Lấy chồng, mốc son đánh dấu một trang sử mới, một cuộc đời mới nặng trên mình những trách nhiệm lớn lao. Ngày... tháng ... năm Còn khoảng hơn 1 tuần nữa là con chào đời. Vậy mà tuần trc đi siêu âm con mới đc 2.7kg. Mình vẫn cố gắng ăn uống đều, vậy mà... chắc tại m suy nghĩ nhiều quá, lại hay bị mất ngủ nữa. Zzz. Tuần này m vẫn làm các công việc nhà bình thường, nấu cơm rửa bát quét nhà giặt rũ ... cũng khá là mệt, chậm chạp, nhiều khi đứng lên ngồi xuống bụng thấy hơi nhói đau. Nhưng thôi, để cho yên thân thì cố mà làm vậy. Dù sao ở cái nhà này m cũng đâu có ai để mà dựa dẫm cơ chứ. Cố lên... Hôm qua toàn thân đau nhức, cơ thể mệt dã dời, đau đầu, mũi lại có cảm giác hơi tịt tịt. Chắc tại thời tiết thay đổi, chỉ lo mình ốm rồi ảnh hưởng đến con. Định nói với mẹ chồng con thấy mệt nọ kia để xin lên phòng nằm nghỉ thì thấy bà kêu trời kêu đất người mệt mỏi ... Vậy là thôi, im lặng, lại cố gắng ... Cũng may trộm vía m vẫn khỏe. Tối đến ngồi chát với chồng nói rằng e bị mệt, chồng cũng chỉ bảo "cố gắng lên" ngoài cố gắng ra m đâu biết làm gì nữa. Dạo này rảnh rang là mình lại đi bộ. Nhưng vì bận cơm nước nhà cửa nên cũng chỉ tranh thủ đi từ lúc 3h đến hơn 4h chiều là về. Càng ngày mình đi càng chậm nên chỉ dám đi gần thôi ko ra tận chợ tranh thủ mua thức ăn nữa. Vậy là mẹ chồng có vẻ không vui vì phải trông nhà cho m đi, rồi lúc m về bà lại phải lóc cóc ra chợ mua đồ về. Zzz Ngày ... tháng... năm Hôm bữa có bác đến chơi kể con dâu đẻ ngày ăn 6 bữa ( chắc 3 bữa chính, 3 bữa phụ) , rồi m bác ý phải phục vụ con dâu, chợ búa cơm nước giặt giũ ... Kêu với mẹ chồng là mệt mỏi bla bla. Uhm thì kể ra như vậy cũng mẹt cho bác ý thật, cũng đồng cảm, cũng thương cho bác ý. Thế nhưng từ hôm đó trở đi ngày nào mẹ chồng cũng đe nẹt trước với mình. Rằng : "Con đấy ăn gì mà lắm thế, ăn như lợn". "Ngày xưa người ta ngày ăn có 2 bữa có chết ai đâu, con cái vẫn khỏe mạnh đấy thôi" . " uh thì cho con bú thì cũng nhanh đói thât, nhanh đói thì người ta nấu cơm sớm lên mà ăn, ăn gì tới tận 6 bữa?" " Ăn vậy đến lúc béo ú lên rồi kêu sao mình mập thế,các cụ ngày xưa đẻ mười mấy đứa có ai bị sồ sề bao giờ?" .... Ngày nào cũng nói, nói đi nói lại, mỗi ngày bà lại nghĩ ra thêm lý do để mà nói. Hình như bà rất thích kiểu mưa dầm thấm lâu này và luôn áp dụng nó cho mọi trường hợp thì phải =)). Chung quy lại bà cũng chỉ sợ mình ăn nhiều như cô kia làm bà mệt mà thôi ^^! Bà còn nói mai kia mình cũng ăn nhiều như vậy thì để nói với anh V (chồng mình) gửi lên nhờ bà ngoại chăm hộ ... Hết biết! M toàn im lặng cười chẳng nói gì. Không biết mai kia sinh xong rồi sẽ thế nào đây??? Ngày ... tháng... năm Lại cái chuyện ăn uống. Con mình cách đây hớn tuần đi siêu âm bác sĩ kêu là cháu ko tăng cân, mà gần đẻ rồi mẹ phải tích cực ăn lên cho con lớn không con bị bé quá. M về không dám nói với mẹ chồng (mẹ chồng mình không thích cho đi siêu âm vì sợ siêu âm ảnh hưởng đến cháu, rồi còn kêu là người ta sinh ra có số mạng cả, siêu âm hay không thì cũng vậy.... hjx). Tự căn chỉnh lại chế độ ăn uống và nghỉ ngơi, mong sao con được khỏe mạnh. Vậy mà mẹ chồng vẫn cứ ra rả cả ngày cái điệp khúc: Ăn cho lắm rồi con to, mai kia đẻ ra không chăm được nó còi đi ... Rồi người ta mang thai quan trọng gì sinh con to hay bé, bé bé mà đẻ ra chăm tốt nó vẫn lên cân vù vù ... Rồi thì nhà bác T đi siêu âm con được 3kg là phải hãm ăn ngay vì sợ con to quá ... Uhm thì bà nói cũng có ý đúng đấy, nhưng đâu phải tất cả. Mình mang thai thuộc dạng không ngén ngẩm gì, ăn uống bình thường nên con mình trước nay phát triển rất tốt. Chỉ là thời gian gần đây vì buồn phiền nhiều chuyện nên mình để ảnh hưởng đến con. Giờ còn 2 3 tuần nữa thì cố gắng căn sao cho hợp lý chứ. Với mình ăn uống cũng chỉ là bình thường, có phải ăn đàn ăn đống đâu mà bà mắng thẳng mặt mình là "ăn như mỏ khoét". Cân nặng so với trước khi mang thai của mình đến giờ cũng chỉ tăng có 10kg .... Tự dưng trộm nghĩ, hay tại mình bầu bí về đây ở với ông bà, không đi làm, chồng với ông bà nuôi nên ông bà mới nói vậy. Thôi tự rút kinh nghiệm. Có ăn thì cũng chỉ ăn đồ mình tự mua thôi, chẳng đụng đến đồ ông bà mua nữa không ông bà lại có cớ đi nói với chồng với ông bà ngoại là nhà này những đồ đó có mình nó ăn bla bla ... Chán! Ngày .... tháng ... năm Chuyện tiền nong Mình về ở với ông bà, 2 vc xác đóng tiền ăn hàng tháng cho ông bà cho thoải mái. Ông bà không lấy nên mình đành để riêng số tiền đó để thỉnh thoảng đi chợ thay bà hay đi mua các đồ thiết yếu trong gia đình (tính ra cũng hết tầm đó). Mình nghĩ vậy cũng là thỏa đáng, mình đỡ mang tiếng ăn bám ông bà. Nhưng ... Trời mùa hè nóng nực,Các phòng khác thì lông gió, phòng mình là phòng nóng nhất nhà vì chịu ảnh hưởng nắng chiếu cả 3 phía, vậy nên chỉ có phòng mình là có điều hòa. Phòng của vợ chồng mình trước kia là của ông bà. Hôm nào trờ nóng ông bà đều mang chiếu sang phòng con trai nằm ngủ đón gió nên điều hòa gần như không bật bao giờ! Kết quả điều hòa hỏng Khi mình về, vì đau lưng (mình bị đau từ những tháng đầu tiên đến tận bây giờ) nên mình trải đệm nằm. Chồng đi công tác về nóng không ngủ được nên lăng xăng đi sửa điều hòa. Bà lên quát ầm ĩ: Trời mùa hè nóng thì bỏ cái đệm ra, để thế nó hầm hậm cho ai mà ngủ được. Mắc cái màn thì mắc cao lên, thấp như thế nhìn nó tù tù nóng là phải .... Vậy là hôm sau lủi thủi bảo chồng gác đệm lên cho em (vì điều hòa vẫn chưa sửa được). Chồng sợ vợ đau lưng nên chần chừ, cuối cùng sợ mẹ nói vẫn phải làm. Điều hòa sửa xong, chồng ngồi chơi điện tử trong phòng nên đóng cửa bật điều hòa. Vợ lúi cúi dọn dưới tầng, vừa lên đến cửa đã thấy bà bê chậu nước vào đội ào suống sàn, rồi bà bảo với chồng bật điều hòa tầm 30p cho mát thôi rồi tắt đi mở cửa cho thoáng, dội nước vào cho nó dịu phòng .... Vậy là từ hôm sau chồng đi vợ ở nhà một mình chả dám bạt điều hòa, ngày nào cũng thủ công dội cho 2 lần nước từ lúc 4h chiều để đêm đến phòng mát cho dễ ngủ. Nhiều hôm sáng dậy nước vẫn lóm bõm dưới chân. Chợt thấy buồn cười... Vào đêm nọ, mình tỉnh dậy lúc 3h sáng đi vệ sinh. Lúc vào nằm mãi không ngủ được, lại thêm trời oi bức nên quyết định bật điều hòa 1 lúc rồi ngủ. Ai ngờ ngủ quên đến 5h sáng mới dậy tắt điều hòa. 6h sáng nghe mẹ chồng mách với bố chồng: đêm qua nó bật điều hòa ngủ đấy. Đến cuối tháng đóng tiền điện, 2 ông bà cố tình để tờ giấy thu tiền trên bàn chỗ ra vào cho mình nhìn thấy rồi suốt ngày nhắc đi nhắc lại tháng này tốn tièn điện nọ kia .... Chắc ông bà nghĩ đêm nào mình cũng dấu ông bà bật điều hòa ngủ chắc. Tháng sau mình nhận luôn phần đóng tiền điện nước hàng tháng cho ông bà. Bà kêu không cần nhưng mình vẫn đóng. Về bà đòi trả mình tiền, mình không nhận. 2 mẹ con đang vui vẻ thì nghe bố chồng phán 1 câu: bảo nó đóng thêm 2 triệu tiền thuê nhà hàng tháng nữa! Chả biết thật hay đùa nhưng mình bị chạm vào lòng tự ái. Thôi thì cười cho vui vậy! Thẻ tài khoản của chồng mình cầm. Hàng tháng 2 vc trích ra cho mỗi người một khoản để chi tiêu cho những việc cần thiết. Nhưng chồng luôn là kẻ phá vỡ kế hoạch vì những chi tiêu không đâu (chủ yếu là cho chim cò cá cảnh và mua đồ cần thiết cho bố mẹ). Mình thì không tiếc vì dù sao cũng là chi tiêu cho gia đình, chỉ bực vì gần như tháng nào hết tháng đấy, không có kế hoạch gì cả. Từ hồi cưới nhau đến giờ mới để ra được 1 ít, mình đưa hết cho mẹ chồng nhờ bà đem gửi sổ tiết kiệm. Vậy mà hôm bữa nghe bà kêu chồng ra bảo chồng cho vay 10tr (lương chồng cũng chỉ tầm đấy, bà vay hết 2 vc lấy gì mà chi tiêu?trong khi tháng đó chồng mua bao nhiêu thứ cho gia đình rồi). Chồng nói con tiêu hết rồi, còn có 2,3 triệu thôi. Vậy là bà ngồi nói với chồng, rồi đi kể với bố chồng ... (lại cái kiểu mưa dầm thấm lâu) là mình tiêu pha gì mà hoang phí. Chồng đi làm mà không biết đường thu vén. Rồi tháng nó đi chợ được mấy lần đâu, có mua được cái gì đâu mà hết bằng này tiền, rồi nó ăn bám chồng, bố mẹ chồng nọ kia .... Rồi con trai lúc chưa lấy vợ thì bố mẹ còn phải cho tiền, giờ kiếm được tiền thì vợ nó hưởng hết .... bla bla. Mình ức chảy nước mắt, chả nhẽ lại nhảy ra cãi nhau với bà. Đành lên phòng lặng lẽ ngồi khóc. Rút hết tiền trong túi với cái thẻ tài khoản nhét vào ví chồng. Nói thật từ ngày về ở với bố mẹ chồng, số tiền hàng tháng bỏ ra chi tiêu với ông bà luôn nhiều hơn khoản mà 2 vc quy định, do lần nào về mẹ đẻ mình cũng được bà cho thêm. Giờ đưa hết tiền cho chồng mình cũng chả chết đói được. Chỉ có điều từ nay có lẽ mình sẽ không bao giờ đi chợ hay mua gì về cho gia đình nữa, nếu ông bà cảm thấy mình ăn cơm với ông bà là ăn bám thì từ nay mình cũng sẽ không ăn cùng nữa.
Ðề: nhật ký làm dâu, làm vợ, làm mẹ!!! mình chưa lấy chồng mà cũng đủ để viết mấy quyển nhật ký rồi đây, nhiều cảm xúc lắm, nhưng đa phần là chán, còn lại là nản...
Ðề: nhật ký làm dâu, làm vợ, làm mẹ!!! đúng là lấy chồng vào rồi thì chán toàn tập đấy ah, chán và nản
Ðề: nhật ký làm dâu, làm vợ, làm mẹ!!! bjo thông tin có nhiều,chưa cần lấy đã biết khổ thế nào rồi mà.Cứ đi theo các mẹ bán than là biết thôi nên đã xác định lấy chồng sẽ khổ,nhưng hạnh phúc hơn khi có baby mà.
Ðề: nhật ký làm dâu, làm vợ, làm mẹ!!! Bây giờ đã là 1h30p đêm. Vậy là đã 4 đêm nay mình gần như thức trắng. Biết là như vậy ko tốt cho bản thân và cho con nhưng mình không tài nào ngủ đc. Bỏ qua tất cả những khó khăn, bỏ qua tất cả những ưu tư về một cuộc sốngmới , về sự thất vọng đôi khi lên đỉnh điểm của cái tôi với 1 người chồng không hoàn hảo. Mình vẫn đang cố gắng sống, sống thật tốtvì đứa con sắp trào đời, vì bản thân và vì.cái lý tưởng gieo nhân nào gặp quả đấy đã in.sâu vào tâm trí từ bé. Nhưng đổi lại mình được gì đây. Tất cả những khó khăn khác mình không nói đến bởi mình tin vìcon mình có thể vượt qua được. Nhưng việc cái người đàn ông (mà mình dù đôi lúc thất vọng, dù đôi lúc chán ghét vẫn luôn cố gắng yêu thương và hết mực tin tưởng) đang từng ngày từng ngày phản bội mình làm mình kiệt sức và hết khả năng chịu đựng. Vẫn phải cười nói như mình không hề biết. Dấu những giọt nước mắt cứ lăn dài trong đêm. Và giờ đây là ngồi nhìn khuôn mặt đó. Thật sự mình thấy đau, thấy kinh tởm quá. Nhưng mà vẫn phải nhìn. Biết làm sao đc nhỉ. Là bố của con mình đó. Là người chồng đầu ấp vai kề đó. Thất vọng quá. Đau đớn quá
Ðề: nhật ký làm dâu, làm vợ, làm mẹ!!! Chia sẻ với chị, e cũng đã từng trong hoàn cảnh đó. Bây giờ lại trong một hoàn cảnh khác bi đát ko kém, cố gắng nghĩ đến con mà quên đi thôi dù sự thực là ko thể quên.
Ðề: nhật ký làm dâu, làm vợ, làm mẹ!!! Mẹ nó kể thêm đi, nếu thấy không thể sửa đổi được thì phải có phương án khác chứ.
Ðề: nhật ký làm dâu, làm vợ, làm mẹ!!! cũng hok biết nói j nữa.........................................
Ðề: nhật ký làm dâu, làm vợ, làm mẹ!!! Còn mình thì chuẩn bị lên xe hoa thôi. Không biết phận làm dâu, làm vợ của mình rồi sẽ ntn nhở...
Chán nhỉ. Sao phải vậy chứ! Mỗi lần mình nói lên bà ngoại hay việc gì liên quan đến.bà ngoại là thái độ.lại thay đổi 180 độ, mặc cho trước đó có vui vẻ đến thế nào. Uhm thì theo phật, thờ phật, uhm thì tín ngưỡng này tín ngưỡng kia. Nhưng có cần phải thể hiện ra mặt như vậy ko? Có cần phải nói những lời ẩn ý, hay những câu khó chịu và đụng chạm đến vậy ko? Vâng thì con chưa tốt, con còn nhiều thiếu xót, con còn.chưa hoàn hảo. Nhưng bố mẹ con đã làm gì mà phải chịu như vậy chứ? Bố mẹ lấy tư cách quyền hạn gì để đối xử.với gia đình con như vậy? Bố mẹ đối với con thế nào cũng đc. Sớm nắng chiều mưa, hay khắt khe soi mói, hay mắng mỏ giận hờn con chấp nhận đc hết. Vì con biết bổn phận mình làm dâu, vì con biết bố mẹ già rồi hay trái tính trái nết, vì con biết con.chưa phải là vợ hiền dâu đảm như ý bố mẹ mong muốn, vì con thương chồng con chẳng muốn anh phải rầu rỉ đau lòng, vì con thương con con.phải lớn lên trong sự lạnh lùng của bố mẹ và ông bà nội như chồng con, hay hà và việt đã trải qua. Con không muốn con con phải chịu cảnh như vậy chút nào. Nhưng bố mẹ này, bố mẹ con.thực tế đã làm gì để bị đối xử như thế chứ? Con luôn bao che cho bố mẹ trước những thắc mắc hay lời chê trách của mọi ng dành cho gia đình mình rằng mỗi gd có 1 cách sống riêng. Nhưng dù cách sống có thế nào thì những vấn đề xã giao tối thiểu mình cũng phải có chứ bố mẹ. Một lời mời ông bà thông gia đến thăm nhà trước khi cưới cũng không có. Phải để con nhắc nhở thông qua chồng. Lần đầu bố mẹ con đến thăm nhà và để bàn chuyện cưới xin, 12h30 trưa bố mẹ con ra về không có lấy 1 lời mời dù là xã giao "ông bà ở lại dùng cơm trưa với gia đình?" Một nụ cười dù giả tạo hay sự thân thiện xã giao dành cho ông bà thông gia khi đến nhà cũng không có. Một lời hỏi han dù là thông qua con khi biết ông bà thông gia ốm đau bệnh tật cũng chưa hề có. Bác con phải mổ tưởng như ko sống đc, bố mẹ cũng ko một lời hỏi han thăm gửi, dù con cố tình nhắc đến chuyện này rất nhiều lần. Nhìn bà thông gia của bác khóc sưng cả mắt mà con tủi thân quá. Sao cũng cùng thông gia mà khác quá ... Gia đình con đã làm gì để mẹ phát ngôn ra được câu " đến nhà con kinh lắm"? Vâng thì mẹ làm thầy, vâng thì mẹ thấy nhà con có ma, nhưng mẹ có nghĩ đến cảm nhận của con không khi mẹ nói xổ toẹt vaog mặt con câu đó. Mẹ có nghĩ đến cảm nhận của gia đình con không khi mẹ thẳng thừng đuổi em gái con về vì mẹ cho rằng có ma theo nó làm mẹ choáng váng. Khi mẹ cấm đoán con không được ngủ lại hay mang bất cứ đồ gì từ gia đình con về nhà mình. Khi mẹ nói rằng chồng con đến nhà con nên bị ma hành nọ hành kia. Mẹ bắt con phải nói với bố mẹ con về ma.nọ ma kia để bố mẹ con chấp nhận những điều vô lý mà mẹ đã đối xử với gia đình con? Xin lỗi mẹ con không làm được. Con có thể tin hoặc.không tin nhưng điều mẹ nói, nhưng có 1 điều chắc chắn.con cũng như chồng con thôi: có thể bỏ vợ bỏ chồng chứ không ai có thể từ bỏ gia đình mình. Bố mẹ con vất vả nuôi con 2 mươi mấy năm trời, con đã chưa đền đáp được gì nên con không thể làm bố mẹ.con phải sầu não, suy nghĩ hay đau buồn thêm được nữa. Con không biết con có thể chịu đựng được bao lâu, nhưng con thực lòng mong bố mẹ nên dừng lại. Bởi vì nta nói già néo đứt dây. Con không muốn cái dây đứt chút nào vì con thương chồng con.thương con con lắm lắm. CON XIN BỐ MẸ ĐÓ, ĐỪNG CỐ GẮNG TÌM CÁCH DỒN CON VÀO CHÂN TƯỜNG. ĐẾN CON CHÓ BỊ DỒN VÀO ĐƯỜNG CÙNG CÒN BIẾT QUAY RA CẮN, THÌ CON KHÔNG BIẾT CON SẼ LÀM GÌ ĐÂU.
Ðề: nhật ký làm dâu, làm vợ, làm mẹ!!! phụ nữ mà trách nhiệm làm vợ ,làm mẹ,,,,,,,cố lên bạn phụ nữ sống vì con mà
Ðề: nhật ký làm dâu, làm vợ, làm mẹ!!! vào hóng nhật ký của mẹ này ...mới đầu mà đã thấy bi đát rùi .hichic