Nỗi nhớ nhiệm màu – Mạc Phương Anh có nhớ là đã hứa một lời. Lỡ yêu thương kiếp sau mình gặp lại. Nhớ nha anh đừng để em mong mãi. Má đào phai theo năm tháng đợi chờ. Dẫu tình anh chỉ dừng lại trong mơ. Nhưng với em luôn ngọt ngào xao xuyến. Mỗi vần thơ tình yêu đan hòa quyện. Nhịp trái tim da diết những niềm mong. Em sẽ chờ… cùng anh bước thong dong. Qua phố nhỏ… qua rừng cây xào xạc. Ngắm nai vàng giữa mùa thu ngơ ngác. Trao mầm tình xanh mát cả mùa xuân. Em đã trót đánh rơi những tần ngần. Giữa không gian nụ hôn còn ở lại. Giọt nắng lung linh đượm màu hoa cải. Thoáng nỗi buồn trên vệt cỏ hoa may. Khúc nhạc xưa vẫn réo rắt rừng cây. Thương mảnh tình riêng mênh mang thầm lặng. Mắt chạm bóng hình quanh co đèo vắng. Ngày nối ngày nhuộm tím nỗi nhớ anh.
Đêm lạnh mùa thu – Nguyễn Đình Huân Mưa ngoài trời sao lòng ta đẫm lệ Thương cho mình buồn nhân thế dối gian Nhớ tình xưa thương nghĩa cũ bẽ bàng Mong cơn mưa sẽ xua tan nỗi nhớ Quên người xưa quên mối tình trắc trở Người xa rồi tình tan vỡ xót xa Người phụ tình đã lặng lẽ bỏ ta Đêm cô đơn mắt nhạt nhoà lệ ướt Muốn quên người mà sao không quên được Lời hứa ngày nào mộng ước dài lâu Sẽ mãi mặn nồng hạnh phúc bên nhau Có ai ngờ đời bể dâu thay đổi Chia tay nhau lạnh lùng ai bước vội Ôi bẽ bàng cay đắng quá tình xưa Một mình ta lặng lẽ với cơn mưa Đêm mùa thu cơn gió lùa lạnh giá Ngập tràn khổ đau con tim hoá đá Người đi rồi mang theo cả tình em Mưa vẫn rơi giọt đắng ngấm môi mềm Em muốn giấu vào bóng đêm chua xót
Thật khó là tri kỉ – Mạc Phương Là con người đâu thập toàn thập mĩ. Sống trên đời rất cần sự bao dung Dẫu biết là không sánh bước đi cùng. Anh đừng cố lặng thầm mà xa lánh. Người dưng à đâu có cần phải tránh. Tri kỉ thôi cũng khó thế sao anh? Nỡ im lặng dày vò nỗi đoạn đành. Để xuân hồng niềm vui tàn trước gió. Mỗi ngày qua em đứng trông đầu ngõ ( fb) Thấy anh buồn mà xa xót tâm can. Tại sao không tìm em để sẻ san. Vơi nỗi nhớ cho tâm thôi đau nhức. Tại sao phải cheo leo nơi miệng vực. Cứ đoàng hoàng là bạn hữu như xưa. Có gì đâu mà lúc nắng lúc mưa. Mình là bạn không có gì sai trái. Số phận mình trời cho đâu dám cãi. Cuộc sống buồn cần lắm được quan tâm. Kệ họ bảo việc như thế là hâm. Ngẩng cao đầu lương tâm không hổ thẹn.
Trò đùa thuở bé – Mạc Phương Em vẫn ngồi giữa đồi hoa tim tím. Đợi chờ anh mòn mỏi cả thời gian. Nhuốm nỗi sầu từng chặng quá gian nan. Bao nghĩa tình sao nỡ đành buông bỏ. Ngẩng cao đầu thả một lời trước gió. Lúc chiều hôm mây tím vắt ngang trời. Len nhè nhẹ một nỗi nhớ chơi vơi. Giữa mênh mang bóng anh như ảo ảnh. Ráng hoàng hôn ánh đỏ hồng sóng sánh. Từng giọt rơi lặng lẽ ở quanh mình. Trẻ mục đồng nhìn chúng thật là xinh. Khanh khách cười dắt trâu về phố chợ. Tia nắng quái hình như đang vụn vỡ. Gió vô tình chạm nhẹ phía ngẩn ngơ. Gọi trở về bao ý nghĩ vu vơ. Được cười đùa vô tư như trẻ nhỏ. Em sẽ nắm tay anh về bên đó. Chơi nốt trò làm chú rể cô dâu. Mắt long lanh ngúng ngẩy bước qua cầu. Rồi òa khóc và bắt đền đằng ấy. Anh lúng túng vội đỡ em đứng dậy. Xin hứa rằng chẳng bắt nạt cô dâu. Chẳng chơi nữa trò đùa ấy lần sau. Để bây giờ mãi mãi là kỉ niệm.