Đáng yêu quá, em cũng mún lừa đ ai đó như bạn này.heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee mềnh cũng 24 +. Tập 1. YÊU Mình không có ý định Yêu. Một phần vì mình tự thấy mình đã yêu quá nhiều, hại quá nhiều đời trai và có lẽ nên dừng ở đây là vừa đẹp. Một phần nữa mình cũng chán, cơ mà chả hiểu chán vì sao. Thế mà một ngày đẹp trời Chúa cho mình một từ Yêu to đùng ngã ngửa vô trúng đầu.Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Thôi đành chép miệng mà lấy, của Trời cho cơ mà... Chàng hơn mình 6 tuổi. Mẹ mình bảo tuổi kỵ. Tối kỵ. Chỉ cân nghe đến 6 tuổi là mẹ mình giãy nảy gào thét, quát mắng mình là sau này khổ nọ khổ kia. Khổ lắm í, mình ở nhà hàng ngày nghe mẹ mình quát tháo ầm ĩ, chê và chửi mình cũng chưa đủ khổ sao...Tự thấy cái cực điểm khổ là hàng ngày không được gặp chàng, mà ko gặp đc chàng thì ứ có ai để trút giận, nên để so sánh cân đo đong đếm nỗi khổ cực điểm và nỗi khổ hàng ngày thì mình tự tin mình có 1 sự lựa chọn tối ưu... Chàng là thầy dạy đàn của mình. Ngày ấy mình sợ chàng lắm. Chàng chả mấy khi nói, cứ lừ lừ , người lại gầy quắt queo xơ xác như nghiện, nên mình càng sợ. Mỗi buổi đi học, mình rúm ró như một con mèo trong xó nhà tập gảy mấy cái ra vẻ ngoan ngoãn. Và mỗi buổi học, chàng đều ra ban công phì phèo thuốc lá, dạy thì ít, mà hút thì nhiều. Mình tự nhủ lúc í sẽ chẳng yêu chàng, vì chàng đầy đủ các điểm mình ghét. Chàng dĩ nhiên cũng chả yêu mình, vì mỗi lần chat với nhau tức anh ách. Chàng luôn than thở não nề về độ tuổi và sự ế ẩm. Mình thì cười nhạo sự ế í cũng đúng...Thế đấy Một ngày chàng hưng phấn đi đòi làm mối cho mình và bạn chàng. Mình hí hửng...vừa phải. Căn bản hồi í cũng có mấy trai trẻ đẹp nhòm ngó mình. Mình mơn mởn thế cơ mà. Miệng thì nói với chàng OK hẹn chủ nhật, nhưng từ thứ 2 đến thứ 7 cũng kín lịch. Đến ngày hẹn, hôm í tự nhiên ban ngày nắng to, đêm thì mặc chục áo vẫn thấy tiếng răng va cồm cộp. Ban ngày chàng đi đám cưới tít tận Thái Nguyên với quyết tâm cũng rước 1 em chè Thái về cho nó có đôi. Ban đêm chàng hẹn mình ra mắt bạn, và chàng hứa sẽ mang cho mình mấy quả bưởi làm quà... Giờ G đến... Mình tắm rửa sạch sẽ, nước hoa thơm nức, uốn mi cong vút đứng ngoài ngõ đợi...bạn chàng. Bỗng 1 con xe wave nát bươm - thành quả những lần dạt nhà của chàng lao tới. " Bạn anh không đến. Em có đi không". Chả lẽ lại bảo không. Mình sợ gì chứ. Chàng hỏi " Em muốn đi đâu". " Hồ Gươm ăn kem"." Kem mùa này á". " Không ăn em về". Không hiểu sao chàng bỗng lành tính và đưa mình đi ăn kem thật mới sợ. Nói ăn kem chỉ để dọa chàng cho khỏi đi thôi. Chàng đi ăn kem và rủ mình đi dạo Hồ Gươm. Đi dạo của chàng là chàng phóng vượt mặt mình, lao phăm phăm, mình ở đâu cũng kệ. Mình đi sau 1 tay tí tởn nhắn tin cho zai, 1 tay lo chải chuốt mái tóc... 10h tối, chàng đưa mình về... 11h tối có tin chúc ngủ ngon " Em có lạnh không?" " Nếu em có lạnh thì sao ?" " Làm thế nào để em khỏi lạnh ?" " Nếu em bảo anh có làm không ?" " Miễn đừng bắt anh đi nhảy xuống hồ là được" " Uh, ai lại làm thế" " Thế em nói đi" " Anh ngủ giùm em được không. Đêm gió rét thế này mà phải thò tay thò mặt ra nhắn tin cho anh" " Uh, anh ngủ" Hình như mình mất ngủ từ cái hôm í. Mình chẳng bảo nó là tương tư. Nhưng có người làm mình bực. Sướng nó quen rồi nên khổ nó cũng là cái vị. Mẹ mình nói đúng, xung tuổi nó khổ lắm...khổ lắm Tập 2. LỪA TRAI VỀ NHÀ Chàng - cũng như vài chàng trước - bị mình dắt về nhà chào hỏi phụ huynh gọi là có người bảo kê, sau này đi đâu phụ huynh đỡ lo. Mình - chẳng giống một ai trước đó của chàng - được dắt người về chào hỏi phụ huynh để được thừa hưởng cái chức danh có tiếng mà chẳng có miếng - bảo kê mà trong lòng chả lo sợ... Hôm í trời rét buốt. Sau khi đi mua sách đến hơn 10h mới về, vì lý do sợ bị ăn mắng, mình buộc lòng phải mời chàng vào để làm bia đỡ đạn. Có bạn đến chắc mình k bị chửi nhiều. Nghĩ là làm, mình hỏi chàng " Vào nhà không?" rồi mình cun cút lao vào ngõ. Chàng chả nói gì, lầm lì lao con xe phi vào theo mình. Tiếng xe phành phạch phành phạch. Chàng chắc lo sợ vì đến khi mẹ mình chưa kịp mở cửa, mới xuống nhà chuẩn bị chào đón con gái cưng bằng vô vàn câu mắng, mình thấy chàng thở chả ra hơi. Mình bình thản như bao lần được nghe chửi vì tội đi chơi về muộn. Chàng đứng đằng sau mình...lấp ló...lấp lo...Cứ như chính chàng mới là người có tội... Mẹ mình ló mặt ra. Mình tươi cười giả nai - Con chào mẹ. Đây là anh Minh bạn con Chàng nhè nhẹ đẩy người ra - Cháu chào bác Mẹ mình nhìn chàng từ đầu đến chân và gật đầu mời chàng ngồi. Buổi nói chuyện diễn ra đến tầm 30 phút. Mình thì về phát lao vào bếp lục xem có gì ăn, cơ mà vẫn ghé tai nghe lỏm phòng khách được. Nhưng mình cũng chẳng mất công nghe lỏm làm gì cho mệt...vì chàng cũng chả nói 1 câu gì cho đến hết buổi Chàng ngồi co ro. Mình nghĩ có thể vì lạnh, nhưng có lẽ vì sợ thì đúng hơn. Mắt chằng chăm chăm nhìn vào tách trà của mẹ mình. Cúi mặt một cách lấm lét. Mẹ mình cũng chả cần nói gì nhiều. Mẹ vắt chân chữ ngũ, mồm cắn tanh tách hạt dưa và nhìn chàng từ đầu đến chân tập 2, lần này thêm màn nhìn ngược thì chân lên đầu. Cứ như vậy đến hết giờ. Mình tự nhủ có phải 2 người đang vận nội công để đón chào 1 màn nào đó kinh khủng diễn ra. Câu chốt từ mẹ: - Cháu sinh năm bao nhiêu - Cháu hơn MA 6 tuổi ạ - Thôi xong! Mẹ mình ứ nói gì nữa lẳng lặng lên phòng. Mình tự hiểu sau những gì mẹ vận nội công với chàng thì mình mới là người phaỉ đỡ đòn. Chàng cũng chả biết nói gì nữa rồi đi về, cũng chả thèm chào mình luôn. Tự nhủ có lẽ chàng vẫn sợ, cơ mà ăn thua gì, mình mới là người nên sợ trong lúc này...Mình tạm biệt chàng không quen nói 1 câu vu vơ mà biết thừa ko có kết quả "Hôm nào rảnh qua chơi" Chàng về. Mẹ mình hôm i ỉm ko nói. Sáng hôm sau, 6h sáng, mình được nghe đủ 1 bài văn phân tích- bình giảng- miêu tả lê thê...Tóm lại là không hợp tuổi. Tóm lại là đàn ông đang ang thì mà còi thiếu sức sống. Tóm lại là nhà đã có 1 ông nghệ sỹ thì không được rước thêm 1 ông nghệ sỹ nữa về... Mình đang độ hồi teen nên bướng. Bịt tai lại. Nhắn tin tin tít cho chàng " Tối lại đưa em đi chơi và đưa em về tận nhà". Chàng phấn khởi tưởng thật " Uh, anh sẽ đến. Tối nhé" Hiện giờ cũng chả biết cái màn dắt về có đúng không, nhưng ai bảo chàng dại để mình lừa...ai bảo mình khôn đi lừa Tập 3.QUÀ Chàng và mình taị thời điểm đang kể thì vẫn chưa là gì của nhau cả. Mình cũng chả biết tại sao. Chỉ đơn giản là mình chưa thích yêu và chàng cũng vậy 10/2 mình nhắn tin tỉ tê cho chàng " Thầy đi chơi valentine với em ko? Mãi chả thấy zai trẻ nào rủ em cả" Ngồi ôm máy thấp thỏm...thấp thỏm...Tưởng tượng cái mặt chàng phấn khích ra sao. Chả là nghe giang hồ đồn thổi rằng chàng khương mươi năm không có 1 mống nào rủ đi 14/2 và chàng cũng khương mươi năm không có ý định rủ 1 nàng nào đi vào dịp này cả. Chắc chàng đang cười hả dạ trong lòng và thấy vênh vì bét dí đầu 3 vẫn có gái xinh nhòm ngó... 30 phút trôi qua...chưa thấy chàng phản hồi...Kiên trì...kiên trì...lôi điện thoại ra chơi ván game...40 phút...50 phút.. . Bực thật. Nhưng chả lẽ lại nhắn tin lại. Nhắn kiểu khích tướng " Sợ rồi phỏng?" hay nài nỉ " Đồng ý nhé anh !"...Khó thật đấy. Mà chả hiểu mình đang tán chàng hay chàng phải có trách nhiệm tán mình... 1 tiếng vùn vụt trôi. Mình bực sôi tiết. Không nói để còn biết mà spam cái tin nhắn này cho vài chàng nữa chứ >"<.> 1 tiếng 30 phút sau. Tin nhắn hồi âm... " 14/2 á. Để anh xem đã. Nhưng anh sẽ cố sắp xếp. Mọi năm vào ngày này anh bận lắm. Ai cũng rủ đi" Ghê chưa, ai cũng rủ đi cơ đấy, chứ không phải năm nào cũng đi rủ ai mà chẳng ai chịu đi cả. Mình cười nhếch mép. Thế là xong. Có 1 cuộc hẹn. Lạ gì tính chàng, nếu đã không đi được thì sẽ bảo không ngay và nói rõ bận đi diễn ở A ở B hay việc gì rõ ràng...Việc cần làm cho mình là hiên ngang trong tư thế chờ địch đến... Cả chiều đi lùng mua cuốn " Nếu còn có ngày mai", kẹp thiếp trái tim nho nhỏ, trang đầu sách để lời tựa " Valentine đầu tiên :X ", cái thiếp nho nhỏ ghi 1 câu lấp lửng đầy ẩn dụ - hy vọng là chàng đủ thông minh để hiểu " Nếu còn có ngày mai...thì sao anh nhỉ ?". Nghĩ đến thế là mình đã thấy hả hê trong lòng...Mình ngồi hát vu vơ...vu vơ... 14/2. Chàng phóng xe đón mình lúc 7h tối. Chàng mặc cái áo bò mà lần nào gặp mình chàng cũng mặc. Tóc tai còn vương ít bê tông công trường...Mình càng chải chuốt đỏm dáng điệu đà bao nhiêu thì chàng càng bô nhếch bấy nhiêu...Cơ mà trót hẹn...Mình chìa tay đưa chàng túi quà. Mặt chàng rạng ngời hân hoan đón lấy. Chàng đón lấy và để nói với mình 1 câu xanh rờn: - Quà của em anh để trên tủ lạnh. Chị họ và em gái anh không biết nên lôi ra ăn rồi - Thế quà của em là gì vậy - Hộp kem. Em thích ăn kem mà, đúng ko? Không biết tả cái mặt tiu nghiu của mình ra sao nữa. Chả lẽ bảo em anh và chị họ anh ăn hết mà anh không mua hộp khác tặng em ah. valentine răng va cồm cộp mà còn kem. Bực chả biết nói gì nữa. Ức chế. Chàng tưởng mình yên lòng với câu trả lời đầy thành thật của 1 anh kỹ sư xây dựng nên cũng chả nói gì, phóng xe vù vù. Cả chặng đường cũng chả ai muốn nói. Mình vì uât ức. Chàng vì bình thường chả bao giờ nói... Chàng đưa mình đi ăn gà rán. Chàng bon chen mua 1 suất. Mình leo tót lên tầng trên giữ chỗ và vắt chân chữ ngũ nhìn chàng khổ sở cho đỡ bực. Sau đó chàng đưa đi xem phim. Cả rạp các đôi nam thanh nữ tú ôm nhau, môi gần môi, tay gần tay, chắc chỉ có mình và chàng là chả giống xu thế. Chàng chống cằm bên trái. Mình chống cằm bên phải. Hai bên quay ngược đầu nhau. Mình đã bực nay càng bực hơn... 10h chàng đưa mình về để thể hiện 1 người con trai đàng hoàng đáng được phụ huynh giao phó. Đến ngõ, mình xuống xe - Em thích 1 cái thiệp vào valentine - Mai đi, nay anh chưa mua - Em không cần nữa. Rồi mình lao vút vào nhà mặc kệ chàng đang ngơ ngác không hiểu. về nhà, mình nhắn tin " Em là con gái và em xứng đáng được những gì 14/2 đem lại cho một người con gái. Chúng ta dừng ở đây". Mình thề sẽ không bao giờ thèm lên xe chàng nữa. Sẽ không bao giờ gặp chàng nữa. Mình đã khóc 1 mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Rồi mình đánh răng sớm,tự nhủ giữ nhan sắc bằng việc ngủ sớm và tắt chuông điện thoại... Sáng hôm sau dậy, thấy 1 list dài dằng dặc cuộc gội nhỡ từ chàng và hơn mấy chục cái tin nhắn. Cả đêm chàng không ngủ để nhắn tin xin lỗi mình. Có 1 tin nhắn mà đến giờ mình vẫn lưu và đọc mỗi khi thấy chênh vênh " Anh rất sợ. Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ thế này. Anh thấy sợ khi 1 ngày không có em"...Uh, có 1 cái tin nhắn mà mình cười tủm time cả ngày...và mình biết, tối hôm 14/2, mình nhận được nhiều hơn 1 cái thiệp cho 1 valentine ... Tập 4. CHO NHỮNG ĐIỀU ĐÃ CŨ Mình không nhớ được chàng là mối tình thứ bao nhiêu của mình. Gọi là thứ n cũng được, mà là n+1 với mình cũng chẳng sao. Với mình đôi khi tình yêu nó như một cái khoảng trống vu vơ, chênh vênh, lúc đầy lúc vơi. Đầy thì sẽ tràn, mà tràn thì vỡ. Vơi thì rồi sẽ cạn, cạn thì héo hon. Có những lúc ngồi bần thần vu vơ về những gì đã qua, chẳng hiểu được nó là tiếc nuối hay mong đợi một cái gì mới... Chàng chắc không cần phải đếm bần thần về những gì đã cũ như mình. Chàng vẫn vênh trước mặt mình là còn zin 100% nếu như không bị mình lừa. Nửa đêm ngọn lửa tình trong chàng vẫn đủ cháy rừng rực để call cho mình cuộc điện thoại và hát " Bức thư tình đầu tiên". Mình không đủ cái cảm xúc lâng lâng đến dạt dào để rơi...điện thoại. Đã bao chàng hát cho mình bài này và đến câu " Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ" thì ánh mắt chứa chan nhìn phía mình...uh, nhiều chàng lắm...và cũng nhiều chàng hay bốc phét lắm...Biết sao được, trời có nắng có mưa, cũng như phải có chàng chém gió mới khiến trời thất thường thế... Mối tình trước của mình với chàng là một tình yêu dang dở. Uh thì dang dở mới đến lượt chàng chứ. Ngày mình quen chàng, mình vẫn vô tư lắm. Mình vẫn kể cho chàng về 1 anh chàng BK mà mình yêu 3 năm ĐH. Mình chỉ cho chàng quán mà mình và chàng cũ đến. Mình cùng chàng đi lại những nơi đã từng thuộc về mình và người khác...Và có những lúc mình để nước mắt rơi trên vai chàng khi bắt gặp một kỷ niệm...Mình cũng không hiểu đó là gì. Là lấp chỗ trống hay cần người chia sẻ. Đơn giản chỉ nghĩ là mình cần chàng, nếu không mình sẽ chẳng đứng lên được...Chỉ vậy thôi... Chàng lúc nào cũng lắng nghe. Chàng vốn ít nói nên mình nghĩ thế là điều bình thường, tạo nền tảng cho mình càng nói nhiều hơn. Chàng không bao giờ đòi ôm mình hay nắm tay mình cả. Chỉ là đi bên cạnh thôi. Thi thoảng chàng đá vài câu mang tầm vĩ mô làm mình cười như nắc nẻ ( tính chàng là thế mà, chẳng bao giờ nói, nhưng đã nói là mang tính chất Xoáy. Chàng bảo chàng muốn kết bạn với giáo sư Cù Trọng Xoay. Uh, toàn những ông đầu 3 và ế ẩm ) " Này, yêu 3 năm là lâu quên lắm đấy " " Thế chả lẽ em lại quay lại 3 năm và yêu anh " " Nếu quay lại 3 năm anh cũng chẳng để ý đến em đâu. Hồi í anh cũng nhiều cô theo lắm " " Này, anh chém gió vừa phải thôi nhé " " Hay là em đi tiếp 3 năm để thử yêu anh xem" " Không, giờ nếu em yêu ai nữa, em sẽ yêu suốt cuộc đời" " Lần này thì anh đảm bảo em chém gió" Chàng không nói gì, lặng lẽ lấy tai với ra đằng sau và kéo tay mình lại...Vẫn phóng vi vu trên những con đường Hà Nội... "Nếu em không thể quên được người cũ, và em sẽ rời xa anh thì sao ?" " Thì anh phải chịu thôi, vì anh chẳng thể giữ được em cho riêng mình " Anh có đi lấy vợ không?" " Anh có" Vì một câu " anh có" khác với những câu " anh sẽ mãi đợi em" để bốc khói khiến mình sợ. Tự nhiên thấy sợ nếu chả may chàng lấy vợ. Chàng lấy vợ thì ai đưa mình đi chơi, ai để cho mình trút, ai cho mình đánh, mình cấu véo...Giật mình thon thót..véo chàng phát thật đau...cái tội đèo gái vẫn còn mơ lấy vợ... Hôm ấy mình về, lôi tất cả những thứ mà mình đã từng cất đi do người yêu cũ tặng , cái j vẫn dùng được ...thì lôi ra dùng tiếp. Cái gì không dùng được thì ngậm ngùi cất...Cái cảm giác tập quen với hình ảnh 1 ngày nào đó người yêu cũ ôm một người con gái khác như mình sẽ có 1 ngày ôm chàng và ai đó bắt gặp...cảm giác đau nhói...rồi chai dần, chai dần. Trước ngày mình gật rụp nhận lời chàng, mình chat với chàng cũ... " Em đừng yêu anh nữa. Sẽ rất khổ cho em" " Em vẫn yêu anh, yêu anh của ngày xưa...Một cái ngày xưa...Em có bạn trai rồi. Em chỉ yêu anh 3 năm thôi, còn sẽ yêu anh í nhiều hơn thế" " Em nên suy nghĩ cân nhắc, đừng để chỉ vì thấy thiếu vắng mà phải tìm đến một người khác" Mỉm cười. Del nick...Hình như em chẳng còn đủ khờ dại để thấy mình cần có anh thì mới đủ cho cuộc sống...Nhắn tin cho chàng " Em đang chat với người yêu cũ, anh có ghen không?". 1 phút sau nhận được kết quả ngay " chat ít thôi rồi đi ăn, rồi ngủ trưa. Nhớ phải uống men tiêu hóa trước khi ăn 10 phút. Ăn xong phải đi ngủ ngay". Ghớm chưa, như bố mình í... Mình và chàng vẫn đi trên những gì đã qua...Chẳng phải lặp lại của quá khứ...Chỉ là mở ra một cánh cửa mới...Chàng về sau bảo với mình, chàng cũng chả ưa gì chuyện mình kể về người yêu cũ đâu, nhưng chả biết nói gì. mới cả thấy mình ức chế nên để mình trút nốt. Hồi ấy chàng đang cưa nên phải nhịn, giờ cưa đổ rồi thì mình phải cố mà nhịn...Ôi những ngày được cưa... Tập 5. VIỆC CƯỚI Chàng muốn cưới sớm vì sợ ...Hâm. Chàng khăng khăng bảo con trai đầu 3 không lấy vợ thì càng ngày bệnh càng trở nên trầm trọng. Mình cũng thương chàng vì cũng thấy biểu hiện của bệnh bắt đầu chớm...Cơ mà mình nghĩ chàng máu cưới chỉ cốt đú đởn với bạn bè vì bạn bè cưới hết rồi, chàng chả có đồng bọn để nhậu. Cứ hết giờ ngta có người đợi, đi muộn 5 phút có tiếng điện thoại giật mình thon thót, chàng thì đi chơi cũng chả sao vì chàng biết thừa mình về nhà là lăn ra giường ngủ, điện thoại cũng không buồn nghe chứ đừng nói là bấm máy... Mình thì lưỡng tính. Cưới cũng được. Không cưới cũng chả sao. Cưới chàng cũng được. Không cưới chàng thì trời bảo duyên với chàng khác thì cũng không thành vấn đề. Nếu cưới thì chỉ nhằm mục đích đỡ bị nghe phụ huynh chửi. Nếu không cưới thì nghe chửi cũng ngót hơn 20 năm rồi, thêm vài năm nữa thì cũng vẫn chịu được, đằng nào chả nhờn đòn...Các bạn nghe thấy lại bảo số mình nó phó mặc. Nhưng các bạn cứ thử liên quan tình cảm tầm gần chục anh, anh nào cũng ý định cưới mà chả anh nào chốt hạ như mình thì cũng vậy thôi...Tuổi xuân thấm thoát trôi qua kẽ tay...Ngồi đến văn phòng soi gương đếm nếp nhăn nghĩ phận mình già mà còn lận đận...Ôi, lây xừ cái bệnh hâm của chàng mất rồi Họ hàng gần xa, bà con khối phố của chàng cứ thấy mình là ngầm giục cưới để...các bà các mẹ có cớ may cái áo dài mới, mua cái váy điệu đà. Còn nhà mình, ai thấy mình là đều bảo Cấm, cấm ngay, vô vàn các lý do từ chuyện chàng ngoại tỉnh nhưng đã có nhà riêng cũng ko được, đến lý do xung tuổi cả Can lẫn Chi, rồi lại chàng nhỏ bé lòng khòng. Mình đứng giữa hai chiến tuyến đả nhau chan chát. Đùa chứ, Sướng thì đứa nào chả muốn sướng, nhất là lấy chồng, được nhờ bóng chồng mà hưởng thì còn gì bằng, nhưng chẳng biết được tương lai...một khi số nó sướng thì lấy ông bán nước mắm sau lại thành giám đốc công ty Trung Thành...còn số nó khổ thì...mình định lấy ví dụ anh Cường Đô la nhưng hình như đời anh í chưa lụy bại thì phải... Một ngày đẹp giời, o ma ( đang học tiếng Hàn nên đá câu phát) bắt mình đi xem bói. Thầy bói là 1 bà béo ục ịch, mắt đảo như rang lạc...Bà í phán mình câu - Bản mệnh cháu cực tốt, nhưng 27 tuổi mới được lấy chồng. Cháu phá bản mệnh thì đời cháu cực kỳ khổ Tự nhiên mình thấy sợ mới ghê chứ. Về chat toay toáy với chàng - Một là 27 anh cưới em. Hai là bây giờ anh cưới em em Chàng lơ ngơ sau 1 hồi vì ko hiểu điều gì đã khiến mình cự tuyệt chàng mạnh mẽ đến thế. Bình thường dù mình không phải dạng ngoan hiền nhưng cũng không bao giờ bật chàng. Sau 1 hồi phỏng vấn, chàng mới ngã ngửa là thầy bói xui mình. Chàng ngồi nịnh nọt...Nịnh rằng nếu cưới thì mình sẽ được cầm 100% lương, các khoản chi tiêu của chàng như xăng xe, điện thoại, nhậu nhẹt và du lịch của cả nhà chàng sẽ tự bỏ hết...Nịnh rằng bên cạnh đó, cứ cuối tuần chàng đưa mình đi ăn hàng, đưa mình đi xốp ping, đi spa làm đẹp như bây giờ và thậm chí hơn nữa...Nịnh rằng sẽ phụ trách cơm nước cho mình để mình đi làm về có thời gian đi tập múa bụng kiêm múa ghế, để mình vắt chân xem phim...Nịnh rằng sẽ không bao giờ đánh mắng mình ( cái này mình tin vì bình thường chàng đã cậy miệng chả nói)...Nghe như điều khoản 1 hợp đồng ấy nhỉ. Nhưng mình phải có thế của mình chứ. Không thể vì 1 chút mà đánh mất đi cái thế của gái- ế - nhưng - chảnh của mình được - Em bảo không là không. Anh đừng làm em bực. Nếu anh thấy bất mãn thì tuần sau mình gặp lại, thậm chí chẳng bao giờ gặp lại cũng OK Kể từ ngày đó chả bao h thấy chàng hứa hẹn gì hay giục mình gì nữa thật...Hức...Nay thấy ảnh bạn mình nó cưới, thấy thiếp đỏ đưa tay thì ngậm ngùi...Chàng ơi, 3 năm nữa chàng lại hứa với hẹn nhé...Được ko? Tập 6. CÔNG VIỆC Nếu như mình ngồi văn phòng, điều hòa mát lạnh, chat chit tí tởn với trai cả ngày và hằn học với sếp thì chàng phơi mặt ra trời, chỉ có mưa mới khiến cho chàng được nghỉ, nếu để bức xúc thì có lẽ đầu óc chàng bùng nổ vì nhiều cái bức xúc quá, công trường hàng trăm nghìn người thế cơ mà... Bà cô hàng xóm lấy ông chú Xây Dựng . Từ hồi mình chớm lớn đủ để biết thế nào là rung rinh thì tối nào bà í cũng chạy sang nhà mình dọa:" Đừng dại lấy chồng XD, mày cứ nhìn đời cô mày đây này. Hì hục ở nhà cơm nước rồi chú mày đi suốt. Đi nào mang được gì về, chỉ toàn học thói hư tật xấu, rượu chè cờ bạc"...Đủ mọi thể loại phân tích và bình giảng cứ lê thê hết ngày này qua ngày khác. Mình đc cái ngoan ngoãn, học đủ a lô xô các buổi chính- phụ rồi đến lò là may lắm rồi, yêu sao kịp Lớp cấp 3 cũng hy sinh vài chú bước vào con đường " trộn vữa ném gạch". Một năm, may mắn thì mình gặp các bạn í vài ba bận 20-11 hay tết đàn đúm, cũng chẳng để ý. Có con bạn thân, nó ghé tai thì thầm " Trai XD có khác, rượu chè nâng tầm hẳn". Thì chậc lưỡi cho qua chuyện thôi, chuyên môn của mình là ăn uống chứ có phải là đi ngắm bạn XD knock out các bạn khác đâu.Mình chỉ thích trai Bách Khoa. Nghĩ là BK hiền, XD vừa gấu lại rượu chè..Thế mà đùng phát quen rồi yêu chàng, trai xây dựng chính hiệu, thi công, giám sát đủ cả..Âu nó là cái duyên cái số... Mình vẫn nhớ có những đêm mình đợi chàng đến 3h sáng để chàng đổ bê tông về. Chẳng cần chat chit hay phải gì cả, nhưng thấy chàng bình yên về, không xây xước, ngã nọ kia là đủ thấy đêm đó dễ ngủ. Mắc bệnh thức đêm lúc nào chẳng biết. List YH dài dằng dặc, có cô em đồng hương Hà Lội, cũng yêu chàng đồng hương với chàng nhà mình, chàng nhà cô em cũng đang đổ bê tông. Hai chị em ngồi chat và đợi cho đỡ buồn và tủi thân...Cứ như hai con mẹ góa bụa đợi chồng vậy...hâm thật Hội con gái vẫn những câu chuyện tình yêu muôn thủa khi gặp nhau. Nào là đừng yêu trai Xây Dựng, đừng yêu trai Giao Thông vì thế này thế kia.... Nói 1 lúc bàn tán rồi lại phá lên cười, nếu biết trc yêu ai đc và yêu ai ko được thì là thầy bói cho xong . Nhiều lúc cũng suy nghĩ lắm chứ. Bây giờ thì gần nhau được thì chẳng sao, nhưng đến khi ra công trường, bao nhiêu mơ ước người ta ấp ủ từ khi đăng ký vào trường, sao thể vì mình mà từ bỏ. Bây giờ không gặp đã thấy nhớ, nếu sau này đi xa thì chẳng hiểu sẽ thế nào. COn bạn thân cứ bảo " xa thương gần thường". Là vậy đấy, có thể sẽ đúng đấy, nhưng sẽ lo hơn, lo khi ai đó sẽ gầy đi, cơm nước toàn đàn ông con trai sao đòi hỏi cơm lành canh ngọt; lo ai đó lúc mệt mỏi biết có ai chia sẻ....và cũng lo sẽ gặp ng con gái khác hơn mình.Cũng sẽ có khi tủi thân khi người ta đi có người yêu bên cạnh, những người vợ có chồng động viên, những đứa con có bố đưa đi học, còn mình, nếu chọn trai XD và đi công tác liên miên... Ừ, đôi khi cũng hay nghĩ nhiều, nghĩ nhiều đâm ra sợ, sợ rồi chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi...Mông lung... Đọc bài thơ " ANh sẽ là kỹ sư xây dựng" có chút ngậm ngùi...gửi lại qua cho chàng...Chàng gửi lại bằng cái mặt cười hề hề. Mình biết chàng yêu nghề lắm, sống vì cái nghề...Ngồi chat lại với chàng - Em sẽ viết bài thơ " Em sẽ là vợ kỹ sư xây dựng " vùi dập " Anh sẽ là kỹ sư xây dựng cho coi. Ai bảo số em phải khổ như bài thơ kia nào Chàng ngồi cười ha hả như thách thức mình í. Này, đừng thách nhà giàu húp tương nhé...Đợi em mà viết xong, em nổi tiếng thì chàng có mà ra rìa...Ai đó nói tình yêu không phải 1 hàm đơn điệu, tình yêu là tổ hợp các cảm xúc...uh thì là có đứa con gái trót dại yêu 1 anh xây dựng, giờ cái sự cảm thông nó phải được tổ hợp để tình yêu thêm trọn vẹn tập 7. MẸ CHÀNG Mẹ chàng là giáo viên dạy chuyên văn của tỉnh lị. Mẹ trẻ và xinh hơn mẹ mình. Lấy chồng sinh 2 con mà vẫn được eo bánh mỳ chứ không bánh bao như mẹ mình. Chàng muốn mình lưu số điện thoại của mẹ chàng trong list điện thoại mình, mình cũng vâng lời vì chả mất gì cả. Chàng bảo lưu là "Mẹ chồng", mình khuyến mại lưu luôn là " Mẹ chồng thứ n"...Chàng căm lắm, cơ mà máy mình nên đành chịu... Giống như những người mẹ khác, đồng thời giống như bao phụ nữ Việt Nam có chồng và có con, cộng thêm giống những người có cậu con trai lông bông 3 chục tuổi vẫn ngỡ đôi mươi; mẹ chàng nói rất nhiều...đặc biệt chuyện cưới xin. Có hôm mẹ chàng ngồi độc thoại hàng tiếng cho mình và chàng nghe kế hoạch mẹ chuẩn bị cho đám cưới của 2 đứa. Từ chuyện may cho mình cái áo dài đến cái váy cưới; rồi chuyện giường tủ, sửa nhà...đến kiểu tóc cô dâu, chỗ nào chụp ảnh cưới đẹp; cứ như mẹ là cô dâu chứ ko phải mình. Dù sao thì mình cũng sướng, cứ nghĩ cảnh đến ngày cưới là leo tót lên xe, chẳng cần phải bận túi bụi mấy tháng như mấy đứa bạn để chuẩn bị là hớn hở ra mặt...Mẹ thấy thế lại càng mừng, càng nói tiếp....Đáng lẽ 7h45 đi xem phim thì 7h30 vẫn nghe mẹ nói, thậm chí nguy cơ đến 8h vẫn được nghe tiếp... Ngày chàng bảo mẹ là sẽ không cưới mình vội. Mẹ chàng tức nổ đom đóm mắt. Vốn có kinh nghiệm lâu năm trong việc nói ra rả hàng tiếng trước đám đông không ngừng nghỉ nên việc mẹ mắng chàng hơn 2 tiếng mình thấy không có gì ngạc nhiên lắm. Giờ mình mới hiểu được tại sao bình thường cậy miệng chàng chả bao giờ nói, mình ngỡ chàng lạnh lùng và bản lĩnh, ai dè là do từ bé đã được làm học sinh của mẹ nhiều quá, không được mất trật tự trong giờ học, luyện thành thói quen. Hỏi sao gặp ai chàng cũng co người rồi ngồi 1 góc, khoanh tay ngay ngắn, ai hỏi gì đáp nấy, không hỏi thì không đáp. Chỉ thương chàng sau khi được nghe một buổi dân ca và nhạc cổ truyền miễn phí thì bực giữ trong mình 1 cục tức chẳng biết trút cho ai. Trút cho ai, chả lẽ bảo mẹ là người yêu nghe lời thầy bói xui 27 tuổi mới cưới...Chàng thấy mình, nghiến răng kin kít " tất cả là tại em, anh thật ko thể hiểu được con gái các em nghĩ gì"...Đùa chứ, bọn Diana nó thật tâm lý, slogan "Là con gái thật tuyệt" chẳng sai chút nào...tuyệt nhất là con trai ko hiểu được con gái muốn gì nhưng mà bảo thì vẫn làm...hehe.. Mẹ chàng hay mua đồ cho mình, chắc sợ nếu mình buông là con bác vô chùa tụng kinh niệm phật( Quên không kể cho các bạn là chàng nhà mình thích tìm hiểu về Phật một cách đầy đam mê. Đi xem thầy bói bảo có duyên với Phật. Nếu không phải vì mình có khi đắc đạo ). Quà mẹ chàng cho mình, mình lại đem đưa mẹ mình bảo của chàng biếu mẹ. Chàng gà lắm, có bao giờ biếu mẹ mình cái gì đâu, con gái mẹ thích cai gì thì có bao nhiêu chàng cũng không tiếc, nhưng mẹ ko bảo thích gì thì chàng cũng chịu. Hỏi sao người ta ngại gả con gái cho. Nuôi mấy chục năm giời mà chả lẽ cho không... Sau khi thăm hỏi chàng, mẹ quyết định tỉ tê với mình là chàng chê mình cái gì. Sau khi tỉ tê mẹ động viên, nếu cưới mẹ chuẩn bị hết và cho chuyến đi nghỉ tuần trăng mật. Hết tỉ tê mẹ lại vỗ về, đẻ con sớm thì sẽ xinh hơn, đẻ con sớm thì con cũng sẽ thông minh hơn, đẻ con sớm thì ông bà còn khỏe sẽ chăm cháu được cho hơn. Rồi mẹ lại lăng xê con mẹ " thằng này nó sống nội tâm lắm, rất có tình và có nghĩa. Ngày xưa đi xem người ta bảo số nó làm quan"...May mà mình là đứa có nội công thâm hậu, chứ nghe những lời lên cao xuống bổng như đồ thị hàm sin của mẹ thì chắc mai mình bỏ nhà theo zai mất... Mẹ chàng cũng như mẹ mình, đều muốn con cái ổn định để lập gia đình...Nhưng mẹ chàng cũng như mẹ mình, đều có những đứa con thuộc loại " nước đổ đầu vịt"...Hiện giờ mẹ chàng rất quý mình và mẹ mình không ưa chàng...Giữa những người quý mến mình khiến mình không muốn mẹ buồn hay lo lắng. Giữa người dành cả cuộc đời yêu mình, sinh ra mình, mình lại càng không muốn mẹ mình không thoải mái...Băn khoăn nên bỏ phiếu nơi nào... Không biết sau này mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu có thay đổi không, nhưng mình biết mình rất quý mẹ chàng, cũng như mẹ mình...Cuộc sống đôi khi không thể đòi hỏi người ta yêu ngay một người lạ như đứa con họ đứt ruột đẻ ra, nhưng mình tin, khi yêu thương trao đi, sẽ có yêu thương trao lại.. Tập 8. MÌNH DẠI Mỗi lần gặp mình, mẹ chàng đều kéo tay lôi vào kể lể thành tích học của chàng. Nào là giải cấp tỉnh, giải quốc gia, giải nọ giải kia mà mấy cái bằng khen mình vẫn thấy chàng để chồng chất lên nóc tủ bụi phủ từ thủa nào thủa nao. Ngẫm lại những đồng chí được giải quốc gia như chàng thì đều số nghèo, những đồng chí học ít khôn lanh nhiều thì cứ giàu phơi phới...Tự nhiên thấy mình dại...Ngồi ngẫm nghĩ thấy mình dại trăm đường...Ối trời đất ơi... Chàng học giỏi nhất môn toán, giải gì cũng liên quan đến toán, nhưng cách sắp xếp làm sao cho 1 cái chảo tròn, 4 khúc cả để trong, làm sao cá chín và ngon thì chịu. Chàng viết văn hay mê li, viết thơ con cóc cũng không tệ, chỉ tội nhắn tin cho bạn gái chúc ngủ ngon thì hôm nay giống hôm qua, hôm qua mô típ hôm kia, hôm kia thì giống vài hôm trước đó. Chàng làm giám sát công trình đã lâu, mình nghĩ kinh nghiệm cũng kha khá. Hôm rảnh rỗi, theo chân chàng đi học lớp Giám sát, thầy giảng, chàng ngồi lôi điện thoại đọc Ebook. Hỏi chàng có hiểu không, chàng cứ cười hì hì. Chàng hỏi mình có hiểu không, hiểu thì chàng sẽ giải thích. Hiểu thì nhờ chàng làm gì...Haizz...Tóm lại những cái chàng giỏi hiện giờ mình cũng chưa nhờ vả được và chắc còn khướt mới trông mong...Ôi mình dại.. Mình dại lắm, hôm mưa - lười, nhờ chàng đèo đi làm. Dính mưa chàng lăn quay ra sụt sịt mũi. Báo hại mình cả tuần phải vác mặt đến chăm sóc chàng. Chưa dại bằng hôm được chàng rủ đi 2/9 với bạn ăn uống no say. Nghĩ ăn là sướng nên tót đi. Mình no và chàng say. Chàng đi lượn vòng quanh lượn vòng quanh như 1 con rắn, không suýt va người nọ cũng gần chạm người kia. Mình xanh mắt, phải chở chàng trao trả tận nơi và gọi người cứu viện đưa về. Đến nhà chàng chơi, có đông đủ bố mẹ lên thăm con, mình biết ý gắp miếng ngon cho chàng. Bình thường mình chả bao giờ phải gắp cho chàng cả, toàn chàng thấy miếng ngon gắp vô bát mình. Đáng lẽ chàng phải tự hiểu là miếng ngon í đáng lẽ dành cho mình, vì vốn dĩ đi ăn, mình toàn ăn đùi, chàng ăn cánh, nay tự dưng mình gắp cho chàng miếng đùi trước mặt phụ huynh. Chàng phải bảo " Em ăn đi" rồi gắp lại sang cho mình. Đằng này không, cặm cụi ăn...Làm mình ăn hậm hực gần chết... Bực thì bực. Nhưng quý cái là Thật. Uh, thật lắm. Nói dối hỏi vòng vo kiểu gì cũng khai. Mà chẳng mấy khi nghĩ được cái lý do nào nó tử tế để nói dối người ta tin. Lý do muôn thủa là "Quên". Bảo đổ can dầu to sang can dầu bé để cho tiện sử dụng. Ai đời đổ dầu ăn mà lôi lên tủ để giày để đổ. Đổ lênh láng, tự nhiên thấy mèo nhảy lên liếm láp. Hỏi có đúng không cũng thành thật trả lời không quanh co. Thật đến mức mà cãi nhau với sếp chẳng nề hà, có gì nói nấy, ghét 1 chú ở cơ quan cũng ghét ra mặt. Sếp chưa nói gì đã đùng đùng bỏ làm, ghét cái thằng cơ quan cũng vạch tội nó cho toàn dân biết thì thôi...Bảo chả nghe...Chép miệng " đúng là mình dại" Hồi chàng tán mình, có mấy anh cũng dòm ngó. Anh làm Nội Bài, nhà Hồ Tây rộng thẳng cánh cò bay, mặt mũi người ngợm cao to sáng sủa. Chê anh í tồ nên thôi. Anh làm trưởng phòng kinh doanh chỗ đơn vị thực tập, nhà riêng xây 4-5 tầng chỉ đợi kiếm vợ về. Anh í gợi ý bố mẹ mình là nếu cưới thì anh í xin việc đâu ra đấy. Bố mẹ phấn khởi. Chê anh í già, hơn 15 tuổi lấy về có mà gọi là chú - cháu, nên dừng. Anh thì nhà phố cổ, chả cần làm gì cũng có tiền tiêu, hay mua sách tặng mình. Chê anh í vì 1 lần đi xem phim dám quát mình bướng...Giờ thì mừng rồi, yêu phải đồng chí vừa tồ- vừa già- lại vừa dám quát mình...Ôi chao ! Con gái yêu rồi thì ai cũng dại. Lại như mình, thầy u khăng khăng cản cơ mà vẫn thấy con tối tối phóng vù vù ra đường chẳng biết đi đâu với ai. Cũng thấy mình dại lắm chứ, yêu đương chả biết có đi đến đâu mà cứ lén lén lút lút, yêu xừ anh khác có khi chả phải lén lút mà vẫn được ủng hộ. Bạn bè cũng khuyên can nhiều lắm. Họ hàng cũng ngăn cản không ít. Thôi thì may mắn biết mình dại. Đâu phải ai cũng sớm nhận ra điêu ấy đấu. Cơ mà chưa biết giới hạn của sự Dại đến mức nào...đành tiếp tục để khám phá nốt. Bao giờ Khôn thì sẽ tính sau vậy...haizzz TẬP 9. THEO ANH EM THÌ VỀ... Chàng hiện đang sống ở HN, nhưng sinh ra và lớn lên cách HN những 6 chục cây số. Với chàng cái khoảng cách ấy nó chẳng thấm vào đâu. Cụ tỉ có hôm mình giận không thèm nghe máy, chàng sợ, đêm hôm phóng từ dưới nhà lên HN để xin lỗi mình. Mình sợ, chả phải sợ lo cho chàng đâu nhé, các bạn đừng hiểu nhầm. Mình sợ là sợ yêu phải cái anh Liều. Đời không có gì đáng sợ bằng thằng liều cả, đến Bá Kiến còn nể mặt Chí Phèo vì lôi thôi nó rạch mặt, đằng này liều mạng đêm khuya lên xin lỗi người yêu mới máu chứ... Bố mẹ chàng đã biết mình từ lâu, nhưng vẫn muốn mình về chào bà và họ hàng để mọi người yên tâm là cỗ bàn đang hiện lù lù trước mắt. Chàng cũng ngỏ ý mong muốn sự hiện diện của mình là niềm vui cho chàng và gia đình. Tự nghĩ có xe đưa xe đón, mâm bát linh đình, ai nấy hân hoan thì cũng gật đầu, coi như là đi tham quan cho biết. Đùa chứ, nghe chàng PR quê chàng thấy đẹp hơn cả Hà Nội, cái gì cũng khen quê ngon hơn, rẻ hơn, sạch hơn. Xem ra Hà Nội của mình phải thành Hà Lội mất thôi. Về đến nhà chàng là trưa, hôm í tiện thể em họ chàng- hơn mình 2 tuổi dắt bạn gái về. Không hiểu hai anh em có thông đồng hay có ý định so sánh này kia không mà mình đến nơi mặt mũi bơ phờ, quần áo thì đầy bụi. Cô em kia kém mình 2 tuổi, ăn mặc điệu đà, trang điểm cầu kỳ đến nỗi cái mặt trắng còn cổ đổ xuống như ghép đâu ra í. Tự thấy mình tủi thân. Con gái Tràng An mà nhếch nhác chưa từng thấy. Mất điểm cứ như tụt sàn chứng khoán í. Ban đầu cứ nghĩ như thế thì dễ hòa nhập với người dưới nhà chàng, ai dè, phụ nữ nhà chàng, ai nấy đều tóc xoăn nhuộm vàng, tay chân long lánh vàng xuyến, da dẻ trắng ngần, ăn mặc toàn hàng hiệu. Chàng thương, chiều phải đưa ra chợ to nhất tỉnh để sắm đồ. Hức hức… Ăn cơm. Về đúng dịp cả nhà tụ tập, gồm gia đình 6 dì nhà chàng, anh chị em họ hàng. Mọi người quý cứ hỏi chuyện. Cô dì chú bác nhà chàng đều bảo hẹn ngày cho 2 nhà gặp nhau. Mình đi theo chàng còn nói dối mẹ, giờ còn bảo mình cho gặp. Chẳng biết làm gì đành nhe miệng cười. Liếc mắt nhìn chàng, chàng vẫn cặm cụi ăn cho bõ sức bỏ ra khi đèo 5 chục cân thịt. Hình như chàng chưa nghe thấy, hoặc có thể chàng bơ. Chỉ khổ mình bị hỏi. Mình ăn thì chậm. Mâm mình toàn các em xitin, chúng nó rủ nhau ăn xong sớm đi lê la phố xá. Mình cứ ôm cái mâm từ đầu bữa đến cuối bữa chưa xong. Mẹ và 5 dì nhà chàng, cùng bà ngoại đã ra ngoài uống nước và chuẩn bị dọn các mâm khác. Đành vơ vội cho kịp tiến độ. Chàng vẫn đang mải mê chinh chiến với các chú các bác, mặc nhiên như mình không có đấy…Thấy mình lẻ loi.Uh, cũng có phải nhà mình đâu, cũng có ai ép mình đâu, tự mình theo đấy chứ. Định khóc, nhưng ai lại khóc nhè chè thiu thế trẻ con nó cười…Vội vội vàng vàng dọn mâm bát ra giếng rửa…. Các nam thanh nữ tú đã có hàng chục lý do để bỏ trốn phi vụ rửa bát. Chỉ còn có mình, em gái chàng và chàng. Bà chàng ghé tai chàng bảo “ Con trai không được rửa bát, việc ấy để con gái làm”. Thế là hai đứa thay nhau ngồi kỳ cọ, kỳ cọ. Tự hỏi sao bát đâu lắm thế, rửa mãi chả hết. Em gái chàng ít nói như chàng, mình cũng chẳng biết nói gì. Cứ thế lầm lũi đến khi hết bát…Nhớ Hà Nội, mỗi lần đến nhà mình là chưa kịp bảo gì chàng đã lon ton chạy ra rửa bát, nhặt rau cho mình…Đợi một lúc sau, Chàng chạy ra úp bát rồi không quên ca thán sao lắm bát thế. Lắm bát mà chỉ có 2 người rửa thôi đấy, chàng có biết không hử? Mình ngủ trưa với bà ngoại và em gái chàng bên nhà bà. Nhà ngói mát rượi. Không gian yên tĩnh.Náng tràn ngập sân.Cây hòe trước cửa thơm- thứ mùi ngai ngái dễ dịu.Đang thiu thiu ngủ thấy chàng mò chạy từ giường chàng sang giường mình. Chưa kịp hiểu chàng chạy sang làm gì thì bị hôn trộm phát ở trán. Toàn mùi bia với rượu nồng nặc. Mắt mình vẫn đang lờ đờ vì ngái ngủ, phần vì mệt, nên chả sức đâu để mắng cái tội sàm sỡ gái nhà lành nên kệ. Làm xong nhiệm vụ hôn trán bạn gái, chàng lại lon ton chạy về giường không quên câu:”Nếu đi vệ sinh mà sợ ma thì nháy máy anh nhé”. Nhắm mắt tủm tỉm cười…Thấy mình đỡ trống trải hơn… Điều hạnh phúc nhất trong cái vụ theo anh em thì về này là được nhà chàng đánh giá cao về mình ở mặt nhan sắc. Đến đứa cháu 3 tuổi sau khi tiệc tàn, còn chạy ra hàng xón khoe “ bạn bác Minh xinh lắm ạ” rồi rủ về nhà ngắm. Báo hại cả trưa mình nghe tiếng trẻ con rình rập, thì thụt không ngủ được…Nghe xong cũng thấy mừng lòng, không ngủ trưa được cũng chả trách ai nữa…Cứ cười 1 mình vậy thôi. tập 10. LỜI YÊU TRONG GIÓ Người ta ai cũng có kỷ niệm tỏ tình một cách lãng mạn, trao nụ hôn dưới mưa hay dưới ánh trăng rơi thề thốt hẹn nguyền. Mình với chàng thì tịt. Chẳng có trăng cũng chẳng có mưa, cũng chả có một lời tỏ tình nào nó thực sự là tỏ tình. Đi với nhau cả làng cả tổng đều biết, cơ mà để chính thức nó là 1 cái danh phận thì ứ có. Thành thử mình cũng ấm ức lắm... Chàng hay gọi mình là Vợ. Mình không rõ có phải là vì yêu ko. Tự nhận thấy anh nào cũng gọi bạn gái là vợ. Đếm trên đầu ngón tay thì những anh bạn mình biết, hiếm có anh nào chỉ gọi duy nhất cái cô sắp cưới làm vợ, mà trước đó vô vàn các thể loại vợ rơi vãi. Hôm nào chàng hứng lên thì xơn xớt vợ vợ- chồng chồng. Hôm nào chàng bực thì xưng tớ tớ - bạn bạn. Còn hôm nào mình khùng lên thì chị chị - em em. Còn bình thường thì anh anh - em em tuân thủ theo nguyên tắc xã hội, thằng nào lớn thì phải được nể, thằng nào bé thì phải được nhường. Cái nắm tay vụng về biến thành cái bóp tay, thậm chí là cấu véo- nếu mình có chuyện gì bực. Ánh mắt trao yêu thương của chàng biến thành mắt trợn tròn hoặc nhắm tit lại sau mỗi lần bị hành hạ...Hình như vì thế lời yêu nó cũng rụt rè thì phải Rốt cuộc cái ngày mình chờ đợi cũng đến Một ngày như bao ngày bình thường. Trời không trăng, không mây, không gió và vẫn...đầy bụi. Chàng vẫn đèo mình bon bon giữa phố phường Hà Nội tấp nập bằng con xe tả tơi hoa lá cành. Mình ngồi sau ríu rít kể chuyên một cách miệt mài và say mê mặc dù tay bị chàng nắm.Chàng dĩ nhiên chả nói gì, biết nói gì được cơ chứ, nói với mình đằng nào chàng có thắng cũng bị véo, thua cũng bị cấu. Sau khi mình kể hết chuyện mình đã biết từ trước, chuyện mình mới hóng, rồi chuyện mình nghe phong thanh, hết chuyện, lôi chuyện tình cảm ra nói: - Anh thích em không? - Có - trả lời cụt lủn như xong chuyện, chả buồn lấy 1 nụ cười, một chất giọng khiến người ta rạo rực. - Là thích hay là yêu? - Yêu - Anh yêu ai? - Yêu em - Ai yêu em - Anh - Thế là yêu hay thích - Cả hai - Chọn 1 đi - Yêu - Yêu ai? Ai yêu ?- Đến giờ thì thấy đủ bực rồi. Máu dồn sôi cả tiết. ĐỊnh bụng giờ không nói mình sẽ rụt tay lại. Giải tán q u o^'c ho^i.. Chẳng hiểu om giấm đến khi nào. Chàng có biết bao anh đang đợi mình reply mà mình chỉ đợi chàng phát tín hiệu là xong thôi không. Tự thấy mình là con gái mà phải đi hạ mình hỏi. Đã hạ mình mà còn chả thu được cái gì, chỉ được những câu trả lời như hỏi cung...Định cấu chàng phát cho bõ tức, cơ mà kiềm chế - Anh yêu em Lời yêu phát ra theo đúng cách " Nói lắm thế, này thì " anh yêu em", sướng chưa". Mắt chàng vẫn đăm đắm 1 con đường ngoằn ngoèo mà mình chả biết nó sẽ đi đâu về đâu. Đường này cũng không về nhà chàng, cũng chẳng về nhà mình, cứ loanh quanh khu phố cổ như mê cung. Chàng thấy xăng hạ giá 500vnđ mà hứng chí chăng? Hoặc có thể chàng sợ nếu không nói được câu ấy thì một thảm họa bức cung ghê ghớm sẽ xảy ra với chàng. Dù sao mục đích mình cũng đạt được. Hả hê lắm. Mình vòng tay ôm chặt chàng, sít thật chặt như thể hiện " uh, đằng này cũng yêu đằng ấy lắm". Sít đến nỗi chàng kêu ặc ặc thì mới thôi...Lời yêu trong gió, nhè nhẹ, nhè nhẹ, mang một chút hương sắc diệu kỳ của tiết trời cuối xuân...Mong rằng không phải lời nói gió bay... Những điều đầu tiên luôn là những điều đặc biệt nhất, dù rằng sau này mình nghe chàng nói chục lời yêu nhưng với mình cái lời yêu - bức cung ấy luôn có một giá trị nhất định. Nó đánh dấu một thứ cảm xúc đã vượt qua một ranh giới nào đó...Cứ mãi yêu em anh nhé. Và chỉ nói "Anh yêu em" với một mình em thôi, được không? tâp 11.TÌNH YÊU BỌ XÍT 9h30 tối... Bạn í đang đứng trước cửa nhà minh...Bạn í bảo là " nếu em ko xuống anh sẽ ko về"...Uh thì xem bạn í có dám ko về ko...Mình ngồi chat toay toáy 1 lúc, viết nhật ký XD tại trang web của trường XD 1 lúc ( chả là bạn í trai XD mà", rồi mình để stt câu view " có giai đẹp đứng trước cửa, cơ mà mình kiêu".... Anh chị em đua nhau hỏi thăm nên mình cũng được an ủi phần nào, bớt tủi thân... Ai bảo cái tội ham hố ôm đàn mà sai hẹn chả đón mình về đúng giờ, làm mình lủi thủi đi về 1 mình từ cái ngõ nhà học sinh tối om. Mà nay mình mặc váy rõ đẹp, mấy anh xe ôm trẻ trung cứ mời gọi mà mình đành chậc lưỡi bỏ đi...Bình thường thì có mà mình ôm cả xe lẫn người rồi nhé Lại còn nhắn tin cho mình lúc mình đang lê lết về trong cơn uất hận " hic hic, anh sr" ( nguyên văn ạ, viết xin lỗi cũng viết tắt). Cú điên tiết, nhắn lại " Không tha thứ. Tháng sau gặp lại"...Sau đó mình quay ngoắt 180 độ ngúng nguẩy đi về tiếp...Để rồi lúc mình đang ngồi quạt mát, internet chạy vù vù, chat toay toáy kêu khổ kể sở thì... Í éo, í éo gọi cho mình bắt mình xuống mở cửa... " Em xuống mở đi, anh chỉ bảo cái này 1 chút thôi" " Thế anh nói luôn qua điện thoại đi" " Em không xuống sao anh về được " Anh đi được anh sẽ về được" " Xuống mở cho anh đi ma" " Khát nước, thèm ăn kem" " Bánh kem nhé" " ko, kem Tràng Tiền, đến đưa thì mở" " Uh đợi anh nhé" " Nhanh ko đi ngủ đây" Giờ thì mình ngồi khểnh vắt chân đợi kem về...Hy vọng đi ko phóng vội quá rồi lại xòe...Đã bảo về nhà chat sau cứ ko chịu, thích đứng ăn vạ đây mà...May mà mình nội công thâm hậu, bản lĩnh vững vàng chứ như các nàng khác là mò xuống tha thứ mà ko có kem ăn rồi Nếu 1 ngày ko có bạn í thì mình sẽ sao nhỉ...Ai sẽ mua kem cho mình...Ai sẽ nịnh nọt mình...Chả biết nữa...Lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ...Sắp có kem ăn rồi, đã đc ăn kem lại còn được nịnh nữa cơ mà... Bạn í đến rồi...Mình vừa xuống mở cửa và tranh thủ thay đồ thì ghi nhật ký nốt 1 tẹo. Bạn i đưa mình kem, mình chỉ lo ló mặt 1 tý ôm lấu túi kem rồi chực đóng cửa sầm phát. Ai dè bạn i bắt bài và chặn...Mình cũng chả nhớ bạn í nói cái gì nữa, nhưng mình nhớ là mình nhìn mặt bạn í là mình cười hả hê ..í ẹ, cười tủm tỉm mãi thôi... Giờ thì mình sẽ ngồi ngoan sau xe bạn í ăn trứng vịt lộn đây. Rồi tháng sau mình nhìn xuống cái cân, mình lại cười mãn nguyện vì con số trên cân ngày 1 tăng với tốc độ nhanh dần đều...Thôi đi đã...Nên mặc tiếp váy đẹp ko nhỉ Ờ, mình đã về các bạn ạ. No nứt bụng í. Bạn í đội mũ bảo hiểm cho mình. Bạn í khen mình xinh suốt í. Eo ơi, mình thích ơi là thích í... Bạn ơi, cứ mãi thế này...bạn nhé Để mỗi ngày với tớ không ngày nào giống ngày nào... Up tiếp vào phần comment sau vậy. Chứ để trên này mình kéo xuống rồi nhìn cũng loạn hết mắt. hức tập 12. CON GÁI ĐA TÌNH Ai đó vẫn bảo chú Google biết mọi thứ. Cũng phải, chỉ cần 1 cái nick, 1 cái tên, thậm chí 1 số điện thoại, thêm vào 1 cái click thì dù người mà từng học cùng mình năm lớp 1, sau hơn chục năm không gặp, giờ ngồi 1 chỗ vẫn có dịp gặp lại họ, trong những bức ảnh, FB v.v...huống chi là 1 người ta cảm giác mới xa mình có 1 ngày... Mẹ mình đã từng bảo mình " Đừng bao giờ con để bạn trai hay chồng tát con dù chỉ 1 cái", mình ngầm hiểu khi người ta đã làm 1 lần, không dám đảm bảo sẽ không có lần 2. Mình đã bị ăn tát, tát rất đau, dù có quay lại cũng vẫn bị ăn tát. Người yêu phản bội. Biết bảo làm sao, đành mỉm cười để gật đầu " em đồng ý chia tay", dù không đồng ý cũng chả được. Thế là chỉ 1 câu nói mà mình được gắn mác "Cao thượng". Xem ra cũng lãi... Người ta thường chê con gái đa tình. Đa tình thường kết bạn với đa đoan. Mình chẳng nhớ được rằng sau khi người ấy ra đi, mình đã ngồi sau xe bao nhiêu chàng, năm tay bao nhiêu người, nụ hôn rơi rớt vội vàng. Có lúc thấy mình chợt hoảng hốt khi nhận ra mọi cái năm tay đều như nhau.Chỉ là Mình thấy cần trên đoạn đường này bình thường có người nắm tay mình, giờ trống trải. Là một thói quen hay một nỗi nhớ hướng về nơi nào đó. Sau mỗi một cái nắm tay, một nụ hôn với một người lạ lẫm, thấy nước mắt rơi...Cảm giác như mất đi một điều gì đó. Sợ rằng đến 1 ngày trái tim mình sẽ chai sạn. Nhưng phải làm sao, khi nỗi nhớ cứ lấp đầy...Và rồi mình lại chia tay, nghĩ rằng mình không xứng đáng với tình cảm người ta dành cho mình. Mình đang lợi dụng. Rồi lại lao đầu tìm 1 tình yêu mới, khi mỗi khoảng trống xuất hiện là lại thấy đau... Chàng đến để cho mình hát lên 1 bản tình ca mới. Mình để ý đến chàng chỉ vì chàng có phần nào đó giống tính cách của người yêu cũ của mình. Con gái luôn là thế, nhớ về quá khứ, so sánh, để kiếm tìm. Chàng chưa bao giờ biết điều ấy. Bởi lẽ, chàng vẫn nồng nàn gửi tặng cho mình bài hát Only love - bài mà cách đây 3 năm mình đã sung sướng đến run người khi được ai đó tặng. Giờ đây mình ngồi nghe, run người, gục mặt khóc. Chẳng dám trách chàng vô tâm, chỉ trách mình đa tình mà nhạy cảm...Có lúc chàng khiến cho cảm giác về ngày xưa của mình tràn về đến điên dại. Hỏi vội chú Gu Gồ về 1 cái nick, ngắm lại những bức ảnh cũ có mang tên mình...bức ảnh mới tên mình hòa theo mây khói. Lặng nhìn màn máy tính...Mím môi...Để rồi Than thở về đôi cánh cứ bay mải miết, đến bao giờ đến bến đậu ? Hơn 1 lần mình đi thử váy cưới. Ngắm nhìn những chiếc váy bồng bềnh như mây, lung linh đính cườm, cứ thầm ao ước đây là thật, rằng là mình sắp được làm cô dâu, rằng mình đang hồi hộp và hạnh phúc. Chỉ là 1 chút hy vọng thôi, cũng đủ thấy ấm áp trong lòng. Lại cởi ra và cười tủm tỉm phóng bon bon trên những con phố ngập khói bụi. Bất chợt bắt gặp 1 ai đó như lạ - như quen, đang có vòng tay người con gái khác - không phải mình ôm chặt. Đau nhói...để rồi hòa vào dòng người như thể " mình đã từng lướt qua nhau"...Con gái đa tình, ai nghe thấy cũng sợ, liệu ai dám để cho mình ôm nữa đây ? " Nếu anh đi công trường, và gặp 1 cô gái khác và cưới, em cũng không bao giờ trách. Và nếu em yêu 1 ai đó, khi không có anh, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tại em thôi, em đa tình. Em đã từngyêu nhiều người trước anh. Em cũng chưa xác định gì cho riêng mình cả" " Sao em cứ phải nói thế nhỉ. Nếu em yêu ai khác em cứ yêu, đừng bắt anh phải yêu người này người kiac" " Em muốn nói rõ ràng để tránh ràng buộc" " Anh chưa bao giờ thấy ràng buộc" " Sao anh hâm thế. Thiếu gì người để yêu" " Anh yêu em, và dù chỉ còn 1 chút cơ hội, anh cũng sẽ cố gắng để giữ em cho anh" " Anh hâm" Con gái đa tình thường mong manh hơn một người khi chỉ có 1 mối tình để rồi đến cái kết có hậu. Bởi lẽ họ luôn có những đêm dài trằn trọc về hiện tại - quá khứ, về 1 thứ cảm xúc mông lung, chênh vênh đến nghẹt thở. Và cũng có lúc tủi thân khi bị những câu đùa vô ý " Lại thằng mới ah".Chắc chỉ có chàng hâm mới lao vào yêu một đứa đa tình như mình. Trót mang cái tiếng đa tình, liệu có dám mơ đến một hạnh phúc thực sự. Nhưng mình muốn mơ...một giấc mơ có thật. tập 13. KHI ĐÀN ÔNG KHÓC... Chàng là chủ tịch 1 câu lạc bộ guitar nho nhỏ ở Hà Nội. Mình trước là hội viên của câu lạc bộ chàng, mê tiếng đàn như công chúa mê tiếng sáo Trương Chi mà mạnh dạn nói chuyện. Đùa chứ, bình thường nhìn mặt chàng chắc mình sợ phát khiếp, như đâm lê. Mình từ ngày dính với chàng thì được lên chức Mệnh phụ phu nhân. Nghe thì có vẻ oai, nhưng mình thấy oai như cóc.Đúng là hội hè Vui thật khi mõi lần bạn bè trong hội chàng gặp mình đều ghé tai " Bọn em cứ tưởng anh Minh không thích con gái. May mà có chị nên bọn em tránh hiểu nhầm"... Với mình lúc ấy, hội guitar như 1 phần trong chàng...1 phần trong mình - nơi cảm xúc con người ta gắn với nhau - không đố kỵ và bon chen- như một gia đình vậy... Tiền thân của hội là 5 anh sinh viên ế trong tư thế ngẩng cao đầu, ôm đàn và kiêu với gái. Cứ cuối tuần là 5 anh hẹn nhau đến nhà 1 anh rồi đập đàn, đập bàn inh ỏi. Thấy hàng xóm chưa la hét, chưa thằng nào có ý định ném đá giấu tay thì phát triển thành hội. Giờ 5 anh chỉ còn chàng nhà mình là vẫn đủ năng lực ôm đàn và ôm bạn gái. Các chàng khác thì đều gác đàn và thay vào đó là ôm con chạy rông khắp xóm dỗ cơm. Thế là từ công ty TNHH nhiều thành viên giờ chỉ là TNHH 1 thành viên, chàng đương nhiên lên làm thủ lĩnh. Được mấy năm gây dựng, hội cũng đông vui nhộn nhịp sầm uất...Cho đến ngày mình đứng cạnh chàng bên lề cuộc sống... Chàng mở lớp guitar tại nhà, 1 phần để truyền đam mê, phần để lấy chỗ cho anh em trong hội tụ tập. Tiền điện, tiền nước thì chàng dĩ nhiên chẳng bao giờ lấy. Tiền học phí thì bạn chàng đến dạy bập bõm, chơi là chính, thì chẳng bao giờ không lấy. Tóm lại là dù chàng có dạy, tiền có bỏ thì vẫn trắng tay.Mẹ chàng vẫn cười xòa pha chút trách móc bảo với mình " Thằng Minh nhà này đúng là theo chủ nghĩa xã hội không tưởng"...Mình cũng cười huề, đam mê của chàng mà, cứ coi như bỏ tiền mua vui đi. Đâu phải ai bỏ tiền ra mà mua được cái vui trong lòng... Rồi có những hôm mình và chàng đang ở yên trong rạp, nhai ngô rau ráu thì được cú điện thoại. Nghe nói các bạn chàng bận...ngủ, nên không đến dậy, người thì kêu nhà xa, người thì tắt máy. Học sinh mốc mồm đợi. Mẹ chàng sốt ruột triệu ngay 2 đứa về. Đùa chứ, cứ cuối tháng học sinh đóng tiền thì chẳng thấy thiếu thầy nào, ai cũng là thầy được. Chưa thảm bằng hôm 2 đứa tít mít quê chàng, mình uốn éo chụp ảnh, bống có tin nhắn cho chàng. Tin nhắn trách móc sao chàng về quê ko báo để 1 người nào ấy đến mà ko có ai. Thật, cả đội ngủ giáo viên, nhắn tin thông báo vài chú để tự nhắn nhau, đưa lên FB to uỳnh để báo cáo, giờ thì cứ thằng nào đầu sỏ thằng ấy chịu. Làm chàng bực, chàng quăng máy ảnh, mình le te chạy theo dỗ dành mãi...Nghe đâu thấy mọi người bảo chàng xin lỗi, dù chàng nhà mình ngơ ngác cũng chưa hiểu xin lỗi cái gì. Theo mình, chàng ơi, xin lỗi là đúng rồi, xin lỗi vì cái tội cả nể của chàng, cái gì cũng gật đầu, cái gì cũng để dành cho cái đam mê nó đánh...Bấm bụng nghĩ thế thôi, nhưng cứ động viên chàng, thôi sắp lấy vợ rồi, cũng nên dành thời gian cho gia đình, cái đam mê ôm đàn để dành cho đôi tay bế con chạy rong đút cơm chứ... Một ngày ...chàng say. Chàng nhà mình nghiệm trà đá nặng, hỏi sao uống rượu nó chả say. Suốt cả dọc đường chàng cứ cười hềnh hệch. Báo hại mình không say cũng phải hềnh hệch cười theo để tránh người ngoài đường họ nhìn. Nếu 1 đứa say và điên thì người ta sẽ nói nọ nói kia, nhưng nếu 2 đứa say chắc họ chép miệng bỏ đi thôi chứ nhỉ. Nghĩ la làm, mình cười hềnh hệch suốt cả đoạn theo chàng. Con xe uốn éo như tấm khăn voan trong gió. Chàng cương quyết không để mình đèo, mà bỏ rơi chàng bắt xe về cũng chẳng được, đành bám chân bám càng đưa chàng về nhà... Dìu chàng lên.Chàng vẫn cười. Cái hành lang tối dài hun hút. Gío thổi làm cái chuông gió nhà hàng xóm kêu leng keng. Mọi thứ im phắc phắc, chỉ có tiếng chàng cười. Mình sợ ma gần chết. Đành tự nhủ "cố lên! cố lên! không có ma là không có ma!". Vội lấy điện thoại bấm cho em gái chàng - cô nàng đang phiêu du nơi bồng lai tiên cảnh- để cứu viện đưa mình về xin lỗi thầy bu. Em chàng chắc cũng sợ như mình, gật đầu ngay và phóng vội về. Tranh thủ mình lấy khăn mặt nóng lau cho cái mặt chàng nó đỡ xanh xao dọa ma dọa quỷ đi. Đang lau...thì chàng kéo chặt tay mình...và khóc...Tiếng nấc nghẹn ngào.. " Anh thất vọng. ANh không ngờ lại như thế" Mình vòng tay lại ôm lấy chàng...Chàng lại khóc...Chàng khóc như 1 đứa trẻ vậy, chàng chỉ khác là, đứa trẻ khi người ta đánh nó, nó sẽ gào ngay. Còn chàng,để người ta đánh, rồi cố chịu, chịu đến khi tím bầm người thì mới khóc...Lại chuyện hội...Những sự chia bè phái tách nhóm...lý do vì chàng, vì chàng có mình. Có mình thì sao chứ, yêu mà cũng bị vịn là không làm phiền, để cách ly, để bảo ngta thay đổi...Thấy chạnh lòng, thương chàng hơn. Thở dài, ôm chặt chàng..Nước mắt khẽ rơi....Ngốc lắm, bè khác bạn mà... Này hâm của tớ, bạn cứ sống là bạn đi. Kệ đời nó đi. Tớ ghét nhất cái kiểu sống quá nhiều cho người khác. Bạn chỉ có thể cho người khi yêu thương bạn nhận được đủ. Cứ gào to mỗi khi bực giống như tớ hay trút cho bạn í. Cứ nhăn nhó và thẳng toẹt cho nó nhẹ nhàng. Tớ hiểu thêm khi đàn ông khóc, cần có 1 người đàn bà khóc cùng, để hai giọt nước mắt quyện nhau thành 1...Và nên nhớ,Bạn còn đang có mấy ông bạn đang bế con đợi vợ đi spa về trông chờ để gia nhập kia kìa. Sao vẫn ham hố cái suy nghĩ mọi thứ phải vẹn toàn hử? tẬP 14. PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN Mình và chàng hiếm hoi mới cãi nhau. Bởi lẽ cãi nhau phải có 2 cái miệng cùng nói, đằng này chỉ có 1 cái miệng ngoác ra, 1 cái miệng mím môi hằm hè cương quyết không chịu mở thì sao mà nên chuyện...Ờ thế mà cũng có ngày bom đạn xảy ra...Lý do vì chuyện chị dâu ( rởm) - em chồng (hờ)...một chuyện muôn văn thủa với ai có người yêu/ chồng có 1 cô em gái. Em chàng bằng tuổi mình. Bố mẹ cưng như công chúa, con gái kêu mệt thì ngồi laptop, bố mẹ vào bếp nấu hộ.Được cái Xinh - cái này mình phải thừa nhận, nhưng nhan sắc rồi cũng sẽ như mình thôi, con gái xinh chỉ để đợi 1 anh nào dũng cảm ôm bom cảm tử hộ bố mẹ, chẳng dám mong đứng trước máy quay đội mũ hoa hậu rồi hôm sau báo chí lại vạch ra 1 cái gì xấu xa thủa nảo thủa nao trong đó. Em chàng chưa có bạn trai, mặt lúc nào cũng lì lì. Đi bán hàng 2 hôm thì chủ đuổi khéo vì như dọa khách - y hệt ông anh. Chàng bênh bảo là cơ mặt nó thế, mà chả có chuyện gì để nó cười nên cứ vậy thôi. Chàng bảo mình xem có ai thì giới thiệu, nhưng mình nghĩ giới thiệu chẳng biết nói thế nào...đẻ người ta gật đầu hẹn hò lần 2 Chàng và em chàng đều có nhà riêng, giờ chàng vẫn phòng không, gia đình bảo 2 anh em đến ở cùng nhau để thuận tiện sinh hoạt. Nếu như mỗi lần chàng vào bếp, thì bưng ra là cơm ngon canh ngọt thơm nghi ngút. Còn nếu em gái chàng vào bếp, chưa kể cái đống đồ linh tinh lỉnh kỉnh chồng chéo được bày, thì mọi thứ đều rút ngắn công đoạn. Sườn xào chua ngọt thay vì pha nước dùng, em chàng bảo đổ nước mắm chanh tỏi ớt của Chin su cho tiện. Món nào cũng phải cắt xén, và đặc biệt hiếm có món nào được ướp. Đáng lẽ nếu em chàng làm xây dựng như chàng thì giàu phải biết, rút ruột được bao nhiêu công trình... Hay nhất vẫn là màn rửa bát. Bát được lưu cữu 2-3 ngày trong chậu, ruồi muỗi bâu đầy. Mình đến chơi, chả lẽ thấy thế không giúp bạn trai. Thế là lại còng lưng bê đi rửa. Hôm sau đến, lại thêm 1 chồng bát mới ở chậu. Bấm bụng là ai đời để đàn ông con trai đụng mấy việc này, mà thấy bẩn lại ngứa mắt, mình không chịu nổi. Lại bê ra và kỳ cọ. Hôm thứ 3 sang, bát lần này để nguyên trên mâm, không có màn bê ra bồn rửa nữa. Thật chẳng có gì bực hơn, cứ như đấy là việc của mình, mà đúng là việc mình tự mua vào thân mà. Tức quá, xắn váy lên, chạy ra phòng khách, chàng đang ngồi FB cười ha hả mới ức chứ. Được thế xông lên, mình mắng chàng 1 trận xa xả, từ chuyện nhà cửa gì mà giường đá lên trái thấy cái bút chì, đá bên phải thấy cái kapo đến cái chuyện sách vở để lung tung, nhà vệ sinh treo chằng chịt toàn quần áo "phụ nữ", rồi mới cà kê đến vụ rửa bát. Chàng nhìn mình không chớp mắt. Bặm môi. Ánh mắt viên đạn vì hình như mình làm chàng cụt hứng. Kệ chàng. Rồi chàng lao vào bê mâm đi rửa...Ờ, cứ để xem rửa được đến bao giờ, ai ngồi FB cho...Cô mình bảo " thôi thế nó lấy mày là phải rồi, về rồi làm, nâng cao ý thức". Mình thản nhiên " Cháu về có mà lười hơn, chả dại gì cháu đi chăm để cho người khác mặc nhiên lười cả". Cô mình cứ cười khen mình là đệ tử ruột của cô về cái tội đanh đá ... " Em không hiểu được tại sao tiêu pha kiểu gì mà anh lúc nào cũng kêu đói. Bữa cơm thì ăn bập bõm." " Em không hiểu gì cả. Đấy là tạm thời tháng này thôi. Em gái anh nó cũng thương anh lắm. Anh không ăn cơm nhà mấy bữa, nó ngồi nó khóc" " Thương anh là phải biết anh trai đi làm vất vả, giúp anh cơm nước chợ búa, nhà cửa gọn gàng. Đằng này nấu ăn thì nấu cho xong, nhà cửa bừa bộn, bát không rửa. Đi chơi đêm hôm mà con gái có những hôm không về nhà ngủ, hôm thì đi 2-3h sáng mới về để anh lo" " Mọi thứ đều do môi trường. Ngày xưa bọn anh ở trọ, chả thằng nào mua bát làm gì, vì có mua cũng chả ai rửa.Em anh nó trước sinh viên đi trọ, nên nhiếm thế thế là bình thường.Giờ đi làm về nó kêu mệt, ai bắt nó rửa .Nấu ăn thì sau lấy chồng sẽ học. Nó không ngủ nhà thì đi ngủ nhà bạn" " Hóa ra do môi trường em thuận lợi quá nên đi làm về, em lao vào rửa bát nấu cơm, rồi đi dạy học đến tối về nhà ngoan rồi đi ngủ" " Em cứ cái kiểu đã không thích ai là ác cảm với người ta" " Em không nói nữa đâu, anh bênh em gái anh, anh cứ việc" 2 đứa cãi nhau xong mặt đứa nào cũng đỏ bừng. Chiến tranh lạnh trong vài ngày.Mình tức đến xả khói trong lòng. Mình nói vì ai chứ, cứ cái kiểu nhìn thấy chàng đi làm về rửa bát nấu cơm và đợi em gái đi chơi về còn khóa cửa ai chả xót. Nói có cái bóng điện, mình nói nào có sai. Chàng cũng biết thừa nhưng cứ gàn cổ lên cãi. Cứ như sợ mình sau này về hách dịch bắt nạt em gái. Chàng sợ em chàng khóc hơn là mình giận í. Chàng cương quyết không nhận sai làm hỏa bốc trong mình cứ như thiêu...Bực lắm. Chả lẽ chưa cưới mà ngày nào mình cũng sang ô sin cho chàng. Chàng thì cứ ngày càng gầy đi. Đem chàng về ăn uống thì bố mẹ mình ác cảm. Mình cũng chả dám tâm sự chuyện ức chế cho mẹ , mẹ lại 3 máu 6 cơn bảo" tao đã bảo mày mà mày không nghe, bỏ ngay còn kịp". Cô mình xui " Kiếm ngay 1 thằng để vác nó đi, chứ ở cùng đến chết thôi" Đấy, ai rước hộ tôi thì rước đi? Tập 15. LĂNG XÊ Chàng yêu cầu mình k được ném đá chàng nữa, phải lăng xê chàng lên. Chàng ra điều kiện nếu mình làm thế chàng sẽ mua cho mình 1 cái quần jean mài te tua và 1 đôi convert VNXK. Cứ chàng mua là thích rồi, dù đang giận thì cũng phải nén xuống hết cỡ. Khổ, cái tính mình nó hám của nên khổ thế đấy...Thôi đành ngồi ca tụng chàng lên vậy, không biết chàng định lên tầng mây thứ mấy để tiếp đất cho đỡ gãy xương? Uh, nhan sắc là của tạo hóa, mình chả dám bình phẩm. Bản thân mình cũng chưa bao giờ khen chàng đẹp cả. Thực ra chàng cũng không xấu lắm, đẹp nhất là lúc...không cười. Mỗi lần chàng cười mình phải nhắm tịt mắt đỡ mơ ác mộng, chàng biết ý nên mặt cũng hầm hầm thành phong cách Menly.Về dáng chàng, thì cũng đẹp nhất là mùa đông. Chàng mặc cái áo phao to đúng như cái phao cứu sinh. Mình chàng như 1 con gấu còn đầu chàng không thế lài "đầu gấu" được, mà là đầu quả nho cắm lên. Dù sao mình thấy cũng đẹp hơn bây giờ, mùa hè, đầu quả nho và thân xác bọ gậy...Mặt bằng chung nếu chấm điểm, mình cho chàng 5/10, đủ để qua mà không thi lại, dù biết mình hơi nương tay, nhưng nương tay vì cái quần bò thì cũng đáng. Mặc dù chàng ít nói, nhưng câu mà chàng hay nói nhất đều mang tầm tiên tri, dự báo tương lai. Ví dụ như mình nhờ chàng cái gì, mồm chàng sẵn sàng tung ngay " Thế này thì chết". Cứ như chàng đoán đúng về cái chết nếu như làm theo ý của mình sai í. Có khi chết thật. Mình thì sợ chết nên chả dám thử, nên mới quăng cho chàng. Ai dè chàng lại "Quách Tỉnh" đến thế. Thật đáng bái phục ! Chàng là 1 người đã nói thì sẽ làm...nhưng không phải làm ngay. Cụ tỉ như 1 lần chàng thấy cái chết mà vẫn lao vào, đó là *** với mình 1 phi vụ nào đó mà mình bỗng "chợt nhớ, chợt quên không ai biết". Bản lĩnh của 1 đấng đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất là phải thế. Mình thích điều này vô cùng. Chàng thua. Dĩ nhiên. Luật đề ra nếu chàng thua phải cõng mình chạy 20 vòng quanh nhà mình. Chàng khẳng khái chấp nhận một cách hiên ngang ( rất là oai)...với điều kiện "trả góp" ạ. Tức là hôm nào có hứng chàng sẽ cõng, từ nay đến dương vô cùng của thời gian, tóm lại là 20 vòng vẫn đủ, không tính lãi. Dù sao chàng chấp nhận không bỏ chạy là mình mừng như mở cờ thì cái điều kiện ấy cũng không thành vấn đề. May cho chàng mình là đại trượng phu nên việc này mới êm xuôi như thế...Đúng là trai tài gái sắc ( lăng xê ké) Ngoài những điều tốt đẹp to lớn trên, chàng còn là người hết lòng vì bạn. Giả sử bạn say gần chết, chàng sẵn sàng bỏ rơi bạn gái để đi cứu bạn. Giả sử chàng say, bạn chàng sẵn sàng ..say liều chết cạnh chàng. Lý do vì 2 chú cùng chung chiếu nhậu. Chàng rất tự hào về những mối quan hệ thân thiết này. Vì 1 nguyên nhân nhạy cảm ( quần bò) nào đó, mình cũng thấy tự hào lây... Chàng cũng rất ngoan với bố mẹ. Lúc nào cũng "dạ dạ, vâng vâng', nhưng thời gian thực hiện cũng được hoãn dần đều tùy vào trí nhớ hạn hẹp - cái trí nhớ đủ để chiều người yêu, chiều bạn nhậu cũng đủ tốn diện tích rồi. Được cái ngoan nhất là không cần bố mẹ bảo cũng lao vào bếp. Nấu ăn ngon và thi thoảng mình vẫn phải uống men tiêu hóa trước khi ăn. Chỉ thế thôi, chàng thích nấu ăn và không thích dọn dẹp. Nên khi sở thích được thực hiện xong thì ai dọn dẹp thì kệ, chàng hết hứng rồi... Chàng ơi, thế là đủ được cái quần bò rồi đấy nhỉ. Em nghĩ nát óc chỉ được có thế. Thôi chàng thông cảm mà cố chấp nhận nhé. Cuối tuần mình đi mua quần nhé, nhé, nhé tập 16. Đã có những lúc muốn dừng... Hôm qua mình và chàng về nhà lúc 9h30. Em chàng lúc 8h30 gọi điện cho chàng bảo đang đứng trước của, chàng có gửi chìa khóa không để em chàng ra lấy. Một lúc sau chàng gọi lại, em chàng đã lấy xong chìa khóa và vào nhà. Lúc mình và chàng về, em chàng đang rung đùi ngồi FB, gọi điện thoại cười tươi roi rói với bạn. Mình hỏi cơm nấu chưa. Em chàng bảo vừa về chưa nấu được. Vừa về được 1 tiếng không biết có phải em chàng lê mông từ cửa vào bàn máy tính không nữa. Thương chàng đi học đến 9h mới qua nhà mình đón sang chơi, mình vội hùng hục lao vào bếp để có cái gì bỏ miệng chàng. Em chàng vẫn tay chat nhoay nhoáy ở ngoài.... " Lần này thì anh đừng bảo em ác cảm nhé. Em gái anh thương anh thật đấy. Có nồi cơm cắm cũng để phần cho anh làm" " Tại anh, anh quên không bảo nó nấu" " Con gái 24 tuổi đầu mà nấu cơm cho anh trai khi về sớm trước mà cũng phải bảo ah. Về từ 8h30 mà không nấu được nồi cơm. Em không lao vào bếp nấu cho anh thì đến bao giờ anh mới được ăn" " Sao em cứ thế thế nhỉ, cái gì cũng phải bảo nó dần dần. Thói quen của nó như thế. Phải từ từ mới bảo được" " Anh đi mà ôm cái "từ từ" của anh. Anh lúc nào cũng bênh em gái anh. Nếu anh cảm thấy không bảo được em anh thì chia tay. Em cũng không chịu được cái kiểu sau này sống mà phải hầu cái thói quen lười của em gái anh đâu" " Em thôi đi. Anh cũng đang điên cả đầu đây" Mình đùng đùng bỏ đi. Chàng chẳng buồn gọi lại.Thật chẳng có gì có thể nói cho được. Nước mắt mình chảy ra không hiểu từ đâu. Mình sẽ lấy 1 người nhu nhược bênh em gái hay người đủ bản lĩnh bảo vệ mình trước sóng gió trong một ngôi nhà chả có ai quen ?Mà ấm ức nhất là mình nào có sai. Nếu không có mình thì hôm nay chàng đã đi về mệt phờ lại phải hùng hục nấu cơm nấu nước. Đã thế chàng không hiểu, mà chàng đã không hiểu thì ai sẽ hiểu được mình. Hình như chàng đang nghĩ mình kiếm chuyện để gây mâu thuẫn trong nhà chàng, dù mình biết nếu để lựa chọn bỏ, chàng thà bỏ mình còn hơn.Tự nhiên nghĩ mình đã chọn sai một người - cái người mà giờ này đang vỗ về cô em gái hơi 1 tý là mếu máo ra vẻ tủi thân, trong khi mình mới là đứa tủi thân thực sự...Lại thấy mình đau Mình để nick invisible. Mình nhảy vào vài đàn anh đàn chị để tâm sự. Việc đầu tiên là ai cũng thảng thốt bất ngờ về tính lười của em chàng cứ như bệnh í tưởng tuyệt chủng mà vẫn xuất hiện dưới dạng thô sơ thế.Mỗi người ghé tai cho mình 1 cách để "trị" cô em chồng tương lai lười theo kiểu " ơ hay, phải làm nó á, mình không biết". Ông anh mình thì bảo cố chịu đi, lấy lòng cô em gái chàng, cả nhà chàng, rồi sau đó hãng vùi dập. Ông anh kết nghĩa có kinh nghiệm từng trải "yêu" thì bảo quyến rũ chàng thật đầy cám dỗ vào, sau đó xui chàng quay ngược lại để hành hạ cô em cho bõ tức. Bà chị lại gợi ý, kệ xác anh em nhà đồng chí ấy, em nó lười thì anh nó cố tập mà làm, sau này cưới về thì cứ thói quen hầu em sẽ hầu vợ tốt hơn. Hình như cái tư tưởng làm sao nghĩ cách để mọi người sống được bên nhau vui vẻ nó khó quá, cứ phải thằng này lừa thằng kia mới sống được. Mà sao mọi người không nghĩ rằng chàng đáng lẽ phải lấy lòng mình, nếu không mình sẽ chạy làng thì chàng có mà mất trắng... Mình ngồi chat chit suy nghĩ mông lung 1 lúc. Con gái lúc nào cũng thể, ngồi nghĩ ngợi, đoán già đoán non, chàng thì chắc đang nằm vắt chân chơi mấy trò game chàng mới tải về...Ngồi chán chê tốn điện nhà nước rồi cũng đưa ra được 1 cái quyết định. Nếu chàng không liên lạc, và tự thấy em chàng là 1 bầu trời tư cách, thì mình sẽ không bao giờ đi chung con đường với chàng nữa. Mình tự thấy mình có thể hầu hạ được bố mẹ chàng, bố mẹ mình, nhưng chưa tìm được lý do nào hầu hạ cái bệnh lười của em chàng. Em chàng ăn khỏe như trâu, ăn quà vặt luôn mồm mà vẫn đả 3 bát cơm, cũng không ốm đau bệnh tật gì. Hiện giờ em chàng chưa có chàng nào dòm ngó, không biết liệu có xuất được chuồng không. Xuất xong mà người ta thấy "chăm" thế thì mình cáng đáng nữa là vui...Tự thấy mình nghĩ đủ, mình đi đánh răng rồi lăn quay đi ngủ, hẹn với bà cô hôm sau đi massage mặt từ sớm cho nó thanh thản... "Em gái anh là một đứa đoảng, và nó thiếu tất cả của một đứa con gái cần có. Anh biết nhưng anh không thể bảo vì đôi lúc đến bản thân anh, anh cũng thấy anh lười như nó. Em đừng giận nữa. Anh sẽ cố gắng để bảo nó những cái cần thiết để tránh sau lặp lại. Nó không phải không biết nghe, chỉ là chưa có ai bảo nó cả. Anh biết em yêu anh, vậy cho anh 2 tuần để anh giúp nó lập 1 thói quen mới được không. Chỉ 2 tuần thôi. Anh biết nay anh sai. Em đừng giận nữa nhé. lần này cho em tìm hình phạt" Lần nào mình chả là người tìm hình phạt. Đành chờ 2 tuần chứ biết làm sao. Sau 2 tuần có lẽ phải tìm chuyên gia tư vấn mất nếu không thành công. Chị mình nói đúng " tự nhiên đâm vào cái anh có cô em rắc rối thế này"... tập 17. NÓI XẤU BỐ Bố mình năm nay đã ngoài 60. Ở tuổi bố mình thì người ta đã có cháu ngoại, nhưng bố mình thì chưa có. Bố mình cũng chẳng kêu ca than vãn gì điều ấy cả, vì bố mình bảo như thế là bố mình sướng, đỡ phải bế cháu chạy rông cho ăn như mấy ông bạn hàng xóm ...Nhưng thay vào đó bố mình than vãn vào những cái mang tầm vóc vĩ mô hơn, như là sao mẹ mình cứ thích mua chả cốm mà bố mình không thích ăn cái đấy tẹo nào. sao mình lớn đầu mà cứ chạy nhông nhông ra đường với cái quần đùi ngắn cũn ( mình tự thấy nó ko ngắn lắm, đính chính lại ko các bạn lại nghĩ mình đú đởn, hư hỏng, nó chỉ ngắn =1/2 đùi thôi )...Bố mình là vậy đấy, rất đặc biệt Mùng 1 tết, bố mình bảo " bố đã mừng tuổi con chưa nhỉ?" " Chưa đâu bố ạ, bố mừng con đi!" " Tý tao mừng" - các bạn có thấy bố tớ linh hoạt trong xưng hô không . Một lúc sau, bố mình đưa cho mình 1 tờ polime đỏ thắm 50k và bảo " mừng tuổi này". Mình nhìn xong tờ 50k, sau phút mình bàng hoàng xúc động thì... " Năm nào cũng 50k ạ , lạm phát thì nhiều, mà năm nay con lấy chồng, bố phải mừng con thêm chứ" Bố mình lặng im không nói, lôi bao vina ra, nhả khói thuốc phì phèo và nhìn mình cười nhếch mép theo đúng kiểu " mày mà cũng có thằng rước á?". Khoảng 1 lúc cô chú mình đến chúc tết, bố mình vô tư nói luôn : " Thằng nào rước cái Mai về nhà, anh cho nó thêm tiền" Chán thế chứ lị...Mình đợi cái lúc này cao hứng " bố nhớ nhé, hihi, cuối năm con cưới luôn, kể cả mẹ không cho con cưới, bố cũng phải ủng hộ con nhé"...Nhắc đến mẹ bố mình bỗng cầm chừng và đăm chiêu suy nghĩ...Sau đó thì..." Tao không biết đâu đấy" Bố mình tính rất thời tiết và nói rất nhiều. Bố mình có khả năng độc thoại hàng tiếng liền mà không mệt mỏi ( âu là bệnh nghề nghiệp). Sở thích là nói chuyện điện thoại với bạn bè không biết thời gian là gì, thích được chụp ảnh và tạo dáng rất chuẩn. Khi nào bố mình vui, bố mình cũng sẽ hát líu lo như mình, rồi vào làm bếp, món sở trường là gà rang. Dù lần nào cũng khá mặn, và mình tự động viên mình là sẽ ăn thêm được nhiều cơm và khen bố. Hậu quả có lần mình đc ăn gà rang cả tuần cho bõ công khen . Khi nào bố mình không vui là những lúc ấy mình bê bát lên phòng ăn và chat để tránh sét đánh trúng. Lúc ấy bố mình chỉ cần bắt gặp 1 thứ gì đó thôi là liên tưởng ngay đến mình ( khổ, chịu 2 tầng áp bức nên mình thế đấy )... Ngày mình chia tay người yêu, bố mình thì thầm với mẹ là tránh nhắc kẻo sợ mình buồn. Bố mình lúc nào cũng bảo " yêu rồi lấy sướng khổ kệ mày", nhưng ko ưng ai mà mình dắt về là nói với mẹ mình để bảo mẹ mình can ngay ( cao tay lắm ạ ). Bố thích có bạn mình đến uống rượu. Bố mình đã hạ gục 2 thằng bạn thân mình tại nhà, báo hại mình bế 2 bạn í vào wc nôn. Khi chúng nó nôn thì bố mình đi gọi điện thoại để kể chiến tích với bè bạn... Có lẽ trong nhà bố mình yêu và nể mẹ mình nhất. Bằng chứng hùng hồn là mỗi khi mẹ mình tức và quát gì ai trong nhà ( mà mỗi lần như vậy mình hay để status " sư tử gào" ), thì bố mình im re, chứ bình thường thì bố nói rất rất nhiều . Bố rất hay nịnh mẹ, đi đâu với bạn bè, mình chứng kiến bố mình ca ngợi vợ từ hồi mình bé tý " vợ anh là người tuyệt vời, vừa khéo léo vừa giỏi giang"...Giờ mình thấy slogan quảng cáo nên là " làm vợ thật là tuyệt " có lẽ hợp hơn, vì nó sẽ thông dụng ở nhà mình, thậm chí được treo khẩu hiệu khắp nhà... Mình thích khi ốm. Bố mình rất chăm mình, giặt quần áo cho con, nấu cháo, bê cháo đến tận giường đút cho con, rồi đèo đưa đi học và đón về mặc dù khi ấy mình đã lớn tồng ngồng đi chăng nữa. . Từ bé mỗi lần mình đi thi đâu, từ cấp 3 đến ĐH, toàn bố mình chở đi. Trước bố mình còn có sở thích sấy tóc cho con gái. Khi mình học cấp 3, bố mình cài cúc bấm áo dài cho mình. Mùa đông thì luồn vỏ chăn và rải ga đệm giường. Sáng sáng dắt em Neo iu quý ra cho mình đi làm.. Tự nhiên hôm nay mình có hứng nói xấu bố mình, vì mình bỗng nghĩ sau này mình nói xấu chồng và hiện giờ mình đang nói xấu chàng trong lúc chờ chàng thực hiện kế hoạch "2 tuần", nên liệt kê sẵn cái gì xấu ra để so sánh...Uh thì vợ nào chả nói xấu chồng, mà cô nào đã yêu thì chả mở miệng ra nói xấu người yêu...Mình đã bảo sẽ không bao giờ lấy người như bố mình, vì mình thích yên tĩnh, mà bố mình nói nhiều quá...Nhưng mình biết mình yêu tất cả những cái còn lại của bố mình ( dĩ nhiên trừ cái nói nhiều ấy đi), và có thể lắm chứ, mình yêu chồng mình chỉ vì có nét giống bố ...
Ðề: nhật kí 24 + ................. tập 18. CON GIỜI NÓ ỐM... Con giời là mính ạ. Bố mình đi đâu cũng khoe khắp làng khắp xóm "Nhà có con vịt giời chả thằng nào muốn thịt nên nó cũng không thèm bay" - ý chê mình ế đây. Dù là người hay vịt với mình cũng thế cả thôi, đều là con của giời. Giời lúc buồn thì khóc thành mưa, chém lắm thành bão, bực tức thì nóng thiêu đốt, hỏi sao con của giời cũng hết bệnh nọ tật kia... Hồi mình còn bé tẻo bé teo, thầy đã phán " Số cô này hồi con gái thì mong manh dễ vỡ, lấy chồng thì khỏe không kình ngạc". Cứ làm như chồng là Red Bull í nhỉ. Nhưng giờ chưa có chồng, mới có chàng, tạm gọi chàng là C2 đi, khỏe có lẽ còn lâu, nhưng giải khát thì cũng được. Lúc ốm lúc đau còn có người mà hành Được hôm bão từ đâu đổ bộ về Hà Nội, làm con ngõ nhà mình bỗng thành Hà Lội. Chàng đương nhiên không phải ra công trường, mình bình thường như thế sẽ nghĩ ra lý do nào đẹp đẹp để trốn sang nhà chàng, rủ thêm bè lũ để...đánh phỏm. Chàng thích mình đánh phỏm lắm, không gì khiến chàng thu vốn lại nhanh hơn. Chéo cánh. Có hôm đến giờ về, chàng còn ỉ ôi nài nỉ mình " Đánh nốt ván này đi em", tính mình lại cả nể. Nhưng giờ thì tịt, nằm ôm chăn, ôm gối, đầu ong ong, nước mắt nước mũi giàn dụa như mỗi lần mình chia tay cuộc tình. Vừa nằm vừa khóc hận bọn Tiffy và Decogen quảng cáo láo, uống mấy liều mà cứ như chưa uống vậy... Chàng đội mưa đội gió đến tiếp đạn cho mình như chú lính chì dũng cảm. Chàng mặc cái quần short kẻ sọc tù nhân, không cần áo mưa , tay mang cho mình 1 túi thuốc các loại thuốc cảm nhái Tiffy và Decogen bán nhan nhản, cứ như mang cho mình bữa ăn thập cẩm thuốc. Chàng hiên ngang vào nhà, chào bố mẹ mình và xin phép lên thăm con gái các cụ. Bố mẹ mình nhìn chàng ái ngại, nếu không có mình phím trước rằng lúc nào chàng đến nháy máy mình, mình gào hét từ tầng trên xuống bảo bố mẹ cho chàng lên, thì con lâu chàng mới đuợc bước vô cửa mà hiên ngang như thế... " Em muốn ăn gì không?" " Em muốn ăn cháo. ANh xuống bếp nấu đi rồi mang lên cho em" " Uh, đợi anh tý" Chàng phăm phăm lao xuống bếp. Tiếng loảng xoảng còn đủ làm cho mình ở trên tầng 3 giật mình,mà bếp ở tầng 1. Nghĩ cảnh được bát cháo hành như truyện cũng đủ làm mình thấy cảm động kiêm cảm kích chàng. Không lâu sau, quả nhiên chàng đã bê bát cháo - thành quả lên giường cho mình rồi không quên xuýt xoa vì nóng. Nhìn bát cháo được nấu bằng gói cháo ăn liền, nước lênh láng như hồ, mình vớt mãi không được hạt gạo, hỏi hóa ra chàng cho mấy gáo nước vì... sợ cháy.Chàng còn thanh minh vẫn còn nước cháo ở dưới bếp nữa, không quên động viên mình cố gắng để chàng múc tiếp. Mình húp vài miếng thấy đắng miệng, vừa bực, rồi bỏ dở, có nấu cháo gói mà cũng phải dạy nữa. Chàng tiếc của hỏi mình ăn nốt không, thế là chàng húp nốt. Béo bở thế chứ lại, đi thăm bạn gái mà cứ như đi ăn chực. Ăn xong chàng hỏi thèm gì nữa không. Nghĩ cảnh bát cháo mình thấy hoảng hốt sởn cả da gà, đuổi khéo chàng về cho mình được bình yên. Chàng về thật. Trước khi về không quên đá xoáy mình câu " Lại nhỉ, sao anh đi công trường mà cứ khỏe ra làm sao ấy"- ý chê mình ngồi mát ăn bát vàng mà đỏng đảnh đây mà. Lạ gì. Không hiểu có phải do mình sợ ăn cháo chàng nấu mà cố gắng khỏi ốm không hay vì bị chàng đá mà mình chưa kịp tung chưởng lại nên bí bách mà hôm sau đã tỉnh như sáo. Lại líu lo cả ngày không nghỉ Cuối tháng đi cân sức khỏe, mình tăng 4 cân sau đợt ốm, chàng sút 4 cân. Chàng ca cẩm bảo mình ăn hết phần của chàng, ai mới là người ăn hết phần của ai đây? Chàng vẫn ấm ức, cứ như mình bóc lột chàng không bằng. Mình rủ đi mua quần áo, ướm được cái quần chưa kịp thử, có em nhân viên ở đấy, mồm chàng oang oang " cái này mông em không nhích được đâu, tăng những 4 cân cơ mà". Em nhân viên suýt sặc cười, mình lúc ấy chỉ muốn bóp cổ chàng cho bõ tức. Đi cùng mình khám răng, thấy hoàn cảnh răng mình nó thảm hại, mình thì buồn rười rượi, chàng cười ha hả " Ăn cho lắm vào, hỏi sao cứ béo". Lần này mình sẽ không bóp cổ chàng nữa, mà sẽ bóp vài chỗ khác cho chàng biết cái cảm giác tăng 4 cân nó cũng không hả hê gì cho cam đâu, cứ ốm đi rồi biết... Thực ra mỗi lần ốm mình hay gọi chàng đến để sai, vì nằm bẹp dĩ, chẳng thể bảo bố mẹ mang hết cái này cái kia hộ cho được. Có lẽ vì thế nên chàng hơi tinh tướng rằng mình đang cứu dỗi nhân loại. Nhưng chàng cứ đợi đấy, đến lúc chàng ốm đi, rồi sẽ thấy ai mới là đấng cứu thế ở đây...C2 thì vẫn là C2 thôi nhé, nếu em thích, em đổi sang sữa uống cho bổ béo nhé...cứ chờ mà xem..Keke TẬP 19. KẾ HOẠCH 3 NĂM LẦN THỨ 1 Bà ngoại chàng ốm. Lệnh đề ra là tất cả con cháu, thậm chí cả cháu dâu hờ như mình cũng phải được triệu tập về ngay vào cuối tuần này. Mình dò hỏi ý chàng thế nào, Chàng tỉnh queo :" Bà sợ chết đấy. Về là bị giục cưới. Cứ ở yên Hà Nội bảo tránh bão cho lành". Mình ngẫm cũng phải, nên đành bấm bụng ngồi theo chàng chứ biết làm sao... Giờ hai đứa cứ như kiểu trốn cưới. Nghe thấy cưới là vừa thèm lại vừa sợ...Cứ mải nghĩ đến làm thế nào kéo dài được 3 năm mới tính đến chuyện cưới cho kịp tiến độ mà bạc hết cả tóc..chàng. Rồi 1 ngày chàng cũng nghĩ ra được 1 cách... " Nếu anh đi công trường 2 năm, em sẽ ở nhà đợi chứ" '' Ôi thật thế ah"- mình mồm chữ O ra vẻ rất ngạc nhiên " Uh, anh đi 2 năm, sau đó về chuẩn bị mọi thứ trong 1 năm, rồi cưới" " Sao anh không đi luôn 3 năm í.hehe" - mắt mình sáng như sao, cứ như phát minh được điều gì đó vĩ đại " Sao em ham chơi thế. Đến sau 3 năm nữa mà em không chịu cưới. Anh cũng không cưới em đâu, mà bố mẹ anh cũng đảm bảo sẽ giục anh cưới cô khác" Nghe có vẻ nguy hiểm . 3 năm nữa liệu mình còn đủ nhan sắc mặn mà để chài anh nào hơn chàng không hay lúc đấy anh nào chột và thọt cũng phải nhắm mắt đưa tay. Hự hự. Chả lẽ bắt làm cái tờ hợp đồng đăng ký kêt hôn cho nó ràng buộc. Cơ mà giờ ràng buộc giấy tờ, có tiếng không có miếng thì đời nào chàng chịu. Mình thì lại đang muốn tận hưởng những năm cuối cùng quảng cáo " là con gái thật tuyệt" chứ không phải " làm đàn bà thật mệt"...Hự hự Mẹ chàng sau khi hay tin vụ chàng sẽ đầu quân cho đội đi xây nhà trẻ trong vài năm, mẹ không khỏi bần thần xót con. Cứ mỗi lần thấy mình mẹ lại mắt buồn xa xăm. Mẹ cứ nói "Giá mà..." với mình suốt thôi. "Giá mà hồi ấy không cho thằng Minh đăng ký ĐH XD, thì nó đã được tuyển thẳng vào an ninh", " Giá mà nó có gia đình ổn định sớm, thì nó đi đâu bác cũng đỡ lo"...Mình nghĩ bụng " Con trai bác mỗi lần cháu ốm là khoe đi công trường khỏe ra, chứ đi an ninh có khi bê được khẩu súng chắc lăn đùng ra bị súng đè"...Khác với mẹ chàng, mẹ mình sướng tỏ ra mặt. Mẹ đã giấm dúi cho mình mấy đám để hẹn gặp. Báo hại mình đau đầu để nghĩ lý do trốn, hoặc nghĩ ra vài trò điên dại nào đó để dọa bên kia sợ. Kế hoạch 3 năm lần thứ 1. Chàng sẽ đi đến những vùng xa heo hút để xây cầu - đúng ngành của chàng. Để giống như mỗi lần hai đứa đi qua mấy cây cầu bê tông ở Gia Lâm về quê chàng, trên cầu có chữ " Tổng công ty xây dựng công trình Cienco", mình đêù ghé tai chàng " Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính Phủ, tớ xin cảm ơn đồng chí Phạm Nhật Minh đã cùng cienco1 đóng góp cho đất nước những cây cầu đồ sộ để tớ có cái mà ngắm, mà về. Tớ yêu anh kỹ sư cầu đường nhà tớ lắm bạn ạ". Mỗi lần như thế chàng cười tít cả mắt. Mình sẽ ở nhà thật ngoan, cố gắng chăm chỉ kiếm tiền để may 1 cái váy cưới thật đẹp, spa dưỡng da thật xinh, tu bổ nhan sắc đều đặn để khi chàng về thấy mình chàng không hát " cầu xây xong đã lâu nhưng chẳng có ai về đưa dâu"... Con bạn thân hỏi mình " Thế mà cũng để đồng chí ấy đi". Mình tự nghĩ, đấy là đam mê của đồng chí ấy, cũng như mình đam mê viết lảm nhảm. Nghề Xây dựng nó phải biết quăng mình thì mới mong sau này mình nhờ vả được. Và cho đến hiện giờ đây là cách tốt nhất để mình Trốn cưới... bài viết mình dài quá, k được up tiếp, thôi up các phần tiếp từ trang 19 vậy . cảm ơn mọi ng đã ủng hộ Tập 20:http://********/offline-TamSu/3961354/page-19 tập 21:http://********/offline-TamSu/3961354/page-20 Tập 22: http://********/offline-TamSu/3961354/page-20 tẬP 23: GHEN: http://********/offline-TamSu/p-4831...1#post48315905 Tập 24: http://********/offline-TamSu/p-48320607#post48320607 Tập 25:http://********/offline-TamSu/3961354/page-23
Ðề: nhật kí 24 + ................. Chuyện tình của bạn này cứ như tiểu thuyết vậy! đang hóng cái .... hậu...
Ðề: nhật kí 24 + ................. he he,,,,,,,,, e chưa hóng đ cái hậu nên cũng ứ có choa các chị ngay.
Ðề: nhật kí 24 + ................. Ngồi đọc xong toét cả mắt, hj hj. Toét mắt mà vẫn cố đọc, thế mới chết
Ðề: nhật kí 24 + ................. chị tác giả viết văn hay quá,em vừa tìm được cái link có các phần còn lại đây mọi người này http://********/offline-TamSu/3961354
Ðề: nhật kí 24 + ................. đúng ùi, mình đọc của bạn này bên muare, hay quá copy về cho chị em nhà mình.hihi