Cả tối nay mình ngồi đọc dd mà không thấy trường hợp nào giống mình. Lập topic tham khảo ý kiến các mẹ. Chuyện là thế này: Cậu em mình năm nay đã ngoài 30 tuổi, có vợ và 2 con trai gái đủ cả. Nhưng mình sợ gia đình nó tan nát mất thôi vì nó vướng vào lô đề nặng lắm. Học đại học xong, đi làm mấy nơi rồi mà chưa bao giờ mang tiền về cho vợ nuôi con. Cả nhà hết lời khuyên nhủ rồi mà nó vẫn chứng nào tật ấy, không bỏ được. Vợ nó cũng khổ, nhưng cũng chẳng biết khuyên nhủ chồng. Bây giờ nó mặc kệ chồng muốn làm gì thì làm. Cả nhà mình không dám trách móc gì nó vì lỗi là từ con em mình. Có mẹ nào có kinh nghiệm trong vụ xử lý mấy cái tệ nạn khốn nạn này không, chia sẻ cho mình với.
Ðề: Nhờ các mẹ tư vấn giúp Em từng khuyên đứa bạn thân về cái vụ lô đề này rồi, nó phát biểu 1 câu xanh rờn: Bỏ thuốc là, bỏ bạn bè, bỏ người yêu được chứ đừng bảo nó bỏ chơi lô ...! Không hiểu chơi lô đề nó có cái gì mà cũng nghiện như heroin !!!
Ðề: Nhờ các mẹ tư vấn giúp hic,đúng là khó bỏ đấy ạ,nhà em có mấy ng đây này,may mà chưa đến mức phải bán nhà vì cũng bít tự xót của,hic
Ðề: Nhờ các mẹ tư vấn giúp Cảm ơn các bạn đã chia sẻ, nhà mình cũng đau đầu nhức óc lắm mà chưa nghĩ ra làm cách nào. Mình vẫn cần thêm tư vấn của các mẹ, có mẹ nào ở trong trường hợp này thì chia sẻ thêm với mình nhé. Cảm ơn các mẹ rất nhiều!
Ðề: Nhờ các mẹ tư vấn giúp Meobong0907 ơi, ngày xưa mình nhà mình cũng có 1 men zính vào cái vụ lô đề cờ bạc này. Chán lắm. Nhưng mà về sau làm thế này thì hết hẳn, không biết mẹ nó đã thử chưa. Mình chia sẻ đóng góp nhé vì nhà mình đã thành công. Đầu tiên là nhà mình tìm 1 công việc tử tế và phải hợp với sở thích, ước vọng của ông anh đó. Như trường hợp nhà meobong thì gia đình nên xem em bạn có chán nản với công việc không? Người chủ ở đó quan trọng lắm. Mẹ anh ấy nhờ bác chủ, trong lúc anh ấy làm thì khuyên bảo, rồi nhắc nhở, động viên. Ấy vậy mà hữu hiệu lắm. Vì đàn ông nói chuyện với đàn ông bao giờ cũng dễ hiểu nhau hơn. Gần mực thì đen mà gần đèn thì rạng mà. Tìm nguyên nhân. Ông anh mình thì ngoan, nhưng bị bạn bè rủ rê. Đầu tiên cũng chỉ nghe thôi nhưng không dám chơi. Sau rồi vì chơi với những người bạn đó mà thành quen. Mẹ anh ấy vì lo cho con nên hay nói, càng nói thì anh ấy càng tức, càng không muốn ở nhà. Thế nên mọi người phải thật bình tĩnh, không được cuống quýt lên. Mềm nắn rắn buông. Mà bỏ mặc thì càng không được. Nhất là người vợ. Lạt mền thì buộc chặt mà. Người vợ cần biết động viên chồng, lựa đúng lúc mà thủ thỉ, khuyên ngăn. Gia đình cũng cần quan tâm đến nhiều hơn. Ví dụ như nhà mình, mẹ anh ấy đổi "chiêu". Anh ấy hay về khuya, bác vẫn ngồi đợi, vẫn niềm nở gọi con vào ăn cơm (mặc dù trong lòng thì giận ghê lắm). Thấy mẹ như vậy, chắc anh ấy cũng nghĩ ngợi. Tự dưng biết thương mẹ, hay ở nhà với mẹ hơn. Rồi thì bác ấy tự làm hỏng quạt rồi bảo con trai sửa, sửa xong thì khen, rồi động viên (mà thực ra cái đấy tớ cũng sửa được) Nói chung là cũng không phải ngày 1 ngày 2 mà xong đâu, cũng kiên trì và gia đình cũng...nhịn cục tức lắm. Nhưng quan trọng là mình biết được lý do, rồi từ đó giải quyết từng cái một. Phải "đông tây y kết hợp" í. Hì hì. Em bạn dù sao cũng đi học đại học, chắc có lẽ vì điều gì đó mà như thế thôi. Mình hy vọng bạn hiểu ý mình muốn nói, Vì câu cú của mình nó hơi lủng củng Chúc gia đình hạnh phúc nhé!
Ðề: Nhờ các mẹ tư vấn giúp Cảm ơn mẹ Eva nhiều. Em trai mình trước cũng ngoan lắm, chính vì học đại học quen với mấy thằng bạn đua đòi mà nên nỗi đó chứ hồi học cấp 2, cấp 3 mình nói gì nó cũng phải nghe lời răm rắp. Mình và gia đình cũng khuyên nhủ nó và vợ nó nhiều, nhưng vợ nó tính thẳng, lại không kiên trì. Nói chồng một vài lần không nghe là quay sang chửi chồng rồi nên nó càng chán, bỏ ngoài tai hết. Mình lo quá. Bây giờ em mình đi làm chỗ này cũng khá tốt, giờ giấc nghiêm ngặt nhưng cứ hết giờ là không chịu về nhà ngay mà đi la cà đâu đó đến 6-7 giờ mới về. Chi tiêu thì không thể kiểm soát được, có khi hôm trước trong ví thấy vẫn còn mấy triệu hôm sau đã nhẵn ví. Haizzz, mệt mỏi quá............
Ðề: Nhờ các mẹ tư vấn giúp Thế thì mẹ nó phải từ từ khuyên cô vợ nhé. Với lại không thể lôi em mình ra khỏi đám bạn đó đâu. Vậy nên mẹ nó cũng đừng phí công. Mình phải "dứt" kiểu khác. Ấy là cho em ấy gặp gỡ nhiều người thành đạt, khéo léo. Mẹ nó cứ chủ động nhờ họ, mà phải là đàn ông nhé. Họ hiểu nhau lắm và rất biết nói năng. Đàn ông nó người ta không "ruột để ngoài da" như chị em mình mà.