Topic này lập ra là để mọi người được đọc những trích đoạn hay từ các cuốn sách có trong thư viện Lamchame. Nếu ai mượn sách thư viện về và có thời gian thì cùng mình mổ cò nhé! Khi trích đoạn một phần nào đó của cuốn sách, mọi người nên đề đúng tên sách, nhà xuất bản, tác giả và dịch giả. Để khỏi lẫn lộn giữa lời các thành viên và những trích đoạn, mong mọi người không bình luận tại topic này. Nhưng cũng xin cổ vũ cho các bạn có công sưu tầm và mổ cò bằng việc nhấn nút "cảm ơn", tất nhiên là dưới những trích đoạn mà các bạn cho là hay, hoặc đáng để quan tâm. Các bạn có thể bày tỏ cảm xúc của mình trong topic "Vì sao tôi thích (không thích) sách này". Xin chân thành cảm ơn!
Ðề: Những trích đoạn hay LÀM LẠI CUỘC ĐỜI, phần 1 (Trích cuốn "Những năm tháng ngọt ngào trong đời của Debbie Ford, nhà XB Văn hóa thông tin, XB năm 2005, người dịch: Nguyễn Xuân Hồng) Chúng ta đều đã nghe nói đến điều này cả nghìn lần trước đây: Bạn phải loại bỏ cái cũ để lấy chỗ cho cái mới. Với mỗi chúng ta, để sống tiếp mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng hoặc mỗi năm, chẳng có gì quan trọng bằng việc chấm dứt những sự kiện trong quá khứ và hoàn tất mọi nhiệm vụ còn dang dở của mình. Sau tất cả những năm tháng tôi ra công huấn luyện mọi người cách tạo ra cuộc sống thành đạt, có một điều tôi có thể đoán chắc: nếu người nào không có một cuộc sống mà người đó thấy yêu thích, nếu những gì trong quá khứ của họ vẫn nguyên vẹn, nếu họ vẫn chưa có những hành động sẽ giúp họ vươn lên, thì tất cả những gì phải làm là hãy ngẫm cho kỹ và bạn sẽ thấy cả đống công việc còn dang dở. Tuy nhiên, nếu họ sẵn lòng tìm về quá khứ và thanh toán những nhiệm vụ chưa hoàn thành này, họ sẽ có thể dễ dàng thay đổi lộ trình cuộc đời mình và phát triển theo hướng mà họ mong muốn. Sự kết thúc chính là cánh cửa từ quá khứ sang tương lai. Để kết thúc quá khứ của mình, chúng ta phải hoàn tất mọi công việc, dự án, hoặc những mối quan hệ mà chúng ta đang có. Chúng ta không thể tạo ra một cuộc sống mới mẻ, phi thường ngay trên một quá khứ vẫn còn đầy rẫy những dự án dang dở, những mối quan hệ thất bại, những thỏa ước bị phá vỡ, và những vấn đề không giải quyết được. Nếu chúng ta định vuơn lên mà lại không hoàn tất quá khứ trước thì có thể phải chấp nhận sự thật là: chúng ta sẽ tiếp tục tạo ra những điều cũ rích. Hầu hết chúng ta đều nhận thức được thái độ cam chịu vẫn đang âm ỉ ngay bên dưới bề mặt nhận thức của chúng ta. Tiếng nói của nó có hơi khác chút ít với mỗi người, nhưng giọng điệu của nó thì thường là một cái gì đó kiểu như thế này: "Tại sao chán thế này? Nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả. Tôi không có những gì cần thiết. Có quá nhiều công việc. Tôi không có thời gian. Tôi không giải quyết được. Tôi không xứng đáng". Khi chúng ta không với tới được thành công, khi cuộc sống hàng ngày của chúng ta không giống với ước vọng về những gì có thể xảy ra, khi mục đích của chúng ta không biến thành hiện thực, hy vọng của chúng ta về một cuộc sống tuyệt vời bắt đầu tiêu tan, mọi cảm giác của chúng ta lụi tàn, và dần dần cam chịu trước tương lai của mình. Vì hầu hết chúng ta đều không nhận thức được thực tế này hoặc không biết làm thế nào giải quyết được nó, nên mất nhiều thời gian và nỗ lực chỉ để che đậy thái độ cam chịu của mình và lấp đầy khoảng trống bên trong chúng ta. Thay vì làm lành với quá khứ của mình, chúng ta sinh ra bê tha, làm mình làm mẩy và gây ra những tình huống khó chịu nhằm thay đổi trọng tâm của mình và né tránh cảm giác đau xót rằng chúng ta đã không thể bộc lộ được tiềm năng của mình. Để lột bỏ thái độ cam chịu và mở ra khả năng cho một tương lai thú vị, trước tiên chúng ta phải thực hiện một hành trình ngắn tìm về quá khứ, và sẵn sàng phơi bày những cách chúng ta đã làm cho chính mình và những người khác thất vọng. Chúng ta phải thấy mình đã phá hỏng chính mình và những nỗ lực vươn lên của mình như thế nào, và thừa nhận tất cả những lúc chúng ta không rõ ràng, không tập trung hoặc vô kỷ luật. Chúng ta phải nhìn nhận xem những vết thương tình cảm và tâm lý của quá khứ mà chúng ta vẫn mang theo mình là gì và sẵn sàng giải thoát cho chúng.
Ðề: Những trích đoạn hay LÀM LẠI CUỘC ĐỜI, phần 2 (Trích cuốn "Những năm tháng ngọt ngào trong đời của Debbie Ford) Hầu hết chúng ta cố gắng quên đi những sai lầm, những điều đáng tiếc, và những bất hạnh của mình mà không hề "thanh lý" chúng. Nhưng "thanh lý" là một bước quan trọng không thể bỏ qua nếu chúng ta thực sự muốn để quá khứ nằm yên phía sau chúng ta, đúng tại vị trí của nó. Chúng ta phải hiểu rằng nếu chúng ta cứ níu kéo quá khứ bên mình mỗi ngày thì rồi quá khứ sẽ trở thành hiện tại. Hầu hết chúng ta đều biết rõ điều này nhưng vì một số lý do, chúng ta cảm thấy ràng buộc với những gì đã xảy ra ngày hôm qua đến mức thấy thật khó để chúng qua đi. Có lẽ là vì chúng ta mong chờ một giải pháp nào đó - dưới hình thức bồi thường, một lời xin lỗi hoặc một kết quả khác đi - và vì thế, thay vì giải thoát và vươn lên, chúng ta lại ra sức níu kéo những bực dọc chứ không phải từ bỏ những gì mà chúng ta tin rằng mình mắc nợ. Với cách giải quyết này, dĩ nhiên vấn đề là ở chỗ: nếu chúng ta cần một người nào khác tham gia "thanh lý" cùng chúng ta, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được một cơ hội tốt cả. Không thể đợi bất kỳ ai khác làm thay việc kết thúc quá khứ. Chúng ta phải khẳng định, đòi hỏi và giành việc đó cho chính mình. Nếu có trường hợp ai đó từ quá khứ của chúng ta đồng hành cùng chúng ta và mang tới cho ta những gì ta vẫn đang mong đợi thì điều đó quá tuyệt vời, nhưng nếu chúng ta chịu trách nhiệm 100% cho chính cuộc đời mình thì phải tìm cách kết thúc cho chính mình để có thể vươn lên. Quá trình kết thúc giúp chúng ta hàn gắn quá khứ và làm hòa với chính mình.
Ðề: Những trích đoạn hay LÀM LẠI CUỘC ĐỜI, phần 3 (Trích cuốn "Những năm tháng ngọt ngào trong đời của Debbie Ford) Kết thúc đồng nghĩa với tự do. Rất dễ nhận thấy điều này chỉ bằng cách quan sát những đứa trẻ vốn chưa hề trải qua nhiều tổn thương trong đời. Nếu bạn quan sát một đứa trẻ, bạn sẽ thấy nụ cười, vẻ hân hoan và niềm vui của một con người. Bạn sẽ nhận ra chúng có thể phát khùng nhưng lại dễ dàng nguôi ngoai cơn giận sau khi chúng đã bộc lộ chính mình. Hầu hết trẻ em đều có thể dễ dàng quên đi ngày hôm qua và sống tiếp ngày hôm nay mà chẳng cảm thấy lúng túng gì. Thậm chí, hầu như chúng còn chẳng nhớ gì đến những khó chịu chúng đã trải qua hôm trước, bởi vì cảm thấy khó chịu rồi lại nguôi đi chỉ là một phần của cuộc sống. Nhưng nếu bạn quan sát một đứa trẻ đã sống qua nhiều trải nghiệm đau buồn, bạn sẽ thấy quá khứ được phản ánh trên gương mặt chúng. Đôi khi mắt chúng không còn những ánh tự nhiên mà chúng ta vẫn thấy ở những đứa trẻ khỏe mạnh, mà ở chúng sẽ có một chút nặng nề nào đó. Nếu bạn làm chúng khó chịu, chúng sẽ không thể nguôi đi một cách nhanh chóng như một đứa trẻ chưa bao giờ bị tổn thương. Và nếu chúng không tìm ra cách nào đó vượt qua quá khứ đã làm chúng đau buồn thì chắc chắn chúng sẽ đem theo mình nỗi đau của những sự kiện này vào tương lai. Với tất cả chúng ta, mọi việc cũng diễn ra đúng như thế. .............................................. Cũng như trong bộ phim "Ngày bất hạnh", nhân vật chính liên tục trải qua một ngày buồn thảm cho tới khi anh quyết định thay đổi ước vọng và quan điểm của mình, xả bớt những nỗi ấm ức, và để cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Sự sáng tạo vô thức của chúng ta đối với những trải nghiệm không mong muốn là một cách thức rất tự nhiên nhằm cố gắng tạo cho ta những cơ hội sửa chữa, hàn gắn, làm lành, hoặc hoàn thành những gì còn dang dở. Chỉ khi chúng ta làm được công việc cần thiết để cảm thấy thanh thản về mặt tình cảm với quá khứ của mình thì chúng ta mới có thể gạt bỏ những rào chắn ghê gớm ngăn lấp con đường của chúng ta.
Ðề: Những trích đoạn hay ...Càng lớn tuổi, con người ta càng nói ít đi. Họ nghĩ nhiều hơn ...Xưa nay chiến tranh nổ ra cũng chỉ vì miếng ăn. Mặc dù người ta luôn tìm cách che lấp đi bằng những điều cao cả ...trong thể thao, tình yêu bao giờ cũng cao hơn hận thù ...Khi bạn ko được làm điều bạn muốn làm, có lẽ bạn cũng cảm thấy tự do bị tước đoạt ...Khi 1 kẻ được đối xử đặc biệt hơn những kẻ khác, tự nhiên hắn trở thành cái gai trong mắt những kẻ còn lại ...Các bậc có tuổi thường nghĩ chán rồi mới làm. Cũng có thể nghĩ chán rồi chả thèm làm gì hết ...Ở đời đôi khi giọng nói quan trọng hơn lời nói gấp trăm lần. Con người ta có khả năng thể hiện tình cảm bằng giọng điệu. Ngôn ngữ trong trường hợp này chỉ là cái vỏ, chẳng có ý nghĩa gì ...Tươi như hoa lan hoa huệ nghe nói cũng là 1 cách héo ...Khi người ta ko còn nhắc đến tên 1 ai đó, người đó sẽ bị xoá sạch khỏi ký ức của cộng đồng. Nếu bạn là 1 nhân vật, bằng cách đó người ta sẽ xoá tên bạn khỏi lịch sử dễ như phủi 1 hạt bụi ...Khi bạn quá tin cậy hoặc sùng bái 1 ai, chắc chắn bạn ko bao giờ đề phòng, thậm chí nghi ngờ. Và đôi khi bạn chết vì niềm tin thơ ngây của mình ...Khi bạn nhìn quá nhiều thứ ko cần thiết trong cuộc đời, bạn khó mà sàng lọc được các ấn tượng. Tâm trí bạn sẽ bị nhiễu và con mắt khi đó có khả năng đánh lừa bạn ...Đối với người lớn thì ngôn ngữ trẻ con cũng giống như 1 thứ ngoại ngữ ...Có những điều thú vị ko dành cho những trái tim nhút nhát ...Khi bạn ko thắng được nỗi sợ hãi trong lòng thì bạn sẽ ko chinh phục được bất cứ điều gì trong cuộc sống Trong trường hợp đó, giải pháp duy nhất của bạn là cầu cứu người khác ...Được sợ hãi, đó là thứ cảm giác mà nhiều người sẵn sàng trả tiền để được thưởng thức ...Nếu phát ra những thông điệp đẹp đẽ của tâm hồn, miệng lưỡi sẽ thơm tho hơn là chỉ dùng nó để chuyển thông điệp của thức ăn đến dạ dày. "Lời chào cao hơn mâm cỗ" là vì vậy ...Tự do bao giờ cũng hấp dẫn hơn luật lệ ...Có đôi khi định mệnh buộc con người ta phải sống cạnh 1 kẻ hung dữ suốt từ đời này sang đời khác mà ko có cách gì thoát ra được. Những nỗi bất hạnh như thế rất hay xảy ra và ko loại trừ 1 ai: 1 con người, 1 lãnh thổ hay 1 dân tộc ...thích xem sự nhiệt náo cũng là 1 kiểu sống ở đời, nhất là với những tâm hồn cạn cợt và buồn chán. Một thế giới bình yên ko phải là ko gây khó chịu cho 1 số người. Bạn có tin như thế ko? ...Phải chăng hoàn cảnh thay đổi khiến tâm tính đổi thay? ...Khi con người ta trông thiện lương hơn thì ko phải vẻ mặt mà chính tâm hồn của họ vừa được lau chùi ...Ở trên đời có những thứ vô cùng thiêng liêng nhưng vô cùng phù phiếm ...Khi ta yêu ai bao gìơ ta cũng yêu tất cả những gì thuộc về người đó, cả điều hay lẫn điều dở. Cả những điều ko hay ko dở ...Ước mơ đôi khi ko phải là điều nhất định phải thực hiện cho bằng được, hơn nữa có thể là điều người ta ko có khả năng thực hiện trong suốt cuộc đời mình. ...Ý nghĩa của ước mơ ko phải ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay ko. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm 1 cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn... ...Khi bạn thay đổi 1 góc nhìn, bạn sẽ thấy thế giới mà bạn đang sống hiện ra dưới 1 thứ ánh sáng khác, và biết đâu nhờ vậy mà quan niệm của bạn về thế giới cũng khác đi ...Nếu chúng ta vẫn luôn sống trong ký ức của 1 ai đó, chúng ta sẽ ko bao giờ chết ...Con người ta có thể sống bằng nhiều cách, và cũng có thể chết bằng nhiều cách...Có những người đã chết ngay từ lúc còn sống ...Nếu ai đó còn xứng đáng để bạn nuôi nấng sự căm ghét, người đó vẫn còn giá trị trong mắt bạn Trích trong "Tôi là Bêtô" - Nguyễn Nhật Ánh Có thể là sách ngoài thư viện mà do mình đọc & cảm nhận được ko ạ?
Ðề: Những trích đoạn hay ...Chắc chắn là thế rồi. Mọi cái có thể đem bán, mọi cái có thể mua được. Chỉ có cái giá là thay đổi thôi... "Buổi hẹn cuối cùng" của James Hadley Chase ... Người ta sẽ trở nên mạnh mẽ khi buộc phải thế "Lại thằng nhóc Emil" của Astrid Lindgren
Ðề: Những trích đoạn hay Thứ Ba, ngày 22 tháng Năm, ngày Emil chui đầu vào liễn súp Hôm đó bữa trưa ở trang trại Katthult có món súp thịt bò. Cô Lina bưng súp đựng trong cái liễn sâu có vẽ hình hoa lên và mọi người ngồi quanh bàn ăn thưởng thức món súp, đặc biệt là Emil. Nó thích súp, và hễ nó ăn súp là nghe thấy liền. – Con cứ phải húp sụp soạp như thế mới được sao? – Mẹ nó hỏi. – Nếu không thế, thì làm sao người ta biết được đây là súp ạ, – Emil đáp. Mọi người tha hồ chén thỏa thích, chẳng mấy mà liễn súp cạn sạch. Chỉ còn một hớp nhỏ ơi là nhỏ đọng lại dưới đáy liễn. Emil muốn ăn nốt hớp súp ấy, và muốn như thế chỉ có mỗi một cách chui đầu vào liễn súp để cố húp thôi. Thế là Emil làm liền, và mọi người lắng nghe tiếng nó húp trong liễn rõ mồn một. Nhưng rồi Emil định rút đầu ra, và – không thể tin nổi – nó không rút ra được. Đầu nó mắc kẹt trong đó. Sợ quá nó nhảy phắt dậy khỏi bàn và đứng đó với liễn súp như một chậu cây úp lên đầu, sụp xuống tận dưới mặt, che hết cả mắt lẫn tai. Emil vừa cố giằng cái liễn vừa gào toáng lên. Cô Lina cũng phát hoảng. Cái liễn đẹp của nhà ta, – cô xuýt xoa – Ôi cái liễn hoa quý là thế của nhà ta! Giờ thì biết đựng súp vào đâu cơ chứ? Là vì nếu đầu Emil cứ ở trong cái Liễn thì không đổ súp vào được nữa, chí ít cô Lina cũng hiểu như thế, mặc dù bình thường cô không sáng ý cho lắm. Nhưng mẹ Emil nghĩ đến nó nhiều hơn. – Ôi trời, làm sao chúng ta lôi thằng bé ra được đây? Chúng ta phải lấy thanh sắt chọc lò mà đập vỡ cái liễn thôi. – Mình có điên không hả? – Bố Emil kêu lên. – Mua cái liễn mất những bốn đồng bạc đấy! – Để cháu thử xem đã, – chú đầy tớ khỏe mạnh và chăm chỉ Alfred nói. Chú nắm hai quai liễn và lấy hết sức bình sinh nhấc cái liễn lên. Nhưng ăn thua gì chứ? Emil cũng bị nhấc bổng lên, vì đầu nó mắc cứng trong đó. Thế là nó giãy giụa hai chân trong trạng thái treo lơ lửng để rồi lại được hạ xuống đất. – Thôi đi! Bỏ cháu xuống! Thôi đi, đã bảo mà! – Nó gào lên. Thế là chú Alfred đành thôi. Giờ thì ai nấy đều ỉu xìu thật sự. Họ xúm quanh Emil trong bếp và ra sức nghĩ cách. Bố Anton, mẹ Alme, bé Ida, chú Alfred và cô Lina. Không ai biết làm sao lôi nổi Emil ra khỏi liễn súp. – Nhìn kìa, anh Emil khóc đấy, – bé Ida nói, tay chỉ vào mấy giọt nước mắt to tướng đang rỏ từ mép liễn rồi từ từ lăn dài trên má Emil. – Khóc đâu mà khóc, – Emil cãi, – Nước súp thịt thì có! Nó vẫn tỏ ra gan lỳ như nó vốn thế, nhưng bị mắc kẹt trong liễn súp hẳn chẳng sung sướng gì. Mà sẽ thế nào nhỉ, nếu nó vĩnh viễn không rũ bỏ được cái liễn này? Tội nghiệp Emil, đến bao giờ nó mới lại có thể đội mũ lên đầu? Mẹ Emil xót xa cho thằng con bé bỏng của mình. Bà lại toan lấy que cời đập vỡ cái liễn, nhưng bố Emil ngăn lại. – Không đời nào! Cái liễn đáng giá những bốn đồng bạc. Tốt hơn là chúng ta nên đến Mariannelund tìm ông bác sĩ. Ông ấy sẽ lôi ra được. Thế nào ông ấy cũng chỉ lấy ba đồng tiền công, vậy là chúng ta kiếm được một đồng. Mẹ Emil thấy sáng kiến này hay. Xét cho cùng, đâu phải ngày nào cũng kiếm được hẳn một đồng bạc. Nhất là khi nghĩ có thể dùng đồng bạc ấy mua bao nhiêu thứ đồ lặt vặt, một món quà gì đó cho bé Ida chẳng hạn, vì con bé phải ngồi nhà trong lúc thằng anh Emil được đi chơi xa. Thế là người ở trang trại Katthult tất bật cả lên. Cần phải cho Emil ăn vận thật tươm tất, phải tắm rửa cho nó và cho nó diện bộ quần áo đẹp nhất. Không thể chải đầu cho Emil, cũng không thể lau rửa tai cho nó, mặc dù rất cần phải như thế. Tuy nhiên mẹ nó vẫn cố thử luồn ngón tay chỏ từ dưới miệng liễn súp lên để cọ tai cho Emil. Nhưng kết cục thật tồi tệ vì đến lượt ngón tay của bà cũng bị kẹt lại trong liễn súp. – Vâng vâng như thế đấy, – bé Ida nói. Còn bố Anton nổi giận thật sự, mặc dù bình thường ông hiền lành đến thế. – Lại có kẻ cũng muốn mắc kẹt trong liễn súp hả? – Ông quát lên. – Xin cứ việc! Rồi tôi sẽ lấy cỗ xe lớn chở cô rước tất cả các người đến ông bác sĩ ở Mariannelund. Nhưng mẹ của Emil giật mạnh và rút được ngón tay ra. – Thôi con cứ để tai bẩn mà đi cũng được, Emil ạ, – bà vừa nói vừa thồi phù phù vào ngón tay. Thế là Emil nở một nụ cười mãn nguyện trong liễn súp và bảo: – Đúng là lần đầu tiên cái liễn có lợi cho con. Nhưng lúc này chú Alfred đã cho xe ngựa đến đỗ bên cầu thang lớn. Emil đi ra để trèo lên xe. Trông nó rõ bảnh bao với bộ cánh Chủ nhật kẻ sọc, đôi ủng cài cúc màu đen và cái liễn súp – ừ thì trông nó cóphần hơi lập dị với cái liễn chụp kín đầu, nhưng cái liễn có vẽ hoa đẹp ra phết và nom lại giông giống một chiếc mũ mùa hè theo mốt mới. Thứ duy nhất khiến người khác để ý là chiếc mũ này sụp khá sâu, che kín cả mắt của Emil. Bây giờ họ muốn khởi hành đến Mariannelund. – Nhớ trông nom bé Ida cẩn thận khi chúng tôi vắng nhà nhé! – Mẹ Emil dặn với. Mẹ ngồi cùng bố trên băng ghế trước. Emil ngồi ghế sau cùng cái liễn. Còn chiếc “mú” của Emil để trên ghế, ngay cạnh nó. Thì lúc quay về nhà nó cũng phải có gì đội đầu chứ. May mà nó lại nghĩ ra! – Thế cháu phải nấu gì cho bữa tối đây ạ? – Cô Lina kêu lên khi xe ngựa vừa chuyển bánh. – Tùy cô, – mẹ Emil đáp. – Giờ tôi đang bận nghĩ chuyện khác. – Thế thì chắc cháu lại nấu món súp thịt bò, – cô hầu gái nói. Nhưng đúng lúc đó cô thoáng trông thấy cái gì có vẽ hình hoa khuất sau lối rẽ trên đường và sực nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cô quay sang chú Alfred và bé Ida với đầy vẻ ưu phiền. – Xem ra tối nay sẽ chỉ có bánh mì và thịt lợn nguột, – cô nói. Emil đã được đi Mariannelund nhiều lần. Nó thích ngồi vắt vẻo trên xe ngựa ngắm những con đường chạy ngoằn ngoèo và những trang trại mà nó đi ngang qua, nhìn lũ trẻ sống trong trang trại đó, rồi những con chó sủa nhặng xị sau bờ giậu, rồi bò rồi ngựa được chăn thả trên những bãi cỏ. Nhưng lúc này ít thú vị hơn. Lúc này nó ngồi trên xe với cái liễn sùm sụp che kín mắt và chỉ còn trông thấy một phần tý tẹo đôi ủng của mình qua khe hở dưới miệng liễn súp. Nó phải luôn mồm hỏi bố: – Mình đến đâu rồi bố? Đã qua trang trại Bánh Rán chưa? Sắp đến trang trại Lợn Xinh chưa? Chả là Emil tự đặt cho mỗi trang trại ven đường một cái tên riêng. Bánh Rán là tên trang trại mà lần nọ Emil đi xe ngựa ngang qua thấy hai đứa nhóc béo tròn đứng bên bờ giậu chén bánh rán. Còn trang trại Lợn Xinh được gọi theo một chú lợn con ngộ nghĩnh mà thi thoảng Emil vẫn xoa lưng. Nhưng lúc này thì Emil đang ngồi buồn bã ngó xuống đôi ủng củamifnhh, chẳng thấy đâu bánh rán lẫn chú lơn con ngộ nghĩnh. Thế nên không có gì lạ khi nó cứ hỏi dồn: – Chúng mình đang ở đâu rồi ạ? Sắp đến Mariannelund chưa bố? Phòng chờ chỗ ông bác sĩ đến là đông người khi Emil bước vào với liễn súp trên đầu. Lập tức hết thảy những ai có mặt đều cảm thương Emil. Họ hiểu vừa xảy ra một tai nạn nhỏ. Riêng một lão già thấp bé cất tiếng cười độc địa, làm như mắc kẹt trong liễn súp là điều vui nhộn lắm không bằng. – Hô hô hô! Lạnh cóng ở tai hả, nhóc con? – lão hỏi. – Đâu ạ! – Emil đáp. – Thật hả? Thế sao lại cần cái bịt tai? – Vì nếu không tai cháu sẽ lạnh cóng, – Emil đáp. Dù còn bé, nó vẫn có thể thật dí dỏm. Nhưng rồi nó được gọi vào phòng khám. Ông bác sĩ không cười nó chỉ nói: – Chào cháu! Chào cháu! Cháu làm gì trong đó vậy? Mặc dù không thể nhìn thấy ông bác sĩ, nhưng Emil vẫn phải chào ông ấy chứ. Nó bèn cúi đầu rõ thấp – tất nhiên cùng với cái liễn. Choang! Cái liễn nằm đó, vỡ làm hai mảnh. Là vì Emil vô tình cụng đầu rất mạnh xuống bàn viết của ông bác sĩ. – Thế là tan tành bốn đồng bạc, – bố Emil khẽ bảo mẹ Emil. Nhưng ông bác sĩ nghe được. – Đúng, nhưng dẫu sao anh chị cũng kiêm được một đồng đấy, – ông nói – Vì tôi vẫn lấy năm đồng tiền công mỗi khi giải thoát các chú bé ra khỏi những liễn súp. Chú bé này đã giải quyết được rồi. Bố Emil trở nên phấn khởi, thầm biết ơn thằng con đã đập vỡ cái liễn và nhờ thế kiếm được hẳn một đồng. Ông vội nhặt hai mảnh liễn, lôi vợ con ra về. Nhưng ra tới ngoài đường, mẹ Emil bảo: – Tuyệt quá! Chúng ta lại vừa kiếm được một đồng! Để mua gì đây nhỉ? – Không mua bán gì hết, – bố Emil đáp. – Đồng bạc ấy sẽ để tiết kiệm. Nhưng cũng là công bằng và ít tốn kém nếu thưởng cho Emil năm xu. Khi về nhà nó được phép bỏ năm xu ấy vào con lợn đất của nó. Nói đoạn ông liền lục trong hầu bao lấy ra đồng năm xu đưa cho Emil. Thử đoán xem Emil có sướng không nào? Rồi họ lên đường trở về làng Lönneberga. Emil thích chí ngồi ở băng ghế sau với đồng năm xu trong tay, cái “mú” trên đầu, và từ trên xa quan sát tất cả những đứa trẻ, những con chó, con ngựa, con bò, con lợn mà nó bắp gặp trên đường. Giá Emil chỉ là một thằng bé bình thường thì ngày hôm đó đã chẳng xảy ra thêm chuyện gì. Nhưng Emil không phải là một thằng bé bình thường. Thử đoán xem nó làm gì? Phởn chí, nó đút đồng năm xu vào mồm, và đúng lúc cả nhà đi ngang qua trang trại Lợn Xinh, từ băng ghế sau khẽ vang lên tiếng “Ực”. Đó là Emil nuốt phải đồng năm xu. – Ôi, – Emil kêu lên, – sao nhanh thế nhỉ. Thế là mẹ nó lại có chuyện mới để ca thán. – Trời ơi, làm sao lấy đồng năm xu ra khỏi bụng thằng bé được đây? Chúng ta phải quay lại chỗ ông bác sĩ thôi. – Thế à, mình tính toán giỏi gớm nhỉ, – bố Emil nói. – Chẳng lẽ chúng ta phải trả ông bác sĩ năm đồng để lấy lại đồng năm xu sao? Hồi còn đi học, mình được mấy điểm môn toán thế không biết? Nhưng Emil rất thản nhiên trước sự cố. Nó vỗ vỗ bụng bảo: – Con tự làm con lợn đất cũng được và giữ đồng năm xu trung bụng tốt chẳng kém gì con lợn đất ở nhà. Vì lợn đất ở nhà cũng có moi được tiền ra đâu. Con thử moi bằng dao ăn mãi rồi, con còn lạ gì. Nhưng mẹ Emil không nhân nhượng. Bà đòi quay lại Mariannelund tìm ông bác sĩ. – Ngày trước, khi thằng bé nuốt tất cả chỗ cúc quần, em có nói gì đâu, – mẹ nhắc bố nhớ lại. – Nhưng một đồng năm xu khó tiêu hóa hơn, nó có thể gây hậu quả tồi tệ, mình nghe em đi! Và mẹ đã thành công khi khiến bố sợ đến nỗi ông cho ngựa quay đầu và đánh xe trở lại Mariannelund. Vì thật ra bố Emil cũng lo lắng cho con trai. Thở không ra hơi, ba bố mẹ con xông vào phòng ông bác sĩ. – Các vị quên gì à? – ông bác sĩ hỏi. – Không, thưa bác sĩ, chỉ là …. cháu Emil nuốt phải một đồng năm xu, – bố Emil nói. – Vâng giá như bác sĩ có thể mổ cho cháu một tẹo … với giá bốn đồng gì đó…. Đồng năm xu ấy xin biếu bác sĩ luôn cũng được ạ. Nhưng Emil đã giật giật gấu áo bố, thì thào: – Bố đừng có làm thế nhá! Đồng năm xu ấy là của con. Ông bác sĩ không nghĩ đến việc lấy đồng năm xu của Emil. Ông bảo không cần phải mổ thì vài hôm nữa đồng năm xu ấy cũng sẽ tự ra. – Nhưng có lẽ cháu nên ăn năm chiếc bánh mì con độn nho, – ông dặn Emil. – Như thế đồng năm xu sẽ có bầu có bạn và không cào vào dạ dày cháu. Một ông bác sĩ tuyệt vời làm sao! Mà lần này ông cũng không lấy tiền. Bố Emil hài lòng đến rạng rỡ cả mày mặt khi ba người ra tới ngoài đường. Nhưng lúc này mẹ Emil lại muốn vào ngày hiệu bánh của hai chị em nhà Andersson để mua cho Emil năm chiếc bánh mì con độn nho. – Không đời nào, – bố nói. – Ở nhà chúng ta cũng có bánh mì độn nho. Emil ra chiều nghĩ ngợi. Nó giỏi cân nhắc suy tính và cũng thấy đói rồi. Vì vậy nó bảo: – Con còn giữ một đồng năm xu cơ mà. Giá mà lấy ngay ra được thì con cũng thừa sức tự mua bánh mì nho. Nó suy nghĩ thêm giây lát rồi bảo: – Bố, thế bố không cho con vay tạm năm xu trong vài ngày được ạ? Con sẽ trả cho bố mà, con thề đấy! Thế là bố chịu thua và cả ba đi đến hiệu bánh của hai chị em nhà Andersson mua cho Emil năm chiếc bánh mì con độn nho, những chiếc bánh rất rất ngon, tròn, vàng rộm và có rắc đường . Loáng cái, Emil đã chén hết. – Đây là loại thuốc tốt nhất con được dùng từ bé đến giờ, – nó nhận xét. Lúc này bố Emil bỗng vui vẻ và phấn chấn tới mức không còn biết mình đang làm gì. – Dẫu sao hôm nay chúng ta cũng kiếm được kha khá tiền, – ông tuyên bố và bỏ luôn ra năm xu mua cho bé Ida ở nhà một gói đường thanh. Bạn phải biết rằng chuyện này diễn ra vào cái thời mà trẻ con không hề bận tâm xem chúng có hai hàm răng hay không, chúng ngốc ngếch và kém hiểu biết như chúng vốn như thế. Ngày nay lũ trẻ làng Lönneberga không ăn đồ ngọt nữa, nhưng bù lại chúng có hai hàm răng. Sau đó cả nhà quay lại trang trại Katthult. Bố chỉ vừa đặt chân qua cửa nhà, còn chưa kịp cởi bỏ mũ và áo khoác, đã vội lôi hai nửa liễn súp ra gắn lại. Cũng chẳng khó khăn gì, vì cái liễn chỉ vỡ làm đôi. Thấy vậy, cô Lina sướng đến nỗi nhảy cẫng lên và reo to với chú Alfred lúc bấy giờ đang tháo ngựa khỏi cỗ xe. – Từ nay ở Katthult lại có súp thịt bò rồi nhá! Đấy là cô Lina tưởng thế! Chắc hẳn cô đã quên mất Emil. Chiều hôm ấy Emil chịu khó chơi với bé Ida lâu một cách khác thường. Nó dựng hẳn cho em một ngôi nhà giữa các tảng đá giữa bãi cỏ để chui ra chui vào. Bé Ida thích lắm. Và chỉ thi thoảng, khi muốn chén một miếng trong chỗ đường thanh của Ida, Emil mới véo em một cái. Nhưng rồi trời sẩm tối và hai anh em thấy đã đến lúc phải vào nhà. Chúng xuống bếp xem mẹ có ở đó không. Không có mẹ. Chẳng có ai dưới bếp. Chỉ thấy mỗi cái liễn súp để trên bàn, đã được gắn lại đẹp đẽ. Emil và bé Ida đến bên bàn ngắm nghía cái liễn kỳ lạ đã được chở đi lòng vòng suốt cả ngày hôm nay. – Anh tưởng tượng xem, nó đã đến tận Mariannelund! – Bé Ida trầm trồ, rồi hỏi: – Anh Emil, anh làm thế nào mà chui đầu vào cái liễn được thế? – Có gì khó đâu, –Emil đáp. – Anh chỉ làm thế này này! Đúng lúc đó mẹ bước vào bếp. Và thứ đầu tiên bà trông thấy là thằng bé Emil đang đứng đó với cái liễn chụp kín đầu. Emil ra sức lôi cái liễn ra, và con bé Ida thét toáng lên. Emil cũng thét toáng lên. Vì nó đang mắc cứng trong cái liễn y như lúc ban trưa. Thế là mẹ chạy đi lấy thanh sắt chọc lò, thẳng tay đập vào cái liễn, khiến cả làng cùng nghe thấy. Choang! Cái liễn tan thành ngàn mảnh, rơi như mưa rào quanh người Emil. Bố đang ở chuồng cừu, nhưng nghe tiếng động vội chạy vào. Bố dừng lại trên ngưỡng cửa bếp, sững sờ hết nhìn Emil lại nhìn những mảnh vỡ dưới sàn, rồi đến thanh sắt chọc lò trên tay mẹ. Chẳng nói chẳng rằng, ông quay gót trở lại chuồng cừu. Nhưng hai hôm sau ông được Emil trả lại đồng năm xu. Chí ít đầy cũng là niềm an ủi nho nhỏ. Phải, giờ thì bạn đã biết đại khái Emil là người như thế nào. Đó là thứ Ba, ngày 22 tháng Năm, ngày xảy ra sự cố với cái liễn súp. Nhưng có thể bạn muốn nghe thêm về một ngày Chủ nhật nọ. Đó là… Lại thằng nhóc Emil
Ðề: Những trích đoạn hay Hồi tôi còn nhỏ tuổi, nghĩa là hồi dễ bị nhiễm các thói hư tật xấu hơn bây giờ, cha tôi có khuyên tôi một điều mà tôi ngẫm mãi cho đến nay: - Khi nào con định phê phán người khác thì phải nhớ rằng không phải ai cũng được hưởng những thuận lợi như con cả đâu. Ông không nói gì thêm, nhưng vì hai cha con chúng tôi xưa nay vẫn rất hiểu nhau mà chẳng cần nhiều lời nên tôi biết câu nói của ông còn nhiều hàm ý khác. Vì vậy tôi không thích bình phẩm một ai hết. Lối sống ấy đã mở ra cho tôi thấy nhiều bản tính kì quặc, nhưng đồng thời khiến tôi trở thành nạn nhân của không ít kẻ chuyên quấy rầy người khác. Những đầu óc không bình thường nhanh chóng nhận ra và gắn bó với đức tính này khi nó biểu lộ ở một người bình thường. Bởi vậy, ở trường đại học tôi bị mang tiếng oan là kẻ ranh mãnh vì tôi nghe thấu những nỗi đau khổ thầm kín của những tay ăn chơi bừa bãi mà tôi không quen biết. Phần lớn không phải do tôi tìm cách moi chuyện. Thường tôi giả vờ ngủ hay đang chăm chú vào việc gì đó, thảng hoặc còn tỏ ra hơi khó chịu nữa, mỗi khi tôi nhận thấy qua những dấu hiệu không thể nhầm được là sắp lại có một chuyện tâm sự gì đây. Bởi vì những chuyện tâm sự của các chàng trai trẻ, hay ít ra những lời lẽ mà họ dùng để diễn đạt, thường là cóp nhặt của người khác và mất hết ý nghĩa vì rõ ràng đã bị bớt xén đi nhiều chỗ. Không bình phẩm nghĩa là còn hi vọng, hi vọng mãi. Tôi e còn bỏ sót một điều gì đó nếu tôi quên nói, như cha tôi đã khẳng định một cách hợm hĩnh và tôi hợm hĩnh nhắc lại ở đây, rằng ý thức về những phép xử thế lịch sự cơ bản không được chia đều cho mọi người khi họ ra đời. Sau khi đã khoe tính tôi khoan dung như thế rồi, tôi phải thú nhận rằng sự khoan dung của tôi cũng có giới hạn. Cách cư xử của con người ta có thể đặt trên nền tảng là đá rắn hay đầm lầy, nhưng quá một mức nào đó thì tôi bất cần biết nó xây dựng trên nền tảng nào. Khi tôi ở miền Đông trở về mùa thu vừa rồi, tôi như muốn tất cả mọi người đều mặc đồng phục và vĩnh viễn đứng ở tư thế nghiêm về đạo đức. Tôi không còn muốn những cuộc thâm nhập ồn ào với những đặc quyền dòm ngó vào tận trái tim con người. Trong phản ứng ấy, tôi chỉ chừa ra có Gatsby, người được lấy tên đặt cho cuốn sách này, một con người tiêu biểu cho tất cả những gì mà tôi thành thật khinh bỉ. Nếu nhân cách là một chuỗi liên tục những cử chỉ đúng dụng ý của mình thì ở con người này có một cái gì huy hoàng, một sự nhạy cảm sắc bén với những hứa hẹn của cuộc đời, tưởng chừng người ấy giống như những cỗ máy phức tạp ghi lại những trận động đất cách xa hàng vạn dặm. Sự ứng cảm nhạy bén ấy hoàn toàn không phải là tính dễ xúc cảm mềm yếu được tâng bốc là “khí chất sáng tạo”. Nó là một khả năng hi vọng hiếm có, một sự sẵn sàng ứng tiếp các biến cố trong đời, sẵn sàng đến lãng mạn, mà tôi chưa hề thấy có ở một ai khác và có lẽ cũng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Không, kết cục Gatsby hoá ra là một con người tốt. Chính những gì ám ảnh Gatsby, chính làn bụi nhơ nhuốc cuộn theo sau những giấc mơ của Gatsby đã tạm thời làm tôi mất hứng thú quan tâm đến những nỗi đau buồn ngắn ngủi và những niềm vui chốc lát của con người. Gatsby vĩ đại - ScottFitzgerald
Ðề: Những trích đoạn hay Rất hay, thanks mọi người nhé. Cuộc sống quả là muôn màu muôn vẻ, chỉ là bạn nhìn nhận vấn đề theo khía cạnh nào thôi
Ðề: Những trích đoạn hay Cái này em vừa đọc, k phải là trích đoạn của 1 quyển nào đó, nhưng ý nghĩa quá, em post lên cho mọi người tham khảo nhé
Ðề: Những trích đoạn hay "Những người như anh được gọi là người bạn tưởng tượng, người bạn vô hình. Nhưng gọi như thế nào và tin hay không, điều đó không quan trọng. Thế giới Tỉn Phai của anh tồn tại không phải để người ta nói đến hay tán tụng, mà để đáp ứng nhu cầu của những ai cần đến nó. Và anh sẽ trở thành người thay đổi cuộc đời em… chỉ cần em nhìn thấy anh… Thế giới của em là những mảnh ước mơ tan vỡ. Em đã tự đóng cửa trái tim, tự giết chết những mơ mộng và chôn vùi hy vọng của chính mình. Tất cả những gì em có, lẽ ra chỉ là những vết thương mãi mãi không thể lành… nếu em không nhìn thấy anh… Gặp em, quen biết em, và hơn hết là yêu em… Nhìn thấy anh, tin anh, và hơn hết là yêu anh… Đó chính là bầu trời sau cơn mưa tươi sáng nhất…" "... Khi bạn làm rơi một cái ly hoặc đĩa xuống sàn thì nó sẽ vỡ loảngxoảng. Khi cửa sổ bị vỡ, chân bàn bị gãy hay khi một bức ảnh rơi từtrên tường xuống, chúng đều tạo ra tiếng động. Nhưng với trái tim bạn,khi vỡ thì nó hoàn toàn im lặng. Bạn sẽ nghĩ vì nó quan trọng như vậynên nó sẽ tạo ra tiếng động lớn nhất thế giới hoặc ít nhất cũng phải làmột tiếng kêu vang báo hiệu như tiếng cồng hay tiếng chuông. Nhưng nólại lặng lẽ và bạn gần như ước gì có một tiếng động nào đó làm bạn quênđi nỗi đau. Nếu có tiếng động, thì nó cũng ở bên trong. Nó kêu lên nhưng ngoài bạnra không ai nghe thấy được. Nó hét to tới độ tai bạn rung lên và đầuđau nhức. Nó đập vào ngực bạn như một con cá mập trắng khổng lộ bị mắckẹt giữa biển khơi; nó rống lên như gấu mẹ bị mất con. Nó trông và nghethấy giống như vậy đó, một con thú khổng lồ bị sập bẫy, đang quẫy đạp,đang sợ hãi và hệt như kẻ bị cầm tù bởi chính những xúc cảm của mình.Nó dữ dội như thế, đau buốt như vết thương há miệng cho nước biển mặntràn vào, nhưng khi vỡ thì nó không gây ra tiếng động nào. Bạn chỉ lahét ở trong lòng, không ai có thể nghe thấy..." Trích Nếu em thấy anh bây giờ ( If You Could See Me Now ) - Celelia Aherm Thanh Huyền dịch
Ðề: Những trích đoạn hay Thích đoạn nói về tiếng vỡ của con tim, nghe thật buồn và tội nghiệp. Có cái tan vỡ nào đau hơn con tim tan vỡ, im lìm và chỉ mình ta biết.