Nhật ký mẹ Bon - Những tuần đầu: Thấp thỏm chờ 2 vạch Sau 6 tháng lên kế hoạch “săn Rồng”, trong đó có 3 tháng chờ đợi đủ ngày tiêm phòng, mẹ bắt đầu hồi hộp chờ que thử thai lên hai vạch. Con yêu, mẹ đã mong chờ có con ngay từ những ngày mới cưới nhưng mọi người trong gia đình bảo nên tiêm phòng cẩn thận và bồi dưỡng cho cả hai vợ chồng để có sức khỏe tốt đã rồi có con cũng chưa muộn thế nên mẹ đành hoãn sự sung sướng ấy lại thêm một thời gian nữa. Trong 6 tháng lên kế hoạch để chuẩn bị “tổng tấn công có bầu”, bố mẹ đi khám tổng thể sức khỏe và được bác sĩ kê đơn uống vitamin bổ sung và dặn về ăn uống đầy đủ dưỡng chất. Rồi thì 2 tháng sau đó bắt đầu đi tiêm phòng những bệnh như cúm, rubella vì mẹ được nghe nói hiện nay rất nhiều bà bầu phải bỏ thai vì rubella đấy. Lo sợ những rủi ro có thể đến với mình nên bố mẹ cẩn trọng tưng tí tí một và xin tư vấn kỹ càng của bác sĩ về việc chăm sóc sức khỏe trước khi mang thai. Sau 6 tháng bồi dưỡng không mệt mỏi và không còn để ý nhiều đến vóc dáng, mẹ đã tăng cân khá nhiều vì trước đó mẹ hơi gầy (43kg). Bố con cũng mập lên đáng kể mặc dù bố thì chẳng cần mập lên nữa làm gì con yêu nhỉ? Cả nhà đều muốn có thêm một bé Rồng trong năm nay thế nên ngay sau Tết âm lịch bố mẹ bắt đầu “kế hoạch thụ thai”. Vận dụng hết những kiến thức đã học trong sách vở, rồi thì kinh nghiệm của những người đi trước để lại và chờ đợi ngày “đèn đỏ” không đến thế nhưng cuối cùng kế hoạch lại không thành và cái ngày hàng tháng đấy vẫn đến bình thường. Mẹ chưa thấy con… Mẹ bắt đầu thấy lo lắng vì mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng thế cơ mà nhưng bà ngoại bảo thả một tháng chưa có là chuyện bình thường vì đâu phải ai cũng "mắn" thế. Đem lo lắng đi chia sẻ cùng một số người bạn thân, các cô ấy cũng bảo mẹ cứ thoải mái đi, mong thế thì sao mà có được. Tâm lý trong thời gian này quan trọng lắm nên mẹ nó cứ vô tư đừng nghĩ ngợi nhiều. Thế là mẹ quyết định quẳng gánh lo và chuẩn bị cho tháng thứ 2. Tháng thứ 2, bố mẹ tổ chức đi một chuyến du lịch ngắn ngày tạo tâm lý thoải mái và ngày rụng trứng bất ngờ rơi đúng vào giai đoạn này. Cũng như lần trước, mẹ đã vận dụng tất cả những kiến thức học được để công cuộc “săn Rồng con” được thành công. Nhưng sau thời gian đó, không may mẹ bị đau răng và phải uống thuốc kháng sinh. Dù đã rất cẩn thận là dùng que thử thai mặc dù chỉ còn 1-2 ngày nữa là đến kỳ ‘đèn đỏ’ nhưng thất vọng lại hiện lên khi que thử thai chỉ có một vạch. Mẹ đành trấn an mình rằng có lẽ mình không "mắn" như mọi người và tự an ủi ‘con cái là của trời cho’… thế là cứ hồn nhiên uống thuốc để khỏi bệnh. Rồi thì đến kỳ ‘đèn đỏ’ vẫn chẳng thấy gì, mẹ nghĩ rằng hay do tác dụng của thuốc kháng sinh. Chậm kinh nguyệt 2 ngày, 3 ngày rồi 4 ngày… đến lúc đó bố phán một câu xanh rờn: “Chắc chắn em có bầu rồi!”. Nói thật lúc đó mẹ hoang mang lắm. Chỉ trước đó 5 ngày mẹ thử que có gì đâu. Mà có thai bây giờ cũng rất nguy hiểm vì mẹ mới uống thuốc kháng sinh. Lo lắng nhiều lắm nên ngay tối đó trên đường đi làm về mẹ đã mua luôn 3 que thử thai rồi chẳng cần đợi đến sáng hôm sau, mẹ xông vào nhà tắm và thử. Tay mẹ bắt đầu run run rồi thì mắt cố căng ra để nhìn vào que thử thai. Ô kìa, 1 vạch và ngay sau đó là vạch thứ 2 nét căng. Mẹ chớp mắt mấy lần để nhìn cho rõ. Đúng là 2 vạch mà. Cái cảm giác lúc đó mẹ không thể diễn tả được, mẹ nhảy cẫng lên trong nhà tắm rồi thì nhẹ nhàng gói que thử thai lại và không nói với ai câu nào. Sáng hôm sau mẹ lại thử lại lần nữa và lần này thì chính xác rồi, 2 vạch nét căng, mẹ chạy ra ngoài đưa cho bố. Bố con bảo: “Anh bảo đúng mà, vậy là chúng mình có con rồi…” Con đã đến với mẹ nhẹ nhàng như thế đó. Đúng là “con cái là của trời cho”, mẹ đã nghĩ rằng sẽ săn được “trai tháng 8” nhưng cuối cùng khi mà bố mẹ không hy vọng nhiều thì con lại đến. Mẹ càng thấy trân trọng điều này và nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đã được ông trời sắp đặt. Những ngày tiếp theo đây sẽ là chuỗi ngày vất vả khi phải đeo “bao lô ngược” nhưng mẹ thấy trong lòng hạnh phúc nhiều lắm con yêu à… Mẹ Bon (********* )
Ðề: Nhật ký mẹ bầu. Nhật ký mẹ Bon - Tuần thứ 5: Bỡ ngỡ đi khám thai “Thai được 5 tuần 4 ngày, 2 tuần sau quay lại chị nghe tim thai cho nhé!” Câu nói ngắn củn của bác sĩ khoa sản làm mình hơi hụt hẫng vì cứ ngỡ rằng mình sẽ được biết nhiều hơn về con yêu đang lớn dần trong bụng. Sau ngày thử que thử thai lên hai vạch mình định đi khám bác sĩ ngay nhưng được các “bậc tiền bối” trong cơ quan khuyên là không nên đi ngay vì bây giờ thai còn quá nhỏ, chưa nghe được tim thai, đi khám cũng chẳng biết được gì, chỉ tổ tốn tiền thế nên đành kìm hãm sự mong muốn ấy lại. Từ ngày que thử thai lên hai vạch dù trong lòng rất vui mừng và muốn thông báo với tất cả những người quen biết nhưng không hiểu sao khi đó mình lại im bặt chẳng nói với ai trừ những người thân thiết nhất. Đôi khi có một người bạn hỏi: “Dạo này bầu bí gì chưa?”, mình còn ngang nhiên trả lời: “Chưa”. Có lẽ vì chưa đi khám chắc chắn nên mình chẳng dám khẳng định với ai cả. Trong đầu mình lúc đó cứ lan man những ý nghĩ nhỡ đâu không phải hay chưa chắc mình đã có thai hay không hay nhỡ có sự cố gì… Đôi khi mình lại tự trách mình sao lại có những suy nghĩ xấu thế. Thế rồi ngay ngày hôm sau chồng quyết định đưa mình đi khám để vợ xóa bỏ những lo lắng không đáng có đó. Việc chọn được một phòng khám ưng ý cũng thật gian nan chứ chưa nói gì đến chuyện khám thai. Ngày hôm đi khám thai, mình đã hỏi ý kiến của rất nhiều đàn chị đi trước về một phòng khám tốt nhưng mỗi người nói một kiểu, mỗi người hướng dẫn một kiểu khiến mình đến đau đầu. Các chị nói nếu xác định sinh ở đâu thì nên đi khám của bác sĩ ở viện đó nhưng mà mình vừa mới mang bầu, còn chưa hết bất ngờ vì chuyện có bầu thì lấy đâu ra thời gian để nghĩ thêm xem nên sinh nở ở đâu. Thế là cuối cùng cũng nhắm mắt chọn một phòng khám khá nổi tiếng trên phố Hàng Bông. Việc đi khám thai mới chính thức gian nan. Vì phải đi làm ban ngày nên mình quyết định chọn phòng khám tư. Đúng 5h chiều mình đứng dậy khỏi bàn làm việc và hai vợ chồng chở nhau đến phòng khám. Tới nơi, đó là một phòng khám nhỏ tí khoảng 20 m2 (ngoài suy nghĩ của mình đó là một căn phòng rộng lớn với trang thiết bị hiện đại). Hai vợ chồng gửi xe, vào đến nơi là 5h30 nhưng đã có đến 30-40 mẹ ở đó. Đến bàn đăng kí với sô thứ tự 41 – mình nản. Càng nản hơn khi đến giờ đó bác sĩ vẫn chưa đến mà trên lịch ghi giờ khám từ 5h30 đến 7h30. Mình lo lắng không biết trong 2 giờ đồng hồ, bác sĩ có khám đến lượt mình hay không. Thế rồi hai vợ chồng tìm một chỗ đứng và chờ đợi… Cứ ngồi một lúc mình lại thấp thỏm đứng dậy xem đến lượt mình chưa, còn anh xã thì kiên trì hơn bảo mình cứ ngồi đó, đến lượt chắc cũng phải vài giờ nữa. Nghe mấy chị cùng đi khám nói chuyện năm nay nhiều bà bầu vì ai cũng muốn sinh con năm đẹp nên phòng khám nào cũng đông kín người. Rồi thì các chị kể đủ mọi thứ chuyện, chuyện sinh nở, chuyện mang bầu… khiến cho thời gian trôi đi cũng nhanh hơn. Và đến hơn 8h30 mới đến lượt mình vào khám. Sau gần 4 giờ chờ đợi mới đến lượt mình khám thai. - Sổ khám thai đâu em? - Dạ em khám lần đầu ạ - Ngày kinh đầu tiên của kỳ kinh cuối? - Dạ…dạ… 8/2 ạ (hơi bất ngờ vì câu hỏi quá nhanh của bác sĩ) - Rồi, nằm xuống giường để chị khám cho. Sau một vài thao tác, bác sĩ kết luận: “Thai được 5 tuần 4 ngày, 2 tuần sau quay lại chị nghe tim thai cho nhé!” Vỏn vẹn có bằng đấy câu và 150k thế là khám xong. Mình lân la lại hỏi bác sĩ: “Hồi mới có bầu do không biết nên em đã uống thuốc kháng sinh chữa đau răng, bác sĩ xem giúp em có hại gì không ạ?”. Xem qua đơn thuốc, bác sĩ bảo có hai loại thuốc không vấn đề còn một loại có thể ảnh hưởng nhưng đành phải chờ, giờ chưa biết được gì”. - Còn thắc mắc gì không em? - Dạ, không ạ. Vậy là kết thúc lần khám thứ nhất sau 4 giờ chờ đợi. Mình bắt đầu thấy thấm mệt nhưng tâm trạng lo lắng nhiều hơn vì câu nói của bác sĩ về loại thuốc mình đã lỡ uống khi không biết mang bầu. Ra đến ngoài chồng tíu tít hỏi. Mình bảo có gì đâu mà nói, thai 5 tuần 4 ngày, hết. Thế là hai vợ chồng chở nhau về, trên đường về, biết mình lo lắng, chồng bảo "trời sinh trời dưỡng em à, đừng lo lắng nhiều quá ảnh hưởng đến con…". Mình an lòng hơn rồi ghé đầu vào lưng chồng tự nhủ một ngày vất vả đã qua… Mẹ Bon (*********)
Nhật ký mẹ bầy Bon - Tuần thứ 6: Hốt hoảng vì cảm cúm Mình đã lo đứng lo ngồi vì bị cảm cúm đúng vào tuần thứ 6 thai kỳ - thời gian mà thai nhi dễ bị ảnh hưởng xấu nhất. Hãy đến với chuyên mục Bà bầu của Eva để tìm hiểu những bí quyết sinh con theo ý muốn, cách ăn uống tốt nhất cho thai phụ, thời trang bà bầu quyến rũ hay 'chuyện ấy' an toàn cho mọi bà bầu. Câu nói của mẹ khi biết tin mình mang thai là: “Cố gắng giữ gìn sức khỏe, ăn đủ chất, uống nhiều nước và đặc biệt không được để bị cảm cúm” giờ đã trở thành vô nghĩa khi vào tuần thứ 6 thai kỳ mình bỗng dưng bị cảm cúm nặng. Thời tiết cuối xuân chuyển sang mùa hè rất khó chịu và dễ mắc bệnh nữa, mình lại hay nhạy cảm với thời tiết nên cũng lo lắm, nhất là khi ở cơ quan đã có một vài người bị cảm. Chỉ cách đó vài hôm, 'anh xã' mình cũng bị cảm cúm nhưng chỉ ở mức độ nhẹ và chỉ uống vài liều thuốc là khỏi. Những ngày đó mình đã rất cẩn thận cho anh xã ngủ riêng phòng vì sợ lây sang mình, thế mà chồng vừa khỏi được 2 ngày thì mình 'dính' liền. Trong ngày đầu tiên có triệu chứng cảm cúm, mình thấy trong người mệt nhoài, mũi bắt đầu sụt sịt và thỉnh thoảng hắt hơi. Giật mình thon thót vì sợ bị cúm mình đã phi lên mạng tra luôn triệu chứng nhưng một số mẹ mách rằng có thể đó chỉ là triệu chứng cúm thông thường chứ không phải cảm cúm. Và đó có thể là dấu hiệu của ốm nghén, không có gì đáng lo ngại. Thế nhưng chỉ vài giờ sau, bệnh đã nặng lên rõ rệt, bằng chứng là trán mình bắt đầu nóng lên (cảm giác sốt nhẹ), hắt hơi liên tục hơn, người ê ẩm mệt mỏi và nước mắt, nước mũi thì cứ 'đua nhau' trào ra. Có lẽ bị cảm cúm thật rồi, nhất là khi trong phòng làm việc có mấy chị cũng bị cảm cúm vì thời tiết mùa này năm nào cũng thế. Phòng lại bí, nếu một vài người bị là y như rằng cả phòng đều bị cảm cúm. Mình bắt đầu lo lắng… Nhớ đến câu nói của mẹ, mình chột dạ. Có lẽ cảm cúm trong 3 tháng đầu rất nguy hiểm hay sao mà mẹ nhắc “nhớ không được để cảm cúm”. Thế là chẳng công việc gì nữa, mở ngay Google để tra, một thao tác: “cảm cúm khi mang bầu - enter” có đến 668.000 kết quả trong vòng chưa đầy nửa giây và mình bắt đầu mò mẫm đọc. Mình chú ý nhiều hơn đến các diễn đàn vì ở đó là kinh nghiệm thực tế các mẹ đã từng trải qua. Một số mẹ cũng bị cảm cúm như mình đều chia sẻ rất lo lắng. Trong đó cũng có các chị đi trước đã từng bị bệnh chia sẻ họ không vấn đề gì và các em bé của họ sinh ra đều khỏe mạnh bình thường. Mình cũng bớt lo một chút nhưng vì cũng có nhiều bài báo nói về tác hại của cảm cúm khi mang bầu nên không thể nói là không lo. Hôm đó ngay khi hết giờ mình đã về nhà và nằm bệt, người mê mệt vì sốt, 'anh xã' bảo mai đi khám nhưng tính mình bướng bỉnh vì nghĩ bệnh cũng đơn giản nên không muốn đi đến bác sĩ. Dù sao thì nỗi lo vẫn còn đó. Nghĩ đến đứa con, mình thương bé nhiều hơn vì trước đó mình đã không may uống thuốc kháng sinh rồi thì lần này lại bị cúm nữa, chẳng biết có ảnh hưởng gì đến bé không nữa. Cũng may mắn rằng mình đã được mẹ chồng dạy cho mấy bài thuốc chữa cảm cúm trong dân gian mà không cần uống thuốc. Chỉ sau 3 ngày bệnh tình của mình đã giảm hẳn. Mình chưa đi khám lại vì khám lại thời gian này cũng chưa biết được gì nên đành chờ đợi nhưng dù sao cũng thầm cảm ơn vì mình đã nhanh chóng khỏe lại. Mời các mẹ cùng tham khảo bài thuốc chữa cảm cúm khi mang thai của mình vào 5h00 thứ 5 tuần này nhé. Bài thuốc này rất hiệu quả với bà bầu chúng mình và đặc biệt chúng vô cùng an toàn đấy! Mẹ Bon (*********)
Tuần thứ 6: Gian nan chữa cảm cúm Ngay khi nhận thấy những dấu hiệu rõ ràng của bệnh cảm cúm: hắt hơi, sổ mũi, ho, rát họng, đau nhức mình mẩy…, mình đã xin nghỉ làm và nằm bệt trên giường. Quả thật là mùa này những năm trước mình cũng hay bị cảm cúm lắm nhưng chỉ cần uống vài liều thuốc là khỏi liền thế nhưng lần này không được uống thuốc nên thực sự lo lắng nhiều lắm. Nỗi lo lắng không chỉ ở việc không được uống thuốc, bệnh tình sẽ lâu khỏi mà còn sợ căn bệnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi. Mình được biết thông tin nếu mắc cảm cúm trong 3 tháng đầu mang thai có thể sẽ làm tăng khả năng sẩy thai, thai chết lưu. Trong những trường hợp bị nặng còn ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển thai nhi, bé có thể bị dị tật, bẩm sinh nhẹ như hở hàm ếch. Những thông tin này khiến mình đứng ngồi không yên nhưng tính mình ngang bướng, anh xã bảo nên đi khám bác sĩ để uống thuốc cho nhanh khỏi nhưng mình thì cứ lười đi và đợi chờ xem ngày mai có đỡ hơn không. Ngày thứ nhất “chiến đấu” với cảm cúm: Cả một ngày dài nằm bệt trên giường, trán nóng ran, cổ họng đau nhức, nước mắt nước mũi cứ trực trào ra và người thì uể oải… Mẹ chồng gọi điện lên hỏi thăm tình hình con dâu, mình ngồi khóc thút thít bảo khó chịu vô cùng. Mẹ bảo sao không hỏi mẹ trước vì mẹ có cách chữa cảm cúm dân gian rất hiệu quả. Tuy lâu khỏi hơn thuốc kháng sinh nhưng đặc biệt an toàn với thai phụ. Ngay sau cuộc điện thoại của mẹ chồng, mình ngồi dậy thực hiện ngay những bài thuốc này. Đầu tiên là giã một vài tép tỏi nhỏ, cho vào lọ nước muối sinh lí (10ml nước muối sinh lý Natri clorid 0,9%), lắc đều dùng để nhỏ mũi hàng ngày, nhất là khi mũi bị nghẹt không thở được. Bạn nên mua loại nước muối dạng xịt để xịt được đều và làm khô luôn mũi bạn, đỡ có cảm giác khó chịu hơn. Xin cảnh báo trước với các mẹ là loại nước nhỏ mũi này rất nóng và có mùi hăng khó ngửi, vì vậy bạn nên chuẩn bị tâm lý trước khi nhỏ. Tuy nhiên, sau khi nhỏ xong, mũi bạn sẽ có cảm giác thông thoáng và rất dễ thở. Mình đã dùng loại nước này nhỏ 2 lần/ngày hoặc khi nào bạn cảm thấy khó thở và nghẹt mũi nhất. Ngay hôm đó, mình cũng nhờ chồng ra chợ mua lá xông về để xông giải cảm. Nếu bạn có thể tự kiếm là được thì tốt nhất. Những loại lá cần dùng là lá tre, lá xả, tía tô, lá chanh, hương nhu, lá bưởi, húng quế, rau tần… Nên hái những loại lá này vào buổi sáng khi còn sương đọng trên lá, sẽ có tác dụng tốt hơn. Khi nấu nước xông, bạn cần đập thêm một nhánh gừng và vài nhánh tỏi vào. Đun nước sôi đều đến khi bốc mùi thơm thì đưa ra xông. Vì ở thành phố không tìm được lá nên anh xã mình đã mua ngoài chợ. Cách xông cũng cần chú ý, chùm chăn kín, mở hé nắp nồi dần dần cho hơi nóng toát ra, bạn hãy hít thở thật đều, thật nhiều. Bạn nên ngồi khoảng 5 - 10 phút cho tới khi mồ hôi ở cơ thể toát ra sau đó lấy khăn lau cho khô người. Xông xong mình có cảm giác rất thoải mái, người như nhẹ bâng đi và dễ thở hẳn. Buổi tối hôm đó, mình ngủ ngon hơn nhưng chứng nghẹt mũi và ho thì vẫn chưa dứt, đầu mình vẫn râm ran nóng. Ngày thứ 2: Ngủ dậy, thấy bệnh tình không thuyên giảm lắm, mình đành áp dụng thêm bài thuốc của mẹ chồng chỉ dẫn đó là uống nước tỏi sống. Nghĩ đến thôi mình đã sợ lắm rồi nhưng vì sức khỏe thai kỳ mình vẫn phải uống. Mình lấy 3-4 tép tỏi sống, giã nhỏ, hòa đều vào nước đun sôi để ấm và uống. Các mẹ nhớ là đừng pha quá nhiều nước mà chỉ đủ 1 ngụm mỗi lần uống thôi nhé. Uống xong mình có cảm giác muốn nôn ngay lập tức nhưng ngay sau đó uống một cốc nước lọc vào thì thấy dễ chịu hơn. Ngày thứ 2, mình tiếp tục nhỏ mũi rồi xông tiếp vào buổi sáng và tối. Cuối ngày thấy người dễ chịu hơn đôi chút, mình bắt đầu thấy hiệu quả của bài thuốc này. Ngày thứ 3, mình tiếp tục xông và nhỏ nước mũi tỏi. Cộng với đó mình uống thêm nhiều nước cảm vì nước cam tăng sức đề kháng rất tốt. Uống thêm nhiều nước lọc cũng rất có lợi trong thời gian này. Bạn cần nhớ thêm rằng sau khi xông nên ăn một bát cháo nóng với hành, tía tô và uống một ly nước chanh cho thêm vào một ít muối. Sang ngày thứ 3, bệnh tình của mình đã thuyên giảm hẳn, mũi đã đỡ nghẹt và không còn sốt nữa. Sang ngày thứ 4 rơi đúng vào chủ nhật, mình có thêm một ngày nữa để nghỉ ngơi và sáng thứ 2 mình đã khỏi hẳn cảm cúm. Vậy là chỉ với những bài thuốc từ củ tỏi và xông lá giải cảm, bệnh cảm cúm của mình đã khỏi hẳn. Chỉ sau 3 ngày cũng là rất nhanh đúng không các bạn. Những bài thuốc này đã được mẹ Bon thực hiện với chính bản thân mình, vậy các mẹ có thể làm thử nếu bị cảm cúm nhé. Thời tiết này này rất dễ mắc bệnh vì vậy khi phát hiện có bệnh, các mẹ nên dành thời gian nghỉ ngơi và áp dúng những cách chữa trên ngay. Không nên để bệnh quá nặng mới khám chữa. Tuần thứ 6 mang thai của mẹ Bon diễn ra không mấy suôn sẻ nhưng dù sao một tuần nữa của thai kỳ cũng đã trôi qua. Hy vọng những tuần tiếp theo sẽ thuận lợi hơn… Mẹ Bon (*********)
Ðề: Nhật ký mẹ bầu. Đúng là cảm giác và hạnh phúc khi làm mẹ thì khó có lời nói nào có thể diễn tả được.
Tuần thứ 7: Trải nghiệm ốm nghén Sau một tuần dài đối mặt với bệnh cảm cúm làm mình chưa hồi lại sức thì những cơn ốm nghén “quái quỷ” bắt đầu hoành hành. Sau những ngày bị cảm cúm chẳng muốn ăn gì, mình bắt đầu cảm thấy thèm cơm và ăn ngon miệng hơn nhưng chưa đầy 2 ngày thì cảm giác mệt mỏi kéo đến. Ban đầu đó chỉ là những cảm giác mệt của người như vừa ốm dậy hay người làm việc quá sức. Mặc dù trong thời gian này, vì đầu năm nên công việc ở cơ quan mình không nhiều. Mình nghĩ rằng hay do mình mới ốm dậy nên thế nhưng càng ngày cảm giác mệt mỏi càng tăng lên nhất là những buổi chiều cuối ngày. Một vài hôm sau đó là chứng bệnh đau đầu dữ dội. Cứ đến tầm 2-3 giờ chiều là những cơn đau đầu kéo đến. Những cơn đau đầu làm mình không còn muốn làm gì và thậm chí mỗi lần đứng lên đi lại phải đứng một lúc mới có thể bước đi. Mình nghĩ hay do mình thiếu máu hoặc bị bệnh gì đó nhưng mình đang uống thuốc bổ sung vitamin tổng hợp và ăn uống khá đầy đủ mà. Nhìn bộ dạng mình, các chị cũng cơ quan khuyên nên ở nhà nghỉ ngơi vì dáng vẻ quá xanh và mệt mỏi, chỉ chực xỉu bất cứ lúc nào. Nhưng như thế chưa thấm vào đâu các mẹ ạ. Cái cảm giác ốm nghén kinh khủng nhất là chứng nôn ói. Đến khoảng giữa tuần thứ 7 thì mình không thể ngửi nổi một đồ ăn gì ngay cả mùi cơm sôi. Mình nghĩ rằng chỉ nghén đồ ăn chiên, rán hay quá lắm là đồ ăn xào chứ sao lại nghén cả mùi cơm sôi. Chỉ cần ngửi thấy mùi cơm sôi, hay cầm bát cơm lên là mình đã trực nôn ói hết ra. Trong những tuần thứ 4-5, mình cũng có cảm giác buồn nôn nhưng chỉ là cảm giác thôi còn đến tuần này thì những cơn nôn ói kéo đến dữ dội thật. Sáng ra, bước vào nhà tắm bắt đầu cầm bàn chải đánh răng lên mình đã “ọe ọe…” vài phát, rồi bất cứ khi nào dù làm việc ở cơ quan mình đều buồn nôn ói, lúc nào cũng có cảm giác có cái gì đó nghẹn ở cổ họng. Khổ nhất là mình không thể ăn nổi một món đồ ăn gì mặc dù trứng gà, chim bồ câu, gà ác… mẹ ở dưới quê cứ gửi lên ầm ầm. Không chỉ dừng ở đó, đến việc uống sữa mình cũng sợ. Mấy tuần đầu mình còn có thể uống được một vài hộp sữa tươi hương cam, hương dâu nhưng đến tuần thứ 7 thì chịu chết. Cứ nuốt một ngụm sữa vào là mình lại nôn cho bằng sạch. Cái cảm giác này làm mình sởn da gà. Mình không thể ăn uống được gì mặc dù bụng thì đói meo và rất muốn ăn. Hàng ngày, chỉ nhâm nhi được chút bánh mì khô và uống nước trắng. Mình rất lo sợ rằng con yêu sẽ không đủ chất để phát triển nhưng biết làm thế nào đây. Hồi mới biết tin mang bầu, các chị cùng cơ quan cứ nhắc nhở suốt là cố ăn uống không đến tuần thứ 7 ốm nghén thì chẳng ăn được gì. Mình lại nghĩ rằng chắc mình không nghén vì nếu nghén thì phải nghén ngay từ đầu chứ. Thế mà đúng là những người có kinh nghiệm nói chẳng sai bao giờ. Bây giờ mình đã thấu hiểu cảm giác ốm nghén đáng sợ như thế nào. Có những ngày nằm dài trên giường “nhâm nhi” cảm giác ốm nghén mình lại có một ước mơ xấu xa “biết vậy chẳng mang bầu nữa…” nhưng đó chỉ là ước mơ thầm kín và hy vọng con yêu không biết, nếu không nó sẽ giận mình lắm lắm. Hy vọng những tháng ngày này nhanh chóng qua. Các mẹ có kế sách nào trị ốm nghén hiệu quả thì mách cho mẹ Bon với nhé! Mẹ Bon (*********)
Tuần thứ 8: Mình đã thấy sợ ốm nghén Mấy tuần trở lại đây ngày nào mình cũng phải đương đầu với những cơn ốm nghén hành hạ. Dù đã được truyền dạy khá nhiều kinh nghiệm trị ốm nghén nhưng chẳng có hiệu quả gì với mình cả. Chứng ốm nghén ngày càng hoành hành dữ dội khiến mình mất ăn mất ngủ và cân nặng thì đã sụt đi 3kg. Không chỉ có cảm giác nôn ói, buồn nôn như tuần thứ 6, 7, từ tuần này mình còn bị đau đầu thường xuyên và người thì uể oải không thể làm ăn được gì. Công việc thì vẫn phải làm nhưng mình toàn làm đối phó vì cứ ngồi vào bàn làm việc, nhìn cái máy vi tính là mắt mũi hoa lên, nước mắt chảy ra và cảm giác ói mửa lại dồi ứ ở cổ họng. Nói thật là mới đến tuần thứ 8 nhưng mình đã có cảm giác vô cùng chán nản. Mình sợ rằng có lẽ mình sẽ bị stress nặng nề do ốm nghén mất nên ngày ngày vẫn phải cố gắng nói cười để tránh mắc bệnh vì mình nghe nói thời gian ốm nghén bà bầu dễ mắc chứng trầm cảm lắm. Dù đã tuần thứ 8 rồi nhưng mình chẳng có một chút bụng nào cho dù cô bạn cùng cơ quan thua mình một tuần mà bụng đã lùm lùm. Có lẽ vì chẳng ăn uống được gì nên em bé trong bụng cũng kém phát triển và mình cũng bị giảm cân. Nhưng nghe nhiều chị em nói mang bầu mà bị ốm nghén con sau này sẽ thông minh và khỏe mạnh vì vậy nên nhiều lúc nản vì ốm nghén lắm mình lại nghĩ đến tương lai con để cố gắng. Hôm đầu tuần đi khám thai, bác sĩ bảo con mình được 8 tuần 4 ngày rồi. Đã có tim thai. Lần đầu tiên nghe tim thai của con, hai vợ chồng mình bất ngờ. Tim thai đập uỳnh uỵch ngoài sức tưởng tượng của cả hai vợ chồng khiến mình thấy rất vui. Thế là một mầm sống mới đã chính thức có mặt trong cơ thể mình. Nghĩ đến điều đó, mình thấy vui ghê gớm. Bác sĩ kê cho mình thêm một vài loại thuốc bổ, dặn ăn uống đầy đủ và cố gắng ăn nhiều nhưng mà ốm nghén thế này mình ăn sao được nhỉ? Dù vậy vẫn phải vâng vâng dạ dạ với bác sĩ và hai vợ chồng chở nhau về. Đôi dòng gửi con yêu: Hôm qua mẹ tự nhiên thấy trong bụng có chút cựa quậy, mẹ nghĩ là con đang cử động nhưng mà con yêu của mẹ mới chỉ được 8 tuần. Bác sĩ bảo sớm nhất thì cũng phải từ tuần 13-16 mới cảm nhận được sự chuyển động của thai nhi. Nhưng mà mẹ thấy rõ ràng lắm, không hiểu đó là con cử động hay những chuyển động trong cơ thể mẹ hoặc do mẹ tưởng tượng ra nữa nhưng mẹ thấy một niềm vui khôn tả. À con biết không, dạo này bố cũng biết chăm mẹ con mình ra trò nhé. Bố đi siêu thị mua gà ác, rồi thì dừa, cá chép về bắt mẹ con mình ăn. Dù mẹ chẳng ăn được là mấy nhưng mẹ thấy trong lòng vui nhiều lắm. Tất cả mọi người đều dành sự quan tâm đặc biệt cho mẹ con mình nữa nên con hãy cố gắng lớn thật nhanh nhé. Hy vọng là con yêu của mẹ luôn khỏe mạnh và cũng mẹ đi qua những ngày ốm nghén vất vả này. Mẹ Bon (*********)
Tuần thứ 9: Lấy lại sức sống Mẹ đã nghĩ rằng sẽ chẳng thể nào vượt qua được những cơn ốm nghén kinh hoàng nhưng rồi thời gian trôi qua, mọi thứ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Con yêu à, không biết con của mẹ giờ lớn được chừng nào rồi nhỉ? Tối tối bố mẹ thường đùa nhau dự đoán kích thước của con yêu, mẹ đoán rằng con đã lớn bằng quả mậm, còn bố thì bảo con lớn hơn nhiều thế, có thể đã bằng quả dâu tây… Rồi bố hỏi mẹ: “Thế nếu là con gái thì em đặt tên con là gì?” Vẫn câu hỏi đó trong những lần nói chuyện về con và câu trả lời vẫn là… bỏ ngỏ. Mẹ chưa nghĩ được cái tên nào thật hay, thật yêu để đặt cho con. Bố mẹ cũng đã quy định với nhau tên con gái sẽ do mẹ đặt, còn tên con trai sẽ do bố con đặt nhưng cả hai bố mẹ đều chưa tìm được cái tên phù hợp cho con. Nhưng mẹ đã nghĩ ra cái tên yêu gọi ở nhà cho con rồi, ngay từ trước lúc mang thai mẹ đã muốn nếu sau này có con sẽ gọi là Bon. Cho dù là con trai hay con gái đều sẽ gọi là Bon cả. Mẹ mong con của mẹ sẽ “Bon bon… nhanh lớn” để bố mẹ đỡ vất vả và đỡ lo lắng nhiều cho con. Mấy hôm nay, tình trạng ốm nghén của mẹ đỡ nhiều lắm Bon à. Mẹ không còn thấy buồn nôn nhiều nữa và đặc biệt thấy tinh thần đã phấn chấn lên nhiều. Chẳng bù cho 2 tuần trước, có những lúc quá mệt mỏi mẹ còn có suy nghĩ biết vậy không mang thai rồi thì sợ hãi mang thai nhưng đến tuần thứ 9, mẹ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhiều. Mẹ đã ăn được khá hơn, mỗi bữa cũng được đến 2 bát cơm rồi đấy. Mấy hôm nay mẹ cũng không còn cảm giác sợ mùi thức ăn, sợ cơm hay bất cứ món gì nữa. Mẹ ăn thấy ngon miệng hơn nhiều rồi, chỉ còn cảm giác hơi buồn nôn vào buổi sáng nữa thôi. Mẹ cảm ơn Bon nhiều nhé, vì Bon đã nằm ổn định trong bụng mẹ và không “hành” mẹ như những tuần trước nữa. Từ ngày đỡ cảm giác ốm nghén, bố mẹ về cho mẹ con mình hàng đống những đồ ăn ngon để bồi dưỡng con ạ. Bố bảo bù lại những tuần trước chẳng ăn uống được gì. Mà côn nhận thế thật, chả thế mà đến tuần thứ 9 mẹ đã sụt mất 3kg. Người ta mang thai tăng cân ầm ầm, còn mẹ thì lại bị sụt vì ốm nghén. Vì vậy mà tuần này mẹ cũng muốn ăn uống cho thật nhiều để bù lại chất dinh dưỡng cho con. Bon biết không, bố đã lên cả thực đơn hàng tuần cho mẹ con mình đấy. Nào là gà ác hầm thuốc bắc, cháo cá chép, chim bồ câu… Rồi thì trứng gà, trứng ngỗng ở quê bà nội, bà ngoại gửi lên nữa. Mẹ con mình tha hồ mà hưởng thụ con à. Từ tuần này mẹ cũng đã uống thêm được sữa bầu rồi đấy Bon à. Mỗi ngày mẹ uống 2 ly nhưng chỉ dám uống thật loãng thôi vì vẫn còn cảm giác ngán và hơi buồn nôn ói. Mẹ đã cố gắng uống để con có đủ chất dinh dưỡng và hy vọng con có thể hấp thụ được những dưỡng chất này. Hôm qua nghe các chị cơ quan nói mấy hôm nay trông mặt mũi mẹ cảm thấy có sắc hơn, không còn xanh lét như thời gian trước nữa, mẹ thấy mừng lắm. Vậy là có lẽ mẹ đã trải qua những ngày ốm nghén kinh hoàng rồi Bon à. Từ hôm nay, mẹ sẽ cố gắng ăn thật nhiều để bù đắp cho Bon và hy vọng con của mẹ sẽ hấp thụ được để nhanh lớn và khỏe mạnh. Hy vọng Bon nằm trong bụng mẹ sẽ hiểu được những suy nghĩ của mẹ. Mẹ yêu Bon và ngày ngày mong con chào đời!... Mẹ Bon (*********)
Tuần thứ 10: Đối mặt với nắng nóng Con yêu à, không biết mấy hôm nay con ở trong bụng mẹ thế nào nhỉ? Ở bên ngoài này thời tiết nóng nực quá khiến mẹ cảm thấy ngột ngạt và không khỏi lo lắng cho con yêu. Trời mới bắt đầu chuyển sang mùa hè nhưng đã nắng nóng quá mức. Đợt nắng này đã kéo dài 4 ngày mà vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Những ngày nghỉ lễ vừa rồi mẹ cũng chẳng dám đi chơi đâu xa vì trời quá nắng. Hai bố mẹ chỉ chở nhau dạo quanh thành phố lúc trời đã tắt nắng hẳn. Hai hôm nay trở lại với công việc, mẹ không thể tập trung làm được việc vì cảm giác khó chịu. Dù nơi làm có điều hòa nhưng do thời tiết bên ngoài quá nóng khiến người mẹ lúc nào cũng trong trạng thái khó chịu. Dù sáng sớm mẹ đã cố gắng đến nơi làm thật sớm và về khi trời đã tàn nắng nhưng cái cảm giác ngột thở vẫn bủa vây xung quanh. Con yêu biết không, hôm trước mẹ còn bị ngất xỉu nữa đấy. Có lẽ do thời tiết nóng quá khiến mẹ bị tụt huyết áp. Ông bà nội thì bảo do con trêu đùa mẹ. Bà nói trong 3 tháng đầu đây là hiện tượng bình thường ở bà bầu nhưng bố mẹ thì vẫn lo lắm. Ngay ngày hôm sau mẹ đi khám bác sĩ mới yên tâm là con vẫn khỏe mạnh bình thường và hiện tượng của mẹ là do tụt huyết áp vì thiếu máu và cơ thể thay đổi khi có con. Vì thời tiết nắng nóng nên mấy hôm nay ngày nào bà ngoại cũng gọi điện lên hỏi thăm bé Bon của mẹ. Bà dặn từng cái nhỏ nhặt nhất như ăn uống, đi lại rồi tắm rửa trong những ngày nắng nóng này vì sợ mẹ con mình bị ốm. Bà còn kể chuyện nắng nóng thế này rất dễ sảy thai và ở dưới quê còn có mấy người bị sảy thai do nóng quá khiến mẹ lo sợ nhiều hơn. Mẹ thì vẫn có thể chịu được cái nóng này vì mẹ đã trải qua bao mùa hè rồi. Ngày xưa sinh viên, chẳng có điều hòa vẫn sống được đấy thôi nhưng mẹ lo cho con nhiều hơn vì mẹ biết con còn nhỏ, sức đề kháng còn kém lắm. Mỗi ngày mẹ không thấy những dấu hiệu mệt mỏi hay buồn nôn ở mẹ mẹ lại lo lắng nhỡ đâu con mẹ làm sao. Có lẽ mẹ đã cả nghĩ quá phải không con? Những ngày này, bố chiều mẹ con mình lắm vì bố biết mẹ con mình mệt nhiều với nắng hè mà. Sáng sáng bố trở mẹ con mình đi làm, rồi chiều đón về. Bố còn nấu cơm, làm nước sinh tố, tối tối còn massage chân để mẹ dễ ngủ hơn. Chắc con cũng cảm nhận được tình yêu thương bố dành cho con đúng không, vậy con trong bụng mẹ hãy khỏe mạnh nhiều nhé. Mẹ con mình sẽ cùng cố gắng để vượt qua những ngày nắng nóng này. Cố lên cùng mẹ con yêu nhé! Mẹ Bon (*********)
Tuần 11: Sợ mất con... Gần hết thời gian kiêng cữ 3 tháng đầu, mẹ lại có cảm giác mất con mới lạ chứ. Đọc sách báo, mẹ biết con yêu của mẹ giờ đã lớn ra trò rồi đấy. Các bộ phận đã hình thành khá đầy đủ và có kích thước bằng khoảng quả chanh. Mỗi ngày mẹ nghĩ đến con rồi lại cười tủm tỉm tại sao con nhỏ bé như thế mà các bộ phận đã hình thành đầy đủ rồi nhỉ? Có lần đi siêu âm, mẹ cố gắng mở thật to mắt nhìn lên màn hình để thấy rõ con nhưng mẹ chẳng tưởng tượng ra được gì nếu không có những hướng dẫn của bác sĩ. Mẹ may mắn hơn các mẹ khác là từ tuần thứ 9 đã hết chứng ốm nghén. Mẹ đã ăn uống được trở lại và thời gian này mẹ đang muốn bù đắp cho con thật nhiều. Ngày nào mẹ cũng uống 2 ly sữa bầu. Dù mùi sữa khá nồng và khó uống nhưng vì con mẹ đã nín thở để uống hết đấy. Ngày 3 bữa cơm đều đặn cho chính mẹ tự nấu hoặc ngày nào mệt bố nấu giúp mẹ. Từ ngày có con, mẹ không dám ăn đồ ăn ngoài hàng vì sợ bị ngộ độc rồi sợ thực phẩm bẩn. Người ta bảo con cái bây giờ khó lắm, vả lại “có kiêng có lành” nên mẹ luôn cố gắng giữ gìn con yêu của mẹ theo cách tốt nhất có thể. Nhưng có một vấn đề mẹ băn khoăn cả tuần nay là không biết con có còn tồn tại trong cơ thể mẹ không? Lúc con yêu quậy phá tạo những cơn ốm nghén dữ dội thì mẹ chắc chắn rằng đã có con nhưng đến lúc này khi đã lấy lại sức sống, khi mà không còn những cơn ốm nghén, không có nhiều cảm giác mệt mỏi, ăn uống tốt hơn thì mẹ lại lo con đã đi đâu rồi?... Hồi mới mang thai con, đêm nào mẹ cũng dậy 2-3 lần để đi tiểu nhưng thời gian này hiện tượng đó cũng biến mất, mẹ ngủ tít mít từ tối đến sáng. Mẹ cũng không còn cảm giác buồn nôn, nôn ói, mệt mỏi nên đôi lúc mẹ lại đặt dấu hỏi. Lúc nào đi vệ sinh mẹ cũng kiểm tra vì sợ điều gì đó bất thường. Bố thì bảo mẹ hay lo lắng quá nhưng không lo lắng sao được phải không Bon? Chẳng thể yên tâm, mẹ đi hỏi những người có kinh nghiệm đều được trả lời là do con đã làm tổ ổn định trọng bụng mẹ. Nhưng câu trả lời đó vẫn chẳng thể làm mẹ yên lòng, mẹ cầm điện thoại lên gọi cho bác sĩ. Bác sĩ hỏi một loạt câu hỏi và câu trả lời của mẹ đều là bình thường hết và kết luận cũng tương tự là do con đã ổn định trong bụng mẹ. Lúc đó mẹ mới yên tâm phần nào nhưng nhiều lúc nghĩ đến con mẹ vẫn thấy lo lo vì đã gần 3 tháng rồi mà bụng mẹ chẳng thấy gì. Bác sĩ còn bảo mẹ nếu có vấn đề gì cơ thể mẹ sẽ tự thay đổi giúp mẹ dễ dàng nhận thấy. Mẹ hy vọng con yêu của mẹ ngoan và khỏe mạnh bình thường. Tuần sau là lại đến lịch đi khám thai rồi đấy. Các chị cơ quan mẹ bảo tuần 12 là biết được giới tính thai nhi nên mẹ cũng hồi hộp lắm. Dù biết là con trai hay con gái đều quý cả nhưng điều này vẫn làm bố mẹ trông đợi nhiều. Thời gian này nắng nóng thường xuyên chắc con ở trong bụng mẹ cũng mệt mỏi lắm, hãy cố lên con yêu nhé. Mẹ ở ngoài này cũng đang chống chọi với cái nóng, tìm mọi cách để con yêu được mát mẻ và khỏe mạnh, hy vọng con cảm nhận được điều đó. Yêu con nhiều lắm Bon à! Mẹ Bon (********* )
Tuần thứ 12: Niềm vui khó tả... Ở tuần này các bác sĩ sẽ siêu âm để đo độ mờ da gáy phát hiện dị tật và đặc biệt hơn mẹ sẽ có thể biết được Bon yêu của mẹ là công chúa hay hoàng tử. Suốt mấy tuần qua mẹ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho lần khám thai này. Mẹ đã tham khảo rất nhiều sách báo rồi các trang diễn đàn dành cho chị em để tìm được nơi khám thai chuẩn nhất giúp phát hiện dị tật cho con. Các chị cơ quan cũng mách mẹ từ ngay hồi mang thai tuần thứ 10 là nên đặt chỗ ở một vài phòng khám thai uy tín nhất Hà Nội để khám cho yên tâm. Mà để được khám ở đây thì phải đặt chỗ trước 1-2 tuần và phải đến tận nơi để đặt chứ không thể đặt qua điện thoại được. Ban đầu mẹ nghĩ chắc là khám ở đâu cũng được miễn là phòng khám chuyên nghiệp là được nhưng sau nghe nhiều ca sinh nở dị tật mà không được phát hiện trước mẹ cũng phân vân nhiều lắm. Cộng với việc 2 tuần nay mẹ thấy con “yên ắng” quá nên mẹ thêm lo. Thế là cuối cùng bố quyết định chở mẹ đến đặt lịch khám tại một phòng khám uy tín nhất nhì Hà Nội. Con yêu biết không, mẹ đã phải đặt trước lịch khám thai cho tuần 12 trước 10 ngày đấy. Ngay cả việc đi đặt lịch thôi cũng đã mất của mẹ cả một buổi sáng nhưng mẹ thấy yên tâm nhiều vì con mẹ sẽ được khám ở nơi đáng tin cậy. Đến ngày đi khám, hôm đó, mẹ đã nghỉ làm cả ngày để sẵn sàng cho lần khám thai quan trọng. Lần này bố vào phòng khám cùng mẹ để được tận mắt nhìn thấy hình ảnh con yêu. Vừa nằm xuống bàn khám, mẹ có nhờ bác sĩ: “Em khám thai tuần 12, bác sĩ khám kỹ cho em ạ”, bác sĩ đã trả lời: “Em không cần nhắc anh cũng biết tuần nào cần khám kỹ mà”. Lần này mẹ chọn phương pháp siêu âm 4D để được nhìn rõ hình ảnh con yêu hơn. Khi hình ảnh siêu âm hiện lên, mẹ đã thật bất ngờ vì con mồn một trước mắt mẹ. Con đang nằm ngửa và đã có hình dạng giống như một em bé sơ sinh. Tay con còn cựa quậy đến là yêu. Bác sĩ vừa siêu âm vừa chỉ cho bố mẹ những bộ phận trên cơ thể con. Bác sĩ bảo tim thai tốt, độ mờ da gáy không có vấn đề gì, chiều dài em bé 6,7 cm và cân nặng 21gam. Một điều vô cùng quan trọng mà bố mẹ đang rất hồi hộp chờ đợi nữa là giới tính con yêu. Bác sĩ nói Bon là con trai, “gia đình có ku Rồng rồi - năm nay con trai sẽ đẹp lắm đấy” – lời bác sĩ làm bố mẹ thở phào. Thực ra bố mẹ không có ý săn Rồng và con trai hay con gái đều không quan trọng nhưng sự tò mò thì không thể nói là không có. Thế nên khi biết được giới tính của con, mẹ đã thở phào nhẹ nhõm vì năm nay theo các chị cơ quan nói con trai sẽ rất đẹp. Mẹ không biết tuần 12 đã xác định được chính xác giới tính con chưa nhưng kết luận của bác sĩ cũng làm bố mẹ bớt phần hồi hộp hơn. Bác sĩ còn nói thêm là con hơi nhỏ nên cần bồi dưỡng nhiều. Có lẽ là do thời gian vừa qua mẹ bị ốm nghén nên đã không thể ăn uống tốt để đủ chất dinh dưỡng cho con. Nhưng dạo này mẹ đã ăn uống được trở lại rồi con yêu à, mẹ sẽ cố gắng ăn thật nhiều để con nhanh lớn hơn. Rời phòng khám về nhà, mẹ cứ chăm chăm vào tờ giấy siêu âm để ngắm con và xem các chỉ số của con yêu. Nhìn hình ảnh con nhỏ bé, xinh xinh mẹ thấy trong lòng vui khó tả. Con biết không, cả buổi tối đó mẹ đã cười tủm tỉm và không sao ngủ được vì vui còn bố thì cứ cười suốt và làm đủ mọi việc cho mẹ con mình nghỉ ngơi đấy. Đúng là mỗi tuần thai lại đầy ắp những kỉ niệm đáng nhớ và tuần này là một trong những tuần đáng nhớ nhất trong ba tháng mong chờ của bố mẹ… Gửi đến cu Bon yêu một nụ hôn thật đẹp! Mẹ Bon (*********)
Tuần 13: Những giấc mơ lạ... Những giấc mơ này hầu hết đều làm mẹ sợ hãi mỗi khi thức dậy. Tìm hiểu ra mẹ mới biết đó cũng là hiện tượng bình thường khi mang thai nhưng dù sao mẹ vẫn lo lo. Những giấc mơ về chuyện sinh nở rồi về sức khỏe con yêu luôn tốn nhiều nước mắt của mẹ. Có lúc khi tỉnh giấc, nước mắt mẹ vẫn còn đọng trên mi. Mẹ lại lo sợ điềm chẳng lành đến với con nhưng được các chị có kinh nghiệm chia sẻ rằng đó là hiện tượng bình thường và là điềm lành nên mẹ không suy nghĩ nhiều nữa. Thời gian này, giấc ngủ của mẹ hay bị đánh thức bởi những giấc mơ, rồi cảm giác đau người, khó thở... Dù mẹ vẫn dành thời gian ngủ nhiều và thường thèm ngủ nhưng giấc ngủ không còn được ngon và sâu nữa. Đêm nào mẹ cũng tỉnh giấc đến 2-3 lần vì muốn đi vệ sinh, vì đau người hoặc những giấc mơ nhưng rồi sau đó mẹ lại ngủ lại được. Cũng may là mẹ không mất ngủ Bon à. Mà mấy tuần nay mẹ có chứng bệnh lạ lắm nhé. Hông mẹ cứ đau ê ẩm suốt nhất là khi nằm xuống giường. Mẹ đã nằm xuống rồi là không thể xoay người được. Nhiều đêm bố Bon bị mẹ đánh thức để xoay người giúp mẹ nữa ý. Chẳng hiểu sao tự nhiên mẹ lại bị đổ đoán ra vậy, có lẽ là do thay đổi hormone thai kỳ. Hy vọng Bon ra đời mẹ sẽ đỡ bệnh vì mẹ cũng chẳng biết làm thế nào cho khỏi bệnh nữa cả. Tối tối bố chỉ biết xoa bóp cho mẹ để dễ chịu hơn thôi. Từ ngày biết Bon là con trai, bố con mừng lắm nhé. Đợt đầu mẹ mang bầu, bố luôn miệng nói con trai hay con gái đều được, thế mà biết tin giới tính Bon bố mừng ra mặt. Bố ngày ngày nghêu ngao thế là đã có con nối dõi tông đường, rồi thì được ngồi mâm trên không phải lo vào hội ‘những người chỉ được làm ông ngoại’ nữa. Thế đấy Bon à, bố vẫn muốn có một thằng Ku lắm và vì vậy đương nhiên là bố mừng rồi phải không? Biết tin Bon là con trai vui mừng là thế nhưng mỗi khi ai hỏi mẹ, bé là con trai hay con gái là mẹ dấu nhẹm nhé. Mẹ sợ hôm khám thai mới 12 tuần chưa thực sự chính xác nên mẹ chẳng dám khoe với ai đâu. Bon của mẹ đừng vì thế mà buồn đấy nhé vì dù con có là trai hay gái thì mẹ đều yêu lắm mà. Thế là con đã bước sang tuần 13 rồi đấy, mẹ con mình đã cùng trải qua 1/3 chặng đường rồi. Cũng có khó khăn, vất vả nhưng niềm vui, hạnh phúc thì nhiều hơn cả phải không con. Hy vọng những tháng ngày tới sẽ là những tháng ngày êm đềm và mong Bon của mẹ luông khỏe mạnh, lớn nhanh. Có những khi mẹ cảm nhận được cú máy của Bon nhưng không dám chắc vào cảm nhận của mình vì Bon đang còn nhỏ quá. Hãy chia sẻ với mẹ sớm những cử động của con để mẹ được vui Bon nhé! Yêu Bon rất nhiều! Mẹ Bon (*********)
Ðề: Nhật ký mẹ bầu. Thật đáng học tập, mình trải qua 2 tập rồi mà chả ghi chép gì nên quên nhiều lắm rùi
Tuần 14: Đã nổi bụng bầu Từ ngày mang bầu mẹ Bon đã được các chị đi trước giành tặng bao nhiên quần áo bầu đẹp nhưng mẹ chưa một lần có cơ hội mặc vì mãi chẳng thấy bụng bầu nổi lên. Đến tận tuần thứ 12, mẹ Bon mới chỉ tăng được 1 kg và cái bụng thì mới như chỉ ăn no một chút nên chẳng thể mặc được váy bầu hay quần áo bầu. Mặc vào chỉ sợ người ta trêu thành 'mẹ sề'. Từ ngày có Bon mẹ vẫn trung thành với những bộ quần áo từ thời con gái nhưng chọn những bộ rộng rãi một chút. Cùng với những bộ đồ được thừa hưởng lại từ người thân, mẹ còn đặt may thêm mấy chiếc váy nữa nhưng vẫn chưa có cơ hội để mặc vì khi mẹ mặc vào nhìn rộng thùng thình hay lắm ý nhưng mà hơn một tuần nay mẹ tự nhiên có cảm giác đói nhiều và ăn được nhiều đồ ăn hơn. Mỗi bữa mẹ của Bon đã ăn được 2 bát cơm, có bữa đói quá mẹ còn ăn đến 3 bát đấy. Bon thấy mẹ giỏi không? Có lẽ vì thế mà cái bụng của mẹ đã bắt đầu lùm lùm nổi lên. Hôm qua đi cân mẹ đã tăng được 3kg đấy, chả thế mà những bộ quần áo cũ mẹ chẳng thể mặc nổi nữa, mặc vào là cứ khúc thịt nào ra khúc ấy trông xấu xí vô cùng thế là mẹ quyết định từ tuần 14 mẹ sẽ mặc váy bầu. Lần đầu tiên diện chiếc váy bầu vào người trông mẹ như một chiếc thùng phi ấy. Váy bầu rộng nên trông mẹ béo ghê ghớm nhưng mà được cái mặc những chiếc váy này rất thoải mái. Thế là mẹ quyết định mặc váy bầu đi làm. Đến công sở tuy hơi có cảm giác ngại ngại vì cơ thể mẹ vẫn còn hơi gầy so với chiếc váy nhưng nhận được một vài lời khen của mọi người mẹ thấy hãnh diện lắm và từ hôm đó cứ mặc váy bầu hoài. Những lúc đi ngoài đường, mẹ thấy tự hào nhiều lắm khi thỉnh thoảng bắt gặp một vài ánh nhìn về phía bụng bầu của mẹ, rồi nhiều khi nhận được những lời hỏi thăm từ người xung quanh…mẹ thấy vui nhiều vì mẹ đang mang trong mình sinh linh bé bỏng và đang nhận được sự quan tâm của mọi người… Mặc váy bầu thoải mái hình như con mẹ cũng nhanh lớn lên hẳn. Chỉ mới khoảng một tuần mà bụng mẹ to lên trông thấy. Mẹ được biết là khi mang thai không nên mặc quần áo bó sát sẽ kìm hãm sự phát triển của con nên từ nay mẹ sẽ cố gắng mặc quần áo thật thoải mái để con tự do phát triển mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ tác động nào. Những tuần này, Bon của mẹ đã được 14 tuần rồi đấy. Mẹ ngày ngày mong chờ những cú máy của Bon mà vẫn chưa thấy gì cả. Đôi khi mẹ cảm nhận được những chuyển động trong bụng nhưng không biết đó là Bon hay cơ thể mẹ nữa. Đọc sách báo mẹ được biết đến tuần thứ 18 mẹ bầu mới cảm nhận được những cú máy của con yêu nên mẹ đành chờ đợi con sẽ lớn thêm vậy. Bố Bon ngày nào cũng áp sát tai vào bụng mẹ để xem Bon đã chuyển động chưa vậy nên Bon hãy nhanh nhanh lớn để đáp lại sự mong chờ của bố mẹ nhé! Bố mẹ yêu Bon rất nhiều! Mẹ Bon (*********)
Tuần 15: Nghẹn ngào ngắm Bon cử động Những tuần này, bụng của mẹ Bon đã nổi lên khá rõ rồi nhé vì vậy mà đi đâu mẹ cũng đặt tay lên bụng bầu để hãnh diện khoe con. Điều này chẳng đáng tự hào phải không Bon của mẹ. Dù biết là xoa bụng bầu hay đặt tay lên bụng nhiều chẳng tốt tí nào nhưng từ ngày có Bon và nhất là khi bụng bầu đã nhú dần lên như những tuần này mẹ có một phản xạ rất tự nhiên đó là thường xuyên đặt tay lên bụng. Mẹ muốn con biết sự có mặt của mẹ đang bên cạnh con vì những tuần này con của mẹ đã cảm nhận được tình mẫu tử vô hình giữa chúng ta rồi phải không? Mấy tuần nay, bố trở mẹ đi khắp các phố bán đồ bầu để chọn quần áo nhưng dường như bụng mẹ còn nhỏ quá hay sao ấy mà thử bộ nào cũng rộng thênh thang. Những chiếc đầm bầu ấy hình như chỉ dành cho các mẹ tháng thứ 6-7 trở lên. Thế là mẹ đã quyết định tự mua vải về may váy bầu. Mẹ muốn được mặc những chiếc váy bầu sớm để khoe với bàn dân thiên hạ về sự xuất hiện của con yêu trên thế giới này. Việc may váy theo đúng sở thích của mình khiến mẹ cảm thấy tự tin hơn nhiều khi khoác chúng lên người, vậy là từ tháng thứ 4 mẹ đã dần làm quen với những chiếc váy bầu bùng nhùng nhưng vô cùng đáng yêu. Hôm qua đi khám thai, bác sĩ bảo con yêu của mẹ nặng 67g hơi nhỏ một chút nhưng trộm vía phát triển khỏe mạnh. Bác sĩ cũng nói thêm rằng những tuần này cân nặng của thai nhi chưa quá quan trọng vì vậy mẹ cũng không lo lắng nhiều. Từ ngày hết ốm nghén, mẹ ăn uống được hẳn Bon à. Mẹ hy vọng trong những tuần này mẹ sẽ ăn uống nhiều hơn để Bon phát triển nhanh hơn và không còn bị còi nữa. Từ tháng thứ 4, hình ảnh siêu âm 4D của con yêu đã nhìn rõ lắm rồi nhé. Mẹ đã thấy được tay, chân của con và đặc biệt hơn là nhìn con cử động thật yêu biết chừng nào. Lần đầu tiên nhìn thấy con cử động, mẹ xúc động đến nghẹn ngào đấy. Mẹ cảm thấy hạnh phúc vô cùng với sinh linh bé bỏng trong bụng mẹ. Ở phòng khám, bố con hỏi đủ điều bác sĩ nào là chân bé đâu, tay bé đâu rồi thì cứ cười ầm lên thích thú khi bác sĩ soi từng chuyển động của con. Về đến nhà, bố mẹ còn tranh nhau tờ giấy siêu âm để nhìn rõ hơn hình hài con yêu. Lần nào đi siêu âm cũng một cảm giác vui khó tả nhưng lần này, được nhìn rõ con yêu hơn, mẹ thấy hạnh phúc nghẹn ngào. Tính chuẩn ra thì Bon của mẹ đã được 3 tháng rưỡi rồi đấy. Vậy là mẹ con ta đã trải qua được hơn 1/3 chặng đường ươm mầm. Vì thời gian trước ốm nghén mẹ chẳng ăn được gì nhiều nên tranh thủ những lúc cơ thể dễ chịu nhất mẹ sẽ cố gắng bồi dưỡng cho Bon yêu thật nhiều món ngon. Thực đơn mỗi ngày của mẹ là 1 quả dừa tươi, 2 ly sữa bầu, 3 bữa cơm chính với nhiều món ngon, cân bằng dưỡng chất và rất nhiều hoa quả tươi nữa. Mỗi ngày mẹ Bon còn bị bà ngoại bắt ăn 1 quả trứng gà do chính tự tay bà nuôi gà đẻ được để ăn cho con đẹp da, đủ chất nữa đấy. Mọi người đều dành sự quan tâm đặc biệt cho Bon yêu của mẹ nên con hãy cố gắng nhanh lớn và khỏe mạnh nhé! Mẹ đếm ngược từng ngày đón Bon chào đời đấy! Yêu Bon lắm! Mẹ Bon (*********)