đã Post ở Wtt Rồi, Nhưng Ké Của Người Khác, Hi Hi, Mẹ Tạo Topic ở đây Riêng Cho Mẹ Con Mình Nha
GÓP MỘT CÂU CHUYỆN CHĂM CON CỦA MÌNH CHO CÁC MẸ CÓ THÊM NGHỊ LỰC CHĂM CON NHÉ HI HI mẹ mang bầu con 9 tháng, 9 tháng ròng mẹ không một lần bị thai hành, không một lần nôn ói, mẹ thầm cảm ơn con đã biết thuơng mẹ từ trong bụng mẹ tăng 9kg thôi, nhưng con sinh ra trắng trẻo dễ thuơng và được 3.4kg, hi hi, mẹ sinh mổ 3 ngày trong bệnh viện là 3 ngày ngoan nhất của con từ sau khi sinh đến bây giờ, con không khóc tiếng nào cả, ngay cả khi tiêm ngừa, con cũng chỉ oé lên một tiếng rồi nín ngay, chú bác sĩ khen con mẹ giỏi quá,chắc nó giống mẹ, vì mẹ đau bụng từ 12 giờ đêm đến sáng mà không rên một tiếng nào chỉ cắn răng hít thở sâu mỗi khi cơn đau đến mọi chuyện bắt đầu khi con về nhà được 5 ngày, con khóc suốt từ đêm đến sáng, từ sang đến đêm, mẹ phải bồng con trên tay suốt ngày này qua ngày nọ, giọng con lạc đi, mắt con trũng sâu đến ngày thứ 15 sau khi mổ mẹ bị nhiễm trùng vết mổ, nó sưng tấy lên, đó là hậu quả của những lần con ói, con ọc sữa đầy lên người của mẹ, con khó ăn khó bú lắm, sữa bôt con không chịu ăn , con chỉ bú mẹ thôi, con lại hay ói, một ngày con bú 8 lần thì con ói hơn 10 lần, lúc nào kè bên mẹ con mình cũng có một cái bát to thật to để mẹ hứng những sản phẩm mà con n ôn ra, có khi con đang bú mẹ ngon lành thì quay ra nôn thốc nôn đáo mẹ vẫn còn nhớ cái cảm giác đau kinh hoàng khi dượng 2 con đè vết mổ của mẹ ra nặng mủ và máu bầm để mẹ không bị sốt vì nhiễm trùng, mẹ đau chết được, nhưng mẹ không dám khóc la, rồi mẹchấp nhận không uống thuốc giảm đau, chỉ để con không bị ảnh hưởng của thuốc khi bú sữa mẹ,mẹ sốt mẤy ngày liên tục, mỗi lần sốt mẹ lau nước ấm, dứt khoát không uống môt viên paracetamol nào cả là vi con con yêu ạ, mẹ biết rằng, nếu không có ba, không có bà ngoại và dì 2 con( dì 2 đang mang thai vẫn phải chăm con cùng mẹ, vì con là đứa cực kỳ khó khăn, cả nhà ai cũng gục ngã vì con con ạ) thì mẹ không vượt qua được khoảng thời gian này rồi cũng qua giai đoạn đó, con vẫn lớn lên cùng những ngày dài khóc đêm khóc sáng, suốt 4 tháng trời sau khi sinh con, mẹ từ 50kg bây giờ chỉ còn 36kg hi hi, trộm vía, con vẫn tăng cần đều đặng 4 tháng :mẹ nhớ như in cái ngày đầu tien con ăn dặm, mẹ hì hục pha một chén bột nhỏ nhỏ xinh xinh màu vàng đẹp mắt, con ăn n goan lắm, có vẻ thích thú nhưng mẹ khônng dám ho con ăn nhiều, chỉ 1/2 chén nhỏ, rồi chưa đầy 30 phút sau khi ăn, con ói ra 1 bát oto nào bột, nào sữa trên lưng mẹ,dù mẹ không dám để con nằm, mẹ bế con trên lưng, mặt con tím lại , mẹ hì hục hút đàm, bột sữa từ mũi con ra, hút xong, mẹ ói , ói cả mật vàng ra vì mẹ từ bé đã kinh lắm mấy cái thứ này, ,cũng từ đó, con không dám ăn bột hay bất cứ thứ gì khác ngoài sữa mẹ ra cả 4 tháng cái mặt con già như trái cà vì mất ngủ, cả ngày con chỉ ngủ khoảng 7 tiếng thôi hu hu, mắt con thâm quầng hốc hác, trưa trưa, mẹ và bố phải vác xe chạy vòng công viên để có gió mát cho con ngủ, con chỉ chịu ngủ trua 2 tiếng khi bố mẹ vác con đi côn g v iên thôi, từ đó, cứ ngày ngày, bố con đi làm thì dì 2 lại xách xe ra chở mẹ con mình đi dạo công viên cho con ngủ hic hic, rồi dì 2 sinh em bé, mẹ bỏ con lên xe đẩy, và đẩy con đi để con được ngủ, con ngoan lắm, không ngủ nhưng không còn khóc như lúc bé ngày vẫn qua ngày, con vẫn ói ngày 8 lần và vẫn chỉ bú mẹ không ăn uống gì, mẹ bắt đầu chiến dịch truy tìm bác sĩ dinh dưỡng cho con....................
cứ như thế đến 7 tháng, ngày nào mẹ cũng căng thẳng sống trong niềm hạnh phúc có con kèm theo sự vất vả mà mẹ không biết rằng nó đã báo trước cho mẹ cả một chuỗi vất vả vì con tiếp theo sau này, lần đầu tiên con bị bệnh, con sốt cao lắm, con sốt đến 40oC, may mắn là con chưa từng bị co giật, cả sau này khi con sốt trên 40oC con cũng không bị co giật,trộm vía,, con khò khè, con ói nhiều h ơn, rồi con khó thở, mẹ vác con trên vai và linh cảm có điều gì đó mà mẹ từn gnghi ngờ không dám nói ra nay đã thành sự thật: con có dấu hiệu của bệnh hen suyễn di truyền từ bà ngoại và dì 2 của con, con gầy còm, con xấu xí, không ngủ, không ăn, thậm chí sữa mẹ con cũng không thèm bú sau đợt bệnh đó, mẹ tiếp tục hành trình đưa con đi khám dinh dưỡng, cứ 1 tuần / lần mẹ vác con đi từ 4 giờ chiều và vật vã chờ đợi đến 8 giờ tối để con được cô Hương ( cô bác sĩ mà nhờ WTT này mẹ mới biết) khám dinh dưỡng cho con, mẹ mang theo nào cháo, nào cơm, mẹ con mình ăn nghỉ trước cái công viên bé xiu trước phòng mạch của cô, còn nhớ không con đây là giai đoạn con ói nhiều nhất, vì con bị trào ngược dạ dày, cái này do cô Hương phát hiện chứ mẹ cũng dốt lắm, không biết con ạ Rồi đến tháng thứ 11 của con, con ham chơi lắm, cái gì con cũng nhét vào mồm, một ngày, mẹ đi khám bệnh về, thấy con đi ngoài 3 lần trong 1 giờ, mà đi ít lắm, mẹ nghi ngờ con lại có bệnh, đến sáng hôm sau, con đi ngoài nhiều lần hơn, lại có nhiều m áu trong phân, m ẹ muốn quỵ ngã, dì dượn g 2 của con cho thuốc, nhưng con khó lắm, uống vào miếng thuốc nào là con ói sạch ra hết, ba con lại đi học xa hết cách dì 2 con bỏ trực chạy từ bệnh viện về ôm con đi vào NĐ.1 với mẹ, dì ôm con, còn mẹ đi sau, vừa đi vừa khóc, người ta bắt con nằm viện, nhưng vào bệnh viện mẹ lại hãi hùng hơn nữa, một phòng bé xíu mà 12 đứa trẻ, nằm 1 giường 4 bé, dưới đất thì trải chiếu nằm la liệt, đứa nào cũng tiêu chảy ra máu, con vẫn không khá hơn, vẫn ói khi uống thuốc, nhưng con chạy chơi, vui đùa bình thường,rồi mẹ và dì 2 con khẩn khoản xin bác sĩ cho con ra về tự chăm sóc tại nhà nhờ các cô , các mẹ ở webtretho, bày đủ cách cho con, mẹ tìm cỏ sữa( rau sam), nói đến đây mẹ mang ơn ID meyeunhiu lắm, cô ấy là chỉ cho mẹ tìm cỏ sữa cho con uống, mẹ và dì 2 tìm khắp nơi, đi đâu, thấy cây nào giống cỏ sữa cũng hái về cho con , dì 2 con kể, một lần, trong bệnh viện , dì đang đi từ khoa này sang khoa khác của bệnh viện, chợt thấy cây cỏ sữa, dì hì hục ngồi hái trước con mắt kinh ngạc của bệnh nhân và các bác sĩ xung quanh, dì chỉ cười nói, con cháu nó không uống thuốc tây được, chỉ uống thuốc nam rồi bỏ đi trước con mắt dèm pha của đồng nghiệp và thân nhân bệnh nhân, nói đến đây, mẹ lại thương dì của con nhiều lắm, dì vì con mà nhiều đêm phải tất tã chạy ra giữa khuya để xem con bệnh thế nào, ra sao sau 10 ngày uống cỏ sữa thì con khỏi bệnh...........
sau đợt bệnh này, mẹ và má THuỷ( NGV của bà ngoại, con gọi là má) quyết tâm tập con uống sữa ngoài bằng muỗng, lần đầu con uống được 15ml mà không ói,mẹ và má Thuỷ ôm nhau khóc cứ mỗi ngày, mỗi ngày, từ 15ml mẹ tăng lên 20ml , rồi 30ml đến lúc con uống được 100ml sữa trong vòng 1 giờ, mẹ ngồi rửa ly mà nước mắt cứ rơi vì mừng 16 tháng, con được 9 kg, số kg mà từ 6 tháng đến 16 tháng, chỉ nhích lên được 1kg, đó là hệ quả của chuỗi ngày liên tiếp vì con bị bệnh, lần này, con cũng bệnh, con cũng khó thở nhiều hơn, mẹ lại khăn gói vào bệnh viện Nhi Đồng 1, hôm ấy là chiều thứ 7, ba con phải đi làm thêm ngoài giờ, mẹ không bao giờ quên cảnh mẹ ngồi năn nỉ ông bác sĩ, phải, ông bác sĩ TRung, mẹ vẫn nhớ như in vào đầu tên ông ấy, mẹ năn nỉ để con được nhập viện, vì mẹ thấy hơi thở con gấp hơn mọi ngày, nhưng sau khi cho con hít khí dung 2 ống,thì ông bảo mang về nha, chưa nặng nên không cần nhập viện, bệnh viện quá tải......mẹ giận mẹ tiếc tiền, mẹ ôm con lên xe buýt vền nhà, vì mẹ tiếc tiền đi taxi và vi xe buýt đậu ngay trước nhà mẹ con mình,về đến nhà sau 1 tiếng ngồi xe, con thở khó hơn, mặt con xanh lại, con nói với mẹ( 7 tháng con biết nói, 11 tháng con nói như vẹt, nói thành câu rõ ràng, 15 tháng con hát cả bài ba thuonng con rồi, con của mẹ giỏi lắm): mẹ ơi, con mệt, rồi con lã đi trên người mẹ, may quá, ba con đã về, dì 2 vừa đi trực ở bệnh viện về, dì la làng lên , bảo cho vào bệnh viện ngay, bà ngoại mắt đỏ hoe vì khóc, ba lái xe chạy như bay đưa con vào bệnh vien nhi đồng 2, mẹ dứt khoát từ đây, mẹ không bao giờ đến bệnh viên Nhi Đồng 1 nữa đến phòng khám bệnh viện Nhi đồng 2, lại vì cái cẩu thả của mẹ, với lại mẹ có biết gì đâu, thay vì đẩy con vào phòng cấp cứu, mẹ lai đưa con lên phòng khám, số thứ tự của mẹ là 59, số bệnh nhân đang khám là 20 , hic hic, mẹ ngồi bêch xuống ghế,ôm con khóc, các bà mẹ ông bố khác thấy thế, đẩy mẹ vào khám trước , mẹ nhớ, cô điều dưỡng quát vào mặt mẹ sao vào trước mà không chờ số thứ tự và cũng không thèm nhìn mặt con, quát đến tiếng thứ 2, thấy mẹ không trả lời,vì mẹ có nói được lời nào đâu ngoài nước mắt, cô quay sang nhìn con rồi đẩy ngay vào cho bác sĩ khám.Vừa đặt ống nghe và nhìn con, co bác sĩ quát mẹ, nhưng mẹ mang ơn cô ấy lắm con à, cô bảo nhập viện ngay và còn hỏi mẹ ai đã không cho con nhập viên lúc ở N.Đ.1, sao vô lương tâm thế......( mẹ không bình luận gì ở đây cả>) rồi kế tiếp là chuỗi ngày trong bệnh viện, con nằm 15 ngày, nào là thử máu, xét nghiệm, nào là vật lý trị liệu móc đàm cho con, con ra viện với giấy xác nhận, viêm tiểu phế quản, hen suyễn bội nhiễm m ãn tính................ ngày cũng như đêm ở bệnh viện, con ăn cũng trên tay mẹ, ngủ cũng trên tay mẹ, không xuống giường cứ mỗi đêm mẹ phải vác con từ đầu hành lang đến cuối hành lang , khi ngã lưng xuống là con bật dậy, được 5 đêm, mẹ đuối... rồi đến phiên má thủy con... cứ thế cho đến ngày con ra viện mỗi ngày mẹ phải xông khí dung cho con 3 lần, đêm 2 lần, đêm đầu tiên, con không chịu xông, con la hét, giãy giụa làm náo loạn cả khu dịch vụ, mẹ sợ quá chẳng dám xông, cô ĐD quát mẹ vì không dám xông cho con , trời ơi lần đầu tiên cho con nằm bệnh viện, mẹ sợ con khóc làm phiền mọi người chứ đâu biết đứa trẻ nào nằm bệnh viện cũng như con 15 ngày sau khi con ra viện, mẹ mới thấy được việc tập cho con uống sữa ngoài là quyết định sáng suốt nhất của mẹ từ lúc sinh con ra, bác sĩ bảo mẹ phải ngừng cho con bú, vì bệnh của mẹ......... nặng hơn, lúc này , con uống được 150ml sữa ngoài mỗi lần và 2 lần trong ngày, còn lại bú sữa mẹ, con ngoan lắm, mẹ cấm bú không khóc một tiếng, chỉ sờ ti mẹ rồi nói, nó ẹ rồi, em POnd không bú nữa
20 tháng.15 ngày.........con vào viện và ra viện lần 2 kể từ ngày con vào lần đầu tiên lúc 16 tháng, bác sĩ bắt mẹ nhập viện vì bệnh của mẹ nặng hơn nhiều, mẹ lo con khóc, con nhớ mẹ vì chưa lần nào con xa mẹ 1 ngày, sáng hôm đó mẹ định vào viện, thì con lại chạy nhảy và té rách da đầu, máu chảy nhiều lắm, nhưng con chỉ khóc tí xiu rồi thôi, mẹ lần lữa ngày vào bệnh viện cho đến lúc mẹ bị ra máu nhiều quá ko cầm được thì bố con xốc mẹ lên xe chở đi. rồi con cũng ngoan, mẹ thì ngày nào cũng thế, sáng mẹ vào bệnh viện, xét nghiệm, siêu âm, truyền máu và Hoá chất, chiều mẹ trốn viện chạy về với con, giai đoạn này mẹ nhận được sự động viên an ủi rất lớn từ các cô chú ở webtretho này con ạ, có các cô chú còn cắt cử nhau vào bệnh viện thăm mẹ nữa, còn đồng nghiệp của mẹ thì không một ai ........thế mới thấy.........sự đời ghét nhau mỗi chữ tiền........ suốt 2 tháng trời nằm viện, con ngoan lắm , không bệnh gì sất, mẹ từng nói, nếu mà mẹ bệnh thế, con khoẻ mạnh thế thì mẹ ước gì mẹ không hết bệnh để con không bệnh, vì ngay sau khi mẹ khỏi bệnh 5 ngày, con vào bệnh viện ....http://www.*********/forum/images/smilies/smile.gif mẹ con mình thay nhau vào bệnh viện con nhi? lần này, con bệnh nặng hơn, phải tiêm tĩnh mạch, các cô điều dưỡng mang còn vào phòng lấy ven ở tay để tiêm tĩnh mạch, mẹ đứng bên ngoài nghe con la hét, kêu cứu, môi cắn chặt cho nước mắt không tuôn ra vì xót con ,nhưng chỉ có cách đó thì mới cứu con con ạ, mẹ đứng bên ngoài và phì cười trong xót xa khi các cô DD bảo con bé tí xíu mà mạnh thật, phải đến 4 cô đè ra mới lấy ven được, thương tích đầy mình các cô, cô thì bị con cào xước tay, cô thì bị con đạp vào hông đau điến, mang con trả mẹ mà các cô vừa bực vừa buồn cười, nhưng chả ai nặng nhẹ mẹ con mình, vì các cô đã quen mặt và biết tên con cả do con vào nhiều lần quá rồi, mẹ đón con từ tay cô mà lòng đau như thắt, tay con bị bầm, xước đến chảy mau do con vùng vẩy nên bị kim nó xước vào tay, bị trật ven, chân con bầm tím vì bị đè do con vùng vẫy quá( nhưng làm sao trách được ai hả con, vì tất cả cũng vì con thôi mà)...... đến bây giờ, chân con vẫn còn vết bầm đó, không hết, mẹ hay nói đùa đó là dấu ấn đầy kỷ niệm của con, chắc nó sẽ theo con suốt đời,và mỗi khi nhìn nó, mẹ lại nhớ chuỗi ngày trong bệnh viện, đồng thời sẽ có cái để mẹ kể cho con nghe con nhỉ rồi cứ thế con ra vào bệnh viện đến lần thứ 6 đến khi 26tháng( tổng cộng 10tháng, con nằm viện 6 lần) và được 11kg lần cuối ( lần thứ 6) con ra viện, mẹ may mắn tìm được một cô bác sĩ hợp với con,cô này vẫn điều trị cho con suốt ngần ấy lần nằm viện, mẹ nói thêm là nhờ cô chỉ định làm VLTL mà con không còn ói khi ăn nữa, vậy là từ đó, mẹ con mình hành trình theo cô cứ đều đặn mỗi tháng vì con cũng đều đặn mỗi tháng lên con hen 2 lần, những lần con bệnh là mẹ và má thuỷ của con thay nhau thức suốt 10 ngày liền để vác con lên lưng, con và mẹ không này nào là không uống thuốc
31 tháng, cũng như mọi khi, con lên cơn hen suyễn , nhưng lần này, mẹ thấy con mệt một cách khác lạ, mẹ bỏ công việc, bỏ spa về nhà theeo dõi con 2 ngày, mẹ quyết định phải hỏi cô Đức, bác sĩ của con .mẹ bồng con đi khám bệnh, cô khám cho con, lần này, cô trầm ngâm không nói chuyện huyên thuyên với mẹ như mọi khi( mẹ và co thân nhau là vì con đấy, con bệnh đến nổi cả khoa nội ai cũng biết mặt con, ai cũng nhớ mỗi lần con xuất viện, con đều không quên chào các cô bằng một câu quen thuộc mà các cô không muốn: GOODBYE SEE YOU AGAIN), cô bảo với mẹ: em ơi, có thời gian đi siêu âm tim cho con nhé, chỉ là để chắc ăn thôi chứ không sao,em đừng lo lắng , có kết quả rồi báo cho chị nhé hôm đó là tối thứ 7...... Sáng thứ 2 hôm sau, mẹ dẫn con ra MEDIC siêu âm, cô bác sĩ siêu âm thích con lắm, vì con leo lên b àn, nằm ngay ngắn,không khóc la, chỉ vòi cô đúng môt câu: S.A xong cô cho con kẹo nhé nhé( bác Đức vẫn thường cho con cả bịch keo C kkhi kham bệnh cho con mà), cô bác sĩ cười tuơi lắm, bảo con ngoan quá cô hứa, vừa SA vừa huyên thuyên nói chuyện với con để con không khóc, thì cô im bặt lại quay sang nhìn mẹ, hỏi mẹ con bao nhiêu tuổi mà ngoan và thông minh thế, mẹ thấy trong ánh mắt cô có điều gì đó không ổn, mẹ trả lời và hỏi, con em có bệnh không chị? _ giọng cô chùng xuống: cháu có bệnh em à, em đừng lo lắng , về đưa cho bác sĩ điều trị xem, hic hic mẹ nói ra thì mẹ cũng không tin, nhưng mà mẹ ít thấy trong cuộc đời mẹ, có những bác sĩ nào lại niềm nở với bệnh nhân và thân nhân như những lần bồng con đi k hám, chắc có lẽ là nhờ con ngoan và nói chuyện dễ thuơng nên ai cũng mến con cầm kết quả siêu âm, nước mắt mẹ tuôn như mưa, con vô tư l ắm, con nói mẹ không có khóc hả, mẹ bị bụi bay vô mắt hả, rồi con thấy mẹ vẫn khóc,con lau nước mắt cho mẹ, con nói mẹ đừng khóc, con ngoan lắm, mẹ lấy tiền của con đi taxi đi, để khỏi bị bụi bay vô mắt, mẹ càng khóc lớn hơn:CON BỊ TIM BẨM SINH cô Đức cầm giấy siêu âm khuyên mẹ đừng lo lắng vì bệnh tim của con mổ xong sẽ hết và khuyên mẹ nên nhờ người nhà gửi mổ cho con sáng thứ 3 hôm sau, mẹ con mình khăn gói vào bệnh viện Chợ Rẫy làm xét nghiệm và siêu âm lần nữa để dì 2 con nhờ đồng nghiệp mổ cho con hôm nay con trở chứng vì con không thích bác sĩ nam, dụ cách nào con cũng khong cho chú bs siêu âm cho con, mẹ tội nghiệp chú ấy, phải chờ đợi để được siêu âm cho con( không phải ai cũng làm thế với bệnh nhân đâu con nhé) mà không bực bội, chú còn dụ khi con, cho con cầm cái máy siêu âm của chú nghịch nữa chứ hi hi....dụ mãi không được, biện pháp cuối cùng, cho con uống thuốc ngủ rồi đem vào siêu âm lúc con ngủ,h aha, cái này, mẹ làm nhưng bit không qua được con mẹ đâu, vì con là supper siêu trong chuyện ngủ này h aha, con ngủ mê nhưng khi đặt đầu siêu âm vào, con gạt mạnh đến văng cái đầu ra, chú bac si bật ngửa ra, nhưng chú cười hà hà hà........mãi đến chiều, sau mấy giờ cho con ngồi luôn trong phòng siêu âm tim của chú để nhìn chú siêu âmcho mấy chục bệnh nhân, toàn là ông già bà cả, ai cũng thông cảm nên không khó chịu và còn giúp ba, và chú bác sĩ để dụ con siêu âm, có cả ông bệnh nhân 70 tuổi rồi mà còn làm trò để con cười và nằm im siêu âm, con nằm trên tay bố siêu âm, mẹ ngồi bên ngoài ..........lại khóc... Rồi cũng có kết quả.........mẹ vui và lo lắng không kém, con bị suyễn và đúng là có bệnh tim, thay vì phải mổ thì con không mổ liền lúc này được, bác sĩ nói có nhiều lý do.........mẹ không thể viết ra vì đây là chuyện tế nhị, mẹ xin không viết ra đây nhé.....,bs nói con chưa được mổ ngay, con phải đợi đến sau 7 tuổi mới quyết định mổ hay không và bây giờ, mẹ và con phải cố gắng tránh để con quá kích ...nhưng bác sĩ nói mẹ đừng quá lo lắng, vì hiện tai, cái bệnh tim nó không ảnh hưởng đến sức khoẻ con bằng bệnh suyễn nên cứ khám theo dõi cho con mỗi tháng và chờ đợi ổn định các nguyên nhân khác sẽ mổ cho con....... vậy là mẹ biêt, con và mẹ cùng nhau bước tiếp con nhé, con nghịch lắm, con phá phách, mẹ giận, mẹ cầm roi đánh con, con nói: "mẹ đừng đánh con, con bịnh, con bịnh siễnn, con bịnh tim" , ái chà, con bắt đầu hư rồi đây mẹ biết,con mẹ bệnh suyễn và tim, mẹ biết, mẹ và con còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng mẹ hạnh phúc vượt qua mọi khó khăn đó vì mẹ được có con trong cuộc đời mẹ,và con là đứa trẻ thông minh, có tình cảm, ai gặp con cũng thuơng và khen con ngoan ngoãn( nói nhỏ thôi, họ lầm rồi đấyh aha ha, vì con của mẹ ở nhà lì và phá như giặc) mẹ và con, cả 2 đều phải cố gắng, nhé con...........
24/06: 35.5 tháng, con được 13,5kg, h ehe, mẹ sướng như tiên, ai cũng khen mẹ khéo quá, con bệnh nhiều thế kia mà cân nặng được như thế, bàn tay, bàn chân con mũm mĩm , cái mặt con phính phính,nhìn con ai cũng muốn nhéo một phát, con lùn tịt, nhưng tròn trịa, ai cũng bảo thế, mẹ vui được không bao lâu chiều, con ăn cơm xong, đang ngồi chơi thì con nôn một phát ra mật xanh mật vàng, mẹ đứng bên ngoài hò hét vì giận con quá, ba ở bêntrong thì lo vỗ lưng con, con ói xong, ba ra ngoài, khều khều mẹ: em ơi, con nó ói nhiều quá, chắc là bị xướt cổ họng hay sao mà có tí máu , mẹ xanh mặt, hỏi đâu em vào xem, ba bảo là ba dọn sạch rồi, giận quá, giận vì ba không để cho mẹ xem mà dọn sạch......... được 15 phút sau, con ói thêm lần nữa, lần này thì toàn là máu với máu, máu trong nước, máu trong dịch và máu trong đàm, máu tuơi lẫn máu bầm đều có đủ cả, mẹ xốc con chở ngay vào bệnh viện, 9gio30 phút tối,bác sĩ khám thấy không có dấu hiệu gì lạ , nhưng đòi cho con nhập viện theo dõi, nghĩa là con phải ở chung phòng với các bé bị tiêu chảy, bị bệnh tiêu hóa à, thôi sợ lắm, mẹ lặng lẽ vác con về, định bụng theo dõi con thêm, có gì thì sẽ quay vào nhập viện sáng hôm sau, con đi ngoài ra tí máu, mẹ lo lắng lắm rồi, nhưng vẫn thấy con chơi đùa bình thường, nên theo dõi tiếp tục..........rồi mọi chuyện vẫn ổn, con không ói thêm lần nào nữa, mẹ cũng tạm quên luôn việc con ói ra máu( mẹ phải xin lỗi con vì điều này, con nhiều bệnh, mà mẹ thì hời hợt và cạn nghĩ lắm, lại chủ quan, chính điều này mà bây giờ con phải vất vả hơn một tí nữaa)
gần sinh nhật con, 3 tuổi,mẹ đi công việc cho ông bà ngoại, bỏ con ở nhà, vài ngày thì nghe tin con bệnh, lần này, con cũng lên cơn hen,nhưng hơi nặng, con ói liên tục, con ho và không ăn uống gì, mới chỉ có 2 ngày, con chỉ còn hơn 12kg, mặt con gầy tọp lại, mắt lờ đờ, da xanh xao, mẹ thuơng con quá, lần này, con quấy khóc, con nhõng nhẽo nhiều hơn, suốt ngày con khóc la, con không biết, con cứ khóc nhiều như thế,sẽ ảnh hưởng đến bệnh tim của con con biết không, mẹ nghĩ nếu con biết thì con của mẹ sẽ không khóc, vì càng khóc, con càng mệt, và càng mệt, con càng khóc nhiều hơn, cái vòng lẩn quẩn, mẹ không khỏe, mẹ bị bệnh, vừa là căn bệnh cũ hành mẹ đau nhức, vừa là bệnh cúm mẹ bị chị Bân Bân của con lây sang, mẹ mệt mỏi, còn con thì khó thở, khó ăn và khó ngủ, con cự nự mẹ suốt, lần này, mẹ không còn đủ kiên nhẫn nữa, mẹ thấy đời mẹ, đời con sao khổ quá, trong cái phút mà không kiềm chế được, mẹ xin bà ngoại cho mẹ bồng con ra biển, mẹ muốn mẹ và con được giải thoát, 2 mẹ con mình cùng về với biển, nơi mà con và mẹ đều rất thích, mẹ vừa khóc, vừa xin, vừa la lối , lớn tiếng kể cả với bà ngoại, mẹ như người điên trong lú c đó, bà ngoại không nói gì, chỉ tát cho mẹ một cái thật đau rồi bỏ lên phòng nằm vật ra giường khóc mẹ hiểu bà đánh mẹ, nhưng bà đau gấp mấy lần mẹ, bà hiểu mẹ và con cả 2 đều phải chịu đựng đến thế nào, vì bà cũng giống như mẹ con mình, cũng bệnh tật, cũng bị những cơ n đau vật vả hành hạ ngay từ khi còn rất bé như con, bà thường nói với mẹ, bà thuơng con nhất nhà, thuơng hơn cả thằng con trai út duy nhất của bà là vì con giống y như bà, cũng bệnh y như bà lúc còn rất bé, nên bà biết con đau , con vất vả thế nào, mẹ trách bà chìu con, thuơng con không cho mẹ đánh con khi con quấy là cũng vì bà nghĩ đến sự chịu đựng mà con đang trải qua cũng như bà ngày xưa, mẹ xin lỗi con vì cái ý nghĩ điên khùng này mà đến hôm nay, khi con đã khỏe hơn, mẹ mới bình tâm ngồi lại để mà suy ngẫm lại.........mẹ thấy mẹ ĐIÊN....... đêm , ngày, mẹ và má Thủy vác con trên vai, con không ăn, không sữa, chỉ nước với nước, rồi con lại ói ra nước với nước, đến ngày thứ ba, ngày sinh nhật con, vì đã hứa với con và bạn bè con, mẹ làm cho con cái SN bé bé, có cái bánh kem hình chú khỉ và anh chị em con, con vui lắm, con chạy lung tun gtrong nhà khi khách đến, con quên cả bệnh để chạy chơi với mấy bạn và anh chị, ô hô, mới sáng mẹ còn vác con trên vai cơ đấy h aha, bây giờ chạy tung tăng rồi kia.......có lẽ do quá vui và mệt nên con ngủ sớm , không khóc không quấy .......được một lúc, con ngồi dậy ho liên tụ và ói: máu........và máu..........http://www.*********/forum/images/smilies/Surprise.gif http://www.*********/forum/images/smilies/Surprise.gif http://www.*********/forum/images/smilies/Surprise.gif http://www.*********/forum/images/smilies/mad.gif http://www.*********/forum/images/smilies/Surprise.gif http://www.*********/forum/images/smilies/Surprise.gif chiều hôm, bác Đức, bác sĩ của con trách mẹ nhiều lắm, trách mẹ vô tâm từ lần ói trước đã không báo cho bác biết, trách mẹ lần đi khám gần đây nhất không báo cho mẹ con bị ói có máu , trách mẹ tại sao lại quá chủ quan khi nghĩ rằng vì con ói nhiều quá nên bị xướt cổ rồi có máu khi ói, bác càng trách, mẹ càng thấy mẹ là người mẹ tệ hại nhất trong xã hội này, có phải vì có nguòi mẹ như mẹ mà con phải chịu nhiều bệnh tật thế này không con bây giờ, mẹ phải theo dõi con chặt chẽ theo lời bác Đức dặn, mỗi khi con ói, mẹ phải tìm tòi trong cái đóng hỗn dịch của con, nếu mà có tí máu nào nữa thôi, là con sẽ bị đưa lên bàn gây mê và nội soi dạ dàyhttp://www.*********/forum/images/smilies/Crying.gif http://www.*********/forum/images/smilies/Crying.gif http://www.*********/forum/images/smilies/Crying.gif http://www.*********/forum/images/smilies/Crying.gif giá như mà con biết được, lòng mẹ đau như ai cắt da xẻ thịt khi bác sĩ chỉ định con phải nội soi dạ dày khi còn ói ra máu lần nữa từ khi mẹ biết phân biệt mọi chuyện trong cuộc sống, mẹ không biết đi chùa, nhung hôm đó,mẹ đã vào chùa khấn nguyện để đổi lấy tuổi thọ của mình cho con không còn vấn đề gì xấu xảy ra nữa, mẹ rất thành tâm và hy vọng trời phật sẽ thấy và thương cho con, con có tội gì đâu.............
6/7: con khỏe lại nhiều, con chạy chơi tung tăng được rồi, chỉ còn ho nhiều mỗi buổi sáng ngủ dậy và tối trước khi ngủ, nhờ vào đợt tăng liều kháng sinh và corticoid mạnh lên của bác sĩ cho con, con chạy chơi và phá phách suốt ngày, mẹ lại lon ton chạy theo thu dọn đồ đạc cho con,mệt, nhưng vui, ước gì con cứ như thế này, phá phách suốt ngày để mẹ dọn dẹp, để mẹ không phải lo con có bệnh nữa hi hi sáng hôm ấy, cô Chanh_Leo đến thăm con, cô cho con nhiều quà lắm, cô làm mẹ ngại lắm con ạ, còn cái mặt con thì đểu lắm, cô cho quà con thích lắm nên ôm cô hun hít, mẹ xấu hổ quá đi mất.......mẹ cám ơn cô Chanh Leo nhiều nhiều nhé ........ Hôm nay, con làm mẹ ngac nhiên lắm, con đã chuyển sang giai đoạn hồi phục, hi hi, sang nay, con bảo mẹ: MẸ, con uốnng nguyên viên thuốc, con không uống nước nữa, con ngán, nói xong, con giằng viên thuốc tù tay mẹ cầm định pha cho con, rồi bỏ vào miệng ực cái, mất tiêu viên thuốc h aha, con của mẹ giỏi quá.......làm mẹ ngạc nhiên quá........ bây giờ mẹ chỉ mong sao không phải bồng con vào bệnh viện để nội soi, và mẹ hiểu, mẹ biết, chuyện của mẹ con mình là một cuốn truyện dài nhiều tập....... mà mẹ không biết trước là những tập tiếp sau sẽ như thế nào..... cho mẹ thêm nghị lực để cùng con bước tiếp về phía trước con nhé......qua từng nụ cười, lời nói và hành động của con.....bởi lẽ có con là niềm hạnh phúc dù khó khăn đến mấy.......
rồi con cũng khỏe lại sau đợt bệnh nhiều, con chơi vui vẻ được 1 tháng, mẹ cho đi học, con đi học ngoan lắm , không khóc, ăn ngoan, ngủ cũng ngoan đầu tháng 8,con bị tiêu chảy, kéo dài gần 2 tuần vẫn chưa khỏi, dù đã không uống thuốc nữa,nhưng con vẫn đi phân lỏng và không đặc nhưng đã ngưng thuốc rồi đến giữa hết tháng 9, con vẫn đi phân sệt lỏng ô hô, hôm ấy mẹ thấy con đi ngày 4 lần, thôi rồi rồi, con lại tiêu chảy, phân sậm màu sáng hôm sau thì con lại ói ra tí máu nữa mẹ bồng con chạy vào bác sĩ, đem phân đi xét nghiệm, có hồng cầu trong phân, hic bác sĩ bảo không thể nào chần chừ đâu, phải mang con đi nội soi dạ dày thôi, cầm giấy giới thiệu, hôm ấy thứ 7, mẹ để sáng thứ 2 sẽ cho con đi qua Medic làm nội soihttp://www.*********/forum/images/smilies/Thinking.gif http://www.*********/forum/images/smilies/Thinking.gif sáng chủ nhật, con sốt, con lên cơn hen, hic hic, thế là không thể làm nội soi cho con được, vì con đang bệnh hen, lên cơn thì không thể gây mê để nội soi bác sĩ quyết định điều trị cho con mà không nội soi gì sất sau khi đã làm một số test cần thiết ( có nội soi được gì đâu v2i con lên cơn suyễn liên tục thì làm sao mà nội soi ) http://www.*********/forum/images/smilies/Thinking.gif http://www.*********/forum/images/smilies/Thinking.gif http://www.*********/forum/images/smilies/Surprise.gif http://www.*********/forum/images/smilies/Surprise.gif và dĩ nhiên, con không dùng được thuốc cắt cơn suyễn có corticoid trogn đợt này, do con phải điều trị cùng lúc xuất huyết dạ dày và suyễn, dĩ nhiên, con sẽ mệt nhiều hơn, quấy nhiều hơn mẹ phải tăng cường số lần phun khí dung cho con để giãn cơn suyễn ra, con cũng khó tính lắm , thích thì làm, kh6ong thích thì không ép được con, vì thế, con không chịu phun khí dung mẹ phải canh những lúc con ngủ, hoặc thiu thiu ngủ rồi chụp cái bình khí dung cho con hít như thế đồng nghĩa với việc mỗi đêm mẹ phải thức 3 lần để chụp khí dung cho con mẹ kê cái gối vào lưng bồng con trên tay va đeo mắt kính, tắt đèn,ngồi dựa lưng vào tường và tay cầm ống phun khí chụp cho con hít, được một lúc, thì mẹ gục , con ngủ ,mắt nhắm hít,nhưng đập đập vào tay mẹ: mẹ, mẹ rớt rồi, rớt rồi, mẹ giật mình, thì ra cái ống chụp khí nó bị rớt do mẹ ngủ gục đây mà lần bệnh này, con quấy lắm, con quấy kinh khủng, từ sáng đến tôi, con không rời mẹ 1 bước, nhưng con biết đói, lúc mệt con không ăn, nhưng lúc khỏe, cn biết kêu đói và đòi ăn, nhưng ăn tí xíu con lại mệt và không ăn nổi nữa buổi tối,con càng khó ngủ vì vừa phải đi ngoài nhiều lần,vừa khó thở, con kêu mẹ kéo cái võng vào trogn mùng để mẹ và con nằm ngủ " mẹ kéo võng vào mùng nằm đi, rồi mẹ nằm dưới đất đi, con nằm võng một mình con mới ngủ được, nằm dưới này con mệt, không ngủ được, nhưng mẹ nhớ nằm kế con nha, mẹ nằm sát vô, mẹ cầm tay con nè, vậy đó, đừng buông tay ra con mới ngủ nha mẹ" ừ, mẹ sẽ chẳng bao giờ buông tay con ra cả, mẹ có quát tháo, có la lối, có than trách thì mẹ vẫn muôn đời là mẹ của con, ko bao giờ mẹ buông tay con ra cả, cũng như mẹ không bao giờ đầu hàng trước bất cứ điều gì để tốt cho con mệt mỏi, đến gần sáng mẹ ngủ quên, mẹ nằm mơ thấy có người giằn con từ tay mẹ, mẹ ra sức giành giật với họ, họ đánh mẹ một cái đau điếng, giật mình mẹ thấy con ngồi kế bên mẹ, đánh vào vai mẹ kêu mệt , mẹ đáng trách quá, con bệnh mà nằm ngủ say như chết đến ngày thứ 5,mẹ đuối lắm rồi, con dường như cũng thấy mẹ đuối, con bảo:" mẹ kêu má thủy ngủ với em pond đi, mẹ ngủ một mình đi, em Pond hết bệnh rồi" http://www.*********/forum/images/smilies/Kiss.gif http://www.*********/forum/images/smilies/Kiss.gif 5 ngày sau nữa, con khỏi bệnh, cái mặt con tóp rọp lại, đôi mắt trũng sâu, phờ phạc, chỉ có cái miệng là lúc nào cũng bi bô và cười l iên tục
mẹ được một cô ở WTT mách cho mẹ quả phật thủ, thế là mẹ bắt đầu đi xin, hi hi các cô dì ở đây đáng yêu lắm con à, cô 1974 gửi tận HN xa xôi vào cho mẹ vài quả phật thủ và mạch nha, còn gửi cho con bộ đồ rất đẹp, đến bây giờ con vẫn thích mặc bộ quần áo đấy lắm cứ giặt sạch là đòi măc, có lần mẹ còn đánh con 2 roi vì cái tội đòi mặc hoài có mỗi bộ đồ ấy rồi các cô khác cũng gửi đều đặn cho mẹ nữa đấy lần đầu, mẹ chưng chưng cất cất, thề có chúa là lần đầu tiên mẹ vào bếp mà chưng chưng cất cất mấy cái này con à,mẹ chả biết làm bếp, mẹ đoản lắm, vậy mà mẹ cũng làm được thành phẩm, lần đầu tiên, nó đắng đến độ, mẹ nếm thử và ói cả mật vàng ra ha ha ha sáng hôm sau, mẹ hì hục mang ra cho con uống, mẹ nói là nước phật thủ, con uống một ngụm vô, ặc.......ặc........ cũng như mẹ, con ói ra cả mật vàng mật xanh he heh ( dù đã cho tí mật ong vào) " -cái gì mà đắng quá mẹ ơi" ) uhm, cái này đắng, nhưng con uống thì con không mệt nữa, có uống không -_' thôi mẹ để chút nữa con uống, con ực lẹ cái là hết rồi con lấy phong độ, mang ra đường uống để mọi người khen, con ực 1 hơi hết ly nước rồi bảo mẹ: mẹ làm lại đi, đắng lắm vậy là con uống được, mẹ rớt nước mắt dù không khóc, vì mẹ hy vọng, con uống được cái này, sẽ ít bị viêm họng và hạn chế được cơn hen con thấy mẹ khóc, con nói: con uống rồi sao mẹ khóc, mẹ đúng là hư quá.......
đúng một tháng sau, con đang đi học, co giáo gọi điện thoại bảo mẹ đón con về, con sốt cao lắm, môi tím, khó thở....... lại rồi, lại phim cũ tập cũ chiếu lại mẹ bình thản lạ lùng , xách dép đi đón con, nét mặt mẹ bình thản đến độ cô giáo ngạc nhiên vì không thấy mẹ lo lắng mẹ vẫn cho con đi bác sĩ và biết luôn toa thuốc của con sẽ là: KLACID VENTOLINE SOLUPRED( CORTICOID ) nhưng mẹ choáng quá, solupred của con lần này tăng liều, hic hic thay vì 1/2 viên, bây giờ phải là 1 viên điều này cho mẹ thấy, con gna2y càng phải gánh chịu tác dụng phụ của corticoid nhiều hơn, con mới có 3 tuổi thôi mà chuyện bệnh của con là chuyện mẹ con mình phải chấp nhận nhưng mẹ rất là đau lòng khi lâu lâu con lại than đau cái tay, hay đau cái chân vì tác dụng phụ của thuốc nó đang tác động lên hệ cơ xương của con, mẹ nhìn sức khỏe của bà ngoại con bây giờ và mẹ hình dung ra những năm về sau của con sẽ là như thế , bà ngoại con 15 năm trước đây cũng liều corticoid y như con bây giờ, và bây giờ, mẹ thấy rất rõ những đau đớn mà bà phải chịu vì sử dụng thuốc mẹ tự an ủi là vì bà lớn tuổi nên ảnh hưởng nhiều hơn con, nhưng mẹ cũng tự trách mình nhiều lắm, một bà mẹ không khỏe mạnh thì sinh ra đứa con cũng sẽ không khỏe mạnh, như vậy, có phải là tại mẹ mà con bị bệnh nhiều như thế mẹ nhìn chị Bân của con, chị ấy bố cũng cao như bố con, mẹ cũng bé như mẹ con, mà tốc độ phát triển của chị ấy khác con nhất là bây giờ, mẹ học về thuốc, biết nhiều hơn về tác hại của corticoid thì lòng mẹ lại càng đau hơn, mẹ hiểu vì sao mỗi ngày con phải đi tiểu rất nhiều lần hơn so với chị con dù con uống ít nước hơn chị, mẹ hiểu vì sao màu da của con lại xấu hơn màu da chị Bân trogn khi mẹ được xem là có nước da tốt nhất của gia đình , mẹ hiểu những lần con than đau tay, đau chân không phải đơn thuần là sự nhõng nhẽo như mọi người trong nhà nói ( chỉ trừ dì dượng 2 của con là dân trogn nghề thì mới hiểu và khuyên mẹ chăm con , xoa bóp cho con khi con than đau), đến bây giờ thì mẹ hiểu vì sao bà ngoại con lại thương con, dành ưu ái nhiều nhất cho con so với các anh chị em của con trong gia đình, bà thường nói, bà nhìn thấy hình ảnh của bà mấy chục năm trước từ con, nghĩa là sao con nhỉ? nghĩa là vai mươi năm sau, con sẽ y như bà bây giờ ( trời ơi, nghĩ tới đây thì mẹ khó thở quá , hic hic hic)
cứ vòng luẩn quẩn lặp lại, hết đợt thuốc là lại đến canxi và anti bio làn này, mẹ chưa kịp mua thuốc thì con lại nhắc mẹ: sao mẹ không mua thuốc xi ( canxi con gọi là xi) cho conhttp://www.*********/forum/images/smilies/Laughing.gif http://www.*********/forum/images/smilies/Laughing.gif kết thúc đợt bệnh này, con tụt từ 14kg xuống còn 12,5kg http://www.*********/forum/images/smilies/Crying.gif http://www.*********/forum/images/smilies/Crying.gif http://www.*********/forum/images/smilies/Crying.gif , công trình của mẹ và má thủy con phải bắt đầu lại rồi mẹ đôi lúc ngồi cám cảnh, mẹ than với con lúc con bệnh :con bệnh hoài, ba mẹ lấy tiền mua thuốc cho con , mẹ hết tiền luôn rồi, nghèo luôn rồi, con biết kh6ong, con nằm lim dim ngủ, nghe mẹ nói, con trả lời: biết vậy là từ khi mẹ nói câu đó đến nay, mẹ cho con một đồng tiền xu để bỏ ống heo con cũng không bao giờ chịu lấy ( mọi nkhi con ham tiền lắm, ai cho cũng lấy), bây giờ con chỉ lấy tiền của ba và ong bà ngoại thôi, ai cho con cũng lấy, trừ mẹ ra sau câu nói của mẹ,giọng con nửa giận nửa thương: mẹ để dành mẹ ăn sáng đi, để dành mẹ giàu đi, con không lấy đâu, con chỉ xin tiền của ba và ông bà ngoại ặc ...ăc.... , có phải mẹ đã làm tổn thương lòng tự trong của con không, he he he he, con nhạy cảm lắm mà, mẹ không để ý, tệ quá phải không??
chị ơi cố lên, pond ơi cố lên chị à! HN đang gió mùa đông bắc, lạnh và buồn, đọc tâm sự của chị em buồn quá, em ko nghĩ chị lại chịu quá nhiều vất vả vậy đâu...vì em rất ấn tượng với chị ....lúc nào chị P cũng cười ha...ha....rất thoải mái trong những lần chị em mình 888 với nhau.....Chẳng biết nói gì hơn là chị và pond hãy cố gắng lên nhé....hãy vượt lên số phận........em sẽ luôn cầu chúc cho chị và pond khỏe mạnh ........2 mẹ con cố gắng lên.......hôn 2 mẹ con
Thương chị và cháu nhiều lắm đọc bài viết của chị em buồn quá, thương chị và cháu nhiêù . Ngày xưa mẹ em nuôi em trai của em cũng khổ như chị vậy , nó cũng bị hen suyễn và đủ các thứ bệnh chị ah...Bây giờ em trai em đã 25 tuổi rồi , không còn bị bệnh hen suyễn nữa nhưng nó gầy (ốm) lắm ...Nhưng dù sao mẹ em và chị vẫn hạnh phúc hơn em vì được khổ vì con, còn em đang mong một đứa để khổ vì nó mà chẳng biết đến bao giờ trời phật mới thương đậy Em bị hiếm muộn đã làm TTTON tại Từ Dũ tháng 11/2007 vừa qua mà thất bại chị ah.
Cảm ơn mẹ bepond vì bài viết của mình !!!! mình hình dung và cảm thông được những gì bạn đã và đang trải qua .vì mình cũng nuôi con có bệnh ngặt và cực khổ như bạn vậy .Mình giờ đây chỉ biết cảm ơn ngàn lần vì trong thời gian qua nhờ có sự giúp đỡ của mọi người xung quanh xa ,gần đã động viên giúp đỡ những kinh nghiệm quý báu mà mình đã cố gắng vuợt qua mệt mỏi và có tinh thân để tiếp tục chăm sóc con cho thật tốt .nhưng dẫu sao bạn cũng còn may mắn hơn mình vì bé Pond của bạn nghe và cảm nhận được tình cảm của bạn .hạnh phúc biết bao khi được nghe bé nói với mình những điều thật dễ thương và thú vị .Mình vẫn chưa có được diễm phúc ấy .mình vẫn còn ganh tị với bạn vì điều đó .và kể cả những đêm thức trắng với con mình cũng luôn mơ ước được nghe con goị Mẹ ơi trong giữa muôn ngàn điều mình hằng ao ước
"mẹ kéo võng vào mùng nằm đi, rồi mẹ nằm dưới đất đi, con nằm võng một mình con mới ngủ được, nằm dưới này con mệt, không ngủ được, nhưng mẹ nhớ nằm kế con nha, mẹ nằm sát vô, mẹ cầm tay con nè, vậy đó, đừng buông tay ra con mới ngủ nha mẹ" Trời ơi đọc nhật ký của hai mẹ con chị mà em thấy mình thật là nhỏ bé trước những gì chị đang trải qua! bé con nhà chị chắc cũng bằng tuổi con em. Cô thương con lăm. Con cố lên nhé
Hôm nay mới đọc được nhật ký này, thương hai mẹ con quá, cố lên nhé cả hai mẹ con . Tin rằng khi con lớn dần theo năm tháng, mọi thứ bệnh trong người con sẽ giảm dần Không biết hai mẹ con bây giờ thế nào rồi nhi?
Ngày 30/3/2008. Mẹ bị sao thế nhỉ, sao cả tuần nay mẹ cứ như bị khùng vậy, suốt ngày la mắng cọn Và hôm qua, trời ơi.thật khủng khiếp, mẹ không thể nào nghĩ mẹ lại có thể làm như vây. Mẹ đã..tát con .Trời ơi, con tôi... nhìn đôi má con đỏ ửng mẹ chợt hối hận vô cùng, mẹ xin lỗi con, con trai của me. Tí yêu của mẹ, con biết là mẹ rất yêu con phải không con. Con bước sang tuổi thứ 4, con bắt đầu bướng bỉnh, không nghe lời mẹ, mẹ biết và hiểu đó là giai đoạn bướng của lứa tuổi con, hơn nữa con cũng muốn mẹ chú ý đến con hơn . Mẹ hiểu mà sao mấy ngày nay mẹ không kìm được sự nóng nảy trong người mình cơ chứ, sao vây. Cả đêm hôm qua và cả ngày hôm nay trong đầu mẹ không nguôi ngoai về hành động của mẹ, mẹ thương con và hối hận vô cùng, con trai của mẹ ơi, mẹ xin lỗi con nhé, mẹ yêu con vô cùng . Sáng nay nhìn con vô tư gọi mẹ khi tỉnh giấc, dường như con không nhớ gì việc bị mẹ đánh tối qua . Con nhõng nhẽo rồi ôm lấy mẹ . Nước mắt mẹ ứa ra vì hối hận, vì thương con, vì giận mình . Tí ơi, mẹ hứa sẽ không bao giờ mẹ đánh con nữa đâu . Mẹ YÊU con lắm, bé con ạ . Mẹ hứa, thật đấy, con đừng buồn mẹ con nhé, Mẹ YÊU con .