Nữ Tổng Thần Bí-truyện Online

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi bebiengan, 23/7/2016.

  1. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Nữ tổng thần bí-đọc full
    [​IMG]

    TÓM TẮT TRUYỆN:

    Cô - Lâm An An, một quý cô thành đạt, một phụ nữ hoàn mĩ.

    Năm 5 tuổi cô được xem là thiên tài trong thiên tài.

    15 tuổi cô đã có 3 bằng đại học đều là những danh hiệu danh tiếng.

    18 tuổi trực tiếp điều hành một công ty lớn đứng nhất nhì cả trong và ngoài nước

    Mẹ cô từng nói với cô: " Đừng trên cao quá thì sẽ mãi cô độc."

    Cuộc sống của cô như những con số bí ẩn, dù cô có cố gắng đến đâu cũng không thể tìm lại được những thứ giống như những người khác.

    20 tuổi trong một lần dự tiệc trên một con tàu.

    Cô bị sát thủ truy đuổi vô tình rơi xuống biển...

    Nữ tổng biến mất, phong ba nổi dậy, bọn họ tranh đấu, bọn họ giết hại nhau chỉ vì một chức CEO.

    Nhưng họ đều có chung suy nghĩ rằng cô đã chết trên biển.

    Lại không hề nghĩ rằng cô lại được một chiếc thuyền đánh cá trên biển cứu sống, chỉ là kí ức của cô về thế giới tranh đấu kia đã không còn...

    Kí ức biến mất, tính cách lạnh lùng của cô cũng theo gió bay mất chỉ còn lại một cô gái sống đúng với tuổi 20, vui vẻ, thông minh nhưng không kém phần nghịch ngợm...

    Chỉ là cuộc sống tươi đẹp như vậy luôn không tồn tại được lâu...

    Vô tình gặp nạn, vô tình bị phát hiện, vô tình bị truy sát, cô lại không có kí ức...

    Trong một lần bị truy sát cô vô tình gặp được anh.

    Anh cao ngạo, anh lạnh lùng, anh phúc hắc, anh cũng chính là ánh sáng duy nhất cho cô hy vọng.

    Anh từng nói : " Dù sau này có việc gì đi nữa, anh vẫn sẽ yêu em và bảo vệ em... cho dù em không yêu anh "

    TAG: Đọc truyện Nữ tổng thần bí Online Full TExt, Tải truyện Nữ tổng thần bí Full PRC và Ebook , doc truyen Nữ tổng thần bí full online , đọc truyện Nữ tổng thần bí chương mới nhất , đọc truyện Nữ tổng thần bí trực tuyến trên di động lẫn PC đơn giản và tiện lợi, đọc Truyện ngôn tình hay nhất , đọc truyện ngôn tình mới , Doc truyen ngon tinh online , truyen ngon tinh moi , Ngôn tình sắc, Ngôn tình ngược, ngôn tình trung

    >>> Nguồn: Nữ tổng thần bí
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bebiengan
    Đang tải...


  2. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 1: Tôi tên Lâm An An

    Chương 1: Tôi tên Lâm An An

    Lạnh quá.

    Đây là đâu?

    Mình đã chết rồi sao?

    Trong lờ mờ chỉ còn vọng lại tiếng người hớt hải.

    " Bên trong có người, nhanh bên trong hình như có người "

    Những tiếng kêu dài vọng lại trong không gian tối tăm.

    Ưm, đau quá.

    " Lâm An An cô đừng có mà ép người"

    " Lâm An An vô tình như cô sẽ không có ai bên cạnh đâu "

    " Lâm An An đừng nghĩ cô thông minh rồi tự áp đặt người khác làm theo mình "

    " Lâm An An, dù có chết tôi cũng sẽ kéo cô đi cùng "

    " ..." Những tiếng ai oán vọng lại trong không gian tối tăm.

    Chỉ có một cô gái trẻ với mái tóc dài màu nâu nhạt, một thân váy trắng đang bịt chặc tai miệng lẩm bẩm một câu.

    " Tôi không có lỗi, tôi không có lỗi, đừng đi theo tôi ..."

    Cách đó không xa đột nhiên có một tiếng ôn nhu của một người phụ nữ.

    " An An của mẹ, con làm sao vậy? "

    Cô gái kia lờ mờ nhìn theo hướng âm thanh cố tìm được bóng dáng quen thuộc nhưng cô chỉ nhìn thấy một khoảng không tối đen, miệng cô run rẩy cố gắng mở miệng gọi: " Mẹ ...."

    " Phải, là mẹ đây. An An, mẹ đến dẫn con đi khỏi nơi này. Con hãy đi về phía trước bởi con còn việc chưa hoàn thành mà "

    Giọng nói ôn nhu vừa ngừng cách đó không xa trong khoảng không tối đen có một luồng sáng màu trắng rọi thẳng vào cô gái mang tên Lâm An An kia.

    Lâm An An đưa tay che mắt, thân thể run rẩy đi về phía trước, xung quanh là những tiếng cổ vũ an ủi đầy ôn nhu.

    " An An, chính là như vậy, con phải sống thay cho mẹ "

    Ý thức của Lâm An An dần rơi vào hư không.

    Bước chân của cô bắt đầu không vững, ý thức của cô cũng dần mờ nhạt .....

    --- ------ -------

    Nắng rọi vào căn phòng, len lỏi qua tấm màng cửa màu trắng.

    Trên chiếc giường đơn giản một bóng của cô gái nhỏ nhắng tầm 20 tuổi, gương mặt xinh đẹp hơi nhợt nhạt được phủ dưới mái tóc nâu hơi rối, trên trán của cô gái được đắp một chiếc khăn.

    Những tia nắng sớm rọi lên gương mặt của cô làm cô trông như một thiên sứ tốt đẹp như vậy.

    " Ưm " lông mi của cô khẻ động, đôi bàn tay nhỏ nhắn từ trong chăn khẻ nhúc nhích, rất lâu sau đó đôi mắt của cô bật mở.

    Bên trong đôi mắt ấy không có nhiều cảm xúc, một tầng băng mỏng nơi đáy mắt chỉ cần nhìn vào liền khiến cho người ta cảm thấy lạnh ngắt.

    Cô từ từ ngồi dậy thuận tay đem chiếc khăn trên trán xuống, tuy khuôn mặt của cô có phần tái nhợt nhưng đáy mắt kia lại không một chút sao động.

    Đây là đâu?

    Tại sao cô lại ở đây?

    Còn có....

    " Cạch " một tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

    Đôi mắt của cô cũng chuyển hướng ra cửa, chỉ thấy một một bà lão tầm 70-15 tuổi, mái tóc trắng điểm vài sợi tọc đen, khuôn mặt từ ái bưng một chén canh nóng đi lại chổ cô.

    " Cháu tỉnh rồi sao? " bà lão nhìn cô với ánh mắt từ ái khiến cho đáy mắt của cô vốn lạnh lùng và cảnh giác đột nhiên buông lỏng, cô vô thức nở nụ cười với bà.

    Bà lão thấy nụ cười bên khóe môi của cô thì không khỏi bật cười, giọng cũng dịu thêm vài phần: " Cháu ăn chút canh nóng cho ấm bụng "

    Cô hơi khựng tay nhưng vẫy cầm lấy bát canh từ trong tay của bà lão mà chậm rãi uống từng muỗng,...

    Không gian trong căn phòng đơn giản này cũng im lặng đi lạ thường nhưng nó không có sự lạnh ngắt và cô đơn chỉ là một khoảng cách ấm áp lạ thường mà thôi.

    Sau khi cô ăn hết chén canh nóng thì bà lão mới cất giọng : " Cháu đã cảm thấy thế nào rồi ?" đôi bàn tay đầy nếp nhăn do tuổi già của bà lão từ từ đặt lên chán của cô.

    Cô cưới nhẹ gật đầu tỏ vẽ không sao hết.

    " Cô gái trẻ này, cháu nói cho ta biết cháu là ai? " Bà lão hiền từ hỏi.

    Khóe mắt cô co rút...

    Cô là ai?

    " Tên của cháu là gì?"

    Tên của cô là gì?

    Tại sao cô lại không hề nhớ một cái gì hết, cô thực không nhớ gì cả.

    Cô hoảng loạn đưa hai lay lên đầu liên tục lắc đầu, đáy mắt lạnh nhạt đột nhiên lại có thêm vài phần hoảng loạn.

    Bà lão thấy vậy lập tức đì cánh tay cô vỗ nhẹ vai cô như một lời an ủi: " Không cần nghĩ nhiều, chàu hãy ngủ một giấc khi tỉnh dậy chùa sẽ nghĩ ra được cái gì đó "

    Khi cô nhắm mắt ngủ, bà lão cũng từ từ ra khỏi phòng, đôi mắt bà nhìn lên bầu trời xa xôi lại nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, bà không khỏi thở dài.

    " Cô gái trẻ à, cháu còn trẻ như vậy nhưng ...."

    Bà có thể nhìn thấy rõ trong đôi mắt của cô là một mảnh băng lạnh lùng, chỉ là lúc nãy bác sĩ có nói cô gái trẻ kia có thể sẽ không còn kí ức của ngày xưa nữa.

    Mất kí ức cũng tốt, hy vọng cô gái trẻ ấy có thể sống một cuộc đời an nhàn hơn, cuộc sống của cô gái trẻ kia sẽ không tẻ nhạt mà sẽ vui tươi hơn.

    Bên trong này khi bà lão vừa đi đôi mắt của cô bật mở...

    Cô nghĩ đến giấc mơ trước khi mình tỉnh dậy...

    Cô chỉ biết lúc đó mọi thứ rất lạnh, rất đáng sợ, khi ấy mọi thứ đều chìm trong bóng tối.... còn có những tiếng người ai oán nữa.

    Hình như họ gọi tên của cô .... Lâm An An.

    Vậy tên của cô là Lâm An An sao?
     
  3. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 2: Cái giá cũng phải đắc gấp 3 bình thường

    Chương 2: Cái giá cũng phải đắc gấp 3 bình thường

    (1) Sẽ có một ngày tôi sẽ khiến các người hồi hận về việc này

    6 tháng sau.

    Đảo Sơn Chi.

    " An An, cháu đâu rồi." một giọng nói trung niên vang lên phá vở khung cảnh tĩnh lặng.

    Tiếp theo đó là một tiếng động thật lớn kéo dài " rầm rầm "

    Chỉ thấy một bóng thiếu nữ ngã trên mặt đất, trên người cô là bộ trang phục hết sức tầm thường nhưng lại không che giấu được khí chất của cô.

    Gương mặt xinh đẹp không có dấu hiệu của trang điểm nên làm cho cô tăng thêm vị ngọ ngào, mái tóc nâu được cột cao lộ ra vòng cổ trắng ngần.

    Lâm An An chu môi bất mãn nói : " Chu thúc thúc có việc gì mà thúc gọi to như vậy, bà bà mấy hôm nay bận việc khó khăn lắm mới ngủ được, chú la to như vậy nhớ bà thức dậy thì làm sao "

    Giọng cô mười phần nũng nịu xen lẫn trách cứ cùng lo lắng, cô khó khăn đứng dậy sau đó thì không kèm theo hành động ngốc nghếch xoa xoa cái mông của mình khiến cho người được gọi là Chu Thúc Thúc cũng phải bật cười.

    ( Nếu như bọn người lúc trước thấy chủ tích của mình như thế này có phải hay không đều dọa cho chết khiếp không)

    Chu thúc thúc bật cười nhìn Lâm An An , đôi mắt từ ái nói : " Cháu xem cháu kìa, đã 20 tuổi rồi mà còn đi đứng không cẩn thận như vậy, sau này ai sẽ lấy một người hậu đậu như con chứ"

    " Con mới không cần họ" Lâm An An chu môi nói, mặc dù cô không nhớ trước kia đã sảy ra việc gì nhưng cô cảm thấy phụ nữ không nhất thiếc phải dựa vào đàn ông... nhưng những lời này cô tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng.

    Chu thúc thúc không khỏi thở dài, ông không biết trước kia cô gái trẻ tràn đầy sức sống này đã trải qua những gì nhưng ông cũng không phải đèn cạn dầu, ông biết cô không phải một đứa trẻ vô tư như vẽ bên ngoài, trái lại cô còn rất mạnh mẽ là đằng khác.

    " Xem cháu nói kìa, đến lúc cháu cưới chồng nhớ đừng mới thúc đi "

    " A, Chu thúc thúc không phải tính trốn chứ " Lâm An An giảo hoặc cười.

    " Ôi xem cái con bé này, càng lớn càng không có chút đáng yêu nào rồi " Chu thúc thúc bật cười sau đó đột nhiên nhớ đến cái gì đó, nhịn không được hỏi : " Nghe nói hôm qua Lâm bà bệnh cũ tái phát,. sức khỏe không vấn đề gì chứ."

    Lâm An An nghe đến đây thì khóe miệng vốn có nụ cười ngây thơ đột nhiên cứng ngắt lại, tròng mắt toát tia sát khí nhưng rất nhanh bị giấu đi, cô lắc đầu tỏ ý không sao.

    Chu thúc thúc chỉ một mực quan tâm nên cũng không để ý đến ánh mắt của Lâm An An có gì thay đổi, khi thấy cô lắc đầu tỏ ý không sao cũng yên tâm đôi chút, cầm một con cá to đưa cho cô cười nói: " Lúc nãy thúc đánh được vài con cá biển, cháu nấu canh cá cho bà để bối bổ sức khỏe cho bà."

    Lâm An An lập tức cười lắc đầu : " Như vậy đâu có được, thúc mang về cho tiểu Hi đi."

    " Ôi xem con bé khách sáo chưa này, nhận lấy, không là thúc sẽ giận con đó " Chu thúc thúc nhất quyết nhét vào tay cô khiến cô bất đắc dĩ nhận lấy.

    Dù sao dạo này sức khỏe bà bà không tốt, có một chút canh cá hầm chắc chắn sẽ tốt hơn cho cơ thể bà bà.

    Sau khi chia tay Chu thúc thúc, Lâm An An lập tức đem con cá vào nhà bếp bắt đầu nấu canh.

    Động tác của cô rất nhanh, rất đơn giản nhưng chỉ vái phút ngắn ngủi trong bếp đã có hương thơm nhè nhẹ.

    Cô cũng không hề biết rằng mình trước kia đứng nói là cầm chảo nấu nướng ngay cả đặt chân vào nhà bếp cũng lười.

    " Khụ, khụ " trên chiếc giường đơn giản một bóng người mái tóc đều bạc cả, làn da nhăn nheo, hơn thở nặng nề trứng tỏ người này đang bệnh.

    " soạt" một tiếng mở cửa, Lâm an An bưng một chén canh đi lại trước giường cười ngây thơ nói : " Bà Bà, Chu thúc vừa mang cho nhà mình một chén canh cá, bà bà ăn một chút."

    Liên bà cười từ ái: " Ôi, xem bà có lộc ăn này "

    Liên bà khó khăn nuốt từng muỗng canh xuống, nhớ có chén canh mà sắc mặt của bà đỡ lên đôi chút chỉ là ....

    " Khụ, Khụ...." Liên bà che miệng ho khan....

    Mặt của Lâm An An liền biến sắc lập tức vỗ lưng bà, đôi mắt cô liếc nhìn tay của bà mặt liền tái đi....

    Vết máu, cô cắn chặt môi đến bật máu, thân thể cũng run lên, dường như Liền bà cũng thấy được sự thay đổi của cô nên lắc đầu tỏ ý không sao.

    Nhưng mà mặt Lâm An An càng tái đi, cắn răng xoay người chạy đi.

    Chạy tới một góc không có ai nước mắt cô không nhịn được rơi xuống.

    Liên Bà bị ung thư tuyến tủy, gia đình của bà cũng có con cháu rất giàu nhưng họ lại quăng bà bơ vơ ở nơi khỉ ho cò gáy này.

    Lại còn mua chuột bác sĩ không cho bác sĩ cứu chữa cho Liên Bà....

    Gia đình cứ như vậy mà vô tâm cứ như vậy mà lạnh lùng.

    Nhân tính còn ở đâu chứ, còn đâu chứ.

    Những người đó nhớ kĩ, cô không biết kí ức của mình như thế nào nhưng cô biết được chỉ cần động đến người thân của cô...

    Các người một người cũng đừng hòng trốn thoát...
     
  4. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 3: Cháu nhất định sẽ sống tốt.

    Chương 3: Cháu nhất định sẽ sống tốt.

    " Xoảng " một tiếng đồ vật rơi kéo cô từ trong suy nghĩ ra, Lâm An An hoảng hốt xoay người chạy vào phòng chỉ thấy chén canh đã đổ trên mặt đất còn Liên Bà đang hấp hối những hơi thở nặng nhọc trên giường.

    Lâm An An mặt tái xanh đi lại bên giường, nước mắt trào ra tới mi lại quật cường không rơi xuống, cô cắn chặt môi để mình không bật khóc, dịu dàng lại mang chút vội vàng: " Bà bà không sao chứ. "

    " An An, bà thật sự chịu không ổn rồi...." Liên Bà khó khăn mở miệng, trong mắt bà toát lên một sự giải thoát.

    " Bà bà, bà thật bỏ An An sao? bà thật sự không cần An An nữa sao. " Lâm An An giọng có lạc đi vài phần, nhưng cô không rơi nước mắt, cô phải trứng tỏ cho bà bà biết cô không phải yếu đuối.

    " Đứa ngốc, ta như thế nào nở bỏ cháu, sau này nếu không có ta bên cạnh." Liên Bà đưa tay lên khóe môi của cô, có chút run rẩy chạm nhẹ vào gò má của cô, nở một nụ cười dịu dàng: " An An, sau này không có bà bên cạnh không được để người khác khi dễ biết không, còn có nụ cười này cháu nhất định lúc nào cũng phải cười, không được để gương mặt lạnh như tản băng hù dọa mọi người biết không."

    Lâm An An có chút dở khóc dở cười, vào lúc này rồi mà bà bà còn sợ cô dùng gương mặt lạnh lùng đi dọa người ta chứ, khóe miệng cô co quắt sau đó cũng can tâm tình nguyện gật đầu.

    " Còn có chiếc hộp bên trong học tủ có một số tiền và một tấm thẻ tín dụng, tuy không nhiều nhưng cháu hãy cầm nó sau khi bà chết liền rời khỏi nơi này. " Liên Bà dịu dàng xoa đầu cô : " Bên trong hộp còn có một bức thư hãy chuyển nó đến Liên Gia coi như là tâm nguyện cuối cùng của bà "

    ( Liên bà à, cháu thực sự không hiểu, số tiền đó đủ mua cả một thành phố phồn hoa mà bà lại bảo là không nhiều là thế nào chứ )

    " Vâng " Lâm An An nhẹ giọng nói, chỉ là khi nhắc đến Liên Gia người cô cũng lạnh đi vài phần.

    " Tốt rồi, như vậy ta liền an tâm mà ra đi rồi. An An sau này hãy sống tốt, đừng giống bà, đứng trên cao quá sẽ rất cô độc, cháu...." Có hiều không.

    Lời Liên bà chưa dứt, hơi thở của bà cũng ngừng lại, khóe miệng bà lúc ra đi cũng để lại một nụ cười thanh thản như vậy, có lẽ có đôi khi chết chính là một sự giải thoát.

    Lâm An An nhẹ nhàng nhắm mắt, tim cô rất đau, đau đến độ không nói nên lời.

    6 tháng cùng bà bà cô từ một đứa không thể cười, không có cảm xúc biến thành một người giàu cảm xúc, tốt đẹp như vậy cuồi cùng lại kết thúc khi cô nghe cuộc trò chuyện của hai người bác sĩ kia.

    Bọn họ rất muốn cứu bà, còn có rõ ràng là có cách cứu bà nhưng bọn họ không thể, Liên Gia đã ra lệnh, ai cứu bà thì sẽ chết không toàn thây, cả gia đình họ đều sẽ không còn.

    Tranh đấu nhiều như vậy.

    Danh vọng nhiều như vậy.

    Tham lam đến không bằng cầm thú.

    Thế giới này còn cái gì khiến họ mất nhân tính hơn đây.

    Lâm An An bật cười, nụ cười rất nhẹ, nhưng nó không phải là nụ cười ngây thơ hồn nhiên mà nó chính là một nụ cười rất lãnh.

    Cô không hiểu như thế nào nhưng cô có cảm giác những gì cô trải qua cũng không quá tốt đẹp.

    Kí ức của cô cũng có rất nhiều tranh đấu nên có lẽ ông trời đã cướp nó đi cho cô một cuộc sống mới đi.

    Ngoài trời cũng theo tiếng lòng của Lâm An An mà rơi nước mắt, mưa rất nhiều, đây không phải mùa mưa nhưng lại mưa to đến mọi người dân trong đảo không dám ra ngoài.

    ....

    Đừng trước mộ ngôi mộ là một cô gái mặc đồ đen, chỉ đơn giản là một chiếc quần ôm cùng một chiếc áo sơ mi đen.

    Mái tóc nâu được cột cao lộ ra gương mặt xinh đẹp bất phàm, bên môi cô là một nụ cười rất nhạt, cô đặt bó hoa xuống cạnh bên ngôi mô.

    Bàn tay cô khẻ vuốt tấm ảnh trên ngôi mộ, giọng nói có vài phần dịu dàng, ánh mắt cô không có nước mắt, chỉ có một sự dịu dàng : " Liên bà, cháu sắp rời khỏi nơi này rồi. Bà yên tâm cháu nhất định sẽ chuyển lá thư đến Liên Gia. . . Cháu cũng sẽ cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng của bà "

    Lâm An An cười khẻ nụ cười của cô rất trong vắt, đáy mắt có một tầng băng mỏng không biết trong lòng cô nghĩ gì.

    Nếu có người biết thì người đó cũng chỉ mình cô mà thôi.

    Rất lâu sau Lâm An An đứng dậy, xoay người rời đi, gió lạnh thổi qua làn tóc của cô cũng theo dió mà bay bay, dáng người mãnh khảnh cứ như vậy mạnh mẽ bước đi trong gió.

    Chỉ là lần cô rời khỏi đảo Sơn Chi này chính là một hồi gió tanh mưa máu quật khởi.

    6 Tháng nói dài không dài nói ngắn không ngắn nhưng đám người kia nhất định đang tranh đầu rất tàn khốc.

    Nữ tổng chở về, ánh háo quang lại lại một lần nữa chói lọi Duy Tống.

    Nữ tổng chở về, âm mưu tranh đấu sẽ càng khốc liệt hơn.

    Mà kẻ sống cuối cùng chưa chắc là kẻ thắng cuộc.
     
  5. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 4: Duy Tống

    Chương 4: Duy Tống






    Duy Tống, là thành phố phồn hoa nhất trong lịch sử đất nước.

    Không phải vì cái gì khác mà là cái chức vị tổng giám đốc ở đây thật giống như một trò chơi con nít.

    Tùy tiện ra đường cũng gặp vài chục người.

    Nhắc đến Mĩ với Italy thì người ta nghĩ ngay đến hắc đạo.

    Nhưng nhắc đến Duy Tống người ta liền nghĩ ngay đến Bạch Đạo.

    30 năm trước Duy Tống vốn chỉ là một thành phố hết sức tầm thường, nhưng lúc đó lại có một thủ lĩnh Mafia vì một lý do gì đó mà bỏ hắc đạo chỉ một lòng hướng về thị trường nên đã mở ra một đô thị kinh tế hết sức đồ sộ.

    Đó là một quy trình kinh tế đáng giá được xếp hạng Hoàng Kim thế giới, kéo dài suốt 30 năm, sau này như thế nào thì không ai biết được.

    Chính phủ các nước lúc đô thị kinh tế này đang trong phát triển cũng gây không ít khó khăn, bọn họ xem thủ lĩnh Mafia kia chính là cái gai trong mắt, chấp niệm của họ chính người Hắc Đạo vốn không kẻ nào tốt đẹp.

    Chỉ là từ xưa đến nay, kẻ tự cho mình là người tốt vốn dĩ là những kẻ chẳng tốt đẹp gì.

    Sau khi Duy Tống chở nên hùng mạnh những kẻ tự cho mình là người tốt bắt đầu mặt dày hưởng thụ thành quả của ngước khác một cách không liêm sĩ.

    Cách đây 4 năm Duy Tống nổi lên một cái tên mới.

    Bạch Hạc, một công ty với một nữ tổng trẻ tuổi liên tục được xem là đề tài nóng hổi trong vòng 4 năm qua.

    Nữ tổng này thủ đoạn đặc biết độc ác, phàm là đối thủ của mình thì cô chưa bao giờ nhường cho họ một con đường sống.

    Trong vòng 2 năm Bạch Hạc đã có vị thế vững trải trong thương giới, rất nhiều người không dám đắc tội, thêm một cái thu nhập hàng tháng của Bạch Hạc nhiều gấp 10 lần thu nhập bình thường của các công ty đã có vị thế vài chục năm trên thương giới.

    Vấn đề ở đây không phải là tiền mà là sự điều hành và quy mô của Bạch Hạc khiến người ta không thể không tâm phục khẩu phục.

    Tất nhiên nữ tổng biến mất, đám người kia không thể bỏ qua cái miến bánh lớn Bạch Hạc rồi.

    Bọn họ loạn một vòng, nữ tổng của chúng ta còn đang.....

    --- ------ ------ -------

    " Rầm " một vật thể lạ từ chơi giường rơi xuống.

    Chỉ thấy dưới đất một cục tròn vo như quả trứng trồi ra cái đầu màu nâu ra.

    " Tíc tắc ... Tíc tắc ... " Không gian tỉnh lặng lạ thường chỉ có tiếng đồng hồ kêu.

    Khoảng 5 Phút sau một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên...

    " Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

    Chỉ thấy một cô gái bật dậy, dùng tay xoa cái đầu đau nhức, kết hợp với gương mặt xinh đẹp biểu hiện đang rất đau, khoé miệng chu lên bất mãn.

    Lâm tiểu thư của chúng ta vừa hoa mĩ rơi xuống giường, chỉ có điều phản ứng như vậy có phải hơi chậm không?

    Lâm An An xoa xoa cái đầu của mình sau đó nhìn đồng hồ chỉ 7 giờ.

    Cô thở dài, đi vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, đáy mắt cô tràn đầy những cảm xúc kì lạ.

    Cô đến Duy Tống cũng đã 3 ngày rồi, những tin tức từ Duy Tống cô đều nằm vững phần nào, nữ tổng kia chính là thứ hấp dẫn cô.

    Không biết con người cô ấy như thế nào nhưng hành động của cô ấy khiến cô cảm thấy rất khâm phục.

    ( Từ Từ, đây là tự mình ngưỡng mộ mình sao)

    Ngoài việc hiểu thêm về Duy Tống thì hiện tại cô đang làm nhân viên trong một nhà hàng Pháp nổi tiếng.

    Tuy cô không còn kí ức nhưng cô có thể đọc tiếng Pháp rất dễ dàng, liệu có phải cô trước đây đã từng học nó sao.

    " Cộc, cộc " một tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. lâm an An lập tức lau xơ mặt sau đó chạy ra cửa.

    Vừa mở cửa là một chàng trai tầm 18-19 tuổi, bộ dạng thư sinh đang cầm một chiếc hộp không, miệng cười tươi nhìn cô nói: " Chị An An, mẹ bảo em mang cái hộp qua cho chị"

    " A, ..... " Lâm An An chì độn nhận cái hộp sau đó nhìn chàng trai trước của nữa đùa nữa thật nói : " Hôm nay đi hẹn hò hay sao mà ăn bận như vậy "

    Chàng trai này tên là Triệu Lâm Quân, năm nay 18 tuổi, vừa vào đại học, tuy mới 18 tuổi nhưng nghe mẹ của cậu ấy kể lại cậu ấy là một học sinh giỏi toàn diện, IQ cao 145, rất có năng khiếu trong kinh doanh chỉ là tính tình 18 tuổi rồi mà vẫn cứ như một đứa con nít.

    Triệu Lâm Quân bĩa môi rất ra dáng đàn ông nói : " Em mà có bạn gái chắc chắn sẽ giống chị An An, vừa xinh đẹp lại tài giỏi "

    Lâm An An bật cười : " Thằng nhóc này, em miệng lưỡi trơn tru..."

    " Đùa chị tí thôi, à chị không đi làm sẽ trễ đó " Triệu Lâm Quân nhìn đồng hồ sau đó nhắc nhở.

    Lâm An An mới sực nhớ ra mình còn phải đi làm lật đật kéo cánh tay của Triệu Lâm Quân nhìn vào cái đồng hồ.

    Không nhìn thì thôi nhìn rồi cô lập tức hét ầm lên : " Chết rồi trễ rồi, chị đi đây, chúc em ngày mới vui vẻ "

    Cô vừa xoay người bỏ đi nên không thấy ánh mắt Triệu Lâm quân nhìn cô rất kí quái, cậu ta không còn gương mặt tươi cười nữa mà là một gương mặt hết sức nghiêm nghị, ánh mắt nhìn cô cũng hết sức nghiên cứu.

    Chẳng phải cậu rất có năng khiếu trong kinh doanh sao?

    Mà Lâm An An trước đây chính là nữ tổng.

    Về sau sẽ ra sao?
     

Chia sẻ trang này