Hà Nội, ngày 01/10/2012.... Con nhớ cái ngày 29/09/2012..... 6h hơn, con lóc cóc dạy, hôm qua 3h con mới ngủ vậy mà 6h con đã phải dẩy rùi.Hix, cuối cùng con cũng vác đc cái xác ra bến xe bus. Bon chen lên cái xe 29... xô xô đẩy đẩy... Vật vã mới tới được điểm dừng bus Mỹ Đình. Con vừa tức mà lại vừa buồn cười... buồn cười vì nhiều người cùng xuống MỹDDinffh nhưng ai cũng vội vã ra cửa xe mà quên không bấm đèn, ông xe bus kia khó tính, chở thẳng xuống Đình Thôn... Huhu... ai ai cũng tức mà không biết làm gì cả... Con lên xe khách, sau 2h ngồi xe khách... cảm giác của con là mệt...xuống xe phải đi bộ khoảng 300m mới về tới nhà mình... Thẳng con đường quen thuộc con đi, hai bên là lúa... con hít thở một hơi thật sâu... sao con thấy dễ chịu vô cùng... đúng là hương đồng gió nội mẹ ạ... Về nhà con chút bộ đồ ra mặc bộ cộc vào, rồi con đi hái rau... giũ nốt chậu quần áo mà mẹ mới vò, chắc sáng chưa có nước nên mẹ chưa giũ được ạ... Không có chìa khóa vào nhà, xong việc con chạy lên Nội chơi... sau cũng lại chạy về ngay... thằng cu em lấy đt điện cho con, hỏi con về tới đâu rùi... Con đi trên đường"alo" "blo" to thật là to, cố tình cho em nghe thấy giọng con... Nhìn thấy em con vui thật là vui... Lúc mẹ v, bác Thắm qua chơi (bác là chị gái mẹ) và anh Nam - con trai bác cũng sang nhà mềnh chơi... Mọi người cuốn vào câu chuyện hỏi thăm nhau... Lúc sau, dọn cơm ăn cơm, bữa cơm rất bình thường... Mẹ quay sang nói với con...:"Mày có biết 1 năm rưỡi liên thông tốn bao nhiêu không?" Con đáp:"Con không biết ạ"... Không phải con không biết mà con biết chắc chăn một điều là khi con nói ra... mẹ sẽ lo lắng nhiều hơn và con cũng đang lo lắng mẹ ạ... Nhưng mẹ lại tiếp lời sau lời đáp của con luôn...:"Tao thấy người ta bảo học liên thông 1 năm rưỡi tốn bằng 3 năm học cao đẳng"... Con giật mình, cái giật mình ở đây không phải vì con không biết học liên thông ntn... Mà con giật mình khi người ta thổi phồng đến vô lý như thế mà mẹ của con vẫn tin... Suy cho cùng cái gì cũng phải có lý chút chứ mẹ...Con chưa kịp nói câu nào thì bác tiếp ngay lời mẹ:"Tao nói thật, làm đéo gì phải học liên thông, cái mày nghĩ bây giờ là nghĩ cho bố cho mẹ mày... tốn kém cho bố mẹ mà cái bằng ra nó hơn được gì??? hay đi học để dễ lấy chồng? đi làm đéo gì cho nó tốn tiền tốn của..." Bác nói đến đây, con cười gượng và nói nho nhỏ:"Con đi làm các anh chị vẫn khuyên con học lên ĐH..." Con chưa dứt lời thì bác lại nói tiếp:"Chúng nó mồm 5 miệng mười nói thế cho mày thích, mày học, thực tế đây này... Lấy chồng rồi mày bỏ ngành sớm về nhà chăm chút cho chồng con vậy cần cái bằng để làm gì?..." mẹ ơi! khóe mắt con lúc đó cay xè... con thỏ thẻ lên tiếng:"Nhất định con sẽ cố gắng xin việc làm đúng ngành của con... Con có thể không lấy chồng vì sự nghiệp vì bố mẹ..." Tao chỉ sợ, không chồng rồi có con, rồi đẻ non thiếu tháng..." bác quát lớn...Con im lặng chỉ biết lẩm bẩm:"Con không phải loại người đó bác ạ"... Mắt con cay, con bê vội mâm cơm đi rửa bát để tránh cho mẹ, cho bác, cho em con thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má con... Mẹ im lặng không nói gì... Lúc sau bác về...Xong mọi việc con lên giường nằm... Suy nghĩ kéo dài suy nghĩ...Cứ nghĩ về nhà con sẽ được thoải mái vì cả tuần con phải bon chen giữa dòng người tấp nập nơi đất Hà thành... ai ngờ về có 1 ngày mà lại khiến con buồn hơn... Áp lực từ người thân...Hơn lúc nào hết, còn cần một niềm tin... vững chắc từ gia đình... Cần sự ủng hộ từ gia đình cho sự nghiệp của con... Con cần lắm mẹ ạ...Vì với con, gia đình là tất cả, là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của con trong lúc con đang ở danh giới của cái tuổi ăn chơi với cái uổi phải lo toan, gánh vác...
Ðề: Nhật kí của con!!! Vì với con, gia đình là tất cả, là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của con trong lúc con đang ở danh giới của cái tuổi ăn chơi với cái uổi phải lo toan, gánh vác... câu này làm em cảm động quá, với em, gia đình cũng là tất cả
Ðề: Nhật kí của con!!! Khi xa nhà mới biết thế nào là gia đình, bố mẹ, người thân... TUần đầu lên HN học mình cũng khóc như mưa, lúc nào cũng nhớ nhà, còn viết thư về cơ. Buồn cười lắm, 2 tuần mình đã cảm thấy quá lâu, quá dài thế là về quê. Về nhà mẹ bảo ra HN thế nào mà vừa gầy vừa đen, nhìn hốc hác...?! Đúng thật là những ngày đầu chưa quen nên vậy... Nhớ nhà, thương bố mẹ vất vả ^^. Rồi sẽ qua mà. Cố gắng lên bạn nhé!!
Ðề: Nhật kí của con!!! "Hơn lúc nào hết, còn cần một niềm tin... vững chắc từ gia đình... Cần sự ủng hộ từ gia đình cho sự nghiệp của con... Con cần lắm mẹ ạ...Vì với con, gia đình là tất cả, là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của con trong lúc con đang ở danh giới của cái tuổi ăn chơi với cái uổi phải lo toan, gánh vác... " Đúng thế đấy em ah. Dù thành công hay vấp ngã trong cuộc đời mình đều hướng về gia đình để nỗ lực hơn và sống tốt hơn. Mọi sự cố gắng không bao giờ là thừa đó đều là những dấu nhấn để em bước vững vàng hơn vào cuộc sống sau này.
Ðề: Nhật kí của con!!! Ngày trước khi còn bé mình cũng thích viết 1 cuốn nhật ký này lắm...nhưng mỗi tội lúc ý còn bé ngây thơ qua chỉ nghĩ vậy thôi mà không nghĩ ra được là lên viết cái gì vào cuốn nhật ký đó...còn bây giờ thì quá nhìu cái để nói.
Ðề: Nhật kí của con!!! mình nghĩ là bạn đừng nghe theo những gì thiên hạ nói làm ảnh hưởng đến mình. bạn hãy làm những điều bạn muốn vì chúng ta chỉ sống 1 lần mà thôi, hãy để cho moị người thấy sự nỗ lực và sự thành công của bạn. chuyện bác bạn nói j ko quan trọng mà hãy chia sẻ với mẹ nhé. ko ai thương con bằng mẹ. hãy để mẹ có cơ hội được hiểu bạn
Ðề: Nhật kí của con!!! chỉ có sự cố gắng, chỉ có những nỗ lực và thành quả từ những nỗ lực đó mới đủ sức mạnh để mọi người nhìn nhận rằng quyết định ngày hôm nay của bạn là đúng đắn. Gắng thêm 1 chút nữa, cô gái, cuộc đời của bạn là của bạn
Ðề: Nhật kí của con!!! Mình cũng sinh viên, nhưng chưa phải xa nhà, may mắn được bên gia đình đến bây giờ, bạn cố gắng nhé, khó khăn nào cũng phải vượt qua