Em chào cả nhà! Em không phải Singer Mom. Cũng chẳng phải không còn bố mẹ. Cơ mà em đang nuôi con một mình các mẹ ạ. Con em được 18 tháng rồi. Em sinh con ở nhà ck, ông bà ngoại ở xa ( 400km) chỉ ra thăm được 2 hôm. Từ lúc bầu bí, sinh con giờ là gần 2 năm em ở nhà không đi làm hành chính , trước em làm kế toán, nghỉ sinh em nhận sổ sách về làm thuế. Nhưng thật sự là không làm được gì với anh cu con. Sinh con xong bà nội trông con cho đúng 1 tuần đầu. sau 2 tháng thì e làm việc nhà...4 tháng về ngoại 6 tháng thì Lên Hà nội trọ để tiện công việc. Xa nhà, xa trung tâm, xa bạn bè, người thân nên cứ một mình hết. Ck thì đi làm xa một hai tháng mới về vài ngày, có về cũng không biết tới cái bỉm của con là gì. Hoàn toàn là tự tay em chăm con từ bé tới giờ,hai mẹ con đánh vật, lủi thủi với nhau cả ngày. Thi thoảng bà nội lên chơi, vâng.....chỉ là lên chơi thôi ạ . vấn đề này em không muốn nhắc đến. Cũng mệt mỏi không kém...hix Đến nay con 18 tháng, không biết bao nhiêu lần em khóc vì mệt mỏi, stress... có giai đoạn em còn bị trầm cảm . hix. Vì mệt, vì con bám mẹ , vì con không cả cho mẹ đi tè, đi wc còn phải nhịn, đi tắm thì ôi thôi, em toàn nhịn tắm ạ dạo này con lớn tý thì hai mẹ con tắm chung còn đỡ. Rồi thì những lức con ốm, một mình thức đêm hôm, rồi cơm cháo ..Những lúc mẹ ốm, mệt chỉ muốn nằm 5 phút thôi cũng không được. Mẹ ốm con ốm thì càng vật vã hơn...mệt mỏi vô cùng............................... và còn nhiều...nhiều những vất vả mà chắc chỉ có ai nuôi con một mình, không có một ai giúp đỡ mới hiểu được................................ Không có thời gian cho bản thân đi tè chứ ko nói đến làm đẹp ạ. Em không dám soi gương nữa ấy. hix. Tàn tạ, lôi thôi . Quần áo thì toàn mặc đồ cũ trc khi sinh ( toàn đồ sinh viên giá rẻ). Kinh tế thì khó khăn nên em tiết kiệm cho con ạ chứ nào muốn mình nhếch nhác đến vậy. 2 vk Ck em đi làm cùng 1 cty, ck làm công trình, vk kế toán thuế cơ mà toàn bị nợ lương. hai tháng ms dk ứng 5tr để tiêu các mẹ ạ. Lúc nào cũng phải dè xẻn. Rồi thì em cũng tranh thủ bán hàng onl kiếm thêm ít thu nhập, nhưng anh bạn nhỏ bám mẹ suốt thì các mẹ bảo em làm ăn gì dk ạ, hức. Thế rồi em quyết định cho bé đi nhà trẻ lúc 16 tháng, time đầu đi cứ dăm ba bữa lại sốt, lại ốm, rồi nghỉ ở nhà. mẹ bán gì cũng bì bõm bì không tập trung được. Haizzzz. Ấy thế mà các mẹ ạ, ck em lúc nào cũng bảo ở nhà thì có việc gì đâu, sao em không làm được cái này, cái kia... Sao em không sắp xếp đi làm hành chính....hic Những lúc mệt mỏi chăm con một mình, em chỉ tự nhủ phải cố gắng vì con. Không ai bên cạnh , nhiều lúc em tưởng mình gục mất , hix. Có khi nghĩ giá như chưa lấy ck, giá như chưa có con, gia như... chết dk thì tốt... hic .Lúc stress, rồi trầm cảm em đều tự mình nhắc bản thân phải vượt qua. đợt này bé đi học rồi nên cũng đỡ, chứ em thấy đuối quá các mom ơi. Mới biết hội mình, em cũng lân la tập bán nho mà còn bỡ ngỡ nên cũng chưa được đơn nào. Mong các mom chia sẻ kinh nghiệm . Mẹ con em có thu nhập cải thiện một ít chứ ở nhà trông con lại ko có tiền xì chét quá haizzzzz. Văn em nói lủng củng quá, mom nào đọc đừng cười em nha. Tâm sự với các mom ở đây em cũng đỡ nhẹ lòng. Không ai hiểu cho cả buồn quá các mom ơi
Hazz, cuộc đời là thế đấy,lấy chồng sướng hay khổ phần lớn nhờ chồng. Cố gắng lên bạn, mình đang phấn đấu sống vì mình hơn cho đở già người.
Dạ, em cám ơn ạ. Ck e thì có mỗi cái tội lười thôi. Đi làm xa cũng chịu khổ nên em cũng không trách cứ gì chồng cả. chỉ là nhiều lúc chỉ mong chồng hiểu cho mình một chút thôi, hichic.
mn cố gắng lên. con lớn hơn chút nữa sẽ đỡ vất hơn. cảnh con thơ coa người đỡ đần còn vất vả ăn ko yên đi tolet cũng chẳng xong chứ nói gì ko ai đỡ đần. Còn trẻ con mới đi lớp hầu như đứa nào cũng ốm sốt ho hắng, dần dần bé sẽ thích nghi được thôi.
dạ, cám ơn mn đã chia sẽ. Chỉ mong con sơm thích nghi được cho mẹ yên tâm còn dành time kiếm xiện.hihu
Nuôi con mới biết nỗi vất vả của cha mẹ Mà thật là nếu mẹ chăm bé mà không đi làm là bé bám lắm đấy Cố ráng mẹ nó nhé ,ai cũng phải thế . Ông bà nội ngoại giúp được thì giúp , không thì mình phải chăm thôi , họ cũng đã vất vả trả nợ cho mình rồi , giờ lại mình trả nợ cho con Cố lên nhé
nhà có hai mẹ con nên giờ dù bé đi học rồi nhưng về là bám mẹ hơn keo,hixc. lắm hôm e còn ko ăn nổi cơm vì bé cứ ôm riết .. haizzz. Cám ơn mn quan tâm chia sẻ, nói chuyện với mn trên này em cũng thấy nhẹ lòng và có thêm động lực để cố găng
Cố lên bạn. Con lớn dần đỡ ốm là mình cũng nhàn hơn. Nhưng 1 mình chăm thế này ko có ai giúp ck ko có mà bố mẹ cũng ko đúng là vất vả quá.
Hầu hết vợ chồng mới có con đều rơi vào tình trạng không chuyện này thì chuyện khác. Chồng đi xa thì đỡ va chạm hàng ngày, không sống chung với mẹ chồng thì càng được tự do. Điều mà nhiều cô dâu ao ước không có được. Cuộc sống được cái này sẽ mất cái kia, chị không rõ chồng em có chia sẻ về kinh tế hay không? Nếu có cũng được một phần chứ các mẹ đơn thân còn khổ hơn nhiều nhưng em biết không? Có một kết luận thực tế là sướng khổ tự tâm rất chính xác. Em cố gắng nhìn xuống hoạc nhìn ngang rồi tự thân phải cố gắng có cais nhìn tích cực thì lòng em sẽ đỡ khổ. Con cái mình sinh mình nuôi nhất khoát đừng bao giờ trách nghĩ gì nội ngoại. Bố mẹ hai bên đều đã từng như chúng ta giờ nên họ đến thăm coi như quý lắm rồi, nhiều người chỉ mong nhà chồng chấp nhận giọt máu của mình mà họ còn nghoảnh mặt làm ngơ... Còn em thời gian này nếu không quá thiếu thốn thì liệu cơm gắp mắm, đừng quá lo đến tiền, đương nhiên là chị hiểu đói thì đầu gối phải bò, nhưng nếu không đến nỗi thiếu quá thì giành thời giam cho con và cái chính là biết cách sắp xếp công việc cho khoa học. Chồng về thỉnh thoảng em nên nhẹ nhàng sắp đặt công việc cho anh ấy đỡ đần, nhớ là đừng càu nhàu kể lể. Đàn ông họ khác đàn bà về độ chịu đựng em nên cố gắng. Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, gắng điều tiết cảm xúc và suy nghĩ. Chị kể thêm em nghe là ngày xưa chị cũng thế nhưng còn khổ hơn em nhiều về chồng.... Vậy mà chị vẫn cố gắng vừa nuôi con một mình vừa kiếm tiền trả nợ mua nhà... Mọi việc cũng qua. Chúc em vững bước trên đường đời rất nhiều sóng gió này. Có thời gian thì vào được topic của chị " Trò chuyện với một linh hồn" trên diễn đàn này em sẽ hiểu thêm. Nói thêm là em cứ tình trạng này thì không những mệt mỏi mà còn những nguy có khác về chồng...Đàn ông không phải người nào cũng hiểu nỗi khổ của chúng ta, thấy mệt mỏi là họ buông tay đi tìm người mới. Chuyện đời như thế rất nhiều em nên tĩnh trí. Căng thẳng quá thì đến chùa niệm Phật hoặc học Thiền sẽ rất tốt cho cả than và Tâm. Chúc em may mắn.
Chao me no nhe!e con 1nach 2 dua ne, dua lon 5tuoi,dua be 5thag.cah me nay cug kha giog e.co hom ko tam dc cho thag ah,co hom thag ah keu doi.vi ko lay dc com cho no an dc.co luc 3me concug om.dua nao cug doi me.me thi dau dau,met van fai be con be con....hichic.me chog thi ngay cah.nhieu luc tui than that.nhug ecug ko trach dc,vi con mih de ra,mih tu cham,ai cham ho.bme chogtot thi do dan cho it.con ko tu than van dog...hey.phu nu kho,thiet thoi.dc og chog chiu thuog chiu kho,thuog vo thi con dc an ui.chu ko thi cug chan lam!
vâng. em cũng không trách gì ai cả mn ạ. Tự bản thân mình phải cố gắng vuượt qua thôi, nhiều lúc mệt mỏi không ai tâm sự, chia sẻ nên cũng tủi thân tý ạ. Mn cũng giỏi ghê, một nách hai con. hic. Em giờ 1 đứa đã hãi, sợ không dám đẻ đứa 2 mn ah
Mệt mỏi e vào đây than với các mẹ, em cũng nguôi ngoai dần. cám ơn mn đã động viên cho em thêm động lực cố gắng hơn ạ
Cám ơn c vì những lời khuyên chân thành. đúng là em cũng hay tự mình làm khổ bản thân vì cái tính hay suy nghĩ . Rồi thì áp lực chăm sóc con, công việc không ổn định, kinh tế gò bó...khiến em trở nên hay cáu gắt, mệt mỏi. Biết là như vậy là không tốt, em lại dằn vặt bản thân.hix. Cứ thế em cứ mãi một vòng luẩn quẩn suy nghĩ. Không có ai chia sẻ nên lòng càng nặng nề hơn. Em cũng đã cố gắng sửa đổi, tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ lên vì con, vì gia đình. Cám ơn c một lần nữa vì những lời chia sẻ.
Csôg nhiều bất côg lắm! vậy nên nhữg lúc buồn,mìh thuờg đọc nhữg đieu phật dạy,nghe kih xám hối í.tsự hết buồn mà mìh sốg tốt hơn.mìh có sở thích là thích nghenhạc ở chùa,đền ngta mở í.
Chị chia sẻ 1 phần với chồng đi, đừng tự mình suy nghĩ sau thấy áp lực mệt mỏi lắm đó. 2 vợ chồng cùng chia sẻ khó khăn với nhau như vậy mới hiểu nhau hơn và biết được những khó khăn của nhau chứ chị cứ 1 mình giữ trong lòng mệt lắm. Bé nhà chị cho con đi học nửa ngày cho con dần dần quen đi sau đó mới tách ra mẹ được chứ thế này sau con đến tuổi đi học cũng khó lắm chị ạ
Cảm thông với hoàn cảnh của mn vì con bạn e cũng thế. cũng lủi thủi 1 mình trông con vì chồng đi công tác suốt.