Chẳng biết ntn nữa?.... Tại mình, tại mình hết,... nếu ko có việc gật đầu nhận lời cưới thì đã chẳng fải thế này. Chung quy túm lại là không nghe lời mẹ nên giờ có muốn than cũng chẳng than với mẹ được, cũng chẳng trách ai mà trách bản thân ngu, thiểu năng,... cái số chăng???... vợ chồng là cái duyên nợ. fai ko các mẹ. em buồn tụt cùng... em chẳng biết nên bắt đầu từ đâu mà biết là đến mức mà em đã có lần giả điên để hù BMC cái chính là MC... sợ tái mặt. Nhưng em nghĩ cũng chỉ lúc đó thôi. Sống lúc nào cũng chỉ cá nhân có tiền thì ko cho con cái đầu tư làm ăn giữ cho bản thân để làm gì ko biết? bán đc mảnh đất sợ các con cấu xé nên dấu nhẹm đi kể với bạn thân, bạn thân kể với hàng xóm nhà mình rồi chuyện cũng đến tai hai em dâu mình. ( chẳng hiểu dấu hay là ko nữa). Từ lúc nghén đến lúc chửa vượt mặt một quả trứng gà cũng ko, đi về quê thăm cụ mang v ề đc mấy con ếch quê làm thịt rồi hóa ra mang cho cháu ngoại ( ở chung với nhà em) còn đứa cháu trong bụng thì next... tủi thân chồng cũng biết... Hộp sữa cũng ko?, cái quần áo ss cũng ko... nothing everything... ( em bỏ qua hết ko thèm lun, nghĩ nhiều con mình buồn). Đến lúc đẻ, trước giờ mổ chạy về lấy quần áo. ( đi từ bệnh viện sang nhà có 2km mà đi tận 1h đồng hồ, cháu ko có đồ mặc lấn lá mãi để chờ quần áo mới dám mổ).... khổ cho con tôi. ( lại ko nghĩ nhiều bỏ qua mệt ng.) Trông con dâu đẻ, ngủ say, ngáy cả viện nghe thấy. cháu đói đòi bú bà vẫn ngủ ngon lành, mình mổ đau fai gồng mình vì con mà ngồi dậy mặc dù mới mổ cách có 5,6 tiếng đồng hồ, đau như cứa thịt ngồi dậy bế con cho con bú... ứa nước mắt ko quên đc.. Rồi cứ bỏ qua nhiều chuyện to nhỏ... bà thích làm gì thì lm, thích cháu ngoại ntn thì cháu. hai mẹ con tự chăm nhau. lúc nào cũng trong phòng k bao giờ sang phòng bà. ... nhiều chuyện quá chẳng còn nhớ nổi nữa..... Bao lần ốm đau nào có ốm liệt giường máy đâu. môt tay nấu cháo, cạo gió, này nọ. . mà hàng ngày mẹ và con gái suốt ngày quấn quýt nhau đến lúc mẹ ốm thì chỉ mt tay con dâu chăm bẵm.... nhiều lần lắm r .. lại chẳng nghĩ gì nghĩ ng ốm thì chăm là đương nhiên chẳng ngại ngần gì cả. ... Mơi có 5 năm bước vào hôn nhân , năm đầu có vài tháng e đã muốn ly hôn vì thấy sống ko phù hợp với gia đình nhà chồng , chồng t mực ko ra ngoài ở, mẫu thuẫn chất đầy... rồi vượt qua đc nhờ có con ( mẹ đẻ em khuyên em bỏ cái thai đi vì sợ ko hp vì vc em đang mâu thuẫn mẹ chồng cũng chẳng vun vén nên mẹ đẻ lo cho em , nhưng em quyết tâm giữ lại vì con là tình yêu của em e ko thể là sự sống của em dù có ly hôn e cũng chịu chứ ko bỏ con). rồi em đã sinh ra một thiên thần, từ ánh mắt của con đã đen nhánh có 10 người gặp thì 11 người nhìn con bảo thông minh, lém lỉnh,... hp là con khỏe mạnh, khôn lớn.. Giờ em ở riêng cũng đc có 3 tháng thì chỉ vì cái tính hiếu thắng mà ko chịu khuất phục đòi đi xe máy bị tông nằm viện => suất huyết não màng nhện. nằm 2 tháng liệt giường, ăn uống, quần áo, ị,tè.. mt tay em chăm... còn gì để nói với ng sống với mình chẳng ra gì mà giờ lại phải chăm ng ta ko? cứ mỗi ngày chăm Mc e lại thương cho em đẻ em. Mẹ em có ốm tí mà em còn chưa làm vậy mà ngta máu lạnh, mặt lạnh với mình mà mình tận tâm thuốc thang, ăn uống, chăm từng tí... nghĩ đời thật trớ trêu... ( em lại bỏ qua những cái nghen ghét Mc mà tận tâm chăm bà cho bà mau khỏe chứ ko fai chăm lấy lệ). Chắc vì ghét em và cũng sợ con gái phải chăm mẹ nên bà vừa đuổi em đi ko cần em chăm, rồi này nọ em tủi thân em khóc gọi cho chị dâu vợ anh chồng vì đợt này hai chị em chăm ng chăm ngày ng chăm đêm. khóc nức nở, nói quá buồn ko biết fai chiều theo ý bà ntn nữa.).. Rồi chuyện cũng qua, em vẫn chăm kệ bà chửi bới. bà ko đi ị đc. em mua thuốc móc cả... cho bà mà bà vẫn nói là em làm bà đau. ( mt ngày truyền 4 chai kháng sinh, liên tục 4 ngày trời ko bị táo mới là lạ). rồi rửa ráy, mọi việc của mt con ng bt làm thì giờ em làm cho thì vẫn trê này nọ.. em ko thể hiểu đc bà suất thân từ bần nông hay công chúa nữa... rồi 2 tháng chăm MC cũng trôi qua... coi như e cũng hết trách nhiệm với Mc. làm hết trách nhiệm với mt ng ghen ghét mình, ... nhưng thấy hài lòng vì mình ko như Mc, dù Mc có ghét nhưng mình cũng ko bao giờ hđ như mt đứa trẻ con ngu dốt. .... Em buồn lắm các chị ạ. em chỉ mong mai này về già em về ở với mẹ đẻ em thôi. Nhà em có ba mẹ con thôi( cha em đi bước nữa, cn mẹ và em gái) . nên em thấy mình có trách nhiệm fai về bên mẹ chăm mẹ lúc già... thương mẹ lắm. giả dụ nhà có con trai thì ko sao. như nhà chồng e thì BMc có 3 ng con , hai trai mt gái, có ng này ng kia chăm BMC, nhà e thì có ai. chẳng có ai, mẹ thì lùi lũi mt mình. cảnh cô quạnh. kd tối mặt, tối về ngủ. tủi lắm....
chia sẻ với mẹ nó, h chỉ sống cho con thôi, không biết a chồng thế nào, có bênh hay tâm sự với mn cho đỡ tủi thân không
đc cái ox cũng hiểu cho, nhưng nta ở giữa mà bạn có fai chuyện gì cũng nói ra đc đâu. nói ra thành vỡ nhà ý chứ.