Nữ Phụ! Nổi Loạn Đi

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi hoangminhquan1984, 17/8/2019.

  1. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18

    Tại phòng ngủ của Linh Vũ

    * Rìrìrì...rì * Tiếng chuông điện thoại của Linh Vũ vang lên ở mặt tủ kế bên

    Linh Vũ lười biếng mò lấy, không cần biết ai bấm đại nghe luôn

    " Alo... " Mới có 6:30

    Đứa nào dám phá hoại giấc ngủ của ta

    " Là tôi... " Giọng nói nam tính vang lên

    Không nhầm thì là của Thịnh Tuấn Lãng

    " Tôi là ai ? Ai là tôi ? " Linh Vũ mơ màng hỏi mặc dù đã đoán ra là đứa nào

    " Tuấn Lãng... "

    " Ờ...có việc gì không tôi tắt máy... " Buồn ngủ chết được !

    " Khoan! Cô ăn sáng chưa tôi trở cô đi ăn ? "

    " Tôi ăn chưa thì liên quan quái gì đến anh ! Đồ nhiều chuyện! "

    Linh Vũ trực tiếp tắt máy, kéo tên 'Tuấn Lãng' vào danh sách đen rồi tiếp tục nằm ngủ

    Ta nhớ kĩ cái tên này rồi ! Lần sau gặp nhất định không tha !

    * Rìrrìrì...rì * Tiếng chuông tiếp tục vang lên

    Linh Vũ tức giận ngồi bật dậy

    Và lần này là báo thức...

    Linh Vũ: "..."

    Mịa !

    Lần mò mại mới vào được lớp cô đặt balo ngồi xuống, Một lúc sau Minh Triệt bước vào ngồi phía sau cô

    Sau vụ kiểm tra cặp đó có khá nhiều lời đồn giữa cô và Minh Triệt lên anh ta dường như không muốn cô bị liên lụy lên giữ khoảng cách

    " lão đại... " Linh Vũ nhỏ giọng quay xuống

    Minh Triệt trừng mắt " Cút lên! "

    Linh Vũ: "..." Hỏi thăm tí mà cũng không cho !

    Giáo viên bộ dáng nghiêm túc đi vào, trên tay cầm một tệp giáo án

    " Các em cô có một chuyện quan trọng muốn nói "

    " Thì cứ nói luôn đi " Đám học sinh

    Giáo viên: "..."

    " Trường chúng ta tổ chức một buổi thi hát ai nằm trong danh sách sẽ phải tham và mỗi lớp cần một người... "

    Nữ giáo viên quét mắt dừng lại ở chỗ Minh Triệt đang nhàm chán gác chân lên mặt bàn

    " Bạn học Từ, là em đó "

    Minh Triệt nghiến răng đập bàn ngồi dậy

    " Tại sao lại là tôi " Hắn gằn giọng

    " Ban học sinh đã quyết định như vậy không thể thay đổi. Dù sao...cô biết em làm được mà đúng không? "

    Minh Triệt trầm mặc

    Người trong ban học sinh chỉ có thể đám người đó !

    " Em sẽ là đại diện của lớp đó đừng để mọi người phải thất vọng "

    Minh Triệt không nói gì lặng lẽ vác cặp rời đi

    Linh Vũ trầm mặc chống cằm

    Đúng là nhân vật phản diện...

    Luôn luôn bị công kích...

    Tại lớp D

    " Dư Tịch có người tìm cậu kìa "

    " Ai vậy ? "

    " Không biết là một nữ sinh...hình như là Đàm Linh Vũ... "

    Đàm Linh Vũ...

    Linh Vũ đứng ở ngoài cửa

    Cũng may lớp D các lớp E có hai bước chân nếu không cô chẳng biết chỗ nào mà tìm

    " Cậu tìm tôi có việc gì sao ? " Dư Tịch chạy ra khỏi

    " Cậu có biết chỗ nào bán nhạc cụ không ? "

    " Có, cậu muốn mua gì à ? "

    " Một cây Guitar " Linh Vũ cười nhẹ

    " Cậu...biết chơi guitar sao ? "

    " Không biết thì học được mà "

    ( 2 giờ GG )
     
    Đang tải...


  2. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Nữ Phụ! Nổi Loạn Đi
    Chương 21

    Dư Tịch dẫn Linh Vũ đến một cửa tiệm để mua đàn

    " Chào quý khách " Chủ tiệm ở đây là một người đàn ông trung niên trông có vẻ dịu hiền

    Đây là một cửa tiệm nhạc cụ tốt nhất rất được nhiều người biết đến, vô cùng gọn gàng và dễ nhìn

    " Tôi muốn mua guitar "

    " Vậy mời đi bên này "

    Ông chủ tiệm mỉm cười dẫn cô và Dư Tịch vào, ở đây có rất nhiều loại guitar

    " Cái đó đi " Linh Vũ chỉ vào một cái guitar trên kệ

    Nó là một cây guitar màu đen mẫu mã mới khá nổi bật

    " Tại sao lại chọn nhanh vậy ? " Dư Tịch ngạc nhiên

    " Tại nó đẹp "

    Dư Tịch: "..."

    Đẹp là liền mua sao ?

    " Bao nhiêu vậy ? " Linh Vũ hoàn toàn không để tâm quay ra khỏi chủ tiệm

    " haha...cô bé này thật tinh mắt ! "

    " Nếu ai chọn nó ông đều nói người đó tinh mắt sao ? "

    Chủ tiệm: "..."

    " khụ...thật sự thì cây đàn này là mẫu mã mới của hạng Takemie phù hợp với người mới tập với chuyên nghiệp cũng được hết, ngoài ra.... "

    " Tôi khỏi ông bao nhiêu ? " Linh Vũ chen ngang

    Ông nói dài dòng như vậy làm gì ? Tôi hiểu sao ?

    Chẳng hiểu gì hết !

    Chủ tiệm: "..." Bộ tôi có thù gì với cô sao

    " Giá 30 triệu "

    " Đắt vãi ! " Dư Tịch há hốc mồm

    Linh Vũ đưa tấm thẻ màu vàng trong túi áo ra đưa cho chủ tiệm

    Dư Tịch: !!!

    Thẻ quan trọng vậy mà để trong túi áo Không sợ rơi à ?!

    Nhà giàu có khác!

    " Đợi tôi thanh toán " Chủ tiệm cầm tấm thẻ xoay người đến quầy thanh toán

    Linh Vũ và Dư Tịch ngồi đợi, trong lúc đợi Linh Vũ nghịch chơi cây đàn trên tay

    Chợt một giọng nói cách đó không xa vang lên

    " tiểu Khiết à ! Chiếc đàn này thật sự rất hợp với em đó " Giọng nói Hạo Hiên vang lên

    " Thật ạ ? " Ngọc Khiết

    Linh Vũ và Dư Tịch tò mò nhìn theo hướng phát ra âm thanh

    Ở phía bên kia Ngọc Khiết được ba anh nam thần vây quanh chọn cho một chiếc đàn guitar

    Trên tay Ngọc Khiết đang cầm là cây guitar fender fa-125ce. Nếu cô nhớ không lầm thì cũng một loại với Minh Triệt

    " Nhưng mà em không biết chơi guitar " Ngọc Khiết ngượng ngùng nói

    " Không sao, anh sẽ dậy em mà " Tuấn Lãng dịu dàng nói

    Dư Tịch bĩu môi quay sang Linh Vũ nói

    " nè, nè cô gái đó hình như là hát chính mới của 4S đó, hình như cô ta cũng nằm trong danh sách cuộc thi hát sắp tới có phải họ đi mua đàn để chuẩn bị cho cô ta không? "

    " Chắc vậy " Linh Vũ không quan tâm rũ mắt nghịch cây guitar trên tay

    Không biết gẩy nhầm vào đâu âm thanh trở lên chói tai làm đám 4S chú ý tới

    " Linh Vũ! Tại sao cô lại ở đây ? " Tuấn Lãng nhanh chóng đi đến theo sau là ba người kia

    " Hỏi thừa tất nhiên là đến mua đàn "

    Linh Vũ chậm rãi đứng dậy đối mặt với Tuấn Lãng, gác cây đàn lên vai làm kiểu ' Nhiều chuyện là tôi vả đàn vào mặt anh đấy '

    Đám người: "..." Cô ta trở lên bạo lực từ khi nào vậy ?

    " Cô...mà cũng biết chơi đàn sao ? " Hạo Hiên hất cằm khinh thường

    " Không biết thì có thể học chứ đâu giống ai kia " Linh Vũ liếc mắt nhìn vè phía Ngọc Khiết

    " Cô...! " Tuấn Lãng đỏ mắt tức giận

    " Tôi thanh toán xong rồi đây " Chủ tiệm nhanh chóng đi tới trả lại Linh Vũ tấm thẻ

    " Đi thôi " Linh Vũ cùng Dư Tịch bình thản rời khỏi cửa tiệm

    Đi được một đoạn đường Linh Vũ dừng lại

    " Cậu về trước đi tớ còn có việc "

    Dư Tịch có chút chần chừ gật đầu " Vậy nhớ cẩn thận "

    Nhìn bóng Dư Tịch đi xa, Cô lôi điện thoại ra hiện giờ là 6 giờ tối

    Mò trong danh bạ dừng lại ở tên 'Lão Đại' , suy nghĩ một chút rồi ấn nút gọi

    " Alo..." Giọng nói trầm thấp vang lên ở đầu dây bên kia

    Linh Vũ ôm lấy chiếc đàn ngồi xổm xuống

    " lão đại...Tôi lạc rồi~ Mau tới giúp đi_"
     
  3. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Nữ Phụ! Nổi Loạn Đi
    Chương 22

    " Lão đại à...tôi lạc rồi... "

    " Tự tìm người dẫn về. " Minh Triệt phũ phàng nói

    " Nhưng ở đây không có ai hết với lại lạnh lắm...tôi sợ... " Linh Vũ nhỏ giọng ỉu xìu

    Minh Triệt: "..." Sao lúc nào nó cũng làm phiền tôi hết vậy ?

    Lão tử đã làm lên nghiệt gì ?!

    Minh Triệt thở dài " Nhóc đang ở đâu ? "

    " Thấy đề là ngõ 125 "

    " Đứng im ở đấy ta sẽ đến ngay "

    " Được... " Linh Vũ nhẹ nhàng tắt máy

    Đeo bao guitar trên lưng đứng dậy, mỏi chân quá

    Muốn được cõng !

    Đợi tầm 15 phút sau, một bóng người quen thuộc chạy tới

    Minh Triệt bây giờ không còn mặc cái đồng phục của trường nữa tay vào đó là một chiếc áo T-shirt rộng, với cái quần đùi màu đen, chân đi dép tông loẹt quẹt đi tới

    Phải công nhận là người đẹp mặc cái gì cũng đẹp

    " Đợi lâu không ? "

    Linh Vũ lắc đầu " Không lâu lắm "

    " Mà lão đại mặc đồ lạ thật, mùa đông mà lại đi mặc áo tay ngắn "

    Minh Triệt: "..." Là tại ai chứ ?

    Đang yên đang lành tự nhiên gọi cho người ta làm cái quỷ gì ?!

    " Nhóc mua guitar làm gì ? " Minh Triệt giờ mới để ý bao guitar phía sau lưng Linh Vũ

    " Tất nhiên là để tập rồi, sau này còn giúp được anh nữa chứ " Linh Vũ cười nhẹ

    Minh Triệt trầm mặc

    " Anh không thể hát sao ? " Linh Vũ rũ mắt

    " Không hẳn chỉ là...không thể hát được nốt cao... "

    " Ra vậy... "

    " Đi thôi ! " Minh Triệt xoay người bước đi

    Nhưng không thấy Linh Vũ đi theo

    " Sao vậy ? "

    " Tôi mỏi...anh cõng tôi đi.. " Linh Vũ bè nheo

    Minh Triệt: "..."

    Nếu gặp đứa nào khác nói câu này...

    Ta thề là sẽ đập chết nó lâu rồi!

    Minh Triệt cúi thấp người lạnh giọng nói " Lên đi "

    Linh Vũ: "..."

    Còn tưởng anh ta tức giận chôn không cho mình đẻ trứng nữa chứ

    Không ngờ nhìn vậy mà quá tốt bụng!

    Linh Vũ nghĩ một lát trèo lên lưng rắn chắc của Minh Triệt

    " Ngồi chắc chưa ? "

    " Rồi.. " Linh Vũ gật đầu nhẹ

    Minh Triệt chậm rãi đứng dậy

    " Mẹ ! Nhóc ăn gì mà nặng gớm ! "

    Linh Vũ: "..." CM anh ý ! Tôi còn chưa ăn gì đâu !

    " Anh không lạnh sao ? "

    " Tại nhóc mà ta chảy hết mỡ rồi "

    Linh Vũ: "..." Anh có mỡ sai ?

    " Hôm nay nhóc đến đây cùng ai vậy ? " Chắc không phải đi một mình đâu ha ! Con nhóc này mù đường nặng mà

    " Dư Tịch "

    " Vậy tại sao không đưa về chung đi "

    " Tôi muốn gặp anh mà~ Tự dưng bỏ đi làm người ta lo chết được " Linh Vũ bĩu môi

    Thôi giả bộ quan tâm đi !

    " Nhiều lúc ta thấy nhóc thật khó hiểu đấy.. "

    " Đừng nói vậy tôi buồn lắm " Làm như tôi là người ngoài hành tinh ấy

    " Nhiều lúc chỉ là tôi...cảm thấy cô đơn thôi " Linh Vũ nhỏ giọng

    Minh Triệt rũ mắt không nói gì nữa chậm rãi bước đi, có khá nhiều người ghen tị nhìn họ

    Nhưng ai quan tâm chứ...

    Tự nhiên lại nói một câu khiến hắn đau lòng vậy...

    " Đến nhà rồi "

    " Cảm ơn... " Linh Vũ trượt xuống

    " Nếu được anh có thể hát bài 'Trống Rỗng' của Hắc Kỳ Tử được không ?...Tôi khá thích bài đó.. "

    " ...Suy nghĩ sau "

    ...

    " Phải rồi, nhóc...cỡ A phải không ? " Bỗng Minh Triệt hỏi một câu làm Linh Vũ cứng đờ

    " hả ? "

    " Không cần ngại đâu anh đây hiểu mà " Minh Triệt gật đầu

    " Thôi tạm biệt " Minh Triệt nhanh chóng rời đi

    " Khoan... " Linh Vũ cứng đờ

    Tôi cỡ B mà !

    Chẳng qua là mặc chặt quá thôi !

    Mẹ kiếp !

    ____Ngoài Lề____

    Minh Triệt: Ha! Cuối cùng ta cũng đã trả thù được

    ( Suzue: Chap này tình củm ghê ???? )
     
  4. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Nữ Phụ! Nổi Loạn Đi
    Chương 23

    Ngày hôm sau

    Linh Vũ hoàn toàn bỏ bơ Minh Triệt

    " này,... "

    " hừ ! " Linh Vũ quay đầu không thèm để ý tới hắn

    Minh Triệt: "..."

    Ngươi dỗi cái gì !?

    Ta còn không tức thì thôi !

    Linh Vũ đi lòng vòng quay hành lang trường cuối cùng cũng mò được tới phòng tập luyện

    Trong đó có Dư Tịch đang tập piano thì thấy Linh Vũ hầm hực đi vào

    " Sao vậy ? Có vụ gì sao ? " Dư Tịch tò mò hỏi

    " Minh Triệt anh ta nói tôi ngực nhỏ ! " Linh Vũ bực bội nói

    " nà ní ! Phụt...Ahaha...haha gì cơ ? Tôi còn tưởng anh ta máu lạnh cơ chứ không ngờ thật thà như vậy...haha.. "

    Cô trừng mắt " Cười cái gì !

    " Mà làm sao anh ta biết vậy...chẳng lẽ... " Dư Tịch che miệng nhịn cười

    " Tôi không ngờ đầu óc cậu đen tối vậy đấy...chậc chậc " Linh Vũ làm vẻ mặt 'Thất Vọng' nhìn Dư Tịch

    Dư Tịch: "..."

    " Mà...tôi khá tò mò hai người có quan hệ gì vậy ? "

    " Thì là... "

    Cùng giống loài phản diện

    Tất nhiên Linh Vũ liền rụt lại câu sau

    "...Là đại ca và đàn em "

    Dư Tịch: ???

    " Tịch nhi em đợi có lâu không? " Giọng nói Dư Nghị vang lên

    " a! Anh hai "

    " Sao...cô ta lại ở đây ?! " Dư Nghị kinh sợ chỉ vào Linh Vũ

    " Cậu ấy đến tập luyện mà. Anh không cần phải lo lắng đâu " Dư Tịch cười tươi

    Dư Nghị: "..."

    Em đừng nhìn bề ngoài mà đoán người!

    Cô ta nguy hiểm lắm đấy!

    " Đừng nhìn tôi như vậy, ngại lắm đấy. Cậu mau lại đây tập luyện đi " Linh Vũ mỉm cười vẫy tay

    Dư Nghị: Không Đời Nào !

    Một lúc sau

    Mỗi người việc ai nấy làm không chung đụng gì với nhau

    Linh Vũ mở chiếc guitar ra bắt đầu cầm lấy, cô nhìn quanh nó một lúc rồi đặp lên đùi

    Tay bắt đầu đặt lên dây rồi gảy nhẹ

    Âm thanh vang lên hai anh em nhà Dư kinh ngạc quay đầu lại nhìn nữ sinh mặt không một chút biểu cảm vô tư gảy đàn

    Rất nhanh nhận ra đó là bản 'Cano In D' bằng guitar !

    Ngọc Khiết đứng từ bên ngoài nhíu mày nhìn vào

    Cô ta tại sao lại...

    Ngọc Khiết cắn răng xoay người rời đi

    Tôi không cho phép cô giỏi hơn tôi !

    Linh Vũ bỗng dừng gảy đàn, nhìn ra ngoài cửa kính không có ai cả...

    Hinh như vừa có ai nói xấu cô thì phải ?

    Đừng để ta biết được là đứa nào !

    " Tuyệt quá! Cậu tập trong bao lâu vậy ? " Hai mắt Dư Tịch lóe sáng

    Linh Vũ: "..." Ta nên nói gì ?

    1 giờ hay 2 giờ ? 15 phút GG ?

    " À thì...tôi toàn năng mà " Linh Vũ gượng cười

    Hai anh em nhà Dư: "..."

    " Vậy dậy tôi tập trống đi "

    " Cả piano nữa "

    Linh Vũ: "..." Tôi còn chưa học mấy thứ đó đâu

    (Suzue: Hu mai tôi sắp phải đi học rồi chắc không ra nhiều chap được đâu ~)
     
  5. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Nữ Phụ! Nổi Loạn Đi
    Chương 24

    Sự kiện của năm đã chính thức bắt đầu để chọn ra một người hát hay nhất

    Mọi người có trong danh sách chuẩn bị rất kỹ cho sự kiện này, ngoài cover hát ra họ còn phải vừa chơi một loại nhạc cụ nào đó mới được ghi điểm

    Linh Vũ ngước nhìn sân khấu đang náo nhiệt, trên bục là một nữ sinh dáng người thanh thuần trên tay cô ta là một cái guitar fender fa

    Ngọc Khiết bắt đầu gảy đàn, bài cô ta chuẩn bị là bài 'Ngược Lại' của Mã Ngâm Ngâm

    'Luôn muốn có thể thông qua đôi mắt anh'

    'Đi tìm kiếm sự ngang ngược trước kia của bản thân'

    'Không hề nghĩ đến thế nhưng lại lạc vào'

    '...'

    Giọng hát ôn dịu cùng với tiếng guitar phát ra mặc dù cách gảy guitar vẫn còn lỗi nhưng ai quan tâm chứ hát hay là được rồi

    Rất nhanh mọi người đều chìm đắm trong ca khúc kể cả Linh Vũ

    Cô phải công nhận mỗi lần nữ chính lên sân khấu là phải có hào quang ánh sáng

    Lộng lẫy đến chói mắt !

    " Bạn học Đám có thấy Từ Minh Triệt anh ta đâu không ? Sắp tới phiên biểu diễn rồi mà vẫn không thấy " Một nam sinh đeo kính hốt hoảng nói

    " Làm sao tôi biết được " Linh Vũ vẫn nhìn lên sân khấu không để tâm tới nam sinh

    Nếu như anh ta đã không muốn thì thôi ép làm gì nữa.

    " Tiếc thật ! Tôi nghe nói nếu được giải nhất thì sẽ có một chuyến đi chơi " Một nữ sinh bên cạnh nuối tiếc

    Linh Vũ: "..." Thì ra mấy người chỉ lo không được đi chơi

    Màn biểu diễn của Ngọc Khiết kết thúc, ai nấy cũng vỗ tay nhiệt tình mặc dù guitar vẫn còn lỗi

    " Và tiếp theo là người đại diện lớp E lên biểu diễn " MC ra thông báo

    Một lúc sau

    Minh Triệt chậm rãi cầm chiếc đàn guitar đi lên sân khấu, sắc mặt không được tốt cho lắm

    " Anh ta...chẳng phải là thành viên cũ của 4S sao ? "

    " Là cái người hay gây gổ, phá hoại đó sao ? "

    " Không biết lại phải nghe tiếng hét chói tai đó hay không haha.... "

    Nhiều lời bàn tán vang lên tất cả đều là không tốt, Minh Triệt biết nhưng nhịn xuống

    Tiến tới micro, ngồi xuống đặt guitar lên rồi rũ mắt gảy một âm làm mọi người chú ý vào

    Thấy không còn ồn ào nữa Minh Triệt bắt đầu gảy tiếp, giọng hát đã khá lâu không được cất vang lên

    'Cảm giác quen thuộc lẫn lạ lẫm'

    'Những câu chuyện cũ kỹ lặp lại'

    'Tất cả chỉ là hoài niệm'

    '... '

    " Đây chẳng phải là bài Trống Rỗng sao ? "

    " Anh ta hát cũng hay đấy chứ ! "

    Mặc dù ghét cũng phải công nhận!

    Linh Vũ ngạc nhiên ngước mắt nhìn

    Anh ta...thật sự hát bài đó

    'Một năm anh sống mơ mơ màng màng'

    'Một năm qua anh chẳng có gì đổi khác'

    'Sau khi em đi thế giới của anh

    Trống rỗng biết bao'

    '... '

    Mọi người câm nín không thể nói gì thêm nữa, Không biết từ anti có thể trở thành fan được không

    'Chẳng sao đâu dù lòng càng đau thêm'

    Bỗng một dây đàn bị đứt, thân thể Minh Triệt cứng đờ

    " Làm sao anh ta dừng lại vậy ? "

    " Hay là quên lời ? "

    Ở bên khác

    " Tuấn Lãng à cậu chơi ác quá đấy " Hạo Hiên cười đùa nói

    " Ai quan tâm chứ ! " Tuấn Lãng nhếch môi dựa lưng vào tường

    Để xem ngươi sẽ làm gì tiếp!

    Tiếng guitar khác tiếp tục vang lên ở đằng sau sân khấu đang bước tới gần

    'Mơ mơ màng màng trải qua một năm như thế'

    'Dường như cũng chẳng gì thay đổi'

    'Thế giới của em sau khi anh đi

    Chỉ còn lại trống rỗng'

    Một giọng nữ nhẹ nhàng vang có chút thần bí, có chút non nớt, có chút trầm...
     
  6. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Nữ Phụ! Nổi Loạn Đi
    Chương 25

    'Đêm hay ngày đều là giá lạnh bao vây'

    'Đau thương đến em chưa từng chối từ'

    'Cũng chỉ là trống rỗng'

    Mọi người và Minh Triệt kinh ngạc quay ra phía sau

    Nữ sinh xinh đẹp rất có khí thế, guitar đeo ở trên ngực một tay tinh xảo gảy, tay cầm micro hát

    " Đàm...Linh Vũ ? Tại sao lại là cô ta ? "

    " Cái này là hát song ca sao ? Cuộc thi hát đơn cơ mà ?! "

    " Đùuu cũng hay đấy chứ "

    Linh Vũ lấy ghế ngồi bên cạnh Minh Triệt tiếp tục gảy đàn

    " nhóc... " Minh Triệt vẫn chưa hết sững sờ

    " Anh tiếp tục hát tôi sẽ gảy đàn " Linh Vũ nhỏ giọng

    Trong lòng Minh Triệt có một cỗ xao động

    " Cảm ơn... "

    'Ngày hay đêm anh cũng không biết được'

    'Anh vẫn luôn đón nhận những nỗi đau thương'

    'Dù sao trong em cũng chỉ là những mảng vô hồn'

    Tất cả đều bị chìm đắm bởi hai người trên sân khấu, giọng hát cảm xúc đến nghẹt thở

    Là Từ Minh Triệt hay gây gổ đây sao ?

    Không thể nào !

    Là Đàm Linh Vũ kẻ bám đuôi đây sao ?

    Không thể nào !

    Trên sân khấu hoàn toàn là một người khác ! Bọn họ là bị lừa rồi!

    'Chẳng hề gì, nếu đau càng thêm đau_'

    Màn biểu diễn kết thúc mọi người hô gào nhiệt tình

    " Aaa...! Tiếp ! Tôi muốn tiếp ! "

    " Mặc dù không muốn công nhận nhưng họ phải nói là rất tuyệt! "

    " Nữa đeeeee "

    Tuấn Lãng đứng ở phía dưới đen mặt lại, siết chặt tay

    " Tại sao lại là cô ta nữa ! "

    " Lãng ca~ " Ngọc Khiết mặt buồn thiu ôm cây đàn guitar đi đến

    " Không sao, em đã làm rất tốt " Tuấn Lãng an ủi Ngọc Khiết

    " Bọn họ phạm luật hát hai người chắc chắn sẽ không được giải đâu "

    ...

    Linh Vũ và Minh Triệt xuống sân khấu thì gặp phải Ngọc Khiết và ba nam chủ

    " Linh Vũ không ngờ cô lại có thể hát được đến thế " Tuấn Lãng bắt đầu chiêu lấy lòng quên mất Ngọc Khiết đang khó chịu ở phía sau

    " À...cũng đâu giống ai kia đánh guitar mà cũng sai nốt " Linh Vũ liếc về phía Ngọc Khiết bị bỏ quên ở phía sau

    " phụt..ha..ha... " Minh Triệt bịp miệng nhịn cười

    Ngọc Khiết mặt đen như đít nồi

    " Thì sao chứ ! Cô ấy chỉ mới tập thôi mà ! " Đức Thành lên tiếng bênh vực

    " Tôi cũng mới tập đấy ! Mà có sai nốt nào đâu " Linh Vũ nhếch môi khiêu khích

    " Thôi bỏ đi " Tuấn Lãng phất tay

    " Để xem ai mới là người đứng đầu "

    " Được thôi. Tôi cũng rất mong chờ " Linh Vũ mạnh miệng cùng Minh Triệt lướt đi

    Tới phòng chờ

    " Nhóc đúng là vị cứu tinh của ta đấy " Minh Triệt tán thưởng xoa đầu Linh Vũ khiến tóc cô rối bời

    " Lão đại...có phải anh quên cái gì rồi không ? " Linh Vũ vuốt lại mái tóc

    " hửm ? Quên gì ? "

    " Trả tôi tiền hát thuê đi, cả tiền bảo kê nữa " Linh Vũ mặt lạnh chìa tay

    Minh Triệt: "..."

    Ta muốn rút lại những gì mình vừa nói
     
  7. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Nữ Phụ! Nổi Loạn Đi
    Chương 26

    ( Tôi đăng nốt chương này )

    " Bọn này đã bị hai người thuyết phục rồi. " Giọng của hai anh em nhà Dư vang lên

    Linh Vũ quay đầu lại

    Dư Nghị liền trốn đằng sau Dư Tịch

    Linh Vũ: "..." Ta đáng sợ vậy sao ?

    " Vậy mấy người đồng ý gia nhập nhóm rồi ? "

    Dư Tịch và Dư Nghị gật đầu " Mặc dù kỹ năng của bọn tôi không được tốt lắm nhưng có thể giúp "

    " Mà...mấy người tại sao muốn lập nhóm vậy ? " Dư Nghị tò mò hỏi

    " Sắp tới có một sự kiện nhóm, bọn 4S đang giữ một thứ vật quan trọng của ba mẹ tôi để lại...Thắng bọn họ tôi mới có thể lấy lại nó " Minh Triệt lạnh giọng nói

    " Thật hả? Không ngờ đám 4S lại xấu tính đến vậy ! " Dư Tịch tức giận

    " Anh đã chọc gì họ sao ? " Dư Nghị hỏi

    Minh Triệt lắc đầu " Là bọn chúng ghen tị với nhan sắc của tôi "

    Linh Vũ: "..."

    Dư Tịch: "..."

    Dư Nghị: "..."

    Đùa! Nghiêm Trọng Vậy Sao ?!

    Mà anh cũng tự luyến VCL !

    Thấy ba người đứng cách xa nhìn mình khinh bỉ

    Minh Triệt: "..."

    Nhìn cái gì !?

    Bộ mấy người cũng ghen tị với tôi sao ?

    " Và tiếp theo là phần trao giải, mời tất cả thí sinh lên sân khấu " Bên ngoài MC cầm micro thông báo

    " Chúc anh may mắn " Linh Vũ đẩy nhẹ Minh Triệt

    " Nếu có thua tôi sẽ hứng hộ~" Cô tươi cười nói

    Minh Triệt: Đừng có nói mấy lời xui xẻo thế chứ!

    Tất cả đứng xếp hàng ngang trên sân khấu, Ngọc Khiết đứng cạnh Minh Triệt cô ta muốn tiến lại gần hắn nhưng Minh Triệt lại nhíu mày tránh xa cô ta

    " Từ đàn anh... " Ngọc Khiết nhỏ giọng

    " Cút ra xa đi! Chỗ cô ở đằng kia kìa ! " Minh Triệt dữ dằn nói

    Ngọc Khiết vẻ mặt buồn bã đứng cách ra

    " Giải thứ 3 thuộc về XXX ở lớp C "

    " Giải thứ nhì của Suz lớp B "

    " Và giải nhất.... "

    " Là Ngọc Khiết của lớp A "

    Mọi người hô hào chúc mừng, ba người Hạo Hiên, Tuấn Lãng, Đức Thành thay phiên nhau lên trao quà cho Ngọc Khiết

    " Aaa...thật ghen tị! "

    " Tớ cũng muốn được các nam thần tặng quà "

    Các fan nữ kêu gào trái tim như bị đổ vỡ

    " Khoan đã mọi người! Chúng ta còn có một thí sinh đồng giải " MC vội vàng nói

    " Hả? Từ trước đến nay làm gì có đồng giải chứ "

    " Đúng là như vậy nhưng ban giám khảo đã quyết định có thêm một giải nhất nữa... "

    Ngọc Khiết tối sầm mặt siết chặt tấm bảng trên tay

    " ...thuộc về Từ Minh Triệt ở lớp E "

    Mọi người lại một phen nhỗn nháo có người phản đối, có người công nhận nhưng không nói gì. Bọn Tuấn Lãng kinh ngạc

    " Phạm luật! Bên lớp đó có hai người! "

    " Không được tính "

    MC vội vàng lên tiếng giải thích

    " Đúng là lớp E đã vi phạm số người thế nhưng mà màn biểu diễn rất được mọi người công nhận. Còn thỉ sinh Ngọc Khiết thì bị sai lỗi guitar lên...ban giám khảo đã rất đắn đo với quyết định này "

    Mọi người câm nín không thể nói gì thêm

    " Chúc mừng...Từ đàn anh " Ngọc Khiết lễ phép muốn bắt tay với Minh Triệt

    " Ừ " Minh Triệt lạnh giọng không thèm liếc lấy một cái

    Ngọc Khiết bị quê thu tay lại

    ...

    Minh Triệt lấy được huy chương liền đi xuống sân khấu

    " Có phải nhóc làm gì rồi không làm sao lại có hai giải nhất "

    Linh Vũ: "..."

    Có nên nói với anh ta là mình mua chuộc giám khảo rồi không?
     
  8. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Nữ Phụ! Nổi Loạn Đi
    Chương 27

    ( Su: Mọi người cứ tiếp tục bại gia phiếu vào tôi đi ~gt;lt;~ )

    Phần thưởng dành cho người được giải nhất đó là...Một chuyến đi biển 2 ngày 1 đêm cho cả lớp

    Vì lớp A và E cùng giải lên sẽ đi chung cùng nhau.

    Có hai chiếc xe khách được cử đến, lớp A và E đi xe riêng biệt vối nhau. Xe sẽ đỗ trước gần nhà những học viên nếu có thể

    Minh Triệt nhăn mặt có chút khó chịu khi phải ngồi ô tô

    " Từ...Từ đàn anh...em có thể ngồi đây chứ ? " Một nữ sinh ngượng ngùng nói

    Chỉ vào cái ghế trống bên cạnh Minh Triệt

    Cô gái này thật ra đã thích Minh Triệt từ lâu nhưng vì thấy tai tiếng anh ta không được tốt lên đã giữ kín cho tới bây giờ

    " Chỗ này có người rồi ! " Minh Triệt lạnh giọng

    " Nhưng mà... "

    " Bác tài tốt ghê trở xe đón tận nơi luôn " Linh Vũ vui vẻ bước lên xe nịnh bợ nói

    " Không có gì, chỗ này cũng vắng đậu được xe mà " Bác tài cười cười

    " Ồ... " Linh Vũ nghó nghiêng tìm chỗ

    " Bên này ! " Minh Triệt đanh giọng lên tiếng

    Linh Vũ đi tới chỗ Minh Triệt có nữ sinh đang đứng

    " Bạn học này có thể tránh ra một chút được không? " Linh Vũ mỉm cười

    " a...À...được... " Nữ sinh đỏ mặt rời đi

    Linh Vũ đặt balo ngồi thụp xuống ghế ngáp dài

    " Buồn ngủ chết được! Cảm ơn lão đại đã giữ chỗ giùm... "

    Nói rồi liền dựa vào vai Minh Triệt ngủ tiếp

    Minh Triệt: "..." Khổ ghê !

    Khoan đã...

    Lão tử trở lên dễ dãi như vậy từ bao giờ ?!

    Cảm giác giống như trở thành một bà mẹ vậy !

    " này... " Minh Triệt nhăn mặt muốn gọi Linh Vũ dậy nhưng thấy cô đang ngủ ngon lành liền không lỡ

    Nữ tử làn da trắng nhợt, lông mày dài nhắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào vai hắn có vài đoạn tóc rũ xuống, môi mỏng thở ra hơi nhẹ đều đều

    Trông khá là mệt mỏi

    Không biết tim làm sao đập nhanh, Minh Triệt đưa tay chạm nhẹ vào má Linh Vũ rồi giật mình rụt tay lại

    Mình bị sao vậy chứ ?!

    Minh Triệt tai trở lên đỏ bừng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ

    Không thể tin được là mình có cảm giác với cô gái này...

    Lão tử là bị trúng bùa rồi !

    ...

    Linh Vũ ngủ một giấc dài cho đến khi ô tô dừng xe đến nơi, đỗ trước một cái nhà nghỉ gần ven biển

    " Ooáp " Linh Vũ lười biếng vươn vai

    " Biển đúng là đẹp thật đúng không lão đại! " Cô quay sang Minh Triệt đứng phía sau

    " À...ừ... "

    Linh Vũ: "..." Anh ta bị làm sao vậy ?

    Chiếc xe khách thứ hai đỗ xuống, lần lượt đám nhân vật chính bước ra

    Cả đám người trừng to mắt nhìn nhau nhưng không nói gì, đám 4S chạy đến chỗ biển bắt đầu ngắm rồi cười đùa vui vẻ

    Linh Vũ: "..." Một câu khiêu khích cũng không có ?!

    Chán thật !

    Đánh mịa nhau đi !

    Cô liếc mắt nhìn một lũ trẩu đang tung nước đùa nhau ngoài biển, đám nữ sinh liền bị ước hết áo

    Cô rũ mắt nhìn xuống ngực mình...

    Xuống biển thì làm sao độn đây ?

    Aizz...
     
  9. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Nữ Phụ! Nổi Loạn Đi
    Chương 28

    Linh Vũ cầm chìa khóa phòng trên tay, mỗi phòng có ba người được sắp xếp hỗn độn

    Hiện tại cô đang đứng trước phòng 341, bên cạch là hai người Ngọc Khiết và nữ phụ hai Như Mỹ

    Không biết là do cô xui hay là nữ chính Ngọc Khiết xui đây haizz...

    Như Mỹ - Cô ta cũng là nữ phụ, yêu đơn phương nam chủ Đức Thành nhưng chưa bao giờ được đáp lại tình cảm

    Chuyên gia ganh đua với nguyên chủ 'Đàm Linh Vũ', khi biết được sự thật Đức Thành thích Ngọc Khiết thì mù quáng giúp anh ta hết mực và chẳng nhận lại được gì

    Linh Vũ thầm đỡ trán

    Tình yêu đúng là một thứ thuốc độc không có lời giải. Muốn loại bỏ được nó thì phải sa vào một tình yêu mới

    " Cô đứng đực như vậy làm gì ? Còn không mau mở cửa phòng ? " Như Mỹ đanh đá khoay tay trước ngực

    " Tôi không phải người hầu của cô, muốn thì tự mở " Linh Vũ ném chùm chìa khóa vào ngực Như Mỹ

    " Cô...! " Như Mỹ tức giận nắm chặt chiếc chìa khóa

    " Thôi để mình mở cho "

    Ngọc Khiết cảm thấy tình hình không ổn lấy lại chìa khóa trong tay Như Mỹ lục đục một lúc mới mở được phòng

    Linh Vũ: "..." Không thể nói với họ là mình không biết cách mở

    Căn phòng này phải nói là rất rộng, có ba chiếc giường riêng biệt khá là thoải mái

    " Này giẻ rách cô nằm đâu ? " Như Mỹ quay sang hỏi Ngọc Khiết

    Cái biệt danh 'giẻ rách' này là Như Mỹ tùy tiện đặt cho Ngọc Khiết vì cô ta khá khinh thường người nghèo nhưng cô ta không biết điều này làm nam chủ Đức Thành ghét cô ta hơn

    " Tôi nằm đâu cũng được " Ngọc Khiết mặc dù khó chịu nhưng vẫn mỉm cười

    " Vậy cô qua bên đó " Như Mỹ chỉ qua chiếc giường màu trắng gần với nhà vệ sinh

    " Ân " Ngọc Khiết cứng nhắc gật đầu đi qua

    " Này ! Kẻ bám đuôi cô nằm ở đâu ? " Đến lượt Như Mỹ quay sang Linh Vũ

    " Tôi sẽ nằm ở chỗ cô thích nhất " Linh Vũ chỉ vào chiếc giường màu xanh lá kia

    " Không được! Chỗ đó là của tôi ! " Như Mỹ nhanh chóng nhảy và nằm dài lên chiếc giường

    Linh Vũ: "..." Trước giờ tôi chưa thấy ai thần kinh như cô đấy

    Linh Vũ xoay người bỏ mặc Như Mỹ làm trò trên giường, đi đến chiếc giường màu đen gần với cửa sổ

    Thật ra cô thích chỗ này hơn cơ !

    Chỉ là muốn trêu cô ta một chút...

    Ai ngờ cô ta còn dở hơn hơn cả cô

    Thật bái phục!
     
  10. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Nữ Phụ! Nổi Loạn Đi
    Chương 29

    " này kẻ bám đuôi, ngươi đổi mục tiêu mới rồi sao ? " Như Mỹ nằm sấp chống cằm ở trên giường

    Linh Vũ không liếc đến cô ta một cái, tập trung nằm dán mắt chơi game

    " Cô ít nói đi sẽ gầy hơn đấy " Linh Vũ vừa chơi game vừa trả lời

    " Ý ngươi nói ta béo sao ! " Như Mỹ tức giận

    " Tự nhìn tự nhận xét "

    Như Mỹ: "..."

    " Mọi người à, mau chuẩn bị áo tắm để xuống biển chơi đi " Một giọng nói được vang từ loa phát thanh bên ngoài

    Linh Vũ bị giọng nói làm cho trượt tay rơi cái điện thoại vào mặt

    " ...ạch... "

    " haha...đáng đời... " Như Mỹ bật cười chế giễu

    Linh Vũ: "..." Ngươi nhớ đấy !

    Ở ngoài bãi biển

    Có rất nhiều 'cực phẩm' ở ngoài đó, nữ sinh bây giờ đều mặc một bộ đồ bơi hai mảnh đầy đủ màu sắc lung linh, rực rỡ để khoe số đo chuẩn.

    Nữ chủ Ngọc Khiết cũng không ngoại lệ, cô ta dáng người vừa đủ, mặc một bộ bikini hai mảnh màu trắng có thêm họa tiết hoa hồng rất nổi bật

    Ba nam chủ kia thì mỗi người một chiếc quần đùi nhưng để lộ phần trên rắn chắc không biết bao nhiêu em gái phải đổ máu

    Trước mặt cô là Như Mỹ, cô ta cột tóc đuôi ngựa và mặc một cái bikini màu đen trông rất 'ngon'

    " Cái đệch...Linh Vũ ngươi mặc cái quỷ gì vậy ? " Như Mỹ giật giật khóe môi

    Linh Vũ hôm nay thật ra mặc một chiếc áo bơi trường nhưng lại khoác thêm một chiếc áo choàng màu trắng qua mông kín mít ở bên ngoài làm người ta không thể nhìn thấy áo bơi của cô

    Đeo thêm một quả kính dâm màu đen và một đôi dép tông nữa khiến ít ai nhận ra cô

    Như Mỹ cô ta nhận ra cũng tài thật. Chẳng lẽ cô ta thầm mến cô sao ?

    " Mặc như vậy để chống nắng ấy mà " Linh Vũ bình thản nói

    Lúc nãy ở trước cửa phòng cô có gặp qua Minh Triệt

    Anh ta đưa cho cô chiếc áo khoác này và nói

    'Nếu không muốn bị nướng thành vịt quay thì mặc vào! Cấm bỏ ra đấy ! '

    Rồi anh ta trừng mắt bỏ đi luôn. Nghe nói có người nhờ anh ta biểu diễn hát ở đâu đó

    Nghĩ lại thì thấy anh ta cũng tốt bụng cho miễn phí cái áo khoác luôn

    Dù sao cô không có dự tính xuống biển vì...

    Cỡ A sẽ bị cười chết !

    Linh Vũ ngồi ở trên bờ xây lâu đài cát, mặc kệ đám người nhìn cô kì quái

    " Bạn học Đàm...có thấy Từ đàn anh đâu không? " Ngọc Khiết chạy tới hỏi cô

    " Tìm anh ta làm gì ? " Linh Vũ tiếp tục nghịch cát

    " à...Tớ...có chút việc muốn nói với anh ấy " Ngọc Khiết đan xen tay vào nhau mát đảo đi đảo lại

    " Thật tiếc là tôi không biết anh ta ở đâu cả "

    Thật sự đúng là như vậy, anh ta đâu có nói rõ địa điểm cho cô đâu

    " a... " Ngọc Khiết tiếc nuối

    " Nè nè các cậu biết gì chưa ? Có một tiết mục ca hát ở ngoài biển đó "

    " Nghe nói có rất nhiều trai đẹp được mời đấy ! "

    " Thật hả ? Đi xem xem "

    Đám nữ sinh kéo nhau đến cái bục sân khấu bằng gỗ trên cát cách đó không xa

    " Bạn học Đàm...chúng ta thử đến đó được không ? " Ngọc Khiết mở lời

    Linh Vũ: "..."

    Ngươi không thấy ta đang xây dở lâu đài cát sao ?!

    Lỡ nó bị giẫm thì sao ???
     
  11. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18

    Tại tiết mục hát trên bãi biển

    Ở hàng ghế chờ

    Nam tử ngồi ngồi hàng đầu ánh mắt thâm trầm nhìn chiếc guitar trên tay, cẩn thận điều chỉnh lại nó

    " Từ thiếu à...cậu nếu chưa hát được thì...không cần phải.... " Một người đàn ông trung niên mặc vest quản gia đứng bên cạnh Minh Triệt nhỏ giọng

    " Không sao, tôi hát được. "

    " Đến lúc đó bọn họ sẽ phải công nhận tôi... " Minh Triệt nhỏ giọng tay vuốt nhẹ cây guitar

    " Chúc cậu may mắn " Người đàn ông trung niên mỉm cười

    Minh Triệt hít một hơi, đi lên sân khấu gỗ. Như thường lệ Minh Triệt vẫn mặc một cái áo phông bên ngoài là một cái áo trắng và quần đùi

    " A...chàng trai trẻ đó thật đẹp quá đi "

    " Trông quen quá ! "

    " A! Chẳng phải Từ Minh Triệt của trường ta đây sao ? "

    Tất cả những người đứng phía dưới, một nửa là học sinh lớp A và E còn đa số còn lại đều là người ngoài biển đến xem

    Linh Vũ đứng dưới sân khấu nhận ra cây đàn Guitar Acoustic mà tuần trước cô mua cho anh ta

    Lúc đầu anh ta còn cự tuyệt không nhận còn không thấy anh ta mang nó theo bao giờ

    Cô còn tưởng anh ta không thích vậy mà...

    Anh coi trọng nó như vậy làm gì chứ

    " Chào, tôi là Từ Minh Triệt người sẽ mở đầu cho chương trình tiệc bãi biển và sau đây là một bài mọi người rất quen thuộc 'Tất cả đều là em' "

    Minh Triệt nói xong, tất cả những người đứng xem đều vỗ tay rất nhiệt tình

    Minh Triệt liếc một vòng quay đám người liền nhìn thấy Linh Vũ vẫn đang bịt đồ kín mít ở trong đám đó

    " Lão Đại !....Cố Lênnn ! " Linh Vũ cổ vũ múa may cổ vũ nhiệt tình

    Hãy thử tưởng tượng cảnh một con chùm áo khoác che hết mông cộng thêm đeo một quả kính dâm và một đôi dép tông quay cuồng trên bãi cát thì như thế nào

    Minh Triệt thầm đỡ trán: "..." Nó bình thường một chút là mình vui rồi

    Không thể tin được là lão tử muốn cất nó đi làm của riêng...

    Minh Triệt nhanh chóng bỏ qua những ý nghĩ đó, tay bắt đầu gảy đàn vang lên những âm thanh mở đầu

    Linh Vũ ngừng cổ vũ và bình thường trở lại trầm mặc nhìn lên sân khấu

    Nếu nhớ không lầm bài này sẽ có rap không biết anh ta có làm được không

    Dù sao cũng cùng giống loài phản diện cô cũng có chút lo cho anh ta

    'Trong mắt anh đều là em'

    'Em có biết những điều ngọt ngào của anh nghĩa là'

    'Nói chuyện cùng em, anh vui vô cùng'

    'Chúng ta cùng nhau dắt tay đi du lịch'

    Giọng hát trầm ấm của Minh Triệt vang lên, mọi người rất nhanh bị cuốn vào mong chờ tới phần rap

    'Nhớ cuộc nói chuyện của anh và em'

    'It's game be like ride or die baby'

    'Thích cơ thể, tính cách, đôi mắt của em'

    'Thành phố có em đều dẫn mỹ diệu'

    Phải nói Minh Triệt rap cũng rất được, nhưng không hiểu sao Linh Vũ cảm thấy có gì đó không ổn

    ...

    ( Mã mời của tôi: 25281 ) Rất dễ nhớ mà đúng không :)
     
  12. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Nữ Phụ! Nổi Loạn Đi
    Chương 31

    'Nếu em hiểu được tâm hồn đầy luyến tiếc'

    Linh Vũ cảm nhận được giọng của Minh Triệt có chút xuống dốc. Mồ hôi Minh Triệt nhỏ xuống cảm thấy có chút khó thở

    Cô ngó quanh thấy bên cạnh mình có một chị gái trên tay cầm loa phát thanh

    " này! chị gì đó ơi cho em mượn cái loa một chút " Linh Vũ giật lấy cái loa phát thanh

    Hít một hơi thật sâu rồi nói to và cái loa cầm tay

    " Lão Đại !...I Love You !! "

    Mọi người ở gần đó đều phải bịt tai, âm thanh của cái loa quá lớn. Minh Triệt nghe xong câu này như bị chập dây thần kinh đứng sững sờ

    " Cái gì vậy? Fan cuồng sao ? "

    " Thổ lộ ngay tại đây sao ? Bộ không biết xấu hổ à ? "

    " Làm cậu ta giật mình ngừng lại rồi kìa "

    Nhiều người lên tiếng ồn ào phán trách. Ngọc Khiết kinh ngạc nhìn Linh Vũ đứng bên cạnh mình

    Nữ tử vừa thổ lộ một câu bằng tiếng anh nhưng khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc gì, môi mỏng từ từ cong lên mỉm cười với người đang sững sờ trên sân khấu

    Minh Triệt dường như đã hiểu được ý đồ của Linh Vũ, nhếch miệng cười lại với cô

    Tay lại tiếp tục gảy đàn làm mọi người một lần nữa chú ý đến

    Hắn hiểu Linh Vũ làm vậy là để đánh lạc hướng mọi người giúp hắn ổn định lại giọng chứ không còn ý gì khác

    Nhưng không hiểu sao trong lòng lại có một chút nuối tiếc...giống như từ sâu trong thâm tâm muốn biến câu nói kia trở thành sự thật

    Minh Triệt lược bỏ bớt những câu trước đó tiếp tục ca hát

    'Em biết đó, tất cả đều là em'

    'Hãy để anh đưa em đi'

    '...'

    Linh Vũ thở ra một hơi nhẹ nhõm trả lại cái loa cho chị gái bên cạnh

    " Bạn học Đàm...cậu thích Từ đàn anh sao ? " Ngọc Khiết nhỏ giọng hỏi

    Linh Vũ trầm mặc một lúc

    " Cô cứ cho là vậy đi " Linh Vũ xoay người rời khỏi đám người

    Cô còn phải đi xây tiếp cái lâu đài cát a~

    Ngọc Khiết nhếch miệng nhìn bóng lưng Linh Vũ rời đi

    ...

    Buổi biểu diễn kết thúc

    Minh Triệt dựa lưng ngồi nghỉ trên ghế ở bờ biển

    " Từ đàn anh...uống chút nước đi " Ngọc Khiết mỉm cười đi đến đưa chai nước tới trước mặt Minh Triệt

    " Tôi không khát " Minh Triệt lạnh giọng không nhìn về phía cô ta một cái

    " Thật ra thì ngay từ đầu em đã biết Từ đàn anh không giống trong lời đồn. Anh là một người rất tốt bụng mà phải không ? " Ngọc Khiết ôn hòa nói

    " Tôi là một người rất tốt bụng cho đến khi gia nhập vào đám 4S mấy người thì tôi đã hóa đen "

    Ngọc Khiết cứng họng, cô ta thật sự không hề biết nhóm 4S khi xưa đã xảy ra chuyện gì

    " Anh...có thể kể cho em chuyện gì đã xảy ra được không? " Ngọc Khiết dùng ánh mắt kiên định

    Hi vọng cô ta sẽ có thể giải quyết vướng mắc trong lòng Minh Triệt

    " Vậy cô nói tôi nghe nó đang ở đâu ? "

    " Nó ? " Ngọc Khiết đổ mồ hôi dự cảm không lành

    " Là Linh Vũ. Lúc nãy tôi thấy cô đứng với nó mà phải không ? " Minh Triệt trừng lạnh

    " Con nhóc đó đâu rồi ? "
     
  13. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Nữ Phụ! Nổi Loạn Đi
    Chương 32

    " Nó đâu ? " Minh Triệt lặp lại câu hỏi

    " Em...thật sự không biết. Chắc là cậu ấy ra bãi cát rồi.. "

    " Đã một lúc lúc lâu rồi sao vẫn còn chưa quay lại ? "

    " Em thật sự không biết mà "

    Minh Triệt nhíu mày trước giờ chưa ai có thể qua mắt được hắn đừng nói đến cô gái dở diễn này

    " Tôi nhắc lại lần nữa nếu như cô không nói...tôi sẽ cho mọi người biết ba cô là một tên trộm " Minh Triệt gằn giọng

    " Tại sao...anh... " Ngọc Khiết kinh ngạc

    " Không có bất cứ thứ gì là tôi không biết "

    Ngọc Khiết trầm mặc một lúc

    " Lúc nãy thật ra...tôi thấy cậu ấy gặp một nữ sinh hai người họ nói gì đó rồi liền đi đâu mất rồi... "

    " Hướng nào !? "

    "...là bên kia "

    "..."

    Vài phút trước

    Linh Vũ bị đi lạc, bất ngờ gặp được nữ sinh lần trước ở trên xe khách cố tiếp cận Minh Triệt

    Cô ta dẫn cô đi tới một nơi vào đó ở vách núi quay lại thì không còn thấy cô ta đâu

    Bất chợt một cánh tay nào đó đẩy cô xuống vực...May mắn là không bị ngã xuống nước

    Đau...

    Linh Vũ rũ mắt nhìn mắt cá chân mình đang chảy máu

    Vậy là mình sắp chết rồi sao ?

    Nhưng vẫn chưa tạm biệt mọi người nữa mà...

    Cô ngước mắt nhìn bầu trời đang tối dần, ánh mắt liền trở lên thâm trầm hơn

    Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tiếc nuối đến như vậy

    Mọi người ở đây đều khác với thế giới hiện tại...

    Họ rất hòa đồng

    " Này cô bé sao lại ngồi ngắm cảnh dưới đó vậy ? Nguy hiểm lắm đó ! Để bác nhồ Người vớt lên " Một vị đàn ông trung niên ngó đầu xuống

    Linh Vũ: "..."

    Không ngờ mình lại may mắn như vậy

    Chẳng lẽ mình đã biến thành nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết nữ phụ ?

    Không muốn đâu ! Nếu những hành động ngớ ngẩn ấy bị người khác biết thì xấu hổ chết !

    (Suzur: Nó thính vcl )

    Linh Vũ nhanh chóng được người ta vớt lên, băng bó lại cái chân què...à không đến nỗi đấy chỉ là bị rách da

    Minh Triệt vẻ mặt hốt hoảng cũng vừa kịp đi đến, anh ta liền cõng cô trở về

    " Nhóc có biết ai đẩy mình xuống vực không ?! Ta thề là sẽ thay nhóc trả thù " Giọng nói Minh Triệt thập phân tức giận

    " Không biết nhưng...tôi có thể đoán ra ai là kẻ chủ mưu... "

    Thật ra lúc đầu cô có hơi nghi ngờ nữ sinh đó nhưng với tính cách của cô ta chắc chắn là bị người ta xúi dại rồi

    ...

    Ở một nơi nào đó trong thế giới thực tại

    Một thanh niên khuôn mặt cực kỳ đẹp nằm trên chiếc giường của phòng bệnh, bên cạnh là một nữ người hầu

    Cánh cửa phòng mở ra là một vị đàn ông trung niên mặc bộ đồ quản gia

    " Tứ thiếu gia vẫn chưa tỉnh sao ? " Người quản gia thấp giọng hỏi

    Nữ người hầu nhẹ lắc đầu

    " Lúc nãy tôi có thấy cậu ấy nhúc nhích "

    " Vậy là thế giới trong mộng của cậu ấy có vấn đề gì rồi...có lẽ cậu ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi "

    Người nằm trên giường là Tứ gia mà bọn họ nói, anh ta đã hôn mê hơn 1 tháng và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ nói anh ta đang bị mắc kẹt trong mộng tương tự như thế giới thật mà anh ta tưởng tượng ra

    Nếu anh ta thỏa mãn trong thế giới đó thì nguy cơ tỉnh lại sẽ rất thấp. Còn nếu anh ta cảm thấy đau khổ, tuyện vọng trong thế giới đó thì sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là sẽ mãi mãi mắc kẹt trong đó, Hai là tự tìm lấy đường giải thoát ra khỏi thế giới đó

    " Có thể tỉnh lại hay không thì phải nhờ vào ý thức của cậu ấy "
     
  14. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Nữ Phụ! Nổi Loạn Đi
    Chương 33

    ( Đừng lo vì thế giới thật và thế giới hiện tại đều là thật chỉ là hai đường kẻ song song mà thôi )

    Tối đến

    Linh Vũ đứng canh ở trước cửa phòng nữ sinh kia. Nữ sinh đó thấy Linh Vũ thì sắc mặt trở lên tái nhợt

    " Bạn học này, chúng ta nói chuyện một chút được chứ ? " Linh Vũ mỉm cười hiền từ

    " Cậu...làm sao...? " Nữ sinh sợ hãi lùi lại

    " Không cần sợ hãi đến vậy...tớ chỉ hỏi cậu vài câu thôi. Được mà phải không? "

    Nữ sinh nuốt một ngụm khí lạnh

    Một lát sau

    " Đừng! Dừng lại đừng nhồi nhét cho tôi mấy thứ đó nữa...Tôi kể mà ! " Nữ sinh mặt mày trở lên đỏ bừng liên tục lắc đầu

    " Nói đi nếu không...phù... " Linh Vũ thổi một hơi vào tai nữ sinh

    Nữ sinh rùng mình bịt tai nép vào tường

    " Thật sự...là...là...bạn học Ngọc Khiết bảo tôi làm vậy chứ tôi không dám làm gì hết ! " Đầu óc nữ sinh quay cuồng

    Linh Vũ ngồi xổm trước mặt nữ sinh " Cô ta có uy hiếp gì cô không ? "

    " Không! Không có! Cô ấy chỉ nói tôi làm vậy để giải thoát cho Từ đàn anh thôi "

    Linh Vũ: "..." Giải thoát anh ta khỏi mình ? Ý gì vậy ?

    Quả nhiên nữ chính và nữ phụ chưa bao giờ hòa thuận được với nhau (ngoại từ bách hợp và các thể loại khác)

    Linh Vũ chậm rãi đứng dậy

    " Giờ cậu có thể về phòng được rồi. Chuyện hôm nay nếu cậu nói ra thì...."

    Nhìn cửa miệng của Linh Vũ mặt nũ sinh trở lên đỏ ửng

    " Mình biết rồi! Biết rồi! Đừng nói nữa ! "

    Nữ sinh nhanh chóng đứng dậy chạy tuột mạng

    Cô ta quả nhiên là biến thái !

    Linh Vũ: "..."

    ...

    11:00

    Nhà trường tổ chức một buổi thám hiểm vào ban đêm dành cho hai lớp E và A.

    Bọn họ đã phân ra làm hai nhóm một nhóm sẽ đóng giả ma và ẩn trốn một nơi bất kỳ, một nhóm sẽ làm đội thám hiểm đi vào trong rừng và tìm được đích thì họ sẽ thắng

    Linh Vũ mặc dù bị trọng thương nhưng vẫn muốn tham gia cuộc chơi này

    Mục đích của cô là đóng giả làm ma để đi dọa nữ chính Ngọc Khiết

    Còn Minh Triệt anh ta thì từ lúc trở về phòng đã không thấy ló mặt ra nữa, dù có gọi hết hơi cũng chẳng thấy anh ta mở cửa. Nhiều lúc còn cảm thấy anh ta bí ẩn hơn cả cô

    " Bạn học Đàm...cậu đóng giả làm Annabella sao ? " Một nam sinh giả trang quỷ đứng bên cạnh hỏi

    " Đúng vậy! Giống không ? " Linh Vũ toe toét cười

    Nam sinh: "..." Làm ơn đừng cười nữa

    Tôi đứng cạnh còn cảm thấy ớn lạnh nữa là...
     
  15. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Nữ Phụ! Nổi Loạn Đi
    Chương 34

    Tiếp theo là nhóm của Ngọc Khiết, Tuấn Lãng, Hạo Hiên và Đức Thành đi cùng nhau

    Linh Vũ nhếch miệng cười

    Thật tốt ! Ta sẽ cho các ngươi thưởng thức cảnh đẹp cùng nhau

    " này Bạn học Đàm...chân cậu đang bị thương đứng trên đó Không sợ té sao ? " Một nữ sinh đóng giả làm ma ngước lên nhìn

    " Tôi té từ trên vách còn chỉ bị rách da thì nói gì đến cành cây " Linh Vũ ngồi xổm trên cành cây

    Trên tay cô là một cái bùi nhùi được buộc vào một sợi chỉ dài

    Nữ sinh đóng giả ma: "..."

    Không cần chơi ác thế đâu

    " À...sắp đến rồi kìa. Mọi người mau chuẩn bị "

    Những đám học sinh đóng giả ma khác ẩn nấp sau những bụi cây phía dưới, riêng Linh Vũ vẫn ngồi trên cành cây

    Ánh sáng của đèn pin sắp tới gần, có thể nhìn thấy ba bóng người

    " Em...sợ quá " Ngọc Khiết sắc mặt tái nhợt tay níu vào áo Hạo Hiên

    " Yên tâm đi, mấy trò trẻ con này không làm khó được tụi anh đâu ! " Hạo Hiên tay cầm đèn pin tự tin mạnh miệng

    " A " Bỗng Ngọc Khiết hét lên

    " Làm sao vậy ?! "

    " Có cái gì đó vừa đập vào lưng em nó rất ngứa. " Ngọc Khiết sợ hãi nói

    " Nó đâu rồi ? " Tuấn Lãng lo lắng hỏi

    " Hình như...bay lên rồi... "

    Tuấn Lãng định chiếu đèn pin thì một quả bóng được ném xuống chỗ họ, khi nó nổ ra có rất nhiều khói bụi bay mù mịt. Sau đó lại tiếp tục thật nhiều quả bóng được ném xuống

    " Khụ...khụ...cái quái gì vậy ? " Hạo Hiên tức giận

    " Hình như trong quả bóng là bụi phấn " Đức Thành che miệng lại

    " Mau chạy về phía trước đi ! " Tuấn Lãng ra lệnh kéo Ngọc Khiết đi theo

    Trước mặt bọn họ không còn có khói bụi nữa nhưng điều kỳ lạ đó là rất nhiều dấu chân màu đỏ máu in trên mặt đất

    Ngọc Khiết kinh sợ bám chặt Tuấn Lãng

    " Đức Thành cậu ta đâu rồi ? " Tuấn Lãng nhớ ra hình như thiếu một người

    " Chắc đi lạc rồi, thôi kệ cậu ta đi " Hạo Hiên nhún vai

    Thấy Ngọc Khiết càng bám chặt hơn Tuấn Lãng lên tiếng an ủi

    " Em không cần phải sợ đâu, đây chỉ là chiêu trò của bọn họ thôi "

    " Nhưng...bên kia... " Ngọc Khiết run rẩy chỉ tay

    Bên đó có một bóng người chuyên chạy đi chạy lại trong bóng đêm

    Tuấn Lãng cầm đèn pin soi sáng, bóng người hiện ra thân dưới là một nữ sinh mặc đồng phục nhưng trên đầu cô ta là một quả bí ngô có hình hài đáng sợ, trên tay nữ sinh có cầm một con dao nhuốm máu (Nếu ai xem bộ Bí Ngô Cuồng Sát sẽ biết :)

    " Aaaaa " Tiếng hét của Ngọc Khiết trở lên chói tai

    Người nửa bí ngô ấy tay cầm con dao còn múa may xoèn xoẹt cảnh tượng rất đáng sợ

    Hai chân của Hạo Hiên như nhũn ra

    Bất chợt một thùng côn trùng giả được đổ xuống vì trong bóng đêm lên ai cũng nghĩ nó là thật

    Mấy con côn trùng giả liên tiếp rơi xuống đầu Tuấn Lãng và Hạo Hiên khiến họ lạnh gáy

    " C...chạy...Mau ! "

    " Khoan...đợi em " Ngọc Khiết bị bỏ lại hoảng hốt vô cùng

    Cô ta giẫm phải một con rắn giả giật mình lùi lại đụng phải một thứ gì đó

    Nó phát ra âm thanh kẽo kẹt, Ngọc Khiết giật mình quay lưng lại chiếu đèn pin vào thì liền nhìn thấy một cái ghế gỗ và có người ngồi lên đó mặc một bộ đồ giống búp bê

    Đến khi Ngọc Khiết chiếu đến mặt nó thì....

    " AAAAAaaaaaa " Tiếng hét làm rung trời rung đất

    Linh Vũ: "..."

    Biết thế không dọa cô ta

    Hỏng hết tai ta rồi !
     
  16. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Nữ Phụ! Nổi Loạn Đi
    Chương 35

    Sau cái vụ đóng phim ma của Linh Vũ, đám Ngọc Khiết bị ám ảnh đến tái mét

    Buổi đi chơi kết thúc, các lớp đang trên đường đi ô tô trở về

    " he...he... " Linh Vũ mủm tỉm cười trên xe

    " Nhóc có chuyện gì vui sao ? " Minh Triệt ngồi cạnh nổi da gà

    " Lại đây tôi kể cho nghe... " Linh Vũ thì thầm vào tai hắn

    Hơi nóng của thiếu nữ phà vào tai Minh Triệt khiến anh ta đỏ lên vài phần

    Nhưng sau khi nghe Linh Vũ kể hết câu chuyện, sắc mặt Minh Triệt bỗng trầm xuống

    " Nhóc có biết mình đang bị thương không hả ?! Đừng có mà làm những chuyện dại dột như thế ! "

    " Tôi chỉ là bị thương nhẹ thôi mà ? " Linh Vũ khó hiểu

    " Quan tâm đến bản thân mình một chút đi ! " Minh Triệt kích động gắt lên

    " Nếu như nhóc muốn làm gì...ta sẽ sẵn sàng giúp nhóc...đừng bao giờ làm những chuyện như vậy nữa.. " Minh Triệt nhỏ giọng quay sang phía cửa sổ

    Linh Vũ rũ mắt nghịch bàn tay mình trầm mặc

    Cô chỉ là một người sống trong nguyên chủ 'Đàm Linh Vũ' mà thôi

    Vốn dĩ nơi này không thuộc về cô...

    Trở lại nhà rồi lại đi học

    Cuộc sống lại tiếp tục lập lại như thế dường như không có gì thay đổi

    Tại phòng luyện tập

    Có Linh Vũ, Dư Tịch, Dư Nghị và Minh Triệt ở đó

    " Này Linh Vũ buổi đi chơi thế nào rồi ? Có vui không ? " Dư Tịch tò mò hỏi

    " Vô vị " Linh Vũ nhàn nhạt nói

    " hử ? Sao lại vô vị ? Xảy ra chuyện gì sao ? "

    " Không có gì... " Cô lắc đầu nhẹ

    Dư Nghị đang đánh trống bỗng ngừng lại hỏi

    " Phải rồi, chúng ta đã là một nhóm rồi vậy tên nhóm là gì vậy ? "

    Minh Triệt phía bên kia đang đánh guitar ngửng đầu nhìn về phía bên này

    " Chưa đặt ! "

    " Vậy chúng ta liền đặt một cái tên đi ! " Hai mắt Dư Tịch liền lóe sáng

    " Được, vậy tôi trước nhé " Linh Vũ giơ tay

    Mọi người liền mong chờ quay sang

    " TĐTK đi "

    " Có nghĩa là gì vậy ? " Đám người vừa khó hiểu vừa tò mò

    " Là...Tứ Đại Thần Kinh ấy " Linh Vũ bình thản nói

    Đám người: "..."

    Minh Triệt thầm vỗ trán " Bỏ qua nó đi, tiếp tục! "

    " Những Chú Heo Đáng Yêu được không ? " Lại đến lượt Dư Tịch

    Minh Triệt: "..."

    Cô không thích làm người lại muốn làm heo à ?

    " Next ! "

    Dư Nghị giơ tay " Bốn Thầy Trò Đường Tăng được không? "

    Minh Triệt: "..."

    Muốn đóng Tây Du Ký à ?

    " Next ! "

    " Họa Mi Đang Hót " Linh Vũ

    " Next ! "

    " Lòng Lợn Tiết Canh ? " Dư Tịch

    " Next ! "

    " Anh Em Siêu Nhân ? " Dư Nghị

    " Next ! "

    " Vậy bây giờ anh muốn đặt là gì thì nói thẳng ra luôn đi !!! " Cả đám tức giận

    Minh Triệt: "..."

    Mấy người không thể đặt một cái tên tử thi hơn à ?

    " Vậy đặt là...Fanciful đi " Linh Vũ nhỏ giọng lên tiếng

    Fanciful = Huyền ảo
     
  17. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Nữ Phụ! Nổi Loạn Đi
    Chương 36

    " Tại sao lại đặt là Fanciful vậy ? Huyền ảo ? " Dư Tịch khó hiểu

    " Nó hay mà... " Linh Vũ dựa vào cửa kính ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ

    Thật sự thì lý do cô đặt cái tên này là vì...

    Thế giới này giống như một giấc mơ có thật vậy...

    Đột nhiên tỉnh lại liền xuyên đến đây còn được trở thành 'Đàm Linh Vũ', một tiểu thư giàu có, có ba có mẹ...

    Chứ không phải là một đứa con hoang với cái tên Linh Vũ

    Minh Triệt trầm mặc nhìn Linh Vũ ánh mắt lại trở thành một mảng sương mù lớn

    Trái tim hắn như bị siết chặt lại

    " Quyết định vậy...đặt là Fanciful đi " Minh Triệt quay sang tuyên bố

    " Ừ được, tôi cũng thấy cái tên rất đẹp " Dư Nghị và Dư Tịch gật đầu

    " Nè giờ đi đăng ký lập nhóm để tham gia cuộc thi đi " Dư Tịch hào hứng

    " Minh Triệt anh có muốn đi cùng không ? "

    " Không, mấy người cứ đi trước đi "

    " Vậy bọn tôi đi đây " Ba người kéo nhau rời đi

    Linh Vũ có chút có chút chần chừ, cô cảm thấy ánh mắt của Minh Triệt có gì đó không đúng nhưng vẫn lặng lẽ rời khỏi

    Có lẽ anh ta đang cần một không gian riêng...

    Căn phòng chỉ còn lại hình bóng của thanh niên, ánh mắt hiện lên một khoảng trống u buồn khó hiểu

    'Tứ thíếu à, ngài mau trở lại đi. Tần gia...chỉ còn mỗi mình ngài mà thôi'

    Giọng nói vang lên trong đầu Minh Triệt, Minh Triệt ôm lấy cái đầu đang trở lên nhức nhối của mình

    Cái gì mà Tần gia ? Tứ thiếu chứ ?!

    Ta là Từ Minh Triệt! Con trai nhà họ Từ !

    Mấy người cút hết đi ! Cút đi !

    Không còn nghe thấy giọng nói nữa Minh Triệt thở ra nhẹ nhõm

    Ta là Từ Minh Triệt không phải ai khác !

    Ở một nơi khác

    " Nghe nói cái tên Minh Triệt đó hình như lập được nhóm rồi đó~ Chúng ta tính sao đây ? " Hạo Hiên lắc lắc ly rượu vang trên tay

    " Đợi lệnh của Boss đi " Tuấn Lãng nhấm nháp ly rượu

    " Mà nè không biết ông Boss đó có thù gì với tên Minh Triệt ha~ "

    " Ai biết được ông ta có thù gì với cha cậu ta ? "

    " Ồ...thì ra là vậy... " Hạo Hiên thích thú nhoẻn miệng cười

    ...

    " Nà ní ? Phải biểu diễn thử thì mới có thể lập nhóm sao ? " Dư Tịch như muốn đập cái bàn

    " Đúng vậy, mấy người phải vượt qua bài kiểm tra và được các học viên công nhận thì mới có thể là nhóm chính thức " Trưởng ban bình thản nói

    " Còn phiền phức vậy sao ?! " Dư Tịch nghiến răng, xắn tay áo như muốn đánh nhau với tên đeo băng đỏ trước mặt

    Linh Vũ (tốt bụng) ngăn lại

    " Cậu không cần phải đánh nhau với anh ta làm gì...Giết chết là được rồi. " Cô mỉm cười

    " Điều...tôi nói là sự thật...mấy người dám phạm quy là không được phép tham gia! "

    " Bây giờ làm sao đây ? " Dư Nghị quay sang hỏi Linh Vũ

    Linh Vũ chống cằm suy nghĩ một lát

    " Đi ăn trước đã bụng tôi rỗng rồi~ " Cô than thở

    "..."

    (Thật ra thì xe đâm Linh Vũ không phải xe tải lên không thể dễ chết như vậy được lên ít nhất là chỉ bị thương)
     
  18. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Nữ Phụ! Nổi Loạn Đi
    Chương 37

    (Hnay tôi bận quá :( )

    Trong một quán nước ở vỉa hè

    Linh Vũ không thèm để ý đến hình tượng thục, chân gác lên bàn, tay nghịch điện thoại

    " Linh Vũ à, chúng ta phải tập bài gì để vượt qua đây ? " Dư Tịch hút ly nước cam trên tay

    " 'Happy' đi " Cô nhàn nhạt nói

    " Được đó ! Chúng ta sẽ làm thành rock sao ? "

    Linh Vũ cầm điện thoại lướt vài cái

    "...Để tôi gọi cho lão đại đã... "

    ...

    " Sao rồi ? "

    " Anh ấy đồng ý rồi " Linh Vũ tắt máy

    " Anh ta đang ở đâu vậy ? " Dư Nghị thắc mắc

    " Chịu " Cô nhún vai

    " Vậy bọn này đi luyện tập đây, cậu trả tiền hộ nhá " Dư Tịch uống xong ly nước đứng dậy kéo Dư Nghị đi

    " Ừ " Linh Vũ uống nốt ly nước còn dang dở

    " Tính tiền ! "

    " Của em tổng cộng là 6 ly nước vip. Hết 6 triệu tròn ! "

    Linh Vũ: "..." Mẹ kiếp !

    Ở đây đến cả ly nước cũng đắt !

    Bình tĩnh!...Bình tĩnh tạo nên quý tộc!

    Khoan đã...Mình nhà giàu mà !?

    " Trả tiền! Không cần thối lại " Linh Vũ đẩy một tệp tiền cho nhân viên

    Nhân viên: "..." Lúc nãy còn trông tức lắm mà ?

    Bắt xe trở về Đàm gia

    Căn nhà không có quá nhiều thay đổi ngoài đám người hầu đi đi lại lại

    Nói thật thì Linh Vũ không thể quen nhà đông người như người như thế này

    " Mừng tiểu thư về ! " Đi đến đâu đám người hầu liền cúi chào đến đó

    Ngại thật ! Mấy người không thể làm lơ tôi được à ?

    Trên mặt bàn ở phòng khách, có một cái phong thư mà nâu. Ông Đàm nhấp một ngụm cafe nhìn chằm chằm vào cái tệp

    " Ba...cái đó là gì vậy ? "

    " à...con về rồi sao ? Đây chính là...bộ hợp đồng quan trọng chứa một nửa gia sản của Đàm gia "

    " Tại sao thứ quan trọng như vậy ba lại để ở đây chứ ? "

    " Thật ra thì...Đàm gia có truyền thông là khi con cháu gả đi thì bản hợp đồng này sẽ được gửi tới nhà chồng. Mấy năm trước con nói thích con trai nhà họ Thịnh nên ba đã suýt chút nữa trao cho họ.. "

    " Vậy bây giờ ba lôi nó ra ngắm làm gì ? "

    " Ba đang nghĩ...thứ quan trọng này nếu vào tay kẻ khác thì rất nguy hiểm không biết có lên hủy nó đi không? " Ông Đàm trầm tư

    " Ba có thể đưa con giữ được không ? "

    " Để làm gì vậy ? "

    " Ba yên tâm con sẽ không đưa cho ai đâu. Con cất hộ thôi ! " Linh Vũ dành ánh mắt kiên định nói

    " Ừ cũng được " Ông Đàm phất tay ý bảo cứ lấy

    Linh Vũ: "..." Không ngờ lại dễ dàng như vậy...

    Đúng là con gái một !

    Linh Vũ cầm tệp phong bao đi llên phòng, ném xuống mặt bàn của bàn học

    Hình như cái tên Tuấn Lãng kia rất coi trọng cái tệp này. Nếu cô hủy nó trước mặt hắn ta không biết hắn sẽ cảm thấy như thế nào ?

    Linh Vũ nhoẻn miệng cười phấn khích

    *Ting* Điện thoại hiện lên một cái tin nhắn là của 'Lão Đại'

    Mở giao diện ra là một cái bãn ghi âm kèm theo một cái tin nhắn 'Nhóc nghe thử xem ta hát có ổn không'

    Linh Vũ trầm mặc, mở trong ngăn tủ một cải tai nghe cắm vào điện thoại

    Giọng hát vang vào tai cô kèm theo một tiếng guitar, giọng của Minh Triệt có vẻ như trầm và nhẹ hơn bản gốc sôi động kia nhưng mặc dù như thế nào bài hát cũng rất hay

    Linh Vũ suy nghĩ một chút rồi nhắn lại một từ 'Ổn'

    Rồi cô lại ngả lưng xuống giường và nhấn nghe lại bài hát của Minh Triệt rất nhiều lần nữa cho đến khi ngủ thiếp đi...
     
  19. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Nữ Phụ! Nổi Loạn Đi
    Chương 38

    Đã vài ngày trôi qua...

    Tại phòng luyện tập

    Tiếng trống và những âm thanh khác đồng đều phát ra

    Dư Nghị chơi trống, Dư Tịch piano và Linh Vũ guitar còn Minh Triệt đứng đối diện cây micro, một giọt mồ hôi chảy xuống

    Minh Triệt nắm chặt cây micro, giọng hát được cất lên

    'It might seem crazy what i'm bout to say'

    'Sunshine she' here, you can take a break'

    'I'm a hot air balloon that could go to space

    With the air, like I don't care baby by the way'

    Linh Vũ đang gảy đàn bỗng ngừng lại

    " Lão đại...giọng anh hình như hơi khàn đi thì phải... "

    Sắc mặt Minh Triệt trở lên cứng nhắc, lo sợ

    Hai anh em nhà Dư thấy vậy liếc nhìn nhau rồi ngừng lại

    " Thật ra...bọn tôi cũng cảm thấy vậy... " Họ nhỏ giọng

    Minh Triệt trầm mặc một lúc, cất guitar vào trong bao đeo lên vai bỏ lại một câu

    " Hôm nay tôi không khỏe, mọi người cứ tập tiếp " Nói rồi liền rời khỏi phòng

    " Linh Vũ anh ta sao vậy? " Dư Tịch lo lắng

    " Không biết " Cô nhẹ lắc đầu nhìn theo bóng lưng đã đi mất của Minh Triệt

    " Hai người tập tiếp tôi đi xem tình hình của lão đại "

    Linh Vũ đeo bao guitar lên mở cửa phòng nhanh chóng rời khỏi

    Hai anh em nhà Dư bất đắc dĩ nhún vai nhìn nhau thở dài

    ...

    Quay lại với Linh Vũ

    Trong lúc đuổi theo Minh Triệt thì cô đã bị lạc giữa đường

    Linh Vũ: "..." Giờ sao ?

    Đang trong lúc suy nghĩ, Linh Vũ cảm thấy áo sơ mi mình bị níu nhẹ xuống

    " Chị gái em bị lạc rồi...Chị giúp em với...huhu " Là một bé gái tầm 9-10 tuổi, mắt long lanh như muốn khóc

    Linh Vũ ngồi xổm xuống đối diện với cô bé, mặt nghiêm túc nói

    " Thật trùng hợp, chị cũng bị lạc. "

    Nước mắt bắt đầu tràn ra trong mắt cô bé

    Linh Vũ: "..."

    " Nhưng chị có thể giúp em... "

    Gương mặt con bé liền trở lên vui mừng " Vâng ! "

    " Em tên gì ? "

    " Ngự Thanh ạ ! "

    " Nhà em ở đâu ? "

    " Số XX, Ngõ XY " Ngự Thanh nhanh nhẹn nói

    Linh Vũ: "..." Câu này vô dụng quá hỏi vây khác vậy

    " Em có số điện thoại của người thân không ? "

    Cô bé lắc đầu " Dạ không "

    Suy nghĩ một lát Linh Vũ lôi điện thoại ra tìm trên bản đồ mà cô bé vừa nói

    Nhìn bản đồ mà rối hết cả mắt !

    " Tại sao em lại bị lạc vậy ? " Linh Vũ dắt tay con bé dẫn đi, tay kia cầm điện thoại dò hướng

    " Dạ là...hôm nay em đi chơi với anh trai nhưng chảnh may bị lạc " Ngự Thanh sụ mặt

    Linh Vũ " Ồ " lên một cái giả bộ đã nghe

    " A này chị gái phía trước là cột điện đó ! Chúng ta đâm vào bây giờ! "

    " À..ừ.. "

    ...

    18:15

    " Bên này là ngõ cụt rồi chị ơi ! "

    " Nhầm một chút thôi mà "

    ...

    18:30

    " Hình như chúng ta lại trở về vị trí ban đầu rồi ! " Cô bé bực bội trách

    " Xin lỗi "

    " Làm em đó chết được ! "

    Linh Vũ: "..." Bà đây cũng đói lắm chứ bộ !

    " Tiểu Thanh ! Em ở đâu ? "

    " A là giọng anh trai em ! "

    Phía bên kia là một nam sinh cao gầy, đầu tóc có chút loạn xạ, gương mặt có chút non nớt thanh tú, mặc một bộ đồng phục trường M.S

    Linh Vũ: !!!

    Thì ra là cũng trường sao ?

    Mà con trai gì mà giống gái quá vậy ?
     
  20. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Nữ Phụ! Nổi Loạn Đi
    Chương 39

    " Anh hai !!!! " Ngự Thanh gọi ra một hơi dài

    Nam sinh nghe thấy liền vui mừng chạy tới ôm lấy con bé

    " Em đã đi đâu vậy hả ?! Làm anh lo chết được! "

    " Em xin lỗi... "

    Linh Vũ: "..." Thì ra là một tên cuồng em gái. Gọi là brocon...?

    "...Cũng may là có chị gái này chịu giúp em " Ngự Thanh quay về phía Linh Vũ

    Nam sinh giờ mới chú ý tới cô nhưng sắc mặt bỗng khựng lại

    " Cô là...Đàm Linh Vũ ? " Nam sinh nhíu mày

    " Đúng vậy "

    " Muốn gì ở em gái tôi ? " Nam sinh ngay lập tức kéo em gái mình ra sau trở mặt nói

    Linh Vũ: "..."

    Ta là cứu giúp em gái ngươi khỏi bị người khác bắt cóc !

    Vậy mà còn không biết cúi xuống mà cảm ơn !

    " Tôi là giúp em gái cậu khỏi bị lạc.... "

    " Vậy thì cảm ơn " Nam sinh nhanh chóng nói dường như không muốn nói chuyện thêm với Linh Vũ

    " Ít nhất phải mời tôi một bữa ăn. Ngự Thanh cũng đói mà phải không? " Cô nhìn về phía Ngự Thanh đang đứng sau anh trai mình

    " Đúng đấy anh hai ! Chúng ta phải đi ăn ! "

    Nam sinh: "..."

    Nhưng đừng chọn món quá đắt tiền!

    Cả ba người đi vào một quán ăn gần đó

    Linh Vũ biết cậu ta tiếc rẻ lên liên tục gọi những món đắt nhất làm nam sinh ngồi chỉ trừng lớn nhìn cô

    " Phải rồi, cậu tên gì ? " Linh Vũ vừa cắt miếng thịt vừa hỏi

    " Ngự Kỷ " Nam sinh ngắn gọn nói

    " Ồ...da cậu trắng thật đấy lại còn nhỏ nhắn nữa nhìn từ xa tôi còn tưởng là con gái..., "

    " Muốn chết à ! " Ngự Kỷ dữ dằn đập bàn quên mất Ngự Thanh đang ngồi cạnh

    " Em gái cậu khóc bây giờ kìa "

    " A...anh xin lỗi...em tiếp tục ăn đi " Ngự Kỷ vội vàng gắp thức ăn cho Ngự Thanh

    Linh Vũ: "..." Trở mặt nhanh thật

    Trong khi Ngự Thanh đang chuyên tâm ăn uống thì Ngự Kỷ chống cằm quay sang cô

    " Nghe nói...cô bây giờ quen biết với Minh Triệt sao ? Thú vị thật "

    " Thì sao ? " Linh Vũ lạnh giọng

    " Tôi ấy...thật ra cũng từng ngưỡng mộ coi anh ta như đàn anh, sư phụ của mình nhưng giờ thì...hừ !...Chẳng hỉểu anh ta đã biến thành cái dạng gì rồi ! " Ngự Kỷ cắn nát ống hút của bình sữa trên tay

    Linh Vũ trầm mặc, cắn một miếng lớn bánh hamburger từ từ nuốt xuống

    " Cậu có biết nhà anh ấy không ? "

    " Tất nhiên rồi, gần khu nhà tôi "

    " Dẫn tôi tới đó đi "

    " Cô... " Ngự Kỷ ngạc nhiên nhìn nữ sinh trước mặt

    Không có một chút biểu cảm dư thừa nào, không thể nhận ra cô gái này đang nghĩ gì

    " Tại sao lại muốn tới đó ? " Ngự Kỷ nghi hoặc

    " Hôm nay tôi thấy anh ấy không giống bình thường lên muốn tới hỏi thăm một chút " Linh Vũ bình thản lau tay

    " Gọi điện không được sao ? "

    " Không bắt máy " Cô nhún vai

    Ngự Kỷ trầm mặc một lúc

    " Gần đây hình như sức khỏe anh ta không được tốt lắm... "

    " Mặc dù không muốn nhưng dù sao cô cũng đã giúp em tôi vì vậy tôi sẽ đưa cô đến đó " Ngự Kỷ thẳng người đứng dậy

    Ánh mắt tin tưởng nhìn Linh Vũ

    " Tôi mong rằng cô có thể giúp anh ta tìm lại bản thân "

    Linh Vũ rũ mắt " Ừ... "
     

Chia sẻ trang này