Ông Xã Đại Nhân Hết Mực Cưng Chiều Hay Quá Ae Ơi

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi anhsaodem12, 10/11/2020.

  1. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Những truyện ngôn tình về hợp đồng hôn nhân luôn khiến cho bạn đọc thích thú và tò mò. Ai cũng muốn biết đằng sau hợp đồng kia là gì, chuyện gì sẽ xảy ra, rồi liệu tình yêu có đến với hai nhân vật chính hay không... Nếu bạn cũng luôn thích những mẩu truyện như thế thì không nên bỏ qua truyện Ông Xã Đại Nhân Hết Mực Cưng Chiều của tác giả Thiển Kính Tử.
    Giới thiệu truyện ngôn tình hay:
    Gặp nhau lần đầu, cô bị hiểu lầm là nữ lưu manh, cầm hợp đồng ép ký.
    Đôi mắt người đàn ông thâm thúy: "Cô không hợp khẩu vị nặng của tôi?"
    Gặp lại nhau, anh cứu cô khỏi 'nước sôi lửa bỏng', thay cô trả nợ, còn giúp cô cứu em cô.
    "Chú Thẩm, Có phải chú thích cháu không?"
    "Anh theo đuổi như vậy còn chưa rõ ràng!"


     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhsaodem12
    Đang tải...


  2. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Ông Xã Đại Nhân Hết Mực Cưng Chiều
    Chương 1: Thất Niên Chi Dương* (1)

    Nhóm dịch: Mèo Đen

    (*) Ý chỉ khi hôn nhân đến năm thứ bảy, mọi người có thể chán quy luật sinh hoạt bình thản sau cưới, mà trải qua khảo nghiệm “Dương” tức là không thoải mái. Khảo nghiệm này là bước ngoặt tình cảm, một khi thành công, tình cảm có thể phát triển theo hướng tốt; ngược lại, có lẽ mỗi người một ngã, cuối cùng có thể dẫn đến tình cảm tan rã.

    ——Rốt cuộc em có yêu anh không?!

    Tang Dĩ An đứng trước cửa phòng 2033 của khách sạn, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên mặt cô, cô trố mắt nhìn tin nhắn.

    Nhất thời không biết trả lời thế nào.

    Những lời phía trên là câu nói cuối cùng tối qua —— Tang Tang, anh nhớ em.

    Nhìn có hơi buồn cười.

    Không lâu sau, lại gửi tới một video.

    Tang Dĩ An như bị đóng đinh tại chỗ, kinh ngạc, luống cuống, đầu ong ong.

    Bóng người trong video, bị cô nhận ra một cách dễ dàng.

    Là bạn trai cô, Cố Chỉ, và em gái trên danh nghĩa của cô, Dư Thi Nguyệt.

    Giọng điệu mập mờ truyền tới từ trong video, nghe vô cùng rõ ràng.

    “Cố Chỉ, anh thích em hay thích Tang Tang của anh?”

    Cô nghe được câu trả lời trong dự liệu, cũng không thể khiến cô cảm thấy may mắn.

    “Đương nhiên là Tang Tang…” Cố Chỉ trả lời.

    Lông mi Tang Dĩ An khẽ run, mắt nổi lên hơi nước, cười như không cười.

    Tang Tang là cách gọi duy nhất của Cố Chỉ với cô.

    Anh ta lại gọi tên cô sau khi lên giường cùng người khác…

    Anh ta không cảm thấy bản thân rất buồn nôn sao!

    “Tang Tang… Tang Tang?” Giọng nói trong video mang theo men say nồng đậm làm tim người ta vỡ nát.

    Tầm mắt Tang Dĩ An mơ hồ, lộ ra vài phần ý cười giễu cợt, hốc mắt đỏ thắm tràn đầy chán ghét.

    Rốt cuộc có yêu anh ta hay không?

    Lời như vậy anh ta lại có thể hỏi ra trong trường hợp thế này!

    Cô xem video không chớp mắt, không bỏ qua bất kỳ hình ảnh nào, trong lòng quặn đau vạn phần, vẫn cười yếu ớt như cũ.

    Nghe Dư Thi Nguyệt nói tiếp: “Vậy đi tìm Tang Tang của anh đi, không phải muốn cầu hôn sao? Nhẫn cũng mua rồi mà.”

    “Cầu hôn…” Cố Chỉ cười một tiếng, nửa là tự giễu, nửa là tức giận.

    “Tôi còn đi cầu hôn gì chứ? Cô ta cũng sắp kết hôn với người khác rồi! Người có tiền… Tôi là thá gì?”

    “Tiền thật mẹ nó là đồ tốt! Tang Dĩ An mới ở Dư gia bao lâu? Lại tham tiền tài như vậy! Tình cảm? Trước tiền, không chịu nổi một kích!”

    Cố Chỉ giận dữ la lên, đi đôi với một loạt tiếng đập đồ.

    Anh ta ngã xuống đất, vừa chật vật vừa tàn bạo nhìn chằm chằm máy quay, môi mỏng của anh ta khẽ nhếch, từng câu từng chữ như lưỡi kiếm.

    “Thâm tình chờ đợi? Không bằng nuôi chó!”

    Video kết thúc.

    Con ngươi Tang Dĩ An co lại, ngực đau đớn không dứt, hô hấp chua xót, hai chân cô như nhũn ra lùi một bước, lưng dựa sát vào cửa phòng, hơi lạnh khiến cô run rẩy.

    Cổ họng ánh mắt đều đau xót, khàn khàn khó chịu, khô chát khó chịu, nhưng không khóc nổi.

    Hình như là thật, con người vào lúc tuyệt vọng cực độ, không có nước mắt.
     
  3. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Ông Xã Đại Nhân Hết Mực Cưng Chiều
    Chương 2: Thất Niên Chi Dương (2)

    Nhóm dịch: Mèo Đen

    Tang Dĩ An chống hai tay lên đầu gối, móng tay bấm vào da thịt, nhưng cô không cảm thấy đau đớn, chỉ có bi thương và chua xót vô tận.

    Trong đầu cô vang vọng tiếng kêu chua xót lại tuyệt vọng của Cố Chỉ.

    Trong mắt Cố Chỉ, Tang Dĩ An cô là một cô gái chỉ thích tiền.

    Đàn bà hám tiền, gần kẻ giàu có, cầu bao nuôi?

    Cô cứ ngỡ anh ta sẽ luôn kiên định đứng bên cạnh cô, nhưng anh ta lại xem cô không đáng một đồng, thấp hèn đến đáng thương.

    Video kết thúc, hình ảnh khó coi đập vào mắt, sự thật rành rành trước mắt.

    Cố Chỉ yêu cô, nhưng Cố Chỉ ngoại tình.

    Anh ta thà nuôi chó còn hơn, vậy cô thì sao?

    Cố Chỉ, tại sao anh lại không tin tưởng em?

    Tang Dĩ An nhắm hai mắt lại, nước mắt chảy ra, lạnh cùng cực, như lòng cô lúc này.

    Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô nhìn cái tên hiện lên trên màn hình.

    Cố Chỉ.

    Hình nền là hình hai người chụp chung.

    Đã từng ngọt ngào, nay là hoang đường.

    Nghe máy, hai bên không nói, lại nói cùng một lúc.

    “Tang Dĩ An, chúng ta…”

    “Cố Chỉ, chúng ta chia tay đi.”

    Lại yên tĩnh, Tang Dĩ An có thể hơi thở nặng nề của đối phương và tiếng tim đập nhanh của mình, tim còn quặn đau.

    “… Em vội vã muốn rời xa anh như vậy?”

    Trước mắt Tang Dĩ An mờ mịt, cô nhăn mày, tim siết chặt đau đớn.

    Trong khoảnh khắc, Tang Dĩ An nở nụ cười xinh đẹp, giọng không có hi vọng như thường ngày.

    “Đúng vậy, tôi vốn là người như thế, cũng không phải anh không biết, có tiền là lớn nhất.”

    “Tang Dĩ An!” Giọng điệu giận dữ của Cố Chỉ xen lẫn nghẹn ngào.

    “Sau khi chia tay đừng quấy rầy tôi nữa, tôi thấy cuộc sống của anh cũng tốt lắm.” Nụ cười Tang Dĩ An rực rỡ, nhưng hai mắt ngấn lệ mông lung, đầy đau thương.

    “Tang Dĩ An, tôi xem như tôi yêu sai người! Từ đây chúng ta không liên quan gì nhau!”

    Sau đó truyền tới tiếng vang thật lớn, tiếng ngắt điện thoại.

    Tang Dĩ An cười, nước mắt vẫn rơi xuống, nụ cười kia mang theo khổ sở.

    Không liên quan gì nhau, cũng tốt.

    Cô có vị hôn phu, anh ta có bạn giường.

    Cũng coi như đâu vào đấy?

    Tang Dĩ An cười cười, vô lực chống trán, vậy rốt cuộc mấy tháng nay cô liều mạng vì ai…

    Ngay lúc này, cửa sau lưng Tang Dĩ An đột nhiên mở ra, cô kêu lên, thân thể mất khống chế ngã về sau, sau đó có một bàn tay ấm áp đỡ lưng cô.

    Chỉ trong chớp mắt, cô đứng thẳng liền buông.

    Tang Dĩ An ngẩng đầu, mắt rưng rưng nhìn người đàn ông trước mặt.

    Người đàn ông có một khuôn mặt vô cùng dễ nhìn, khóe miệng ngậm điếu thuốc, mắt khẽ nheo, lộ vẻ thâm trầm sắc bén.

    Người đàn ông nhìn cô chăm chú mấy giây, thấy hai mắt cô đỏ bừng, đưa khăn giấy sang.

    “Cảm ơn…” Tang Dĩ An ngượng ngùng nhận lấy.

    Còn chưa dứt lời, người đàn ông nói: “Cô gái này, gọi điện thoại trước cửa phòng người khác không lịch sự lắm.”

    Tang Dĩ An lúng túng, chợt nhớ tới mục đích đến đây ngày hôm nay: “Xin lỗi đã quấy rầy anh, tôi tới đưa văn kiện ạ.”

    Nói xong lấy văn kiện trong túi xách ra, luôn miệng nói xin lỗi: “Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý.”

    Người đàn ông liếc qua văn kiện, thấy bốn chữ trong đó, chân mày chợt nhíu.

    Lúc nhìn về phía cô gái lần nữa, ánh mắt mang theo xem xét lẫn tức giận.

    Anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, phả ra khói mù, sau đó lui nửa bước tránh cửa.

    “Vào đi.”
     
  4. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Ông Xã Đại Nhân Hết Mực Cưng Chiều
    Chương 3: Anh Bị Ashi-Don* (1)

    Nhóm dịch: Mèo Đen

    (*) Chơi chữ từ kabe-don, một người bị ép vào tường, người kia giơ chân lên ép sát vào tường.

    Tang Dĩ An nhướng mày, mắt ửng đỏ đưa văn kiện cho anh, lễ phép nói: “Tôi không vào, anh cầm văn kiện đi.”

    Người đàn ông hút thuốc, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, không hành động gì tiếp, chờ cô đưa vào.

    Tang Dĩ An cắn răng, đành phải đi qua anh, đặt văn kiện trên tủ giày cạnh cửa.

    “Tiên sinh, vậy tôi đi trước…” Tang Dĩ An nói xong, chân còn chưa lui ra ngoài, cổ tay đã bị giữ lại.

    Người đàn ông nhanh chóng kéo cô vào, đẩy lên cửa.

    Cửa đóng kín.

    “Anh có ý gì?” Tang Dĩ An nhìn anh, trong mắt không có hốt hoảng, cùng với dáng vẻ khóc sướt mướt vừa rồi như hai người khác nhau.

    Người đàn ông rất cao, cách quần áo còn có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc, hô hấp đều là mùi thuốc lá.

    Người đàn ông ngậm thuốc lá: “Tôi là…”

    Mắt Tang Dĩ An lạnh lẽo, giơ tay lên!

    Người đàn ông thản nhiên úp tay cô xuống, áp cô lên cửa, chụp xương cốt mảnh khảnh trong tay không có phân lượng gì.

    Giọng trầm thấp vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

    “Tôi là Thẩm Vu Nghị.”

    “Tôi không có hứng thú với tên anh, buông tay!”

    Thẩm Vu Nghị thấy rõ tức giận lóe lên trong mắt cô, sau đó không nhanh không chậm hít một hơi thuốc lá.

    Cầm lấy văn kiện, mở ra, bày nội dung trước mắt cô.

    Tang Dĩ An kinh ngạc, nhất thời quên mất phản kháng.

    Mấy chữ to trong văn kiện làm mù mắt cô.

    Hợp đồng bán thân.

    Lại là hợp đồng bán thân chứ không phải văn kiện quan trọng gì!

    Tang Dĩ An sững sờ, cả người toát mồ hôi lạnh, thứ này có điều khoản, nếu cô ký tên, hình như có hiệu luật pháp luật!

    “Bây giờ các người đều làm ăn như vậy?” Thẩm Vu Nghị buông Tang Dĩ An ra, phả khói, chờ cô giải thích.

    Tang Dĩ An nuốt nước miếng, cô lại thành nữ lưu manh xông lầm vào phòng người khác, phụ nữ xấu cầm hợp đồng bán thân muốn bán mình…

    Thẩm Vu Nghị thấy cô không nói lời nào, tròng mắt càng thâm thúy: “Giao hàng tận nơi?”

    “Là hiểu lầm, tôi đi nhầm chỗ, quấy rầy anh nghỉ ngơi, thật xin lỗi!”

    Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tang Dĩ An nặn ra nụ cười. Bước chân chậm rãi xê dịch, đứng sát tường, tay đặt trên chốt cửa.

    Thẩm Vu Nghị nhìn bàn tay đặt trên chốt cửa của cô, ngưng mắt nhìn: “Không hài lòng khách như tôi, muốn đổi phòng?”

    “Chú à, đây thật sự là hiểu lầm! Nếu chú có nhu cầu nên gọi phục vụ khách hàng đi! Tôi đi trước? Chúng ta không gặp lại trên giang hồ!”

    Ầm!

    Tang Dĩ An dùng sức kéo cửa nhưng không được, tầm mắt đi lên, một bàn tay ngay trên đầu cô, dễ dàng ngăn lại.

    “Chú à.” Tang Dĩ An quay đầu: “Chú còn việc gì?”

    “Chúng ta còn chưa bàn giá tiền, cô đã không muốn giao dịch?” Thẩm Vu Nghị thấy trong mắt cô đầy giận dữ, trong lòng vui sướng.

    Nói giá tiền ra! Cô còn không giao dịch à!

    Thẩm Vu Nghị khẽ khom người, đối diện với ánh mắt cô: “Nếu kỹ thuật cô giỏi, tôi có thể ra giá cao.”

    “Ông chú này, chú có bệnh ảo tưởng à? Nhớ chú ý dưỡng sinh, thức đêm sẽ mau già, chú xem, khóe mắt chú có nếp nhăn rồi…”
     
  5. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Ông Xã Đại Nhân Hết Mực Cưng Chiều
    Chương 4: Anh Bị Ashi-Don (2)

    Nhóm dịch: Mèo Đen

    Sắc mặt Thẩm Vu Nghị trong nháy mắt âm trầm. Dưỡng sinh? Mau già? Nếp nhăn?

    Tiểu nha đầu này lớn gan lắm.

    “Bye bye ha.”

    Trên giang hồ cũng đừng gặp lại nhau!

    Tang Dĩ An dùng sức mở cửa lần nữa, vẫn không nhúc nhích.

    Cô nhìn bàn tay bất động trên cửa? Hửm? Đây là muốn cưỡng gian?

    Thẩm Vu Nghị bật cười, khom người ôm cô vào ngực, môi mỏng đến gần tai cô, thổi khí vào, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, khiến cô dựng cả tóc gáy.

    Giọng trầm thấp đầy truyền cảm vang lên bên tai cô, dễ nghe đến bùng nổ!

    Nhưng lời nói --- lại phát cáu đến bùng nổ!

    “Xem ra cô rất thiếu kinh nghiệm nha, không biết đàn ông lớn tuổi thì kỹ thuật tốt hơn sao?”

    “Tôi thấy chú vẫn nên đi uống thuốc đi!”

    Tang Dĩ An siết chặt quả đấm, hung hăng vung quyền về phía gương mặt tuấn tú!

    Thẩm Vu Nghị chỉ hơi nghiêng đầu, đánh vào cùi chỏ của cô, lực không nặng, vừa vặn khiến cô mất độ chính xác, tiếp đó cơ thể ngã vào ngực mình.

    “Thường xuyên đánh nhau? Thiếu nữ bất lương?” Giọng Thẩm Vu Nghị mang theo ý cười.

    Tang Dĩ An không cách nào nhúc nhích, sức anh lớn quá!

    Người này nhốt cô trong phòng, thật sự xem cô tới bản thân, làm sao đây?

    Tang Dĩ An nở nụ cười, tiếng cười thanh thúy: “Ha ha, chú à, tôi giỡn thôi, buông tôi ra nha? Hai ta nước sông không phạm nước giếng được không?”

    Nụ cười Thẩm Vu Nghị càng sâu hơn, nha đầu này hay thật. Cứng rắn lúc cần cứng rắn, nhẹ nhàng lúc cần nhẹ nhàng, hai bên không mâu thuẫn nhau, chỉ có khóe mắt ửng đỏ làm anh chướng mắt.

    “Reng reng reng…” Chuông điện thoại phá vỡ sự hài hòa lúc này.

    Tang Dĩ An giãy dụa, nhưng người đàn ông trước mắt cũng không có ý định buông tay.

    Cô chửi nhỏ, đầu gối công kích giữa chân anh, bị anh ngăn lại, cổ tay cô thoát khỏi khống chế của anh, chân dài đá lên tường cạnh gương mặt tuấn tú của anh.

    Xoay người, Thẩm Vu Nghị bị Tang Dĩ An dùng chân áp lên cửa.

    Chân cô ngay bên tai anh, chân kia ép sát vào người anh.

    Thẩm Vu Nghị nhìn tư thế này, không cử động nữa.

    Hai người đang đánh nhau, vô tình ấn nút nghe máy.

    Trong phòng rất an tĩnh, giọng nói trong điện thoại truyền ra rõ ràng, khiến Tang Dĩ An sửng sốt, lại là Cố Chỉ.

    “Tang Dĩ An em ở đâu, anh muốn gặp em!”

    Tang Dĩ An cúp điện thoại, dưới ánh đèn lờ mờ, tròng mắt đen càng u tối.

    Cô bỗng nhiên bẻ cổ Thẩm Vu Nghị: “Mượn mặt dùng chút.”

    Selfie xong gửi cho Cố Chỉ, lông mi Tang Dĩ An khẽ run, viết --- Chúng ta đã chia tay, đừng quấy rầy tôi nữa.
     
  6. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Ông Xã Đại Nhân Hết Mực Cưng Chiều
    Chương 5: Một Trái Tim, Đổi Cả Đời Người (1)

    Nhóm dịch: Mèo Đen

    Tang Dĩ An rũ thấp đầu, trong cuộc đua tình yêu này, cô vẫn thua rồi, thua tình yêu mà bảy năm qua cô vẫn luôn kiêu ngạo.

    Bất kể là lên án đàn ông lạc lối, hay giày xéo tiểu tam nói chuyện lẳng lơ, kết quả sau cùng đều như nhau.

    Cho dù buông tay, cô cũng muốn buông tay trước.

    Thẩm Vu Nghị nhìn cô gái đè lên người mình, tuy không khóc, nhưng tâm trạng tồi tệ rất rõ.

    Anh phả một hơi khói mù, đạp tắt tàn thuốc.

    Cô gái vẫn bất động.

    “Cô mặc váy.”

    Giọng trầm thấp nội liễm của Thẩm Vu Nghị vang lên, mang theo cảm giác thành thục.

    Tang Dĩ An ngừng thở, nhanh nhẫu thu chân, vẫn cúi đầu, không thấy được ánh mắt.

    “Cảm ơn mặt chú, chào chú.”

    Thẩm Vu Nghị không ngăn cản nữa, còn chủ động mở cửa cho cô, sau đó lại đốt một điếu thuốc, hồi tưởng cảm giác vừa rồi, xương thật là nhỏ.

    Anh cắn thuốc lá, cầm văn kiện kia lên xem, sau đó bấm điện thoại: “Các cậu tiếp tục giám sát, chúng ta tìm đúng người, người nọ không đơn giản.”

    “Ý Tam ca là tên kia quả thực có hàng trong tay? Vậy xem ra lần này chúng ta đổi đúng phòng rồi! Vẫn là Tam ca lợi hại, mới mấy ngày đã bắt được cá lớn rồi!”

    Thẩm Vu Nghị gảy tro thuốc lá, mi mắt trầm ổn: “Vận may tốt đúng lúc gặp phải thôi.”

    “Đến lúc bắt cá lớn, Tam ca lại giúp bọn em một tay đi!”

    “Đến lúc đó rồi nói sau, công ty có nhiều chuyện, có thể không rảnh.”

    Bên kia lập tức nóng nảy: “Tam ca! Đã nói là giúp em lần này mà! Anh làm người tốt làm tới cùng có được không?”

    Thẩm Vu Nghị cười đáp một tiếng.

    “Tam ca, thật ra các anh em rất nhớ anh, nói cho dù anh đã giải ngũ, vẫn còn rất nhiều nơi muốn mời anh, không bằng tới tổ trọng án bọn em đi…”

    “Lão gia không đồng ý, dù sao công ty cần có người xử lý.” Lúc nói lời này, Thẩm Vu Nghị không được tự nhiên giật giật tay trái.

    “Vậy cũng tốt, em không quấy rầy Tam ca nữa, chờ chuyện này kết thúc, mấy anh em mời Tam ca ăn cơm!”

    Cúp điện thoại, Thẩm Vu Nghị lại đốt điếu thuốc, nghĩ đến bộ dạng của tiểu nha đầu vừa rồi, rõ ràng cô không nhớ anh.

    Tiểu nha đầu không có lương tâm.

    Anh bất đắc dĩ cười cười, mở laptop tiếp tục làm việc.



    Thành phố C, Dư gia.

    “Quỳ xuống!” Dư Diêu nghiêm nghị hét, tay cầm cành cây.

    Hai gò má Tang Dĩ An đỏ bừng, có thể thấy rõ dấu tay trên mặt, mắt lạnh nhìn người đàn ông phía trước, mặt không biểu tình.

    Đây là cha nuôi cô, Dư Diêu, nói là cha nuôi, thế nhưng tiếng xưng hô này quả thật quá ác tâm.

    Cô đến cái nhà này, cùng lắm chỉ ba tháng.

    “Tao bảo mày quỳ xuống! Chuyện tối nay bị người làm hỏng rồi, bảo mày đi ngủ với Kim gia! Mày lại mạnh miệng với tao?”

    Tang Dĩ An lạnh lùng nhìn ông ta: “Ông bảo tôi đi ngủ với người ta?”

    “Đi ngủ với người ta thì sao? Bọn tao cho Tang gia bao nhiêu tiền, bảo mày đi làm chút chuyện thì có gì không đúng.”

    Người nói chuyện chính là Dư phu nhân trang điểm đậm loét, giọng hơi chói tai.
     
  7. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Ông Xã Đại Nhân Hết Mực Cưng Chiều
    Chương 6: Một Trái Tim, Đổi Cả Đời Người (2)

    Nhóm dịch: Mèo Đen

    “Nếu không nhờ tim con gái tao, mày đã chết từ sớm rồi! Đến lượt mày làm trâu làm ngựa cho Dư gia bọn tao, đây là mày thiếu!”

    Nghe vậy, Tang Dĩ An siết chặt hai tay hơn, gân xanh trên trán nổi lên.

    “Nha đầu lỗ mãng chết tiệt! Mày dám động tay thử xem, tao lập tức gọi cho Tang gia ngay bây giờ!”

    “Ông dám!” Tang Dĩ An căm tức nhìn ông ta.

    “Ba!” Dư Diêu liền tát cô: “Đồ tạp chủng mày thử trừng ta nữa xem! Bên bệnh viện lập tức rút tiền! Tao xem xem em trai số khổ của mày sống thế nào!”

    Tang Dĩ An cắn chặt răng, không phản bác.

    Ban đầu, Dư gia dùng trái tim trao đổi cuộc đời sau này của cô, hôm nay, lại dùng em trai nhiều bệnh của cô uy hiếp cô.

    Tang Dĩ An cảm nhận được tuyệt vọng, cô có thể chết, nhưng không thể nhìn em trai chết đi!

    Cô quỵ xuống đất, bị cây quất sau lưng, không nước mắt không phản kháng, chỉ nhìn mặt đất lạnh băng.

    Sau lưng đau rát, cổ họng đậm mùi máu tanh.

    Điều cô hận nhất trên đời này là thiếu người khác, bởi vì có vài thứ, lấy mạng cũng không có.



    Tang Dĩ An nằm trên giường chừng một tuần mới tỉnh lại, vết thương kết mủ nhiễm trùng, sốt cao không lùi.

    Cô nằm sấp trên giường, sờ cái trán nóng hổi, trên mu bàn tay có máu ứ đọng.

    Cô ngưng mắt nhìn chai thuốc trên tủ đầu giường, là thuốc bảo vệ tim, cô rất ít uống.

    Ha, người Dư gia vẫn chưa mặc kệ sống chết của cô.

    Ban đầu bác sĩ từng nói, tim cô như quả bom hẹn giờ, tuy bây giờ nhìn lại thì yên ổn, nhưng không cách nào dự đoán sẽ nổ lúc nào.

    Muốn sống lâu trăm tuổi, tốt nhất tâm tư không biến đổi quá lớn, tim là của người khác, cho dù hợp đi nữa, cũng không phải của bạn.

    Nhưng mà người như cô… Sao lại hy vọng xa vời như sống lâu trăm tuổi.

    Cô hơi khát, lảo đảo đứng lên, vết thương sau lưng đau nhói, cô đứng cạnh bạn hồi lâu mới đỡ.

    Cô vừa uống nước vừa tự giễu, vậy mà chưa chết, cái mạng này của cô đúng là lớn.

    Trên bàn vẫn để hình cô và Cố Chỉ chụp chung, hai người cười ngọt ngào.

    Trong mắt Cố Chỉ, cô đã không còn đơn thuần tốt đẹp nữa, vì tiền bạc mà buông bỏ tất cả sao?

    Nếu được như vậy thật, tình cảnh của cô đâu đến nỗi này.

    Ba tháng trước.

    Lần đầu tiên Tang Dĩ An bước vào Dư gia, cô được xem như một người xa lạ, đội lên thân phận Đại tiểu thư Dư gia.

    Ở trong biệt thự sang trọng lạnh lẽo này, ngay cả người giúp việc cũng xem thường cô, ánh mắt mang theo khinh bỉ.

    “Tang Dĩ An chắc cô biết, cô thiếu Dư gia ân huệ lớn, mạng cô là của Dư gia.” Dư Diêu nói.

    Tang Dĩ An cúi đầu, giống như cô là tội nhân trọng nhà này: “Dạ, cháu biết.”

    “Cô cũng biết bệnh tim bẩm sinh mà không có tim thích hợp hiến tặng, chắc chắn phải chết! Không có con gái tôi, cô đã chết từ lúc hai tuổi, còn có thể sống đến bây giờ?”

    Sắc mặt Tang Dĩ An trắng bệch: “… Dạ, đúng vậy, Dư tiên sinh. Đại ân đại đức nhà bác, cháu không dám quên.”

    “Tốt lắm! Nếu đã hiểu thì tôi cũng không vòng vo, nợ tiền thì trả tiền, nợ tình trả tình, Dư gia cứu mạng cô, cô cũng nên làm chút chuyện cho Dư gia.”

    Tang Dĩ An rũ mắt, không cách nào cự tuyệt: “Nên vậy.”
     
  8. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Ông Xã Đại Nhân Hết Mực Cưng Chiều
    Chương 7: Trở Thành Đại Tiểu Thư Dư Gia (1)

    Nhóm dịch: Mèo Đen

    “Tốt lắm, bắt đầu từ bây giờ, cô học lễ nghi quy tắc cho tốt, thu liễm dã tính trên người cô, làm Đại tiểu thư Dư gia, Dư gia cũng được xem như gia đình có mặt mũi, sau này đừng làm Dư gia mất thể diện!”

    Tang Dĩ An nắm vạt áo, rất sợ quần áo rẻ tiền này làm bẩn nơi đây.

    “Tại sao?”

    Trả ơn mà thôi, chuyện trở thành Đại tiểu thư quá khó hiểu.

    Dư Diêu ngồi trên sofa, mặt đầy cao ngạo nhìn cô: “Dư gia và Thẩm gia có đính hôn, tuổi tác của cô vừa khéo.”

    Tang Dĩ An sững sờ: “Đính hôn? Có liên quan gì đến cháu?”

    “Lúc con gái lớn tôi vừa ra đời đã định hôn sự với Thẩm gia, nhưng con gái lớn của tôi mạng khổ, chết sớm. Bây giờ cô dùng tim con gái tôi, vậy thì cô chính là Đại tiểu thư Dư gia! Nửa năm sau, đương nhiên cô nên bàn chuyện cưới gả với Thẩm thiếu gia!”

    Tang Dĩ An kinh ngạc nhìn ông ta, vội nói: “Nhưng cháu có bạn trai! Dư tiên sinh, cháu có thể dùng cách khác báo ơn, chỉ có kết hôn là tuyệt đối không được!”

    “Hừ! Có thể gả cho Thẩm thiếu gia là chuyện bao nhiêu cô gái mơ tưởng cầu mong, đỏ ba đời quan ba đời giàu ba đời.” Dư Diêu cười khinh miệt: “Với thân phận của cô mà gả vào thì sẽ gọi là chim sẻ biến thành phượng hoàng.”

    Chim sẽ biến thành phượng hoàng? Nhưng cô không muốn thân phận đó!

    “Dư tiên sinh, rất cảm ơn ơn cứu mạng của bác năm đó, nhưng cháu sẽ không phản bội bạn trai cháu, cháu cũng không xứng với thân phận Đại tiểu thư Dư gia.” Tang Dĩ An kiên định nói.

    Dư Diêu bưng ly trà cười khinh: “Đừng có giả vờ trước mặt tôi, phụ nữ các người tâm địa gian xảo, tôi rất rõ.”

    “Dư tiên sinh, cháu nghĩ bác thật sự hiểu lầm, mạng này của cháu là do bác cứu, nếu bác muốn lấy đi bất cứ lúc nào, cháu không có nửa câu oán hận.” Trong mắt Tang Dĩ An bớt đi một phần bức rức, tăng thêm một phần kiêu ngạo.

    Sắc mặt Dư Diêu hơi khó coi, hung ác nói: “Oh? Vậy Tang gia thì sao? Bệnh của em trai cô vẫn do tôi chi trả chi phí, nếu sau này tôi rút tiền, em trai cô tính sao?”

    “Cô không coi trọng mạng cô, vậy mạng của em trai cô, cô cũng không để ý sao?”

    Vẻ mặt Tang Dĩ An bỗng nhiên âm trầm, siết chặt hai tay.

    “Tang Dĩ An, gả cho Thẩm thiếu gia không có gì oan uất cô cả, dựa vào thân phận Đại tiểu thư Dư gia, cô gả đi cũng sẽ không khổ lắm.”

    “Dĩ nhiên, nếu cô không đồng ý, tôi lập tức thông báo ngừng điều trị cho em trai cô! Xem xem cậu ta có thể sống tới khi nào!” Dư Diêu lạnh giọng uy hiếp, cầm điện thoại lên.

    “Đừng mà!” Cả người Tang Dĩ An lạnh băng, giọng nức nở.

    “Được, vậy cô ngoan ngoãn đi xem mắt với Thẩm gia, ngoan ngoãn gả cho Thẩm thiếu gia…”

    “Tôi có thể trả tiền lại, làm trâu làm ngựa đều được, chuyện cực khổ mệt mỏi đi nữa tôi cũng làm được! Chỉ cần ông đừng động vào em trai tôi, cầu xin ông!” Hốc mắt Tang Dĩ An đỏ bừng, cắn chặt răng.

    Dư Diêu tát mặt cô: “Tang Dĩ An, tôi dựa vào cái gì mà tiêu tiền cứu em trai cô? Cô đừng quên cô đến báo ơn! Không phải đến trả giá!”
     
  9. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Ông Xã Đại Nhân Hết Mực Cưng Chiều
    Chương 8: Trở Thành Đại Tiểu Thư Dư Gia (2)

    Nhóm dịch: Mèo Đen

    Tang Dĩ An tuyệt vọng đứng tại chỗ, Tang gia có công ơn nuôi dưỡng cô, cô cũng không phải con Tang gia, ba mẹ vì cứu cô, thiếu nợ vô số.

    Bây giờ sao cô có thể nhìn em trai chết…

    Tang Dĩ An chua xót trong lòng, nhớ lại mà ngực quặn đau.

    Ba tháng qua, cô luôn liều chết chống cự, cuối cùng Dư Diêu mới quyết định dẫn cô đi ăn cơm uống rượu, chỉ cần cô kéo được giao dịch đủ 20 triệu, Dư Diêu đồng ý với cô, bỏ đính hôn cùng Thẩm gia.

    Chuyện này rất khó làm được, nhưng cô không muốn buông bỏ tình cảm với Cố Chỉ, càng không thể bỏ mặc Tang gia.

    Hôm đó đi đưa văn kiện, cũng là Dư Diêu phái cô đi, bây giờ nghĩ lại, cô quả thực quá ngu, sao Dư Diêu có thể chỉ bảo cô đi đưa văn kiện.

    Tất cả những gì cô làm, dưới sự phản bội của Cố Chỉ, trông cực kỳ buồn cười.

    Cô không để ý gì, cô gắng sức phản kháng, đều bị anh ta tùy tiện đánh nát.

    Tang Dĩ An trở lại giường mở điện thoại, phần lớn là tin nhắn của Cố Chỉ, cô mệt mỏi, không muốn liên quan gì đến anh ta nữa.

    Bỗng nhiên, cô cong khóe môi, nụ cười tái nhợt, mở một tin nhắn.

    Trứng cá nhỏ của Tang gia---

    “Chị, em đã xuất viện, thân thể khỏe rất nhiều, chị đừng lo cho em. Chị ở bên ngoài nhớ chăm sóc tốt cho mình, có chuyện đừng cứng rắn chống đỡ, chị còn có mọi người.

    Em thi đậu trường cấp hai tốt nhất, em sẽ tiếp tục cố gắng, không để cho chị thất vọng.

    Mẹ làm bánh hạt dẻ nước, nhưng em vẫn thích ăn cùng chị, em giữ lại cho chị.

    Rất nhớ chị.”

    Xem tin nhắn xong, Tang Dĩ An nghẹn ngào, giống như nhét bông vải, chua xót khó nhịn.

    Cô lau mắt, đầu hơi ngửa ra sau, khóe miệng chậm rãi cong lên.

    Chỉ cần em trai sống tốt, Tang gia sống tốt, cô có thể kiên trì tiếp!

    Tang Dĩ An dọn dẹp phòng xong, vừa xuống lầu lại đụng phải Dư Thi Nguyệt đã lâu không về nhà.

    “Tỉnh rồi à? Tôi thấy hình như chị bị thương rất nặng.” Dư Thi Nguyệt chủ động tiến lên, mặt đầy đắc ý, còn mang vẻ khiêu khích.

    Tang Dĩ An không nhìn cô ta, đi thẳng qua, mắt lạnh đạm, khinh thường.

    Dư Thi Nguyệt ngăn cô lại, khẽ nói bên tai cô: “Chị Dĩ An, kỹ thuật của anh Cố Chỉ tốt thật nha, anh ấy còn nói rất thích thân thể em, hai bọn em đều rất hưởng thụ nha.”

    Ánh mắt Tang Dĩ An lạnh hơn, môi nở nụ cười lạnh: “Bitch dog, forever.”

    “Chị Diệp An, chị đừng tưởng rằng tôi không hiểu tiếng Anh mà chửi tôi, người đàn ông của chị ngủ cùng tôi, tư vị đó tương đối tốt đẹp, tôi thoải mái đến khóc đấy!”

    “Anh ấy còn nói chỉ thích tôi, Tang Dĩ An chị là thá gì.” Dư Thi Nguyệt kích thích.
     
  10. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Ông Xã Đại Nhân Hết Mực Cưng Chiều
    Chương 9: Một Năm, Năm Triệu (1)

    Nhóm dịch: Mèo Đen

    Tang Dĩ An xoay người lại, hai tay đút vào túi áo, cằm khẽ hất khinh miệt cao ngạo: “Đàn ông đó tôi chơi chán rồi, thưởng cho cô chơi thì sao, nhặt được hàng sale second-hand mà thật sự tưởng bở mình mò được bảo vậy à?”

    Sắc mặt Dư Thi Nguyệt tối sầm, cau mày: “Tang Dĩ An! Bây giờ chị ngoại trừ la hét mù quáng thì còn có tài năng gì, là chị bị vứt bỏ! Dư gia chúng tôi cho chị ăn miếng cơm, chị đừng bày bộ dạng như chị là Đại tiểu thư cho tôi xem!”

    “Dư Thi Nguyệt, cho dù Cố Chỉ ngủ như chết trên giường cô, anh ta cũng sẽ không động tâm với cô, bị người ta ngủ còn ở đây đắc ý, cô không phải kẻ ngu đấy chứ?” Tang Dĩ An buồn cười nhìn cô ta, xoay người muốn đi.

    Dư Thi Nguyệt đỏ mặt tới mang tai, giận đến ngứa răng!

    Đúng lúc Dư Diêu từ trong phòng đi ra, chỉ Tang Dĩ An: “Tỉnh đúng lúc lắm, tối nay đến nơi này cùng tôi, tốt nhất cô đừng phá hỏng nữa, nếu không tôi không thể đảm bảo tôi làm gì em trai cô!”

    Mặt Tang Dĩ An tái nhợt, châm chọc: “Tôi bị người ta đè, thân thể rách nát này còn có thể gả vào Trầm gia?”

    “Tôi đã hẹn phẫu thuật phục hồi, cô coi như học tập trước, đến lúc đó đừng làm Thẩm thiếu gia mất hứng thú.”

    Dư Thi Nguyệt lập tức bày ra dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, đứng cạnh Dư Diêu khiêu khích nhìn Tang Dĩ An.

    Tang Dĩ An siết chặt hai quả đấm, vì Tang gia và em trai, cô chỉ có con đường này…



    Lầu 15 Đỉnh Thành Quốc Tế, trung tâm hội nghị.

    Đầy đủ con cháu nhà giàu và kẻ lắm tiền, ai nấy đeo dây chuyền vàng, bụng bia.

    Tang Dĩ An mặc trang phục lộ da thịt, tóc dài thả nhẹ trước ngực, hiện ra vóc người quyến rũ.

    Cô đã uống rất nhiều rượu, cũng may tửu lượng của cô không tệ.

    Cô bỗng nhiên nhìn về một hướng. Hửm? Không có ai sao?

    Cô luôn cảm thấy có người đang nhìn cô.

    “Nào, tiểu mỹ nữ uống một ly cùng tôi!” Một người đàn ông hói đầu tiến lên nói.

    Tang Dĩ An nhướng mày, đè nén chán ghét trong lòng, không nhận rượu của người này, mà cầm ly rượu cạnh mình, cô có thể chắc chắn bên trong không có gì.

    Định nâng ly liền nghe người đàn ông hói đầu tức giận nói: “Dư Diêu, con gái ông không hiểu chuyện, không uống rượu của tôi?”

    Dư Diêu vội tiến tới giải thích, không vui nhìn Tang Dĩ An: “Con vậy là sao? Đây là Kim gia, mau chào hỏi!”

    “Chào Kim gia.” Tang Dĩ An hơi rũ mắt, buồn nôn nhưng phải chịu đựng!

    “Bàn tịnh điều lượng khí chất giai*, Dư Diêu, ông có diễm phúc lắm nha.” Kim Chinh có thâm ý khác nhìn Dư Diêu: “Đi đâu tìm đứa con gái xinh đẹp như vậy?”

    (*) Ý chỉ mặt đẹp, dáng yểu điệu.

    Dư Diêu cười hớn hở: “Kim gia thích thì của Kim gia! Sau này trong kinh doanh xin Kim gia chiếu cố nhiều hơn!”

    “Không dám!” Kim gia khinh bạc nhìn Tang Dĩ An: “Đi thôi, tiểu mỹ nữ.”

    Tang Dĩ An không nhúc nhích, Dư Diêu lập tức nói: “Đứa con gái này của tôi hơi xấu hổ, lát nữa tôi tự dẫn đến cho Kim gia!”
     
  11. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38

    Nhóm dịch: Mèo Đen

    Ngay sau đó, Dư Diêu kéo Tang Dĩ An qua một bên, giọng hung hăng uy hiếp: “Tang Dĩ An! Đừng quên mạng của em trai cô nằm trong tay tôi!”

    Tang Dĩ An cắn chặt răng, thân thể khẽ run, gắng gượng nặn ra nụ cười: “Vậy ông đảm bảo chữa khỏi bệnh cho em trai tôi!”

    “Không thành vấn đề!”

    Mi mắt Tang Dĩ An khẽ run, bước từng bước lên lầu, mỗi một bước đều rất nặng nề, cô lại không có lý do không đi.

    Trong góc sảnh tiệc, ánh đèn hơi mờ tối, có mấy người ngồi đó uống rượu.

    “Tang ca, người đi rồi, chúng ta thì sao?”

    Người được kêu là Tam ca híp mắt, thâm trầm sắc bén, là Thẩm Vu Nghị.

    Thẩm Vu Nghị hít một hơi thuốc lá, toàn thân như vương giả bóng đêm, cao quý kiêu ngạo, không thể khinh nhờn.

    “Điều tra camera.”

    Nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống, khác biệt chênh lệch với không khí náo nhiệt.

    “Dạ! Tam ca!”



    “Bé cưng, đây đều là quà anh chuẩn bị cho em, thế nào?” Kim Chinh cười gằn.

    Tang Dĩ An nhìn ông ta, phòng pha màu hồng, trên tường treo đủ dụng cụ, còng tay, roi da, cái gì cần có đều có.

    Trán cô rỉ ra mồ hôi lạnh, khó có thể tưởng tượng chuyện sắp xảy ra.

    “Bé cưng, chúng ta uống ly rượu trước.” Kim Chinh cầm hai ly rượu vang, thô bỉ nhìn vóc dáng cô.

    Tang Dĩ An chủ động nhận lấy, dưới ánh nhìn soi mói của ông ta, chậm rãi đổ rượu vào trong ngực, không chừa một giọt…

    “Aiya, tôi bất cẩn quá…” Tang Dĩ An khẽ cười: “Áo ướt cả rồi, vậy phải làm sao bây giờ.”

    “Ha ha ha! Vẫn là bé cưng biết chơi, nếu ướt thì cởi thôi!” Kim Chinh vừa nói vừa nhào tới.

    Tang Dĩ An vội tránh ra, cố gắng tươi cười: “No no no, tôi không thích đàn ông thô lỗ.”

    Sau đó cô nhướng mày đi vào phòng tắm: “Mười lăm phút sau đi vào, tôi thích đàn ông đúng giờ.”

    Hồn của Kim Chinh đều bị cô câu đi! Dáng vẻ lẳng lơ kia khiến ông ta không nhịn được!

    Ông ta không ngừng vuốt người mình, nhìn chằm chằm đồng hồ.

    Tang Dĩ An vừa vào phòng tắm liền dùng nước lạnh vỗ trán, vết thương sau lưng còn chưa lành, trời vừa tối lại khó chịu hơn, đầu choáng váng muốn nôn.

    Bây giờ sau lưng cô đầy vết thương, không thích hợp ra tay.

    Lớp trang điểm vừa dày vừa đậm che phủ tướng mạo vốn có của cô, cô kéo áo lên vai, mày nhíu chặt, dùng sức cắn môi dưới để cho mình tỉnh táo.

    Kéo dài được bao lâu thì kéo, chỉ cần chịu đựng qua tối nay là được.

    “Bé cưng, còn mười giây nha ~ 10… 9… 8…”

    “2… 1… Anh vào đây!”

    Cửa vừa mở ra, Tang Dĩ An lập tức né ông ta, hai tay Kim Chính trống không, quay đầu cười gằn nhìn Tang Dĩ An: “Tránh? Cô có biết tôi từng chơi chết bao nhiêu phụ nữ không? Cô tưởng có ai tránh được?”
     
  12. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
  13. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
  14. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
  15. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Ông Xã Đại Nhân Hết Mực Cưng Chiều
    Chương 14: Không Mặc Áo Lót

    Ủng hộ 7điểm để đọc tiếp chương này
     
  16. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
  17. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
  18. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
  19. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
  20. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38

Chia sẻ trang này