Nỗi Đau Mất Con Khi Vừa Mới Sinh Ra

Thảo luận trong 'Các vấn đề khác' bởi mongconyeu2016, 3/10/2016.

Tags:
  1. mongconyeu2016

    mongconyeu2016 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/10/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Là ngày thứ 57 sau khi sinh con ra, là 57 ngày mẹ rơi nước mắt. Đã có những lúc tưởng như cơn đau đã vơi đi, nhưng rồi sau đó lại thấy một mình với nỗi nhớ khi thấy que 2 vạch, thấy bụng lớn dần lên, nghe con đạp, nghe con khóc tiếng khóc đầu tiên, mọi chuyện ùa về với mẹ như một giấc mơ mà mẹ biết rằng sẽ mãi không bao giờ quên được...

    Chip thân yêu của mẹ

    Từ lúc mang thai con, là cả một niềm vui mà ba mẹ vẫn nói là “Trời cho”, bởi vì mẹ bị buồng trứng đa nang, phải 2-3 tháng mới rụng trứng 1 lần. Ấy vậy mà, sau 9 tháng mang nặng, đẻ đau, ông trời lại quyết định dành con trở lại…

    Lúc mang thai, mẹ nghén, không ăn được, rồi mẹ ói, nhưng mẹ vẫn cố gắng ăn, uống thuốc bổ để cho con có chất dinh dưỡng. Cơ thể mẹ vốn dĩ yếu, nên hay bị cảm, mỗi lần bị cảm là lại sợ lắm, sợ ảnh hưởng tới con, nên cố gắng ăn thật nhiều cam, thứ mà mẹ không thích ăn từ trước giờ. Rồi cái bệnh đau bao tử, viêm tiết niệu, do cơ thể khi mang thai yếu, nên bệnh cứ kéo tới, mẹ vẫn cố gắng, và lo lắng cho con nhiều hơn cho bản thân mẹ, bởi mẹ biết mẹ còn chịu đựng được, nhưng con còn quá bé, nên phải cố gắng để vượt qua cùng con. Khi cái bụng to dần, con đạp mạnh, mẹ khó chịu lắm, nhưng rất vui, vì đó là dấu hiệu con khỏe mạnh, con cứ đạp vào mỗi buổi tối và mỗi buổi trưa, mỗi lần đạp là mỗi lần mẹ cười, và trách yêu: “Chip không cho mẹ ngủ hả?” Rồi ba cũng xoa xoa: “Cái thằng, lại quậy mẹ hả”

    Tuần thứ 29, Mẹ khóc òa khi nghe cân nặng của con hơi thấp, xương đùi lại ngắn, con mới chỉ có 900gram, khi mà thời điểm đó con phải 1.2 – 1.5kg. Mẹ ôm ba khóc nức nở, và ba an ủi, quyết tâm tẩm bổ cho mẹ và con từ bây giờ. Mẹ mua yến, sữa bầu (thứ mà mẹ không thể uống), uống hạt chia,… để cho con bằng bạn bằng bè.

    Tuần thứ 32, bác sĩ nói cân nặng của con vào chuẩn, mẹ yên tâm, khoe với ba, với bạn bè rằng con đã ổn, các kết quả xét nghiệm cũng bình thường, và chỉ còn chờ ngày con chào đời mà thôi. Mẹ có 1 file:”Nhật ký mẹ Chip” để lưu giữ khoảnh khắc từng giai đoạn thai kì, đế sau này kể cho con nghe, con đã hành ba mẹ như thế nào, chẳng hạn như vì con mà mẹ phải bỏ tiệc tất niên công ty có tôm hùm, bỏ chầu ốc sinh nhật bạn thân. Rồi giai đoạn sắm đồ, những món đồ mẹ ưng ý nhất, đến nỗi sau khi mua, ngày nào mẹ cũng lấy ra ngắm… Âu mà cũng vì Chip con của mẹ thôi!

    Rồi cái ngày đó cũng tới, tuần thứ 37, mẹ đau âm ỉ từ đêm hôm trước, sáng hôm sau quyết định kêu ba chở đi khám, vì hôm đó thứ 7, ba và mẹ được nghỉ. Bác sĩ bảo mẹ nở 3-4 phân rồi, nhập viện để đẻ, mẹ mếu máo, chưa chuẩn bị gì cả, mẹ còn định đi làm đến hết tuần sau nữa mới nghỉ, nhưng mà trong lòng vẫn vui vì sắp được gặp con rồi. Làm hết các xét nghiệm trước khi đẻ, mẹ vẫn là 1 người bình thường như bao sản phụ khác, không có dấu hiệu gì bất thường, rồi mẹ đăng kí chích mũi Đẻ không đau. Trong lúc nằm chờ để đo nhịp tim của con, mẹ cảm thấy khó chịu, nên cứ xoay qua xoay lại, chị hộ sinh nói là đo như vậy không chính xác, thế là phải nằm lâu hơn các bạn khác để đo lại.

    Bác sĩ kêu vào chích mũi không đau, có 3 mũi chích vào sống lưng làm mẹ đau đớn, rồi tự dưng mẹ không thở được, tụt huyết áp, các bác sĩ và y tá tới cấp cứu cho mẹ, cho mẹ thở oxy, rồi đo huyết áp liên tục, bụng thì vẫn đo nhịp tim của con, mẹ không thở nổi, nhưng vẫn nhìn máy đo nhịp tim, và hỏi bác sĩ: ”Con em vẫn ổn chứ?”. Bác sĩ gật đầu, mẹ yên tâm và nằm nghỉ, thở oxy. Không hiểu sao cứ thỉnh thoảng lại tụt huyết áp, khó thở, bác sĩ lại tới điều chỉnh, rồi mẹ phải chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mới trở lại bình thường được, và bác sĩ đẩy mẹ qua phòng sinh nằm chờ.

    Nằm 1 mình, tay thì bị kẹp đo nhịp tim, tay thì giữ đo huyết áp, mũi thì gắn ống thở oxy, bụng thì đau kinh khủng, nước mắt mẹ rơi, chảy cả vào ống thở oxy, làm mẹ sặc sụa, mà không có tay để lau, mẹ phải chờ có ai đi ngang qua để kêu lấy khăn lau cho mẹ, cứ thế cả mấy tiếng đồng hồ, rồi đến lúc cơn đau quá độ, hộ lý vào xé ối cho mẹ, lúc này những cơn đau mà hộ lý xử lý như vậy không thấm vào đâu cơn đau đẻ. Mẹ nghe hộ lý nói chờ bác sĩ gây tê xuống chích thuốc, mẹ cũng an tâm phần nào, chắc là sẽ bớt đau, rồi bác sĩ xuống, là bác sĩ đỡ đẻ, hộ lý,… tất cả như một giấc mơ kéo dài đầy đau đớn, mẹ không rặn được, phải thêm 2 người hộ lý nữa vào, và cùng ấn bụng của mẹ. Mẹ cứ cắn răng và rặn, mẹ đã đọc kinh nghiệm rặn đẻ trên mạng, nhất thiết là không được la hét, vì sẽ mất hơi, mẹ cứ rặn từng hơi dài, mà sao vẫn chưa được, có những lúc định thở dài rồi thôi, nhưng mà bản năng người mẹ không cho phép như vậy, mẹ vẫn phải rặn…. Và rồi, mẹ đã nghe tiếng khóc đầu tiên của con, niềm vui như vỡ òa, vì mẹ nghe nói rằng, em bé vừa sinh ra khóc to là phổi hoạt động bình thường, lúc này các cơn đau chỉ là chuyện nhỏ, bởi vì mẹ đã có con rồi.

    Mẹ hỏi bác sĩ: “Sao em chích mũi không đau, mà lại đau vậy bác sĩ?”. Bác sĩ nói với mẹ:”Do em bị sốc thuốc, nên không chích loại thuốc nào cả, kể cả thuốc tê”. Mẹ ngạc nhiên, cũng không rõ 3 mũi vào cột sống là gì, mà thôi cũng qua rồi.

    Sau khi khâu vết thương, mẹ nằm nghỉ, nhưng vẫn cúi xuống nhìn con. Con được đặt sưởi ấm ở cái bàn dưới chân mẹ. Cả gần 1 tiếng sau, hộ lý mới đặt con nằm gần mẹ và đẩy vào phòng hồi sức, mẹ ôm con, niềm vui không thể diễn tả. Ở phòng hồi sức, người nhà được vào thăm, ba và ông ngoại ùa vào, bế con, và lo cho mẹ. Mẹ kêu ba chụp tấm hình đầu tiên của con, mặc dù con chưa mở mắt, nhưng mà phải lưu lại tấm hình đầu tiên chứ. Ba chụp, và rồi tấm hình đầu tiên đó, mẹ không ngờ rằng nó cũng là tấm hình trên linh vị của con bây giờ, cuộc sống của gia đình ta thật trớ trêu!

    Chưa được 30’ thì người nhà phải ra ngoài, để hộ lý rửa vết thương và thông tiểu cho sản phụ. Cô hộ lý làm cho mẹ chợt buông 1 câu: “Sao em bé thở kì vậy?” Mẹ cũng không rõ, do con còn nhỏ, thở rất nhẹ, nên mẹ cũng không biết nhịp thở như thế nào mới tốt. Cô hộ lý đó nói với cô hộ lý giường bên cạnh sang xem, thì cô hộ lý kia nói: “Thấy bình thường mà, nhìn cái mũi có mụn trứng cá kia là đâu phải sinh non đâu,”. Nhưng cô hộ lý đang làm cho mẹ vẫn kiên quyết, thôi gọi bác sĩ nhi xuống cho chắc, mẹ gật đầu.

    Bác sĩ nhi xuống, đo nhịp tim của con, và rồi nói với mẹ: “Nhịp thở của bé chưa đều, phải mang lên phòng nhi chăm sóc, ngày mai sẽ trả về với gia đình”. Mẹ gật đầu, bác sĩ bế con đi, mà mẹ không biết rằng, kể từ giây phút ấy, nỗi đau đớn kinh hoàng kéo dài…

    Mọi người lên thăm, mẹ vẫn cười nói bình thường, vì nghĩ rằng bác sĩ chỉ chăm sóc con thêm, với lại mai là được gặp con rồi. Mẹ vẫn lấy tấm hình đầu tiên của con ra ngắm cho đỡ nhớ. Mẹ nói ba lên khoa nhi coi con thế nào, rồi coi có được vô thăm này nọ không. Ba lên xem rồi nói, 9g sáng là giờ cho bú, thì mình lên xem bé thế nào, rồi nhận con về luôn. Mẹ nằm chờ đợi 1 đêm, vừa lo lắng, cũng vừa hồi hộp gặp con, ráng nặn sữa, nhưng chưa có sữa, thôi thì cứ lên cho con ngậm ti mẹ rồi mút xem có ra không.

    8g45 sáng hôm sau, ba mẹ và ông bà ngoại lên phòng dưỡng nhi, các bà mẹ khác lần lượt nhận con ra cho bú, riêng mẹ, y tá kêu chờ. Mẹ cảm thấy nôn nao, rồi cuối cùng bác sĩ trưởng khoa ra kêu gia đình vào nói chuyện. Mẹ nghe ong ong trong đầu rằng con bị vấn đề gì đó về phối, và cần phải chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng, lúc này cổ họng mẹ bắt đầu nghẹn, mẹ chẳng biết gì cả, chẳng hiểu gì cả, đầu óc trống rỗng, tại sao lại như vậy. Chỉ khi ba dìu mẹ ra cửa phòng dưỡng nhi, xin bác sĩ cho nhìn mặt con 1 xíu trước khi chuyển viện. Y tá bế con ra, mẹ chỉ kịp nhìn thấy một bình thở phải bê cùng với con. Con bé nhỏ đang nhắm mắt ngủ, mẹ dương tay ra định chạm vào con 1 cái thì bị ngăn lại: “Để cho bé không phải nhiễm khuẩn, xin đừng đụng vào”, rồi mẹ òa khóc, người ta bế con vào trong…

    Ngày thứ 2 ở bệnh viện trôi qua dài lê thê, mẹ ngóng tin từng chút một, chờ điện thoại của ba. Rồi ba báo về: Phổi của con bị xẹp 1 bên, nhưng người ta bơm lên rồi. Mẹ nghe như xát muối vào vết thương, nhưng mà vẫn an ủi phần nào, là người ta đã xử lý, đang chờ đợi phản ứng của con. Mẹ ở bệnh viện 1 mình, vì người nhà phải túc trực ở Nhi đồng cùng với con. Mẹ cứ lết từng bước vào tolet, vì trong người vẫn còn yếu, vết thương vẫn còn đau, nhưng sao nỗi đau ấy không bằng nỗi đau không được nằm cạnh con lúc này, nước mắt mẹ cứ rơi hoài, rơi hoài.

    Ngày thứ 3 xuất viện, bác của con đang mang bầu, cũng phải nghỉ làm, để đến rước mẹ về, vì giờ gia đình đang ở Nhi đồng với con. Mẹ lết từng bước ở hành lang bệnh viện, nhìn dòng người đang ẵm e bé đi tắm, mẹ như khụy xuống vì đau đớn, không biết con giờ này thế nào?

    Cứ từng ngày mẹ nằm ở nhà, tin con bệnh, mỗi ngày nặng hơn, mẹ quyết định vào thăm con, mặc dù đang ở cử. Bởi mẹ vẫn thầm mong, sẽ có phép màu khi con cảm nhận được hơi ấm và tiếng nói của mẹ. Sống lưng mẹ đau buốt khi ngồi taxi đến Bệnh viện, vì bệnh viện xa nhà, phải đi cả tiếng mới tới. Ba dìu mẹ vào phòng cách ly của trẻ sơ sinh. Phòng này mỗi ngày chỉ được 1 người vào thăm, mỗi lần chỉ được 5 phút. Nhưng do là mẹ, nên được đặt cách được vào. Mẹ nhìn con mà nước mắt tuôn trào, gần 10 sợi dây đang cắm vào người con. Máy rung, máy thở hỗ trợ, làm cho chiếc giường con đang nằm rung mạnh. Mẹ nhìn những vết bầm tím trên người do lấy máu, do truyền dịch,… không còn nỗi đau mà mẹ có thể miêu tả được. Con nằm đó, tay chân thỉnh thoảng quơ quào, mà mắt vẫn nhắm nghiền. Mẹ hỏi ba tại sao như vậy, ba nói là bác sĩ chích thuốc an thần để con ngủ, chứ không con quậy lắm, quơ đứt dây thì sao. Mẹ biết ba đang an ủi, nhưng khi mẹ nghe chữ “thuốc an thần” là tim mẹ như vỡ nát rồi.

    Đến giờ phút này, thì tâm linh có lẽ là thứ mà mẹ có thể làm duy nhất, mẹ gào khóc, cầu xin, cúng bái, là những việc mẹ chưa bao giờ làm trước đây. Cả nhà, ông bà ngoại, ông bà nội, các bác, ngày nào cũng cầu nguyện, cả gia đình ăn cơm trong nước mắt, mẹ cũng chẳng thể nuốt nổi thứ gì, nhưng vì ba nói” ráng ăn để cho có sữa, khi nào con về có sữa mẹ thì nhiều sức đề kháng hơn”, mẹ vì thế mà cố gắng ăn…và vắt sữa trong nước mắt.

    Mẹ khóc nhiều lắm, Chip có biết không. Mỗi ngày, từ 3g30-4g, là lúc bác sĩ sẽ gọi tên vào thăm bệnh, và báo bệnh, nên cứ tầm 4g30 là mẹ gọi cho ba hoặc ông ngoại để biết tình hình của con, mỗi lần trước khi gọi mẹ đều cầu nguyện để được nghe tin tốt. Và rồi những thông tin nhận được, buộc mẹ lại quỳ trước trời đất, và khóc... Những gì ai mách bảo, đi chùa, cúng cầu siêu, thỉnh vong, mẹ đều làm hết, chỉ mong cứu được con, mong rằng có phép màu cho con.

    Có hôm bác sĩ kêu đem sữa vào, để thử truyền cho con, mẹ vui sướng, đi lục những bịch sữa non, nhiều chất dinh dưỡng nhất, mẹ mừng lắm, vì có thể chuyển biến tốt, thì bác sĩ mới yêu cầu truyền sữa. Mẹ chuẩn bị túi giữ nhiệt, bình sữa nhỏ, ghi tên, đưa ông ngoại gởi lên cho con, rồi hồi hộp chờ phản hồi của bác sĩ. Rồi ông ngoại nói rằng, vẫn chưa thể truyền được, do hôm nay hệ tiêu hóa lại có vấn đề, bây giờ phải truyền dịch từ trên đầu xuống. Tay chân mẹ rụng rời, khi nghe những kiêm tiêm, những đường ống cứ đi vào con từ những nơi đau đớn nhất, sao ông trời lại đối thử thách con nhiều như vậy. Mẹ phải làm gì đây để có thể cứu con

    Mẹ cố gắng 1 tuần 2 lần vào thăm con. Nhưng vì đi taxi thì tốn kém quá trong giai đoạn này, nên mẹ cố gắng đi xe buýt. Từ nhà đến đó phải đi 3 chặng, mẹ cũng mặc kệ. Mẹ luôn cầu nguyện tượng Quan âm ở bệnh viện trước khi vào thăm con. Giây phút chờ bác sĩ gọi tên vào, mẹ nhìn thấy có vài bà mẹ khác được vào ấp con, mẹ mong đến ngày đó biết chừng nào, nhưng vì con còn quá nhiều dây, và chiếc giường vẫn rung mạnh, nên mẹ biết, có lẽ phải chờ lâu. Mẹ được gọi tên vào nghe báo bệnh, và thăm con, nhưng lần nào bước ra khỏi phòng cũng là nước mắt. Con nằm đó, kéo theo các hệ lụy về thận, gan, tim, phải tăng kháng sinh, phải phẫu thuật thông tiểu, … còn gì là khúc ruột của mẹ, mẹ tự hỏi sao ông trời không lấy đi tuổi thọ, chuyển hết đau đớn đó cho mẹ, mẹ sẽ chịu đựng hết, chỉ cần con có thể ở lại kiếp này với ba mẹ. Ba mẹ đều chấp nhận sẽ sống với bệnh của con, chỉ cần con được sống.

    Những tiếng chuông điện thoại trong lúc này, là một sự hoảng loạn và lo lắng cho gia đình mình, bởi vì có thể bất cứ lúc nào cũng là điện thoại báo nguy kịch của bệnh viện, mẹ và ông bà ngoại ở nhà, cứ nơm nớp lo lắng, mỗi lần mẹ nghe tiếng điện thoại của ông ngoại là mẹ ra cầu thang nghe ngóng xem chuyện gì, nếu không phải tin của con, thì mẹ lại yên tâm 1 chút và trở về phòng. Nhưng rồi cái ngày đó cũng đến, tiếng chuông điện thoại lúc nửa đêm, báo xấu. Cả gia đình chuẩn bị vào bệnh viện, tự dưng lúc đó mẹ lại sợ, và không dám đi, mẹ lạnh hết người và ra cửa cầu nguyện, mẹ quyết định không đi, vì mẹ không biết bản thân sẽ ra sao khi chứng kiến cái điều xấu nhất. Mẹ gọi cho ba, và ba bảo, phải lên bệnh viện, vì Chip cần cả ba lẫn mẹ lúc này. Mẹ vội vã gọi dì của con chở mẹ lên bệnh viện với mọi người, nước mắt đã ngừng rơi, thay vào đó là những suy nghĩ mông lung vô hồn.

    Con chuyển biến xấu, đang trong cơn nguy kịch. Ba dìu mẹ bước vào phòng thăm con. Da con xám xịt, máy rung mạnh, mẹ mạnh mẽ nói cho con nghe: “Cố lên Chip ơi, mọi người vẫn ở bên con. Chip của mẹ mạnh mẽ lắm, đã chiến đấu hơn 1 tháng rồi, nên bây giờ cố gắng thêm 1 chút nữa thôi. Ông bà ngoại và mọi người nói rằng, nếu Chip khỏi bệnh, về với mọi người, thì mọi người sẽ thương Chip nhất nhà, chiều Chip nhất nhà, nên hãy cố gắng ở lại nhé con!”

    Cả đêm đó, cả gia đình túc trực ở bệnh viện để xem con có thể qua cơn nguy kịch hay không. Ông bà ngoại và bà nội ngồi ở ngoài sân bệnh viện để bàn đến chuyện xấu nhất, mẹ không muốn nghe điều đó, nên đã đi chỗ khác để mà chờ đợi. Ba thì cứ đứng suốt ở trước cửa phòng nơi con nằm và cầu nguyện… Ba con là người theo sát con từ lúc con ra đời, nên có lẽ lòng ba cũng đau lắm, nhưng ba biết ba phải là người mạnh mẽ và lạc quan nhất trong lúc này. Ba vẫn luôn nói với mẹ: “Đừng lo lắng nhiều, Chip chỉ bệnh thôi, chữa khỏi bệnh thì về!” Ba là người cho mẹ niềm hi vọng rằng con vẫn luôn có thể về nhà cùng với mẹ, ngay cả khi bác sĩ đã bao lần tiên lượng xấu cho gia đình.

    Ngày hôm đó con đã vượt qua nguy kịch, ba mẹ tự hào về sự dũng cảm và chiến đấu của con nhiều lắm. Con đã duy trì một sức sống phi thường gần 1 tháng, Bác sĩ cũng nói rằng, con đang cố gắng rất nhiều. Mẹ và ba lại tiếp tục cầu nguyện, và chờ đợi trong hi vọng, trong khi mẹ biết rằng mọi người gần như đã buông xuôi. Nhưng con là Trời ban cho mẹ, mẹ không cam tâm để người lấy con đi, và ba cũng vậy. Con đã cho ba mẹ thấy sự kiên cường chống chọi, cho ba mẹ hiểu rằng còn hy vọng là còn chiến đấu, không thể từ bỏ. Vậy thì cả gia đình ta cùng chiến đấu nhé! Mẹ chỉ có thể sống bởi suy nghĩ đó mà thôi.

    Vài ngày sau đó, mẹ mơ màng trong giấc ngủ buổi sáng, tiếng điện thoại vang lên, và báo mọi người đến bệnh viện, mẹ không biết sao mình lại chậm rãi thay đồ, đeo vớ, vắt ít sữa …. Và rồi thêm tiếng điện thoại báo rằng không cần đến bệnh viện, mà đến thẳng nhà ông bà nội của con, và mẹ biết, mẹ đã mất con rồi!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mongconyeu2016
    Đang tải...


  2. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    minh thật sự xin lỗi, vì chẳng biết sẽ nói câu gì để động viên mẹ nó cả.... đọc từng câu, từng chữ mà nước mắt rơi đầy bàn phím.....
    - mình cũng là 1 bà mẹ, nên mình hiểu phần nào cảm giác của mẹ nó lúc này.... cứ khóc đi....khóc nhiều vào... rồi hãy mạnh mẽ lên nhé.... mình nghe cô bạn mình kể....khi con nó mất...nó đã gần như điên dại... bé cũng đc gần 1 tháng.... sau đó có người chỉ cho nó rằng.... 1 tuần sau ngày con mất....hãy đem bao tay và bao chân của con, đút vào trong gối của con...mẹ cứa ôm ngủ, trò chuyện vui đùa cùng con...dẫn con về lại bên mình....nhớ là tinh thần phải vui vẻ, nói chuyện vui vẻ.... con sẽ quay về....
    - vậy là....nó từ đau khổ, chuyển sang tinh thần vui vẻ, nó tin rằng, con cần thời gian để cải thiện sức khỏe.... khi khỏe rồi, con mới về...
    - hơn 1 năm sau. bạn mình lại sinh 1 cô con gái....và điều bất ngờ là con nhỏ cũng có 1 cái chàm đỏ ở mu bàn tay phải, giống hệt như em bé đầu tiên...
    - bây giờ con bé đc hơn 5 tuổi... chuyện đó cứ lưu truyền mãi...
    - mẹ nó hãy khóc rồi mạnh mẽ lên...thử làm thế đi... sống khỏe, vui vẻ để còn chỉ dẫn con về bên mình nữa chứ...nếu buồn mãi...nhỡ con lại ko tìm đc đường về....
    ---- cố gắng lên nhé....mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi....
     
  3. bebaoanh

    bebaoanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/6/2013
    Bài viết:
    3,142
    Đã được thích:
    310
    Điểm thành tích:
    223
    Thương mn quá e cũng mới sinh bé đc 2 tháng nên m hiểu cảm giác của mn nhưng mn phải cố lên nhé
     
  4. gamai81

    gamai81 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/11/2011
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Thương bạn quá! Đọc mà nước mắt rơi đầm dìa. Cố len bạn ơi!
     
  5. support7

    support7 Super Moderator

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    8,326
    Đã được thích:
    3,293
    Điểm thành tích:
    2,063
    Mình không biết nói sao. Nhưng đã làm mẹ mình rất đồng cảm với bạn. Dù ngắn ngủi nhưng Chip chắc chắn hạnh phúc vì có người mẹ như bạn.
     
  6. support8

    support8 Administrator

    Tham gia:
    21/11/2011
    Bài viết:
    2,407
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Mn cố gắng lên nhé, Chip sẽ quay về với mn thôi.
     
  7. trinhph88

    trinhph88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2016
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    153
    Mình chỉ biết nói xin chia buồn với bạn, cố gắng lên bạn nhé, bé có duyên nhưng không có phận :)
     
    mong_anh_ve thích bài này.
  8. richardmom

    richardmom Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    5,028
    Đã được thích:
    976
    Điểm thành tích:
    773
    cố lên mẹ nó, em cũng đã từng phải trải qua cảm giác đó, sợ hãi và khóc lóc nhưng sau cùng em cảm ơn trời đất, mẹ con cùng vượt qua được. rùi chip sẽ lại về với chị thôi, chị bình tâm chị nhé.
     
  9. chipbong2016

    chipbong2016 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    3,027
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    223
    chia buồn với mẹ , cầu chúc con được siêu thoát
     
  10. Ngathuy84

    Ngathuy84 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    43
    Thương mẹ nó quá!
    Mình cũng là mẹ nên mình hiểu đối với người mẹ đứa con quan trọng thế nào.
    Cầu mong cho con được siêu thoát, bạn nhanh hồi phục để lại được đón con yêu về!
     
  11. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Chia buồn với mn! Đọc mà ko cầm được nước mắt. Mn hãy vững tin lên, có duyên rồi sẽ được gặp nhau thôi. Chip mất sớm, là Chip đã trả nợ được duyên nợ của Chip, mình tin là bé sẽ sớm về với mn, cả gia đình mn sẽ được đoàn tụ với nhau.
     
  12. EnglishHN449

    EnglishHN449 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/4/2016
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Bản thân em chưa làm mẹ nhưng đọc những dòng tâm sự này nước mắt e cứ rơi tầm tã , đúng là quyền làm mẹ thật thiêng liêng, mất đi quyền làm mẹ thật đau đớn biết bao , mong chị sớm vượt qua nỗi đau ,
     
  13. Van_nguyen_2016

    Van_nguyen_2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2016
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    43
    Mn cố gắng lên nhé, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, phải tự nhủ bản thân đứng lên nhé.
    Thực lòng là không dám đọc, vì các mẹ đọc xong đều khóc cả. Mình cũng sợ lắm í.
     
  14. Ngoctien.93

    Ngoctien.93 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/8/2016
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Từng dòng chữ của chị e đọc mà lòng e đau, đau lắm, e như cảm nhận đc c đã trải qua điều ây như thế nào, c ơi c cố gắng mạnh mẽ lên để con c sẽ mỉm cười vì có ng mẹ tuyệt vời như c, con sẽ về bên chị và anh sớm thui, chip cũng cần thời gian hồi sức mà,
     
  15. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    đọc từng dòng của chị, mà nước mắt không ngừng rơi, làm em lại nhớ đến con của em, tuy em không được cảm nhận con mình lớn lên từng ngày trong bụng, con đạp hay như thế nào, vì cái ngày em biết tin mình mang bầu cũng là ngày mà bác sĩ nói em không thể giữ lại được con của em, em cũng đã khóc rất nhiều, em cũng không tin vào cúng bái hay gì gì đó nhưng sau khi con em mất đi, em cũng đã làm, như là cố có 1 hi vọng để con yêu quay về bên mình. Chị hãy cố lên nhé, rồi con yêu sẽ về với mình thôi, em cũng đang mong chờ điều đó!
     
  16. mongconyeu2016

    mongconyeu2016 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/10/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Hôm nay mẹ một mình trở lại bệnh viện Nhi Đồng để lấy tóm tắt bệnh án. Mẹ bước đến khu cách ly dành cho trẻ sơ sinh, nơi con từng nằm hơn 1 tháng trời. Mẹ ngồi lại và đọc lại bệnh án, mọi chuyện như một giấc mơ, ước gì...
    Tiếng trẻ em ở bệnh viện khóc có, la có, cười cũng có, làm tim mẹ quặn thắt. Nước mắt mẹ rơi và nhớ lại rằng Mẹ chỉ được nghe con khóc một lần khi vừa mới sinh ra, và khi con vào nơi đây, thì không còn tiếng gì nữa, vì con phải chích thuốc ngủ, kháng sinh, an thần mỗi ngày.
    Bây giờ không còn những mũi tiêm, những đường ống đau đớn nữa phải không Chip? gần 49 ngày của con rồi, ba mẹ ngày nào cũng cầu nguyện cho con mau sớm được siêu thoát. Ở nơi con đến, nhất định phải có hình hài khỏe mạnh, lành lặn, mà kiếp này ba mẹ đã không thể cho con.
     
  17. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,337
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Thương không cầm nổi nước mắt..............
     
  18. ngocbich125

    ngocbich125 Massage bà bầu-0916015199

    Tham gia:
    11/1/2013
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    103
    Chia sẻ cùng mẹ, cố gắng lên mẹ nhé, thời gian sẽ làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn ... :)
     
  19. mongconyeu2016

    mongconyeu2016 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/10/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Hôm qua là 49 ngày của con, mắt mẹ lên lẹo, đau buốt. Trời mấy bữa nay thì mưa rất to, nhưng vì đây là cúng thất quan trọng của con, nên mẹ vẫn cố gắng về Vĩnh Long làm thất cho con. Thất thứ 7, dân gian nói rằng con sẽ siêu thoát, mẹ thì hay nói với con rằng, con sắp “tốt nghiệp”. Hãy coi như là con đi du học, rời xa mẹ để đến nơi tốt hơn, hãy cố gắng, mạnh mẽ và kiên cường ở nơi con đến. Mắt mẹ sưng, nước mắt mặn, làm vết lẹo đang sưng lên cũng đau buốt, nhưng chẳng gì bằng nỗi đau lòng mẹ, gấp vạn lần như vậy, có ai thấu?
    Sữa của mẹ vẫn còn, ngực thỉnh thoảng vấn đau buốt vì sữa về, mỗi lần như vậy, nỗi nhớ con lại da diết dâng lên. Mẹ chẳng biết phải trách gì nữa, trách ông trời, trách duyên phận, trách số kiếp, trách bản thân, … nhưng mà cũng có được gì đâu. Nếu có kiếp sau, mong rằng mẹ có thể còn ký ức để đi tìm con.
     
    luckystar0809cubu1989 thích.
  20. me-tixiu

    me-tixiu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/5/2011
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    chia buồn với bạn, mong con sớm siêu thoát, chúc bạn may mắn
     

Chia sẻ trang này