Mọi người có những câu chuyện nào hay về cách dạy con hay cùng post nên đây nhé. Những câu chuyện đơn giản mà ý nghĩa nhé các mẹ, cùng dạy dỗ con thật tốt.
Ðề: Những câu chuyện hay dạy con Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu hét lớn: "Tôi ghét người". Từ khu rừng có tiếng vọng lại: "Tôi ghét người" Cậu hoảng hốt quay về sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu được từ trong rừng lại có người ghét cậu. Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: "Giờ thì con hãy hét thật to: "Tôi yêu người". Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại: "Tôi yêu người". Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu: "Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhậnđiều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con.
Ðề: Những câu chuyện hay dạy con KHI BẠN GỬI ĐI MỘT NỤ CƯỜI Có 1 cô gái cười với một người lạ rầu rĩ, nụ cười làm cho anh ta phấn chấn hơn. Anh nhớ tới sự tử tế của 1 người bạn cũ và viết cho người ấy 1 lá thư cảm ơn. Người bạn này vui sướng vì nhận dược thư của người bạn cũ lâu ngày không gặp đến nỗi sau bữa trưa anh ta boa một món tiền lớn cho chị hầu bàn. Chị hầu bàn ngạc nhiên vì món tiền boa wá lớn, đã wuyết định mang món tiền đi mua vé số. Và trúng số. Ngày hum sau chị đi nhận giải và cho 1 người ăn mày trên phố 1 ít tiền lẻ. Người ăn mày rất biết ơn vì đã 2 ngày nay anh ta chưa ăn gì. Sau bữa tối anh ta trở về căn phòng tối tăm của mình. Trên đường về, anh ta thấy 1 chú chó con đang rét run cầm cập, anh mang nó về nhà để sưởi ấm cho nó.Chú chó con rất vui mừng vì được cứu thoát khỏi cơn bão tuyết sắp đến gần. Đêm ấy, trong khi mọi người đang say ngủ, thì ngôi nhà bốc cháy, chú chó con sủa róng riết. Chú sủa cho đến khi đánh thức mọi người dậyvà mọi người đã thoát chết. Một trong những chú bé được cứu thoát đêm ấy sau này trở thành bác sĩ tìm ra 1 loại vắc-xin chữa khỏi 1 căn bệnh vô cùng nguy hiểm cho loài người. Tất cả chỉ nhờ 1 nụ cười!
Ðề: Những câu chuyện hay dạy con HAI THỎI KẸO SÔ-CÔ-LA Nguyễn Minh Anh Tôi bước vào nhóm trẻ số Sáu ở trường mẫu giáo nơi mình làm thực tập. Đây là nhóm trẻ lớn nhất. Các cháu chuẩn bị vào lớp Một. Kỳ thực tập làm tôi nhớ lại những ngày thơ ấu của mình. Tuổi thơ của tôi ở trường mẫu giáo không có nhiều giờ học vẽ tranh, không có chiếc đàn dương cầm, không có banh cao su để tập thể dục. Vậy mà tôi luôn mơ ước trở thành một họa sĩ hay một ca sĩ. Tuổi thơ của tôi cũng không có những giờ học địa lý sinh động cho trẻ con ở vườn trẻ như ngày hôm nay… Sergey là một cậu bé hay thay đổi tâm trạng nhất trong nhóm. Tất cả những gì diễn ra xung quanh đều để lại ấn tượng sâu với cu cậu. Tôi không được biết điều đó. Vì vậy mà khi thấy cậu bé ngồi quay lưng lại với cô giáo khi cô đang chỉ cho lớp xem hình vẽ những chú chim báo hiệu mùa xuân, tôi cảm thấy hơi lạ. Tôi xin phép cô giáo đến bên cậu để hỏi chuyện. - Có chuyện gì vậy Sergey? Sao con không nghe cô giáo kể về mùa xuân? – tôi hỏi. - Từ bây giờ đến thứ Năm con không được ăn kẹo. Hôm nay con mới bị chích ngừa – Sergey trả lời. Thì ra là vậy. Tôi trấn an Sergey bằng cách đề nghị cả lớp động viên Sergey. Các bé khác xúm lại xung quanh Sergey: - Đừng buồn nha Sergey! - Tụi mình cũng chích ngừa và cũng không được ăn kẹo mà Sergey, nhưng có sao đâu! - Tụi mình lớn rồi, ráng chịu đựng chút xíu đi mà Sergey! Tất cả những lời động viên đều vô hiệu. Tôi đành phải giở “chiêu bài cuối’’ của mình ra: - Thôi bây giờ Thầy hứa với con là Thầy cũng sẽ không ăn kẹo như con đến thứ Năm được không? Chúng ta cùng nhịn kẹo, vậy nhé! ‘’Chiêu bài’’ của tôi quả là hiệu nghiệm. Cậu bé vui vẻ đồng ý ngay. Sau đó Sergey lại hòa vào với bài học sinh động của cả lớp. Thật đúng là trẻ con – tôi thầm nghĩ – chỉ cần một lời hứa qua loa là dụ dỗ được ngay. Rồi chúng cũng quên ngay thôi mà, hứa đại thôi, có cần phải giữ lời đâu! Hết giờ học địa lý, chúng tôi chuyển sang phòng thể dục. Cô bé có tên Christina chạy đến đưa cho tôi hai thỏi kẹo sô-cô-la và một cái bánh quy. Hôm nay là sinh nhật của cô bé mà. Sáng nay trước khi chích ngừa cả nhóm tổ chức sinh nhật cho Christina, và cô bé để phần bánh kẹo cho tôi, vì biết tôi sẽ đến. Kẹo sô-cô-la là món “khoái khẩu” nhất của tôi. Tôi cầm lấy và nói cảm ơn. Tôi cầm cái bánh quy lên, cắn một miếng rồi đưa cho những bé xung quanh cùng ăn cho vui. Xong, lúc tôi đang định bóc giấy gói của thỏi kẹo sô-cô-la để ăn thì Christina ghé vào tai tôi và nói nhỏ: “Thầy ơi, mình đã hứa với Sergey là sẽ không ăn kẹo đến thứ Năm rồi mà, phải không?” Như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi đang phạm lỗi, tôi rụt tay lại ngay. Ừ nhỉ, mình mới hứa với Sergey hồi nãy. Tôi nhìn qua Christina, và bằng một giọng cảm ơn pha chút hối lỗi, tôi trả lời: “Cảm ơn con nhé, Thầy nhớ rồi!” Và tôi đã cố gắng giữ hai thỏi kẹo sô-cô-la trong tủ lạnh qua ngày thứ Năm. Điều đó thật không dễ dàng với tôi chút nào! Tôi vốn quen ăn sô-cô-la mỗi ngày mà. Nhưng cuối cùng thì tôi đã giữ lời hứa. Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày đó. Bây giờ tôi đã không còn là sinh viên thực tập, đã là giáo viên, đã rời xa nước Nga mà tôi suốt đời mang ơn. Những cô cậu bé của vườn trẻ ngày xưa giờ đã trưởng thành: Sergey, Christina, Vlad… Tôi nhớ rõ từng khuôn mặt của bọn trẻ giống như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng trên hết, tôi nhớ rõ một bài học mà tôi mang theo làm hành trang trong đời – bài học về việc giữ lời hứa. Hướng dẫn làm việc với trẻ: Truyện không dài, nhưng có nhiều tên nước ngoài (Sergey = Séc-gây, Christina = Cris-ti-na, Vlad), vì vậy nên đọc cho trẻ nghe ít nhất là 2 lần, và nên đọc chậm để trẻ kịp nhớ tên nhân vật. Những câu hỏi có thể đặt ra cho trẻ: Hôm nay các bé học môn gì? Cô giáo cho các bé xem hình gì? Chuyện gì đã xảy ra với Sergey? Tác giả câu chuyện đã đề nghị các bé khác làm gì để Sergey vui? Sau đó Sergey có vui không? Tác giả đã phải tự mình làm gì để Sergey vui? Chuyện gì đã xảy ra khi tác giả định ăn thỏi kẹo sô-cô-la? Theo bé nghĩ, giữ lời hứa có quan trọng không? Tại sao?