Chị ko gần khu này nên chưa ăn em ạ. C thích cv tình nguyện lắm nhưng chưa có thời gian đi, thỉnh thoảng chị tặng đồ hoăc góp tiền cho các nhóm tự thiện thôi. Có đi, có trải nhiệm thì càng thấy thấm thía, nhưng c chưa sắp xếp cv và gđ được.
Đọc bà của mẹ cháu thấy thật ý nghĩa, mình nằm trong số những người vội vã. Sáng ra vội vã đưa hai con đi học bằng hai đường khác nhau, vội vàng đi chợ nếu sáng chưa kịp , phi về cất xe và đi bộ tới cơ quan. Nói là đi bộ nhưng ko thảnh thơi ngắm nhìn đường phố mà cũng bước vội lo chấm vân tay không kịp. Ngày thì vội chốt đơn chiều vội chuẩn bị hàng cho chồng đi ship vì chồng cũng tranh thủ.... nói chung lúc nào cũng vội.
8. Sáng nay đi về, lướt qua mình là 1 em trang điểm cực nhẹ nhàng, nhìn thoáng qua mà ko để ý sẽ ko nhận ra là trang điểm đâu. Em í cũng để tóc dài, ngang lưng, đi ngược chiều gió nhẹ nên mái tóc bay bay, mầu phấn trên mặt gần như tương đồng với màu da. Thấy em tự nhiên thấy thanh thản, nhẹ nhàng, m thích cách trang điểm như thế. Nói về trang điểm, giờ trẻ con, mình xin nói là trẻ con vì rất nhiều bé chỉ tầm đầu cấp 2 thôi đã son phấn, tóc xoăn, thẳng, nhuộm các kiểu rồi. Với cá nhân m, thế là quá sớm, làn da của các con còn rất đẹp, cần gì phấn son cho nó hỏng và già trước tuổi nhỉ. Nhưng m thấy ngày càng nhiều như thế. M hầu như ko trang điểm nhưng kem dưỡng thì dùng đều, tối nào khi m bôi kem, các con hay hỏi mẹ bôi gì thế? M nói mẹ bôi kem, bé hỏi mẹ bôi để làm gì. M nói để khỏi già. Bé chị cười híc híc, bé em trai gào lên không phải, mẹ không già . M nhớ có lần đọc bài viết về Victoria Beckham, cô ấy nói ko trang điểm trước mặt bé Harper vì sợ bé nhìn rồi sẽ quen và bắt chước. M thấy cô ây nói và làm đúng.
Thời đại mà bạn, có ai không vội đâu, m đi bộ cũng vội vàng lắm nhưng thi thoảng cũng bước chân chậm lại thì nhìn xung quanh thôi, những sự việc tự nó xuất hiện trước mắt thôi. Thi thoảng bạn nên dành thời gian cho riêng m, chúng ta là phái đẹp, nên mỏng manh và dễ xúc động lắm, cái đẹp cũng chóng phai bởi những lo toan, vội vàng của cuộc sống. Dừng lại một chút cho riêng m để được là chính mình, là người ngày xưa chồng yêu, chứ không phải là bà mẹ sữa bỉm đến bản thân khi nhìn lại có khi còn giật mình không nhận ra nữa là người khác. Chúc bạn ngày PNVN vui vẻ và hạnh phúc nhé.
chúc bạn cũng thật vui vẻ hạnh phúc nhé. Mình có buổi sáng từ 5h-6h đi bộ là thư thái nhất,và khi ấy cũng ko có nhiều thứ quan sát lắm. chỉ có các cặp vợ chồng già cùng nhau đi bộ cũng thấy hay hay, còn các cặp trẻ khi ấy đang chăn ấm êm chưa quan tâm tới sức khỏe lắm hii
Mình thì đi muộn hơn bạn tầm 6h15-7h sáng mới đi, chỉ đi khoảng 40' thôi, giờ đó thì bạn biết rồi đó, mọi người bắt đầu ra đường, người đi học, người đi làm, người đưa, người đón, đông vui và ồn ào.
Cảm ơn mẹ @bau đã có một topic thật hay! Mình nghiệm ra rằng cuộc sống này rất cần đến sự tinh tế: tinh tế trong quan sát, tinh tế trong suy nghĩ... để có thể trải nghiệm cuộc sống một cách toàn vẹn! Và ngoài ra, mình thích câu này "hãy đặt mình vào vị trí người khác trước khi phán xét người đó".... ... hình như mình bắt đầu sống chậm quá mất rồi....
Cảm ơn bạn nhiều nhé. M cũng thích câu nói hãy đặt mình .. của bạn. Nhưng nói thật, điều đó là rất khó. Và cả câu này nữa "những gì mình không muốn làm cho mình thì cũng đừng làm cho người khác". Sống chậm là nên trong thời đại vội vã này mà.
Hôm qua, đi sớm, mình chỉ cho con con gà bị tật chân đó, nhưng con hầu như không chú ý đến nó, con thấy ngay đến 2 con gà khác đang tập đá nhau vì đàn gà đó là gà chọi hoặc chơi với nhau. Khi mình gợi ý cho con nhìn con gà tật đó, con còn nói con không biết nó làm gì, hic. Gợi ý một hồi thì cũng ra sự việc. Tối về chị kể với em, chị thấy đàn gà, thế này thế kia, cũng nhắc đến con gà bị tật nhưng vẫn nhắc nhiều nhất là 2 con gà kia. Thế mới biết, mỗi tuổi, mỗi thời mỗi khác.
Quan trọng là góc nhìn của mỗi người mỗi khác, nàng ạ! Giá mà bọn mình cũng được nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của trẻ thơ nhỉ...............
Bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ? Hay xin cho tôi 1 vé tuổi thơ. Trẻ thơ là sướng nhất mà, không lo, không nghĩ, không buồn, vô tư mà sống, mọi việc phó thác vào cha mẹ rồi.
Chả liên quan gì nhưng tự nhiên tớ thèm ăn bún đậu mắm tôm thế không biết, mẹ @bau à..... ... Nhiều khi niềm vui trong cuộc sống chỉ là những gì vụn vặt kiểu thế: thèm ăn bún đậu mắm tôm thì sẵn sàng để hộp cơm trưa lại để phi ra đường, hoặc tự nhiên đi bộ một đoạn khá dài... dù chẳng để làm gì cả, hic! ...thèm cái cảm giác "thích là phải làm ngay" của bọn trẻ con......
Hôm nay 2mc đi muộn hơn, lúc mình quay về đã là lúc mọi người tấp nập đi và vào làm rồi. Đi qua cổng 1 công ty vừa vặn thấy 1 đôi vợ chồng, mình đoán vậy vì không kịp nhìn xem có đeo nhẫn không. Họ còn rất trẻ, 2vc đèo nhau, người vợ xuống xe, người chồng đưa cho người vợ túi 2 cái bánh mì và họ tạm biệt nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng từ ánh mắt, cử chỉ đều chan chứa tình cảm. Tự nhiên nhớ ra tuần này vc m cũng kỷ niệm hơn chúc năm ngày cưới, liệu còn như họ nữa không nhỉ?
cuộc sống muôn hình muôn vẻ không ai giống ai mn ạ, hãy luôn trân trọng những gì xung quanh mình và sống lạc quan yêu đời hơn
M vẫn luôn yêu đời mà. M viết vào đây để cùng các mẹ chia sẻ những gì đang diễn ra quan mình thôi bạn ạ.