Ngày biết tin chồng lên chức, chị mừng đến mất ngủ. Vậy là bao năm hi sinh cho chồng nay đã thành quả ngọt... Ngày đầu tiên ngồi vào vị trí mới, anh bảo từ nay sẽ đảm nhiệm việc lo kinh tế trong gia đình anh. Chị cứ đi về với công việc hành chính nhẹ nhàng để có thời gian chăm sóc chồng con. Nghe anh nói, chị có cảm giác như ở trên mây. Vợ chồng lấy nhau tay trắng, chị là người vất cả nhất trong cái thuở hàn vi ấy. Chồng chị bấy giờ chỉ là một cán bộ văn phòng lương ba đồng ba cọc. Chị đành phải bươn chải làm thêm khắp nơi. Với công việc một thủ thư, chị đọc rồi dịch, viết bài cho các báo, tạp chí. Công việc làm thêm này cũng mang lại thu nhập đáng kể, giúp chị trang trải các chi phí trong gia đình. Ngày cơ quan anh thay đổi nhân sự, anh nằm trong số cán bộ nguồn nên bắt buộc phải học thêm để nâng cao trình độ chuyên môn. Từ đó, đôi vai của chị phải gánh thêm khoản chi phí cho sự nghiệp học hành của chồng. Cuối cùng thì anh cũng được lên chức. Chưa đầy một năm sau, đời sống gia đình chị được cải thiện trông thấy rõ. Nhất là anh, phong độ ngời ngời khiến ai cũng tấm tắc. Vậy mà hai lần gặp anh, chị, tôi lại thấy mỗi người mang một tâm trạng riêng. Anh thì bảo: Từ ngày lên chức đến nay, cuộc sống của tôi chán lắm cô ạ. Ngày trước còn hàn vi, cô ấy có bao giờ ghen tuông đâu nhưng giờ thì ghen đến hoang tưởng. Công việc của tôi không thể tránh khỏi những cuộc giao tiếp với các đồng nghiệp trẻ, đẹp. Thậm chí là phải công tác xa nhà thường xuyên. Vợ không thấu hiểu, cho rằng tôi chỉ viện cớ để đi với gái. Cô ấy gây gổ đến nỗi vợ chồng cô thư ký riêng của tôi suýt ly hôn và phải xin chuyển sang công tác khác. Thời gian đầu, chồng tiếp khách, hội họp ở đâu là cô xin đi “tháp tùng”. Nhưng sau đó phần vì công việc, phần do không thích hợp nên cô ấy không đi theo mà chuyển sang thuê thám tử theo dõi. Thỉnh thoảng vợ chồng cãi nhau, cô ấy ném cả tập ảnh nói là chứng cứ tôi đang gặp cô kia, đi ngoại giao gì mà đối tác toàn là nữ… Ngày nào đi làm về, tôi cũng phải giải thích gặp gỡ ai, làm gì, ở đâu. Nếu không thì ăn không ngon ngủ không yên với các kiểu “cấm vận”. Câu chuyện dang dở bởi cuộc điện thoại gọi đến. Nghe máy xong, anh buồn bã: Ông bà ngoại gọi bảo cuối tuần về bên ăn cơm và có chuyện muốn nói. Chắc cô ấy lại kể lể mọi chuyện theo suy tưởng của mình cho người thân hai bên gia đình nghe, gây nên những hiểu lầm tai hại. Ông bà theo đó cũng thay nhau can thiệp vào. Mệt mỏi lắm cô ạ. Còn chị cũng mang không ít nỗi ấm ức: Từ ngày lên chức anh ấy thay đổi không còn như trước. Xưa tiền không có thì đi chỉ đến cơ quan, về chỉ biết có nhà. Nhưng giờ tiền rủng rỉnh trong túi, có lính tráng phục vụ, lúc nào cũng có đàn bà đẹp vây quanh. Một tháng anh ấy đưa nhiều tiền về cho vợ nhưng thời gian gần gũi để chia sẻ, động viên như ngày xưa thì hiếm dần. Nếu không “quản”, không kìm kẹp thì có ngày nuốt nước mắt nhìn cảnh chồng có vợ bé con riêng… Ai cũng có cái lý của mình, chị với tâm thế là người có công trong sự thành đạt của chồng nên tự phong cho mình nhiều quyền để chi phối, điều khiển anh. Còn anh, bức bối trước sự nghi ngờ ghen tuông của vợ nên phản kháng. Tổ ấm của họ cứ thế chao đảo. Điều đáng tiếc là trước nguy cơ đe dọa hạnh phúc, họ vẫn chăm chăm đổ lỗi cho cái sự lên chức khiến chồng thay đổi, hám của lạ bên ngoài, còn vợ thì chỉ biết ghen tuông hoang tưởng đày đọa chồng, phá nát hạnh phúc mình đang có và dày công vun đắp bấy lâu nay.
Ai cũng có cái lý riêng của mình, hic. Hôn nhân và tiền bạc là mối quan hệ không thể thiếu nhưng nhiều khi nó lại phản bác nhau! hic
mình cũng đồng ý vs ý kiến của chị và cũng thấy nhiều chuyện như thế xảy ra trong xã hội hay những người quanh mình luôn.
thật buồn cho anh chị ấy,nhưng nói thật tớ thấy các chàng cứ lên chức cái là bao nhiêu sự thăng hoa,sĩ diện cùng nên theo,không vưngx lập trường là vào bẫy ngay
khó nói lắm. nhiều cảm dỗ thế kia mà. Chồng giờ có tiền thì khó tránh lắm. Mình để yên thì dễ dính ngay. Mà kiểm soát quá cũng k đc. Ôi bản lĩnh đàn ông
Chồng lên chức, gia đình khá giả hơn, có điều kiện hơn, mình hay mời bạn bè, đồng nghiệp của chồng đi chơi cùng, hoặc mời đến nhà ăn uống. Nói chung cũng có nhiều thay đổi, nhưng mình cứ khéo chút, vừa kiểm soát đc chồng, lại vừa ko bị mang tiếng, hì hì. Mà ông chồng mình cũng thích.
em nghĩ là chị trong chuyện cứ quanh quẩn với suy nghĩ chồng đi bồ nên bị vậy ạ. Thà rằng để thời gian đó làm đẹp + tìm cách hâm nóng tình cảm vợ chồng thì hay hơn chứ nói gì thì nói, làm thế người chồng cũng thấy bí bách , càng dễ nảy sinh ra vấn đề bồ bịch
Đúng là có tiền cũng khổ, ko tiền cũng khổ. Mỗi người có 1 cách giữ chồng nhưng cách của chị có vẻ hơi tiêu cực. Có tiền thì chồng cũng bảnh bao hơn thì mình cũng phải trẻ đẹp hơn chứ. Chị đi cùng anh đi đâu nên để anh nở mặt chút, vì có vợ ko cần trẻ nhưng đẹp và sang cũng là cách giữ chồng đấy ạ. Em trẻ hơn chị nên suy nghĩ vậy, ko biết có hợp ý chị ko?
đã yêu và lấy nhau thì phải tin tưởng nhau chứ nhỉ, hơn nữa 2vc đã trải qua bao nhiêu khó khăn. giờ xung túc hơn thì lại ghen tuông, đúng là chả biết thế nào