Nhờ mọi người share câu chuyện: 1000 Việc tốt cho 1 lần gặp mặt

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi 1000viectot, 1/12/2014.

  1. 1000viectot

    1000viectot Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/12/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chào mọi người, sau khi phân vân suy nghĩ rất kỹ mình quyết định share câu chuyện của mình ở đây. Nhảm nhí, điên rồ hay vớ vẩn gì đó không quan trọng, quan trọng mình nghĩ cần làm 1 điều gì đó chứ không muốn sống tiếp tục như vậy. . Mình cũng khá lớn rồi, U30 rồi nên nó cũng không phải chuyện "bốc đồng" hay trẻ trâu gì đó mong mọi người tôn trọng nhé. Mình cũng rất nó sẽ nó phá vỡ cuộc sống giản dị của mình (bị trêu chọc, bị làm phiền...) nhưng mình nghĩ việc cần làm cứ làm thôi, đôi khi phải đánh đổi.

    Nội dung câu chuyện như sau:

    "Có một người con gái với tâm hồn mong manh như sương khói, cô có một cuộc tình đẹp như mơ với một chàng trai nhưng bất ngờ chàng trai ra đi trong một tai nạn giao thông làm cuộc đời như đóng lại trước mắt cô.
    Có một chàng trai luôn chìm đắm trong mặc cảm tự tin khi người chàng yêu thương ra đi, 7 năm sau trái tim chàng dường như đã khép lại.
    Bỗng tình cờ một hôm họ biết nhau qua facebook, cô gái kêu muốn ăn kem với điều kiện phải có người bạn đi chung. Chàng trai và người bạn ngồi đợi mãi mà không thấy cô gái đến, hàng chục cuộc gọi và tin nhắn không được trả lời. Sau này chàng trai mới biết, khi cô gái chạy xe đến bị giật điện thoại và bị té xe phải vào bệnh viện. Duyên gặp nhau của hai người chưa đến.
    Hai năm sau là quãng thời gian hai người chat với nhau thường xuyên, họ dường như nhận ra đối phương là 1 nửa của mình cho dù chàng trai chưa biết mặt cô gái vì cô gái không chia sẽ thêm thông tin về mình, họ có hẹn gặp nhau vài lần nhưng không thành. Có lần chàng trai bay ra tận Hạ Long để quyết gặp cô gái nhưng khi đó cô đã ở nước Mỹ xa xôi. công việc của cô gái phải di chuyển khắp TG.
    Đến khi sinh nhật cô gái, chàng trai có làm 1 video clip để tặng cô và họ quyết định sẽ lấy nhau. Khi đó chàng trai chỉ biết cô gái qua 2 tấm hình cô gái gửi cho - Sau này thì cũng biết chỉ là 2 tấm hình giả trên mạng, cô gái sợ chàng trai yêu mình vị ngoại hình chứ không phải vì bản thân cô ấy. Kế hoạch cưới được hai gia đình thông qua vì ba mẹ hai bên đều muốn con mình được hanh phúc.
    Bỗng nhiên có 1 người nhận là vợ sắp cưới của chàng trai và quay ra trách móc cô gái trên Facebook. Một chuyện đơn giản nhưng không thể giải quyết khi hai người chưa từng gặp mặt. Cô gái quyết định đóng Facebook và xin lỗi chàng trai. Cô ra đi vì trái tim đã tổn thương quá nhiều không thể chịu sự tổn thương thêm một lần nữa, chàng trai chỉ biết chấp nhận khi không thể thanh minh.
    Vì vậy chàng trai quyết định sẽ làm 1000 điều tốt mong sẽ được một lần gặp mặt cô gái, không phải là nối lại chuyện xưa mà muốn có có được một buổi hẹn hò đúng nghĩa, một bữa ăn tối lãng mạng hay một buổi chiều ngồi ngắm hoàng hôn với nhau. Nhưng có gặp được hay không đó còn là duyên trời định."

    Đây là câu chuyện có thật, có nhiều tình tiết có vẻ phi lý và dù là dân kỹ thuật (mình là kỹ sư điện tử) nhưng nhìn lại mình cũng không tin là thật. Nhưng nó là sự thật mới kỳ lạ.

    Hiện nay mình mới thực hiện đến việc thứ 14, cũng chả phải những điều to tát gì nhưng đó là những điều bình dị xảy ra trong cuộc sống của mình. Đơn giản mình chỉ thực hiện (như cả chục năm nay) và ghi lại nó mà thôi. Mình cũng không cố gồng mình để thực hiện cho nhanh hay làm những điều gì đó lớn lao ngoài sức của mình. (Mình vẫn phải có công việc để sống)

    Link facebook về hành trình: https://www.facebook.com/pages/1000-...7858255?ref=hl

    Nhờ mọi người Like và Share, hi vọng ở 1 nơi nào đó trên trái đất này cô ấy biết được câu chuyện. Mình cũng cam kết mình sẽ thực hiện đủ 1000 Việc, dù cô ấy có xuất hiện hay không.

    Dưới dây là 1 số Việc tốt mình đã thực hiện:

    (001) Hoa, mình luôn thích mua hoa tặng mọi người. Đa số là bạn bè, mẹ, chị dâu, các cô, các dì và những người mình để ý...đủ loại hoa mình thích: BiBi, Cẩm chướng, hoa Lan, hoa Hồng, Sen...đặc biệt là hoa Ly. Sáng nay đang chạy như điên đến 1 cuộc hẹn thì thấy một anh ngồi bên xe lăn tỉ mỉ xếp những đóa hoa Hồng thành bó và bán. Thấy đời tự nhiên bình yên chi lạ. Thôi quay đầu xe lại mua giúp 2 bó và không quên tặng kèm 10,000 VND cho anh uống nước. Một chút ngỡ ngàng, một nụ cười rất tươi kèm theo lời cảm ơn từ anh. Sau khi có hoa trên xe thì tốc độ lăn bánh chậm hẳn lại.
    [​IMG]

    (004) Em bé bánh xèo đảo Bình Ba, không biết tên nhưng tạm gọi là vậy. Học lớp 3 và rất thích ăn bánh xèo. Như mọi khi được mẹ cho 10,000 để đi ăn bánh xèo. Em đến từ rất sớm, ngồi kiên nhẫn đợi nhưng chả bao giời đến lượt. Những nhóm khách du lịch giàu có, ồn ào trịnh thượng đã cướp những lượt bánh xèo đang đổ dành cho em, họ ăn như rồng cuốn, tỏ vẻ khó chịu gây áp lực cho cô bán bánh xèo làm những mẻ bánh ra không bao giờ đến lượt em. Mình đã gây áp lực để em có bánh ăn nhưng cô làm bánh khó chịu và nói: KỆ NÓ ĐI. Mãi sau này mình mới có bánh và nhường cho em, nhưng có lẽ em xấu hổ lặng lẽ ra đi mà không có bánh mà ăn. Trong câu chuyện này, người có lỗi là mình những người khách du lịch, chứ không phải là cô bán bánh xèo hay cậu bé.
    [​IMG]

    (006) Chùa Linh Sơn. Khi bạn cảm thấy chán đời hay cảm thấy mình bất hạnh thì có 2 nơi mình khuyên bạn đến: phòng cấp cứu của bệnh viện và nhà trẻ mồ côi. Đến phòng cấp cứu bạn sẽ thấy sự sống và cái chết nó thật mong manh và có rất nhiều hoàn cảnh "bi thảm" chỉ vì nghèo không có tiền hay sự bất lực của con người trước qui luật sinh tử. Mình đã chứng kiến 1 chú CN thợ xây, máu chảy ròng ròng và nhất định không chịu nhập viện vì chú biết rằng khi nhập viện chú tốn rất nhiều tiền mà chỉ muốn khâu vết thương rồi ra về..Còn nhà trẻ mồ côi thì thật khác... Vốn dĩ có chuyện buồn, buổi chiều CN mình xách xe qua quận 4 thăm chùa Linh Sơn. Trời như thử thách lòng người với trận mưa khủng khiếp, tất nhiên sau 1 tiếng cố gắng mình cũng đến chùa. Sau khi làm thủ tục thăm viếng tại bàn đón tiếp, mình được dẫn đến 1 căn phòng toàn trẻ con đầu trọc đang nhảy múa bi bô. Mình chọn 1 góc khuất ở cuối phòng và ngỗi xuống với cái tay bị đau huýt hà (vốn dĩ định chỉ đứng nhìn) thì lập tức có 3-4 em phát hiện sự có mặt của mình. Do bản tính tự nhiên hay do hoàn cảnh và các em lập tức bắt chuyện: chú đau hả, sao mặt buồn thế, đi bác sĩ chưa... làm mình choáng. Những cánh tay đồng loạt đòi bế và ôm mình thắm thiết. Chỉ cần 5 phút sau bạn sẽ cảm thấy mình như 1 ông bố trẻ với 1 đàn con thơ nheo nhóc vây quanh, đứa trèo đầu đứa nhíu cổ và chắc chắn có 1 đứa yên vị trong lòng. Tụi nó, vì thiếu thốn tình thương hay như là 1 thói quen đều có những cái ôm rất chặt và có đứa cứ nhìn sâu vào mắt mình là như tim mình có thể tan chảy. Đừng nghĩ rằng bạn đến để an ủi các bé mà chính các bé đang an ủi mình (có đứa còn ngồi thổi phụ ngón tay do trời mưa làm bong da non đau rát). Một cảm giác thật khác lạ với những ai chưa làm bố, làm mẹ như mình. Khi ra về, bạn nhơ lén lén đi chứ không tụi nó phát hiện được thì mệt lắm vì chắc chắn, tụi nó sẽ níu lại như thể bạn là cha, là mẹ của tụi nó từ lâu lắm rồi.


    [​IMG]

    Mình sẽ cố gắng chuyển hết nội dung bên Facebook qua bên này để mọi người tiện theo dõi. Về hình ảnh mình sẽ cập nhật sau

    [​IMG]

    Cảm ơn mợi người và mong mọi người Like và Share giúp
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi 1000viectot
    Đang tải...


  2. 1000viectot

    1000viectot Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/12/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1

Chia sẻ trang này