Kinh nghiệm: Nhật Ký Đi Đẻ Của Mẹ Sóc

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi hương -mini shop, 19/7/2016.

  1. hương -mini shop

    hương -mini shop Thành viên mới

    Tham gia:
    13/7/2016
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    3
    Đến bây giờ mẹ nghĩ lại mới thấy có lẽ chỉ có hành trình đi đẻ của mẹ là có 1 - 0 - 2 thôi: Vừa nguy hiểm mà cũng vừa điếc không sợ súng :(

    Hôm đó, khoảng 11h hơn (Pm) ngày 22/03/2013 mẹ chuẩn bị lên giường đi ngủ thì tự nhiên thấy có hiện tượng “vỡ ối”. Mẹ nói với bố “hình như em vỡ ối rồi”, khi đó bố lo quá bảo phải gọi điện ngay cho bác sỹ xem có phải xuống viện ngay không, mẹ vẫn bình chân như vại nói là “có lẽ không sao đâu vì em nghe mọi người ở cơ quan nói, họ phải đau 1-2 ngày mới đẻ được, đằng này em ko đau, chỉ rò ối tý thôi” >:)

    Vậy là mẹ đi lấy “bỉm” đóng vào và định leo lên giường để ngủ, nhưng bố không yên tâm và cứ bắt gọi điện cho bác sỹ. Cuối cùng chiều ý bố, mẹ gọi điện và ngay lập tức bác sỹ yêu cầu xuống viện ngay “vỡ ối rồi mà còn nằm nhà làm gì, xuống viện ngay đi” :mad:

    Thế là, mẹ đành dậy thay quần áo và chỉ cầm theo túi đồ đã chuẩn bị sẵn (gồm quần áo và vài thứ cần thiết) chứ không cầm theo túi bỉm vì nghĩ “chắc mai mới sinh nên mai chồng quay về lấy cũng được” :)

    Bố mẹ vẫn thong dong đi xe máy xuống viện với tốc độ ‘vừa đi vừa ngắm cảnh” dù đã 23h30’(bởi vì mẹ ko có cảm giác đau bụng hay hiện tượng gì khác nên vẫn thoải mái lắm) :p

    Nhưng khi đến bệnh viện, vừa bước xuống xe thì nước ối chảy ra rất nhiều, ướt hết cả quần luôn, bác sỹ vội vàng nói với các y tá ở đó kiểm tra cho mẹ xem tình hình thế nào. Nhưng ngặt nỗi, tử cung mẹ không mở phân nào, không có hiện tượng đau bụng (dù chỉ là lâm râm). Vì vậy, bác sỹ yêu cầu mẹ vân vê đầu vú để kích thích đau (trong khi chờ bác sỹ siêu âm), nhưng không có tác dụng. Đến khi bác sỹ phụ trách đi mổ đẻ về mới thực hiện siêu âm cho mẹ thì nói rằng “nước ối đã gần cạn rồi (mới từ 23h30 – 23h45’), nên mổ để an toàn cho bé và bác sỹ trưởng khoa sản đang ở đây nên sẽ không phải đợi lâu. Còn để đẻ thường thì e là đến đêm khoảng 2-3h không đẻ được cũng vẫn phải mổ, khi đó sẽ nguy hiểm cho cả mẹ và bé, mặt khác nửa đêm mà gọi bác sỹ vào mổ thì phải đợi lâu lắm”.

    Cả bố mẹ đều hoang mang vì trong suốt quá trình thai kỳ bác sỹ đều bảo mẹ “đẻ thường, không phải đẻ mổ, mỗi tội sẽ hơi vất vì đầu của bé quá tròn”. Vì vậy, bố mẹ đều đinh ninh là sẽ đẻ thường, không dự trù sẵn phương án cho đẻ mổ. Lúc đó, bố đã gọi về cho bà nội, bác dâu thứ 2 của con để hỏi ý kiến : đợi đẻ thường hay cho mổ luôn? -> kết quả là mọi người khuyên cho mổ luôn vì sợ nước ối cạn, con sẽ bị ngạt trong bụng mẹ.

    Vậy là sau 15p nữa (11h45 – 11h55’) bố quyết định cho mẹ đẻ mổ. Lúc đó mẹ rất khỏe và cũng không có khái niệm gì về việc đẻ mổ nên mẹ rất vô tư đi theo bác sỹ đến phòng mổ, mẹ đi rất nhanh vì hình như nước ối vỡ nhiều rồi nên bụng rất nhẹ, không hề nặng nề như trước :giggle:. Đúng 12h00’ một mình mẹ tự vào phòng mổ, bố bị ở ngoài không được vào. Họ cho mẹ lên giường, thay quần áo và bắt mẹ nằm co như con tôm để tiêm thuốc gây tê vào đốt sống lưng (ui bụng thì to mà nó bắt mẹ nằm ép như vậy, lúc đó mẹ chỉ sợ làm ảnh hưởng đến con thôi, hix :worried:). Ngay sau đó, họ chắn 1 tấm màn trước mặt mẹ, và họ bắt đầu dao kéo …. Khi bác sỹ rạch nhát dao đầu tiên, mẹ thấy đau quá vội kêu lên, họ hơi lo lắng vì không ngờ thuốc tê chưa ngấm. nhưng từ phát thứ 2 thì mẹ ko thấy đau nữa mặc dù họ làm gì mẹ đều biết.

    Đặc biêt, một lúc sau mẹ bị phản ứng thuốc hay sao ấy mà tự nhiên người mẹ run bần bật, y tá thấy vậy còn nói với mẹ: chị không phải sợ đã có chúng em rồi. Nhưng quả thực mẹ ko sợ và không đau chút nào, chỉ là ko hiểu sao lại không kiểm soát được, y tá phải giữ chặt tay mẹ nhưng không có tác dụng. Lúc đó, họ vội tiêm cho mẹ thêm 1 mũi nữa (ko bt là thuốc gì?) và nói thuốc này sẽ làm đầu óc mẹ hơi mơ màng một chút. Đến khi bác sỹ nói với mẹ “chuẩn bị tinh thần nhé, sẽ bị hẫng 1 cái đấy”, thế là tự nhiên …. Hụt 1 cái, mẹ vội mở mắt ra nhìn đồng hồ trên tường, đúng 12h20’ (pm)… và con cũng cất tiếng khóc đầu tiên luôn ::D Lúc đó mẹ thật sự không tỉnh táo nữa, tất cả cứ lơ mơ không tài nào mở mắt thêm được nữa.

    Một lúc sau, thấy y tá bế con lại gần mẹ và nói “Ui …. bế bé ra cho bố bế mà không thấy bố đâu nên đành bế quay vào vậy :sweating:, cho mẹ thơm con cái này, bé khỏe mẹ yên tâm nhé!”. Lúc đó mẹ không mở nổi mắt ra để nhìn con được mà chỉ thơm con được 1 cái thôi. Sau đó mẹ bị đưa đi đâu đó mà mẹ ko biết ….từ đó mẹ và con không có liên lạc gì nữa cả :call:.
    Một mình mẹ nằm trong phòng, bố thì bế con ở khu vực dành cho trẻ sơ sinh. Sau vài tiếng đồng hồ thì mẹ thấy choáng váng, buồn nôn, mồ hôi lạnh toát ra… lúc đó mẹ sợ lắm, mẹ chỉ nghĩ “nếu mình chết ở đây thì cũng không ai biết, mặt con mẹ còn chưa được nhìn thấy mà”. Mẹ không đau nhưng thực sự mẹ chỉ sợ bị phản ứng thuốc rồi “CHẾT” thì biết làm sao bây giờ? Nhưng may quá cuối cùng mẹ cũng vượt qua được 1 đêm đầy “kinh hoàng” :whew:. Mới sáng sớm, bố đã bế con lên phòng cho mẹ gặp mặt nhưng lúc đó bác sỹ lại không cho ở lại bắt bế con về phòng.

    Đến 8h00 sáng, họ đưa mẹ về phòng hồi sức bình thường trong khi bố con không biết mẹ được chuyển đi. Khi mẹ đến phòng bệnh nhân thì không có người nhà, không có chăn, gối. Mọi người trong phòng thấy vậy tội quá nên đã lấy gối và chăn cho mẹ dùng tạm (mẹ vẫn nhớ cái ơn này của họ con ạ). Mãi đến gần 9h sáng bố con mới tìm được mẹ và đi thuê đồ dùng cho mẹ. một lúc sau thì các bác dâu của con cũng lên đến nơi để giúp bố mẹ chăm con và mẹ trong thời gian mẹ nằm viện

    Còn về phần con thì sao nhỉ?

    Bố bế con về phòng, được 30’ sau khi từ bụng mẹ ra con đã khoe giọng hát của mình ngay rồi, con khóc rất to mà bố thì vụng về không biết lý do tại sao. Cùng lúc đó con đã khẳng định cho bố thấy hệ tiêu hóa của con tốt thế nào bằng cách “ị phân su” luôn :rofl:. Bố cuống quá, con vừa khóc vừa ị đùn, trời thì lạnh (cuối tháng 2AL mà, lại còn đêm nữa) bố lau vội vàng và tiện thể lấy luôn áo len của mẹ quấn vào cho con :wasntme:. Mọi người thấy con khóc to quá mới nói ‘có lẽ bé đói rồi, bố đi xin sữa cho con uống đi”. Thế là chỉ với 1 thìa sữa bé tí mà con đã lăn quay ra ngủ luôn (không cần biết phân su đang dính đầy trên người mình từ cổ đến chân ::D)

    Thế đấy, để sinh con ra cả bố và mẹ đều đã trải qua 1 đêm đầy “thử thách” như vậy đấy. Giờ con đã được 28 tháng rồi, đã biết nhiều thứ và mẹ luôn hy vọng con sẽ là một “SOÁI CA” trong tương lai nhé :giggle:

    Bố mẹ yêu con :h::h::h:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hương -mini shop
    Đang tải...


  2. thuy_moc

    thuy_moc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/3/2015
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu quá :3. Chúc "soasica" hay ăn chóng lớn nhé :D
     
  3. bebaoanh

    bebaoanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/6/2013
    Bài viết:
    3,142
    Đã được thích:
    310
    Điểm thành tích:
    223
    Mn giống e cái điểm bình tĩnh e cũng thế đay bắt đầu đau từ 10h tối nhưng ko đau lắm chỉ lâm râm và muốn đi vs thôi và ra máu nưa nhưng nghĩ bụng mọi người bảo đau đẻ đau kinh khủng lắm thế này đã là gì vậy là cứ đe cho cả nhà ngủ còn mình thì cứ đi ra đi vào cái nhà vs đen 4h sáng thì đau quá ko đi nổi nữa mới gọi mọi ngươi dậy lên đến viện thì bác sĩ bảo đa sờ thấy đau bé rồi vậy là đau thêm 1 lúc là sinh bs bảo gan quá tí nữa thì e sinh dọc đuong hiiiii
     
  4. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ soái ca thật là giỏi. Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe.
     
  5. HƯNG NGỌC 58

    HƯNG NGỌC 58 Khăn sữa, khăn tắm, khăn mặt, khăn lau giá rẻ

    Tham gia:
    29/12/2015
    Bài viết:
    2,398
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    823
    Đúng là lúc nước sôi lửa bỏng, nhiều mẹ nhiều bố giống nhau thật. Nhà mình đợt đó cũng thế, mình thì cứ bình chân như vại, còn ông xã thì lo co vó, hihi, mặt nhợt nhạt, nói còn không thành tiếng. Nhưng rồi tất cả, cũng đâu vào đấy, đau đẻ, đau mổ, vất vả rồi cũng qua đi, thay vào đó là niềm vui đón con yêu chào đời.
     
  6. lelumber

    lelumber Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/11/2013
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    103
    mình thì chưa sinh nhưng em mình sinh mà mình thì mệt gần chết, nó vào viện từ 10h sáng hôm trước theo dõi mà ko sinh được nghe bảo rau cuốn cổ nên 10h sáng ngày hôm sau chỉ định mổ, mình với bà ngoại chạy ngược chạy xuôi bao nhiêu là thứ rồi cũng mổ song chỉ riêng khoản đồ đạc là mình chuẩn bị đủ cả nhưng mệt lắm chạy quàng quàng khắp từ khu cbi sinh, khu mổ và khu hồi sức ý
     
  7. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,058
    Đã được thích:
    3,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    nhật ký di đẻ của mẹ nó hay quá :)
     

Chia sẻ trang này