Những Gì Còn Lại

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi minhthong1769, 6/2/2017.

  1. minhthong1769

    minhthong1769 Những câu chuyện về khởi nghiệp và cuộc sống

    Tham gia:
    5/2/2017
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Sẽ có những ngày cậu thất thểu ra về, khi bầu trời trên đầu chỉ có một màu xám ngoét. Cậu khờ khạo đã gây nên những đổ vỡ không thể cứu vãn. Nhất thời, cậu thấy mình vô phương hướng, thấy mình lạc lõng và buông trôi tuyệt vọng giữa cuộc đời. Cậu tự hỏi cậu sẽ tiếp tục những ngày tiếp theo như thế nào, khi hành trình cậu đang đi bỗng chốc đã tối sầm trước mắt.
    [​IMG]
    Cậu có thể trải qua nhiều mất mát trong đời. Sự đổ vỡ hôm nay không phải là lớn nhất và duy nhất, nhưng sự nhạy cảm và yếu mềm đặc trưng của tuổi trẻ, của những kẻ chưa dày trải nghiệm, khiến nhất thời hôm nay cậu cảm thấy như tận thế. (Và, cậu được phép để thấy mình bi quan).

    Cậu... cảm thấy bế tắc! Đáng sợ hơn cảm giác buồn đến thê thảm, là cảm giác rã rời, chẳng thiết tha điều chi nữa.

    Cậu sợ mất tất cả những gì đã có, cậu sợ ánh nhìn của mọi người dành cho cậu không còn như trước. Bởi cậu thảm hại và thất bại. Vì cậu không còn đẹp đẽ và không tì vết như cậu đã từng trong suy nghĩ của họ. Cậu sợ thế giới quay lưng lại với cậu, cậu sợ không được chấp nhận, cậu sợ trên đời không có đủ sự bao dung cho những người từng sai, cậu sợ mình đã mệt nhòi để còn đủ hơi sức bắt đầu thêm lần nữa.

    Và rồi, cậu muốn tránh né. Muốn đi đến một nơi thật xa, không ai biết cậu, muốn sống một đời lầm lũi, muốn cuộn mình trong chăn, muốn gói đổ vỡ để đừng ai nhắc lại cậu đã từng sai.

    Những lúc như thế, sau khi đã khóc một trận tơi bời, sau khi đã cố tự gồng mình đi qua, lúc kiệt sức nhất, cậu sẽ nghĩ về gia đình, cậu sẽ chỉ muốn chạy về, gục đầu vào lòng mẹ, khóc nức nở như đứa trẻ, rồi mẹ bảo: "Có gì mà khóc? Mọi thứ đã có mẹ...". Cậu biết không, tớ rất hay làm mẹ buồn, nhưng những lúc tớ thấy có lỗi với mẹ nhất là lúc tớ thấy mình không hạnh phúc, thấy mình đang không sống đúng. Vì trước cả mong muốn con mình thành đạt và giỏi giang, bà mẹ nào cũng mong con mình được bình an và hạnh phúc.

    Gia đình, mà trong một vài năm tháng nào đó của tuổi trẻ, cậu chọn tách mình khỏi, như một lối nghĩ rất thường của những đứa trẻ đang lớn muốn ra ngoài thế giới, muốn thử sống một mình, hoặc muốn tỏ ra mình độc lập, rằng mình đã lớn khôn. Dù, có lẽ, khi người ta biết quý trọng gia đình, bắt đầu muốn quay về gia đình, đó mới thật sự là khi ta bớt đôi phần non trẻ.

    Khi cậu sai lầm đến mức chẳng ai có thể tha thứ, gia đình là những người cuối cùng vẫn chờ cậu trở về.

    Cậu có thể đã làm đổ vỡ nhiều thứ, nhưng sau đó sẽ có những thứ được gây dựng lại. Có thể cậu sẽ trải qua những ngày tháng ngậm ngùi, khi nhiều người thất vọng và quay lưng lại với cậu. Có những người không ở bên cạnh cậu nữa, nhưng những người thật sự yêu thương cậu không bởi những hào quang bề ngoài sẽ ở lại bất kể nhất thời cậu có thảm hại ra sao. Rất có thể sau những đổ vỡ, đời cậu rẽ hẳn sang một hướng khác. Khi công việc cậu đang làm bỗng chốc sập cửa lại với cậu, sẽ là lúc cậu tự hỏi: "Nếu mình bắt đầu lại, mình sẽ muốn điều gì?".

    Cậu biết không? Một cách rất con người, mình vẫn đuổi bắt theo những kỳ vọng của người khác và của chính mình. Một cách rất tự nhiên, mình bước vào vòng đời tuần hoàn, của những chuỗi ngày tiếp nối. Ta phải sống như một bánh răng trong cỗ máy khổng lồ, bận rộn tiếp nối bận rộn, công việc theo sau công việc, để có những mong muốn cứ chờ mãi chẳng được thực hiện: Lang thang trên vùng tây nguyên, thức dậy trong một túp lều giữa rừng. Ta chậc lưỡi rằng tất cả để dành khi rảnh, dù ta chẳng bao giờ thấy mình rảnh. Ta sợ nếu mình trật một nhịp, ta sẽ bị hất tung khỏi guồng xoay vốn thường, ta sợ mất tất cả.

    Có những điều ta đã luôn muốn làm, nhưng ta đã luôn không đủ dũng khí. Nếu không có những đổ vỡ, những biến cố, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ dám chọn. Khi chúng ta không còn quá nhiều thứ để nơm nớp sợ phải giữ, đó biết đâu là lúc ta chịu nghe con tim mình nhiều hơn, và là cơ hội cho những điều ta luôn muốn mà chưa từng làm.

    Viết những dòng này không phải để xúi cậu cứ phải làm đổ vỡ gì đó. Xét cho cùng, đổ vỡ có gì hay ho để mà chủ động tìm kiếm. Nhưng, cuộc sống luôn vận hành theo một cách đầy ngẫu nhiên, ai cũng có thể nhất thời đánh mất mình, nhất thời sai lầm và thiếu suy nghĩ. Tuy vậy, không phải lúc nào thế gian cũng gom đủ sự vị tha cho sáng mai mình thức dậy, bầu trời sẽ trong xanh như chưa từng có chuyện.

    Cậu sẽ đau, sẽ mất thăng bằng, sẽ phải cắn răng mà vượt qua nhiều thứ. Nhưng, cậu phải đứng dậy, nhất định phải đứng dậy. Phải thôi tiếc nuối những thứ đã vỡ tan tành. Hãy vịn vào những điều còn lại, mà đứng lên.

    Cậu rồi sẽ gây dựng lại, một cách thận trọng và ít dại khờ hơn!

    Nguồn: Mai Anh
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi minhthong1769
    Đang tải...


  2. quangcaopanda

    quangcaopanda Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/3/2016
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    mình đang rơi vào tình cảnh này, cảm thấy người không có sức sống. không muốn tiếp tục bước không muốn làm bất cứ gì cả. thật tồi tệ khi thấy mình như thứ bỏ đi vậy. tuyệt vọng
     
    minhthong1769 thích bài này.
  3. Liendep687

    Liendep687 Thành viên mới

    Tham gia:
    6/2/2017
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    mới đầu năm mà than tuyệt vọng gì ghê vậy thím ^^
     
    minhthong1769 thích bài này.
  4. minhthong1769

    minhthong1769 Những câu chuyện về khởi nghiệp và cuộc sống

    Tham gia:
    5/2/2017
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Cố lên nào..:)
     
  5. minhthong1769

    minhthong1769 Những câu chuyện về khởi nghiệp và cuộc sống

    Tham gia:
    5/2/2017
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    ^^
     

Chia sẻ trang này