Nếu như ngày xưa nhiều con, tâm sức đầu tư vào con cái không quá nhiều ( có lẽ họ phải lo kiếm tiền nuôi con ) thì ngày nay chúng ta làm cha làm mẹ cứ phải lao đầu vào tâm tư suy nghĩ của con, thậm chí con vui là làm hết tất, có người đúng sai chưa biết mà thôi kệ mình có mỗi đứa con thôi mà, ko cho con thì cho ai nên chiều ráo. Mình cũng hai công chúa, tuổi nhỏ chỉ năm bảy tuổi nhưng điệu lắm, có lẽ ảnh hưởng của thời đại và mạng xã hội. Đi học rồi nên muốn theo xu hướng chung với các bạn, nào là búp bê barbie, nào là các dụng cụ làm tóc, làm bếp ... đủ các loại trên đời. Dạo gần đây còn nói với mẹ rằng con muốn một bàn trang điểm để trang điểm trước khi đi học. Trời !!! Mình nghe mà lo lắng, bảo con: con thế là xinh rồi, đi học tóc buộc gọn gàng, rửa mặt thật sạch, áo quần chỉnh tề là cô con gái ngoan của mẹ rồi. Dù con không nói gì tiếp theo nhưng mình lo lắng với câu con nói rằng bạn con có tô son đi học mẹ biết không, cho môi hồng hồng đó. Điều này đáng lo !!! Tiếp theo đây lại muốn mua nhẫn, mình bảo không được và nhắc nhở lại ý của nhà trường rằng không cho học sinh mang trang sức đi học, con vặn lại mẹ rằng con vẫn mang dây chuyền bạc đó thôi, mình ngớ người với câu bắt bẻ của con, đang không biết thế nào thì chồng gỡ rối rằng dây bạc để con không bị gió đập vào người, để con an toàn vì nó không mắc tiền. Con nghe thế nhưng luôn nhớ điều đó, đến một thời gian như hiểu ra mình vẫn còn lý lẽ để nói với mẹ ( có lẽ mẹ dễ bị ăn hiếp nhất ), con nhắc lại chuyện cũ, mẹ mua nhẫn cho con như các bạn đi vì con sẽ không mang đến lớp, con chỉ mang khi đi chơi cùng cả nhà, chỉ đeo trang sức cho đẹp giống mẹ vậy đó. Mình hiểu tam tư của con, thích làm người lớn, thích được ra quyết định và thích mọi người trong nhà tôn trọng quyết định của con, thích được khen...Mình đã phân vân rất nhiều, không biết nên mua cho con không? Nếu mua bé lớn thì bé nhỏ sẽ thế nào? Và có nguy hiểm không khi cho con dùng nhẫn? Ôi đủ thứ các câu hỏi chỉ xoay quanh sở thích và mong muốn của con. Cuối cùng mình quyết định mua, mua chiếc đơn giản không cầu kỳ nhưng đáng yêu, làm bằng bạc, và phải mua cho cả hai chị em, nhưng hậu quả là mình luôn canh cánh chuyện chiếc nhẫn, ngày nào cũng nhìn xem nó còn trong hộp không? Lúc đi chơi cứ luôn phải nhắc con không được tháo ra hay bỏ vào miệng ngậm vì những câu chuyện trẻ bị ngạt do dị vật khắp nơi và không phải mình không ý thức được chuyện đó, chỉ là vì chiều con, và điều đó làm vợ chồng mình đau đầu căng thẳng. Thế là quyết định cuối cùng, mẹ chẳng đeo nữ trang nên con cũng thế, mẹ sẽ bảo quản để lúc nào nhà mình đi ăn cưới sẽ đeo cả nhà, giải pháp đã được tìm ra khiến mình nhẹ thở hơn, dù sao chỉ lo lắng quan sát khoảng 2h ăn cưới ai đó vẫn nhẹ hơn là mỗi cuối tuần . Đó chỉ là một chuyện nhỏ của đủ thứ trên đời mà vợ chồng tôi phải đối mặt với hai công chúa nhỏ, nói nhỏ chứ quan sát kỹ lắm, những biểu hiện nhỏ của chúng ta cũng khiến chúng thắc mắc và làm theo. Có con vui thật vui, hp thật hp nhưng hao năng lượng lắm luôn!!!!! P/s: mẹ yêu hai công chúa nhiều lắm !
Nghe cái title là thấy ko nên nuông chiều rồi. Nhưng mà đọc nôi dung của bạn thì khác. Nó chỉ là tình thương thôi.
bạn không nên thỏa hiệp quá nhiều với trẻ , trong nhiều trường hợp nếu được chiều chuộng quá mức mà sau này bị phản đối , trẻ sẽ cho rằng bạn đang từ chối và gây suy nghĩ không tốt lên bố mẹ của mình
nuông chiều con ở một mức độ và phía cạnh nào đó thì không phải là xấu nhưng nếu chiều con quá thì không nên, con sẽ ỉ lại và hình thành thói quen ko tốt
Hôm trước mình đi làm cũng gặp ở thang máy một bé gái lớp 2 hoặc lớp 3 thôi, tô môi hồng rực... Nói chung con bé thì lo cái khoản chăm bẵm ăn uống.... Lớn thì lại lo học hành dậy dỗ. Khó thật, đôi khi chiều quá con hư mà nghiêm khắc quá thương vô cùng....
nuông chiều con ở một mức độ nào đó k phải là xấu nhưng cần hợp lí và nằm trong giới hạn. Nếu cái gì cũng chiều con thì con chỉ hư hơn thôi.