Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi zetafashion, 19/2/2011.

  1. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Nhà mình chưa bao giờ tình huống con bắt gặp lúc bố mẹ đang xxx.

    Biết đâu có lúc hớ hênh để trẻ bắt gặp :)

    Tình huống này sẽ xử lý thế nào nhỉ?
    :D

    Cảm ơn các mẹ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi zetafashion
    Đang tải...


  2. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Ah, mình tìm được bài này :)

    Bắt gặp bố mẹ "yêu" có thể ám ảnh trẻ suốt đời


    Đừng để con trẻ mang nỗi ám ảnh suốt đời.

    Đang chơi trốn tìm với hai trẻ hàng xóm, Mai (Tôn Đức Thắng, Hà Nội) hoảng hồn khi phát hiện hai đứa nấp sau cánh cửa làm "trò người lớn". Cô rùng mình quát lên thì hai đứa trẻ mếu máo "chúng em chỉ đùa giống bố mẹ thôi mà!".

    Khi con cái là nạn nhân

    Rất lo lắng và bức xúc, Mai đem chuyện này kể với bạn là giáo viên mầm non thì được biết, cô cũng từng gặp trường hợp như thế. Mới đây, Mai lại bàng hoàng khi đọc một bức thư tâm sự trên tờ Hoa học trò. Trong thư, một cô bé kể rằng, em sắp thi đại học nhưng không thể tập trung học được vì khi học khuya, em nghe thấy những "âm thanh vô cùng kinh khủng" phát ra từ giường bố mẹ chỉ cách bàn học của em một bức tường. Em thấy khủng hoảng và căm ghét bố mẹ. Những buổi sau đó, cứ động đến sách em lại tưởng tượng ra cảnh đó. Em sợ chính mình.

    Còn Hiên lại là người trong cuộc. Đến giờ, gần 30 tuổi, là phó phòng trong một công ty truyền thông ở Hai Bà Trưng, nhưng Hiên vẫn chưa thoát khỏi những ám ảnh khủng khiếp về "chuyện ấy". Tuổi thơ của Hiên như cơn ác mộng khi chứng kiến những hình ảnh mà lúc ấy cô coi là "kinh hoàng" giữa bố mẹ trên chiếc giường duy nhất dành cho cả 4 người trong gia đình. Sau những lo sợ, hoảng loạn, Hiên ngày càng khép kín, sợ giao tiếp và thấy mình trở nên độc ác. Có lúc cô còn cảm thấy ghen tỵ với đứa bạn thân, vì ... bố nó mất rồi, và nó không bao giờ phải chịu đựng những điều như Hiên từng thấy.

    Sau này, khi lớn lên, tiếp xúc với nhiều người ở hoàn cảnh khác nhau, hiểu được những điều mà trong ký ức là "đáng sợ" kia, Hiên thấy thương bố mẹ, vì hoàn cảnh mà đến những nhu cầu tối thiểu cũng không được thực hiện một cách bình thường. Nhưng Hiên đồng thời nhận ra, cô không hề có cảm giác gì khi "gần gũi" bạn trai. Thậm chí, cô cảm thấy hoảng sợ, thấy ghê ghê... Và khi người ấy ngỏ lời cầu hôn, Hiên muốn bỏ chạy.

    Và những "di chứng" suốt đời

    Những trường hợp như Hiên hay Mai gặp không phải là hy hữu. Có rất nhiều đứa trẻ cả đời không thoát khỏi những ám ảnh về "câu chuyện người lớn". Có thể do hoàn cảnh, sự vô tâm hay rất nhiều điều khác mà cha mẹ vô tình gây nên một vết thương rất sâu trong tâm hồn con trẻ.

    Ông Nguyễn Minh Đức, nhà tâm lý lâm sàng, Trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ em Hà Nội cho biết, việc để trẻ nhìn thấy cảnh "yêu đương" của cha mẹ là tối kỵ trong cuộc sống gia đình. Đối với các nước phương Tây, họ gọi đây là "kịch cảnh nguyên thuỷ" và coi đó một sai lầm không thể chấp nhận được của cha mẹ. Điều đó gây chấn thương trầm trọng về mặt tâm lý và ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của trẻ.

    Từ khi 3-6 tuổi, trẻ đã tò mò về quan hệ của cha mẹ, về bộ phận sinh dục của người lớn và của mình. Chúng thường tìm cách xem người lớn thay đồ và nhìn trộm khi họ sơ hở. Ở lứa tuổi này, khi phải chứng kiến cảnh "yêu" của cha mẹ, các cháu không hiểu nên bị sốc, sợ hãi, hoảng hốt, có khi mang mặc cảm tội lỗi.

    Bác sĩ Đức phân tích, thời thơ ấu, bé trai thường có tình cảm đặc biệt với mẹ và bé gái rất gắn bó với bố. Vì thế, khi nhìn những cảnh này, chúng có thể nảy sinh sự căm ghét với "người kia", tức là bố hoặc mẹ. Hơn nữa, trong đầu óc non nớt của trẻ, "chuyện ấy" như một cảnh "hành hạ", "màn bạo lực" đáng sợ. Có những bé trai thấy như mẹ mình đang bị bố "tra tấn" và trở nên ác cảm với cha. Đặc biệt, nhiều trẻ còn tìm cách diễn lại với anh, em hay hàng xóm như trường hợp hai đứa em hàng xóm nhà chị Mai.

    Ông cho biết thêm, những hình ảnh ấy có thể ám ảnh tâm hồn trẻ suốt đời, gây ảnh hưởng đến đời sống tâm sinh lý khi đã trưởng thành. Những nạn nhân của "kịch cảnh nguyên thuỷ" thường trầm cảm, hoặc rất hung bạo. Nhiều người sau này không muốn lấy vợ, lấy chồng, căm ghét quan hệ tình dục, hay nếu kết hôn có thể bị lãnh cảm hoặc không bao giờ đạt đến "cực khoái". Họ còn có nguy cơ bị lệch lạc trong đời sống tình dục, hay trở thành tội phạm lạm dụng tình dục nếu phải chứng kiến quá nhiều lần.

    Tuy nhiên, điều nguy hiểm nhất là, khi trẻ ở tuổi này, các bậc cha mẹ thường không để ý, nghĩ rằng con còn nhỏ chưa biết gì. Vì thế, họ rất sơ suất trong sinh hoạt và dễ để bé chứng kiến.


    Khảo sát mới đây của TS cho thấy, trên 1.200 người có gần một nửa cho rằng việc nhìn thấy cha mẹ "yêu" sẽ ám ảnh lâu dài và gây chấn thương tâm lý cho trẻ, nhưng cứ 10 người thì có đến 4 người nghĩ chuyện này chỉ khiến trẻ hơi sốc vì chúng sẽ mau quên, và 16% các ông bố bà mẹ tưởng rằng "chuyện đó" không hề ảnh hưởng vì con họ nhỏ tuổi chưa biết gì cả.

    Làm gì sau "sự cố"?

    Đa số các bậc cha mẹ khi đã để xảy ra sự tình, thường rất lúng túng không biết phải cư xử thế nào.


    Khảo sát của TS cũng cho thấy, chỉ có 1/5 số cha mẹ đưa con đến nhà tư vấn tâm lý nhờ giúp đỡ, 1/5 cho rằng sẽ giải thích với con "đó là chuyện người lớn". Còn lại, cứ 10 người thì có tới 2 người cố tình lảng tránh và 4 người cho rằng sẽ "gỡ gạc" bằng cách nói với con "chỉ là bố mẹ đùa nhau thôi".

    Theo nhà tâm lý Nguyễn Minh Đức, cách ứng xử của cha mẹ sau "sự cố" cũng ảnh hưởng không nhỏ đến trẻ. Nếu như bạn cố tình lờ đi, thì con bạn dễ bị trầm cảm, ức chế vì không được giải toả. Còn nếu cha mẹ tìm cách "lấp liếm" rằng đó chỉ là chuyện đùa, có thể dẫn đến việc trẻ sẽ tìm cách diễn lại trò này với anh em, hàng xóm mà không biết hậu quả đáng sợ của nó.

    Ngoài ra, trong trường hợp trẻ đặt vấn đề, cha mẹ cũng có thể nói cho con hiểu rằng "đó là hạnh phúc của người lớn và sau này con sẽ hiểu". Nhưng cha mẹ phải hết sức khéo léo, tế nhị vì nếu nói không đúng cách có thể khiến trẻ càng sốc và gây tác dụng ngược.

    Ông Đức cũng nhấn mạnh, với các trường hợp này, cách tốt nhất là đưa con đến nhà tâm lý để họ có cách giải toả cho trẻ. Khi đến đây, qua các trò chơi, câu chuyện hay hình vẽ, trẻ được bộc lộ, giải toả, từ đó "rút" hết sự sợ hãi, ức chế trong lòng.

    "Điều tốt nhất mà cha mẹ có thể làm là cố gắng đừng bao giờ để con cái phải chứng kiến những chuyện tế nhị vợ chồng. Bởi dù sau đó có giải quyết thế nào thì nó cũng như một vết thương rất khó lành sẹo", ông nói.

    Minh Thuỳ

    http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Bat-gap-bo-me-yeu-co-the-am-anh-tre-suot-doi/10967926/111/

    Việt Báo (Theo_VnExpress.net)
     
  3. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Ứng phó khi trẻ bắt gặp bạn đang "yêu"

    Có thể khi bạn đang làm 'chuyện ấy', bé đột ngột bước vào phải xử sự với trẻ sao đây?

    1. Hãy cố gắng dừng 'mọi việc' lại một cách bình tĩnh, mặc đồ trong một chừng mực nhẹ nhàng có thể, để trẻ không thấy là bạn đang hết sức bối rối, đến gần trẻ và hỏi bé một cách êm ái xem vì sao bé lại cần tìm bố mẹ. Đừng la lối, quát tháo, đừng cao giọng. Điều đó sẽ hằn vào trí óc trẻ lập tức

    2. Trẻ nhỏ thường có ấn tượng về cảnh tượng nhìn thấy như là sự 'đàn áp' của bố với mẹ. Chính vì thế bạn cần phải xử sự nhẹ nhàng và vui vẻ để trẻ không bị sợ hãi vì ấn tượng ấy.

    3. Trẻ luôn theo dõi cảm xúc trên khuôn mặt của bạn, với bé phản ứng của chính bạn trong việc này còn quan trọng hơn những gì trẻ nhìn thấy. Nếu bạn giận dữ hay bối rối, trẻ sẽ lập tức hiểu rằng trên giường của bố mẹ đang diễn ra một cái gì nghiêm trọng và đáng sợ. Một trong hai người, bố hay mẹ, hãy đưa bé về giường ngủ, đọc chuyện cho bé và chờ cho đến khi bé thiếp đi.

    4. Sang ngày hôm sau, bạn hãy cư xử thật tự nhiên với bé, đừng trốn tránh ánh mắt tò mò của bé và hãy bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi mà bé có thể đặt ra. Sớm hay muộn bạn cũng sẽ phải làm điều đó thôi.



    Hãy thật bình tĩnh khi giải thích với bé, khi chẳng may bé bắt gặp vợ chồng bạn đang ân ái.

    5. Trả lời các câu hỏi của bé thế nào đây?
    Bạn cần chuẩn bị trước cho cuộc trò chuyện này. Không nên lẩn tránh các câu hỏi của bé. Nếu trẻ đã hỏi thì chính bạn là người phải giải thích cho trẻ. Hãy lựa chọn cách nói bình tĩnh và chắc chắn, không một chút lúng túng, lựa chọn kỹ những từ chính xác và các thuật ngữ đơn giản nhất.


    6. Đừng nói với bé rằng bố mẹ đang đùa chơi. Trẻ cho rằng đùa chơi là để cho trẻ em và nó sẽ buồn phiền 'Sao bố mẹ không cho mình cùng chơi?'. Hãy hỏi xem trẻ đã nhìn thấy những gì? Có thể trẻ sẽ nói rằng bé chỉ thấy bố mẹ đang ôm nhau mà thôi.

    7. Nếu trẻ tỏ ra lo sợ vì những âm thanh nghe được hay những hành động kỳ lạ, hãy cố gắng giải thích cho trẻ rằng bạn không hề bị đau, những âm thanh như thế con người có thể phát ra khi họ rất hài lòng và hạnh phúc. Đừng cấm trẻ hỏi. Thà rằng bạn là người giải thích cho trẻ còn hơn là sẽ có một ai khác.

    8. Hãy giải thích cho trẻ rằng lần sau, nếu trẻ muốn bước vào phòng ai đó bất kỳ, trẻ cần gõ cửa và xin phép. Tốt nhất, bạn hãy gài khóa cửa chặt khi ngủ. Nếu bạn không có phòng riêng, nhất thiết phải đặt giữa giường bé và giường vợ chồng bạn một tấm bình phong. Dù sao bạn cũng sẽ giảm thiểu được khả năng bị bé “bắt quả tang” tại trận.

    9. Dù bạn có sợ bị trẻ bắt gặp đi chăng nữa, bạn cũng đừng bao giờ 'cai' sex luôn. Có thể là mọi việc sẽ không được lâu và đều đặn, có thể không được ở một vị trí tuyệt vời (như trong buồng tắm chẳng hạn, khi trẻ đã đi chơi ngoài sân ) nhưng dù thế vẫn sẽ tốt cho vợ chồng bạn hơn là thiếu nó và quá căng thẳng với nó.


    Theo Xinhxinh
     
  4. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Mẹ nào đã gặp tình huống này thì chia sẻ để topic thêm sinh động và các mẹ khác có thể học tập kinh nghiệm ứng phó :)
     
  5. Enfa

    Enfa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2010
    Bài viết:
    1,316
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Ặc. Nhà em chưa bị lần nào. Nhưng có lẽ khi bé lớn nên để bé ngủ phòng riêng.
     
    minhngochangroan thích bài này.
  6. fire_dragon0601

    fire_dragon0601 Banned

    Tham gia:
    17/1/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    chị bắt chước trong truyện á, nói bố mẹ đang chơi trò đấu vật hehe
     
  7. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Ám ảnh khi nhìn thấy bố mẹ 'yêu'

    Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2010/04/3BA1AE5D/

    Tôi ngủ với mẹ nên những giây phút riêng tư của bố mẹ, tôi đều biết. Vì hay bị giật mình vào đêm khuya, cộng với tôi có tâm hồn quá nhạy cảm, khi ấy tôi còn quá bé lại hay phải chứng kiến bố mẹ quan hệ nên những giấc ngủ bé thơ của tôi không được bình thường như những bạn cùng trang lứa. (Ngân)

    From: Ngân
    Sent: Thursday, April 15, 2010 5:37 PM

    Tôi hay đọc mục Tâm sự của báo mạng VnExpress.net, và tôi thấy có rất nhiều người thật sự có tâm vì đã dành ra chút ít thời gian của mình để chia sẻ những ý kiến giúp những người trong cuộc có cái nhìn sâu sắc và rộng mở hơn với những vấn đề mình gặp phải. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mong mọi người hãy đọc tâm sự của tôi và giúp tôi thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn không lối thoát.

    Tôi là một cô gái thuộc thế hệ 8X đời đầu. Cuộc sống của tôi cứ bình lặng trôi ngày qua ngày, nhưng trong lòng tôi có một vết thương cứ ám ảnh và ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống hiện tại của tôi. Phải nói như thế nào để mọi người có thể thấu hiểu và có thể giúp tôi quên đi quá khứ để sống tốt ngày hôm nay.

    Nhà tôi có hai chị em, một trai, một gái, tuổi thơ của tôi không có gì đặc biệt mà giờ nghĩ lại tôi vẫn còn oán trách bố mẹ tôi nhiều lắm, vì vô tình bố mẹ đã đẩy tôi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Trong lòng tôi, quá khứ luôn gào thét, sự vô tình của người lớn đã làm cho con cái sống trong mặc cảm tự ti. Đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ vẩn vơ, tinh thần không ổn định, hay lo lắng và không thể tập trung làm một việc nào cả…

    Bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước, ngày xưa cũng như bao gia đình Việt Nam khác, nhà tôi nghèo, vì vậy tôi không có phòng ngủ riêng. Tôi được ngủ với mẹ nên những giây phút riêng tư của bố mẹ, tôi đều biết. Vì tôi hay bị giật mình vào đêm khuya, cộng với tôi là một người con có tâm hồn quá nhạy cảm, khi ấy tôi còn quá bé mà hay phải chứng kiến bố mẹ quan hệ nên những giấc ngủ bé thơ của tôi không được bình thường như những bạn cùng trang lứa.

    Chỉ học lớp 2 lớp 3 gì thôi mà tôi bị mất ngủ thường xuyên và những gì chứng kiến được lại quá khủng khiếp với một đứa trẻ, mà nó lại được lặp đi lặp lại từ ngày này qua tháng nọ, cứ như vậy tôi trở nên câm lặng, tôi không biết tâm sự cùng ai. Dần dần tôi học hành sa sút và không dễ hòa đồng với mọi người nữa. Từ đấy tôi thấy ghét bố mẹ, tôi trở nên khó bảo và bướng bỉnh, mà bố mẹ không biết lý do tại sao.

    Không biết tôi có phải là một người con bất hiếu không, nhưng tôi không có tình cảm thật sự với bố mẹ mình như một người con bình thường đối với cha mẹ, chắc có lẽ vì cảm xúc của tôi đã bị rối loạn, vì những đêm mất ngủ, vì những hoảng loạn có ở trong lòng.

    Tôi còn nhớ như in có một buổi tối, khi bố mẹ đang quan hệ, tôi bực mình vì bị phá giấc ngủ nên mới đạp cho cái quạt để ở cuối giường ngã đi và mẹ tôi đã phát vào mông tôi. Uất ức vì bị đau, vì bố mẹ quá vô tâm, vì nghĩ mẹ không hề thương mình nên tôi bật khóc. Sau đấy mẹ dỗ dành tôi, mẹ cứ nghĩ tôi mơ thấy gì đó nên khóc mà mẹ không hề biết tôi đã quá uất ức mà không kìm nén được nữa. Và còn nhiều, còn nhiều buổi tối tôi không thể nào quên được…

    Tuổi thơ của tôi trôi qua trong ảm đạm và nỗi buồn phiền trong lòng, tôi không thể vô tư như bạn tôi được, lòng tôi trống rỗng. Khi xưa tôi luôn ước được đi ra khỏi nhà vì những lúc ấy tôi cảm thấy rất thoải mái và không còn bị ám ảnh nữa, nhưng bố mẹ nào có thấu hiểu cho cõi lòng của tôi.

    Từ một đứa trẻ học lớp 2, theo thời gian tôi cũng lớn lên, đến lúc học cấp III vẫn phải ngủ với mẹ, đến khi thi tốt nghiệp THPT tôi có nguyện vọng học xa nhà thì đều bị ngăn cản. Vì bố mẹ không muốn tôi rời xa tầm tay của mình. Với lại khi ấy tôi cũng không có nghị lực để cãi lại lời bố mẹ nữa, nên đời tôi cứ như vậy, buồn tẻ, không có gì vui vẻ cả. Trong tâm tưởng lúc nào tôi cũng muốn bỏ đi một nơi nào đó thật xa vì tôi cảm thấy như mình bị cầm tù trong chính gia đình mình.

    Vì còn quá nhỏ mà hay bị mất ngủ và luôn phải chứng kiến những điều khủng khiếp như vậy, thần kinh tôi rất yếu, rất dễ bị sốc cộng với tính hay suy nghĩ nên tôi bị bệnh đau đầu chữa mãi mà không khỏi. Giờ chỉ cần có một việc nhỏ xảy ra là có thể tác động tiêu cực đến tâm lý của tôi. Mỗi sáng thức dậy là một cực hình đối với tôi. Vì quá mỏi mệt, di chứng của những năm còn nhỏ hay bị mất ngủ mà dù bây giờ có ngủ nhiều đến mức nào đi nữa ngủ dậy vẫn quá mỏi mệt.

    Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến cái chết, nhưng mà tôi chết đi thì uy tín của cha tôi, gia đình tôi sẽ bị mất đi, hàng xóm láng giềng và miệng đời sẽ dị nghị gia đình tôi có một đứa con yếu đuối chết vì tự sát.

    Giờ liều thuốc gì có thể chữa khỏi những mỏi mệt, những ám ảnh trong lòng tôi không, để tôi có thể tươi tỉnh hơn, lao động và làm việc có hiệu quả và chất lượng, để thấy được đời còn nhiều cái còn đáng yêu, đáng sống…

    Đây là bí mật lớn nhất cuộc đời tôi, giờ tôi có thể tâm sự được ra, nhưng trong lòng tôi vẫn không được thanh thản. Thật sự tôi cầu xin những bậc đang làm cha làm mẹ hay sắp làm cha làm mẹ hãy rút kinh nghiệm từ sai lầm của bố mẹ tôi, đừng để những tâm hồn trẻ thơ bị thương tổn, hãy để cho những người con của mình có được một tâm hồn trong sáng và lành mạnh để chúng có thể tự tin với đời.

    Hãy cho chúng tình yêu thương và sự quan tâm thật sự, vì đến tuổi này tôi mới thấy được điều đó là quan trọng nhất, còn tiền bạc và vật chất chỉ là một phần cực nhỏ trong đời sống của chúng thôi vì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý và nhân cách của chúng sau này…

    Mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.

    Ngân

    Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).
    http://www.tin247.com/am_anh_khi_nhin_thay_bo_me_yeu-18-21578534.html
     
  8. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Tôi ngủ chung với bố mẹ đến khi học lớp 8

    Tôi cũng như chị Ngân từng nhìn thấy bố mẹ 'yêu'. Nhưng tôi biết một điều huyện người lớn đương nhiên phải xảy ra nên tôi không bao giờ oán trách bố mẹ. Tôi ngủ lăn như bi tròn vì tin tưởng ở sự che chở của bố mẹ.
    >Ám ảnh khi thấy bố mẹ 'yêu'

    From: NTND
    Sent: Tuesday, April 20, 2010 10:36 AM

    Tôi cũng như chị Ngân từng nhìn thấy bố mẹ khi yêu. Tôi khác với chị Ngân tôi là con út nên được ngủ với bố mẹ hồi nhỏ. Năm tôi nhìn thấy mới học lớp 1 thôi nhưng tôi cũng chẳng biết là cái gì. Những tiếng rên tôi lại cứ nghĩ bố mẹ tôi tâm sự rồi bố mắng mẹ nên mẹ khóc.

    Tiếng rên to hơn, tôi hé mắt và nhìn thấy hai người trong tư thế thật kỳ lạ, nhưng tôi cũng không tò mò và ngủ tiếp. Hồi đó là tuổi ăn chơi ngủ thiếp, tôi nô đùa còn hơn con trai nên ban đêm tôi ngủ như một thiên thần. Tôi không giống như chị Ngân để ám ảnh cả tuổi thơ đến khi lớn.

    Lần thứ hai tôi lại nhìn thấy bố mẹ mình trong hình ảnh Tiên Dung và Chử Đồng Tử. Lần này tôi cũng lờ mờ hiểu ra có lẽ đó là chuyện người lớn. Tôi thuộc thế hệ 8X nửa vời nên nói thời của tôi đã có những nhận thức tiến bộ hơn thời anh chị 8X đời đầu trong chuyện đó là không đúng.

    Tôi không thuộc loại hiện đại trong tư tưởng phóng khoáng mà tôi rất truyền thống. Nhưng tôi biết một điều rằng chuyện người lớn đương nhiên phải xảy ra nên tôi không bao giờ nghĩ oán trách bố mẹ. Có trách hãy trách cái nghèo làm con người ta không khôn được. Tôi càng thương bố mẹ mình hơn. Tôi thương vì tôi cảm thấy cái tội, cái lỗi bố mẹ sinh ra tôi để bố mẹ phải khổ.

    Nếu nhà tôi có phòng riêng có lẽ bố mẹ tôi sẽ tự do hơn và không phải cứ đến nửa đêm, sáng tinh sương mới thực hiện bản năng sống của con người. Ngân lớn lên rồi cũng phải có tình yêu riêng của mình. Chị Ngân cũng trải qua những cung bậc thăng hoa đó. Chuyện hiểu thông cảm là đương nhiên cho bố mẹ thôi. Chị Ngân đừng có ám ảnh vô lý về bố mẹ như thế.

    Một góc riêng tư ai cũng muốn cất kín, không ai muốn người khác biết. Vậy nên bố mẹ chị cũng chỉ là vô tình có tội do cái nghèo gây ra. Xét cho cùng hai cụ cũng chẳng có lỗi gì vì chị Ngân có được hạnh phúc cũng nhờ vào cái đó mà ra. Nếu hai cụ không yêu nhau liệu có gia đình yên vui hòa thuận, có một chị Ngân xinh đẹp lớn lên trưởng thành không? Lỗi phần lớn ở chị thôi.

    Giá mà chị cứ như em vô tư với cái tuổi của mình có phải tuổi thơ đẹp như mơ như em đã nắm giữ. Em được bố mẹ yêu thương và chiều chuộng. Em hạnh phúc khi thấy bố mẹ thương yêu nhau, em đau khổ nếu bố mẹ xích mích. Thế nên, nhỏ đến lớn em chỉ mong bố mẹ em tình cảm với nhau chẳng oán trách gì cả.

    Em ngủ lăn như bi tròn vì tin tưởng ở sự che chở của bố mẹ rất an toàn. Em chẳng mảnh may nghĩ đến ba chuyện đời thường đó làm gì cả. Em ngủ tới tận khi em học đến lớp 8 cơ đó. Thật ra không phải nhà em thiếu phòng riêng mà em ngủ với bố mẹ thấy an toàn và ấm áp hơn. Chị Ngân mở lòng hơn nhé!

    Xưa kia lúc tuổi con gái mới lớn em cũng hoang mang lắm vì không hiểu người lớn làm những gì và yêu là cái gì. Đừng tưởng em nhìn thấy hai lần là đã hiểu biết hết về người lớn. Em nhìn thì nhìn thôi nhưng em không để tâm soi xét mà vẫn tận hưởng giấc ngủ ngon lành của tuổi trẻ con nhanh quên.

    Sau này hay nói đúng hơn là hiện tại em yêu một anh chàng thì em mới biết “chuyện người lớn yêu nhau lại hạnh phúc thế”. Tuy chưa đi quá đà nhưng anh ấy đã dậy em biết cảm xúc khi hôn của hai người yêu nhau rồi đấy. Còn những hành động âu yếm thân mật làm cho em biết cảm giác thăng hoa và bản năng trỗi dậy trong chính con người mình nó thật sự rất hạnh phúc.

    Em nghĩ rằng sau này khi bọn em đã đến hôn nhân có lẽ cảm giác kia còn trọn vẹn hơn vì thời điểm này mới là giai đoạn nửa đường tình yêu. Em thấy thật hạnh phúc khi yêu và được yêu. Lúc này em còn thương bố mẹ em hơn. Bố mẹ em không được hưởng cái gọi là tình yêu tự do về cả không gian lẫn thời gian, họ không được thoải mái như chúng ta ngày nay thời hiện đại Internet.

    Em chúc chị Ngân sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình để quên đi những chuyện giản dị đời thường đó và bao dung hơn với bố mẹ để tìm ra tiếng nói yêu thương chung. Em hoàn toàn thông cảm và hiểu được cảm giác của chị vì mỗi người có một tính cách, tình cảm khác nhau nên vấn đề nhìn nhận em khác, chị lại khác. Chị hãy mở lòng hơn nữa nhé! Tương lai luôn là tốt đẹp.

    Cuộc sống được ban tặng thì ta hãy nắm lấy số phận đừng bỏ giữa chừng. Hãy sống có ý nghĩa và có ích cho xã hội. Phải có trách nhiệm với tương lai chứ chị sao lại có tư tưởng muốn chết được. Bố mẹ khó khăn lắm mới sinh ra chị và mất mấy chục năm trời nuôi chị mới thành người. Chị đừng phụ bố mẹ vì chuyện đó. Mình lớn rồi lo báo hiếu còn chưa xong huống chi là phụ công người sinh thành. Mọi người hãy hiểu chị Ngân và đặt mình vào tình cảnh như chị để thông cảm hơn…

    Cảm ơn tâm sự của chị đã giúp em cũng được giãi bày tâm sự của mình.

    NTND

    http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2010/04/3ba1b0d7/
     
    nhatbarbie thích bài này.
  9. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Con tôi toét miệng cười khi thấy bố mẹ 'yêu'

    Hai vợ chồng khi “yêu” vẫn cố gắng dùng chăn để che chắn hoặc đắp lên khi cháu thức dậy. Nhiều lúc kể cũng vừa bực vừa buồn cười. Mở mắt thấy bố mẹ nằm ôm nhau cháu cười toét miệng. Biết bố mẹ đang yêu quý nhau thế là cháu ôm chầm lấy cả hai và đòi len vào giữa hoặc trèo lên trên.
    >Ám ảnh khi thấy bố mẹ 'yêu'

    From: N.H.
    Sent: Tuesday, April 27, 2010 6:11 AM


    Chào Ngân,

    Tôi rất bận nhưng cũng cố gắng viết bài này với mục đích chia sẻ với Ngân để giúp cho bạn giảm nhẹ gánh nặng tinh thần mà bạn gặp phải.

    Đọc bài của chị Chiều Xuân có phần nào giống câu chuyện của tôi. Khi tôi lập gia đình và sinh cháu đầu tiên, nhà cũng có điều kiện nhưng vẫn cho cháu ngủ cùng bố mẹ với mục đích duy nhất là chăm sóc cháu. Được cái cháu trai cũng yêu quý bố mẹ, sống tình cảm.

    Hai vợ chồng khi “yêu” vẫn cố gắng dùng chăn để che chắn hoặc đắp lên khi cháu thức dậy. Nhiều lúc kể cũng vừa bực vừa buồn cười. Khi đang “yêu” cháu mở mắt thấy bố mẹ nằm đè lên ôm nhau cháu cười toét miệng. Khi đó cháu biết bố mẹ đang yêu quý nhau thế là cháu ôm chầm lấy cả hai bố mẹ và đòi len vào giữa hoặc trèo lên trên và nói rằng cả nhà mình yêu nhau. Thế là chúng tôi phải làm động tác giả cùng cười và nói cả nhà mình yêu nhau nhỉ. Hoặc đang yêu thì phải quay sang vỗ cho cháu ngủ tiếp, thế là công việc của bố mẹ lại bị dở dang. Lúc đó cháu khoảng 3-4 tuổi.

    Khi chúng tôi sinh cháu gái thứ hai, lúc này mặc dù đã có kinh nghiệm bố mẹ ngủ chung với con là bất tiện như thế nào rồi, nhưng hai vợ chồng cũng không đành lòng để cho cháu thứ hai ngủ riêng. Mặc dù nhà cũng có điều kiện nhưng chỉ vì chăm sóc cháu được tốt ví dụ như đêm bị tung chăn cháu lạnh và ốm, hoặc trớ...

    Cách đây 5 năm cả nhà đi công tác ở châu Âu cho các cháu đi cùng, lúc này cháu trai lớn được 6 tuổi, cháu gái 2 tuổi. Tôi đã phải thuê nhà 3 phòng, có phòng để cho cháu lớn nằm riêng. Nhưng cháu đã quen nằm với bố mẹ nên bắt nằm riêng quả thật là rất khó. Cuối cùng chúng tôi quyết định kê giường vào nằm chung một phòng. Lúc này cháu đã lớn, nên khi hai vợ chồng yêu nhau cũng cẩn thận hơn.

    Lúc thì “yêu” nhau cùng phòng nhưng đôi khi muốn thoải mái chúng tôi sang phòng bên để “yêu” rồi lại về. Khổ một nỗi là nhà thuê tuy các phòng độc lập nhưng chỉ có cửa đóng nhưng không có chốt hoặc then cài. Hậu quả là rất nhiều lần cháu tỉnh dậy không thấy bố mẹ đâu là chạy sang phòng bên để tìm và mếu máo bố mẹ để con ngủ một mình. Nhiều khi phải kê cái ghế to chèn cửa, nhưng cháu vẫn đẩy được vào. Thế là chúng tôi lại phải ôm cháu vào lòng dỗ dành. Tất nhiên chúng tôi bao giờ cũng chuẩn bị chăn để thấy động là choàng chăn lên ngay.

    Nhiều lần hai vợ chồng đứng chỉ ôm nhau và đã giữ ý là đứng ở phòng bên, nhưng đột nhiên cháu không thấy bố mẹ đâu thế là đi tìm. Thấy bố mẹ đang ôm nhau thì cháu rất thích và xông vào ôm lấy bố mẹ và cười tít mắt. Tất nhiên con trai tôi là một cậu bé nhanh nhẹn và thông minh chứ không phải là đứa trẻ chậm chạp.

    Có một chuyện nữa là khi ở châu Âu một đất nước văn minh và có đời sống cao vào top 10 nước trên thế giới, khi đi bơi ở bể bơi công cộng, bao giờ người ta cũng phải tắm trước và sau mới xuống bể bơi. Bể bơi thì chung cả nam lẫn nữ và có bể nông hơn dành cho trẻ em. Nhưng nhà tắm thì có nhà tắm nam và nữ riêng biệt. Lần đầu tiên vào tắm tôi phát choáng khi thấy mình đang ở phòng tắm nam, tất cả đều cởi trần chuồng, kể cả những ông già 60 tuổi da nhăn nheo và những thanh niên vạm vỡ nhưng vẫn có 2 đến 3 ông bố dẫn con gái khoảng 4-7 tuổi vào tắm cùng. Cả bố và con đều cởi trần chuồng như nhộng đứng tắm chung với cả mọi người, sau đó thì mới mặc đồ bơi trước khi xuống bể bơi.

    Chuyện này được lặp lại ở cả những ngày sau đó. Tôi bức xúc lắm và đến nơi làm hỏi ngay người bạn là dân bản xứ về chuyện này. Anh ta giải thích là luật ở đây bố mẹ không được để con cái đi một mình vậy nếu bố mang con gái đi thì không được phép để con gái tự đi tắm một mình và phải mang con đi cùng kể cả khi vào nhà tắm. Nếu mẹ mang con trai đi đến bể bơi thì sẽ cho con trai đi vào nhà tắm nữ để tắm trước khi xuống bể bơi.

    Chuyện của gia đình tôi ở nước ngoài tôi chắc chắn rằng khi gia đình ông giáo đến nhà tôi chơi thấy kê tất cả các giường vào một phòng chắc họ sẽ phải ngạc nhiên tương tự như tôi thấy người dân ở đây dắt bé gái vào phòng tắm nam để tắm cùng!

    Qua chuyện này để thấy rằng nếu cùng một vấn đề nhưng do nhận thức và quan niệm khác nhau nên nhìn nhận rất khác nhau. Có thể ở người này, gia đình này, hoặc rộng hơn nữa ở một quốc gia này nhìn nhận một vấn đề hoàn toàn khác nhau và đôi khi cho nó là quá nặng nề. Nhưng nếu chúng ta đặt mình vào vị trí bố mẹ hoặc nhìn theo một cách khác sẽ thấy lòng nhẹ hơn. Tuy nhiên qua bài gửi lần hai của Ngân tôi cũng không phủ nhận trường hợp mẹ Ngân là một người khắt khe và hơi ghê gớm.

    Cũng phải kể thêm rằng khi tôi còn nhỏ thì điều kiện cũng khó khăn. Khi đó học lớp 6 vẫn phải ngủ chung với bố mẹ và đôi khi thấy bố mẹ yêu nhau tôi nằm yên quay mặt vào tường nghe ngóng và tôi biết hết. Sau đó tôi lại ngủ đến sáng và tôi cũng cho đấy là chuyện bình thường. Tôi cũng là người tương đối nhạy cảm, sống nội tâm và gia đình cũng khuôn phép nhưng tôi coi chuyện đấy là bình thường.

    Chắc chắn ngủ chung với trẻ như gia đình tôi là không tốt nhưng vợ chồng tôi cũng không thể làm khác được kể cả đứa bé thứ hai, tuy nhiên từ bài học của bạn chúng tôi sẽ cẩn thận hơn. Cám ơn Ngân đã chia sẻ để gia đình tôi và mọi người có kinh nghiệm trong cuộc sống.

    Theo như Ngân kể bạn có bệnh phải uống nhiều thuốc. Theo tôi hiểu đó là do bạn bị ám ảnh từ bé. Tôi cũng là một người làm trong ngành y nên thành thực khuyên bạn hãy đến Viện sức khỏe tâm thần để được bác sĩ chuyên khoa điều trị về tâm lý cho bạn, chủ yếu bằng phương pháp thôi miên. Với những bệnh như bạn thì có hiệu quả vô cùng. Như một bạn đã có lời khuyên trước đây.

    Chúc bạn hãy bình tĩnh tự tin và tôi chắc chắn bạn sẽ trở lại cuộc sống bình thường trong thời gian sớm nhất.

    http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2010/04/3ba1b502/
     
    nhatbarbie thích bài này.
  10. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Tôi cũng chẳng nhớ cái lần đầu tiên mình tỉnh giấc và nghe thấy âm thanh lạ là từ khi nào, chắc cũng tầm khi tôi học cấp 1.

    Khi đó, trong bóng đêm, tai tôi cứ căng ra, mắt tôi mở to vì không hiểu chuyện gì. Tôi cũng vốn là đứa thông minh và nhạy cảm. Từ tò mò, tôi bắt đầu thấy hoảng sợ và căm ghét những âm thanh ấy. Tôi bịt tai lại và cố đếm để ngủ quên đi nhưng không thể. Tôi cũng trở nên ghét bỏ bố mẹ mình. Tôi thấy hành động đấy thật kinh khủng. Tôi đặc biệt ghét mẹ.

    Và thật kinh khủng, lớn dần, tôi bắt đầu có những hành vi thủ dâm để tìm một khoái cảm đặc biệt của riêng mình, rồi sau đó lại tự khinh bỉ bản thân. Những ngày tháng ấy thật kinh khủng.

    Và rồi, tôi cũng có cơ hội rời bỏ chiếc giường ấy khi bố mẹ tôi sinh thêm em bé. Tôi đến nhà ông bà nội và ngủ với bà. Nhưng cũng tại đây, tôi rơi vào một bi kịch khác. Tôi bị chính người chú ruột lạm dụng khi mới học lớp 6. Tôi từng nghĩ đến cái chết, tôi từng thấy cuộc sống là địa ngục và bản thân mình thật nhơ bẩn.

    Nhưng tất cả mọi thứ chỉ mình tôi biết. Bề ngoài, tôi vẫn là một đứa con ngoan, trò giỏi. Tôi học rất tốt, nhất là môn Văn, đi thi hết cấp huyện đến cấp tỉnh. Nhưng tôi không có sự hồn nhiên, vô tư như những đứa trẻ khác. Tôi rất hay mặc cảm về bản thân. Tôi cực kỳ dễ tổn thương và hay nghi ngờ.

    Khi bước chân vào đại học, tôi đã biết thêm được rất nhiều điều ngoài những kiến thức trên giảng đường. Tôi biết rằng "yêu" là một cái quyền riêng tư của mỗi người và là cách để người ta thể hiện tình cảm với nhau. Thay vì oán hận bố mẹ như trước, tôi bắt đầu cảm thấy thương họ. Tôi thương bố mẹ tôi không có được một không gian tối thiểu để được "yêu" nhau. Tôi thương mẹ tôi khi nghĩ lại ánh mắt đầy xoi mói của mình dành cho mẹ mỗi buổi sáng trước đây. Tôi thật sự thấy bố mẹ tội nghiệp quá.

    Nhưng khi hiểu được những điều này, tôi lại phải đối diện với những sự thật khác. Tôi biết yêu và luôn sợ hãi khi nghĩ về "chuyện ấy". Tôi sợ người yêu tôi biết tôi không còn trong trắng, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Tôi sợ những ám ảnh trẻ thơ sẽ khiến tôi không thể trở thành một người vợ bình thường. Tôi đã đọc tài liệu, tôi từng nói chuyện với nhà tâm lý và quan trọng hơn tôi đã phải đối diện với chính mình để tự thoát ra tất cả mớ bòng bong đó.

    Khi tôi yêu người đang là chồng tôi bây giờ, tôi cũng từng rất lo lắng. Tôi cảm thấy có lỗi khi biết anh ấy nghĩ tôi là một cô bé ngây thơ, trong sáng lắm. Rồi tôi cũng lấy hết can đảm để chuyển tải cho anh ấy biết những điều tôi từng trải qua. Đến giờ này, tôi không biết anh ấy có hiểu tất cả những điều đó không, nhưng tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm và thanh thản.

    Mặc dù bây giờ tôi vẫn chưa chữa khỏi hết những "di chứng" tuổi thơ để lại, nhưng tôi không còn bị những chuyện cũ ám ảnh hay tác động đến cuộc sống hiện tại nữa. Tôi biết giá trị của bản thân mình, tôi cũng luôn kính trọng và lo lắng cho bố mẹ, nhất là từ khi tôi lấy chồng và không còn luôn được ở bên họ nữa. Tôi cũng cố gắng hết sức để con tôi không phải chịu những thiệt thòi như tôi ngày trước.

    Bạn thân mến! Tôi thấy bạn có rất nhiều điểm giống tôi. Tôi biết bạn cũng là người rất giàu lòng nhân ái và luôn biết nghĩ đến người khác. Nhưng, hãy thử nghĩ cho bản thân một chút, và làm điều gì để chính bạn cảm thấy thanh thản và vui vẻ. Chỉ khi đó, bạn mới có thể nhìn nhận khách quan về cuộc sống của mình và mọi người xung quanh. Nếu bạn thấy cần ở một nơi thật xa, cần một khoảng thời gian lắng lại, hãy cứ làm thế. Tôi tin rồi bạn sẽ tìm lại được sự bình yên cho chính mình.

    Cảm ơn độc giả của VnExpress.net đã dành thời gian nghe tôi tâm sự.

    Minh Minh

    http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2010/04/3ba1b020/
     
    hocthatgioi thích bài này.
  11. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Tôi tủi thân nằm khóc khi thấy bố mẹ 'yêu'

    Mỗi tối sau một ngày chạy chơi mệt nhoài tôi chưa kịp mơ màng trong giấc ngủ thì bố mẹ tôi lại làm chuyện ấy, mỗi lần như vậy bố bắt tôi “quay mặt vô tường". Tôi rất tò mò bố mẹ làm gì nên vẫn thường len lén nhìn trộm.
    >Ám ảnh khi thấy bố mẹ 'yêu'

    From: P.V.
    Sent: Saturday, April 17, 2010 4:38 PM


    Chị Ngân à,

    Tôi cũng là người thuộc thế hệ 8X, tuy nhiên không phải đời đầu như chị, tôi chỉ vừa tốt nghiệp đại học. Tôi có một tuổi thơ mà mỗi khi nghĩ lại tôi cảm thấy đau lòng. Hồi đó tôi luôn cảm thấy ghen tị với mọi đứa trẻ đồng trang lứa với mình, ghen tị với cả người anh họ sống cùng nhà, bé hơn tôi một tuổi. Nếu hầu hết mọi đứa trẻ sinh ra là một món quà của cha mẹ, sẽ được nâng niu, yêu thương, ôm ấp thì tôi lại ngược lại.

    Bố tôi là người trọng nam khinh nữ, vì thế từ khi sinh ra tôi giống như cái gai trong mắt bố. Là trẻ con có ai bảo là sẽ không nghịch ngợm, không làm hỏng, làm vỡ, hay làm sai điều gì không, có ai bảo là học không bị điểm 8 không. Ấy vậy mà cứ mỗi lần như vậy tôi lại bị gánh những trận đòn mà tôi gọi là “thập tử nhất sinh”. Một ngày hình như không đánh tôi ít nhất một lần là bố tôi ăn không ngon, ngủ không yên.

    Có đứa trẻ nào bị bố mình đánh và nhét xà bông vô miệng mặc cho những lời van xin “bố ơi con sai rồi” không? Có đứa trẻ nào bị bố mình lột hết quần áo bắt lội xuống sông chết đi không và rồi có đứa trẻ nào bị bố mình bắt đi bộ một tiếng đồng hồ giữa 12h trưa với cái nắng gay gắt của miền Trung chỉ để mua đá cho bố uống không?

    Trong tôi lúc đó hình như không có khái niệm về tình cha con, là được nũng nịu, làm nũng đòi bố mua kem, đòi bố cõng đi chơi như đám bạn. Đến giờ theo tôi nhớ tôi chưa từng được bố hôn, được bố cõng trên lưng như bài hát mà tôi rất thích “cha ngồi xuống cõng em, cha nói cưỡi ngựa ngựa phi…”.

    Và hồi đó nhà tôi cũng rất nghèo nên tôi phải ngủ chung với bố mẹ. Mỗi tối sau một ngày chạy chơi mệt nhoài tôi chưa kịp mơ màng trong giấc ngủ thì bố mẹ tôi lại làm chuyện ấy, mỗi lần như vậy bố bắt tôi “quay mặt vô tường". Tôi rất tò mò bố mẹ làm gì nên vẫn thường len lén nhìn trộm. Cái thời ấy nhà tôi làm gì có máy quạt mà mùa hè thì rất oi bức cho cảnh 3 người nằm trên một chiếc giường, vì thế mẹ sẽ quạt tay cho tôi ngủ.

    Không được mẹ quạt nên tôi rất khó ngủ cộng thêm cái giường cứ nhúng nhảy không chịu nằm yên. Những lúc như vậy đứa trẻ như tôi phải làm thế nào đây? Không được như chị giận dữ và đạp ngã cái máy quạt, tôi chỉ biết tủi thân nằm khóc mà không dám thành tiếng thôi. Tôi ngủ chung với bố mẹ cho hết cấp một và chứng kiến cảnh ấy như ăn cơm hằng ngày.

    Hình như tất cả những điều ấy biến tôi thành một đứa trẻ già trước tuổi, tôi không còn ngây thơ không biết gì như những đứa trẻ khác. Tôi sống nội tâm và không thích chia sẻ cùng bạn bè tất cả suy nghĩ của mình. Và nếu đọc bài này sẽ thấy tôi đặt ra liên tục những câu hỏi. Đó là những câu hỏi luôn ám ảnh trong đầu tôi từ bé đến giờ, càng lớn tôi càng cố tìm câu trả lời cho chúng.

    Tôi tìm những mảnh đời bất hạnh hơn để tự an ủi bản thân, giúp bản thân có đủ nghị lực. Và tôi nhận thấy là “Có", trên đời này còn nhiều đứa trẻ giống như tôi và còn bất hạnh hơn tôi nữa. Nhưng tôi nghĩ tuổi thơ và quá khứ của tôi đáng sợ và đáng bị ám ảnh hơn chị đấy chị Ngân à.

    Nhưng tôi giờ đây sống rất vui vẻ, có thể nói tôi là một cô gái mạnh mẽ, cứng cỏi và tự lập. Tôi đã hoàn thành ước mơ đại học của mình và đang nỗ lực để thành công trong công việc. Tôi có người yêu và anh ấy giống như đang bù đắp lại tuổi thơ thiếu tình yêu thương của tôi.

    Tôi giờ đây rất cảm ơn bố vì những trận đòn làm tôi mạnh mẽ hơn, vì những lần “yêu" của bố mẹ làm tôi bước vào đời không ngây ngô như cô gái vừa rời khỏi vòng tay bố mẹ. Và nói thêm hiện tại bố rất yêu thương tôi, nói rằng “sinh con gái vẫn rất tốt”. Tôi không oán hận bố mà cho rằng đó là tuổi trẻ nông nổi của bố. Và cái quý nhất tôi sẽ có kinh nghiệm để sau này dạy con mình sao cho tốt nhất.

    Tôi nghĩ chuyện của chị và của tôi đối với bản thân mỗi người là chuyện rất đau lòng, nhưng đối với những hoàn cảnh khác thì nó chẳng là gì cả. Vì vậy tại sao ta không cho quá khứ và đi và sống tốt hơn ở hiện tại và tương lai.

    http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2010/04/3ba1afbb/
     
  12. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Phải rời bỏ quê hương vì ám ảnh giống Ngân

    Tôi đã phải trả giá bằng chính cuộc đời mình để lấy lại những gì tôi đã tự đánh mất và cái giá đó là quá đắt. Tôi rời bỏ gia đình mình, rời bỏ quê hương mình để thoát khỏi nỗi ám ảnh tuổi thơ. (Katie Nguyen)
    >Ám ảnh khi thấy bố mẹ 'yêu'

    From: Katie Nguyen
    Sent: Saturday, April 17, 2010 4:54 PM


    Chào Ngân,

    Đọc xong tâm sự của Ngân tôi muốn gửi tới bạn một sự cảm thông thật sự bởi vì những gì bạn trải qua cũng là những gì tôi từng trải qua. Những gì bạn viết ra dường như là tâm sự của chính tôi, có khác chăng tôi hơn bạn khá nhiều, có lẽ khoảng một con giáp và đã có con.

    Giờ đây tôi đã hiểu ra nhiều điều, tôi đã tha thứ cho ba mẹ tôi, và tâm hồn tôi đã dịu lại rất nhiều. Chỉ có điều tôi đã phải trả giá bằng chính cuộc đời mình để lấy lại những gì tôi đã tự đánh mất và cái giá đó là quá đắt. Tôi rời bỏ gia đình mình, rời bỏ quê hương mình để thoát khỏi nỗi ám ảnh tuổi thơ.

    Tôi tự cho phép mình tìm lại những gì đã đánh mất, nhưng có lẽ rất khó để trở thành một người bình thường sau tất cả những gì mà một đứa trẻ trải qua, tự làm cho tâm hồn mình đau khổ và không được “cứu chữa” sớm hơn. Tôi vẫn phát triển rất bình thường, xinh đẹp, học hành tương đối, nhưng tôi tự co cụm mình trong vỏ ốc, không thể chia sẻ gì với ba mẹ, anh chị em, rất khó kết bạn, luôn luôn cảnh giác đề phòng, sợ bố mẹ phát hiện là mình biết họ làm gì.

    Lâu dần những phản ứng tiêu cực đó đã ăn sâu và trở thành con người tôi, khiến tôi luôn đề phòng, sợ hãi, khó hiểu với bạn bè và mọi người. Và tôi cô độc, tôi cô độc trong chính căn nhà của mình. Tôi như con chim nhỏ tìm đủ mọi cách thoát khỏ cái lồng bẫy mà vô tình tôi tự chui vào đó. Cuối cùng tôi cũng đã được mãn nguyện, tôi rời bỏ khỏ gia đình mình, lấy chồng mặc dù không yêu anh ta, để thoát khỏi cái địa ngục đó.

    Và giờ đây, tôi có một cô con gái nhỏ, vẫn cô độc ở một đất nước mà tôi không có một người thân, tuy tôi cũng có vài người bạn mới. Tôi từng ví tôi “một mình giữa đại dương”. Hồi còn trẻ và đến tận bây giờ tuy có khá hơn, rất nhiều người đến với tôi vì bề ngoài tôi cũng tương đối khá, nhưng tôi không thể đến với ai bởi tôi luôn cảnh giác. Và tôi có xu hướng kết bạn hoặc tìm những người kém hơn tôi nhiều mặt để cảm thấy “an toàn”.

    Tôi phản ứng rất mạnh, trái lại những gì mà ba mẹ tôi nói. Và tôi cũng làm rất nhiều đàn ông phải đau khổ vì họ yêu tôi mà tôi mặc dù rất có cảm tình với họ, nhưng không thể đến gần họ được. Còn rất nhiều, và rất nhiều điều tôi không thể viết ra ở đây.

    Tôi chỉ có thể nói với Ngân là hãy tự giải thoát mình, hãy nghĩ rằng không một ai có quyền tước đi của bạn niềm vui sống như một người bình thường, kể cả bố mẹ. Họ làm điều đó và họ không ý thức được điều đó. Bố mẹ bao giờ cũng vẫn là bố mẹ, họ vẫn yêu bạn theo cách riêng của họ. Hãy tìm đến bác sĩ tâm lý hoặc thôi miên, có thể điều đó sẽ khiến cho tâm hồn bạn dịu hơn.

    Thân chào.

    http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2010/04/3ba1afbc/
     
  13. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Lúc nhỏ tôi ghét cha mẹ, lớn lên lại thấy thương vô cùng

    Nói thẳng với chị gia đình tôi thời nhỏ cũng nghèo, vậy nên lúc nhỏ tôi cũng phải ngủ với bố mẹ. Đôi khi mở mắt dậy lại thấy bố mẹ nằm bên đang "yêu" nhau. Đầu tiên cũng ghét bố mẹ tôi kinh khủng, nhưng lớn lên tôi nghĩ lại, thấy thương bố mẹ quá. (Ngọc Châu)
    >Ám ảnh khi thấy bố mẹ 'yêu'

    From: Ngọc Châu
    Sent: Friday, April 16, 2010 10:51 PM

    Chào chị Ngân,

    Năm nay tôi 20 tuổi, là 9x đời đầu, tôi với chị cách nhau cả một thế hệ, 10 năm, nên xin phép được gọi chị là chị nhé. Đọc tâm sự của chị mà tôi thấy bất ngờ quá. Tôi tin rằng nếu hai cụ nhà chị mà đọc được chắc hẳn họ sẽ buồn lắm.

    Nói thẳng với chị gia đình tôi thời nhỏ cũng nghèo, vậy nên lúc nhỏ tôi cũng phải ngủ với bố mẹ. Đôi khi mở mắt dậy lại thấy bố mẹ nằm bên đang "yêu" nhau. Khi đó tôi còn nhỏ không biết họ đang làm gì, sau này mới hiểu. Lúc nhận ra đầu tiên cũng ghét bố mẹ tôi kinh khủng, nhưng lớn lên tôi nghĩ lại, thấy thương bố mẹ quá. Hơn nữa, chuyện đấy là một phần của hạnh phúc gia đình, là phần không thể thiếu giữa vợ và chồng, là ngọn lửa duy trì tình yêu.

    Chẳng lẽ theo chị, nhà chật, bố mẹ chị phải ngăn chuyện đấy để thể hiện “tình yêu thương và sự quan tâm thật sự” với chị à? Nhờ cái chuyện đấy mà bố mẹ sinh ra 2 chị em chị đấy. Tôi không phủ nhận bố mẹ chị sai khi làm chuyện đấy trong một thời gian dài mà không biết (hoặc có biết mà lờ đi) chuyện chị biết việc bố mẹ chị làm vào ban đêm. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.

    Chị có lẽ giờ cũng sắp lấy chồng rồi (tôi đoán có lẽ chị vẫn chưa có chồng), nghĩa là chị chắc cũng đã đi làm và trưởng thành rồi, thế mà điều đơn giản là thông cảm cho ba mẹ bằng cách thử đặt mình vào vị trí của họ mà chị cũng không làm được. Chị coi việc cha mẹ muốn giữ chị lại trong vòng tay của họ vì họ yêu chị, muốn chăm sóc chị là sai lầm à? Chị lớn rồi, không làm chỗ dựa cho ba mẹ được thì thôi, đừng làm khổ họ như thế.

    Chị là một người có hạnh phúc mà không biết nâng niu, không biết giữ. Không có nhiều người được cha mẹ yêu quý như chị đâu. Chúc chị sớm thoát khỏi ảo tưởng của mình.

    Châu

    http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2010/04/3ba1af05/
     
  14. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Tôi từng bi đát hơn Ngân, nhưng đã sao nào

    Mấy cái bí mật "trăng hoa" của cả bố mẹ, tôi biết hết, từng nhìn thấy cảnh âu yếm kẻ thứ ba. Vâng, ở cái tuổi bé hơn một chút và tầm tầm chị đấy. Tôi vô cảm quá chăng? Không, tôi cũng đau chứ, đau lắm, tôi cũng phân vân chứ, hoảng chứ... Thậm chí có lần đau quá định chết đi.
    >Ám ảnh khi thấy bố mẹ 'yêu'

    From: N.H.
    Sent: Friday, April 16, 2010 11:32 PM

    Chào chị Ngân,

    Tôi đoán là tôi phải kém chị cũng kha khá, chị là "một cô gái thuộc thế hệ 8X đời đầu" còn tôi là một cô gái "thủ lĩnh" 9X, thuộc giao thời hai thế hệ. Nhưng tôi tin rằng đầu óc tôi không phải thuộc dạng "non" cho lắm, tôi ít nhất cũng đã học đại học một thời gian rồi, nhiều lúc rất trẻ con, nhưng đã bạn thân với tôi, không có ai có thể bảo tôi là một con người nông cạn được, và đúng hơn là, họ đều nói tôi khác "già đời", và sắc sảo. Tôi không có ý khoe khoang gì, ý tôi là, có thể chị cũng nên tham khảo một chút, chắc sẽ không tồi đâu!

    Vâng, thỉnh thoảng lướt chán các mục thời sự xong thì cũng liếc qua đây một tý, chỉ là thỉnh thoảng có cái bài nào bắt mắt một tý. Và hôm nay tôi nhìn thấy cái bài này của chị. Nói thật, chị bỏ quá cho chứ, đọc xong bài của chị, tôi thấy vừa giận, vừa thương, vừa tiếc, vừa... nực cười. Vì thế hôm nay tôi cũng mạn phép viết thư trả lời!

    Tôi thì may mắn chăng, không lâm vào tình cảnh như chị! Nhưng tôi thấy cái việc bố mẹ chị như thế là bình thường, chả có căn cứ nào là không yêu thương chị, giận chị là giận cái thái độ bất hiếu, cái thái độ coi khinh công lao bố mẹ chị. Giận luôn cả cái tội hồ đồ nữa chứ, chả lẽ không biết đường nói khéo một câu?

    Tôi không phải thuộc dạng khéo ăn khéo nói, nhưng tôi ít nhất cũng biết thỏ thẻ với mẹ đại loại: "Sao dạo này con ngủ chập chờn quá!" mẹ chị chắc sẽ hiểu ý, hoặc ít nhất là cẩn thận hơn. Tôi tin là khối đứa trẻ khác, ngày xưa cũng từng "nhìn thấy", nhưng chả có đứa nào lấy thế làm giận dỗi cả.

    Chị cũng từng nói là: "Bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước, ngày xưa cũng như bao gia đình Việt Nam khác, nhà tôi nghèo, vì vậy tôi không có phòng ngủ riêng". Tôi tưởng đến thế là chị hiểu thấu lòng bố mẹ chị chứ nhỉ. Mà tôi cũng chưa hiểu lắm cái câu sau này của chị: "Tôi được ngủ với mẹ". Ý chị là nhà chị có một phòng ngủ khác hay sao, không rõ em trai chị bao nhiêu tuổi lúc đó, phải chăng cái phòng còn lại đấy là dành cho cậu em trai?

    Nếu thật thế thì ngày bé, không hiểu sao, dù là hai chị em khác giới tính, nhưng còn nhỏ (theo như những gì chị viết thì chuyện đó bắt đầu xảy ra trước khi chị 8 tuổi), thế mà chị lại không xin phép sang ngủ cùng với cậu em? Hay chị được bố mẹ thẳng thắn giáo dục giới tính từ nhỏ nên sớm đã tránh? Thật là hết lý lẽ!

    Tôi cảm giác như là chị với những thất bại và có thể là bất lực trong cuộc sống trước đây và cả hiện nay đã đang phải đối mặt, muốn đổ lỗi cho một ai đó vậy. Cụ thể là ở đây, bỏ quá cho, phải chăng chị muốn đổ lỗi cho bố mẹ chị. Thật nực cười! Chính chị đã không tìm ra cách giải quyết ngay từ đầu, không biết tìm ra một cái cách đúng đắn để đến giờ ngồi than trách người khác. Phải vậy không?

    Chị đã làm gì hay chỉ ngồi suy nghĩ, đắn đo, than trách băn khoăn, từ đó cho đến giờ. Thế thì chị vốn đã là một con người vô dụng chứ không phải bố mẹ làm cho chị thu người vào cái vỏ ốc như chị tả. Tiếc cho cả quãng thời gian dài đó ngồi oán trách, đã nào học hành không được tốt lắm!

    Chị ơi, ngày xưa, giả tôi có là chị, thì ít nhất những ngày đầu tiên thì biết đường quay mặt đi, hồi bé đã hiểu gì đâu, cùng lắm chắc chỉ thấy ngượng! Sau thì tìm cách gì đó chứ. Bây giờ chị lớn rồi, thiết nghĩ, đáng lẽ ra, chị phải nên thấu hiểu nhu cầu và tình cảm của bố mẹ mình ngày xưa rồi chứ nhỉ.

    Có thể chị lại nghĩ, bọn 9x thời nay "thoáng", nhưng không, tôi đảm bảo với chị là tôi thuộc loại con gái "cổ hủ" đấy, mấy cái chuyện đổ đốn chỉ là một số nhỏ thôi. Nhưng nói chung, với chuyện của bố mẹ chị hoàn toàn là phải thông cảm được!

    Còn chuyện chị vào cấp 3, học xa nhà, bị cấm cản, tôi mà là bố mẹ chị tôi cũng cấm. Con gái con đứa, ngày thường cứng đầu khó bảo, quen bao bọc, nay lại đi học xa nhà, thiếu thốn tình cảm, chẳng mấy lại không bị mấy cậu choai "cưa đổ", phức tạp lắm. Với biểu hiện từ nhỏ của chị, đâu có đáng tin để mà cho ra ngoài như thế. Mà chưa kể, thỉnh thoảng, nhỡ người ta tăng giá nhà, rồi thế này thế kia, phải đi tìm nhà mới, không ổn định, khổ hơn.

    Tôi nói chị nghe, đến bố mẹ tôi học đại học rồi mà còn cho con ở nhà gần trường nữa là. Lúc đầu cũng hơi tưng tức vì dưng đâu lại có kiểu cho con học gần trường để tiện "bủa vây trường thành", nhưng chị ạ, đấy là thỉnh thoảng tức thế thôi. Bố mẹ bạn tôi cũng có người thoáng hơn đấy, nhưng thử nghĩ mà xem, bố mẹ cũng vất vả, mẹ phải đi làm xa. Từ ngày tôi đi học đại học, nhà xa, cơm trưa phải ăn ở cơ quan, mẹ tôi là người khéo tay, ăn cơm cơ quan, như đánh vào mồm mẹ, có cô ở cơ quan bảo mẹ còn khóc cơ mà, mẹ vẫn làm được.

    Bố mẹ yêu chị đấy, mỗi người một cách yêu khác nhau. Chỉ là cách yêu thương con chưa đúng đắn thôi! Cái "vụ" quạt đổ của chị, cũng có phần hơi quá thôi. Bố mẹ chị đang "vui vẻ", hoặc chỉ giản đơn là yên bình, vậy mà bị cái quạt đổ vào giật mình, có khi bị đè cũng đau chăng. Tôi từng ngủ với đứa em yêu quý. Ngủ với nó hôm nào là cả đêm đó, nó xoay, trở, rồi sợ nó ốm, giấc ngủ cũng mong manh. Ấy thế mà thỉnh thoảng nó đạp, rồi phang mạnh cái chân khiến tôi giật mình, thậm chí là đau điếng hoặc nghẹt thở. Có lúc tức quá không biết làm gì, quay ra phát cho một cái. Chắc mẹ chị đã hiểu lầm thành tình cảnh như thế đấy.

    Chị đừng có biện minh rằng mình bé quá đã chịu "ám ảnh" nên thành ra nọ kia. Chị cũng đừng nghĩ là tôi có ở trong hoàn cảnh của chị đâu mà biết. "Mỗi nhà mỗi cảnh" cơ mà. Bé tuổi hơn chị tôi đã một lần thấy bố mẹ tôi có lần cãi nhau, đánh nhau to, chặt áo, ném ghế ném bát (ghen tuông ý mà), đến nỗi tôi phải chạy vào can và che chắn. Cả đêm không ngủ được! Cũng nhớ đời lắm!

    Và còn hơn thế nữa, mấy cái bí mật "trăng hoa" của cả bố mẹ, tôi biết hết, từng nhìn thấy cảnh âu yếm kẻ thứ ba. Vâng, ở cái tuổi bé hơn một chút và tầm tầm chị đấy. Chị có thể nhủ rằng, nhà tôi đổ đốn, nhà tôi thế tôi quen. Không, bố mẹ tôi yêu nhau, tình cảm lắm, chắc chắn, chỉ những lần đi quá giới hạn mà ma xui quỷ khiến để tôi biết mà không hay.

    Tôi vô cảm quá chăng? Không, tôi cũng đau chứ, đau lắm, tôi cũng phân vân chứ, hoảng chứ... Thậm chí có lần đau quá định chết đi. Thậm chí có lần suýt chết đuối, tôi cương quyết tự gỡ mình khỏi mắc chân, không thèm gọi một "kẻ thứ ba" của gia đình, người lớn duy nhất gần đấy cứu mình, vì tôi ghét. Cho đến tận phút cuối cùng, gần mất ý thức đi rồi, thì người ta không thấy tôi đâu nên ra cứu. Chị có thấy chuyện này của tôi còn khủng khiếp hơn không.

    Tôi còn làm khối chuyện tra tấn mình để tự trả thù nữa đấy. Cái chuyện đấy tôi đã giữ rất lâu rồi. Nhưng cuối cùng tôi không nói, tôi không cần nói. Nhưng tôi vẫn có cách riêng của mình để giải quyết. Tạo "hiện trường giả", coi như không nhìn thấy, nhưng cản ngăn không cho "họ" đi quá giới hạn bằng những cách thông minh.

    Sau này vẫn còn ám ảnh, có lần khi bị "chỉnh" khắt khe, tôi cố tình chậm trễ thực hiện một tý, trơ lỳ một tý như để phản kháng, rồi bị "chỉnh tiếp" thì lại tổn thương, nghĩ đến những chuyện cũ lại khóc một mình. Nhưng âu cũng một phần cái tuổi ngang bướng, tự biết mình sai mà không thể kiểm soát. Qua rồi. Tiếc là chị đã không làm được điều gì đó như tôi, cũng tội thay!

    Sau lớn hơn một chút vào cấp 2 thì tôi thông cảm hơn. Bố thì thỉnh thoảng cũng "có nhu cầu" và "ham của lạ" đi, còn mẹ thì có thể vì lý do nào đó, "trả thù" bố chăng, hoặc hơi chút thất vọng về bố nên bị xiêu trước kẻ khác... Tôi tha thứ hết. Chẳng gì miễn là họ biết quay đầu về hạnh phúc bên gia đình. Bố mẹ không phải muốn chọn như ý muốn của ta là được, sao không tìm cách giải quyết. Cứ nhìn bố mẹ thỉnh thoảng làm nũng nhau, trêu nhau, cãi cọ yêu, tôi yêu quý hết.

    Có lẽ cũng nên nói thêm điều này, mẹ tôi còn hay chửi tôi như con vật khi mẹ tức lên nữa cơ. Cũng ức lắm, đau lắm, khóc, bậm môi mà khóc, thậm chí bao nhiêu năm liền, mẹ chưa từng biết bao giờ tôi khóc, có lần tôi còn khóc lặng lẽ khi mẹ cũng ngay bên nữa, không hề biết. Nhưng chị ạ, họ không biết cách thôi, có người nết này nết kia, và kể cả chúng ta cũng đứa thế này đứa thế nọ. Có đứa cần biện pháp mạnh, có đứa như tôi, cần thả rông cho va vấp và đứng một góc dõi theo tác động nhỏ thôi, (giống như cái cách tôi làm với "trường hợp" trên chẳng hạn), bố mẹ có phải thánh đâu mà đứa nào cũng nuôi dạy "ngon lành" được.

    Bố mẹ sinh thành ra chị, nuôi nấng chị, công dưỡng dục lớn lắm đấy, chị hãy nghĩ một chút, hãy lạc quan lên một chút đi nhé! Chị, nếu có con rồi, hoặc sau này có, thấy thử điều gì là tốt, rút ra được từ những kinh nghiệm của bố mẹ chị, nuôi dạy con chị cho tốt hơn có phải hơn không? Coi như vì bố mẹ chưa tốt, con "trả thù" bằng cách con nuôi con tốt hơn đi. Tôi mong chị đổi được cách suy nghĩ. Đừng để sau này hối không kịp!

    Tiện đây, nếu có bậc phụ huynh nào đọc được thì những người bố, người mẹ ấy xin cũng nên giật mình mà nghĩ lại, tự chỉnh lấy bản thân mình đi ạ. Con trẻ bây giờ "khôn" lắm đấy ạ, các bậc phục mẫu đừng có tưởng mình "làm gì" mà "chúng nó" không biết. Vâng, kể cả ngoại tình! Đừng để con cháu mình có những giây phút đau khổ. Không phải may mắn là đứa trẻ nào cũng tha thứ và tôn trọng mình sau khi biết được nhiều điều xấu hổ đấy đâu ạ!

    Thân.

    http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2010/04/3ba1aefb/
     
  15. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Tôi từng bị đánh thức bởi tiếng cót két của chiếc giường

    Nó có vẻ không chịu đựng được sức nặng của 3 người và sự vồ vập của “động tác yêu”. Những lúc như thế tôi lại khóc vì thương mẹ, vì nghe mẹ rên la, tôi cứ tưởng mẹ bị đau đớn hay gì gì đó. (Manh Linh)
    >Ám ảnh khi thấy bố mẹ 'yêu'

    From: Nguyen Manh Linh
    Sent: Friday, April 16, 2010 4:15 PM

    Chào Ngân,

    Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi hiểu được bạn cần gì, vì chính tôi cũng từng trải qua những ngày tháng đó. Mình cùng thế hệ như bạn, sống trong cảnh khổ cực của thời bao cấp, nhà nghèo không có phòng riêng, nhiều đêm mình bị đánh thức bởi tiếng cót két của chiếc giường bằng tre cũ. Nó có vẻ không chịu đựng được sức nặng của 3 người và sự vồ vập của “động tác yêu”.

    Những lúc như thế tôi lại khóc vì thương mẹ, vì nghe mẹ rên la, tôi cứ tưởng mẹ bị đau đớn hay gì gì đó. Có đêm cái giường sập vì cái song bị gãy. Rồi tôi có thêm đứa em, hai chúng tôi ngủ riêng, có đêm tôi bị đánh thức vì “hành động” của bố mẹ, có đêm tôi thức dậy đi tè thì chứng kiến cảnh đó. Lâu ngày tôi rất giận ba tôi vì nghĩ rằng ba đã làm mẹ đau đớn.

    Tôi mong bạn hãy quên đi quá khứ, chơi thể dục thể thao để tăng cường sức khoẻ, hãy nghe nhạc để tâm hồn được thoải mái hơn. Và nếu bạn không chê, mình hy vọng sẽ là bạn để chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống.

    http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2010/04/3ba1ae9b/
     
  16. huongscarlet

    huongscarlet Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    1,117
    Đã được thích:
    266
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Lại nhớ đến câu chuyện cười "cho cái thằng ngủ như chết rồi này bát cơm".
     
  17. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Trò chơi tàu hoả

    Có một ông chồng đi công tác lâu ngày, về đến nhà thèm hơi vợ quay quắt.
    Vợ cũng nhớ chồng vì thời gian cách trở quá lâu.

    Oái ăm thay thằng con quá vui vì bố lâu ngày mới về nên đến 10 giờ đêm vẫn không chịu ngủ.

    Hai bố mẹ thì thèm nhau quá, nhưng không biết làm thế nào để cho thằng bé ngủ.

    Ông bố chợt nghĩ ra trò ranh mãnh:

    - Bây giờ cả nhà ta chơi trò tàu hỏa nhé. Bố là tàu hoả, mẹ là đường ray còn con là ống khói.

    Lâu ngày tàu và đường xa cách nhau nên vừa khởi động là quên mất còn ống khói đang ngồi trên lưng tàu hoả. Tàu chạy hồng hộc, giật trái, giật phải và tăng tốc mạnh quá làm ống khói rơi xuống.

    - Bố ơi, mẹ ơi, ống khói rơi rồi, cho ống khói lên lại đi.

    - Bố ơi, mẹ ơi.........

    - Tàu ..tàu... hự.. sắp.... vào.... hự...hự... sân... ga... rồi, không .... không... cần ...hự...ống ... ống.. . hự... hự....khói ....nữa... Hự .. hự ...hự


    ST
     
    Sửa lần cuối: 1/3/2011
  18. cupid.

    cupid. Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/3/2011
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Nhân đề tài này em xin phép kể 1 câu chuyện không biết có được xếp là chuyện cười không:
    Có 1 đôi vợ chồng nọ nhà chật lại không có phòng ốc,nhà họ chỉ đủ kê 2 chiếc giường 1 bên là bố mẹ còn bên kia là của 2 con.
    1 đêm khi thấy các con đã ngủ say,bố mẹ liền ân ái với nhau,trong lúc đang say mê ông bố nhìn sang giường con và giật mình khi thấy cậu con thứ 2 đang ngồi chồm hỗm giương mắt lên nhìn bố mẹ.Vừa tưc vừa xấu hổ ông bố sang tát đứa con 1 cái đánh bốp rồi mắng:
    -Sao giờ này chưa ngủ đi lại còn ngồi dậy.
    Cậu anh từ nãy đến giờ giả vờ ngủ lên tiếng:
    -Đấy bố đánh nó đi,con đã bảo là cứ nằm yên mà xem rồi mà không hiểu sao nó lại ngồi hẳn dây chắc nó nhìn không rõ @@!
     
  19. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    :) Đúng là cá nhu cầu tự nhiên nhưng cũng phải "thể hiện" một cách tế nhị và kín đáo :)
     
  20. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Hại đời bé 2 tuổi vì xem bố mẹ 'làm chuyện ấy'
    Cập nhật lúc 28/03/2011 10:05:00 AM (GMT+7)
    Nhiều lần bất đắc dĩ chứng kiến cảnh bố mẹ “mặn nồng”, một cậu bé ở Tuyên Quang đã phạm tội tày đình là hãm hại bé gái hàng xóm mới tròn 2 tuổi.


    Ngày 27/3, Tòa án ND tỉnh Tuyên Quang đã xét xử lưu động một vụ hiếp dâm trẻ em rất đau lòng. Nạn nhân là cháu D. (SN 2008) đã bị đối tượng Bàn Tiến S. (SN 1996, trú tại xã Năng Khả, Na Hang, Tuyên Quang) hãm hại.


    Trước đó, vào chiều ngày 4/8/2010, Bàn Tiến S. sang nhà chị Ma Thị Dung ở cùng thôn để chơi. Khi S. đến nhà thì hắn thấy D. là con đẻ chị Dung đang nằm ngủ trên giường, S liền nảy sinh ham muốn. Do không có ai ở nhà, S. nhanh chóng cởi bỏ quần áo và thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé này.



    Trong khi S. giở trò đồi bại thì bé D. bị đau nên tỉnh giấc và la khóc. Người thân trong gia đình bé nghe tiếng khóc, vội vàng chạy về thì bắt gặp S. và tang vật là chiếc quần đùi đang định bỏ trốn. Gia đình D. đã báo với cơ quan chức năng.


    Sau khi bị bắt, với hành vi phạm tội nêu trên, S. bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang truy tố về “Tội hiếp dâm trẻ em”. S. đã phản nhận mức án 3 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em” của mình.


    Được biết, nguyên nhân khiến S. phạm tội là những lần vô tình chứng kiến cảnh cha mẹ vô tư “làm chuyện ấy” trước mặt con cái. Cả nhà S. đều chung sống trong một căn nhà lụp xụp, nhiều đêm bố mẹ S thản nhiên “hành sự" trước sự chứng kiến của con cái nằm bên cạnh mà không màng đến tâm sinh lý của các con đang dần thay đổi.



    Không chỉ S., rất nhiều em ở tuổi vị thành niên đã phạm tội sau những lần xem phim người lớn trên internet hay vô tình bị bắt làm “khán giả” trong những cuộc vui của chính bố mẹ các em. Đấy cũng là một bài học đắt giá cho những người làm cha làm mẹ khi con cái bước vào lứa tuổi dậy thì.


    Minh Châu (Tổng hợp)

    http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/14276/hai-doi-be-2-tuoi-vi-xem-bo-me--lam-chuyen-ay-.html
     

Chia sẻ trang này