Con sốt Hôm nay con vẫn sốt. Con gái đã sốt 2 ngày rồi. Những ngày đầu thì chỉ hâm hấp, tại con mấy ngày nghỉ ở nhà cứ bêu nắng suốt, bố mẹ nói mãi không nghe. Ôi cái tuổi lên 3 hiếu động là vậy, trách sao được con trẻ. Đêm qua con sốt cao quá. Lúc đầu chỉ mới 38.5 mẹ cho con gái uống thuốc hạ sốt, nhìn con vã mồ hôi, bố chỉ biết lấy khăn lau khô lưng và cổ cho con. Tóc con bết mồ hôi khi bố lau đầu, cái đầu vốn tóc đã thưa giờ mồ hôi ra bết lại càng trông xác sơ đến tội. Hai lần uống thuốc hạ sốt là 4 tiếng đồng hồ thức theo dõi con. Hễ mẹ đặt cái cặp nhiệt độ vào người là con giãy này nên: “con không uống thuốc đâu, con không tiêm đâu, con không cặp nhiệt độ đâu” thật khó cho mẹ biết bao. Mẹ giận con đến phát khóc, bố lựa lời hay đúng hơn là bố cũng giận con lắm vì con không nghe lời, không chịu để mẹ cặp nhiệt độ nhưng bố lại có cách riêng, cái cách mà ngày xưa khi tắm cho con và muốn con mặc quần áo bố đã bảo mẹ: “hãy để con lựa chọn” nếu chỉ lấy ra 1 bộ chắc con lại giẫy nảy nên: bộ này con không mặc đâu cho mà coi, thế là bố lấy 3 bộ quần áo, xếp chúng ngay ngắn trước khi tắm cho con và hỏi: nào con gái, con chọn bộ nào? Con say sưa ngắm và chọn bộ con ưng ý nhất. Thế là xong. Con vui vẻ mặc mà không cần bố ép con…hiiii, vì đó là bộ chính con tự tay chọn mà. Bố thông minh chưa?hì. Giờ cũng vậy, nghe bố nói này: con không muốn bị bác sỹ tiêm đúng không, con biết bác sỹ Thục, bác sỹ Nam tiêm thì đau lắm nhỉ?, con cũng không muốn uống thuốc đúng không? Tại thuốc làm con đắng miệng mà, vậy thì cặp nhiệt độ sẽ không làm con đau và không làm miệng con đắng. con có quyền chọn lựa: 1 tiêm,2.uống thuốc, 3.cặp nhiệt độ” và kết quả là con đủ thông minh để chọn cách nào không đau, không đắng…hì. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bố lại muốn tự tay con đặt cặp nhiệt độ vào nách cơ (cũng chỉ vì vị trí đặt cặp NĐ mà bố mẹ mất thời gian tranh luận: mẹ nói cặp vào sát nách là chín xác nhất vì có động mạch và áp được da thịt con, bố thì thấy con sợ đau vì cái đầu cặp nhiệt độ đâm vào nách nên bố bảo cặp vào sát cạnh nách và tay thôi không cần vào sâu trong nách con…cứ thế và chỉ thế cũng đủ làm bố mẹ mất thời gian tranh cãi). Con tự tay đặt vào thì sẽ không bao giờ con sợ lạnh da thịt bởi cái đầu thép của cặp NĐ, hì. Vì cũng tự con làm mà. Nửa đêm con sốt cao:vã mồ hôi, rồi lạnh, rồi lại hầm hập. Người con nóng như hòn than: 39.2: Bố mẹ lo quá, uống thuốc rồi, vẫn sốt. Nhìn con thiêm thiếp trong cơn sốt mà lo. Muốn đưa con đến Viện nhưng bố mẹ vẫn đủ kinh nghiệm để giúp con hạ sốt. Bố trườm khăn đắp chán con, rồi lau lòng bàn chân con. Ngày trước thì bố còn có thể lấy lá cây thuốc bà nội trồng mà dân gian quen gọi là cây “nhọ nồi” giã nhỏ lấy nước cho con uống và quấn bã vào băng rồi quấn vào chân con, nhưng giờ nửa đêm lấy đâu ra. Mẹ thì lấy viên thuốc “đút đít” trong tủ lạnh ấn cho con. Cả đêm bố mẹ thức trắng vì con đấy con gái ạ, cứ thay phiên nhau lau mồ hôi trên người con, rồi làm cho không khí thoáng hơn, mẹ cứ phe phẩy quạt tay cho con sợ con lạnh, rồi nóng bất thường. Khổ nỗi, em Bi cũng sốt lây chị mới đau. Dẫu đã cố tránh nhưng khó lắm thay, đã bao lần các bác sỹ dặn là chị em con dễ đứa này lây đứa kia lắm, quả không sai. Lần nào tránh cũng không được. May mà em Bi sốt nhẹ và đã đỡ nhiều. Rồi mọi chuyện cũng trở lên tốt đẹp. Con đã hạ sốt. Bố mẹ thở phào nhẹ nhõm hơn. Đã 4h giờ sáng rồi, một ngày sắp qua đi, một đêm sắp qua đi, một ngày mới lại bắt đầu. Ngày mới đến, bình minh lên, nắng ấm sẽ mang đi giá lạnh và phiền muộn. Con sẽ khỏe lại và sẽ lại nghịch ngợm như vốn có, bố mẹ vui vì điều đó, con gái ạ. Bố phì cười vì đêm bố ru con ngủ, bố vẫn hỏi như mọi đêm “con gái yêu, con muốn nghe bố kể chuyện gì nào” nhưng thật lạ, hôm nay con lắc đầu: “bố ơi, con mệt bố không phải kể chuyện đâu, con tự ngủ được”. Ôi con gái, con lớn thật rồi. Và bố vẫn mang ngạc nhiên chưa lý giải nổi: khi bố hát ru con thì con nói: bố ơi, bố đừng hát, con sợ. Con sợ điều gì? phải chăng khi con mệt thì con sợ những gì con nhắm mắt mà nghe thấy, bố vẫn mong sao bố có thể hòa vào trong giấc ngủ của con, trong những giấc mơ của con để xua đi tất cả nỗi sợ hãi ám ảnh trong cơn mê của con. Thật lòng là vậy, con yêu ạ. Hãy ngủ ngon giấc và mơ những giấc mơ có các bà tiên con nhé. ---------- Hôm nay, Bi lại sốt, sáng sớm dậy, mẹ cặp nhiệt độ: 39, 00. Ôi hai chị em con, cứ thay phiên nhau vậy sao? Mẹ gọi điện đến cơ quan xin nghỉ. Bố cũng muốn ở nhà cùng con nhưng sáng nay bố phải đưa chị Bống đi học và đến VP có chút việc. Hai bố con đến trường muộn hơn mọi ngày, lại bắt gặp cô giáo Nhung đi ăn sáng nên con bảo bố: bố ơi, hôm nay không có cô Nhung đón con, bố đưa con lên lớp nhé. OK. Thế là con nhảy lò cò từng bực cầu thang, lên gác 2 rồi gác 3. Bố vờ than “cao thế con gái, bố mệt lắm”. Con cười “Bố cứ theo con, con chưa mệt mà, bố là người lớn cơ mà” “để bố cõng con gái nhé” bố đùa “không, ở lớp mà, ở nhà cơ”. Vào lớp, con không khóc, chia tay con chỉ nhìn bố nhoẻn cười: chiều bố đón con sớm nhé. Ok. Hiiiiiii. Một ngày mới với nụ cười của con, của bố và nỗi lòng bố mẹ cho con và em Bi.
Ừ , con Bệnh ,tân trạng nào chung quy cũng giống nhau "lo lắng " thậm chí con bệnh vợ chồng bất hòa ,nhưng lại trôi qua rất nhanh mà không cần có chất xúc tác " Xin lỗi ". Cực nhưng mà vui ,các Bạn nhỉ?????
chị meohenquay ơi, đúng là nhiều lúc nói "xin lỗi" song là hết mà. Nuôi con mới biết công lao Mẹ Thầy mà. (Chị ơi, dạo này ARGAI biết làm gì rồi )
Trời đất dám mang nick của tui ra mà trêu há ....? :twisted: Chíp nhà em lớn quá rồi nhỉ ? Argai nay cũng giống Chíp lắm ,cứ bắt Mẹ hay Ba nắm 1 tay chạy chơi khắp sân ấy . Cách đây 1 tháng bệnh 1 trận tưởng tiêu luôn ( tự nhiên đang ngủ ,trụy tim ,cũng may sao chị mở mắt nhìn thấy kịp thời cấp cứu ,nếu như mệt quá ngủ say chắc hôm nay chị vẫn còn lu loa đấy em à . còn bây giờ thì tốt rồi vì đã chuẩn bị sẵn bình oxy mini theo lời khuyên cua BS .í ẹ .mẹ gì mà đẻ con tệ quá nuôi hoài không lớn em há .....hi hi . nhớ em mà chẳng thấy tăm hơi dâu cả .Bận lắm hả .Tháng sau chị đi khảo sát trường học cho Argai về kể em nghe nhé . Chào em .