thiệt mạng, dưỡng thương rồi đến khi khỏi hẳn đều mang trong người dị năng. Bên quân đội nghiên cứu chỉ cảm thấy kháng thể của tất cả mọi người đều tăng, đều này khiến họ kết luận cơ thề con người sẽ dần tiến hóa theo mội trường, Cũng có thể người ta sẽ thay đổi bản thân phù hợp với môi trường, cũng có thể do nước, Minh Trúc đem tất cả nước đun sôi để uống đổi thành nước trong không gian, vì vậy rất nhanh bên khu tập trung phía Đông số người có dị năng tăng đột ngột, nhưng chưa thấy một ai báo cáo có hai dị năng trở nên, điều này chưa hẳn không có, Minh Trúc thật sự khá lo lắng, khi bạn trao sức mạnh cho nhiều người và không kiểm soát được họ thì sự an nguy của những người khác sẽ tăng, ví dụ như hiện tại, số người được hưởng đặc cách chiếm hai phần ba số người thường, mọi người rất dễ bộc phát dị năng dù có bị tang thi tấn công hay không. Và khi có năng lực họ sẽ đòi hỏi nhiều điều hơn, hiện tại súng ống của quân dội chỉ quản lý được với người thường, với dị năng thì chỉ mềm mỏng khuyên bảo. Lúc này Minh Trúc tạm thời ngưng đem nước từ không gian ra bên ngoài, vì Minh Nhật có vẻ chú ý đến cô nhiều hơn, đồng thời cô đang bận luyện tập khả năng sử dụng nước với các dị năng khác. Điều khác nhau là khi mệt họ uống nước thường, cô uống nước không gian, nhiều người không hiểu cho rằng Minh Trúc rất khỏe. Người dị năng thì sức khỏe rất tốt, trời lạnh cũng chỉ cần mặc áo mỏng, mặc nhiều còn thấy nóng, nên quân đội tạm thời ngưng kế hoạch tiến đánh khu vực tang thi đang chiếm giữ vải sợi, không ai tấn công làm gì khi nhu cầu không có. Tuy nhiên khu vực phía Đông không thể tiếp tục ở lại, sắp tới nơi đây sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn mưa sao băng, làm cho động đất, nước dâng xảy ra lũ lut…. Dự đoán trên trung ương từ xưa đến nay khá chính xác, vì vậy sau khi nhận được thông báo, quân đội lập tức phát lệnh chuẩn bị di tản, Lúc này đoàn sẽ về trung tâm, thực lực của bọn họ khá mạnh di chuyển không sợ lắm nhưng sau khi vào trung tâm e rằng sẽ xảy ra nhiều tình huống không hay. Tuy nhiên việc gì đến sẽ đến, đến trung tâm thì khó khăn sẽ do trung tâm gánh. Nỗi lo của những chỉ huy khu Đông hoàn toàn có cơ sở, nhóm dị năng bắt đầu có hành vi quấy rối, lại đi theo một nhóm, quân đội hiện tại đấu không lại nên đánh nhắm mắt làm ngơ. Con người ta khi có thể tự tung tự tác đôi khi họ không khống chế được mình, chưa kể tính xấu rất dễ ảnh hưởng, đôi lúc ranh giới đúng sai là theo số đông, là cậy mạnh hiếp yếu. Tuy nhiên đã có chuyện xảy ra khiến Minh Trúc hoàn toàn yên tâm, hơ hờ…. Cô có thể khống chế khiến người khác không thể cử động, Minh Trúc …. rất hi vọng cô sẽ luôn là người tốt a, không nên tùy hứng mà giam cầm linh tinh. Minh Nhật có thể đọc được suy nghĩ tất cả mọi người, ngoại trừ Minh Trúc, tuy nhiên đôi lúc trên mặt cô thể hiện tất cả càm xúc nên có lẽ cũng không cần đọc ý nghĩ. Sự việc khiến Minh Trúc phát hiện năng lực của cô phát sinh buổi sáng ngày di tản. Hôm đó có một nhóm tầm mười người tấn công hai cô gái trẻ. Thời buổi bình thường trẻ đẹp đã hơi nguy hiểm huống hồ thời kì loạn lạc, bọn họ toàn là nam nhân, có hành vi xàm sỡ hai cô gái. Mọi người bất bình cũng ngoảnh mặt làm ngơ, khi nhìn thấy Minh Trúc liền suy nghĩ phải chi cô có thể khống chế, khiến bọn họ không thể cử động, ý nghĩ vừa động thì xung quanh mười người xuất hiện một vòng tròn màu xanh nhạt, cứ xiết chặt họ lại với nhau. Mới đầu mười người còn hơi nghi hoặc, nhưng càng lúc họ càng bị ép lại thì bắt đầu lo lắng, nhưng phản kháng không có kết quả chỉ biết kêu gào cứu mạng. Đến lúc Minh Trúc cảm thấy xiết như vậy là ổn thì cô ngừng ý niệm, bọn họ nên bị phạt dính với nhau một khoảng thời gian nữa để biết thế nào lễ độ. Mười người cứ vậy dồn vào một chỗ, chồng chất lên nhau. Tuy nhiên không một ai dám tiến lên xem xét, chẳng may dính vào mà không thoát ra được thì biết phải làm sao? Giống như những người ở đây kêu cha gọi mẹ à? Thế nên mọi người lại xem như không nhìn thấy gì, việc người nào người đó làm, hiện tại không gian của Minh Trúc đã lớn gấp năm lần, nhưng cô lại nhét nhồi nhét nên khoảng trống bên trong còn rất hạn chế. Có nhiều đồ mang theo như vậy thành ra trong ba lô của cô chỉ là vài thứ lặt vặt, nếu có biến vứt lại không tiếc. Mãi đến khi mọi người chuẩn bị lên đường Minh Trúc mới thả những người bị dính lại với nhau. Cô cũng suy nghĩ mãi về vấn đề này, không biết là cô có năng lực mạnh hơn hay những người sử dụng nguồn nước của cô thì cô có thể khống chế, dù sao tạm thời có thể quản lý hậu quả do cô gây nên thì cũng bớt đi một phần áy náy. Nếu sau lưng mà bọn họ làm bậy thì cô thật sự không biết làm sao. Vì nhiều vấn đề ngoài tằm kiểm soát nên Minh Trúc tạm thời không mang nước không gian cho ai ngoài chính cô sử dụng, uống ngon quen rồi uống nước thường chịu khỔ nổi. Cô đang tập luyện thêm về năng lực khống chế, Minh Trúc phát hiện cô có thể xâm nhập ý nghĩ của người khác và điều khiển họ, tuy nhiên cô không dám thử với Minh Nhật, dù sao với những người giỏi hơn mình cô vẫn e ngại. Trên đường về trung tâm Minh Trúc gặp Thu Lan, đây là cô bạn học chung hồi cấp ba, chơi với nhau từ lớp học thêm anh văn. Thu Lan này không hẳn là nguyên nhân nhưng cũng là nguyên nhân khiến Minh Trúc chưa bao giờ dám đối diện với tình đầu. Minh Trúc thích anh Lê Quân ngay từ ngày đầu vào trường, xe cô bị hỏng và anh giúp cô sửa xe, ngay từ thời điểm đó cô đã rất thích anh. Nhưng mà vốn rụt rè nên Minh Trúc chỉ thi thoảng làm như vô tình mà đi ngang lớp anh, cô cũng chưa bao giờ dám nhìn vào lớp. Hôm nào cũng chạy ra phía sân sau của trường, chọn một khoảng cách nhất định, thi thoảng mới dám nhìn sang chỗ anh. Thu Lan học cùng trường khác lớp với Minh Trúc, quen nhau được một thời gian, đến học kì thứ hai thì thì Minh Trúc đôi lúc hay sang lớp Thu Lan. Hai cô gái cùng hẹn hò nhau đi ăn gì đó, lúc đấy cô mới nghe được thông tin từ bạn bè xung quanh trêu chọc là Thu Lan vừa bị tiếng sét ái tình. Đại loại đang thích một anh chàng đến phát cuồng. Sự đời thường trớ trêu, đi trước một bước hay đi sau một bước không đúng thời điểm đều khiến người ta xa cách nhau mãi mãi. Người Thu Lan đang điên cuồng yêu đơn phương là anh Lê Quân. Từ ngày biết chuyện Minh Trúc không bao giờ xuất hiện trước mặt anh, lúc trước khi thoảng gặp anh cô còn mỉm cười, hiện tại xem như người xa lạ. Cô không vượt qua được nhiều định kiến kì quặc, cô không muốn mang tiếng yêu người bạn thân đang yêu và theo đuổi. Có những chuyện tình chưa bắt đầu đã kết thúc. Nếu thời điểm này cô và Lê Quân quen nhau, cô không biết đối diện với Thu Lan, chưa kể xung quanh sẽ đối xử với cô như thế nào, cho dù không ai có lỗi. Vì vậy Minh Trúc quyết định chôn đi tất cả trong trái tim mình, nhưng cũng từ đó cô không cảm thấy yêu thích một ai khác. Đồng thời cô cũng ít khi gặp Thu Lan, mỗi lần gặp bạn là vết thương lại nhói lên đau buốt….. Không một ai có lỗi cũng như vết thương là điều không tránh khỏi. Hôm nay gặp lại bạn, những chuyện xưa ùa về, Minh Trúc cũng cảm thấy tiếc, khi xưa cô và Thu Lan chưa thật sự thân thiết thì đã xảy ra những ngăn cách, tính tình Thu Lan rất hợp với cô. Đôi lúc có những sự việc xảy ra, tưởng chừng không có gì nhưng nó lại có sức công phá lớn, chia cắt một tình bạn, nếu …. tình bạn ngày xưa đủ bền vững, chắc chắn họ sẽ luôn bên nhau đến tận bây giờ. Hôm nay gặp lại, tình cảm với Lê Quân vẫn còn âm ỉ nhưng không đủ để Minh Trúc quay lưng với bạn. Thu Lan đang bị vây quanh bởi những người đàn ông nhìn rất lưu manh. Hiện tại đang dùng xe riêng do quân đội cấp cho nên Minh Trúc ra hiệu dừng xe, nhảy xuống đi về phía bạn: - Này, các anh đông như tế mà bắt nạt một cô gái không thấy xấu hổ à? - Cô em xinh đẹp này nói gì thế, bọn anh chỉ đùa thôi mà! Nhìn thấy những người phía sau Minh Trúc, bọn họ liền tươi cười bỏ đi, muốn bắt nạt phải xem người ta như thế nào. Không một ai yếu ớt mà dám ngang nhiên can thiệp vào chuyện người khác trong thời buổi này, mà người ta có thực lực thì mình nhịn. Minh Trúc bước đến kéo tay dắt Thu Lan lên xe, cô ngối vào bên cạnh. Cô lấy thức ăn và nước trong không gian cho bạn uống. Thu Lan vừa ăn vừa khóc khiến Minh Trúc luôn miệng an ủi, sắp tới ít nhất người bắt nạt Thu Lan phải là người có dị năng, Minh Trúc cô chỉ có thể giúp bạn đến mức này. Trên đường đi, Thu Lan dần bình tĩnh trở lại, cô cùng với Minh Trúc nói rất nhiều về những ngày xưa, hai người bạn lâu ngày gặp lại, bao nhiêu vấn đề để nói cùng nhau. Bởi vì trên xe còn những người khác nên chắc chắn đề tại của Minh Trúc và Thu Lan toàn những chuyện vui vẻ, tránh những vấn đề riêng tư. Và hình như Thu Lan có điều gì đó muốn nói cùng Minh Trúc, ngày tháng bên nhau còn dài, nên có lẽ chuyện gì nên nói sẽ phải nói thôi.
Chương 6: Từ khu Đông sang trung tâm với số lượng con người nhiều như thế này thì khoảng mười ngày đến nơi, đó là đi trong điều kiện bình thường. Hiện tại không bình thường lắm ở chỗ luôn có chướng ngại vật trên đường : cây ngã chắn ngang đượng, các xe bỏ không la liệt khắp nơi, ….. chưa kể các bạn tang thi, không biết nơi nào thỉnh thoảng gáo rú xuất hiện. Lúc này tang thi lại điều nhiều người mong xuất hiện nhất, nguyên nhân kể ra thì hơi sâu xa….. Hồi trước đây không lâu sau khi phát hiện bản thân có thể khống chế người khác, Minh Trúc liền tăng cường tập luyện, sau đó thì cô có cơ hội để thử năng lực bản thân. Hôm đó là một ngày đẹp trời nhưng có sự kiện không đẹp xảy ra, nhóm người dị năng khoảng ba mươi người dựa vào sức mạnh có được bắt nạt một gia đình nhỏ. Minh Trúc liền dùng dị năng, tạo ra những vòng tròn nhỏ, lúc nào thì không thể nào nhìn thấy được như lần đầu tiên, bắt từng người và treo lên trên cao, đến thời điểm này thì cô có thể giam giữ một hay nhiều người tùy thích. Vòng tròn không gian cứ thế mà xiết chặt từng người một. Đối với người đứng đầu nhóm quấy rối Minh Trúc dùng thủy năng tấn công vào khớp và đầu, tấn công liên tục, lâu lắm chắc chưa biết đau là thế nào, phải nếm để nhớ cảm giác chứ. Đến lúc được thả ra, đại ca của nhóm không hiểu sao mất hoàn toàn dị năng, trở thành một người bình thường, đây mới là điều kinh khủng. Bạn có thể đau đớn nhưng trong thời mạt thế bạn trở lại tầm thường khi bạn đã phi thường là một đả kích lớn, chưa kể khi có dị năng, bạn đã càn quấy đến mức nào? Tất cả mọi người bỗng hoang mang, dị năng có thể mất chứ không phải có là sẽ tồn tại mãi. Nguồn nước từ không gian mà Minh Trúc cung cấp khiến cho mọi người gần như đều bộc phát dị năng, chì là chậm hay nhanh, mạnh hay yếumà thôi và đa số những người ở đây thường có dị năng là sức mạnh. Đến thời điểm này người bình thường còn lại rất ít, dị năng giả đang chiếm số đông, nhưng việc của gã quấy rối bị hủy dị năng khiến nhiều người lo sợ, tự nhiên ai cũng là người tốt, các tệ nạn gần như biến mất. Vì không biết ai là người có khả năng thần thông như vậy nên mọi người càng cẩn thận, lỡ đắc tội có phải sẽ như tên khốn kiếp kia sao, mà thật sự cũng rất hồi hộp chẳng biết người thần bí như vậy tính tình có quái gở hay không, lỡ như khiến người ta khó chịu có phải thiệt mình hay không, tốt nhất là không va chạm, nên thật sự mọi người đều mong tang thi đến để trút giận, Đấy, còn chưa kể là lần này đoàn người từ phía Đông trở về trung tâm còn kiêm luôn nhiệm vụ sửa chữa các thiết bị. Hiện tại hệ thống điện, cáp đều hỏng, nên bộ phận cấp trên của quân đội đã yêu cầu đoàn người trên đường đi thuận tiện sữa chữa cho hệ thống liên lạc dễ dàng. Hiện tại, các thiết bị tối tân đã được đưa đến trước, lúc này đoàn người chia nhau ra gắn các nơi theo bản vẽ quy định. Các thiết bị gắn đến đâu thì khu vực đó quân đội có thể giám sát mọi việc, đồng thời mạng wifi sẽ hoạt động được, thế là mặc dù rất bực bội nhưng bù lại có thể liên lạc với nhau qua các trang mạng xã hội, nên mọi người có bớt khó chịu hơn lúc đầu. Thành ra hội nhóm về khu phía Đông được lập ra, mọi người đều tham gia chia sẻ suy nghĩ, cách giết tang thi, tang cường thực lực…. Có nhiều ý kiến hay đồng thời cũng xuất hiện các ý tưởng ngu ngốc, chưa kể, bản thân con người vốn hay nhiều chuyện, nên sau này quân đội phải kiểm soát, không thì tin gì cũng tam sao thất bản. Thành ra đoàn người cứ vừa đi vừa sửa chữa, đến thời hạn mười ngày thì họ đã đi được một phần ba chặng đường. Cấp trên thì hò hét đốc thúc, cấp dưới thì chỉ biết nhìn nhau, hiện tại quân đội chỉ là một nhóm nhỏ so với toàn khu tập trung, chưa kể người ta toàn dị năng giả, mang súng ra để chơi thì thôi mang ra dọa họ để mà chết à. Người ta đã hỗ trợ và đi theo mình hướng dẫn thì để yên cho người ta đàng hoàng, muốn xảy ra chuyện mới chịu à? Sau khi nghe báo cáo, bộ phận chỉ huy quân đội cũng lâm vào trầm ngâm, bọn họ quên mất là gần như toàn bộ khu tập trung phía Đông là dị năng giả, để tất cả quân đội bọn họ chiến đấu cũng không biết đủ sức chống chọi hay không huống hồ gì chỉ một tiểu đoàn A27, Thành ra sau đó, trung tâm đành vờ như không biết gì, các đồng chí dị năng muốn từ từ thì từ từ, không ai nói gì các đồng chí cả. Đến ngày thứ mười một khi đoàn người dừng chân trước một ngôi làng, tất cả mọi người đều tăng cường cảnh giác, có gì đó không bình thường phía trước, không khí nơi đầy mang theo một mùi xác thối đậm đặc xen lẫn đó là mùi máu tươi, thính giác và khứu giác mọi người rất nhạy nên rất nhanh không ai bảo ai đều yêu cầu quân đội tìm hướng giải quyết. Đôi khi sự trở mặt của con người khá nhanh, lúc không cần thì xem người ta không ra gì, hiện tại ai cũng yêu cầu quân đội làm gương, hừ, vì bọn họ thì được đào tạo, có chuyên môn, có nghiệp vụ nên hậm hực xong cũng không dám nói nhiều, mà phải suy nghĩ kế hoạch tác chiến. Sau đó theo như kế hoạch, đoàn người sẽ tấn công tường thành bên ngoài, khiến những ngôi nhà trong ngôi làng tách biệt, đồng thời gắn thiết bị xung quanh để vệ tinh quân đội có thể xem xét địa thế và bao nhiêu tang thi còn nơi đây. Minh Nhật phát hiện tang thi cầm đầu nơi đây cũng đã có suy nghĩ, có thể điều động các tang thi khác và hiện tại nó đang rất lo sợ, đang tìm cách đối phó với bọn họ. À, trên đường đi thì Minh Nhật, Hà Phong, Hà Linh, Thu Lan luôn đồng hành cùng Minh Trúc. Hai anh em nhà họ Hà sau khi được Minh Trúc cứu mạng thì luôn bên cạnh không rời, thi thoảng Hà Linh lại lại muốn Minh Trúc trở thành chị dâu của mình, khi đó không hiểu sao áp xuất trong phòng luôn rất thấp, không một ai nhìn ai nhưng Minh Trúc cảm thấy có điều gì đó rất kì quái không nói được. Mà dường như Hà Phong luôn lúng túng khi đối diện cùng cô, chỉ cần Minh Trúc lên tiếng hay làm gì anh luôn theo sát bên cạnh. Cũng có khá nhiều người ganh tị với Minh Trúc, bên cạnh cô có dị năng giả hệ Thủy giống cô là Hà Linh, Minh Trúc còn điều khiển được cả gió, hệ hỏa là Minh Nhật, hệ thổ là Hà Phong và hệ quang là Thu Lan, tất cả lại lấy Minh Trúc làm trung tâm. Đấy là chưa kể bọn họ lại có sức mạnh, một lúc có hai dị năng, còn Minh Trúc thì cách cô dùng dị năng nhiều người không khỏi há hốc miệng. Còn nhớ cách đây vài ngày có một vài đứa bé khao khát được thấy cầu vòng, không nói hai lời, Minh Trúc tạo luôn mưa và khiến gió mang chúng lên tuốt trên cao và bung ra trong nắng, cứ như thế liên tục cho đến nhiều hình ảnh sắc màu ghép lại giống như màu cầu vồng mới thôi, chưa kể là không hề thấy ai sử dụng dị năng mà không mệt mỏi. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Minh Trúc trong trạng thái uể oải hay sức khỏe kém. Thu Lan mỗi lần nghe có người trêu chọc Minh Trúc đều cười trộm, nửa đùa nửa thật là trái tim Minh Trúc đã bị đánh cắp từ lâu rồi, những lúc như vậy Minh Trúc cũng cảm thấy xung quanh cứ lạnh lạnh, mọi thứ như trầm xuống, nhưng cô cũng không để tâm cho lắm. Hôm nay nhiệm vụ của toàn đội là dị năng hệ hỏa sẽ dùng lửa đốt những ngôi nhà đang có tang thi phục kích. Khi các tang thi chạy ra ngoại thoát thân thì các dị năng hệ thủy tạo nên vòng xoáy tấn công vào đầu tang thi, những con nào thoát ra thì những dị năng khác sẽ hỗ trợ dùng dị năng dập nát đầu từng con một. Chẳng mấy chốc con tang thi đứng đầu từ từ đi ra, hiện tại một mình nó không thể chống lại những người nơi đây. Khi nhìn thấy tang thi mọi người lúc đầu không tin lắm, vì người thanh niên này nhìn như con người, tay chân mặt mũi đều bình thường, chỉ là trên người anh ta có mùi xác thối. Không hiểu sao vừa nhìn thấy người thanh niên Minh Trúc cảm thấy người này cô có thể cứu, cô nhìn thấy được tất cả những gì anh ta trải qua. Người thanh niên này là Bảo Phúc, anh ta tự tay giết chết những người thân nhiễm bệnh. Cố thủ trong tòa nhà, xong Bảo Phúc cũng nhiễm bệnh, đau đớn đến chết đi sống lại, trải qua không biết bao lâu rồi Bảo Phúc tỉnh lại. Thay vì cứ thế chết đi hoặc có dị năng Bảo Phúc vẫn sống, là xác thối nhưng có suy nghĩ của con người, vật vờ sống qua ngày, thèm máu, thèm thịt người. Bảo Phúc cố gắng ăn lá, rau củ, đào được gì ăn nấy. Những tang thi khác cũng biết là đồng bọn nên không làm phiền, mà còn có vẻ khá sợ khi đến gần, dần dần Bảo Phúc phát hiện có thể sai khiến được bọn chúng nên đã tập họp tất cả về cùng một chỗ, không cho ra ngoài. Các tang thi khác rất nghe lời Bảo Phúc nhưng khả năng kiểm soát của anh chỉ giời hạn trong một phạm vi nhất định nên con nào thoát ra khỏi sự kiểm soát của anh lại đi tìm người để ăn thịt. Và chúng luôn mang theo người đã bị gặm nhắm về làng. Hôm đoàn người đến là bọn chúng vừa cùng nhau ăn thịt một thanh niên. Bởi vì có khả năng cứu chữa nên Minh Trúc liền dùng ý niệm trói Bảo Phúc lại ném vào bồ tắm rót đầy nước trong không gian, tạm thời để anh ta ở trong đó xem như thế nào. Một tang thi bỗng nhiên biến mất khiến nhiều người sủng sốt, mọi người lại đâm ra lo sợ nên rất tăng cường canh gác. Tang thi thế kia mà muốn biến mất là biến mất thì bọn họ không biết sẽ bị giết lúc nào. Thành ra thời gian ở trong làng chỉ một tiếng là cũng khiến nhiều người giật mình, duy có một mình Minh Trúc là ăn no ngủ yên. Trong thời gian này, mọi người gần như tập trung thành từng nhóm, Minh TRúc chọn lấy một căn nhà không có múi máu trong làng rồi cùng cả nhóm dọn vào ngủ đỡ. Con gái sẽ ngủ phía trong, con trai sẽ nằm phía ngoài. Minh Trúc vì hai người bên cạnh không ngủ được nên nửa đêm cô cũng giật mình thức giấc. Lúc này chỉ mỗi Thu Lan còn thức, thấy bạn đã thức Thu Lan nhỏ nhẹ: - Xin lỗi nhé! - Chuyện gì Thu Lan? - Chuyện ngày xưa, lúc này không biết sống chết thế nào, mình không thể không nói ra những áy này trong lòng. Cái lần lâu rồi tụi mình hẹn nhau ở trước cổng trường, mình đã nhìn thấy anh Lê Quân và Trúc chào nhau, ngay từ giây phút đó mình bắt đầu yêu thích anh Lê Quân. Mình đã làm mọi cách để thu hút anh Lê Quân và ngầm nói với Trúc anh là của mình. Đó là một sai lầm tồi tệ, mình thật tệ hại. Sau ngày đó Trúc đã không còn gặp mình, bạn tránh mình, lúc đó mình đã rất hạnh phúc. Xin lỗi Trúc, mình luôn thua kém Trúc và khi đó mình sợ rằng nếu Trúc nói tình cảm của Trúc với anh Lê Quân thì chắc chắn hai người sẽ bên nhau. Mãi sau này mình vẫn không có cách tiếp cận anh Lê Quân, mình nhớ ngày tháng chúng mình là bạn tốt…… - Chuyện qua rồi, đừng nghĩ nữa.
Chương 7 Câu chuyện thật sự đã qua, lâu lắm rồi, lúc này trách Thu Lan cũng không được gì. Từ hôm gặp lại giữa hai người bạn đã có vách ngăn nho nhỏ, hiện tại nó lại lớn hơn một chút nhưng có một chiếc dây bắc ngang. Con người ta đôi khi cảm xúc rất hay thay đổi. Nếu là ngày xưa chắc chắn Minh Trúc sẽ rất tức giận nhưng trải qua những sinh tử trước mắt, cô không muốn lại mất đi một ngườ bạn. Huống hồ lúc này Lê Quân không biết có bao giờ gặp lại, vương vấn một người chưa biết ra sao để gạt bỏ đi một người bạn như Thu Lan là điều vớ vẩn. Nhưng nói không giận bạn là điều không thể, đó là mối tình đầu, Minh Trúc đã từng vì nó mà đau buồn rất nhiều, rồi áy náy đủ thứ, ít nhất phải một thời gian nữa cô mới thật sự bỏ được khó chịu trong lòng xuống. Sau khi thú nhận xong lỗi lầm Thu Lan liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lúc này người trằn trọc lại là Minh Trúc, thật là vô lý mà, tại sao người gây ra chuyện xin lỗi xong là quên ngay, người còn lại thì mang theo khó chịu mà bực bội đến mức không ngủ được. Nằm mãi không thể ngủ nên Minh Trúc ngồi dậy kiểm tra hai người bên cạnh, cảm thấy có thể yên tâm cô liền tiến vào không gian. Lúc này Bảo Phúc đang rên rỉ đau đớn khi nước cứ từng chút từng chút thấm vào da thịt anh, nước thâm nhập đến đâu da thịt cứ vụn ra từng ấy, từ từ tan vào trong nước. Hiện tại Bảo Phúc một bên chỉ còn xương. Minh Trúc nhìn thấy được trái tim anh đã nhẹ nhàng đập lại, dường như thời gian qua nó chỉ tạm thời ngủ đông, bây giờ thì bắt đầu thức tỉnh. Trong không gian của Minh Trúc theo như ban đầu cô đến có hồ nước, có cỏ mọc khá nhiều, sau này những nơi có cỏ Minh Trúc đểu trồng một cái gì đó, và sát bên hồ nước có hai cái cây rất nhỏ, một cây có rất nhiều trái, một cây rất nhiều lá. Khi đó Minh Trúc không quan tâm lắm, nhưng một lần bé Bin Bin bị tang thi tấn công, bụng bị mất một mảng thịt lớn. Cô mang bé vào không gian dùng nước chữa trị, khi cô đang loay hoay tìm gạc, bông băng thì bé đã tự bò đến cái cây có nhiều lá, cắn lấy nhai nát, nhả ra rồi nghiêng người bên bị thương vào bả lá cây, sau đó vết thương tự tạo thêm tế bào da và thịt, từ từ lành lại như lúc chưa bị thương. Hiện tại bé Bin Bin đang nằm quan sát Bảo Phúc, từ ngày vào không gian Minh Trúc phát hiện nó rất lười, có những hôm cô thả ra ngoài nó cứ bám lấy cô hoặc nằm lăn ra đất. Đôi ba lần Minh Trúc tự hỏi không biết cô là nuôi chó hay nuôi heo, Hôm qua nếu Minh Trúc không ra tay cứu thì Bảo Phúc chắc chắn phải chết, nên hiện tại có đau đớn nhưng khả năng tồn tại là có thể, vì vậy chắc là anh ta sẽ không trách cô. Còn nếu hối tiếc sau khi cô cứu thành công anh ta có thể tự sát, khi đó cô chắn chắn mặc kệ. Vì vậy Minh Trúc cũng hái lá, nhai rồi đắp vào khung xương, Bảo Phúc hơi mở mắt nhìn cô, trong khoảng cách ấy cô thấy được sự biết ơn trong anh, người này được, có ý chí, như vậy cô tiếp tục cứu, cứ như vậy các bả lá cây giúp phục hồi lại các phần thịt đã tự hủy. Minh Trúc có khả năng khống chế, bắt ép người khác làm theo suy nghĩ của cô, nhưng không phải lúc nào cũng thành công, chỉ khi nào con người đó hoàn toàn không có một ý chí nào, buông xuôi tất cả. Việc này cũng không khiến Minh Trúc buồn phiền, cô điều khiển được nước, gió, tạo được không gian để giam giữ một hay nhiều ai đó, nhìn thấy được bí mật trong mỗi con người khi họ trong trạng thái cực kì bi quan, tuyệt vọng như vậy là quá nhiều. Quên mất, cô còn có không gian có chứa khá nhiều thức ăn dự trữ. Sau mười phút, Minh Trúc đã giúp khôi phục lại một bên thân thể của Bảo Phúc, bên còn lại đợi phân hủy xong tính tiếp, lúc này cô đã biết cách làm nhanh hơn, cứ nhai nát rồi ném xuống, tự chất bả sẽ bám dính vào người bị thương và làm chuyện theo đúng chất năng của nó: khôi phục những chỗ miếng thịt đã mất. Minh Trúc nghe tiếng gõ cửa, giờ này mà tìm chắc có chuyện gì quan trọng. Minh Trúc liền ra ngoài, trước đó giao nhiệm vụ cho Bin Bin, không cứu người thì không có cơm ăn. Chỉ thấy nó hừ hừ hai tiếng giận dỗi. - Dạ, ai gọi cửa đấy? - À...anh gọi nhầm nhé, không có gì đâu. Minh Nhật thì không có chuyện nhầm lẫn, anh là người rất chính chắn, cẩn thận và suy nghĩ quyết đoán. Có một lần duy nhất cô thấy anh băn khoăn, đó là hồi cô vào công ty làm được sáu tháng, khi đó Minh Nhật là cấp trên trực tiếp của cô. Bộ phận chủ tịch hội đồng quản trị đã đề xuất anh sang một vị trí khác tốt hơn và đúng chuyên môn hơn. Đó là lần duy nhất cô nhìn thấy anh suy tư và đắn đo. Minh Trúc cảm thấy khó hiểu, cô mà như anh cô đi ngay và luôn, suy nghĩ cái gì chứ???? Sau đó anh cũng chuyển vị trí, Minh Nhật vốn giỏi nên mọi việc rất thuận lợi, thi thoảng anh quay về hỏi thăm tình hình đồng nghiệp, à nhân viên cấp dưới, xem công việc như thế nào, có cần giúp đỡ gì không. Minh Trúc từ xưa đến nay ngại nhờ vả nên cô mỉm cười từ chối, xong xin phép anh tiếp tục công việc. Mình hiện tại không có nhu cầu thì tránh ra cho người có nhu cầu tìm đến, thành ra sau đó cô cũng không biết có ai liên hệ hay không Nhìn chung, Minh Nhật là một cấp trên tốt, giỏi, chỉ là không hiểu sao đến giờ anh vẫn chưa có bạn gái. Số người ở công ty thích và theo đuổi anh rất nhiều, bạn nhìn xem một người sự nghiệp ổn định, gia thế nghe nói cũng rất tốt, lại đẹp trai, trắng trẻo, ăn mặc thì luôn hợp thời trang. Người như vậy làm gì có ai mà không thích, nên các cô gái ra sức chèo kéo cũng không có gì là lạ, chỉ có điều không một ai thành công. Nên thời đó có những tin đồn không hay giữa Minh Nhật và Duy Nhật, có người cho rằng họ là một đôi. Mãi sau này khi Duy Nhật theo đuổi Mai Hương tin đồn mới giảm bớt. Vì vậy sau khi xác nhận người tìm là Minh Nhật, Minh Trúc liền mở cửa, cô không tin là không có chuyện gì. Ánh sáng từ ngọn đèn chiếu vào người thanh niên đang dựa lưng vào cửa, trong con ngươi màu nâu hiện lên một sự hốt hoảng. - Bên ngoài có chuyện gì à, tang thi tập kích phải không anh, có ai bị gì không? - Không có, không có chuyện gì đâu, em ngủ đi nhé. Minh Nhật hơi cúi đầu, tóc lại che mất hơn nửa khuôn mặt nên Minh Trúc không nhìn thấy cảm xúc trong anh, có người đang đỏ mặt, cô chỉ thấy giọng anh vẫn bình thường, ủa, vậy sao đến tìm cô. Minh Trúc thấy không có chuyện gì, chào anh rồi quay lại vào phòng. Lúc này cô không ngủ được nhưng cố gắng lên giường nhắm mắt nghỉ nghơi, sáng mai chẳng biết gặp chuyện gì, nên cố gắng để dưỡng sức vậy. Sáng hôm sau mọi người lại lên xe như lúc đầu, theo thứ tự tiến về phía trước, hiện tại tang thi có vẻ ngày càng nguy hiểm, sức mạnh thì chưa tăng nhiều nhưng chúng mang hình dáng như một con người bình thường, có suy nghĩ, như con hôm qua…. lại xuất quỉ nhập thần, đi không ai biết, chỉ sợ nó đến không ai hay, đây là những điều rất đáng lo lắng. Bởi vì suy nghĩ linh tinh nên không khí u ám bao trùm lên mọi người. Có người còn sáng tác thơ đang lên diễn đàng, đại loại như là khi ngưới ta có sức mạnh quá đông và quá nhiều khiến người ta ngủ quên trên chiến thắng. Lúc này tang thi dường như ngoài hút máu, ăn thịt chúng đã biết cách tiếp cận, nếu một ngày nào đó không phát hiện kịp thời, có phải loài người sẽ diệt vong, tất cả sẽ sống như tang thi ngày hôm qua….. Trí tưởng tượng của con người rất là phong phú, chỉ mỗi một trường hợp đặc biệt ngày hôm qua mà trên diễn đàng mọi người bàn tán xôn xao, đưa ra những giả thuyết vớ vẩn mà Minh Trúc không muốn cũng phải xem. Ai biết được đến lúc có tin cần thiết mà biết sau cùng có phải sẽ hối hận không, Sự việc chỉ kéo dài đến hôm sau, khi đoàn của họ đến ngôi làng lớn hơn ngôi làng ngày hôm qua, trong làng cũng có mùi máu và xác thối, nhưng chưa kịp lo lắng, tang thi đã ùa ra, tấn công đoàn người. Binh đến tướng đỡ, lúc này có lo lắng bằng thừa, mọi người cứ thế xong lên, ai thích dùng dị năng thì dùng dị năng, ai thích dùng súng thì dùng súng. Chỉ mười lăm phút, toàn bộ tang thi bị tiêu diệt, mọi người cứ lo sợ các thứ để rồi liên tiếp những ngày sau đó toàn gặp tang thi không não…. đâm ra hơi ngỡ ngàng. Trên đường đi mọi việc thuận lợi hơn, vì vậy mà lo lắng dần biến mất, hiện tại tất cả đều bớt la cà, câu giờ, lúc này ai cũng mong ngóng nhanh chóng về trung tâm thủ đô. Công việc gắn thiết bị nhờ vậy mà rất nhanh hoàn thành, nhóm chỉ huy A27 mừng rơi nước mắt. Trên đường đi để không buồn chán có rất nhiều trò chơi được đề xuất. Đầu tiên là vấn đề thức ăn, trên đường chỉ cần nơi nào nghi ngờ có đều có người xung phong tìm, có thì thu gom, không thì thôi, ai cũng mong ra ngoài làm nhiệm vụ, vì như vậy chỉ đưa cho quân đội số lượng nào người ta muốn đưa, còn lại người ta giữ làm của riêng. Do thế thực phẩm dư thì không phải không có nên các trò chơi đều cứ lấy thực phẩm làm trao đổi. Ban ngày trong khi di chuyển, nếu để ý ai đó, bạn sẽ mang thức ăn đến đưa cho đoàn trưởng của nhóm, đoàn trưởng sẽ ghi nhận và chuyển hộ. Tối đến bên đống lửa, người được tặng sẽ chọn ra một người hoặc tất cả những người đưa quà, cùng nhau nhảy múa một điệu, nếu người ta chỉ đơn giản nhận mà không đồng ý nhảy cùng thì thôi, ráng chịu, lần sau ráng chọn người khác. Hết một tuần sẽ công bố kết quả của mỹ nữ và mỹ nam được quan tâm nhiều nhất. Khu tập trung phía Đông gồm mười đoàn trưởng, cứ theo thứ tự từ một đến mười. Mỗi đoàn trưởng quản lý tầm một trăm người, trong một đoàn có nhiều nhóm, nhóm chủ yếu là do quen thân với nhau kết hợp thành, có nhóm năm người, có nhóm mười người, số lượng một nhóm không vượt quá mười lăm người. Riêng nhóm Minh Trúc do toàn là người có hai dị năng trở lên nên là nhóm độc lập, quân đội sẽ quản lý chung với mười đoàn trưởng. Cuối ngày thông thường bên quân đội lại tha tha lôi lôi bao nhiêu là thực phẩm mang đến cho nhóm Minh Trúc, cô luôn nhận hết thực phẩm, chọn lựa cái nào để dành được, cái nào có thể gieo trồng, cái nào cần ăn ngay đều được mang ra để nhóm xem xét, đem tặng những người không có hay mang đến quân đội để không lãng phí. Những người trong nhóm, không ai quan tâm đến Minh Trúc phân chia hay chọn lựa thực phẩm thế nào, cô là trưởng nhóm, muốn thế nào thì làm thế đó, với lại thi thoảng Minh Trúc rất hay mang thực phẩm mà mọi người đều không hiểu từ đâu ra, luôn tươi và ngon. Dù không nói nhưng ai cũng đoán cô có bí mật mà chưa tiết lộ. Nhóm Minh Trúc gần như không thiếu thứ gì nên có người tặng hay không bọn họ cũng khong đáp ứng làm gì hết. Thời gian đầu của kết quả bình chọn mọi người cũng tạm đoán được nhưng vẫn hồi hộp, nhất là những người tự nhận là mỹ nữ vạn người yêu. Nhiều tuần liên tiếp danh hiệu bên nữ nhân luôn là Minh Trúc, nam nhân thì là Minh Nhật, còn giải hai của mỹ nữ và mỹ nam là thường là anh em nhà họ Hà, cũng có khi thay đổi là một ai đó, Minh Trúc luôn cảm thấy nhà có mỹ nam thật sự rất có lợi mà, rất nhiều thực phẩm tươi ngon được mang đến tặng!
Chương 8 Số lượng fan hâm mộ của Minh Trúc ngày càng tăng chứ chưa hề có dấu hiệu giảm, nên những thành viên trong nhóm thực sự không hiểu cô ganh tị cái gì, cô còn nói nhờ mỹ nam, không phải cô cũng đang ở vị trí mỹ nữ số một của khu à, chuyện của mình thì không lo chú ý, mình thì đang ở đỉnh cao thế mà tối ngày cứ hâm mộ người khác Lúc này dị năng của Minh Trúc đã có thể đóng băng được nước, thế là mỗi ngày như mọi ngày, cứ đến trưa là đoàn người lại xếp hàng ngay ngắn, mọi người rất vui vẻ và hồ hởi nhận những ly nước được pha chế theo công thức riêng Minh Trúc. Hôm nào cảm thấy tâm trạng vui vẻ cô lại làm them ít kem tươi. Hiện tại nắng nóng, mọi người lại đánh nhau với tang thi nên trưa nào Minh Trúc cũng dùng nước trong không gian. À, ngoài việc đánh tang thi cho vui mọi người còn làm việc, công đoạn gắn thiết bị có hơi….. nhàn nhã, nhưng mà dù sao cũng lao động nên càng cần được bồi dưỡng, Tang thi trên đường đi mà đoàn người gặp phải luôn là loại không não, cứ thấy người là lao vào nhằm cắn xé, đoàn người lúc này chắc chỉ còn tầm hơn mười người không có dị năng, thành ra chỉ ao ước đến nơi gặp thật nhiều tang thi để đỡ buồn bực. Con người có khả năng dị năng thì tang thi sợ rằng một ngày nào đó cũng sẽ có khả năng tương tự, nhưng hiện tại qua bao nhiêu ngày, ngoài hai con tang thi mà Minh Trúc biết có khả năng suy nghĩ thì cô chưa tìm thấy một sự đột biến thay thay đổi nào, Cơ thể tang thi thì bên ngoài là thịt thối, bên trong là nội tạng thối, trong óc thì đa số cũng là não thối, trường hợp đóng băng như Bảo Phúc thì Minh Trúc gặp là lần đầu tiên. Còn lại không có những thứ như tinh hạch để con người có thể nạp nhằm tăng cường sức khoẻ. Bất ngờ có vấn đề xảy ra khiến hành trình phải dừng lại, người trong đoàn trưởng số hai, có dị năng phát sốt, mọi người vẫn nghĩ là bình thường. Riêng Minh Trúc là băn khoăn, dị năng có thể phát bệnh sao? Và cô luôn chú ý đến thành viên nhiễm bệnh, nhưng do ở khá xa nên khi phát hiện có vấn đề anh ta đã hoá thành tang thi, một tang thi có dị năng sức mạnh, cắn xe những người bên cạnh. Hai người gần nhất bị cắn lập tức hoá tang thi, trong tích tắc, răng nanh mọc lên, gầm lên rồi lao vào những người khác, Minh Trúc liền chạy đến, dùng dị năng, trói ba người bọn họ lại với nhau, cô liên hệ với Bảo Phúc trong không gian, hỏi thông tin là có thể cứu hay không, Bảo Phúc khẳng định không thể vì não họ đã bị huỷ, hiện tại đang thối rửa, chỉ có thể cứu khi não đóng băng mà thôi. Vì thế Minh Trúc lấy lại dị năng của cả ba người, sau đó thả ra, khi rơi xuống bọn họ chỉ đơn thuần là tang thi không nảo, lao vào những con người khác để uống máu, ăn thịt. Là tang thi thì không một ai có thể nhân nhượng cho dù từng là bạn bè, những người đứng gần giết chết trước khi tang thi đến gần họ. Hiện tại, mọi người đã biết ai có dị năng khống chế, ai là người đã xử lý những tiêu cực, áp bức suốt thời gian qua. Nói không sợ là nói dối, nhưng ngoài ra họ còn tôn trọng Minh Trúc. Minh Trúc giải thích tình huống phát sinh vừa rồi, chỉ những tang thi có não đóng bang mới có thể cứu, không thì phải tiêu diệt ngay. Để biết tang thi có não đóng bang hay không thì quan sát sẽ biết, chúng vẫn suy nghĩ được như con người chứ không như tang thi không não, thấy người là tấn công. Sau những chia sẻ của Minh Trúc, mọi người dường như yên tâm phần nào, đồng thời họ cảm thấy rằng không phải dẵ là dị năng thì không thể biến thành tang thi, vì vậy sắp tới với những người dị năng càng phải cẩn thận. Có rất nhiều vấn đề phía trước, Minh Trúc cũng cần giám sát nên cô yêu cầu những người có dị năng nơi đây, khi phát hiện phát đề gì không được tự ý hành động, mà nê báo cáo cho đoàn trưởng hoặc các thành viên trong nhóm cô để đối phó. Minh Trúc không muốn bản thân là người tạo ra những bất cập trong xã hội nhưng lúc đầu khi mang nước không gian ra bên ngoài không biết trước những tình huống này. Nếu chẳng may số người dị năng do cô tạo ra nhiễm bệnh trở thành tang thi thì tận thế bây giờ mới bắt đầu, ở đây có ít nhất một ngàn người….. Vì vậy trong suốt quá trình di chuyển, Minh Trúc có lúc phải thể hiện sức mạnh, thời đại này trước mắt người ta chỉ tôn sùng kẻ mạnh, để có thể lãnh đạo kẻ khác chỉ khi bạn mạnh hơn họ. Ngoài ra còn cách sống, tính tình, con người. Minh Trúc là người rất dễ mềm lòng, nhưng không phải ai cũng biết, bên ngoài cô luôn tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ. Cuộc sống luôn có những bất ngờ. Trưa nay, sau khi ăn trưa xong, Minh Trúc vừa lên xe đột nhiên phát sốt, toàn thân lạnh run, điều này khiến các thành viên trong nhóm rất lo lắng. Sau đó cơ thể của cô đổi màu, lúc xanh, lúc tím, thậm chí có khi đỏ rực. Mọi thành viên trong nhóm dưới sự chỉ đạo của nhóm phó Minh Nhật đều làm như bình thường. Đến nơi dừng chân, Thu Lan và Hà Linh dựng lều, Hà Phong giám sát xung quanh Minh Nhật mang Minh Trúc vào trong. Cả nhóm vẫn ăn uống như bình thường, chỉ thay phiên nhau vảo chăm sóc, lâu mặt cho Minh Trúc. Sáng hôm sau Minh Nhật lại mang Minh Trúc ra xe lúc mọi người chưa thức dậy….. Mọi việc luôn nhịp nhàng Minh Trúc thường cũng ít ra ngoài khi không có sự cố, thông thường những vấn đề phát sinh Minh Nhật và Hà Phong đều xử lý, chỉ khi có cô bọn họ mới không can thiệp. Nhờ vậy mà sau năm ngày Minh Trúc khoẻ lại, sau đợt ốm Minh Trúc cảm thấy bản thân cô có gì đó rất lạ, nhưng tạm thời cô chưa biết đó là gì. Thật là may thời gian qua không ai chú ý, nếu tất cả các dị năng tập trung tấn công thì nhóm người của cô khó lòng mà bảo vệ được Minh Trúc, Sau hai ngày nữa thì cũng đến trung tâm, tất cả xếp hàng để kiểm tra thử máu. Vì khu Đông lúc này chỉ khoảng mười người không có dị năng nên rất được nâng niu, ưu ái xếp phía trước. Những người nơi khác đến thấy hàng xếp quá dài, nơi này lại không có người quân đội giám sát nên họ nghênh ngang đi lên phía trên, chen ngay vào vị trí phía đầu. Thật sự thì những người bên quân đội của A27 thật sự cảm thấy bản thân như làm culi, những chuyện vớ vẩn không muốn làm thì mọi người luôn gào lên quân đội làm đi, làm gương thế này gương thế kia. Quân đội thì lại không dám cãi. Do vậy đến nơi bọn họ bỏ luôn vào trong, trật tự nơi này quá tốt, với lại aim à dám đi kiếm chuyện thì xác định là bầm dập đi ra. Nhóm mới chen ngang gồm mười người có dị năng, đang cười cợt những kẻ yếu ớt đứng phía sau. Chính xác là tám người bình thường này lúc trước bệnh rất nặng, tưởng không qua khỏi thế mà lúc này hoàn toàn bình thường. Trên đường đi tám người luôn được ưu tiên, hiện tại được xếp phía trên để vào trước thì lại gặp những tên điên chen ngang. Những người phía sau không phải bù nhìn, nhưng trước mắt không muốn thô lỗ nên rất nhẹ nhàng đề nghị xếp hang Nhóm người ngang ngược này tên là Những Con Hổ, quen thói bắt nạt, nghe khuyên liền cười hì hì biểu diễn dị năng. Người thì phun nước cao được hai mét, người thì tạo lửa hút thuốc, người dùng hai tay ra sức bóp nát thanh sắt, có người dậm chân cho đất lún xuống….. Sau đó ngẩng mặt lên trời. Những người đứng xem đều bật cười, lâu lắm chưa đánh ai, người ta tạo cơ hội mình không làm có phải thiệt mình hay không, nên chẳng mấy chốc, nhóm Những Con Hổ biến thành Những Con Mắt Bằm, liên tục xin lỗi, chạy như điên về phía sau. Lúc đánh nhau xong chỉ huy A27 đã ra mắng các đồng chí quân đội giữ trật tự một trận. Tại sao đánh nhau mà các anh là người bảo vệ không can thiệp, chỉ đứng từ xa quan sát. Hừ, bọn họ chính là muốn tham gia đánh nhau, không đến đập cho bọn con mắt bằm kia một trận là may lắm rồi, ai lại đi ngăn cản. Nhưng mà lời này không thể nói, đành dối long bảo không chú ý. Tất cả mọi hành động nhóm Minh Trúc dù đứng cuối cùng vẫn thấy hết. Nhóm cô chính là muốn đảm bảo cho tất cả mọi người khu Đông đều vào được khu trung tâm.