10/10/2010 - 12/10/2010 Gửi con trai! Bé cưng của mẹ, Vậy là ngày hôm nay, tính theo giờ Hongkong, người "đàn ông đích thực" thứ 2 của cuộc đợi mẹ vừa tròn 2 tháng tuổi. Đến tận giờ phút này, khi nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên mẹ được nhìn thấy con bằng da bằng thịt vẫn chưa khiến mẹ khỏi ngỡ ngàng và nguôi cảm giác lâng lâng với phút đầu tiên mẹ "chính thức trở thành mẹ trẻ con" theo cách nói của ba . Mẹ chọn ngày hôm nay để mở đầu cho những dòng nhật ký về con, về ba và về gia đình nhỏ của mình bởi một vài lẽ mà mẹ cho rằng nó vô cùng quan trọng đối với mẹ. Ngày con tròn 2 tháng tuổi. Tháng cuối cùng của năm "lịch sử" mẹ sinh ra con. Ngày ba ở nhà trọn ngày với mẹ con mình! Con trai yêu thương của mẹ, Vì mẹ quá hạnh phúc, nên chắc sẽ không ai trách hay cười mẹ nếu mẹ "dám ngông cuồng" khoe thành quả mẹ đạt được sau hơn 9 tháng đâu, phải không con! Mẹ đã khóc nấc lên trong vòng tay ba, mẹ khóc vì hạnh phúc quá đỗi. Suốt đêm ba mẹ không thể ngủ, chỉ để ngắm con . Hai cánh mũi của con lâu lâu lại nhấp nháy đến buồn cười, nhưng mà đáng yêu lắm lắm! Ba mẹ lại nhìn nhau và cười khúc khích! Mẹ nói cho con một bí mật của ba^^, đó là khi mẹ có bầu con, ba đã rất mong con là một cô công chúa, hihi ... Tại nhà mình không có con gái mà. Ấy vậy mà khi con chào đời, chính ba lại là người hạnh phúc hơn ai hết! Ba gọi điện khoe với tất cả mọi người, có lẽ chẳng sót ai trong danh bạ điện thoại đâu con ạ . Mọi người trêu ba hụt cô con gái, làm ba cứ ngẩn ngơ! Mẹ cũng thấy thương ba lắm lắm cơ! Tự nhiên mẹ thành "quý và hiếm" trong nhà mình, con trai nhỉ... hahaha.... Ba đi làm thì thôi, ba về đến nhà là lăn xả vào chơi với con. Nhiều khi con ngủ rồi cũng vần con dậy, làm mẹ cáu mà không nỡ gắt vì nếu là mẹ, cả ngày không nhìn thấy con, chắc mẹ cũng nhớ con và không kiềm lòng được như thế! Mẹ chắc chắn rằng kiếp trước ba mẹ phải tích được nhiều phúc đức lắm, kiếp này mới có được con. Thật may là con đã biết chọn hết các nét trội của và mẹ! Bà Lâm khen con đẹp khiến mẹ hạnh phúc đến phát khóc! Con còn nhỏ, chưa hình thành các nét chính xác, nhưng bà nói con có khuôn mặt giống ông nội, lớn lên sẽ là khuôn mặt chữ điền, nam tính. Mũi cao và 2 lúm đồng tiền của ba, mắt và miệng cười của con, mẹ tự cho là giống mẹ! ^^... Hôm mẹ con mình từ bệnh viện về, các bác, cô, chú đồng nghiệp của ba ở Viện Giáo Dục Hongkong đến thật đông vui. Các bác, cô chú truyền tay nhau bế con, làm con sợ khóc tím tái mặt mày. Đêm hôm đó con sốt, mẹ lo sợ cuống cuồng nhưng nhớ lại vẫn thấy hạnh phúc vì ai cũng yêu thích con. Chú Đoàn Dũng Bân, bạn thân của ba hứa sau này có con gái sẽ làm sui gia với ba mẹ, chú hứa chắc chắn rằng sẽ cho ra đời một cô công chúa "xinh ơi là xinh" cho con . Nhưng để làm được điều đó, mẹ của con bây giờ phải mang trách nhiệm tìm cho chú một người mẹ tương lai của con gái chú cũng phải "xinh ơi là xinh" không kém con ạ! Hahaha... xem chừng cũng gian nan quá, con nhỉ! Đêm, cứ mỗi lần ba dậy kéo chăn cho mẹ, lại một lần mẹ thấy ba rón rén chạy vào nhìn con . Con nằm ở cái giường cũi nhỏ xíu trong góc phòng ấy, ở đó mẹ trang trí cho con cũng nhiều hình ngộ nghĩnh lắm!^^ Ông bà nội từ Sơn Đông lên với mẹ con mình. Bà mặc cho con bộ quần áo màu đỏ đẹp vô cùng. Bà đeo cho con chiếc vòng bình an, mỗi khi con cựa quậy lại phát ra tiếng tích tắc nghe yêu muốn chết mất thôi! ^^ Công việc của ba đi suốt, tuần này ba ở Malay, tuần sau ba đã phải sang Hàn Quốc, sắp tới ba phải qua Sing và giữa tháng 1 ba lại bay qua Đức. Đã có những lúc mẹ cảm thấy giận ba lắm... Mẹ sắp sinh con mà ba vẫn ở Indonesia, mẹ gọi điện cho ba, khóc trong điện thoại, mẹ nói với ba rằng lần đầu mẹ sinh, mẹ rất lo sợ vậy mà ba lại vắng nhà. Mẹ trách ba vô tâm, vô trách nhiệm, không lo lắng gì cho mẹ con mình. Mẹ không biết những lời trách móc đó của mẹ đã làm ba thức trắng cả đêm, rồi mẹ cũng dễ chấp nhận hơn với điều đó, mẹ hiểu dần đó là do tính chất công việc chứ không phải ý muốn của ba hay ba không quan tâm đến gia đình mình. Mẹ đã từng cho rằng ba chỉ biết đến sự nghiệp, hết bằng Thạc sỹ lại đến luận án Tiến sỹ, mẹ không hiểu nó có giá trị lớn lao đến mức nào mà khiến ba mải mê quá như vậy. Công việc giảng dạy, huẩn luyện rồi thi đấu khiến ba ở ngoài nhiều hơn ở nhà. Mẹ con mình chẳng mang gia trị nào đối với ba hết. Nhưng mẹ đã hối hận với ý nghĩ ấy ngay lập tức, khi mẹ con mình phải nhập viện sớm hơn ngày dự sinh. Ba hủy khóa huấn luyện bên Indonesia để về với mẹ, mẹ biết ba phải bồi thường cho cả đoàn, mẹ hỏi ba không nói nhưng mẹ biết số tiền không nhỏ. Mẹ xót, mẹ khóc, ba lại an ủi mẹ rằng ba sẽ kiếm bù lại số tiền đó để cho mẹ và nhóc con đi du lịch chơi, con có thích không, còn mẹ thì thích lắm! Mẹ còn nhớ như in những giờ phút khó khăn nhất để đón con ra đời mẹ đã đau ngất đi ngất lại đến bốn lần. Ba ôm mẹ suốt thời gian mẹ đau. Có lúc mẹ vùng vẫy, mẹ giãy đạp vào ba. Mẹ tưởng rằng mẹ phải vào phòng sinh một mình, một nỗi hoang mang khôn tả dấy lên trong lòng mẹ, nhen nhói một cảm giác tủi thân và giận dỗi không dùng lời tả được. Nhưng khi các bác sỹ đưa mẹ vào phòng sinh, ba đã vội vàng níu chặt tay mẹ và cuống cuồng nói: "Tôi muốn vào với bà xã, các bác sỹ làm ơn!".... Mẹ òa khóc vì hạnh phúc! Chưa bao giờ mẹ thấy mình bình an như thế. Mẹ không còn cảm giác đau nữa, không còn bất kỳ nỗi sợ hãi nào nữa.. Trong mẹ chỉ còn một cảm giác ấm áp và yên tâm khôn tả mà thôi. Việc duy nhất của mẹ là nghe theo lời bác sỹ để làm sao tốt nhất cho con. Và mẹ đã làm được điều đó. Mẹ thật tuyệt, phải không con? Ba phong cho mẹ chức "Đương kim vô địch" cấp nhà cơ đấy. Mẹ rất hãnh diện và thấy mình xứng đáng với vị trí này! Trách nhiệm và lượng công việc của một giảng viên, một huấn luyện viên kiêm tuyển thủ quốc gia nhiều hơn mẹ tưởng. Thời gian biểu của ba kín tuần, mẹ không dám đòi hỏi ba phải đưa mẹ con mình đi chơi chỗ này hay chỗ khác, nhưng cuối tuần nào mẹ cũng mong mỏi ba chủ động đề cập đến chuyện đó. Nhưng giờ thì con còn nhỏ, ba lại chuẩn bị cho giải Vô địch Võ thuật thế giới tổ chức tại Hongkong giữa tháng Hai năm tới nên mẹ không muốn làm ba phải phân tâm. Mẹ tập quen dần với ý nghĩ rằng ba vất vả như vậy là vì mẹ và con, phải không nhóc? Mẹ con mình có đầy đủ mọi thứ đều do ba vất vả làm ra. Mẹ nghĩ mẹ có con rồi, mẹ cũng phải trưởng thành hơn để ra dáng một bà mẹ, dù rằng trong mắt ba thì mẹ cũng vẫn chỉ là "mẹ trẻ con" mà thôi... Mẹ tin rằng ba sẽ mang về tặng cho con trai của ba một tấm huy chương vàng nội dung cá nhân ở giải lớn đầu tiên kể từ khi con ra đời. Ở các nội dung cá nhân, ba mình luôn giành được HCV mà, sau này con cũng phải chăm chỉ và say mê như ba thì mới có kết quả tốt, biết không con? Bà nội muốn mẹ con mình về Sơn Đông với ông bà vì bà lo trên này hai mẹ con không có người chăm sóc. Mẹ cảm ơn bà nhiều lắm nhưng thực lòng mẹ vẫn chỉ muốn ở nhà mình thôi con ạ. Tuy có vất vả một chút nhưng mẹ vẫn chăm sóc được ngôi nhà của chúng ta. Vẫn đợi điện thoại của ba gọi về máy bàn và vẫn có những ngạc nhiên đến ngạt thở khi ba về bất ngờ không báo trước. Về Sơn Đông rồi nếu ba về nhà không có mẹ con mình sẽ vắng vẻ lắm, ba sẽ buồn lắm. Vậy nên mẹ con mình sẽ ở nhà đợi điện thoại của ba và đợi ba về nha Leo! Nhiều lúc mẹ nghĩ, mẹ cũng muốn sau này con nối nghiệp ba, nhưng như vậy con sẽ vất vả và con cũng sẽ vắng nhà suốt. Ba bảo, đàn ông con trai vất vả một chút cũng tốt, sẽ giúp cứng cáp và bản lĩnh hơn. Mẹ phải đồng ý với nhận định này của ba thôi! Hai mươi tuổi, ba đã ghi được tên mình lên vị trí Quán quân quyền thuật toàn quốc. Leo, con sẽ cố gắng làm tốt như ba chứ? Ba muốn đặt tên con là Vương Diệu Võ, lấy họ của mẹ làm tên cho con, ba mong muốn con sẽ là một tinh hoa võ thuật của nhà họ Vương. Ba muốn con sẽ có thể thành đạt hơn ba. Ba nói nếu mẹ không phản đối, ba sẽ hướng con theo nghiệp của ba. Còn nếu mẹ muốn con theo nghề mẹ, ba cũng đồng ý. Thực ra mẹ tham lắm Leo à. Mẹ vừa muốn con theo nghề mẹ, mẹ lại muốn con theo nghiệp ba. Nhưng nếu để chọn một, mẹ vẫn mong con trở thành bản sao của ba hơn. Khi mẹ viết những dòng này, ba và con đang ngon giấc. Nhìn con nằm trong lòng ba, mẹ thấy mình là người may mắn nhất trên đời này. Mẹ tin rằng tất cả những người làm mẹ đều có cùng cảm giác hạnh phúc như nhau. Đó là khi nhìn chồng và con mình ngủ. Nhìn cả thế giới, cả ý nghĩa cuộc sống và tình yêu của mình gói gọn ở những sinh linh đang hiện hữu trước mắt. Mẹ cũng vậy, hạnh phúc của mẹ chỉ đơn giản vậy thôi. Là ba và con. Với mẹ, chỉ cần có ba và con là mẹ có tất cả. Ba mẹ chỉ có thể cho con hình hài còn cuộc sống mới dạy con trí khôn. Con hãy nhớ lời Đức Khổng Tử đã dạy: "Trí khôn tạo nên người - Đức nhân tìm ra bạn - Thành đạt nhờ đức dày - Sống trung tín bền lâu - Tình nghĩa sâu hạnh phúc..." Con là kỳ vọng, là niềm tự hào lớn nhất của ba mẹ! Ba mẹ rất mong mỏi ở con sẽ hội tụ đầy đủ những mỹ đức trên... Hãy học ba con làm một người chính trực! Học ở ba 'Hiếu, Trung, Nhân, Nghĩa, Lễ, Tín ...' Mẹ tự hào về ba bao nhiêu thì cũng kỳ vọng ở con bấy nhiêu! Ba và con là hai nguồn yêu thương bất tận của mẹ! Mẹ sinh ra là để dành cho ba và để tạo nên con! Leo, con hãy luôn nhớ lời mẹ, nghen con! Ba mẹ yêu con hơn bất cứ thứ gì trên đời! Chúc mừng con trai ba mẹ tròn 2 tháng tuổi! Chúc mừng ba có người nối nghiệp tương lai! Mẹ cũng muốn chúc mừng bản thân mình vì mẹ có được 2 niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời : Kết hôn với ba và sinh ra Diệu Võ! Hai ba con cứ ngủ ngon như thế nhé! (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) Mẫn Anh -=-
Ðề: Nhật ký người mẹ trẻ! ôi nhật ký ng mẹ trẻ, chúc mừng chị! E chưa có chồng nên chưa có con, ko có cảm giác đó, chỉ là cảm giác của ng ngoài cuộc, thấy cuộc sống của chị thật hạnh phúc! chúc chị và bé luôn luôn khỏe nha!
Ðề: Nhật ký người mẹ trẻ! Bạn ơi con bạn mới hai tháng thôi, đường còn dài lắm hoc, mình một đứa gần 4 tuổi và một đứa sắp 10 tháng đây, vất vả lắm
Ðề: Nhật ký người mẹ trẻ! Chúc mừng chị ,người hạnh phúc nhất trần gian ,,,thế mới biết được cảm giác ngọt ngào của người mẹ .Vậy mà cũng không ít những bà mẹ đam tâm vất đi đứa con mình đứt ruột đẻ ra .
Ðề: Nhật ký người mẹ trẻ! Chúc bạn hạnh phúc với vai trò làm mẹ làm vợ Chúc bé khỏe bé ngoan và mau ăn chóng lớn giúp mẹ giúp ba