Có nỗi đau nào bằng nỗi đau khi ta mất đi những người thân yêu ruột thịt...Khi ta hạnh phúc, ta thấy cuộc đời thật tươi đẹp, ta lo toan cuộc sống, chăm sóc ông bà, cha mẹ, chăm sóc vợ chồng con cái...1 bữa ăn ngon, 1 tấm áo đẹp và những nụ cười khi quây quần... Và trong những phút giây đó, liệu có ai nghĩ 1 ngày kia ta mất. Cho dù không ai muốn thì tôi giám chắc ý nghĩ đó đôi lần cũng thoảng qua. Chỉ 1 giây thôi, ta thấy rùng mình và ngay lập tức xua đuổi cái sự tưởng tượng, cái suy nghĩ linh tinh đó đi và quay về với cuộc sống hiện tại. Phải rồi, ai chẳng mong một cuộc sống an lành và tươi đẹp. Thế nhưng cuộc đời thật oái oăm, nó đem đến cho con người bao nỗi bất hạnh bất ngờ và khủng khiếp. Một người ra đi và nỗi đau để lại lớn quá, lớn đến mức tưởng chừng không bao giờ qua được... Tôi là người bất hạnh, Bé bỏ tôi khi chưa biết gọi Bố sau 1 tuần ốm nặng. Là đàn ông, tôi có thể đã vượt qua bằng lý trí, bằng bản lĩnh của mình. Nhưng tôi biết nỗi đau mà mẹ cháu đang phải trải qua nó như thế nào... Và từ khi đó đến nay, cứ mỗi khi nghe đâu đó xảy ra những chuyện đau lòng, tôi lại thấy nó như nỗi đau của chính mình. Nào là từ những nhà chung cư, những con đường nguy hiểm, những chiếc xe tử thần... Tôi muốn chia sẻ với những người có chung nỗi đau. Một lời động viên, 1 lời an ủi, 1 cuốn sách làm ta yên lòng...để cuộc sống tươi đẹp hơn. Hãy tin là điều đó vô cùng ý nghĩa vì tôi đã và đang làm như vậy.
những nỗi đau mất mát tôi biết bây giờ bạn cảm thấy như thế nào.ngưng tôi cũng giống như bạn.em gái tôi cũng qua đời mà không một lời từ biệt.Hôm qua nó vẫn còn vui đùa với tôi mà hôm nay chỉ vì một tai nạn khủng khiếp đã cướp mất đời con gái của em tôi.Nó ko nói trước một điều j cả.chính vì như vậy mà không ai nói trước cho ta một điều j cả.tử thần cũng vậy.Nên toi nghĩ bạn nên sống cho ngày hôm nay và cho ngày mại.bây hgiờ bạn còn trẻ và bạn có thể sinh con được nữa.mình biết bạn còn hp hơn rất nhiều người đấy.có người cong mất con khi đã lớn và họ không bao giờ còn có thể được gọi làm mẹ nữa cơ.hi vọng bạn sẽ vượt qua được số phận này của bạn.
Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ. Chuyện buồn của bạn đã lâu chưa vậy? Vẫn biết rằng thời gian có thể giúp ta nguôi ngoai mọi chuyện nhưng quả thật khi nỗi đau quá lớn thì biết đến bao giờ đây... Tôi cũng đã tìm ra cho mình cách để vượt qua 1 cách nhẹ nhàng hơn, tạo ra cho mình 1 niềm tin và thấy thanh thản hơn rất nhiều. Tôi sắn sàng chia sẻ với bạn về điều này.
Xin chia sẻ cùng anh, em cũng là 1 người mẹ mà chưa 1 lần nghe gọi mẹ, bé đã bỏ em tính đến nay được 3 tháng, bé chỉ được 9 tháng thôi, không có nõi đau nào bằng anh ạ, nhưng cũng phải cố gắng để mà nghĩ đến những đứa bé sau, Em cũng không biết khuyên anh như thế nào nữa, vì bản thân em cũng chưa thật sự bình an để mà dám cho anh lời khuyên, chỉ xin cầu nguyện cho những thiên thần nhỏ được khỏe mạnh, hạnh phúc.
Xin chia buồn đến chủ top và me ngvan nhé.Mong rằng anh chị sớm vượt qua nỗi đau này.Mong linh hồn của các bé sớm được siêu thoát.
Bác Em có món quà muốn tặng Bác. 1 cuốn sách nhưng đồng thời là 1 phương thuốc. Bác cho em liên hệ đi.
Chia sẻ Mình sắp mất người thân , là em trai duy nhất của mình , cậu ấy mới 30 tuổi .Mình đau quá các bố mẹ ơi , chỉ còn khoảng 3 tháng nữa .Hàng ngày mình luôn vào đây để ghìm lại nỗi đau cứ như chực vỡ òa .Thương các bố mẹ quá , thương mình quá , biết phải làm sao .
chia sẻ nỗi buồn cùng bạn, mất đi những người máu mủ của mình thì còn gì đau hơn, mình chỉ cần tưởng tượng nếu có 1 ngày mình mất đi những người đó thì không biết mình sẽ thế nào nữa, không dám nghĩ tiếp các mẹ ạ. Nhưng mình chỉ dám khuyên các mẹ hãy mạnh mẽ lên, nên nghĩ đời người ai cũng phải ra đi, không sớm thì muộn, cứ phải hi vọng người đó sẽ hp hơn khi đến 1 thế giới khác, có lẽ là như vậy đó, mẹ nó và mọi người trong gd hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này nhé!!!
Em trai của bạn bị làm sao mà bạn buồn? còn 3 tháng nữa là sao? Chia buồn với các bạn. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho những người đã ra đi để họ được yên nghỉ và siêu thoát. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng có nói " Đừng nên quá đau buồn và đừng nên quá suy nghĩ luyến tiếc về họ khi họ đã ra đi. Nếu mình quá đau buồn và suy nghĩ về họ thì họ sẽ khó yên nghỉ và nhất là khó siêu thoát"
Cuộc đời không ai biết được chữ ngờ.Sống hôm nay không ai biết ngày sau ra thế nào.Nhưng có 1 điều chắc chắn "Đức năng thắng số " Mọi người hãy cố gắng làm việc thiện thì mọi điều nguy hiểm sẽ dần tan biến đi
Xin được chia buồn cùng anh chị. Đọc bài viết của anh, bỗng dưng nước mắt cứ trào ra, họng nghẹn đắng. Bởi em hiểu nỗi đau mất người thân khủng khiếp đến nhường nào. Cách đây hơn 2 năm em cũng phải trải qua nỗi mất mát ấy khi em trai út của em đã từ bỏ cuộc sống trong 1 tai nạn khủng khiếp. Nỗi đau cũng nguôi ngoai dần theo thời gian nhưng để vươt qua nó quả không hề đơn giản. Em và gia đình đều phải dùng thuốc để trấn áp tâm lý bởi mỗi khi nghĩ đến là không thể chấp nhận được sự thật. Và rồi cả nhà chỉ nghĩ là em được sống ở một nơi hạnh phúc để vơi bớt nỗi lòng. Anh chị cũng nên cố gắng nghĩ như vậy. Rồi mọi chuyện sẽ qua, anh chị sẽ có những đứa con khác. Cầu chúc cho anh chị sớm vượt qua sự mất mát này!
Xin chia sẻ với các bố mẹ mất mát ng thân, thực sự là những lúc nghe tin bạn bè hay ai đó mình quen biết đột ngột mất 1 ng thân của họ, mình chẳng biết nói gì, chẳng biết chia buồn với họ thế nào, vì hình như những lời mình chia sẻ chỉ là 1 cơn gió thoảng qua còn họ thì như đang có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim. Mình cảm thấy câm lặng trước nỗi đau của họ.. Cách đây 2 năm cậu mình cũng mất trong 1 tai nạn đột ngột, 2 năm nhanh quá, mẹ mình giờ bị mất ngủ liên tục (di chứng của nỗi đau mất mát ng thân). Cầu cho linh hồn các bé đc siêu thoát, và mong các bố các mẹ đang phải chịu nỗi đau mất ng thân yêu nhất sớm tìm thấy sự bình an.
Hi bạn Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ cùng chúng tôi. Con trai tôi đã ra đi được hơn 6 tháng nay rồi. Thời gian chưa đủ để mình lấy lại thăng bằng. Tuy vậy, như 1 ai đó đã nói, hãy nghĩ rằng người thân mình đang ở 1 nơi nào đó thật tươi đẹp như thiên đường. Mình luôn ôn lại những hình ảnh thật đẹp về con như những lúc nó vui đùa cùng bố mẹ....Đến nay mình thấy đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Thấy bạn nói Mẹ bạn giờ vẫn còn bị ảnh hưởng nhiều vì nỗi đau. Mình muốn tặng Bác 1 cuốn sách, hy vọng nó sẽ giúp phần nào làm Bác yên lòng hơn. Có gì bạn liên hệ nhé, mình sẽ gửi cho bạn.
liêu em có phải là người mẹ quá nhẫn tâm.vợ chồng em lấy nhau đã được gần 4 năm.cách đây 3 năm thì em mang bầu đứa con đầu lòng được đến tháng thứ 6 mới phát hiện ra con em bị dị tật ở chân và tay.bác sĩ khuyên em ko nên giữ lại cái thai đó vì nếu con em đẻ ra sẽ ko thể đi lại được.thực lòng em ko muốn phải bỏ con đi rồi sau một thời đau đớn em cũng đã quyết định bỏ con mình đi vì nghĩ rằng nếu đẻ con ra rồi sau này khi mình già yếu ai sẽ là người chăm sóc cho con và khi mình chết con mình sẽ sống thế nào.đến bây h em cũng đã có con và cháu cũng được một tuổi nhưng chưa bao giờ em có thể quên được chuyện đó.em có phải là người quá ác độc ko.liệu đứa con trước của em có bao giờ oán trách em rằng mẹ ơi sao mẹ lại nỡ bỏ con ko
Cảm ơn anh, mẹ em cũng nguôi ngoai nhiều rồi, thi thoảng nhớ em trai xót em trai tí thôi vì bà giờ có tận 5 đứa cháu ngoại để chăm sóc và bận rộn nên cũng không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều! Chúc anh chị sớm có em bé và gia đình mình thật vui vẻ hạnh phúc nhé!
Chia sẻ cùng em. Thật sự thì người mẹ nào khi ra 1 quyết định sống còn như thế thì cũng cứ bị dằn vặt như em thôi. Em phải cố quên đi chuyện này và cố gắng nuôi con cho tốt để bù đắp luôn cho phần thiệt thòi của chị nó.
cảm ơn chị đã an ủi em.em cũng cố quên đấy chứ nhưng chẳng biết khi nào mới quên được chị à.thôi thì kệ vậy chị ạ.em cứ cố gắng chăm sóc cho nghé tốt là đựoc rồi chị nhỉ
Mình cũng vừa mất đi người thân - Bố mình - ông còn quá trẻ, phong độ và làm việc hăng say... vậy mà, tai nạn xảy ra, ông đã bỏ lại Mẹ, mình và e trai mà ra đi vĩnh viễn. Đau đớn... chỉ có những ai đã mất đi những ng minh thương yêu mới có thể thấu hiểu được sự mất mát và đớn đau này. Một tuần đã trôi qua, nhưng mình vẫn ko tin - mà chỉ nghĩ rằng: ông đang đi đâu đó, rồi sẽ quay về.
mình xin chia buồn cùng mẹ nó nhé.nhưng thôi mẹ nó hãy cố gắng sống tốt và động viên an ủi mẹ bạn nhé.đành chấp nhận thôi mẹ nó ạ.mỗi người có một số phận rồi chẳng thể làm gì để thay đổi được đâu mẹ nó ạ.chúc mẹ nó sớm quên đi nỗi mất mát này để bước tiếp những ngày tiếp theo của của c.s.