1 Ta cứ lấy thí dụ: Một cô gái bình thường, Nhan sắc không nổi bật, Nhưng ưa nhìn, dễ thương. Bị người ta bắt gặp Ngủ với anh thợ xây, Dân lao động ngoại tỉnh, Cô gái bình thường này Sẽ trở thành “đối tượng”, Hoặc là gái bán hoa. Tuy nhiên, cô gái ấy Nếu ngủ với đại gia, Thì dẫu chân có ngắn Cũng trở thành “chân dài”. Và rồi được nhắc đến Thường xuyên trên báo đài. Còn nếu cặp bồ bịch Với thiết kế thời trang, Cô sẽ thành siêu mẫu, Được thoải mái “lộ hàng”. * Bài học: Không quan trọng Bạn làm gì, đúng, sai. Mà quan trọng ở chỗ Làm việc ấy với ai.
2 Có một cô gái ế Hớt hải chạy vào đồn, Nói: “Tiền tôi được giấu Rất kín, trong quần con. Thế mà trên xe buýt, Cái thằng cha đẹp trai Đứng cạnh, đã móc trộm. Giờ chẳng biết kêu ai.” “Cô nói giấu chỗ kín Mà người ta chạm vào Cô không hề hay biết. Như thế là thế nào?” “Thế nào ư, đơn giản - Cô gái đáp hồn nhiên, - Tôi không nghĩ lúc ấy Cái hắn muốn là tiền.” * Trong kinh doanh, bài học: Phải làm cho khách hàng Sướng đê mê, sau đó Moi tiền sẽ dễ dàng.
3 Bố mẹ một cô gái Cực ngoan và cực xinh Mở cuộc thi, kén rể Cho con gái của mình. Có ba chàng tìm đến. Một chàng nói: “Nhà con Có tài khoản nghìn tỉ Ở Ngân hàng Luân Đôn!” Ông bố nói: “Tốt lắm. Con hãy chờ phòng ngoài. Người nào giàu sẽ thắng.” Đến lượt chàng thứ hai: “Chẳng dám dấu hai bác - Cháu là con đại gia. Có hai chiếc Rolls-Royce Và khoảng mười vi-la!” Bà mẹ đáp: “Rất tốt. Bác thích loại xe này. Cháu ra ngoài chờ nhé. Mọi việc sẽ xong ngay!” Anh thứ ba lên tiếng, Mặt cứ tỉnh như không: “Dạ thưa, cháu nghèo lắm. Trong túi không một đồng. Cái duy nhất cháu có Hôm nay đến cầu hôn, Đang trong bụng con bác. Cụ thể là đứa con. Bác gả cho thì tốt. Không gã cũng chẳng sao. Được thì mai mốt cưới. Không được thì xin chào!” Nghe tin này sét đánh, Hai ông bà sững sờ. Cuối cùng, định thần lại, Họ đi ra phòng chờ: “Hai anh kia xong việc, Sao còn chưa chịu về? Chúng tôi sống tình cảm, Không cần nhà, cần xe.” * Muốn đánh bại đối thủ Để vụ việc thành công, Thì bài học quan trọng Là phải có tay trong.
4. Sếp, Thư Ký, Kế Toán Nghỉ trưa, cùng đi ăn. Bất chợt trong đống rác Nhặt được chiếc đèn thần. Vừa chạm tay vào nó, Thần Đèn bỗng hiện ra: “Dạ thưa, thần xin phép Được phục vụ cả ba. Mỗi người một điều ước. Chỉ duy nhất một điều. Ước gì sẽ có ấy, Không phải chờ đợi nhiều.” Cô Thư Ký xinh đẹp: “Tôi muốn ngay tức thì Thành hoa Hậu Hoàn vũ, Đăng quang ở Pa-ri!” Thế là rụp một cái, Không thấy cô nàng đâu. Đến lượt ông Kế Toán Vừa béo vừa hói đầu: “Tôi muốn thật giàu có Để du lịch nước ngoài. Chơi với các cháu Mỹ Trên bãi biển Ha-oai. Lại rụp một cái nữa. Ông Kế Toán bốc hơi. Chỉ còn lại mình Sếp, Ngạc nhiên, đứng lặng người. Rồi Sếp thấy khó chịu Với hai nhân viên quèn Vội vàng đi ăn mảnh, Quên cả chào cấp trên. Sếp nói: “Tôi thì muốn Đưa hai đứa về đây. Về văn phòng làm việc. Không chậm trễ một giây!” * Bài học: Trong mọi việc Phải biết người biết ta. Phải nhường Sếp nói trước Mới tránh được phiền hà.