Ở Việt Nam, người hiếm muộn thường bị những áp lực vô hình đè nặng. Ở phương Tây, các cặp vợ chồng sinh con, nuôi dạy con trưởng thành, đến một độ tuổi nhất định đứa con tự lập, tìm việc làm, đóng góp cho xã hội. Đến đây xem như trách nhiệm của ba mẹ hoàn thành. Còn ở VN, cảm giác như đứa con có ý nghĩa "hơn hẳn một đứa con". Từ đó, mặc cảm "có lỗi" đó luôn ám ảnh người hiếm muộn, khiến hành trình tìm con của họ thêm nặng nề. Khi cơ thể có gì đó bất thường, ai cũng có thể nhanh chóng đi khám, trừ khi bị hiếm muộn. Người ta lại mặc cảm không dám nói dù trong lòng đau khổ và có vô số thắc mắc. Những người hiếm muộn họ đơn độc và xứng đáng được thông cảm.