“Người ta bảo tôi là một người mẹ vô lương tâm khi đẩy con mình vào đường tù tội… Nhưng có ai hiểu được nỗi đau xé ruột, xé gan khi tôi biết 2 đứa cháu nội thơ dại của mình đã bị chính cha nó bán đi”, người mẹ ngước đôi mắt thâm quầng, đẫm nước nhìn đứa con trai đang run rẩy trước vành móng ngựa. Rồi cứ thế, bà thất thần ngồi lặng trên băng ghế dài bởi đầu óc bà còn quay cuồng, hoang mang về mức án mà Viện kiểm sát vừa đề nghị cho con bà: “10 năm tù về tội ‘mua bán trẻ em’ với tình tiết tăng nặng: bán con ruột của mình”. Bà kể về quãng đời khổ hạnh của mình xen lẫn những tiếng thở dài và đôi mắt buồn vời vợi. Ảnh: Vũ Mai. Cáo trạng thể hiện, sau khi người vợ bỏ đi để lại hai đứa con thơ dại, Nguyễn Thành Nhân càng lao vào đề đóm, rượu chè. Tiền chạy xe ôm hàng ngày không kham nỗi thói ăn chơi, sa đọa, Nhân nảy sinh ý định bán con. Khoảng giữa tháng 8/2007, người cha mon men đến cổng bệnh viện Từ Dũ tìm “mối”. Thông qua người xe ôm, Nhân liên hệ với mẹ mìn Nguyễn Thị Tiền để bán đứa con trai hơn một tuổi của mình với giá 7 triệu đồng. Hai tháng sau hết tiền xài, Nhân lại gọi điện cho Tiền đề nghị bán nốt đứa con gái với giá 13 triệu đồng. Sự việc chỉ bại lộ khi mẹ Nhân hay tin liền tới công an tố cáo con trai, nhờ chính quyền tìm giúp cháu nội của mình. Và hôm nay, người mẹ có mặt ở phiên tòa này để chứng kiến đứa con mình đứt ruột đẻ ra phải đền tội về hành vi mất hết tính người đó. Suốt phiên xử, bà cố gắng lắng nghe, mắt không rời đứa con tội lỗi. Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt bà mỗi khi Hội đồng xét xử lớn tiếng thẩm vấn Nhân hay khi bắt gặp ánh mắt đau đáu của nó nhìn bà. Giờ nghị án, bà lặng lẽ kéo vạt áo lau nước mắt. Một hồi lâu, giọng mệt mỏi, bà kể về quãng đời khổ hạnh của mình xen lẫn những tiếng thở dài và đôi mắt buồn vời vợi. Nhiều năm trước, sau một thời gian dài trở bệnh, chồng bà mất đi, để lại cho bà 6 đứa con nheo nhóc, tật nguyền và một đứa cháu nuôi bà nhặt được trong công viên ngày mới lên thành phố. Nhân là đứa con trai đầu lòng mà bà yêu quý và kì vọng nhất. Ngày cưới vợ cho con, bà những mong vợ chồng Nhân hạnh phúc nên ra sức giúp đỡ. Ngờ đâu, con bà bỗng sinh tật đổ đốn. Bao nhiêu tiền làm ra, Nhân đem nướng hết vào đề đóm, nhậu nhẹt. Cũng vì thế, vợ chồng thường xảy ra cãi vã, con cái nheo nhóc. Bà đau lòng lắm nhưng cũng cố chạy vạy hết lần này đến lần khác mua cho Nhân chiếc xe máy để làm cái “cần câu cơm” nuôi vợ con. Thế nhưng, Nhân vẫn lao đầu vào bài bạc khiến vợ dứt tình bỏ đi, để lại hai đứa con dại. Từ đó, bà lại phải tất tả qua lại sớm hôm chăm lo cho cháu nội. Chưa hết phiền muộn vì thằng cả, bà phát hiện đứa con trai lành lặn thứ hai vì theo chúng bạn đã nghiện ma túy. Khuyên nhủ các con không được, nhiều đêm bà thức trắng ôm đứa con trai út tật nguyền, ngây dại vào lòng mà khóc. Tuy nhiên, trời cũng còn thương nên bù lại cho bà 3 đứa con gái ngoan thảo, hết lòng thương yêu mẹ. Có thời gian, cô con gái nằm viện, bà phải ở trong đó để chăm sóc. Khi về không thấy đứa cháu trai, bà gặng hỏi thì Nhân nói rằng do quá túng quẫn và bận rộn nên đem thằng bé gửi ma sơ nuôi. Bà xót cháu nằng nặc bắt Nhân chở đi thăm nhưng nghe con bảo “Má tới đó nó khóc đòi về thì tội nghiệp” nên bà lại thôi. Hơn nữa, bà đang cố thuyết phục thằng con trai thứ đi cai nghiện nên đành chép miệng bỏ qua, dù đứt ruột thương cháu. Mỗi lần bắt gặp ánh nhìn đau đáu của con trai, lòng người mẹ quặn thắt. Ảnh: Vũ Mai. Một ngày kia, Nhân bỗng chạy lại nhà bà đập đầu khóc lóc, van xin: “Má hãy cứu con với, con làm chuyện tày đình rồi. Con đã bán 2 đứa bé cho người ta…”. Chỉ nghe được đến đó, bà chết lịm còn Nhân thì bỏ chạy mất dạng. Cố gượng dậy lết qua nhà con hỏi thăm, được hàng xóm kể rõ ngọn ngành, bà đau đớn khóc gào trong bất lực. Cuối cùng, bà quyết định đến công an trình báo sự việc, tố cáo con mình phạm tội bất nhân. Từ đó, bà ăn dầm nằm dề tại trụ sở công an. Ban đêm, bà thang thang đến từng ngôi chùa, nhà thờ… để cầu nguyện sự bình an cho hai đứa cháu tội nghiệp. Gặp ai bà cũng lạy lục van xin được giúp đỡ. Những câu chuyện về “mẹ mìn” cứ luẩn quẩn trong đầu óc khiến bà như hóa điên dại. “Càng nghĩ tôi càng đau đớn cho cuộc đời mình. Nhớ ngày xưa nhặt được đứa trẻ đỏ hỏn, còn lòng thòng dây rốn và bị kiến vàng bu kín người trong công viên . Lúc đó, nó đã yếu lắm nên “khóc như con tắc kè kêu tiếng chót”. Phải tận tâm chăm sóc suốt bao năm trời, nó mới trở thành đứa cháu nuôi ngoan ngoãn như bây giờ. Vậy mà, đứa con trai trời đánh của tôi lại nhẫn tâm đem con ruột của nó đi bán. Thật là oan nghiệt…”, người mẹ mếu máo, khóc òa khi nhắc lại chuyện cũ. Lúc công an bắt được Nhân, được nghe chính miệng con trai kể lại đầu đuôi sự việc, biết đứa cháu gái khóc thét khi rời tay cha, van xin “đừng bỏ con ba ơi, trời tối con sợ lắm…”, bà đã cầm chiếc ghế phang thẳng vào đầu Nhân đến tóe máu. “Nếu người ta có chém, tao cũng đưa lưng ra mà đỡ chứ quyết không cho họ bắt con. Thế mà mày dám làm cái việc kinh thiên động địa này hả Nhân ơi”, rồi bà ngất lịm trong vòng tay cảnh sát. Mấy ngày sau, khi người ta mang được hai đứa cháu của bà từ Trung tâm bảo trợ tỉnh Vĩnh Long trở về, bà mừng như người chết sống lại. Sau bao ngày điên dại vì khổ đau, giờ được ôm chúng trong lòng, bà xem như cuộc đời mình đã mãn nguyện. “Người ta bảo tôi là người mẹ vô lương tâm khi cắt núm ruột mình vứt đi, một đứa tôi báo công an bắt đi cai nghiện, một đứa bắt đi tù… Sau bao đêm mất ngủ, tôi biết sau này chúng cũng không oán hận tôi. Thằng Nhân tù tội vài năm sẽ trở về nuôi nấng con nó. Còn thằng kia, khi tôi chết đi rồi nó cũng có thể tự lo cho cuộc đời của mình…”, người mẹ đau khổ cố tự an ủi. Ngày 12/3, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thành Nhân mức án 10 năm tù về tội “mua bán trẻ em”. Phiên tòa kết thúc, nhìn con trai tra tay vào còng lòng bà quặn thắt. Nước mắt lưng tròng, bà bảo sẽ cố gắng đưa cháu nội đến thăm con cho đến khi còn có thể. Vũ Mai VNEXPRESS
coi tin này mình nhớ phim Slumdog millionairs quá. Những đứa trẻ côi cút bụi đời sẽ rơi vào tay bọn chăn dắt ăn xin. Có đứa còn bị chúng làm mù mắt nữa. Những đứa khác thoát ra thì cũng trộm cắp, làm gangster, tương lai mờ mịt...