Hôm nay là cuối tuần, chợt giật mình khi cái ý định của mình đã ko thành, tại mình quên hay tại mình chưa thật sự nhiệt tình cho ý định ấy. Mình bỗng thấy nôn nao buồn vì nỗi lo lắng. Ngoài kia, trời vẫn gió lộng, mấy hôm nay thời tiết giao mùa mà cảm giác như mùa đông đã về. Mình thấy tâm trạng nặng nề wa, giá mà khóc được nhỉ??! Mình hiểu mình buồn vì cái gì chứ, nhưng có cần không có nên không để cho giọt nước mắt rơi ra thật nhẹ như những hạt mưa kia... Miên man. Mình sợ cảm giác này wa, đáng sợ là nó có thể gặm nhấm tâm hồn mình khi mà cs giờ đây của mình cần lắm những cố gắng, nghị lực vươn lên, mình muốn đi đâu đo, muốn chạy đến một nơi nào đó không người quen để thả lòng, chỉ thế thôi mà sao khó thế
Ðề: Nhật ký giao mùa... Vậy là lại hết một ngày, chiều lại về mong manh như nỗi lòng ảm đạm. Quả thật, hôm nay và có thể là còn nhiều ngày nữa không phải là thời điểm để mình quẩn quanh với tâm trạng này, nỗi buồn này. Nhưng có thể tại không gian giao mùa, với những buổi sáng thì xào xạc gió, buổi chiều trời lại sầm sì mưa, không gian u ám, ảm đạm khiến mình không thể nào thoát khỏi những ý nghĩ chẳng lấy gì làm hay ho cả. Giá như buổi chiều nay mưa cứ thật to, xối xả thật lâu mang đi cái không khí oi ả ngột ngạt thì có lẽ sẽ dễ chịu biết mấy. Nhà bên cạnh, cứ đến 6h chiều lại bật điện, ánh sáng vàng hắt ra từ khung cửa sổ cho người ta cảm giác thật ấm cúng đến nao lòng. Sao mình lại buồn thế cơ chứ, mình muốn quay vào trong nhà ôm con thật chặt, bật đèn lên. Con yêu vẫn đang ngủ say sưa, nom yêu quá chừng. Ngày hôm nay, hình như con ngủ rất nhiều, mẹ cũng thế, ngủ như quên cả thời gian, ngủ để thấy lòng nhẹ tênh tênh. Ừ, nhìn con mẹ lại thấy quên hết những mệt mỏi, cảm giác thật nhẹ nhàng lại đến...
Ðề: Nhật ký giao mùa... Mùa nào thức í bác ơi, mỗi mùa một kiểu buồn, có khi chỉ là lam man như gió thoảng, mây bay, có khi ám ảnh mình đến tê tái lắm. Như những ngày này đây, lúc nào mình cũng muốn khóc, vậy mà cứ cố, cứ tỏ ra bình thản lắm lắm, dửng dưng lắm lắm, nhưng khi chỉ còn lại mẹ với con trong căn phòng nhỏ thấy mình rơi nước mắt từ khi nào. Buồn. Chán. Những ý nghĩ không tốt đẹp cứ quẩn quanh. Thà mình cứ dửng dưng vô cảm để chăm con thật tốt, để có thể yên tâm mà nhủ lòng, dù có chuyện gì xẩy ra, dù có động đất mình vẫn đủ điều kiện để nuôi con tốt. Phải, người đời vẫn nói " có cha làm quan không bằng có mẹ là ăn mày". Vậy cớ chi mà buồn nữa.
Ðề: Nhật ký giao mùa... Mình thấy buồn muốn khóc, mặc dù mới hôm qua 2 người tưởng như đã quên hết giận hờn, tưởng rằng đã hết những hiểu lầm giạn dỗi, tưởng rằng đã hiểu và yêu thương nhau lắm...Mình đã quá tự tin hay mình ngây thơ nhỉ?! Không phải. Mình đã quá tin tưởng, đã quá yêu thương, đã để cho trái tin dẫn dắt những ý nghĩ, đã để nó quá lệ thuộc vào anh để rồi giờ đây, chưa đủ 24h mình đã kịp thất vọng. Mình đã định không thèm nói gì khi anh về nhưng không nói thì không chắc đã hiểu mà nói ra thì cũng chắc gì anh sẽ hiểu bởi nếu hiểu thì đã chẳng để đến giờ mới về. Nhìn bộ dạng anh, sao thấy xa lạ, sao không còn giống cái người đàn ông hôm qua khi 2 người bày tỏ những hiểu lầm, khi 2 người trách cứ nhau. Phải, anh giờ đã thay đổi,, quá thay đổi theo thời gian, sự xa lạ của anh làm mình giật mình tự hỏi, chẳng nhẽ vì mình mà anh đến nỗi này sao. Sao lại sống vô cảm đến mức này.
Ðề: Nhật ký giao mùa... Chẳng bao giờ... Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu Dù trước anh em hoàn toàn bất lực Dù yêu anh đã bao lần em khóc Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu Em chẳng cần chúng ta thương hại nhau Không còn tình yêu chúng ta còn tình bạn Dù yêu anh nhưng em vẫn lãnh đạm Chẳng cúi đầu em cũng chẳng cầu xin Em chẳng bao giờ hành hạ trái tim Sống tủi hổ trong tình yêu nô lệ Chẳng làm gì khiến mình bé nhỏ Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu
Ðề: Nhật ký giao mùa... -------------------------------------------------------------------------------- Hai Sắc Hoa Tigôn T.T.K.H. Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn Nhặt cánh hoa rơi cảm thấy buồn Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc Tôi chờ người đến với yêu đương Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng Dải đường xa vút bóng chiều phong, Và phương trời thẳm mờ sương, cát Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng Người ấy thuờng hay vuốt tóc tôi Thở dài trong lúc thấy tôi vui Bảo rằng: "Hoa, dáng như tim vỡ Anh sợ tình ta cũng thế thôi!" Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì Cánh hoa tan tác của sinh ly Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng, Là chút lòng trong chẳng biến suy!" Đâu biết một đi một lỡ làng, Dưới trời đau khổ chết yêu đương Người xa xăm quá! Tồi buồn lắm, Trong một ngày vui pháo nhuộm đường... Từ đấy, thu rồi, thu lại thụ.. Lòng tôi còn giá đến bao giờ Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ Người ấy, cho nên vẫn hững hờ Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời Ái ân lạt lẽo của chồng tôi, Mà từng thu chết, từng thu chết Vẫn giấu trong tim bóng một người Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ Và đỏ như màu máu thắm pha! Tôi nhớ lời người đã bảo tôi Một muà thu trước rất xa xôị.. Đến nay tôi hiểu thì tôi đã Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi! Tôi sợ chiều thu nhạt nắng mờ Chiều thu hoa đỏ rụng. Chiều thu Gió về lạnh lẽo chân mây vắng Người ấy sang sông đứng ngó đò Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng Trời ơi! Người ấy có buồn không Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ Tựa trái tim phai, tựa máu hồng
Ðề: Nhật ký giao mùa... Một mùa đông nữa đang ngấp nghé gõ cửa. Thu đã qua rồi, mình chưa kịp cảm nhận rõ ràng mùi hương hoa sữa, những sắc lá nhuộm vàng những con đường HN, chưa cả một lần lang thang hay bất thần trong những chiều tan sở muộn, cũng chưa kịp một lần đưa được con trai đi ăn ốc hay ăn bánh cuốn nóng. Mình nhớ đã hứa sẽ đưa con đi ăn khi nào em lơn lớn. Vậy mà, như lại đã quên, chỉ thấy thương con khi một hôm nào đó nó lại sực nhớ ra rồi bần thần. Mẹ hứa với con, hôm nào nhé mẹ. Nhất định một hôm nào đó con ạ, mẹ sẽ nhờ người trông em và 2 mẹ con mình dạo phố, hình như con rất thích được ngồi sau xe mẹ và ôm thật chặt, rồi líu lo...Lâu lắm rồi mẹ không có cảm giác này, lâu lắm rồi việc đưa đón con đi học là việc của ba hoặc chú. Lâu lắm rồi mẹ cũng không được ngủ mà nắm lấy bàn tay con... Mẹ vẫn nhớ. Mẹ vẫn thương. Mẹ mong lắm những buổi chiều chiều khi đồng hồ chỉ con số 5 để thấy tiếng chuông cửa rồi con chạy ào vào... Đừng nghĩ rằng khi mẹ có em thì mẹ đã quên con. Mẹ yêu con, vẫn đong đầy cảm xúc khi mùa đông đến. Nhớ cùng con trên những con phố mùa đông. Mùa đông này, nhà mình có quá nhiều sự kiện mới, có thêm em Nghé, có nhà mới và khi đi đâu chơi k còn phải đi bằng xe 2 bánh lạnh buốt...Nhưng không hiểu sao mẹ vẫn thấy ấm áp lắm mỗi khi nhớ về mùa đông năm ngoái...
Ðề: Nhật ký giao mùa... Đến tận lúc này ngồi nghĩ lại em vẫn thấy buồn, vẫn thấy muốn khóc... Đêm qua, sau mấy lần gọi điện hai mẹ con em đã đi đón anh. Đúng như những gì em lo lắng, anh lại uống và tung hô hết mình, ở tận bên ngoài quán em và con còn nghe rõ tiếng anh cười, anh nói và anh uống. Em đã định quay về và muốn ra sao thì ra nhưng rồi nhìn thấy cái điệu bộ của chồng em biết là anh say. Anh đi không nổi để về nhà, cứ ngả ngớn trên xe làm mấy em đi gần suýt ngã, lại còn lảm nhảm: “Vợ yêu, vợ có biết anh yêu vợ nhiều lắm không, vợ có biết anh tự hào về vợ lắm không”. Những câu anh nói làm em trực trào nước mắt, nhưng đó không phải là những giọt nước mắt hạnh phúc giống như mỗi khi vợ chồng mình cãi cọ nhau rồi anh ôm em vào lòng. Nó giống như những giọt nước mắt giống một hôm anh cho em đi xem anh đánh tennít và em vô tình được nói chuyện về một người bạn. Vâng đúng chỉ là một người bạn thôi, không có gì để khi hôm ấy em lại muốn khóc đến thế. Khóc vì những ngày đã qua, những gì đã qua, khóc vì tiếc nuối, hay khóc vì ngày hôm nay... Em không biết chồng ạ, em cũng đã dằn vặt rằng: Em đã và vẫn yêu anh như em đã từng lựa chọn. Thậm chí còn thương anh nhiều hơn thời chúng mình yêu nhau. Vậy thì tại sao em lại có cảm giác hụt hẫng chông chênh như thế này. Cũng như lúc này đây, khi em ngồi viết những dòng này, vẫn muốn khóc và buồn vì vẫn một ý nghĩ: Nếu không lấy em anh có khác không, nếu là một người phụ nữ khác em họ có khiến anh sống có trách nhiệm hơn với bản thân mình. Em không mong hơn anh có trách nhiệm với vợ con vì em biết anh yêu vợ thương con nhiều lắm, nhưng như thế không có nghĩa là anh được sống vô trách nhiệm với bản thân mình, với tật bệnh của mình...Với một cách sống như thế anh còn làm khổ em nhiều hơn. Dù em biết mình có khổ đến mấy, có suy nghĩ và mong muốn, thậm chí có cương quyết như thế nào cũng không làm anh khác được. Em đã quyết định nhiều lần sẽ để anh tự điều chỉnh và mình sẽ không tham gia vào cuộc sống của anh - những cuộc nhậu nhẹt. Nhưng anh có biết không, chính vì cái ý nghĩ ấy dù chưa thực hiện được bao lâu lại đẩy lòng em vào sự khốn khổ khác như tối qua và như tối hôm nào em chán chường thả cho ý nghĩ chảy trôi vô định để rồi lại thấy: Tại sao cuộc sống lại phải phiền phức như thế, trong khi em chỉ mong một sự bình yên cho mình. Tại sao và biết bao câu hỏi tại sao đặt ra mà em chẳng thể tìm một sự giải đáp và em chỉ thấy lòng muốn khóc nhiều hơn... Em thương con trai nhiều, hôm qua anh say như thế có biết con trai đi lấy cơm cho anh không? Khi anh vừa bước chân vào nhà con đã bảo em: “Mẹ lấy cơm cho ba D ăn đi mẹ”. Em bảo: “Ba đi ăn sinh nhật rồi chắc không ăn đâu con ạ!”. Thực ra là em chán chẳng buồn gì nữa. Khi đang ngồi viết thì em thấy con đã bưng một bát cơm vào đưa cho anh và bảo: Ba ăn cơm đi ba. Con còn bảo: Ba ra chan canh đi ba. Rồi một lúc lại giục: Ba ăn thịt gà đi ba, ba ăn khéo hóc ba nhe! Nhìn dáng điệu của con, những lời con nói mà em trào nước mắt. Khi anh lại gần vợ chắc định bày tỏ điều gì... thì con lại nhắc: Mẹ đang buồn đấy ba ạ, mẹ khóc đấy ba ạ!!! Anh có biết không, khi ấy em lại thấy chẳng cần thiết phải khóc, không phải em đã hết buồn vì anh đâu mà chỉ vì con trai em thôi, em không muốn con có tí tuổi đã phải bận tâm về cuộc sống của ba mẹ nó. Hôm nay, đọc lại bài này trên blog, lại thấy thương con vô cùng. Con trai vẫn nhạy cảm như thế. Hôm qua, 20-10, khi thấy ba về không sớm em í nhắc, hôm nay là ngày của phụ nữ ba phải nhớ giúp đỡ mẹ nhé. Ba bảo đồng ý, hôm nay nhà mình ra ngoài ăn. Ăn xong cả nhà đi mua sắm. Và thế là cả nhà lên xe đi...Bài hát "khóc" bỗng dưng làm cho lòng mình ủ dột, miên man một cảm giác buồn buồn. Đây có phải là nỗi buồn ngọt ngào của những ngày chớm đông k? Dù sao mình cũng cảm thấy yêu thương cảm giác này, yêu những gì đã qua và chờ đợi những ngày đang tới..............
Ðề: Nhật ký giao mùa... 5h chiều chồng gọi điện về, anh đi sn thằng C về muộn tí 2 mẹ con ăn cơm trước nhé! Mình đang bỏ thức ăn trong tủ ra định chờ c về rồi trổ tài vài món vừa học được trên LCM và WTT, tự dưng thấy ...nặng tay. Thôi vậy, bữa chiều nay mình thay vì chui vào bếp mình sẽ chui vào thế giới của mình- góc này nhỏ nhưng khiến lòng mình được nhẹ nhàng. Bật hết tất cả các loại đèn ở phòng khách và phòng ngủ khiến căn phòng rộng hơn, ấm cúng hơn. Bài hát nỗi nhớ mùa đông đã đưa mình về một thời- một thời vương nắng níu mây, nhớ lắm kỷ niệm. Nỗi nhớ lại khiến mình cay mắt, nặng lòng rồi. Cảm giác buồn và thương khiến mình chỉ muốn gọi điện và chạy về nơi có người bạn ấy. Không biết có bao giờ bạn có cảm giác như mình, mình chắc là k vì cs và những lo toan sẽ khiến bạn nhọc nhằn hơn, vất vả hơn, chắc chắn so với mình. Tự dưng lại cảm thấy chán mình, thấy mình có lỗi, thấy trách cứ mình...Mình chán mình buồn lắm vì đã để tình cảm bạn bè phai nhạt theo thời gian khi mà chẳng có ai hiểu mình hơn bạn cả. Thôi...
Ðề: Nhật ký giao mùa... Người ta thường ca ngợi mùa Thu Hà Nội với bầu trời trong xanh và hương vị nồng nàn của hoa sữa. Mỗi lần trời chuyển sang Thu, trong tôi câu hát ấy cứ văng vẳng... Có phải em là mùa Thu Hà Nội/Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm... Có phải em là mùa Thu Hà Nội/Nghìn năm sau ta níu bóng quay về... Tiếng nhạc du dương cùng chút buồn vừa xa vắng vừa thẳm sâu trong tim tôi đã đưa tôi vào thế giới thật của tôi. Tất cả chuyện đáng nhớ với tôi đều xảy ra lúc Hà Nội vào Thu...
Ðề: Nhật ký giao mùa... Đôi khi buồn Muốn trốn lánh cuộc đời Tìm góc khuất Cho riêng mình thổn thức Rồi chợt hiểu ra... Đời vẫn luôn là thực Có nơi nào Quên được Chuyện ngày qua... Đôi khi buồn Muốn soi đáy hồn ta Xem ở đó Có điều chi ngự trị? Một ít niềm tin Dăm ước mơ dung dị Sao không yên Lạ nhỉ? Quẩn quanh hoài...
Ðề: Nhật ký giao mùa... Hôm nay là ngày thứ 3 anh đi ct- cũng là lần đâu tiên mình có cảm giác cô đơn, trống trải đến thế. Căn nhà quá rộng, hay nó trở lên rộng hơn khi vắng anh. Mùa đông đã về thật rồi, mấy chiều nay, mình phải đóng cửa ban công sợ gió làm lạnh con, sợ cả cảm giác buồn lại le lói, mình cảm thấy sợ rất nhiều thứ... Cũng là lần đầu tiên từ ngày lấy anh, chồng đi ct vợ chủ động gọi điện cho chồng và thổ lộ là vợ nhớ chồng, nhớ chồng nhiều nhiều lắm... Chỉ còn tối nay nữa thôi, qua một ngày mai mình sẽ hết cảm giác này, sao mình yếu đuối đến thế nhỉ. Không phải là yếu đuối mà là mình "trẻ con" thật. Lúc chiều con trai lớn cũng gọi điện cho ba, bảo rằng con nhớ ba lắm, rồi đủ chuyện. Cũng may là có ông cụ non này nếu k mình sẽ còn buồn biết mấy. Mùa đông rồi mà....
Ðề: Nhật ký giao mùa... Hihi, mẹ nó iu chồng iu con hết chỗ nói. Ông xã nhà ấy đúng là phải tự hào về mẹ nó là đúng thôi. Xã nhà tớ mà đi uống rượu say thì tự về chứ tớ không bao giờ khoan dung được như mẹ nó.
Ðề: Nhật ký giao mùa... Mỗi lần thu về, đông ghé cửa... lại xốn xang với bộn bề cảm xúc. Xa và gần... mọi thứ tưởng chừng như vừa xảy ra. Con người ta hay sống với kỉ niệm, để rồi tự mình gặm nhấm nó.......để tư buồn , tư cô đơn
Ðề: Nhật ký giao mùa... Nhớ một người đã xa...Ở nơi đó có lúc nào anh còn nghĩ về em ko, mỗi khi thu về em lại nhớ, nhớ lắm, anh ạ.