Ngày 5-10 - Hôm nay, mình bắt đầu xuất hiện. Ba mẹ chắc là chưa biết điều này đâu vì mình còn nhỏ xíu như một hạt táo mà, nhưng sự thật là mình đã có rồi. Và mình sắp là một bé gái. Mình sẽ có tóc vàng và mắt xanh. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp hết cả, thậm chí ngay việc mình rất thích ngắm hoa nữa cơ! Ngày 19-10 - Một số người nói mình chưa phải là một con người hoàn chỉnh, rằng mới chỉ có mẹ mình thật sự tồn tại mà thôi. Nhưng mình là người mà, cũng giống như mẩu ruột bánh mì nho nhỏ chưa phải là bánh mì thật sự. Mẹ là người, vậy thì mình cũng thế. Ngày 23-10 - Mới rồi mình vừa mở hé đôi môi. Chà, để nghĩ coi cỡ một năm nữa, mình sẽ nở nụ cười và sau đó biết nói. Chắc chắn tiếng đầu tiên mình thốt ra sẽ là: Mẹ... mẹ...ơi! Ngày 25-10 - Hôm nay, tim của mình bắt đầu tự đập lấy. Từ giờ trở đi nó sẽ nhảy múa nhẹ nhàng cho đến phút cuối đời của mình mà không nghỉ chút nào! Sau nhiều năm chắc nó phải mệt mỏi. Nó sẽ dừng khi mình chết đi, chắc thế! Ngày 2-11 - Mình lớn lên một chút từng ngày. Tay chân mình bắt đầu hình thành. Nhưng chắc chắn mình phải đợi một thời gian khá dài trước khi đôi chân có thể giơ cao để chạm vào tay mẹ, trước khi lòng bàn tay bé nhỏ có thể cầm được hoa và ôm lấy ba. Ngày 12-11 - Những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu mọc ra trên bàn tay của mình. Ồ, trông chúng nhỏ nhắn mà dễ thương làm sao! Mình sẽ được vuốt tóc mẹ nhờ chúng đấy nhé! Ngày 20-11 - Hôm nay, bác sĩ nói với mẹ rằng mình đang sống ở đây, bên dưới trái tim của mẹ. Ồ, chắc mẹ phải vui mừng biết bao! Mẹ có vui không hở mẹ? Ngày 25-11 - Có lẽ ba mẹ đang đặt tên cho mình. Nhưng chắc ba mẹ vẫn chưa biết mình là con gái đâu. Bí mật đấy nhé! Mình muốn được người khác gọi là bé May. À, mình đang lớn dần lên đây! Ngày 10-12 - Mình đang mọc tóc! Sao nó mượt mà và tỏa sáng quá. Mình tự hỏi tóc của mẹ có giống thế không? Ngày 13-12 - Mình vừa chớp mắt. Bóng tối bao phủ xung quanh mình. Khi mẹ sinh mình ra, chắc là thế giới sẽ nhiều hoa và nắng ấm lắm. Nhưng điều mình muốn hơn cả là trông thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đẹp không hở mẹ? Con muốn nhìn thấy mẹ ghê! Ngày 24-12 - Mình tự hỏi liệu mẹ có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim mình? Một số bạn của mình ra đời hơi bị yếu một chút. Nhưng trái tim mình rất khỏe mạnh. Nó đập đều đặn: tup-tup, tup-tup. Mẹ sẽ có một đứa con gái thật khỏe mạnh đó nghe mẹ! Ngày 28-12 - Hôm nay, mẹ mình giết mình...
Mình không biết nói sao nữa, mình thật sự bàng hoàng khi đọc đến dòng cuối, cầu mong cho những ai biết được và có được diễm phúc làm mẹ sẽ yêu thương và quý trọng núm ruột của mình.
Thật tội nghiệp một sinh linh bé nhỏ! Nhưng mình nghĩ chắc người mẹ cũng phải có uẩn khúc gì đó khó nói. Đôi khi, con cái cũng nên cho cha mẹ một cơ hội để sửa sai hay thanh minh gì đó. Đừng vội oán trách người mẹ đáng thương này!
kết thúc cái rụp.....đúng là nhà văn.....đánh vào cảm xúc của người đọc thật là tài tình....nghĩ mà xót xa...ân hận cho chính bản thân mình nữa....hic..Quyết kô để chuyện này xảy ra nữa
Tớ cũng đọc một bài tương tự như thế này trên dantri.com rồi . Vì người mẹ đó không hề mong muốn có đứa con này, có thể là bị ... lỡ nên khi phát hiện ra mang bầu rồi thì phải đi ... giải quyết nạo phá bỏ đứa con đi . Mình đọc được cả những con số về các vụ nạo phá thai, đặc biệt ở tuổi dưới 18 sau bài viết ấy nữa . Quả là đáng buồn . Hàng ngày, hàng giờ vẫn có biết bao nhiêu em bé như vậy bị những bà mẹ đang tâm vào viện nạo phá bỏ đi ... Đúng là ...
Ui, câu chuyện này muốn nhấn mạnh là chúng ta cần cảnh giác cao độ, tránh tối đa tình trạng “nhỡ” xảy ra nhưng mà đến các BS sản còn không tránh được. Em thì nghĩ thế này. Mình cố gắng hết sức nhưng nếu chẳng may vẫn dính mà điều kiện ko cho phép, nhiều yếu tố không cho phép thì không nên cố để, dù thực sự rất thương, rất yêu. Bởi sẽ là có tội với con hơn nếu sinh ra trẻ bị tự kỷ, khuyết tật (nhiều trường hợp không bỏ thai vì thương, vì sợ “thất đức”… dù bị bệnh, dù dùng thuốc ngay trong tháng đầu tiên thai hình thành…), trẻ không được chăm sóc đầy đủ…. thì nỗi ân hận đó sẽ theo ta suốt cả cuộc đời chứ không phải là day dứt trong vài tháng, vài năm. Trong trường hợp buộc phải bỏ, để tâm mình thanh thản thì mua hoa quả, thắp hương ở ban thờ gia tiên hoặc đi chùa, sẽ thấy lòng nhẹ nhõm. Tất nhiên, đừng có lạm dụng, sống thoải mái, bỏ thoải mái. Trước tiên là hại mình, ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe. Sau đúng là có tội với trời đất. Em chỉ vài dòng thế thôi ạ. Mong những mẹ đã chót, đã buộc phải làm chuyện này không cảm thấy quá day dứt, đau khổ.
xuýt nửa mình cũng đã làm chuyện tàn nhẫn đó, ko biết bao nhiêu lần đến cổng BV nhưng mình đều ko bước vào .. hôm nay bé cưng của mình đã gần 17 tháng tuổi rồi đó và còn là 1 bé trai rất dể thương .. được làm mẹ là hạnh phúc lớn lao lắm dù rằng rất cực khổ nha
Ừ chắc Mẹ không biết bé đang noí chuyện với Mẹ những ngày qua .Nếu Mẹ mà hiểu được rõ ràng như những gì chúng ta đọc được chắc mẹ Bé sẽ không bao giờ làm chuyện đó đâu (vì đó là những gì dễ thương nhất trong cuộc sống đầy khó khăn và phức tạp màNghe mà thương thiệt :-({|=
Đọc đến đoạn cuối mẹ cháu lạnh hết cả ngươì. Các bạn gái, các mẹ hãy thận trọng hơn nhé . Hãy dùng những biện pháp tránh thai ngay hôm nay để không để ra những trường hợp đáng thương như thế này nữa nhé.
Mình đọc bài này lâu rồi, cách đây khoảng 3 năm gì đó. Khi đọc xong mình cũng rất choáng. Cá nhân mình thì không phản đối, hay ủng hộ việc nạo phá thai bởi vì tuỳ từng trường hợp mới phải làm việc này. Tuy nhiên, những dòng nhật ký này mang đến cho chúng ta 1 thông điệp cho các ông bố bà mẹ tương lai : " Những sinh linh bé nhỏ của chúng ta không có tội gì cả !!! Chúng ta - những ông bố bà mẹ tương lai hãy suy nghĩ thật chín chắn và chịu trách nhiệm trước mọi hành động của mình để con trẻ không phải gánh chịu hậu quả của bố mẹ ngay ra " Quảng cáo tí : Tinh thầnh phòng tránh thai của nhà Rắn đang lên cao như núi
Mình cảm thấy thật đáng thương cho cái sinh linh bé nhỏ ấy và cũng đáng thương cho bà mẹ nữa. Chắc chẳng ai muốn mình lâm vào hoàn cảnh tương tự, dứt bỏ núm ruột của mình, cũng vì hoàn cảnh mà thôi. Mong rằng không còn những chuyện tương tự như thế xảy ra (hơi qúa khó phải không?).