Re: Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! Bạn Tũn ngoan quá. Nhà này, mẹ cũng huấn luyện con xin lỗi thường xuyên, nhưng phải nhắc mới nhớ. Ví dụ con sai cái gì, bố nhìn nghiêm khắc hoặc cáu quá thì cầm cái roi ra dọa, mẹ phải bảo: - Con gì nhở? - Con xin lỗi bố hehe, lát sau lại mắc lại y chang cái lỗi đó. Chứng tỏ hắn xin lỗi theo phản xạ, chứ chả biết thế là sai, hic hic....
Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! ôi, đọc thấy yêu thế, a chàng đi bộ đội. Tớ kể câu chuyện này nhé, tớ đọc trong cuốn truyện kể mẫu giáo dành cho trẻ 5-6 tuổi. Đại ý thôi nhé. Ngày mai, bé Sơn phải đi bộ đội, mẹ bảo thế. Sáng ngày ra, bạn chỉ muốn ôm chặt lấy mẹ ko rời. Mẹ nhẹ nhàng bảo , con đến lớp, sẽ có rất nhiều điều hay, và mẹ có một điều bí mật dành cho con, con đưa bàn tay đây cho mẹ. Rồi mẹ đặt vào đó một nụ hôn, Sơn xấu hổ, mặt ửng hồng. Mẹ bảo, khi nào con nhớ mẹ, con hãy áp bàn tay có nụ hôn lên má, như thế, là mẹ đang ở bên con. Sơn vững tin bước vào lớp. Tối về, cậu vẫn bám riết lấy mẹ, vừa mừng, vừa lo. Trước khi đi ngủ, cậu cầm đôi bàn tay mẹ, cũng đặt vào đó nụ hôn, và bảo mẹ, mai mẹ đi làm, lúc nào nhớ con, mẹ cũng có bàn tay có nụ hôn rồi đó, mẹ áp tay vào má và con ở bên mẹ, con sẽ luôn thủ thỉ bên tai mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm. Sáng hôm sau, Sơn tự tin đi học với đôi bàn tay có nụ hôn. Mẹ và Sơn có cùng bí mật các bạn nhỉ
Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! hihi thế là anh Trề đã đi học trở lại rùi chúc mừng anh nhé, cố gắng lên anh. Trộm vía thế là anh ngoan lắm rùi, mà công nhận chị làm công tác tư tưởng cho anh ý kinh thật đấy, ủng hộ 2 mẹ con anh trề nào =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! Ở nhà, thỉnh thoảng anh í hư, anh í đòi cái gì, bố anh í cứ quen miệng bảo: hư quá, cho đi Ong và Kiến. Hay như tối qua, cả nhà đi bộ, anh í đòi bố bế, bố lại bảo: Bố bế ra Ong và Kiến. Anh í gào lên: không đi Ong và Kiến đâu. Bố anh bảo: Thế thì con tự xuống đi bộ đi. Và thế là anh Trề tự xuống đi bộ. Chắc anh í nghĩ: thà đi bộ mỏi chân tí còn hơn đi Ong và Kiến. Đấy, mẹ phản đối cái cách bố làm cho con sợ Ong và Kiến mà thỉnh thoảng bố vẫn quên. Mẹ thì chỉ khi nào con ngoan mẹ mới mới nói thưởng cho con đi Ong và Kiến thôi. Phải làm sao cho con hứng thú đi học chứ nhỉ? Đằng này bố lại cứ lấy việc đi học ra dọa con. Chán!!!!!!!
Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! Câu chuyện hay lắm, mình đã từng được đọc rồi. Cái cách này áp dụng cho các anh lớn lớn tầm 5-6 tuổi thế thì sẽ hiệu quả lắm, mà tiếc là chưa áp dụng được với bé nhà mình
Hành trình tái ngũ: mọi việc tạm ổn trong ngày 1, ngày 2 và sáng ngày 3u) Chiều ngày 1: Mẹ đã thỏa thuận với cô: khi bà đến đón thì cô ko báo cho tớ biết, vì mỗi lần như thế tớ lại òa khóc ầm ĩ. Mẹ muốn tớ tự nhận ra có người nhà đến đón, hy vọng tớ sẽ ko nức nở nữa Chiều hôm ấy, bà đến đón tớ, tớ đang mải chơi xếp hình với cô và các bạn, bà vào tận trong phòng học, xoa đầu tớ chứ, tớ vẫn mải chơi chả biết gì cả, cứ nghĩ là cô đang xoa đầu. Lát sau, tớ ngẩng đầu lên thấy bà, tớ méo xẹo mồm thì bà đã ôm lấy tớ, hehe, vậy là tớ ko mất giọt nước mắt nào nữa. Ngày thứ 2 tái ngũ: Chắc nghỉ dưỡng lâu lâu, giờ đi bộ đội được vận động nhiều, tối đó tớ ngủ say lắm, thỉnh thoảng có giật mình khóc bù lu bù loa và nói lảm nhảm linh tinh gì í, mẹ cố gắng nghe cũng chả hiểu tớ nói gì. Sáng đó tớ dậy muộn lắm, mẹ thương tớ nên ko nỡ đánh thức dậy, thành ra 8h tớ mới dậy. Hihi, giờ này khối bạn đã đến lớp được 1 tiếng rồi í chứ. Oánh chén xong tô cháo thì cũng quá 8 rưỡi, mẹ vội vàng chuẩn bị hành trang lên đường cho tớ. Cứ nhìn qua là tớ biết mẹ chuẩn bị cho tớ đi Ong và Kiến đây. Tớ bắt đầu mở loa rè::shock: - Không đi Ong và Kiến đâu - (Mẹ chẳng thèm nói gì với tớ) - Đi chợ cá với mẹ cơ - (Mẹ cũng chẳng nói gì) - Mẹ ơi mẹ thương con - Uh, mẹ thương con, nào đi lên xe thôi. Đến cổng trường, mẹ lại vác balô vào lớp. Tớ đầu trần, chân đất, đứng trên xe khóc lóc. Có 1 cô lạ hoắc đi ngang qua cười và bảo: À, anh chàng này lại lười đi lớp đúng ko? Tớ thấy cô ấy thân thiện quá, tự nhiên tớ lại chìa tay đòi cô í bế chứ, hihi, tớ hy vọng cô í bế thì ko phải vào lớp mà. Mẹ và cô cười xòa. :Cuoi Mẹ gọi tớ vào lớp, tớ bỏ xe, chạy chân đất đi ra xa mấy chục mét làm mọi người xung quanh ai cũng phì cười :axe:. Tớ trốn vào sau dãy nhà tầng, nép người vào đó và vẫy vẫy mẹ: - Mẹ ơi, bế con - Mẹ ơi, đi bố Mẹ ra bế tớ và dỗ dành, mẹ bảo vào lớp hỏi cô xem bố đâu. Đến cửa lớp thấy nhạc nhẽo tưng bừng, tớ im bặt. Cả lớp đang tập thể dục buổi sáng. Oh, trông hay nhỉ? 8-[Bạn nào bạn nấy đứng thành hàng, giơ tay giơ chân theo cô và theo điệu nhạc “Quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh….”. \\/ Cô bế tớ vào lớp, tớ đang bị lôi cuốn quá nên quên mẹ trong vài phút, lát quay ra đã không thấy mẹ đâu rồi. Dạo này ở lớp tớ đều ăn hết xuất, trưa nay tớ còn tự vác ghế ra bàn ăn nhé. Tớ vào giường ngủ cũng ngoan, thỉnh thoảng có giật mình, nhưng được cô vỗ mông tớ lại ngủ tiếp.O Chiều cô mở máy tính và kế chuyện nên tớ hứng thú lắm, tớ đã bắt đầu quen với các bạn và chịu chơi cùng các bạn. ==> Cái này là tớ tiến bộ rùi nhá, mấy hôm trước cô đều ghi trong sổ nhạt ký là tớ ngoan nhưng còn nhút nhát nên chưa chịu chơi cùng các bạn 4 rưỡi, tớ đang thẩn thơ nghịch máy tính, rồi nhòm ra cửa sổ, cô gọi tớ vào ngồi chơi xếp hình với các bạn, 1 lúc sau ngẩng lên thấy mẹ, tớ lại xệu mồm ra, mẹ ôm lấy tớ, hihi, tớ lại ko mất giọt nước mắt nào nữa. Tớ được cô tặng cho 1 phiếu bé ngoan nhé các bạn! =D> (Chủ nhật nghỉ dưỡng) Thứ 2 – ngày tái ngũ thứ 3 Buổi sáng ngủ dậy, như mọi ngày, mẹ là người tớ gọi đầu tiên khi vừa mở mắt. Tớ làm nũng đòi mẹ bông bông 1 lúc cho tỉnh ngủ hẳn, tớ đòi mẹ bế, tớ đòi mẹ ngồi cùng, tớ đòi mẹ gãi chân chỗ ngứa, tớ đòi mẹ xoa bụng, hihi….. Khi chén xong bát cháo, mẹ đi thay quần áo và bà chuẩn bị balô là tớ biết chuyện j sắp xảy ra. Tớ lại dài mỏ: - Hông đi Ong và Kiến đâu - Đi chơi cá cơ Vẫn như mọi ngày, mẹ chả nói năng gì, tớ biết mè nheo mẹ không ăn thua, tớ quay ra bà: - Bà ơi, bà bế đi chơi Thế là bà bế tớ ngồi lên xe với mẹ. Mặc dù dọc đường tớ vẫn mè nheo mãi cái câu ca cải lương nhạt toẹt: Hông đi Ong và Kiến đâu, huhu….. nhưng khi đến trường tớ không khóc như mọi hôm nữa, tớ để yên cho cô đón tay, tớ hóng lên lớp, hihi, trên đó nhiều trò hay ho lắm. Bà quay ra cười nói với mẹ: ku tí ngoan hơn rồi đấy, có mẹ nên nó mè nheo tí thôi í mà. Mẹ cũng khấp khởi mừng thầm, hy vọng con chóng hòa nhập với lớp để mẹ còn yên tâm đi làm. Dạo này mẹ toàn đi làm muộn buổi sáng vì tớ thôi :-\"
Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! hi, thấy cái khoản thích học chữ và số mà khâm phục quá, bé nhà chị học đc nhiều chữ ko ạ? chị có phương pháp gì hay chỉ em với, con nhà em dạo này hiếu động quá, mẹ ko dạy nổi nữa rồi
Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! Hihi, cô phải vào động viên thường xuyên thì cháu mới có hứng viết nhật ký chứ, tưởng viết xong ko ai đọc
Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! Ngày nào em chả ngồi hóng, hem phải hóng anh Quang Trề đâu mà hóng vì chị hành văn hay quá. Hì hì,
Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! À, khoản này là nhờ bố cháu cùng cái iphone đấy ạ. Bố cháu cài phần mềm smartkid về, nó có chữ và số, chỉ vào chữ nào máy phát âm chữ đó, cháu ê a đọc theo, và cả nhà vỗ tay hoan hô, khích lệ cháu liên tục nên cháu rất hứng thú đấy ạ. Nghe nói bạn bố cháu cũng hứng thú theo, mua 1 cái iphone về cho con nhà chú í học chữ cái, nhưng bạn í mở smartkid ra rồi lại quẳng iphone ra 1 góc. Cũng k hiểu là do bạn í ko được cả nhà khích lệ như nhà cháu hay do bạn í thích đồ chơi hơn. Chắc mỗi bạn 1 sở thích. Bạn Quang trề biết hết bảng chữ cái và số rồi đó
Re: Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! Hihi, thank iu, thank iu. Để chị đi măm trưa đã nhé, chiều về viết tiếp nhật ký cho anh Trề, anh í đang đi học đều đặn đấy ạ
Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! hiiiiiiiii, hnay mới thấy anh Q vào viết tiếp nhật ký này thích nhất câu: Mẹ ơi mẹ thương con của anh ý hí hí kiểu như là kêu gọi tình thương ý iu anh trề quá đi ^^
Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! Uh, kể cũng lạ, chị chẳng biết ai dạy anh í nói câu này, tự nhiên về nhà mỗi lần bị bố mẹ mắng là lại giở giọng cải lương: mẹ ơi mẹ thương con, bố ơi bố thương con. Mà cái mặt thì rất chi là đau khổ nhé, miệng méo xẹo sắp khóc đến nơi, hic, khiến bố mẹ ko thể ko cảm động mủi lòng được.
Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! Thế này mai sau cháu áp dụng chiêu này nịnh được khối gia tài của bố mẹ roài.... Pác hem viết tiếp nhật ký đi chém gió gì đới, hóng dài cả cổ.
Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! 24/5: Tớ tái ngũ được 1 tuần rồi nhé, tớ đang dần dần hòa nhập với lớp đấy: Hihi, mấy ngày vừa rồi mải chơi quá, nên lười viết nhật ký, hôm nay tớ lại tiếp tục update tình hình đây ạ. Buổi sáng, tớ vẫn chứng nào tật nấy, rất thích làm nũng mè nheo mẹ, hihi. Nhưng mẹ chỉ chiều tớ cho đến khi chén xong bữa sáng thôi, còn sau đó mẹ làm mặt lạnh với tớ chứ, hự hự. Mặc cho tớ có ỉ ôi, khóc lóc thế nào, cứ đúng giờ lên đường là lên đường. Tớ đã bớt dần cái câu ỉ ôi: hông đi Ong và Kiến đâu và khi đến trường sang tay các cô là tớ thôi luôn, chả ỉ ôi làm gì nữa, hehe..... Hôm nào tớ cũng ăn hết xuất ăn nhé (mà nói nhỏ chứ cái xuất ăn ở trường chỉ bằng 1/2 cái xuất ăn ở nhà mà mẹ và bà hay ép tớ ăn, thế làm gì tớ chả ăn hết). Ăn xong cô cho đi tè, đi xúc miệng, xong là lên giường, tớ ngủ ngoan dần rồi. À, hôm trước buổi trưa mưa to cũng thỉnh thoảng có sấm chớp mà tớ ko còn sợ nữa nhé. Hôm í cô ôm tớ trong lòng, hè hè, mẹ cẩn thận dặn hết cô đến bác quản lý trường về nỗi sợ đặc biệt này của tớ rùi mà. Mẹ thiệt đáng iu, hí hí, về phải thơm mẹ cái mí được.:heart::goodman: Cô viết trong nhật ký của tớ thế này này: 22/5: cô hỏi con về màu sắc và hình dạng, con đều trả lời đúng hết, cô khen con và con rất hứng thú :ANALartyman:\\/. Cô dạy con hát chuẩn bị cho ngày 1/6 nhưng con còn nhút nhát chưa tham gia cùng các bạn. 23/5: cô cho con chơi trò mèo đuổi chuột, con đã bắt đầu chơi cùng cô và các bạn, mặc dù còn hơi nhút nhát.:wave À, còn nữa, các buổi chiều bà đến đón tớ, tớ ko còn khóc nhè kiểu tủi thân nữa đâu nhé. Bà ko cần lên tận phòng đón tớ nữa, bà ngồi dưới tầng 1, cô bế tớ xuống, tớ còn chào bà rõ to cơ, hihi. :Cuoi Nhiều hôm tớ còn thèm chơi cầu trượt, đu quay, chui vào chui ra ngôi nhà nhỏ nhưng bà lại giục tớ về vì sợ mưa. Hihi, thế là tớ bắt đầu thích đi học rùi đấy.
Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! Cháu em có 18 tháng mẹ nó cũng cho đi bộ đội rùi, NÓ bám mẹ trên từng cây số hôm nay đi học buổi thứ 2 thấy bảo khóc suốt, em cũng lo con em tống vào trường công luôn nó có quen ko nhỉ hic
Re: Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! Híhí, viết rùi đới, thay avatar gì liên tục thía, toàn hàng "nóng"
Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! Cái nì quan trọng là các cô í, các cô cưng nựng con trong thời gian đầu thì con đỡ sợ lớp. Lớp Quang trề buổi đầu nhập học bị quá tải, riêng cùng khu Quang trề có 4 bạn cùng nhập học ngày 2/5, cô hiệu trưởng còn hỏi cháu có dễ cho ăn ko, vì nếu khó thì phải đợi 10 ngày nữa chia lớp, cô mới nhận tiếp. Thế là đúng thật, trong mấy ngày đầu chị thấy lớp của cháu hơi nhốn nháo, có 1 hôm đưa con đến trường, con đang khóc mà cô cũng chẳng kịp dỗ dành, bế vội vào lớp, ngoài ra còn có mấy cháu đang khóc ở cửa, mấy cháu ngồi ị, nói chung là các cô vắt chân lên cổ thì làm gì còn thời gian nựng con mình. Theo chị, em phải tìm hiểu trước về lớp, xem cô nào phụ trách, gặp riêng cô í trao đổi cụ thể, nếu cần thì phong bì cô (nhất là trường công), nhờ cô đặc biệt quan tâm đến cháu trong 1-2 tuần đầu để cháu hòa nhập với lớp. Từ hôm tách lớp, lớp Quang trề đỡ đông, Quang trề đến là thấy cô đon đả ra bế, nựng rồi thơm má anh chàng, vào lớp thì ko còn tình trạng nhốn nháo nữa, các bạn đang chơi hoặc tập thể dục làm anh chàng cũng hào hứng. Miễn là con đừng sợ, còn có mè nheo mấy hôm đầu cũng ko sao đâu. Quang trề giờ ở lớp thì thích thú vui chơi, thế mà sáng nào cũng vẫn mè nheo mẹ đấy thôi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! Hì hì tính em xấu nết thế đấy Pác ạ. Pác cho ku Trề học ở đâu mà các cô quan tâm thế, hix chỗ em cô chả quan tâm bằng. Chán toàn tập! Hu hu, hóng xong roài mai lại vào hóng tiếp nhật ký của QT