Hôm nay vô tình đọc được một bài báo trên mạng về câu chuyện 1 cậu bé lớp 1 buồn vì bị cô giáo và các bạn cho là nói dối, tự dưng em nhớ lại chuyện ngày xưa của mình nên lên đây tâm sự với mọi người bây giờ lớn rồi, nghĩ lại cũng chỉ như 1 kỷ niệm thôi nhưng mà ngày xưa nó thành 1 nỗi ám ảnh theo em suốt những năm tháng còn đi học.. Em kể qua về câu chuyện mà em được đọc trên báo cho mọi người biết qua: tâm sự của một chị có con bị giáo viên và các bạn bảo "nói xạo". Cậu bé đó được bố cho 2000 đóng tiền heo đất nhưng giáo viên bảo cậu bé đó chưa đóng, nói trước lớp và cả lớp hùa theo.Người mẹ tin con mình nên có nói chuyện với giáo viên nhưng thái độ cô giáo rất khó chịu. Đa phần mọi người comt ở dưới đều bênh vực đứa trẻ, cho rằng dù nó nói dối hay không, nên có biện pháp khéo léo và phù hợp tâm lý trẻ nhỏ hơn.. Em thì chưa có con nhưng câu chuyện của em cũng gần như cậu bé ấy nên em hiểu tâm lý của một đứa trẻ khi bị nói những điều mình không làm..Lúc đó em học lớp 1, mà trẻ con ngày xưa ngu ngơ hơn bây giờ nhiều. Lớp em hồi đó là lớp chọn nên toàn con nhà giàu, học giỏi có, xinh xắn có, nghịch ngợm có..em thì do bố quen biết xin vào nên mới được học thôi chứ nhà thì nghèo, gầy nhom, đen nhẻm, xấu xí .Em có chơi thân với một cậu bạn nhà rất giàu nhưng học kém, bạn ấy hiền lành cực kỳ, cũng không chơi với mấy cậu nghịch nghịch trong lớp..Bọn em chơi vô tư lắm, mỗi khi ra chơi toàn rủ nhau ra ngoài chơi, thỉnh thoảng ăn quà (do cậu ấy mua chứ em chả có tiền bao giờ )..rất là thân luôn ấy..Nhưng một hôm, cậu bạn nghịch nhất lớp (phải nói là láo ấy ạ) thấy bọn em chơi thân thì trêu 2 đứa.Mà ngày trước lại hay có trò trêu chọc ghép đôi nên cậu ta nói với cả lớp là 2 đứa em chui xuống gầm bàn hôn nhau .Chuyện k có gì đáng nói nếu như chỉ là trò đùa của học sinh.Cô giáo chủ nhiệm của em biết được, giờ sinh hoạt cuối tuần hôm ấy, cô gọi 2 đứa em lên đứng trên bục giảng hỏi trước mặt cả lớp là có phải 2 đứa em làm như thế không? Tất nhiên là cả 2 trả lời là không, nhưng ở dưới lớp chúng nó nhao nhao lên là có, có cô ơi...Cô gọi lớp trưởng (con gái ruột của cô) lên hỏi có phải thế không? Con bé nhìn 2 đứa em không biết trả lời làm sao (làm sao mà trả lời được khi nó có thấy đâu) rồi quay xuống nhìn cả lớp, thấy cả lớp nhao nhao lên và nó trả lời là có. Cuối cùng cô mời phụ huynh gặp mặt, em không biết cô nói gì với bố em và mẹ bạn ấy mà sau đó bố em nói không chơi với bạn ấy nữa.Em nghe lời và ngày hôm sau, khi ra chơi bạn ấy qua bàn em đợi, em đã nói là từ nay tớ không chơi với cậu nữa, bố tớ bảo thế ..Và cuối cùng thì bọn em không chơi với nhau nữa (trẻ con thế chứ ) Rồi từ đó, câu chuyện được mang ra trêu chọc em và bạn ấy suốt những năm cấp 1.Lúc đó đối với em, xì căng đan này là 1 chuyện khủng khiếp khiến em hầu như k dám chơi với ai ngoài vài ng bạn trong lớp..Lên cấp 2, em học cùng trường nhưng k học cùng lớp cũ nữa..vì mới vào cấp mới nên em chưa quen ai, giờ ra chơi chạy sang lớp cũ chơi nhảy dây với các bạn nữ..Rồi bọn con trai thấy chúng nó lại trêu, cả mấy đứa mới cũng hùa theo..Từ đấy em cũng k sang nữa, và hầu như k chơi với ai ngoài lớp em học.. lên cấp 3 có tâm sự với 2 đứa bạn thân chúng nó cứ bực giáo viên dạy em hồi đó..thậm chí năm em học lớp 11, đứa bạn cùng lớp có lần hỏi: có phải hồi lớp 1 m hôn nhau với thằng X lớp 11A..k? e cười méo miệng chả biết trả lời sao..chắc cậu bạn thân đó cũng bị trêu nhiều lắm, nó lại hiền nữa chứ. Giờ em lớn rồi, nghĩ lại chỉ thấy buồn cười..cười vì trẻ con ngây thơ, buồn vì cách cư xử của giáo viên..giá như cô tâm lý hơn có lẽ sẽ k có 2 đứa trẻ phải suy nghĩ và mất đi 1 tình bạn thân như thế..Nhưng giờ cả 2 đứa đều học hành tử tế, gặp nhau chỉ chào chứ k nói chuyện Có lẽ đây cũng là bài học cho em khi sau này em có con cái..Cám ơn mọi người đã lắng nghe
Ðề: nhớ lại tuổi thơ (buồn 1 tí ) haizz. Mỗi người đều có 1 bóng đen quá khứ muốn quên không quên được
Ðề: nhớ lại tuổi thơ (buồn 1 tí ) giáo viên xử lí như vậy là ko được ồi, thiệt buồn cho bạn và cả em bé trong câu chuyệ trên nữa