Những bài học hay về cuộc sống

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Thanh_shop, 21/5/2013.

  1. Thanh_shop

    Thanh_shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2012
    Bài viết:
    1,310
    Đã được thích:
    204
    Điểm thành tích:
    103
    Chia sẻ :D

    • Khi một đứa trẻ mới sinh ra đời thì cha mẹ, ông bà, gia đình đều vui mừng. Khi một người già, hoặc bệnh, hoặc bị tai nạn chết thì những người thân đều đau buồn, thương tiếc. Sinh tử, sống chết là hai mặt của cuộc đời, giống như hai mặt của đồng tiền, không thể tách rời. Sinh là bắt đầu sự sống, và chết là chấm dứt sự sống. Sinh là xuất hiện, chết là biến mất. Có sinh thì phải có chết. Nhưng chết rồi thì sao? Và ai chết?
    • Xưa nay người ta đều nghĩ chết là hết, tim ngừng đập, thân thể lạnh ngắt, để lâu sẽ thối rữa nên phải đem chôn hoặc thiêu, và sau đó người chết không còn hiện hữu nữa. Thế nhưng những nhà "ngoại cảm" có khả năng thấy và tiếp xúc được với họ, như vậy thì họ vẫn còn "sống", vẫn còn hiện hữu dưới một hình sắc vi tế mà mắt trần không thấy được.
    • Giả dụ xưa nay bạn chưa hề biết đến những nhà "ngoại cảm" và chỉ tin kinh Phật thôi, thì trong kinh cũng nói sau khi chết, chúng sinh đi tái sinh trong sáu nẻo luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, A tu la, trời. Và như thế thì "sự sống" của chúng sinh đâu bao giờ chấm dứt, chỉ có thay hình đổi dạng, thay quần đổi áo. Nếu tạo nghiệp thiện thì khoác áo người, A tu la, trời. Nếu tạo nghiệp ác thì phải khoác áo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.
    • Ở đây chúng ta không phủ nhận sự sống và chết, bởi vì đó là những hiện tượng có thật. Người sống thì đi đứng, nói năng, làm việc, còn người chết thì nằm cứng đơ, không nhúc nhích. Nhưng sự sống và chết mà chúng ta vừa nói chỉ là sự bắt đầu và chấm dứt của một thể xác (mà mắt thịt trông thấy được), không phải của một con người, hay một chúng sinh.
    • Xưa nay chúng ta lầm chấp con người và thể xác là một, tự cho mình là xác thân, và xác thân chính là mình. Vì lầm chấp như vậy, nên khi xác thân tan rã thì tưởng là mình chết. Nhưng xác thân được cấu tạo bởi các nguyên tử thô trọc, và điều khiển bởi cái tâm vi tế. Đến khi sinh lực (hay mạng căn) là chất keo, cột thân với tâm, tiêu mòn thì thân và tâm tách rời nhau.
    • Thuở xưa có những đạo sĩ luyện đơn làm thuốc trường sinh bất tử, vì họ không muốn chết, nhưng họ chỉ làm được tối đa là trường sinh bất lão, giữ cho thân thể trẻ trung tới vài trăm tuổi nhưng rồi cũng đến lúc nó phải tan rã.
    • Trong thiền tông dạy chúng ta trở về sống với ông chủ (hay bổn lai diện mục), có nghĩa là nhớ lại mình vốn là cái tâm bất sinh bất diệt. Tâm tự nó không sinh diệt, không bao giờ chết, nhưng vì chúng ta quên mất cái tâm (nói rõ hơn là tâm tự quên mất bản chất của nó) và tưởng mình là cái thân, nên khi mất thân này thì lo sợ, mau đi tìm thân sau để gá vào.
    • Theo quy ước thế gian, khi tim ngừng đập thì gọi là chết, nhưng theo chân lý tuyệt đối thì chẳng có Ai chết cả.
    • Bạn chưa hề chết và sẽ không bao giờ chết. Bạn chỉ thay quần đổi áo mà thôi! Bạn đã hiện hữu từ vô thỉ, và sẽ tiếp tục hiện hữu dưới nhiều hình thức khác nhau. Người thân của bạn cũng vậy, họ không bao giờ chết, khi tắt thở họ chỉ rũ bỏ một bộ áo cũ để bước sang một cảnh giới khác và tiếp tục sự sống.
    • Có những người nghĩ chết là hết, không còn gì cả, đó là chấp đoạn.
    • Có những người nghĩ sau khi chết, mình sẽ còn hoài trong cõi âm hoặc lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục, nếu là người nam thì sẽ mãi là người nam, nếu là người nữ thì sẽ vĩnh viễn là người nữ, nếu là vua thì sẽ là vua, nếu là thường dân thì sẽ mãi là thường dân, v.v... lúc sống là cái gì thì sau khi chết sẽ vĩnh viễn là cái đó không thay đổi, đó là chấp thường.
    • Nói bạn không bao giờ chết, đây không phải là chấp thường, mà là hằng hữu và hằng chuyển, trong Duy Thức Học gọi là "hằng chuyển như bộc lưu". Bạn là sự biểu hiện (manifestation) của dòng tâm thức trôi chảy bất tận. Bạn vừa là nước mà cũng vừa là sóng. Sóng có to có nhỏ, có lên có xuống, nhưng dù to nhỏ hay lên xuống, bản chất thật sự của sóng vẫn là nước.
    • Nếu bạn sợ chết thì nên nhớ rằng chỉ có cái thân chết chứ tâm không bao giờ chết. Bạn chính là cái tâm vô sinh diệt. Điều quan trọng là khi còn mang thân này, bạn có làm được điều gì an vui, lợi ích cho chính mình và kẻ khác không? Có học hỏi được gì trong "trường đời" để tiến hóa không? Nếu học hỏi và làm lợi ích cho mình và người thì sau khi cởi bỏ cái áo cũ tứ đại này, bạn sẽ khoác vào một cái áo mới tốt đẹp hơn. Nếu chỉ lợi mình mà hại người thì lần tới bạn sẽ khoác vào một cái áo tệ hại hơn như áo trâu, bò để kéo cày trả nợ, hoặc những áo tàn tật, bệnh hoạn để kinh nghiệm sự khổ đau mà bạn đã gieo cho người khác. Bài học lớn nhất trong trường đời chính là sự thương yêu, biết hy sinh và giúp đỡ kẻ khác.



    (Trích sách Dòng Đời Vô Tận-Thích Trí Siêu
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Thanh_shop
    Đang tải...


  2. cà phê sữa

    cà phê sữa Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nam mô a di đà phật

    thân xác này chỉ là giả tạm vô thường, chỉ những việc tốt chúng ta làm có ý nghĩa mới tồn tại vĩnh cửu
     
  3. Thanh_shop

    Thanh_shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2012
    Bài viết:
    1,310
    Đã được thích:
    204
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Những bài học hay về cuộc sống

    ĐỜI NGƯỜI TRONG MỘT CÂU
    * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    Ngày xửa, ngày xưa, có một ông vua. Như bao nhiêu vì vua khác trong truyện cổ tích, đức vua của chúng ta làm chủ một giang sơn gấm vóc, có một đám đông đình thần giỏi giang và hằng hà sa số thần dân gương mẫu. Điều đáng nói là đức vua rất sáng suốt, nhìn xa thấy rộng, đáng làm gương cho hết thảy các ông vua khác noi theo. Người ta có thể chứng minh điều đó bằng một sắc luật của đức vua khi mới bước lên ngôi cữu ngũ: “Cho sưu tầm hết tất cả sách vở có trong trời đất, tập trung về hoàng cung cho đức vua tham học”.

    Hàng trăm quan lớn, hàng nghìn quan nhỏ cùng hàng vạn dân phu khuân vác đã làm việc cật lực suốt 10 năm dài mới tải hết được sổ sách của nhân loại về kinh đô. Đứng trước 100 gian phòng chứa đầy nhóc các thủ bản viết tay, đức vua gãi đầu, ra lệnh cho quan tể tướng phải cấp tốc thiết lập một ban quản thủ thư viện, kiêm nhiệm việc phân loại, tóm tắt các văn kiện rồi hãy đem đệ trình cho mắt rồng ngự lãm. Ban quản thủ thư viện lại làm việc ráo riết bất kể ngày đêm để đạt yêu cầu của đức hoàng thượn. Và sau 10 năm dài không ngơi nghỉ, họ mới tóm tắt thâu gọn cái thư viện đồ sộ từ 100 gian phòng xuống còn một gian duy nhất, rồi hân hoan đệ trình lên đức vua của họ.

    Đứng trước những tủ sách gọn gàng, ngăn nắp, trình bày vô cùng mỹ thuật ấy, đức vua vô cùng cảm động. Sau khi nhìn tới nhìn lui... đức vua lại truyền lệnh: "Phải tóm tắt nữa, thu gọn nữa... làm sao để trẫm có thể đọc hết tất cả các tinh hoa của nhân loại, thông thái hết những ý kiến khôn ngoan... chỉ trong khoảng 10 cuốn sách mà thôi... các khanh đã làm việc thật hoàn hảo, nhưng trẫm không có thì giờ... Các khanh hiểu chứ!". Dĩ nhiên là ban quản thủ thư viện vâng vâng dạ dạ lia lịa và lại đốt nến bắt tay vào công việc mới.

    Mười năm dài trôi qua, toàn thể sách vở đã được cô đọng lại trong mười quyển dày cộm, đóng bìa da, gáy mạ vàng, đầy chi chít những chữ.

    Lần nầy, đức vua không tiếc lời khen ngợi đám đình thần mẫn cán, bốc vàng bạc ban thưởng cho họ từng nắm lớn, rồi dõng dạc ra lệnh:

    - Hãy tóm tắt thêm nữa... Hãy làm cách nào để chúng chỉ còn vỏn vẹn có một quyển thôi, cho trẫm gối đầu giường mỗi khi rỗi rảnh. Các khanh hiểu ý trẩm chứ?

    Đám đình thần lại tranh nhau tung hô và gật đầu lia lịa.
    Lại 10 năm dài trôi qua. Quyển sách được hoàn thành thể theo lời yêu cầu của người cần đọc. Quan tể tướng long trọng đặt nó lên một cái mâm bằng vàng, phủ nhiễu đỏ, cung kính nâng lên ngang mày, dâng lên đức vua của họ–bây giờ đang hấp hối trên long sàng.

    Đức vua nhìn quyển sách, rơi lệ, thều thào nói:
    - Muộn mất rồi, các khanh hãy tóm tắt đại ý của quyển sách, trong chỉ một câu thôi, để trẫm được nghe một lần sau cuối!
    Một cuộc đại hội được khẩn cấp triệu tập. Ban quản thủ thư viện lại làm việc ròng rã suốt ba ngày đêm...

    Sau cùng, quan tể tướng vội vã đến quỳ mọp bên long sàng, dâng lên một mảnh giấy đỏ, có viết mấy dòng chữ vàng bằng nhũ óng ánh. Đức vua gật đầu, ra dấu cho quan tể tướng đọc lớn lên. Vị trung thần lão thành nầy cố nén nỗi thương tâm, quẹt nước mắt, hít mũi, hắng giọng, lớn tiếng đọc bằng một giọng rõ ràng và trang trọng: "Sinh... i... già... à... bệ… bệnh... ch... chế… chết…". Đức vua lắng tai nghe xong, gục gật đầu rồi khép mắt, trút hơi thở sau cùng.

    Những người xung quanh đều khóc rống lên, quan tể tướng vật vã đập đầu vào long sàng, các đình thần đấm ngực bứt áo... Đám ngự lâm quân hối hả dìu các vị lão thần, ngăn cản các vị trung niên đang nhổ râu sừng sựt.

    Trong khung cảnh hỗn loạn đó, tờ giấy đỏ có viết kim nhũ vàng lặng lẽ chao mình theo một cơn gió, bay vèo qua cửa sổ và âm thầm chui vào một cái hốc chứa đầy nước trong máng xối...

    Toàn thể công lao của ban quản thủ thư viện đều trôi theo những giọt kim nhũ vàng óng ánh, chầm chậm nhỏ từng giọt xuống bức tường đầy phủ rêu xanh…

    (Thích Tâm Thuận)
     
  4. suachua2006

    suachua2006 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2011
    Bài viết:
    4,374
    Đã được thích:
    601
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Những bài học hay về cuộc sống

    mong nhiều người hiểu được điều này
     
  5. thubig

    thubig Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2013
    Bài viết:
    2,061
    Đã được thích:
    267
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Những bài học hay về cuộc sống

    bài học cuộc sống đã theo em nhiều năm tháng " muốn được yêu thương thì phải biết yêu thương " :) Cảm ơn chủ top về bài viết!
     
  6. Thanh_shop

    Thanh_shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2012
    Bài viết:
    1,310
    Đã được thích:
    204
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Những bài học hay về cuộc sống

    Hãy...
    * * * *

    Hãy cứ sống bằng lời yêu chân thật
    Dù cuộc đời không là những giấc mơ
    Có đôi khi đời tàn nhẫn vô bờ
    Vẫn phải sống để tập lòng kiên nhẫn

    Hãy cứ yêu bằng trái tim thành khẩn
    Dù tình người chỉ quanh quẩn lợi danh
    Và con tim nhiều khi phải tranh dành
    Khi thất bại , hãy yêu thêm lần nữa


    Hãy cứ vui bằng cõi lòng chan chứa
    Dù chuyện buồn đang xảy đến quanh ta
    Niềm vui kia chớ nên để nhạt nhòa
    Nó sẽ giúp ta thêm lòng dũng cảm

    Hãy cứ tin đời không là sầu thảm
    Lấy sức mình xây dựng một niềm tin
    Dù người đời cười chê cứ làm thinh
    Niềm tin sẻ giúp ta tròn mơ ước


    Hãy thứ tha những gì tha thứ được
    Bởi trong lòng đã mở cửa từ bi
    Để trong ta còn chỗ trống khắc ghi
    Những tốt đẹp đời thường luôn sẵn có


    Hãy cứ nhìn những cuộc đời gian khó
    Để nhủ rằng ta còn có điều may
    Và quanh ta vạn vật sẽ đổi thay
    Ta hạnh phúc vì vận đời đưa đẩy.


    (ST)
     
  7. Thanh_shop

    Thanh_shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2012
    Bài viết:
    1,310
    Đã được thích:
    204
    Điểm thành tích:
    103
  8. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,044
    Đã được thích:
    1,526
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những bài học hay về cuộc sống

    ĐỌc bài này tớ chợt nhớ đến câu: cho yêu thương sẽ được nhận yêu thương!
     
  9. Thanh_shop

    Thanh_shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2012
    Bài viết:
    1,310
    Đã được thích:
    204
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Những bài học hay về cuộc sống

    "NHỮNG ĐIỀU (NGAY CẢ) HARVARD CŨNG KHÔNG DẠY BẠN"

    Trong vụ cướp nhà băng được cho là ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, một tên cướp hét lên: "Tất cả đứng im, nên nhớ tiền thuộc về Nhà nước, còn mạng sống thuộc về chúng mày!"

    Mọi người trong ngân hàng nghe xong liền im lặng nằm xuống.
    ...
    > Điều này được gọi là: "Cách thức khai tâm - Thay đổi những suy nghĩ theo lối mòn"

    -
    Có cô nhân viên nằm trên bàn trong tư thế khêu gợi, một tên cướp hét lên: "Làm ơn cư xử văn minh, chúng tôi là cướp chứ không phải những kẻ hiếp dâm!"

    > Điều này được gọi là "Hành xử chuyên nghiệp - Chỉ tập trung vào công việc mà bạn được huấn luyện!"

    -
    Khi tên cướp quay lại, một tên cướp trẻ hơn (có bằng MBA) nói với tên cướp già hơn (kẻ mới tốt nghiệp hết phổ thông): "Đại ca, có phải đếm xem chúng ta cướp được bao nhiêu?". Tên cướp già gằn giọng: "Mày ngu lắm, bao nhiêu tiền, đếm thế nào được? Đợi đi, tối nay TV sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu!"

    > Điều này được gọi là: "Kinh nghiệm - Ngày nay thì kinh nghiệm quan trọng hơn giấy tờ, sách vở"

    -
    Sau khi băng cướp rời khỏi, giám đốc chi nhánh định gọi báo cảnh sát. Kế toán trưởng vội vã chạy đến, thì thầm vào tai ngài: "Đợi đã, hay để 5 triệu chúng ta biển thủ vào trong số bị băng cướp lấy mất!"

    > Điều này được gọi là: "Bơi theo dòng nước - Chuyển đổi những tình huống bất lợi trở thành thuận lợi"

    -
    Người giám đốc tự nhủ: "Vậy thật tuyệt nếu cứ mỗi tháng lại có một vụ cướp!"

    > Điều này được gọi là: "Hãy loại bỏ những điều khó chịu - Hạnh phúc là điều quan trọng nhất"

    -
    Ngày hôm sau, TV đưa tin 100 triệu đã bị cướp khỏi nhà băng. Những tên cướp đếm đi đếm lại thì chỉ có 20 triệu. Chúng rất giận dữ: "Chúng ta mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để lấy 20 triệu, bọn chó lãnh đạo chỉ ngồi chơi mà cướp được 80 triệu. Đúng là học hành, có bằng cấp thì chúng nó được ngồi cái ghế đấy, cướp tiền siêu đẳng hơn chúng ta!"

    > Điều này giải thích tại sao: "Kiến thức thì giá trị như vàng"

    -
    KẾT LUẬN:
    Trong cuộc sống luôn có những điều chúng ta có thể nhanh chóng nhìn ra, có những điều không như chúng ta thấy từ bên ngoài, và chân lý chỉ mang tính tương đối.
    Quan trọng nhất là thái độ đối với cuộc sống này, hay cách nhìn chúng ta lựa chọn để mang lại vui vẻ, hạnh phúc cho bản thân, cho những người thân xung quanh mình.
    (st)
     

Chia sẻ trang này