Sáng 6h30, chồng bảo "Giờ này chắc G sắp sinh rồi nhỉ?". Vợ đáp "Giờ này đang trên bàn rồi! 10 phút nữa là xong...." và bao nhiêu hình ảnh, cảm xúc ngày này 3 năm trước ùa về, rõ rệt như vừa mới hôm qua. Người ta bảo, người mẹ không thể quên kỷ niệm sinh đứa con đầu lòng. Chắc cũng có thế thật, nhưng sao ngày sinh bé thứ 2 lại in sâu đậm trong đầu vợ hơn cả lần đầu thế nhỉ? Có phải vì nó chứa trong đó tất cả những kỷ niệm khó khăn của hai vợ chồng? Hôm trước sinh. Thai 37 tuần 3 ngày. Sao mà vợ đã cảm thấy khác rồi nhỉ? Buổi sáng vẫn đến cơ quan như mọi ngày. "T ơi, xem có còn việc gì nữa không nhỉ? Tớ cảm thấy không trụ được lâu nữa đâu!". "Cậu mới hơn 37 tuần, làm gì mà sớm thế?" Uh nhỉ? Đứa đầu mình sinh đủ ngày cơ mà! Tuần thứ 38. Đồ cho con còn chưa mua xong. Quần áo, khăn tã còn chưa giặt chưa phơi. Túi đi sinh còn chưa chuẩn bị. Mẹ còn chưa ở quê ra. Vẫn hai vợ chồng lo chăm bé con 2.5 tuổi còi cọc, ốm vặt liên miên, trọ trong dãy trọ 3 nhà. Chiều vợ nghỉ làm, định bụng ngủ một giấc xem các cơn co chưa rõ ràng có đỡ hơn không. Nằm mãi chả ngủ được, thôi lại phi ra chợ xem còn gì mua sắm nốt. 4h30 chiều, vợ gọi điện cho mẹ. "Mẹ xem sắp xếp ra với nhà con. Con thấy trong người khác lắm rồi!" "Thế đã đến ngày sinh chưa? Đã thấy xuống chưa? Mẹ định trước 1-2 hôm trước sinh thì bảo chú H đưa ra." Mẹ ơi, mẹ sinh 4 lần rồi mà mẹ có biết sinh nở làm sao mà định ngày được. Người ta cũng bảo "Đau đẻ chờ sáng trăng" mà vợ đang phải chờ "sáng trăng" thật. Chồng đi làm về. Vừa nghe vợ bảo "mẹ bảo trước sinh 1-2 ngày mới ra, nhưng em thấy khác lắm rồi", thế là bốc điện thoại lên: "Mẹ còn bận gì mà chưa ra được? Lỡ đêm nay mẹ nó đi sinh thì làm thế nào?" Rồi cúp máy cái rụp! Giờ ngủ rồi. Con thì đã ngủ lâu rồi, mà sao vợ vẫn chưa ngủ được. Từng cơn, từng cơn.... 12h. "Anh ơi, chắc là đến lúc sinh rồi. Em bắt đầu thấy co đều rồi...." 1h sáng. "Hay anh gọi a H cho xe đến?" "Thôi, nhưng mà KN thì làm thế nào bây giờ? Đang đêm đang hôm biết nhờ ai trông con bây giờ? Để em xem... Cầu trời cho trụ đến 7h sáng thôi để đưa con đi học đã rồi hai vc sang viện" 2h sáng. Rồi 3h. Cơn co mỗi lúc một tăng. Vợ đau chẳng ngủ được. Chồng cũng nhấp nhỏm không yên. 4h sáng. "Anh ơi, không chờ được rồi. Em chảy máu nhiều quá!" "Anh ơi, anh gọi xe a H đi!" "Anh ơi, anh sang gọi T phòng bên nhờ đưa KN sang ngủ cùng." "Anh ơi, anh lên gác lấy cho em mấy đồ" .... Sao có lúc hai vợ chồng mình lại khốn khổ thế này nhỉ? 5h sáng. Lên được xe đi viện. Trời mưa. Đường vắng. "Thôi rồi, xe anh hết hơi mất rồi! Để anh xem có xe nào chuyển sang đó đi thôi!" 6h sáng. Hai vc đã vào được phòng tiếp đón. Vợ nằm giường với cái máy đo cơn co, cong lên từng cơn. Sinh đứa đầu, chồng không chứng kiến lúc vợ đau. Không biết cảm nghĩ của chồng sao nhỉ? "Chị ơi, em đau quá rồi! Cho em lên phòng sinh thôi" 6h30. Cửa phòng sinh sắp đóng lại. Vợ còn dặn với theo: "Anh về cho con đi học nhanh rồi vào nha. Cần lấy đồ gì tí nữa em nhắn tin." Vợ muốn khóc quá! Vì tủi thân. Vì thương chồng tất tả ngoài kia. 7h40'. Chị hộ sinh đã giơ "con chuột" đỏ hỏn đặt lên bụng mẹ. Mới vài hôm trước siêu âm được 3kg rồi. Thế mà sinh ra con bé xíu xiu thế này đây. Thương lắm..... "Anh ơi, anh đang trên taxi à? Em vừa sinh rồi. Cứ đưa con đi học rồi sang nha." 10' nằm trên bàn đau điếng với những mũi khâu không giảm đau, vợ nhìn mãi "con chuột" xinh được quấn bọc gọn gàng nằm trên bàn cùng 2 bé con nữa. Con không khóc, mà ngọ ngoạy, chép chép miệng.... Vợ ra phòng sau sinh trước. Con còn thủ tục, ra sau. "Người nhà đâu rồi? Sinh xong rồi mà người nhà đâu?" "Dạ, chồng em còn về đưa đứa lớn đi học, lát nữa mới đến." "Ô hay, gọi điện cho chồng đi!" Vợ vừa bấm cái điện thoại, chị hộ sinh cầm ngay, mắng liền: "Vợ sinh rồi mà vẫn còn ở đâu? Ờ ờ......, nhanh lên!" (Khổ thân) Hơn 8h sáng. Chồng đã có mặt ở bệnh viện, đón con và mua cháo cho mẹ. Vợ chỉ lo sinh, chẳng nghĩ đến mệt hay không mệt. Nhưng chắc chồng 1 đêm không ngủ với một buổi sáng chạy ngược xuôi cũng hơi thấm nhỉ? Bên nội bên ngoại được báo tin. Gần trưa là bà nội bà ngoại có mặt. Người thì về giặt đồ cho con và đón anh. Người thì ở lại chăm mẹ chăm con. Cái cảm giác tủi thân giờ mới nguôi ngoai..... Vậy là 3 năm rồi. Con chuột giờ đã lớn bằng con mèo. Sinh con ra là thêm một sợi dây vững vàng gắn kết bố mẹ. Bố mẹ đã trải qua biết bao nhiêu cảm xúc, lo lắng bên cạnh nhau về con. Giờ chưa phải là lúc để an tâm về mọi thứ, nhưng mẹ tin dù có chuyện gì xảy ra, mẹ tin bố con sẽ giúp đỡ 3 mẹ con mình không mỏi mệt!
Ðề: Nhật ký ..... đi biển mồ côi Chồng có trách nhiệm và thương vợ con là vậy đấy, chúc mừng mẹ tròn con vuông.
Ðề: Nhật ký ..... đi biển mồ côi hạnh phúc quá....e hơn 1 tháng nữa sinh tập đầu....giờ đã thấy sợ rùi đây híc
Ðề: Nhật ký ..... đi biển mồ côi Ai cũng thế em nhỉ? Chị dù sinh 2 lần đều dễ mà nghĩ đến sinh cũng sợ ấy chứ!
Ðề: Nhật ký ..... đi biển mồ côi đọc nhật ký đi sinh của mẹ nào mình cũng xúc động, mình sinh 2 bé toàn 2 vc, lúc con trào đời ông bà mới lên
Ðề: Nhật ký ..... đi biển mồ côi Mẹ Bin Bon giống mình thế! Biết là hai vợ chồng lo cho nhau được thì tình cảm càng gắn kết, nhưng mà những lúc như thế vẫn tủi thân lắm í......
Ðề: Nhật ký ..... đi biển mồ côi me no giong minh qua sinh lan dau so chet chet khiep lan thu 2 cu nghi den la so nhug roi cung qua het, chuc 2 me con khoe manh nhe.
Ðề: Nhật ký ..... đi biển mồ côi lúc mới sinh xong thì sợ, chứ đợi lâu lâu quên rồi lại máu sinh thêm ý
đọc chia sẻ của ban mà xúc động quá..................... mỗi người 1 cảnh ,sinh bé an toàn là hạnh phúc rồi -ở xa ông bà ,họ hàng khổ vậy đó
Ðề: Nhật ký ..... đi biển mồ côi mn đừng bùn mà tủi thân, như mình có ông bà thì chồng lại chẳng biết thế nào là vất vả ngược xuôi với vợ đẻ, lại cái tủi thân khác, mỗi người mỗi cảnh, vc mn cùng cố gắng chăm sóc các con là mừng rồi
Ðề: Nhật ký ..... đi biển mồ côi Huhu, em đọc mà cảm động quá! Thấy thương! Thương cho cả tình cảnh của em nữa! huhu Xã em là dân công trình, ít nữa đi suốt, nội ngoại đều ở quê! Ôi, tự nhiên mún khóc! Tủi thân như ai! (
Ðề: Nhật ký ..... đi biển mồ côi Như này còn tủi hơn mình nữa. Chồng không ở nhà thì mn phải nhờ bà nội bà ngoại đến trước cho yên tâm mn ạ, chứ sát nút rồi lại trở tay không kịp đấy.