Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi hoangminhquan1984, 10/8/2019.

  1. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    ÔNG XÃ LÀ DIÊM VƯƠNG ĐẠI NHÂN

    Thể loại:
    Ngôn tình, Huyền Huyễn, Nữ Cường

    Lăng U bất hạnh bị khuê mật và bạn trai thông đồng hãm hại, chết xuống Địa Phủ lại gặp phải Diêm Vương đại nhân. Không ngờ cô thất bại trên dương gian, xuống nơi đây lại lọt vào mắt xanh của Diêm Vương. Anh ta cũng hết mực sủng cô, khiến một người mất hết niềm tin vào tình yêu cũng dần dần rung động, con tim dần dần trở nên mềm yếu.rn

    ...Hôm ấy, ngày anh ta nghênh đón tân nương, cũng là lúc cô sinh hạ đứa con trai đầu lòng của hai người. Cô biết mình không xứng với anh, cô chấp nhận kết cục này, lựa chọn quên đi. Uống canh Mạnh Bà, đầu thai chuyển kiếp, sinh hoạt bình đạm ở hạ giới....Cho tới khi anh đến gặp cô, đem theo con trai của họ, muốn cô quay về.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoangminhquan1984
    Đang tải...


  2. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 1: Bị nhìn trúng

    " Lăng U, có trách thì trách cô quá tỏa sáng, chiếm lấy mọi ánh nhìn của người khác, chỉ cần cô chết đi, vậy mọi người sẽ nhìn thấy tôi. Đi chết đi."

    "........"

    " Lăng U, nếu em yếu đuối hơn một chút, có lẽ chúng ta đã không đến bước đường này. Đàn ông không thích người phụ nữ của mình quá mạnh mẽ."

    "........"

    Đi đến cầu Nại Hà, Lăng U vẫn không thể quên được câu nói của bạn thân và bạn trai mình. Họ bắt tay hãm hại cô, khiến cô ngã xuống vách núi, cả đời này, Lăng U cô sẽ không tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu nữa.

    Đến sông Vong Xuyên, từ xa Lăng U đã nhìn thấy Mạnh Bà đang múc canh phát cho những linh hồn đang đợi đi đầu thai, dòng người dài nối đuôi nhau.

    " Tõm"

    Lăng U quay sang, vừa vặn thấy một con cá màu vàng, béo núc ních đang mở to mắt nhìn cô. Không thể không thừa nhận, cá ở đây thực sự rất béo, nhìn rất muốn ăn. Nghĩ đến lúc chết, bản thân cũng đói bụng, trở thành một con mà đói, cô không nhịn được lẩm bẩm trong miệng.

    " Đem đám cá này nướng lên, ngon phải biết."

    " Ai dám ăn cá của bổn vương?" giọng nói trầm trầm vang lên khiến đám quỷ sai sợ hãi vội vàng quỳ xuống.

    Đám linh hồn tách ra hai bên, tạo lối đi thẳng đến chỗ cô, Lăng U nhìn người đàn ông điển trai nhất mà cô từng thấy đi đến trước mặt mình, khẽ nuốt nước bọt.

    " Là ngươi muốn ăn cá của bổn vương?" người đàn ông khí chất bất phàm, khi đứng gần khiến Lăng U cảm thấy vô cùng áp lực. Nghĩ đến tai người này thính như vậy, nói nhỏ mà cũng nghe thấy, Lăng U liền thành thật khai báo.

    " Cá béo như vậy, không ăn uổng phí." dù sao cũng đã chết rồi, không thể chết nữa, Lăng U cô cũng không sợ.

    Quân Mạc Phàm nhướng mày, ai đi qua đây cũng đều khen cá đẹp, riêng nữ nhân này lại chỉ nghĩ đến ăn cá, cá này hắn phải hao tâm tổn phí mới nuôi được trong sông Vong Xuyên, vô cùng trân quý.

    Phì~ Lăng U liếc mắt qua, thấy nam nhân mặc đồ đen kỳ dị không nhịn được cười nháy mắt nhìn mình thì toát mồ hôi lạnh. Cô chỉ nói sự thật, cũng không thể trách a.

    Quân Mạc Phàm nhìn Lăng U từ đầu đến chân, nhìn đến khi cô cảm thấy cả người không thoải mái mới dời mắt sang người áo đen bên cạnh.

    " Giữ lại." nói xong cũng không thèm nhìn lập tức quay người rời đi.

    Lăng U còn chưa hiểu chuyện gì đã bị một đám người hầu ấn vào phòng tắm rửa thay đồ. Đến khi ngồi ngây người trong căn nhà cạnh sông Vong Xuyên, Lăng U mới sực tỉnh, cô đã bị người đàn ông kia nhìn trúng rồi.
     
    kangaroothehemoi thích bài này.
  3. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 2: Ta muốn ngủ lại đây

    Từ khi biết người đàn ông điểm trai kia là Diêm Vương đại nhân, Lăng U không biết nên khóc hay cười. Ngày ngày cô ra bờ sông Vong Xuyên thả cần câu cá, nhưng đám cá này như có linh tính, chúng bơi thành đàn quanh lưỡi câu nhưng tuyệt nhiên không có con nào dính bẫy. Quả nhiên muốn ăn cá ở U Minh thực khó.

    Một tuần trôi qua, Lăng U hoàn toàn sống cuộc sống của loài heo, hết ăn rồi ngủ. Cô đến chỗ Mạnh Bà, tỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng lại bị từ chối, Mạnh Bà nói thân phận cô đặc biệt, không dám để cô giúp đỡ.

    " Tên khốn Diêm Vương đó......." Lăng U chán nản đá một viên sỏi ra xa thầm rủa một tiếng.

    " Ngươi chửi bổn vương ngày càng thuận miệng nhỉ?" Quân Mạc Phàm chắp tay sau lưng thong thả đi từ điện Diêm Vương đến sau lưng Lăng U.

    Đám quỷ sai và linh hồn sợ hãi vội vàng quỳ xuống. Lăng U mặc dù bị khí thế của anh gây áp lực nhưng chân vẫn đứng, lưng vẫn thẳng, hoàn toàn không có ý định quỳ chào người đàn ông trước mặt. Có lẽ do ảnh hưởng từ kiếp trước, cô không muốn quỳ trước mặt ai ngoài cha mẹ và ân nhân.

    " Ta không dám...... ta về trước....." Lăng U cúi chào thật nhanh rồi chạy thẳng về căn nhà nhỏ của mình. Đứng lại lâu chút nữa, cô sợ cô sẽ phải quỳ trước anh.

    Quân Mạc Phàm dõi theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần. Suy nghĩ một chút liền quay qua nhìn Hắc Vô Thường đang cười mỉa khiến hắn lập tức ngậm miệng lại.

    " Ngươi nói, có phải nàng ta không sợ bổn vương hay không?" Quân Mạc Phàm chỉ vào một tên quỷ sai hỏi.

    " Diêm Vương đại nhân, ngài đáng sợ như vậy, ai cũng phải sợ ngài." tên quỷ sai nói.

    Quân Mạc Phàm nhíu mày, mặt đen hết một mảng, hàn khí từ người tỏa ra khiến mọi người sợ hãi, ngay cả Hắc Vô Thường cũng phải cúi đầu thối lui sang một bên.

    " Quay người lại."

    " Dạ." tên quỷ sai ngoan ngoãn quay người lại.

    " Con mắt nào của ngươi thấy nàng ta sợ bổn vương? Cá của bổn vương cũng dám câu để ăn, gặp bổn vương thì không quỳ chào. Con mẹ nó, nàng ta rõ ràng không sợ bổn vương." Quân Mạc Phàm nhấc chân đá vào lưng tên quỷ sai khiến hắn ngã ra đất, đám còn lại thấy vậy càng cúi thấp đầu hơn.

    Cả ngày hôm đó, Diêm Vương đại nhân chỉ ngồi nghĩ vì sao nữ nhân kia là cô không sợ anh. Tối đến, bước chân mạnh mẽ đi đến căn nhà nhỏ cạnh sông Vong Xuyên. Từ ngoài cửa anh đã nghe thấy tiếng chửi rủa của cô. Nữ nhân này, chửi anh thuận miệng đến vậy sao?

    " Ngài đến đây làm gì?" Lăng U vừa muốn mở miệng chửi tiếp liền thấy cửa bị mở mạnh, anh đen mặt bước vào.

    " Đêm nay, ta muốn ngủ lại đây."
     
  4. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 3: Ngủ chung

    Suốt thời gian dùng bữa tối, Lăng U luôn thấp thỏm không yên. Anh giữ cô lại, đương nhiên là có nhu cầu sinh lý kia nhưng cô không muốn.

    " Diêm Vương đại nhân, chỉ có chiếc giường bé tẹo thế này, hay ngài về điện của mình đi?" Lăng U giữ khoảng cách với anh nhỏ giọng nói.

    Quân Mạc Phàm liếc chiếc giường bé tẹo kia, khoé miệng khẽ nhếch lên. Quả thật là bé, chỉ đủ ngủ 3,4 người thôi.

    " Nếu bé như vậy, một người ngủ là được." nói xong liền trực tiếp tháo giày leo lên giường.

    " Đại nhân, không phải ngài sẽ ngủ đất sao?" Lăng U vừa muốn mở miệng khen hay, thấy hành động của anh, chữ hay liền nuốt vào trong lòng.

    " Ngươi dám để bổn vương ngủ đất? Ngọc thể của bổn vương sao có thể ngủ đất được." Quân Mạc Phàm nhíu mày, giơ tay ném chăn với gối xuống đất.

    Lăng U hậm hực cúi người nhặt chăn gối lên, vừa thầm rủa cho ngài lạnh chết, lúc ngẩng lên đã thấy anh đắp một chiếc chăn khác ấm hơn.

    " Nam tử hán đại trượng phu gì mà...." Lăng U thầm rủa.Tên khốn Diêm Vương, đệm êm chăn ấm có thì không ngủ, cố tình chạy đến đây dành giường với cô.

    Lăng U để chỗ cách thật xa, lấy nửa chăn là đệm, nửa chăn làm chăn để đắp. U Minh này ban ngày bình thường nhưng ban đêm vô cùng lạnh lẽo. Lăng U được anh giữ lại, đương nhiên không giống với những linh hồn kia, có thể cảm nhận được cái lạnh ban đêm của địa ngục.

    " Ta chưa hỏi tên ngươi, ngươi tên là gì?" đang nằm, Quân Mạc Phàm bỗng nhớ ra việc quan trọng rằng hình như chưa biết tên cô.

    " Lăng U." cô nhắm mắt, kéo chăn cao hơn một chút.

    Im lặng bao trùm căn phòng........

    " Tại sao ngươi không sợ bổn vương?" anh lại đột nhiên lên tiếng.

    " Đẹp trai như vậy sao phải sợ." Lăng U vừa mới đánh cờ với Chu Công đã bị anh kéo về thực tại, cô buồn ngủ tới nỗi không suy nghĩ mà trả lời luôn.

    Quân Mạc Phàm nghe vậy quay qua nhìn cô, thấy mắt cô nhắm lại, hơi thở đều đặn thì biết cô lại ngủ mất rồi. Ngẫm một lát, môi mỏng khẽ nhếch lên, vậy là cô đang khen anh đẹp trai sao? Cho nên mới không sợ? Nhưng đám quỷ sai nói anh đáng sợ như vậy....... ý là chê anh rất xấu? Nhất định phải chỉnh đốn lại mắt nhìn của bọn chúng.

    " Nói cho ngươi biết, bổn vương là nam tử hán đại trượng phu đấy...... nhưng bổn vương quyết không ngủ đất đâu." Quân Mạc Phàm rời giường bế cô lên. Sau khi đặt cô ngay ngắn thì tự mình chui vào chăn. Cảm giác này, cũng không tệ.
     
  5. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 4: Gặp lại kẻ thù

    Sáng hôm sau, Lăng U phát hiện bản thân nằm trên giường thì rất ngạc nhiên. Chắc không phải đêm qua cô mộng du tự mình bò lên giường đấy chứ? Nghĩ ra mọi khả năng, cô chỉ cảm thấy khả năng anh bế cô lên giường là không có nhất.

    Có lẽ do đêm qua anh nghỉ lại chỗ cô nên sáng nay vừa ra khỏi cửa đến sông Vong Xuyên như thường lệ, mọi ánh nhìn của mọi người đều tập chung lên người Lăng U khiến cô thấy vô cùng khó chịu.

    " Tiểu Lăng U~" giọng nói nữ tính vang lên bên tai khiến Lăng U giật mình suýt ngã xuống sông.

    Quay lại cư nhiên là một nam nhân dáng người mảnh khảnh mặc đồ trắng. Vậy là cô đã gặp được Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết rồi đấy.

    " Tiểu Lăng U, hôm nay câu được nhiều cá không?" Bạch Vô Thường cười thật tươi đi đến ngồi xuống bên cạnh cô vô cùng tự nhiên.

    " Vẫn như mọi khi." Lăng U cũng không cảm thấy xa lạ, trực tiếp trò chuyện như đã quen từ lâu.

    " Hắc hắc, chắc được nhiều lắm...." Bạch Vô Thường vừa nói vừa ngó vào cái xô cô để bên cạnh, trong xô hoàn toàn không lấy một con cá.

    Bạch Vô Thường ái ngại nhìn cô, Lăng U chỉ biết khóc thầm trong lòng. Đám cá này thành tinh rồi, nào có để cô câu được. Thậm chí nhiều lúc cô có thể cảm thấy chúng đang xem thường mình.

    Lăng U hỏi han một chút mới biết được Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường là anh em sinh đôi, vừa sinh ra đã được chọn để làm trợ lý cho Diêm Vương đại nhân. Hắc Vô Thường tính tình trầm ổn hơn, làm việc cũng yên tâm hơn nên luôn đi theo Diêm Vương, còn Bạch Vô Thường tính tình trời sinh trẻ con thừa muối, công việc không chịu làm, lần trước không gặp là do lên Hạ Giới vui chơi.

    " Tôi không có tội...... làm ơn tha cho tôi...."

    Lăng U thu cần câu cá quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng hét, vừa nhìn thấy là ai, mắt to liền sáng lên. Chết rồi nhưng cô vẫn không thể quên được gương mặt kia, cái người cô coi là bạn thân lại hãm hại cô.

    Bạch Vô Thường nhìn Lăng U một cái, hắn mặc dù vui chơi nhưng chuyện của U Minh vẫn luôn để ý, đương nhiên cũng biết linh hồn kia đã gây tội gì. Chuyện này lại liên quan đến nữ nhân của Diêm Vương, cô ta chắc chắn phải chịu tội.

    " Lão Bạch, chúng ta đi xem được không?" Lăng U kéo tay Bạch Vô Thường, cô thấy quỷ sai kéo cô ta vào điện Diêm Vương, chắc chắn là để xét xử.

    Bạch Vô Thường nhướng mày, quen nhau chưa lâu nhưng cô đã xưng hô thân mật như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể giúp cô vào điện xem kịch thôi. Hơn nữa hắn cũng quý cô, nói chuyện với cô cũng hợp hơn so với ông anh trai kia nhiều.
     
  6. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 5: Gặp lại kẻ thù(2)

    Điện Diêm Vương không phải là nơi ai cũng có thể ra vào, Bạch Vô Thường dắt Lăng U vào trong, tìm một chỗ khuất đứng quan sát.

    Lăng U ngó đầu ra xem, thấy Quân Mạc Phàm khí thế uy nghiêm đang ngồi trên ghế cao, bên cạnh là Hắc Vô Thường đang nhìn xung quanh, ánh mắt vừa chạm đến chỗ cô thì dừng lại rồi nhanh chóng rời sang chỗ khác.

    " Diêm Vương đại nhân, tôi không có tội......." Lục Ý quỳ trên mặt đất sợ hãi nói.

    " Không có tội? Ngươi chắc chắn?" Quân Mạc Phàm nhướng mày hỏi.

    " Tôi không có....... tôi....." Lục Ý ấp úng, cô ta làm gì cũng chỉ vì bản thân mà thôi, chẳng phải người không vì mình trời tru đất diệt sao?

    Quân Mạc Phàm gõ gõ lên mặt bàn, Hắc Vô Thường hiểu ý tiến lên một bước nhìn thẳng vào Lục Ý khiến cô ta run rẩy không thôi.

    " Lục Ý, kiếp này làm đại tiểu thư Lục gia, mua chuộc người hãm hiếp em gái giành lấy tài sản, không biết đối nhân xử thế, đánh đập người làm......quan trọng nhất là âm mưu giết hại Lăng U." Hắc Vô Thường liệt kê một loạt tội danh của Lục Ý.

    Lăng U nghe mà toát mồ hôi hột, cô làm bạn với cô ta lâu như vậy mà không biết được những chuyện xấu xa mà cô ta đã làm. Nếu sớm biết, chắn chắn cô cũng không chết thảm như vậy.

    " Nghe rõ rồi chứ? Đưa cô ta đi, cho đầu thai vào đạo súc sinh." Quân Mạc Phàm vẫy tay, lập tức hai quỷ sai tiến đến kéo Lục Ý ra khỏi điện.

    Lục Ý vùng vẫy muốn thoát ra, vừa thấy Lăng U đang đứng cùng Bạch Vô Thường nhìn mình thì bỗng nhiên cười to một tiếng.

    " Lăng U, chết rồi mà mày vẫn chiếm lấy ánh hào quang của tao. Người ta vẫn nhớ đến Lăng U Lăng gia đã chết lại không nhìn đến tao Lục Ý Lục gia vẫn sống. Lăng U..... tao hận mày......"

    Lăng U nhìn Lục Ý bị lôi đi, trong lòng bỗng nhiên thấy thoải mái. Cô ta tưởng giết được cô thì mọi người sẽ nhìn thấy cô ta, cuối cùng lại tay không trở về.

    Quân Mạc Phàm liếc Lăng U một cái, nhớ đến đêm qua ngủ cùng cô, cảm giác rất được thì khẽ nhếch môi cười. Đám phán quan kia luôn giục anh lấy phu nhân, thực ra thì cô cũng đâu có tệ.
     
  7. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 6: Ở chung

    Hôm sau, Lăng U đang đứng cắt hoa thì thấy một đoàn người nối đuôi nhau bê đồ vào trong nhà của mình. Hỏi ra mới biết chúng đều là đồ anh tặng cho cô, Lăng U gật gù, cái này giống với phim cô hay xem, là đồ ban thưởng a, mặc dù chết rồi nhưng cô cũng không ngại nhiều tiền đâu.

    Nhưng đến khi vào trong nhà, Lăng U mới biết cô đã nhầm........

    " Đây là đồ nam mà? Lại còn rộng như vậy sao tôi mặc được? Có nhầm lẫn gì không?" Lăng U cầm một chiếc áo lên nhíu mày nói.

    " Không có nhầm lẫn gì đâu. Lăng U cô nương, đây là áo của Diêm Vương đại nhân mà." quỷ sai đặt một chậu hoa xuống cười nói.

    Lăng U cứng người thả chiếc áo xuống quay người nhìn xung quanh. Ghế cô hay nằm tắm nắng có thêm một chiếc khác, hoa trong nhà cũng có thêm vài chậu anh thích, tủ quần áo thay cái mới to hơn, bên trong là quần áo của anh và cô, tất cả mọi thứ, dường như là để thêm một người khác vào đây ở.

    " Cái kia........ đây là phần thưởng sao?"

    " Lăng U cô nương, Diêm Vương đại nhân chuyển đến đây chính là phần thưởng cao nhất a." tên quỷ sao nói xong lén cười chạy đi.

    Lăng U thất thần vài giây rồi chửi bậy một tiếng, điện Diêm Vương to như vậy, nếu muốn ở cùng cô sao không để cô chuyển qua đó? Căn nhà này mặc dù khá rộng nhưng cô vẫn muốn vào điện Diêm Vương ở một lần a.

    " Thấy bổn vương không quỳ chào lại còn dám lườm?" Quân Mạc Phàm vừa bước vào cửa đã cảm thấy Lăng U đang lườm mình.

    " Diêm Vương đại nhân, điện của ngài hỏng rồi sao?" cô bất mãn chu môi nói.

    " Đúng vậy. Không cẩn thận làm thủng một lỗ to trên mái nhà phòng ngủ." anh thản nhiên nói rồi bước đến chỗ ngồi thân thuộc bắt đầu làm việc.

    Lăng U khoé miệng giật giật, nguyên đồ của phòng ngủ anh đều chuyển hết qua đây, thực sự là không cẩn thận vậy sao?

    Lần đầu tiên Lăng U thấy được Quân Mạc Phàm làm việc. Bộ dáng nghiêm túc đến mức đẹp trai của anh khác hẳn những lúc nói chuyện với cô. Lăng U ngồi một bên chống cằm si mê ngắm trai đẹp suy nghĩ không biết bao giờ anh mới cho cô đầu thai, lại không phát hiện khoé môi anh khẽ cong lên nhè nhẹ.

    Đêm đó anh rất tự nhiên ngủ chung giường với cô. Thấy cô đã ngủ say, bàn tay không an phận khẽ vươn qua ôm lấy cô vào lòng. Lăng U động đậy một chút tìm tư thế thoải mái trong lòng anh sau đó lại ngủ say. Quân Mạc Phàm nhìn hành động đáng yêu của cô, tay ôm eo cô siết chặt hơn.
     
  8. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 7: Có thai

    Thời gian trôi qua, việc được anh ôm mỗi đêm đã trở thành thói quen của cô. Ngày ngày đám quỷ sai đều thấy đồ Diêm Vương đại nhân thưởng cho Lăng U chuyển đến ngôi nhà nhỏ mà ghen tị.

    Lăng U thả cần câu cá, từ ngày anh chuyển đến ở với cô, mỗi ngày cô lại câu được một con cá ở sông Vong Xuyên này, nhưng chúng như có thỏa thuận, mỗi ngày cô chỉ câu được duy nhất một con, không ít hơn cũng không nhiều hơn.

    " Tiểu Lăng U, câu được cá rồi a." Bạch Vô Thường tiến đến vui vẻ nhấc con cá từ trong xô lên, con cá vùng vẫy vài cái thoát ra được rơi xuống sông.

    Không khí bắt đầu trở nên u ám........

    Bạch Vô Thường ái ngại cười nhìn cô. Hắn cũng đâu nghĩ con cá kia lại thông minh như vậy, cư nhiên thoát được khỏi ma chảo của hắn.

    " Diêm Vương đại nhân, ta muốn ăn cá sông Vong Xuyên." Lăng U nhấc chân chạy thẳng vào điện Diêm Vương.

    " Duyệt, ăn nhiều một chút."

    "........." con cá duy nhất của hôm nay bị tên ẻo lả kia thả rồi, cô có ngồi cả ngày cũng không bắt được a. Ăn nhiều em gái anh.

    " Diêm Vương đại nhân, ta muốn nuôi đại thần." Lăng U suy nghĩ một chút lại nũng nịu nói. Kiếp trước xem trên phim ảnh, đại thần ai nấy đều đẹp trai, cô muốn nuôi.

    " Duyệt...... nuôi heo. Yên tâm sẽ là heo cái."

    "........." từ khi nào đại thần lại thành heo cái vậy?

    Cả U Minh không ai không biết Diêm Vương đại nhân cưng chiều nhất một nữ nhân là Lăng U cô nương. Ngay cả cá quý cũng nỡ cho vào bụng cô, tính chiếm hữu cũng rất cao, Hắc Bạch Vô Thường muốn lại gần cô cũng phải xem xét Diêm Vương đại nhân có đồng ý hay không.

    Bất quá Lăng U lại rất thích người như vậy!

    Ngày Lăng U trao thân mình cho anh, anh nói sẽ cho cô tất cả, cả tình yêu lẫn đứa nhỏ, khiến cô cảm thấy anh là của một mình cô.

    " Diêm Vương đại nhân......" một tên quỷ sai vội vã chạy từ ngoài vào điện, lại quên mất bên trong đang họp khiến các phán quan tức giận.

    " Ai cho phép ngươi vào đây?" Quân Mạc Phàm nhíu mày nói.

    " Nhưng........" tên quỷ sai sợ hãi nói.

    " Có chuyện gì cũng không quan trọng. Cút ra ngoài."

    Tên quỷ sai vội dập đầu vài cái rồi bước ra ngoài, vừa bước vừa lẩm bẩm " Nhưng Lăng U cô nương có thai rồi."

    Các phán quan dựng đứng tai đều quay ra nhìn tên quỷ sai khiến hắn toát mồ hôi hột, hắn đâu nói gì sai chứ, Lăng U cô nương muốn chuyển lời rằng có thai rồi. Đợi đến khi các phán quan quay lại đã thấy trên ghế cao, Diêm Vương đại nhân bốc hơi không biết từ bao giờ, ngay cả Hắc Vô Thường cũng không thấy.

    Phải là có chuyện gì cũng không quan trọng bằng Lăng U cô nương mới đúng.
     
  9. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 8: Có thai(2)

    Quân Mạc Phàm đến ngôi nhà nhỏ, vừa nhìn thấy Lăng U đang ngồi ăn bánh liền lập tức đi lại ôm chặt lấy cô.

    " Đại nhân......" Lăng U ngạc nhiên nhìn anh, cô biết anh đang họp, cứ nghĩ sẽ phải đến tối anh mới qua, không ngờ lại nhanh như vậy.

    " Chẳng phải ta đã nói với nàng rồi sao, gọi ta là Phàm." Quân Mạc Phàm nhíu mày cốc trán cô, sau đó lại nhẹ nhàng xoa lên bụng còn chưa lớn của cô.

    Lăng U chu môi nhìn anh, cô cũng muốn gọi lắm nhưng lâu nay luôn quen gọi anh là đại nhân, giờ gọi là Phàm, có chút không quen.

    Tính ra Lăng U ở U Minh này cũng đã mấy năm, cô biết anh yêu cô, cô cũng rất yêu anh nhưng chưa một lần anh đề cập tới chuyện cho cô một thân phận. Nghĩ đến chuyện này, Lăng U luôn chỉ mỉm cười cho qua, anh sủng ái cô, lại không qua lại với bất kỳ nữ nhân nào ngoài cô, điều đó cũng khiến cô thấy thỏa mãn. Thân phận phu nhân của Diêm Vương, cô cũng không cần.

    Từ ngày biết Lăng U cô nương có thai, đám người hầu trong ngôi nhà nhỏ ven sông Vong Xuyên ngày càng đông lên trông thấy. Diêm Vương đại nhân không tiếc phạm quy tắc, sai Hắc Bạch Vô Thường lên Hạ Giới tìm vài bảo mẫu tốt giúp cô. Đám linh hồn đi xếp hàng đầu thai luôn nhìn nhau bàn tán về ngôi nhà nhỏ, thỉnh thoảng lại thấy quỷ sai bê đồ chạy vào nhà.

    " Ta không ăn nữa...... không ăn được nữa......" Lăng U nhìn đống canh tẩm bổ cho mình mà muốn nôn một trận. Hôm nay cô đã uống không biết bao nhiêu canh tẩm bổ rồi, bổ chết cô mất.

    Đám người hầu đứng một bên không biết làm thế nào, Diêm Vương đại nhân là lần đầu làm cha, dặn dò bọn họ rất kỹ rằng phải tẩm bổ thật tốt cho Lăng U cô nương nhưng nhất định không được làm chuyện gì khiến Lăng U cô nương thấy khó chịu. Nếu bây giờ họ ép Lăng U cô nương uống tiếp, có phải Lăng U cô nương sẽ khó chịu,họ sẽ bị phạt không?

    " Ta muốn đi dạo để tiêu bớt." Lăng U vừa muốn nhấc mông đứng dậy, một đội quân đằng sau đã toát mồ hôi vội vàng đỡ lấy cô, chỉ sợ cô sảy chân ngã.

    Từ xa đám quỷ sai và linh hồn đã thấy một nhóm người đang đi dạo, bọn họ tạo thành một vòng tròn, bên trong có hai người đỡ một người đang mang thai đi từng bước một.

    " Quân Mạc Phàm chết tiệt, tưởng mình là bột mì mềm yếu hay sao?" Lăng U lấy chân đá một viên sỏi, bảo mẫu bên cạnh thấy vậy vội đỡ lấy cô.

    " Mấy năm nay, nàng chửi ta thành thói quen rồi đấy." Quân Mạc Phàm từ đằng sau đi đến, đám người liền tách ra, bảo mẫu cũng thối lui một bên, để anh đỡ lấy cô đi dạo.

    " Thật ngại quá, thói quen từ khi gặp ngài rồi."
     
  10. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 9: Có biến

    Quân Mạc Phàm nghe vậy khẽ cười một tiếng, đúng là từ khi gặp nhau, cô luôn chửi anh vô cùng thuận miệng. Nếu là người khác đã sớm đi du lịch 18 tầng địa ngục, nhưng đối với cô, anh lại thấy điều đó rất đáng yêu.

    " Nàng thật sự rất hư." Quân Mạc Phàm ôm lấy Lăng U, tay nhẹ nhàng xoa lên bụng của cô. Anh có thể cảm giác được sinh mệnh đang lớn dần trong bụng cô.

    Lăng U dụi dụi trong lòng anh vài cái rồi đẩy anh ra. Cái kia..... cô muốn khiếu nại một chút.

    " Ta không muốn uống canh tẩm bổ. Không thì một ngày một bát có được không?" Lăng U giơ một ngón tay lên nhìn anh, một ngày phải uống mấy bát lận khiến cô thực không chịu được.

    " Phải tẩm bổ." Quân Mạc Phàm trực tiếp từ chối. Đứa bé này là con của hai người, tương lai sẽ kế vị anh, tuyệt đối phải khỏe mạnh.

    Lăng U lập tức xụ mặt, tẩm bổ em gái anh. Từ khi mang thai, khẩu vị của cô đặc biệt lợi hại, hôm qua thích ăn ngọt, nay lại thích ăn chua, mai thì ăn cay, thực sự không biết bé con trong bụng là trai hay gái. Điều khiến Lăng U thấy thoải mái nhất là cô không bị nghén như người khác.

    " Không muốn. Còn tẩm bổ nữa ta sẽ nôn hết ra mất."

    Quân Mạc Phàm nhìn cô xụ mặt không nhịn được hôn nhẹ lên má cô một cái khiến đám người hầu đỏ mặt cúi đầu thật thấp. Diêm Vương đại nhân lạnh lùng phúc hắc của bọn họ sao lại tha hoá như vậy chứ? Hình tượng chẳng còn nữa rồi.

    Bạch Vô Thường bên cạnh cười trộm một tiếng, tiểu Lăng U vừa có thai, bao nhiêu việc nặng nhọc đều giao cho Hắc Vô Thường đi làm, riêng hắn lại ung dung thoải mái nhận công việc giúp cô vui vẻ.

    " Một ngày một bát." Quân Mạc Phàm khẽ lắc đầu nói. Không biết từ khi nào anh lại phải cam chịu nghe lời của một nữ nhân, chắc chỉ có mình cô thôi.

    Lăng U hớn hở, không quản có người đang nhìn vui vẻ kiễng chân ôm lấy cô anh hôn nhanh lên môi anh một cái. Đám người hầu lại cúi đầu thấp hơn chút nữa, Lăng U cô nương còn mất hình tượng hơn a, cư nhiên dám thượng Diêm Vương đại nhân.

    Lúc anh định giữ lấy cô hôn cái nữa, Hắc Vô Thường mặt đen hơn than vội vàng đi đến, vừa nhìn thấy hai người sắc mặt lại càng khó coi hơn.

    " Diêm Vương đại nhân......." Hắc Vô Thường khẽ liếc qua cô rồi nhìn anh.

    Quân Mạc Phàm hiểu ý, dặn dò cô một chút rồi mang theo người rời đi. Vừa vào điện Diêm Vương, Hắc Vô Thường đã đưa văn kiện cho anh xem.

    " Đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi."
     
  11. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18

    Quân Mạc Phàm nhận lấy mở ra xem, thoáng cái mặt đã tối sầm lại. Thiên giới thế nhưng lại muốn nhúng tay vào hôn sự của anh.

    Hắc Vô Thường đứng một bên khẽ lau đi mồ hôi lạnh trên trán, văn kiện vừa gửi tới, hắn đã biết là sẽ có điều không hay. Trước nay Thiên giới không bao giờ quản chuyện của U Minh, nay lại muốn đứng ra ép Diêm Vương thú phi, thật sự là rất lạ.

    " Không được nói cho Lăng U biết." Quân Mạc Phàm bỏ lại một câu rồi rời đi. Hắc Vô Thường nhìn theo chỉ khẽ thở hắt ra một tiếng.

    Lăng U đối với việc anh vội vàng rời đi cũng không để ý, Diêm Vương vốn nhiều việc, anh không tiếc thời gian đến thăm cô cũng đã khiến cô rất vui rồi. Trở lại ngôi nhà nhỏ, mấy ngày nay Hắc Vô Thường bộn bề công việc lại thường đến thăm cô khiến cô thấy lạ, chắc không phải xảy ra chuyện gì đi?

    " Tiểu Lăng U, cô đừng có nhìn ta như vậy." Hắc Vô Thường vừa nhấp ly trà, liếc mắt thấy Lăng U nhìn mình không chớp mắt liền nói.

    " Có phải U Minh xảy ra chuyện gì rồi không?"

    " Phụttttt....... khụ khụ khụ......" nước trà vừa vào miệng đã bị phun ra, Hắc Vô Thường vừa ho sù sụ vừa trợn mắt nhìn cô.

    Lăng U ghét bỏ né qua một bên, nếu không phải cô tránh kịp, vậy toàn bộ nước trà đều bắn thẳng vào mặt cô rồi. Đưa tay vỗ nhẹ lưng Hắc Vô Thường, cô khẽ nhíu mày nói.

    " Đừng kích động. Nếu không phải sao ngươi rảnh quá vậy?"

    " Ta...... ta là quan tâm tiểu Diêm Vương trong bụng cô có được không? Ta bỗng nhớ ra còn có việc, đi trước đây." không đợi Lăng U tiếp lời, Hắc Vô Thường đã nhanh chóng nhấc mông khỏi ghế rời đi. Chỉ cần ở lại chút xíu nữa, hắn sợ hắn sẽ nói ra hết cho cô nghe.

    Lăng U híp mắt nhìn theo, Hắc Vô Thường là loại tính cách gì cô biết, hắn thật sự là vì đứa bé mà quan tâm cô đến như vậy sao?

    Suy nghĩ nửa ngày không ra, Lăng U liền đầu hàng. Ưu điểm lớn nhất của cô chính là việc gì nghĩ lâu mà chưa thông, cô không ngần ngại vứt nó sang một bên để nghĩ sang việc khác, ví dụ như tối nay anh nói sẽ đến chỗ cô.

    Từ ngày có thai, Quân Mạc Phàm đã lên kế hoạch tẩm bổ cũng như những thứ phải kiêng kỵ. 3 tháng đầu anh hầu như không ngủ cùng cô vì sợ sẽ làm hại bé con, mấy tháng sau mới dám thỉnh thoảng ngủ lại. Lăng U đã mang thai được 10 tháng nhưng bụng cô lại chỉ như mới 6 tháng, quả nhiên con của Diêm Vương luôn khác người thường.

    " Lăng U......" Quân Mạc Phàm từ phía sau ôm lấy cô.
     
  12. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 11: Chuyện không thể nói

    Lăng U được anh ôm cũng quay người lại vùi đầu vào ngực anh. Hương thơm nhè nhẹ trên người anh khiến cô thấy an toàn và yên tâm. Anh nói mùi hương này từ một cây hoa sen trong hồ gần điện Diêm Vương, hoa này chỉ nở vào bên đêm nên anh lấy làm túi thơm đeo bên người.

    " Đại nhân, ngài ăn gì chưa? Dạo này nhìn ngài xanh xao lắm đấy." Lăng U đưa tay vuốt nhẹ má anh, cảm thấy má của anh hơi hóp lại liền nhíu mày nói.

    " Ta bồi nàng ăn." Quân Mạc Phàm bắt lấy tay cô kéo cô vào phòng ăn.

    Nhìn người trước mặt mình ăn, Quân Mạc Phàm bỗng nhiên thấy đau đầu. Lăng U chỉ là một người bình thường, anh biết, nhưng lại không muốn buông tay cô. Người mà Thiên giới chỉ hôn cho anh lại là con gái cưng của Thiên hậu, anh lại không thể từ chối vì họ nói nếu không sẽ mang cô rời xa anh.

    U Minh luôn thấp hơn Thiên giới một bậc, bình thường không quản chuyện ở đây. Nhưng cố tình công chúa Ninh Thư sau lần xuống U Minh vui chơi lại nhìn trúng anh, biết anh yêu thương một nữ nhân là cô, chạy đi tìm Thiên hậu đòi lấy anh bằng được.

    " Lăng U......" Quân Mạc Phàm nhìn cô, trái tim lại hung hăng loạn nhịp.

    " Sao vậy? Đồ ăn không ngon sao?" Lăng U cũng để ý đến anh, thấy anh không ăn liền hỏi.

    " Nàng ăn ngon là được."

    Lăng U thấy anh tâm sự đầy mình, cô bên anh cũng lâu, đương nhiên biết anh có chuyện khó chịu trong lòng. Nhưng mỗi lần cô cố gắng hỏi, anh luôn chuyển hướng chủ đề, cuối cùng vẫn là không nói gì.

    " U Minh xảy ra chuyện gì sao?" Lăng U đi đến ôm chặt lấy anh. Thấy anh như vậy cô cũng rất khó chịu.

    " Ta..... không có gì, chỉ là dạo này công việc quá nhiều mà thôi." chữ đến miệng nhưng lại không thể nói ra, anh lắc đầu ôm cô đi đến bên giường.

    Nửa đêm........

    Quân Mạc Phàm ôm lấy Lăng U ngủ. Nhìn người trong lòng nhỏ nhắn hơi thở đều đều, hẳn là đã ngủ say thì khẽ hôn nhẹ lên môi cô. Tay di chuyển đến bụng đã hơi lớn của cô, thấy tay bị bé con trong bụng đạp nhẹ vài cái thì môi mỏng nhếch lên. Xem ra bé con này cũng biết anh là cha của nó.

    " Đứa nhỏ......." nghĩ đến chuyện đứa bé đã trong bụng cô 10 tháng nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì, anh lại nhíu mày. Ban đêm cô vì mang thai mà hay bị chuột rút, khiến anh lo lắng không thôi.

    " Đứa nhỏ, nếu con còn không mau đi ra, xem cha dạy dỗ con như thế nào." anh chọc chọc nhẹ bụng cô, mặc dù nói nhỏ nhưng khẩu khí lại bức người.
     
  13. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 12: Không có sự lựa chọn

    " Lăng U cô nương, Diêm Vương đại nhân nói ta đến may đồ mới cho ngài." thợ may cúi chào Lăng U một cái rồi lập tức bắt tay vào việc.

    Bụng của Lăng U ngày càng to, đồ cũ đều đã mặc không vừa, bé con trong bụng cô đã 1 năm nhưng vẫn chưa chịu ra khiến Lăng U không khỏi sốt ruột.

    " Sẽ không phải ngủ luôn trong đấy chứ?"

    " Cô nghĩ cô đang mang thai con của ai?" Bạch Vô Thường khinh bỉ nhìn Lăng U, nếu đứa bé này giống những đứa trẻ khác vậy nó đã không phải con của Diêm Vương rồi.

    " Ta nói cho cô biết, hồi trước Diêm Vương đại nhân cũng ở trong bụng mẹ rất lâu, kết quả vừa ra đời mặt liền y chang một ông già, suốt ngày cau có." Bạch Vô Thường nhớ lúc hắn lần đầu gặp anh mới sinh, thấy mặt anh nhăn nhó còn hơn cả khỉ, cả người lại đen đỏ, rõ ràng không có liên hệ với Diêm Vương đẹp trai bây giờ.

    "........" Lăng U thở dài một tiếng xoa nhẹ bụng của mình, thấy tay bị bé con đạp mấy cái liền híp mắt lại cười.

    Không hiểu sao càng ngày bé con trong bụng cô càng nghịch ngợm, khiến cô nửa đêm bị đạp đau đến tỉnh cả ngủ. Dạo này anh lại không hay đến chỗ cô, không có anh ôm nửa đêm tỉnh lại liền không ngủ được nữa.

    Lăng U vác bụng bầu đi đến sông Vong Xuyên, lâu rồi cô chưa có thả cần câu cá, chỉ cần ngồi nhiều một chút là chân tay cô liền ê ẩm không thôi.

    " Bọn họ làm gì vậy?" Lăng U đưa mắt nhìn đám quỷ sai chốc chốc lại bê đồ vào điện Diêm Vương, mà những món đồ kia đều được trùm vải đỏ.

    " Sắp tới có người của Thiên giới đến chơi, chắc là chuẩn bị để tiếp đãi." Bạch Vô Thường thản nhiên nói, nhìn điệu bộ hờ hững kia rõ ràng là Hắc Vô Thường vẫn chưa nói gì cho hắn biết.

    Lăng U hai mắt sáng lên, từ khi xuống đây, cô chưa từng thấy người của Thiên giới, nghe nói họ đều là mỹ nam mỹ nữ, thật sự muốn được tận mắt nhìn thấy một lần. Lăng U hạ quyết tâm, hôm đấy nhất định phải năn nỉ anh cho đi xem mới được.

    - Thiên Giới -

    " Quân Mạc Phàm, ngươi nói vậy là không muốn thú con gái ta?" Thiên hậu một thân phú quý khẽ lay động, rõ ràng là đang rất giận dữ.

    Trên Thiên giới không ai không biết công chúa Ninh Thư là bảo bối của Thiên hậu, nàng được Thiên hậu sủng thành kiêu, muốn gì được đó. Chỉ một lần tham quan U Minh liền đem trái tim trao cho Diêm Vương đại nhân, không phải anh không cưới.

    Thiên hậu lại rất ưng Quân Mạc Phàm, nếu so sánh thì ngay cả thái tử Thiên giới cũng chưa chắc bằng được anh, nên con gái vừa nói ra tâm sự, lập tức gật đầu đồng ý.

    " Thiên hậu, ta không có ý đó." Quân Mạc Phàm nhíu mày nói.

    " Không có ý đó? Vậy tại sao ngươi lại không chịu thú con gái ta? Lại đi bảo vệ một phàm nhân dơ bẩn đấy?"

    " Nàng là người ta yêu!"

    " Hỗn xược, ngươi rõ ràng biết quy tắc phàm nhân và thần tiên không thể ở bên nhau. Quân Mạc Phàm, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi thú con gái ta làm phu nhân, ta có thể nhắm mắt cho qua quy tắc, còn không....... ta sẽ mang nàng ta mãi mãi rời xa ngươi." Thiên hậu tức giận đập bàn một cái rồi quay người rời đi.

    Quân Mạc Phàm đứng im một chỗ không nhúc nhích, lúc này tử khí bao quanh anh khiến đám thiên binh ngã gục.
     
  14. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 13: Bạn trai kiếp trước

    " Lão Bạch, dạo này U Minh bận lắm sao?" Lăng U dạo bờ sông Vong Xuyên không quay đầu hỏi Bạch Vô Thường.

    " Người của Thiên giới sắp tới, Diêm Vương đại nhân thân là người đứng đầu, bận chút cũng là đương nhiên." Bạch Vô Thường vỗ vai cô an ủi một chút.

    Lăng U khẽ quay đầu nhìn điện Diêm Vương phía xa, dạo này anh không đến chỗ cô nữa khiến cô có chút hụt hẫng. Nhưng thấy Bạch Vô Thường nói vậy, Lăng U chỉ có thể đè nén cảm giác khó chịu trong lòng mà dạo một vòng U Minh.

    Bạch Vô Thường đi chậm một bước nhìn bóng lưng Lăng U được người hầu đỡ đi, không hiểu sao hắn thấy sự cô đơn lẻ loi trong cô. Hắc Vô Thường cũng đột nhiên bận đến kỳ lạ, hắn có hỏi lại vội vàng chuyển chủ đề khiến nghi ngờ trong lòng lại cao hơn.

    Lăng U đi đến cầu Nại Hà, xa xa có thể nhìn thấy một rừng Mạn Châu Sa Hoa đỏ chói. Hoa Bỉ Ngạn, có hoa không có lá, có lá không có hoa, hoa và lá không bao giờ gặp nhau, đời đời bỏ lỡ nhau. Kiếp trước cô rất ghét loài hoa này, vì nó tượng trưng cho sự chia lìa, giờ lại thấy Bỉ Ngạn thật sự rất đẹp.

    Lăng U thở dài một tiếng định cất bước quay lại, bỗng nhiên một tên quỷ sai dẫn theo một linh hồn đi tới. Quỷ sai thấy Lăng U vội vàng ấn linh hồn kia cùng quỳ xuống, Diêm Vương đại nhân nói thấy Lăng U như thể thấy anh, vô cùng tôn quý.

    " Lăng U?" giọng nói có phần kích động vang lên.

    Đưa mắt nhìn xuống dưới, đôi mắt to tròn của Lăng U liền híp lại. Linh hồn đang quỳ kia cư nhiên là bạn trai giả tạo kiếp trước của cô. Xem ra là vừa bị bắt xuống đây.

    " Phí Thành? Cuối cùng anh cũng chết." giọng nói hờ hững của Lăng U vang lên.

    " Lăng U, thật sự là em. Em chưa đầu thai là muốn đợi anh sao?" Phí Thành không để ý đến thái độ của Lăng U,chỉ biết kích động đứng dậy nhào đến chỗ cô.

    " Hỗn xược, tiểu Lăng U là người ngươi có thể chạm vào sao?" Bạch Vô Thường vừa nhấc tay một cái, Phí Thành lập tức bay ngã ra đằng sau.

    Lăng U nhếch môi cười nhạt một tiếng. Đợi? Kiếp trước cô đợi hắn không biết bao nhiêu năm, đợi hắn học hành hoàn chỉnh, đợi hắn làm việc thăng quan tiến chức, đợi hắn có đủ thực lực đến Lăng gia cầu hôn cô. Đến khi hắn có tất thảy mọi thứ, hắn lại hãm hại cô. Tuổi xuân kiếp trước của cô, đều vì hắn mà hao phí.

    " Đợi anh? Tôi đúng là đang đợi anh để có thể tận mắt nhìn thấy....... anh bị quả báo."
     
  15. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 14: Quả báo không tệ

    " Lăng U....... em......" Phí Thành nghẹn họng nhìn cô. Anh ta biết kiếp trước giúp Lục Ý hãm hại cô là anh ta sai, nhưng lúc đó cũng vì cô và gia đình cô quá mạnh mẽ, mà tiểu tam bên cạnh anh ta lại yếu ớt vô cùng hợp khẩu vị.

    Bạch Vô Thường khinh khỉnh nhìn Phí Thành, ra hiệu cho quỷ sai lôi anh ta đi thẳng đến điện Diêm Vương, bản thân lại cùng Lăng U đi theo sau hóng kịch.

    Lâu rồi Lăng U không đến điện Diêm Vương, vừa bước chân vào, cô đã bị một màu đỏ chói đập vào mắt. Từ khi nào anh lại trang trí thêm đồ màu đỏ vậy?

    " Đến rồi? Vậy bắt đầu đi." Quân Mạc Phàm dời tầm mắt đến bên người Lăng U, trong mắt thoát tia đau khổ. Mấy tháng rồi, anh vẫn không dám đến gặp cô, có trời mới biết anh nhớ cô đến thế nào.

    Hắc Vô Thường thấy vậy chỉ khẽ thở dài một tiếng, bước lên một bước nhìn thẳng vào Phí Thành.

    " Phí Thành, kiếp này làm thiếu gia Phí gia, tâm địa xấu xa, cưỡng bức nữ nhân, giết người để bịt tai tiếng,.......... hãm hại Lăng U."

    " Đưa hắn đến tầng địa ngục thứ 6 cho hắn nếm thử Đồng Trụ một chút, bảy bảy bốn chín ngày cho hắn đầu thai vào một nhà dân nghèo, sinh ra dị tật, cả đời bất lực sống trong bệnh tật."

    " Không....... Diêm Vương đại nhân, xin tha mạng, tôi không muốn....." Phí Thành nghe xong lập tức vừa dập đầu vừa gào lên. Anh ta không muốn, không muốn.

    Quân Mạc Phàm nhíu mày khó chịu, anh muốn hắn phải chịu mọi đau khổ vì kiếp trước đã hãm hại Lăng U. Thấy Phí Thành vẫn gào thét liền vẫy tay để quỷ sai lôi ra ngoài.

    Lăng U gật gù, cảm thấy quả báo này cũng không tệ. Vừa định nhấc chân chạy đến chỗ anh, cô đã thấy anh nhanh chóng lướt qua mình đi thẳng ra ngoài. Lăng U chỉ biết đứng im đó ngây ngốc nhìn theo. Ngay cả lúc đi qua, anh cũng không nhìn lấy cô một cái.

    " Còn bao nhiêu thời gian?" đêm xuống, Quân Mạc Phàm gác bút ngẩng đầu hỏi người bên cạnh.

    " Chỉ còn 2 tháng, đến lúc đó sợ là sẽ không giấu được nữa." Hắc Vô Thường nhận lấy tập giấy anh đã xem xét xong cất đi.

    2 tháng nữa, anh sẽ phải thú Ninh Thư làm phu nhân, chỉ sợ đến lúc đó, bị cô phát hiện ra, anh cả đời không dám đối mặt với cô nữa.

    " Muộn rồi ngài định đi đâu?" Hắc Vô Thường thấy anh bước nhanh ra ngoài liền vội hỏi.

    " Muộn vậy chắc nàng ấy ngủ rồi. Ta đi xem nàng ấy."
     
  16. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 15: Vô tình nghe thấy

    " Lăng U, xin lỗi nàng!"

    "........"

    " Lăng U, nàng sẽ tha thứ cho ta chứ?"

    "........"

    " Lăng U........"

    Trong mơ Lăng U không ngừng nghe thấy lời xin lỗi bên tai nhưng cô lại không thể nào tỉnh được, nghe được những lời xin lỗi đó, trái tim Lăng U như thắt lại đau đến khó chịu.

    Mở mắt nhìn trần nhà quen thuộc, Lăng U để người hầu đỡ mình làm vệ sinh cá nhân, đưa tay chạm nhẹ lên môi, cô quay ra hỏi người hầu thân cận.

    " Hôm qua có ai đến đây không?"

    " Lăng U cô nương, không có." người hầu nghi hoặc lắc đầu. Cô ta canh chừng ngoài cửa cả đêm, ngay một tiếng động cũng không thấy.

    " Vậy sao." Lăng U khẽ thở dài một tiếng, đêm qua cô mơ thấy bản thân bị một ai đó hôn, sáng nay thức giật, môi cư nhiên hơi đau. Chẳng lẽ thật sự là mơ, cô là tự cắn môi mình?

    " Vậy..... hôm nay Diêm Vương đại nhân có đến không?"

    " Lăng U cô nương, không có."

    Lăng U nghe xong chỉ khẽ cười nhạt một tiếng, có khi nào anh quên mất cô rồi không? Quên mất ngôi nhà nhỏ cạnh sông Vong Xuyên đang có người ngày ngày nhớ mong anh.

    Bỏ qua chuyện buồn sang một bên, Lăng U ăn mặc thật nhanh chuẩn bị đến sông Vong Xuyên thả cần câu cá. Mặc dù không ăn được nhiều nhưng Lăng U vẫn có thể một ít cá, cô nghe nói ăn một số loại cá có thể giúp bé thông minh hơn. Cả U Minh này chỉ có sông Vong Xuyên là có cá ngon, Lăng U không ngại vác bụng bầu đi câu.

    Bạch Vô Thường luôn tự giác đi chơi cùng Lăng U, Diêm Vương đại nhân dặn dò hắn rất cẩn thận nhất định phải làm cô vui vẻ, cũng may Lăng U không khó tính như các bà bầu khác, khiến cô vui vẻ rất dễ, tỷ dụ như lúc này, một vài người của Thiên giới đã có mặt tại U Minh.

    " Lão Bạch, kia là tiên nữ đúng không?" Lăng U kích động kéo ống tay áo của Bạch Vô Thường, hai mắt sáng lên nhìn về phía trước.

    " Đâu?...... Đúng là người Thiên giới thật." Bạch Vô Thường nhìn theo ánh mắt của Lăng U, thấy vài tiên nữ ăn mặc thướt tha thì nhíu mày nói.

    " Đi, chúng ta ra xem đi." Lăng U không đợi Bạch Vô Thường tiếp lời, chân nhỏ đã lập tức bước qua đó.

    Lần đầu cô thấy tiên nữ thật sự, phim ảnh đúng là quá giả tạo, tiên nữ thật đẹp hơn biết bao nhiêu lần, dáng người kia, vẻ đẹp kia nếu sống ở Hạ giới nhất định khiến đám đàn ông nguyện chết.

    Lăng U đi đến sau tảng đá, cô biết cô không xứng tiếp xúc với họ nên chỉ dám nấp một bên nhìn trộm, không ngờ lại nghe được điều không nên nghe.

    Bạch Vô Thường chỉ đi chậm hơn cô có một chút, khi đến sau lưng cô, lại thấy đôi mắt to của cô đang long lanh nước mắt. Rốt cuộc cô đã nghe thấy những gì?
     
  17. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 16: Bại lộ

    " Ta thật không hiểu, công chúa của chúng ta vừa xinh đẹp lại mạnh mẽ như vậy, tại sao Diêm Vương đại nhân lại đi thích một phàm nhân yếu ớt kia?"

    " Ai biết được khẩu vị của ngài ấy. Ít nhất ngài ấy cũng đã đồng ý thú công chúa điện hạ."

    " Ta nghe nói phàm nhân kia đang mang thai con của ngài ấy nên mới được giữ lại. Đợi công chúa điện hạ của chúng ta về làm nữ chủ nhân của U Minh này, không phải nàng ta sẽ phải cuốn gói đi sao?"

    "............"

    Lăng U thất thần nhốt bản thân trong phòng mấy ngày không chịu đi ra, cô chỉ để đám người hầu bê đồ ăn vào rồi đuổi họ ra ngoài. Hôm đó nghe được những lời bàn tán từ đám tiên nữ kia, Lăng U cảm thấy tim mình như bị ngàn cây kim đâm phải. Anh từng nói sẽ không thú bất cứ ai, giờ lại chấp nhận lấy một nữ nhân khác.

    Từng giọt nước mắt trong suốt rơi trên gò má xinh đẹp của cô. Thời gian và sự sủng ái của anh khiến Lăng U quên mất bản thân chỉ là một phàm nhân không xứng với anh. Người ta là công chúa của Thiên giới, cô lấy gì tranh giành anh với người ta?

    Biết khóc sẽ không tốt cho bé con nhưng Lăng U vẫn không kìm được nước mắt, chỉ cần nghĩ đến cảnh anh cùng nữ nhân khác âu yếm trước mặt cô, trái tim lại hung hăng thắt lại đầy đau đớn.

    Bạch Vô Thường biết chuyện cũng cảm thấy giận thay cho Lăng U. Những ngày gần cô khiến hắn cảm thấy yêu mến cô hơn cả ông anh trai sinh đôi kia. Nghĩ đến việc Hắc Vô Thường biết chuyện nhưng lại giấu hắn khiến Bạch Vô Thường hận không thể đấm anh trai mình một cái.

    " Tiểu Lăng U......." Bạch Vô Thường luôn túc trực bên ngoài cửa của Lăng U mỗi ngày, vừa thấy cô mở cửa bước ra đã vội vàng chạy đến.

    " Chúng ta đi dạo rừng Mạn Châu Sa Hoa đi." Lăng U để người hầu đỡ mình chậm chạp đi ra.

    Sau mấy ngày u sầu trong phòng, Lăng U rốt cuộc đã nghĩ thông suốt, cô biết vị trí của bản thân ở đâu, cũng không dám trèo cao.

    Bạch Vô Thường thương xót nhìn Lăng U. Rừng Mạn Châu Sa Hoa là nơi xa nhất điện Diêm Vương. Trước kia Lăng U luôn đi dạo ở bờ sông Vong Xuyên vì cô không thể đi được xa, mà chỗ đó lại gần điện Diêm Vương.

    " Sắp đến mùa rụng hoa rồi." Lăng U vuốt một cánh hoa khẽ nói. Sau mùa rụng hoa, lá sẽ mọc ra, chỉ tiếc hoa và lá mãi mãi không thể cùng nhau tồn tại.

    " Hơn 1 tháng nữa thôi là hoa rụng hết rồi, lúc đó chỉ còn mỗi lá." Bạch Vô Thường nhìn Lăng U như vậy, tâm lại bất mãn hơn với Diêm Vương đại nhân và Hắc Vô Thường. Từ hôm Hắc Vô Thường mang văn kiện gì đó đến gặp Diêm Vương, sau hôm đó liền không thấy đến tìm Lăng U nữa.

    " Lão Bạch, có thể giúp ta không? Sắp xếp một nhà cho ta đầu thai chuyển kiếp."
     
  18. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 17: Trang trí ngôi nhà nhỏ

    Thời gian sau đó, Lăng U chỉ đến rừng Mạn Châu Sa Hoa ngắm nốt những bông hoa còn lại, sông Vong Xuyên bỗng trở nên bị quên lãng, đám quỷ sai và linh hồn cũng không còn thấy bóng dáng một nữ nhân bụng bầu dạo ở đây nữa.

    Đêm xuống, Lăng U chỉ ngây ngốc ngồi ngoài cửa một canh giờ, cô là đang chờ đợi ai đây? Chờ anh sẽ xuất hiện nói rằng tất cả chỉ là giả sao? Bên kia điện Diêm Vương, màu đỏ ngày một nhiều lên, tiếng ồn cũng lan sang cả ngôi nhà nhỏ này, nhưng vẫn chẳng thấy anh đến đây.

    Bạch Vô Thường đứng sau cánh cửa nhìn Lăng U như vậy, tâm lại thấy khó chịu. Nhớ đến câu nói của cô ở rừng Mạn Châu Sa Hoa, hắn suy nghĩ một chút rồi quay người rời đi.

    " Ngôi nhà nhỏ này có cần trang trí luôn không?" bỗng nhiên một đám tiên nữ cầm vải đỏ đi đến trước cửa nhà của Lăng U nói.

    " Công chúa điện hạ nói muốn toàn U Minh phải bao trùm một màu hỷ sự." một tiên nữ khác nhìn thấy Lăng U đang đi từ trong nhà ra liền nói.

    Lăng U vừa bước ra khỏi cửa đã nghe thấy vậy, bước chân không tự chủ muốn lùi lại. Không ngờ ngay cả ngôi nhà nhỏ này họ cũng muốn trang trí vải đỏ. Đám tiên nữ nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt của Lăng U liền cười nhạo trong lòng, chỉ là một phàm nhân, cũng muốn tranh giành phò mã với công chúa cao quý của họ.

    " Có thể đừng trang trí nơi này không?" Lăng U thấy họ định tiến tới liền nhấc chân ngăn cản.

    " Ai đây? Ra là phàm nhân được nhặt về của phò mã gia mà mọi người đồn đại. Tại sao ta không được trang trí nơi này? Ngày mai là lễ cưới diễn ra, ta chỉ phụng mệnh công chúa điện hạ mà thôi. Các ngươi còn đứng đó nhìn làm gì, mau trang trí cho ta."

    " Không được......" Lăng U tiến đến muốn ngăn cản lại bị đám tiên nữ đẩy ra, cô loạng choạng muốn ngã, đám người hầu thấy vậy tim như muốn rớt ra ngoài, đến khi Lăng U được người đằng sau đỡ được, bọn họ vẫn chưa hoàn hồn.

    Bạch Vô Thường đỡ lấy Lăng U không để cô bị ngã, nhìn đến đám tiên nữ đã đẩy cô đang sợ hãi nhìn mình thì cười nhạt một tiếng. Bọn họ là muốn nhân lúc này đẩy ngã Lăng U đến lúc sảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể trách cô kháng lệnh Thiên giới, Diêm Vương đại nhân cũng không nói được gì.

    Tiên nữ to tiếng kia vừa nhìn thấy Bạch Vô Thường xuất hiện liền lùi ra sau vài bước. Hắc Bạch Vô Thường là trợ lý thân cận của Diêm Vương, bọn họ chỉ là tiểu tiên nữ nhỏ bé, vẫn là thấp hơn rất nhiều.

    " Ở đây không cần trang trí."

    " Nhưng......"

    " Cút."

    Nhìn đám tiên nữ vội vàng chạy đi, Lăng U là lần đầu tiên thấy Bạch Vô Thường như vậy. Trước đây hắn như một đứa trẻ không chịu lớn, giờ lại tỏa ra tử khí của U Minh thật đáng sợ.

    " Tiểu Lăng U, ta sẽ giúp cô."
     
  19. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 18: Tiểu Diêm Vương sinh trong hỷ sự

    Cả U Minh giờ bao trùm một màu đỏ của hỷ sự, chỉ có ngôi nhà nhỏ của Lăng U là vẫn như vậy. Lăng U đứng ngoài sân ngẩn người nhìn xô cá sông Vong Xuyên, nhớ đến ngày đầu gặp anh, cũng tại sông Vong Xuyên này.

    Đã rất lâu rồi Quân Mạc Phàm không đến căn nhà nhỏ cạnh sông Vong Xuyên, lúc này anh cũng đang thẫn thờ nhìn người con gái anh yêu thương qua một chiếc gương. Anh rất nhớ cô nhưng lại không dám đến gặp cô, anh sợ phải nhìn thấy nước mắt của cô, trái tim anh cũng rất khó chịu và đau đớn nhưng vẫn chẳng thể làm gì.

    Hôm nay là ngày trọng đại của cả U Minh lẫn Thiên giới, chưa bao giờ U Minh lại náo nhiệt như bây giờ, đám linh hồn thi nhau ngắm thần tiên, họ nghe nói công chúa Thiên giới kia rất xinh đẹp.

    " Đại nhân...... đến giờ rồi." Hắc Vô Thường chậm chạp nhắc nhở, hắn cũng không muốn hỷ sự này diễn ra.

    " Đi thôi." Quân Mạc Phàm khẽ thở dài một tiếng, đưa tay úp mặt gương xuống, hình ảnh trong gương liền biến đổi nhưng cả hai lại không để ý.

    Quân Mạc Phàm một thân hỷ phục màu đỏ, bình thường anh mặc đồ đen đã rất bá khí, khi mặc đồ đỏ lên lại có chút yêu mị khiến đám tiên nữ ghen tị không thôi. Ninh Thư trùm vải đỏ ngồi trong kiệu trong lòng vô cùng hân hoan, cuối cùng cũng có thể lấy người mình yêu.

    " Nhanh lên, mau mang nước nóng với khăn vào. Nhanh lên nhanh lên."

    " Trời ạ, vỡ nước ối rồi. Lăng U cô nương, cố lên, mau rặn ra nữa đi."

    " Nhiều máu quá, nếu không nhanh thì đứa bé sẽ bị ngạt mất. Lăng U cô nương, hít thật sâu vào rồi rặn ra thật mạnh nào."

    Tiếng nói liên tục được phát ra từ căn nhà nhỏ mà mấy tiếng trước còn lạnh lẽo, đám người hầu kẻ ra người vào không ngừng nghỉ. Bạch Vô Thường đứng ngoài cửa nhìn từng một chậu nước nhiễm máu đi ra thì lo lắng không thôi.

    Chỉ mấy tiếng trước, Lăng U vẫn còn bình thường nhưng vừa nhìn thấy kiệu hoa đưa dâu xa xa đang chậm chạp tiến vào U Minh thì bụng của cô đột nhiên đau đến khó chịu. Lăng U sắp sinh. Bạch Vô Thường biết chuyện vội vàng chạy đến đứng ngoài cửa của cô.

    " Bạch đại nhân, có cần báo với Diêm Vương đại nhân không?" một tên thị vệ khẽ hỏi.

    Bạch Vô Thường quay đầu nhìn về phía điện Diêm Vương, lễ nghi của Thiên giới phức tạp, có lẽ giờ Diêm Vương đại nhân mới gặp được cô dâu. Mà hắn cũng đã có sẵn kế hoạch, nhất định phải đưa Lăng U đi đầu thai.

    " Sinh rồi sinh rồi." Bạch Vô Thường vừa muốn trả lời, bên trong bỗng vang lên tiếng khóc, tiếng khóc của đứa trẻ rất to nhưng lại bị át đi bởi tiếng hò reo chúc mừng.

    " Chúc mừng chúc mừng, Bạch đại nhân, là một tiểu Diêm Vương." bà đỡ bế một đứa trẻ trắng trẻo sạch sẽ bước ra trao cho Bạch Vô Thường, miệng không ngừng nói câu chúc mừng.
     
  20. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 19: Quân Bạch Dật

    Bạch Vô Thường cúi đầu nhìn bé con, thấy nó trắng trẻo mập mạp vô cùng đáng yêu thì cười nhẹ một cái. Hắn cũng từng nhìn thấy Diêm Vương đại nhân mới sinh ra, trông nhăn nhó đen đỏ, thật sự là khó coi.

    " Tiểu Lăng U. Con của cô." bế bé con vào bên trong, hắn trao nó cho Lăng U, nhìn cô mệt mỏi nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn không kìm được niềm vui sướng được làm mẹ.

    Lăng U hôn nhẹ lên má bé con một cái, đứa nhỏ này cư nhiên rất giống anh, giống từ khuôn mặt, ánh mắt, cái mũi, đôi môi, Lăng U lại than vãn trong lòng, đây chính là đỉnh cao của đẻ thuê a.

    " Bạch Dật."

    " Bạch Dật? Quân Bạch Dật?" Bạch Vô Thường nhíu mày nhìn Lăng U, chẳng lẽ cô muốn đứa bé cả một đời thanh bạch nhưng lại sống ẩn dật an nhàn sao?

    Lăng U gật đầu một cái yếu ớt, đặt bé con xuống giường. Bạch Vô Thường hiểu ý, đưa tay bế cô lên. Đây là lần đầu tiên hắn gần gũi cô đến vậy, mùi hương trên người cô cộng thêm mùi máu khiến hắn khẽ rung động. Nhưng hắn biết, từ kiếp này của cô, cô sẽ mãi mãi thuộc về ai kia.

    Bạch Vô Thường bế Lăng U rời khỏi ngôi nhà nhỏ, đứa bé trong phòng liền khóc to không thôi, đám vú nuôi dỗ thế nào cũng không nín.

    Nhìn lại U Minh một lần nữa, Lăng U cười mãn nguyện một cái, trong lúc sinh, cô nghe rất rõ tiếng chúc mừng cho nên mới cố gắng sinh bằng được bé con. Bé con được sinh ra, Quân Mạc Phàm, anh nhất định sẽ phải hối hận.

    " Đi thông báo cho Diêm Vương đại nhân, Lăng U cô nương đã sinh." Bạch Vô Thường dựa người vào bức tường, ánh mắt thất thần có chút mệt mỏi nhìn ra xa, bỗng nhiên nói.

    " Dạ." tên thị vệ vội vàng chạy đi. Nhưng hắn thắc mắc, Bạch đại nhân bế Lăng U cô nương đi, lúc về liền không thấy.

    Quân Mạc Phàm chậm chạp cùng Ninh Thư nâng rượu kính Thiên Hậu. Bây giờ chỉ cần anh gọi bà ta một tiếng nhạc mẫu, vậy là coi như đã chấp nhận Ninh Thư làm thê tử, nhưng anh lại không muốn.

    " Nương." Ninh Thư cười thật tươi nhìn Thiên Hậu, nếu không phải có bà, cô ta cũng không ép được anh lấy mình.

    " Tốt." Thiên Hậu nhận lấy ly rượu của Ninh Thư liền quay sang nhìn anh.

    Quân Mạc Phàm lạnh nhạt nhìn lại bà ta, tay nâng ly rượu lên, mở miệng muốn nói, bỗng nhiên một tên thị vệ bất chấp xông vào trong hô to.

    " Diêm Vương đại nhân, Lăng U cô nương sinh rồi..... Lăng U cô nương sinh rồi......"

    Ly rượu chưa chạm đến tay Thiên Hậu đã bị anh thả rơi xuống đất vỡ tan tành. Thiên Hậu giật mình tức giận nhìn anh, chỉ vì phàm nhân kia sinh con, anh lại dám vô lễ như vậy trước mặt bao người.

    Quân Mạc Phàm lập tức đứng dậy nhấc chân muốn đi. Anh không biết bé con bao giờ mới chịu đi ra, nhưng không ngờ cư nhiên lại là hôm nay. Anh nghe nói việc sinh nở rất nguy hiểm, cho nên vừa nghe thấy cô sinh, anh mặc kệ tất cả, chỉ muốn lập tức đi đến chỗ cô.

    " Đứng lại. Quân Mạc Phàm, nếu hôm nay ngươi dám rời đi, đừng trách Thiên Hậu ta ác. Bây giờ ngươi quay lại, kính rượu ta, gọi ta là nhạc mẫu, ta sẽ nể mặt con gái ta coi ngươi là hiền tế."
     

Chia sẻ trang này