Chia sẻ với mọi người một số bài thơ lãng mạn nhé Qua Cơn Mê Anh gần đó mà dường như xa cách Nỗi cô đơn giăng kín những đêm về Sầu chan chứa trào dâng lên mí mắt Đến bao giờ em mới hết cơn mê Người ở đó người cười vui lắm nhỉ Đã tàn trăng nên quên mất câu thề Có bao giờ tình cờ anh chợt nhớ Chợt nhớ về ngày xưa ấy phu thê Hè buông sớm thu vàng đâu tàn tạ Vườn không hoa nên lá cũng bộn bề Cánh Phượng ấy theo bàn chân lạc lõng Tiếng Ve về trong nắng nhuốm xum xuê Xin từ tạ nỗi đau bao lần cuối Vẫn biết ta, hai đứa chẳng quay về Màng sương trắng che ngang đường tịch lối Chợt ngỡ ngàng ta mới hết cơn mê.Thơ: Hồ Xuân Thu
KHI MỚI NHỚN Khi mới nhớn, tuổi mười lăm, mười bảy Làm học trò mắt sáng với môi tươi Ta bước lên chân vẫn dạo bên người Ngoài cặp sách trần ai xem cũng nhẹ! Đời thấp thoáng qua học đường nhỏ bé Phố phường cuộc sống mới lên hoa Ta ngồi nghe những tiếng thị thành xa Hồn lơ đãng mộng ra ngoài cửa lớp Nắng thuở đó khiến lòng ta hồi hộp Ta nhìn cao mới rõ bị giam cầm Ôi tiếng nào vang bốn bức tường câm? Không khí nặng mơ hồ thầy với bạn Ta lớn lên, bước đường không giới hạn Có lẽ đâu kiềm giữ nổi tay người Tuổi hoa hồng kiêu hãnh của ta ơi! Tình đã hẹn ở trên đường nắng mới Ta ném bút dẫm lên sầu một buổi Xa vở bài, mở rộng sách ham mê Đã từng phen trèo cổng, bỏ trường về Xếp đạo đức dưới bàn chân ngạo mạn Đời đổi mới từ ngày ta dấy loạn Sớm như chiều hư thực bóng hoa hương Ta ra đi tìm lớp học thiên đường Và khi đó thì mẹ yêu ngồi khóc... Ôi! khoái lạc những giờ trốn học Những bình minh xuân đẹp, những chiều thu! Bao cảnh nước mây đằm thắm hẹn hò Khi biếng gặp nhớ nhung pha màu áo Hỡi thành đô với linh hồn bách thảo Còn nhớ ta chăng, tuổi trẻ tóc bay? Làm học trò nhưng không sách cầm tay Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ Riêng ta nhớ những trưa hè sắc đỏ Đường hoàng lan nắng động lối đi quen Nhìn bóng cây chen bóng mộng hư huyền Ta đến đó lần đầu nghe rạo rực... Thấy phảng phất hình đôi vai, bộ ngực Làn môi tươi in một nét son hồng Cặp má đào phơn phớt ánh phù dung Đầu lả lướt mái tóc dài sóng gợn Ta ngây ngất cả tấm thân vừa lớn Bỗng rùng mình thở vội ánh dương qua Tưởng hương thơm một da thịt đàn bà Nguồn: Đinh Hùng, Đường vào tình sử, Nam Chi xuất bản, 1961 Read more: http://hgeo.forumotion.net/t1880-topic#ixzz3jXY22ZcC www.diachatthuyvan.com
Lâu rồi không đọc thơ, tự nhiên thấy tâm hồn mình thật già cỗi, khô khan. Nhớ ngày trước mình hay đọc thơ của Xuân Quỳnh, Xuân Diệu, Tố Hữu quá.
Chia tay người Hà Nội Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, Cái rét đầu đông giật mình bật khóc. Hoa sữa thôi rơi những chiều tan học, Cổ Ngư xưa lặng lẽ dấu chân buồn. Trúc Bạch giận hờn phía cuối hoàng hôn, Để con nước thả trôi câu lục bát. Quán cóc liêu xiêu dăm ba tiếng nhạc, Phía Hồ Tây vọng lại một câu Kiều. Hà Nội trời buồn nhớ mắt người yêu, Nhớ góc phố nhớ hàng me kỷ niệm. Nhớ buổi chia tay mắt đầy hoa tím, Ngõ hoa giờ hút dấu gót hài xưa. Hà Nội mùa này nhớ những cơn mưa... (Đông 1992)
Những Phút Xao Lòng Tác giả: Thuận Hữu Có thể vợ mình ngày xưa cũng có một người yêu (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ) Cũng như mình thôi , mình ngày xưa cũng thế Yêu một cô , giờ cô ấy có chồng Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng Nên giấu kín những điều suy tư, không kể về giấc mộng Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng Khi gặp người yêu xưu với những điều vợ mình không có được Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn ....... Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn Và cảm thấy mình như người có lỗi (Chắc vợ mình hiểu điều không nói Cô ấy cũng thương và chăm chút mình hơn ) Mà có trách chi những phút xao lòng Ai cũng có một thời để yêu và để nhớ Ai cũng có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng Đừng có trách chi những xao lòng ........
Viên xúc xắc mùa thu Hoàng Nhuận Cầm Tình yêu đến trong đời không báo động Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ Viên xúc xắc mùa thu ru trong cỏ Mắt anh nhìn sáu mặt bão mưa giăng Anh đi qua những thành phố bọc vàng Những thị trấn mẹ ôm con tr6en cỏ Qua ánh nắng bảy màu,qua ngọn đèn hạt đỗ Qua bao cuộc đời tan vỡ lại hồi sinh Anh đi qua những đôi mắt lặng thinh Những đôi mắt nhìn anh như họng súng Anh đi qua tổ chim non mới dựng Qua tro tàn thành quách mấy triệu năm Anh đi qua tất cả mối tình câm Mối tình nói rồi mối tình bỏ dở Đôi tay kẻ ăn xin, đôi môi hồng trẻ nhỏ Đất nước đau buồn chưa hết Mỵ Châu ơi! Lông ngỗng bay như số phận giữa trời Trọng Thủy đứng suốt đời không hết lạ Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xóa Có ai hay thăm thẳm giếng không cùng Nhưng chính anh không hay số phận lại điệp trùng Khi mở mắt Mỵ Châu em ngồi đó Toa thứ ba ôm cặp ai nuc nở Suốt đời anh mang tội với con tàu Sẽ tan đi những thành phố bảy màu Đôi trái cấm trong vườn đời em, anh làm vỡ Nhưng giọt mực thứ ba em ơi không thể lỡ Xin trải lòng ta đón chấm xanh rơi Giọt mực em thong thả đến trong đời Không giấu được trong lòng tay nhỏ bé Viên xúc xắc xoay tròn trong gió xé Sáu mặt đời lắc cắc tiếng thơ anh.
Ngày xưa mẹ cháu cũng thích thơ lắm, thậm chí còn làm cả thơ kia. giờ quay cuồng gia đình, đã lâu không còn đọc thơ nữa
Có phải không? Có phải em đã nói rồi không? Khi nắng tắt, chỉ có còn đêm tối Đêm đen đặc khi hoàng hôn buông vội Để hồn ai lạc lõng chốn hư không. Em đã nói rằng dù khi giọt nắng hồng Có lóe sáng giữa mùa đông giá lạnh Những sợi nắng kia, mảnh mai bất hạnh Không đủ xua tan những băng giá trong tim. Có phải không? Em nói chớ mong tìm Khi nỗi nhớ đã trở thành quá khứ Khi hy vọng mỏng manh màn sương phủ Bởi yêu thương vô vọng chẳng về đâu. Có phải không? Em đã nói từ lâu Khi trái tim em đã được trao người khác Mặc hồn tôi ngập nỗi buồn ngơ ngác Một kẻ cầu xin, trộm chút hương tình. Em nói rằng không, sẽ chẳng có bình minh Ngày mai ấy... chẳng có đâu mà đợi Dù cánh chim có mỏi mòn, chới với Cũng chẳng có đâu bến đỗ, bến chờ. Có phải rằng em vẫn cố thờ ơ Cố lảng tránh chẳng thấy người mong đợi Cố xa cách không nghe hồn thơ gọi Để lòng người thêm chua chát, đắng cay. Cánh chim buồn sao vẫn mải miết bay Tìm hạnh phúc nơi chân trời xa lắc Hết phương nam lại quay về phương bắc Sao lẻ loi cô độc quá giữa trời
Miệng ta cười aj biết lòng ta khóc Mắt ta vuj aj biết dạ ta sầu Trời ko lạnh sao lòng ta buốt giá Phố đông người sao ta thấy cô đơn
Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát, Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ, Nửa sự thật không còn là sự thật, Tình yêu không một nửa bao giờ! Tôi tự hỏi: Phải chăng mình khe khắt? Thế giới này vạn vật chia hai! Nhưng tôi biết điều này là sự thật: Trong cuộc đời không ai chết thay ai!
Em ít khi tìm thơ đọc, chỉ thỉnh thoảng bất chợt có bài nào tìm đến mình thì đọc. nhưng sao vẫn nhớ mãi bài thơ Mùa xuân Chín của Hàn Mạc Từ mà thủa cắp sách đã đọc, thật trong trẻo Mùa Xuân Chín Trong làn nắng ửng khói mơ tan Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng Sột soạt giói trêu tà áo biếc Trên giàn thiên lý bóng xuân sang Sóng có sanh tươi gợn tới trời Bao cô thôn nữ hát trên đồi Ngày mai trong đám xuân xanh ấy Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi Hổn hển như lời của nước mây Thầm thĩ có ai ngồi dưới trúc Nghe ra ý vị và thơ ngây Khách qua gặp lúc mùa xuân chín Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng chị ấy năm nay còn gánh thóc Dọc bờ sông trắng nắng chang chang....
NGỦ VÙI MỘT VẠN MÙA ĐÔNG Ừ, Thôi Người cứ đi đi Đã không định ở Lấy gì giữ đây... Hứa rằng người sẽ đi ngay Và đừng trở lại lối này Được không?! Ngủ vùi một vạn mùa đông Đến khi tỉnh dậy chỉ mong quên người. ~ Nguyễn Thiên Ngân