Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi hoangminhquan1984, 10/8/2019.

  1. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    Bạch Vô Thường mở to mắt nhìn Lăng Thiên. Lúc đó anh ta vì quá đau buồn, trong mắt lại chỉ có chuyển kiếp của Lăng U nên không để ý đến xung quanh, lại thật sự bị Lăng Thiên nhìn thấy.

    " Tiểu Bạch, có phải cậu thấy tôi rất điên không? Lại đi bịa ra câu chuyện này để giữ chân cậu."

    " Vậy...... người anh yêu là người đàn ông 20 năm trước...... hay là tôi?" Bạch Vô Thường nhìn Lăng Thiên.

    Lăng Thiên ngẩn người nhưng rất nhanh trở lại, anh ta tiến đến ôm lấy eo Bạch Vô Thường, lại ghé sát tai phả hơi nóng.

    " Đương nhiên là tôi yêu Tiểu Bạch rồi." nói xong liền cắn nhẹ tai Bạch Vô Thường.

    Mặt Bạch Vô Thường lập tức đỏ lên. Cảm giác Lăng Thiên cắn cắn tai mình khiến anh ta xấu hổ không thôi. Khi Lăng Thiên nói người anh ta yêu là mình, trái tim lại lỗi nhịp.

    " Vậy còn người kia?" Bạch Vô Thường khẽ đẩy Lăng Thiên ra, ngước mặt hỏi.

    " 20 năm trước nhìn đã 24, 25 rồi. 20 năm sau chắc phải bốn mấy, tôi làm sao có thể yêu người bằng tuổi cha mình được. Vừa già vừa xấu không thể so với Tiểu Bạch." Lăng Thiên vui vẻ nói.

    Gân xanh Bạch Vô Thường nổi lên. Cha em gái anh ta. Bạch Vô Thường anh ta còn chưa đến 5 vạn tuổi, ở U Minh được xem là thanh niên đó.

    Đêm đó, Lăng Thiên sống chết không để người thương rời đi, cuối cùng được cái kết viên mãn ôm ngủ nhưng không thể ăn.

    " Kỷ..... Kỷ Hà, mắt cậu sao vậy?" Lăng U suýt chút nữa không nhận ra cô bạn thân xinh đẹp của mình. Đôi mắt gấu trúc kia, tinh thần sa sút kia, còn hơn cả người bệnh là cô đây.

    Kỷ Hà nhìn gương, cũng giật mình không kém. Từ khi Lăng U được cứu về, Hắc Vô Thường cũng biến mất không tung tích. Cô ta chạy đi hỏi Bạch Vô Thường nhưng chỉ nhận lại được đúng một câu "đừng lo, không mất được". Suốt 4 ngày liền mất ngủ, giờ người không ra người, ma không ra ma.

    " Bao giờ cậu xuất viện?" Kỷ Hà uể oải nói.

    " Ngày mai. Tiểu Dật mãi đến hôm nay mới cho tớ xuống giường, cảm giác được đi lại mới biết chân mình còn hoạt động được." Lăng U khóc không ra nước mắt.

    " Cảm giác có con trai thật tốt nhỉ." Kỷ Hà trêu chọc cô.

    Lăng U xấu hổ quay mặt đi. Ít nhất khi anh biến mất, Bạch Dật vẫn luôn ở bên cạnh cô để cho cô biết, anh nhất định sẽ không bỏ rơi cô.

    " Em thích như vậy sao không tự mình sinh một đứa?" giọng nói cười cười vang lên từ ngoài cửa.

    " Sinh với ai......" Kỷ Hà lập tức tiếp lời nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại.

    Hắc Vô Thường cầm theo bó hoa đứng ngoài cửa mỉm cười nhìn hai người. Kỷ Hà mắt ngấn nước lập tức nhào vào lòng anh ta. Đáng chết, hại cô ta lo lắng tàn tạ đến mức này, tất cả đều là lỗi của Hắc Vô Thường.
     
    Đang tải...


  2. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 81: Trở về(2)

    " Chúng ta ra ngoài." Hắc Vô Thường đặt bó hoa trên bàn, mỉm cười nhìn Lăng U rồi nhanh chóng kéo Kỷ Hà rời đi.

    Lăng U ngẩn người nhìn, có chút ghen tỵ.

    " Quân Mạc Phàm chết tiệt, tốt nhất anh đừng có quay lại nữa, đừng để tôi thấy bản mặt đáng ghét của anh nếu không tôi......" Lăng U vung chân vung tay hét.

    Tiếng bước chân dừng ở trước cửa, mặt Quân Mạc Phàm đen lại. Anh nhớ cô bao nhiêu, không ngờ cô lại ghét anh bấy nhiêu. Lăng U quay đầu nhìn, vừa thấy anh liền nhanh chóng hạ chân tay xuống.

    " Nếu không em sẽ làm gì?" anh tiến lại gần cô, nâng cằm cô lên nhíu mày hỏi.

    " Nếu không..... nếu không em sẽ rất nhớ anh." Lăng U bỗng nhiên ôm chặt lấy anh.

    Cô nhớ anh. Nhớ mùi hương của anh, nhớ cái ôm ấm áp, cảm giác an toàn. Quân Mạc Phàm thấy cô chủ động cũng khẽ cười hôn nhẹ lên đầu cô. Nếu không phải vì sự vụ ở U Minh, anh cũng sẽ không để cô lại cho người khác chăm.

    Ngày Lăng U xuất viện, mọi người quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại chính nhà cô. Lăng U xung phong cùng anh đi siêu thị, cô vui vẻ khoác tay anh cười nói.

    " Phàm, kia là ba mẹ của Ninh Thư." Lăng U kéo kéo tay áo anh, chỉ vào hai người đang đi ngược chiều.

    Quân Mạc Phàm hờ hững liếc mắt qua, rất nhanh liền kéo cô rời đi. Khi biết chuyện Ninh Thư gây ra, Lãnh Hải lên cơn đau tim, ông ta mãi đến hôm trước mới xuất viện, nghe nói vợ ông ta đã đến thăm cô và xin lỗi. Quân Mạc Phàm cúi đầu nhìn cô, đáng lẽ Lãnh Hải đã có một đứa con gái hoàn hảo, chỉ trách thiên mệnh quá cay nghiệt mà thôi.

    " Lăng U, em mua hết cá ở siêu thị sao?"Lăng Thiên ghét bỏ nói. Mọi người thấy vậy cũng gật đầu, mua về toàn cá, là muốn ăn cả tuần sao?

    Bạch Vô Thường đứng một bên khẽ bật cười, cái tính thèm ăn cá này có từ khi ở U Minh, cá sông Vong Xuyên ngon đến tận kiếp này vẫn không thể quên a. Liếc mắt thấy Diêm Vương đại nhân đang u ám nhìn mình, anh ta cười khổ một tiếng trốn sau lưng Lăng Thiên.

    Đêm xuống, Quân Mạc Phàm ôm chặt lấy cô nằm trên giường. Đã bao lâu rồi anh không được ôm cô ngủ? Thời gian ở U Minh quá dài khiến anh thật sự rất nhớ nhung.

    " Lăng U." anh hôn nhẹ lên trán cô. Hai người họ sẽ không phải xa nhau nữa rồi.

    " Phàm, em yêu anh." giọng Lăng U nhỏ dần.

    Anh ôn nhu nhìn cô rồi chìm vào giấc ngủ. Bên kia, Lăng Thiên cũng thành công để Bạch Vô Thường dưới thân mà hành hạ. Chỉ có Hắc Vô Thường là vẫn khổ sở nhìn Kỷ Hà phóng xe về nhà, bỏ anh ta dưới cổng chung cư. Anh ta đào hoa như vậy, tại sao đụng phải Kỷ Hà này lại thê thảm như vậy chứ!
     
  3. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 82: Tiểu Dật sắp được làm anh trai

    " Mami, hôm nay người thật đẹp." Bạch Dật mặc âu phục trong cực kỳ khả ái ôm chặt lấy cô.

    " Tiểu Dật cũng thật soái." Lăng U vui vẻ xoa đầu nó.

    Hôm nay là ngày cưới của cô với anh. Sau ngày cô xuất viện, anh cật lực thu xếp mọi thứ để chuẩn bị hôn lễ, chỉ có điều cầu hôn cô thật chẳng lãng mạn. Anh đeo nhẫn vào tay cô uy hiếp nói.

    " Em mà dám tháo, anh sẽ để em một tuần không xuống được giường."

    " Hoa đâu?"

    " Anh thơm hơn hoa."

    "......"

    Lăng U mặc trên người bộ váy cưới duy nhất được thiết kế riêng bởi chính tay nhà tạo mẫu nổi tiếng. Cô cười thật hạnh phúc, khoác tay ba tiến vào lễ đường. Quân Mạc Phàm ôn nhu nhìn cô, kiếp trước đã không thể cho cô danh phận, bây giờ cuối cùng cũng thực hiện được.

    " Lăng U, anh yêu em." anh hôn nhẹ lên môi cô.

    " Em cũng yêu anh." cô tận hưởng nụ hôn ngọt ngào.

    Sau đám cưới diễn ra vài ngày, Lăng Thiên quyết tâm mang Bạch Vô Thường về nhà ra mắt ba mẹ. Anh ta vốn nghĩ ba mẹ sẽ mắng một trận không đồng ý, ngược lại còn đối xử với Bạch Vô Thường tốt hơn anh ta, đến cuối cũng chỉ hỏi anh ta đúng một câu " Con là công đúng không? Mẹ không chấp nhận con trai mẹ nằm dưới đâu."

    Đến một ngày, Lăng U phát hiện bản thân ngày càng béo, lại cực kỳ ham ăn ham ngủ, chỉ cần ngồi lâu một chút là thấy mỏi mệt.

    " Bà xã, em đi đâu vậy?" Quân Mạc Phàm ngái ngủ nhìn cô đã ăn mặc chỉnh tề.

    " Em chạy bộ chút, dạo này béo quá rồi. Anh cứ ngủ đi, em về sẽ mua đồ ăn sáng." Lăng U cười cười vẫy tay rồi rời đi.

    Quân Mạc Phàm mơ mơ màng màng nhìn, ngáp dài một tiếng rồi lăn ra ngủ.

    Suốt một tháng, Lăng U chăm chỉ tập thể dục nhưng không giảm được chút nào, ngược lại còn tăng thêm vài cân. Đêm xuống, cô lén lút xuống bếp kiếm đồ ăn, muốn giảm cân thực sự quá khó.

    " Bà xã." Quân Mạc Phàm từ khi nào đứng sau lưng cô nhíu mày nói.

    " Cái đó..... em đói." Lăng U xấu hổ cúi mặt.

    " Đã bảo em ăn đầy đủ, em lại không chịu nghe."

    " Nhưng em béo lắm, anh xem......" Lăng U đặt tay anh lên bụng cô hậm hực nói.

    Quân Mạc Phàm vừa sờ sờ vừa nhướng mày, tính toán một chút liền đen mặt nhìn cô.

    " Em không phải béo, là có thai."

    Lăng U ngạc nhiên nhìn anh, anh chỉ cần sờ một chút liền biết là cô có thai sao? Sáng hôm sau, Lăng U đi từ phòng khám ra, hớn hở đưa tay tờ giấy siêu âm.

    " Ông xã, Tiểu Dật sắp được làm anh trai rồi." cô vui vẻ hôn lên má anh, không nghĩ tới anh thật sự nói đúng.

    Quân Mạc Phàm dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn bụng cô. 9 tháng 10 ngày không thể chạm vào cô, đợi tên chiến thần kia ra đời, nhất định phải dạy dỗ một trận.
     
  4. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 83: Thư ký mới

    " Tiểu Dật, có cảm nhận được không?" Lăng U cười vui vẻ đặt tay Bạch Dật lên bụng mình.

    " Lăng U, cậu mang thai được bao lâu rồi?" Kỷ Hà ngạc nhiên nhìn cô.

    " Bác sĩ nói được 2 tháng hơn rồi."

    Bạch Vô Thường nhìn Lăng U hạnh phúc cũng khẽ cười nhẹ. Lúc trước ở U Minh, khi biết mình mang thai, cô cũng vui như vậy, ngay lập tức cho người đi báo với Diêm Vương đại nhân, nói đến trong quá trình cô mang thai, anh ta là người hiểu rõ nhất.

    Lăng Thiên liếc mắt nhìn Bạch Vô Thường, nụ cười ôn nhu xuất hiện trên môi. Anh ta sẽ định để cho đứa bé trong bụng Lăng U kế thừa tập đoàn Lăng thị, còn nếu không được, cũng chỉ có thể nhận nuôi một đứa trẻ, cùng Tiểu Bạch của anh ta sống vui vẻ bên nhau.

    " Thế nào, Tiểu Dật có thích không?" Lăng U mỉm cười nhìn nó.

    " Dạ, thích." Bạch Dật lập tức thu lại ánh mắt ghét bỏ, cười cười với cô. Nó đã có thể cảm nhận được, cái kẻ đang trong bụng của Lăng U là muốn dành mami với nó.

    Hắc Vô Thường nhìn mà ghen tụ không thôi. Lăng U cũng đã có đứa thứ hai, ngay cả em trai anh ta cũng đã thành công nằm dưới Lăng Thiên, tại sao đến anh ta ngay cả cái nắm tay cũng thật khó khăn.

    " Anh lườm em làm gì?" Kỷ Hà ghét bỏ nói.

    " Không có gì." Hắc Vô Thường hậm hực quay mặt đi.

    Tôi đến, nhân lúc Lăng U đi tắm, Bạch Dật chân nhỏ chạy đến phòng hai người. Vừa nhìn thấy anh liền lập tức lại gần.

    " Ba, ba có thích em bé không?"

    " Sao vậy?" anh khó hiểu nhìn nó.

    " Thì..... thì tại con sợ mami sẽ không thương Tiểu Dật nữa, có em bé rồi, hai người sẽ quên mất con." Bạch Dật cúi đầu nói.

    " Sẽ không đâu."

    " Sao ba biết là sẽ không?" nó ngẩng đầu nhìn anh.

    " Vì ba là Diêm Vương."

    " Ba không sợ mami có em bé rồi sẽ bỏ rơi ba sao?"

    "........."

    Đúng lúc này, Lăng U vừa mới tắm xong mở cửa đi ra ngoài, giật mình nhìn thấy hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bụng cô vô cùng u ám.

    " Có nhìn như vậy thì em bé cũng chưa ra ngoài được đâu." Lăng U cố cười nói.

    " Hứ, ai cần." cả anh và Bạch Dật đều bất mãn quay mặt đi.

    ".........."

    Bạch Vô Thường nắm rõ nhất sở thích quái dị của Lăng U khi mang thai. Chỉ có điều không thể tự tay chăm sóc cô như trước mà phải ghi đầy đủ ra giấy rồi giao nộp lại cho Diêm Vương đại nhân.

    Lăng U nghỉ làm ở Quân thị, cả ngày chỉ ăn với ngủ ở nhà, anh nói để cô đi làm anh không yên tâm, dù sao đứa nhỏ trong bụng cô cũng là bùa hộ thân anh tốn sức sắp sếp.

    Không thấy Lăng U xuất hiện, Quân thị lại có tin đồn anh và cô sắp ly hôn. Những cô gái trẻ đẹp tâm lại rục rịch có ý định leo lên giường của anh.

    " Chị Kỳ, chúc mừng chị nha, lại được làm thư ký của boss."

    " Chị Kỳ tài giỏi như vậy, ở tập đoàn đóng góp không biết bao nhiêu công sức, đương nhiên chức vụ này phải là của chị ấy rồi."

    Thư Kỳ vén tóc cười nhẹ, bỗng nhiên boss lại để cô ta là thư ký, mà tin đồn boss cùng vợ sắp ly hôn cô ta cũng nắm rất rõ, boss chắc chắn là để ý đến cô ta rồi.
     
  5. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 84: Sinh nhật

    " Boss, cafe của anh đây." Thư Kỳ ăn mặc giản dị đặt ly cafe lên bàn làm việc.

    Quân Mạc Phàm um một tiếng rồi im lặng. Thư Kỳ chần chừ đứng đó nhìn anh. Đến khi Quân Mạc Phàm khó chịu nhíu mày ngẩng đầu nhìn cô ta, Thư Kỳ mới vội vàng cười xấu hổ chạy ra ngoài.

    Suốt mấy ngày liền, Thư Kỳ luôn tự động đem cafe vào phòng anh mà không cần sự cho phép. Lại không thấy anh trách phạt cô ta nên tin đồn về hai người lại càng tăng thêm.

    " Chị Kỳ, sau này chị thành Quân phu nhân rồi, nhất định không được quên bọn em." một người nịnh nọt nói.

    " Chị Kỳ, đừng quên bọn em nha." đám người phía sau cũng cười theo.

    Thư Kỳ nhếch môi cười, vừa nhìn thấy bóng dáng của anh liền lập tức xấu hổ cúi đầu.

    " Tôi cũng chỉ cố gắng hoàn thành công việc mà thôi, được boss tuyển làm thư ký cũng coi như không uổng công tôi cống hiến hết mình cho Quân thị." Thư Kỳ nói xong lén nhìn lên, lại thấy anh liếc cô ta một cái, tâm lại hân hoan không thôi.

    Lăng U lựa vài món đồ trong siêu thị, theo sau cô là hai người mặc áo đen. Từ khi có thai, anh bảo vệ cô hết mức có thể, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ngậm trong miệng lại sợ tan, chỉ cần cô muốn ra ngoài, ít nhất phải có hai người đi theo.

    " Nên lấy cá nào đây?" Thư Kỳ phân vân đứng trước khu bán cá.

    " Cá này rất ngon, lại ít xương." Lăng U vui vẻ giúp cô ta chọn cá.

    Thư Kỳ nhìn Lăng U, thấy theo sau cô là hai vệ sĩ, lập tức nghĩ tới cô là phu nhân nhà quyền thế liền cười cảm ơn cô.

    " Cô mua nhiều đồ như vậy, là nấu cho người yêu ăn đúng không?" Lăng U để ý đến xe đẩy của cô ta khẽ nói.

    " Đúng vậy, tối nay là sinh nhật bạn trai tôi." Thư Kỳ xấu hổ chưa đầu lựa cá Lăng U vừa chỉ. Ngày trước cô ta thấy anh để quên ví trong phòng liền lén xem, biết được tối nay sinh nhật anh liền muốn nấu cho anh một bữa cơm thân mật.

    Lăng U vẫy tay chào rồi rời đi. Sinh nhật à, hình như cô còn không biết ngày sinh nhật của anh thì phải.

    Thư Kỳ lén lút nhìn, vừa thấy anh gập máy tính xuống liền vội vàng đi vào, bộ dáng kia vừa xấu hổ vừa đáng yêu khiến người khác phải bảo vệ.

    " Boss, chúc mừng sinh nhật." Thư Kỳ cúi đầu đưa cho anh một hộp quà được gói thủ công cẩn thận.

    Quân Mạc Phàm nhíu mày nhìn cô ta. Sinh nhật? Hôm nay đâu phải là sinh nhật của anh, cô ta chắc không phải nhầm anh với người khác đấy chứ.

    " Boss, dù sao hôm anh cũng là sinh nhật anh, từ chối quà của người khác sẽ rất xui xẻo đấy." Thư Kỳ thấy anh muốn rời đi, lập tức chặn lại.

    " Cảm ơn." Quân Mạc Phàm muốn mau chóng về nhà ăn cơm với cô liền không thèm giải thích, trực tiếp nhận quà.

    Thư Kỳ thấy vậy vô cùng vui mừng, tay đưa ra níu lấy tay áo của anh.

    " Cái đó..... tôi muốn làm một bữa cơm nhỏ để chúc mừng sinh nhật anh, boss đến được không?"
     
  6. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 85: Thư Kỳ

    Quân Mạc Phàm u ám nhìn cô ta. Mấy ngày nay việc cô ta tự tiện ra vào phòng làm việc đã khiến anh thấy không hài lòng, bây giờ lại ngăn cản anh về nhà ăn cơm do bà xã nấu? Tìm chết?

    " Không cần." anh hất tay cô ta ra đi thẳng ra ngoài.

    Thư Kỳ nhìn bộ mặt khó chịu của anh, cảm thấy sợ hãi trong lòng. Khi bị anh lạnh lùng hất tay ra, cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn anh rời đi.

    " Bà xã, anh nhớ em." vừa về đến nhà, anh đã vui vẻ nói.

    " Mấy người đến đây làm gì?" nhưng vừa mới nhìn vào trong, giọng nói lại lạnh nhạt đi mấy phần.

    " Lăng U mời." mọi người cười nói.

    Quân Mạc Phàm dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn từng người một. Mọi khi đã có một bóng đèn Bạch Dật, bây giờ lại có thêm 4 bóng đèn nữa, lại còn vô cùng sáng. Ước muốn nhỏ nhoi được ở cùng cô, từ khi nào lại khó như vậy?

    Sáng hôm sau, Thư Kỳ chải chuốt trong nhà vệ sinh, đảm bảo bản thân trong mắt anh và mọi người, cô ta là một người giản dị không mưu mô, đến khi đi qua một người đang dọn dẹp, cô ta vội vàng quay lại.

    " Hộp quà này......."

    " Em thấy nó trong thùng rác, thấy còn mới nên nhặt lên, cũng không biết là của ai."

    Thư Kỳ nắm chặt hộp quà, khuôn mặt vặn vẹo khó chịu không thôi. Anh thế nhưng trước khi rời khỏi đây lại vứt hộp quà cô ta dày công tốn sức làm vào thùng rác.

    " Đồ đã cho vào thùng rác thì..... tất nhiên là đồ bỏ đi rồi." ném lại hộp quà vào thùng rác, cô ta tức giận rời đi.

    " Boss, cafe buổi sáng của anh đây." không một tiếng gõ cửa, Thư Kỳ lại trực tiếp mở cửa bước vào trong, trên tay còn một ly cafe đang bốc khói.

    Quân Mạc Phàm không nhìn cô ta, vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại. Lăng U nhắn chút nữa sẽ đến đây chơi, tiện thể muốn cùng anh đi ăn trưa. Ít nhất cô cũng có lương tâm, bù đắp cho anh bữa tối qua.

    Thư Kỳ đặt cafe lên bàn, lại thấy anh chăm chú nhìn điện thoại thì không khỏi tò mò. Boss bình thường ít khi đụng đến điện thoại, ngay cả đối tác muốn nói chuyện anh cũng ít khi bắt máy, có việc hoàn toàn phải trực tiếp đến đây.

    " Boss...." Thư Kỳ định lên tiếng.

    " Còn chuyện gì sao?" anh đọc đi đọc lại tin nhắn nhíu mày khó chịu.

    " Cafe....."

    " Để đấy, đi ra ngoài."

    Thư Kỳ hậm hực đóng cửa lại, trước đó còn nhìn chằm chằm vào điện thoại của anh.

    " Cô là thư ký mới?" Bạch Vô Thường đang định đi vào, nhìn thấy Thư Kỳ đi ra liền hỏi.

    " Vâng, anh chắc là Bạch trợ lý, mọi người đều nói anh rất đẹp trai, gặp rồi mới biết đúng là vậy." Thư Kỳ cười thật xinh đẹp nhìn anh ta.

    " Cảm ơn, cô cố gắng làm việc nhé." Bạch Vô Thường nhìn Thư Kỳ giản dị lại dễ gần, cũng cười với cô ta.

    Thư Kỳ nhìn Bạch Vô Thường vào trong phòng, mọi người đều nói Bạch trợ lý với Hắc trợ lý đều là người thân cận bên cạnh boss, nếu lấy lòng anh ta trước, còn không sợ lấy lòng được boss sao?
     
  7. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 86: Bạch Vô Thường ngoại tình?

    Lăng U nhìn bản thân trong gương, có chút tròn trĩnh, không được xinh đẹp như xưa. Xoa nhẹ bụng đã bắt đầu nhô lên, cô mỉm cười đi đến Quân thị.

    " Bạch trợ lý...... à không, chị dâu." bên dưới Quân thị, Lăng U vẫy tay chào Bạch Vô Thường.

    " Không được phép gọi như vậy." Bạch Vô Thường xấu hổ vội vàng bịt miệng cô lại.

    Lăng U cười xấu xa nhìn anh ta. Ngay đến cả việc hai người họ chuyển đến ở chung, còn bày đặt ngại ngùng.

    Thư Kỳ đứng trên cao nhìn xuống, thấy Bạch Vô Thường nói chuyện vui vẻ với cô, lại có cử chỉ thân mật liền ngộ ra, thì ra là vợ của Bạch trợ lý, cho nên mới có vệ sĩ đi theo.

    Quân Mạc Phàm hầu hạ Lăng U ăn trưa, cô muốn ăn cá ở con hẻm nhỏ ngày trước, anh không một lời gật đầu đồng ý.

    Hơn 2 tháng trôi qua, Thư Kỳ cố gắng lấy lòng Bạch Vô Thường, thậm chí còn tặng quà, tặng đồ ăn chỉ để moi từ anh ta thông tin về boss. Tin đồn về cuộc tình tay ba bỗng nhiên xuất hiện, Thư Kỳ lại là nhân vật nữ chính được mọi người hâm mộ vì cô ta được cả hai nhân vật không tầm thường để ý đến.

    " Hâm mộ chị Kỳ quá đi, đã được boss để ý lại còn có Bạch trợ lý nữa." người A nói.

    " Đúng vậy, đúng vậy. Không biết chị Kỳ sẽ chọn ai nhỉ? Boss là người đứng đầu Quân thị, lại đẹp trai nhưng quá lạnh lùng khó gần, Bạch trợ lý vừa ấm áp lại dễ thương dễ gần nhưng tài năng lại không bằng boss." người B tiếp lời.

    " Đương nhiên là chọn boss rồi. Không thấy sao? Ánh mắt chị Kỳ khi nhìn thấy boss, hoàn toàn là yêu thương sâu đậm." người C mơ mộng trả lời.

    " Nhưng dạo này chị Kỳ toàn tặng đồ cho Bạch trợ lý thôi. Nếu không thích sao lại phải tặng chứ." người D phản đối.

    Thư Ký nghe lén, môi khẽ nhếch lên cười. Không nghĩ tới hành động của cô ta lại dẫn tới tin đồn như vậy, nhưng tiếc là Bạch trợ lý đã có vợ, lại trong có vẻ vô cùng ân ái yêu thương nhau, boss mới là mục tiêu chính của cô ta.

    " Lăng U." Lăng Thiên mặt mày hầm hầm đi vào nhà, vừa nhìn thấy Lăng U đang nhàn nhã ăn bánh kem liền đen mặt nói.

    " Anh hai, sao vậy?" Lăng U ngơ nhác không hiểu chuyện gì.

    Lăng Thiên nắm tay thành nắm đấm, nhìn đôi mắt to tròn chớp chớp của Lăng U, điệu bộ như quả phụ bị ruồng bỏ lập tức xuất hiện.

    " Lăng U, chị dâu em ngoại tình." Lăng Thiên Pom chặt lấy cô.

    " Hả?"

    2 tháng nay ngày nào cũng thấy Tiểu Bạch của anh ta cầm quà về, thậm chí là đồ ăn, bánh ngọt,...... mà biểu hiện kia lại vui vẻ như đứa trẻ được nhận quà khiến anh ta không khỏi hoài nghi. Theo dõi mới biết là thư ký của thằng em rể, tại sao có em rể ở đó mà vợ của anh ta vẫn bị nhắn phải vậy? Đúng là vô tích sự, quả nhiên không có sức hụt bằng vợ anh ta.
     
  8. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 87: Lăng Thiên ghen rồi

    Lăng U nghe anh trai kể khổ, lén lau mồ hôi lạnh trên trán. Không nghĩ tới Bạch trợ lý lại đào hoa hơn cả anh, lại có thể câu dẫn thư ký trong khi cô ta suốt ngày bên cạnh một soái ca chính hiệu.

    Lăng Thiên u ám nhìn cô, kiên quyết kéo cô đi đến Quân thị theo dõi. Lăng U vì tò mò cũng vội vàng thay đồ chạy theo.

    " Bạch trợ lý, gần nhà tôi mới mở một cửa hàng bánh ngọt rất ngon nên mua một ít tặng anh ăn thử." Thư Kỳ chạy theo Bạch Vô Thường ra đến tận cửa công ti tặng quà.

    " Cảm ơn cô." Bạch Vô Thường vui vẻ nhận quà.

    Trong xe, Lăng Thiên trừng mắt nhìn đôi nam nữ đang cười nói với nhau, lại còn vô cùng thân thiết. Anh ta phải tốn công tốn sức mới có được Tiểu Bạch, không thể vì mấy cái bánh kem rẻ tiền mà thất bại được.

    " Anh hai, kia là thư ký của Phàm sao?" Lăng U chỉ về phía cô gái đang nói chuyện vui vẻ với Bạch Vô Thường.

    " Đúng vậy. Cũng không biết chị dâu em thích cô ta chỗ nào. Không đẹp trai bằng anh, không sáu múi như anh, lại càng lùn hơn anh, nhà chắc chắn không thể giàu bằng anh rồi. Mắt của chị dâu em đúng là ngày càng kém, loại người nào cũng tiếp xúc được."

    Lăng Thiên thấy cô nhìn chằm chằm không chớp mắt liền nhíu mày.

    " Sao vậy? Em quen à?"

    " Gặp một lần trong siêu thị. Cô ấy nói mua cá về làm cơm cho bạn trai nhưng hôm đấy chị dâu đến ăn cơm nhà em mà. Anh có phải suy nghĩ quá nhiều không?" Lăng U cười an ủi.

    " Anh tin vào giác quan thứ sáu của mình." Lăng U hừ lạnh một tiếng phóng xe rời đi.

    Lăng U quay mặt đi khó khăn cười, giác quan thứ sáu sao?

    Quân thị xác lập làm ăn lâu dài với Lăng thị. Lăng Thiên bước ra khỏi xe, nhìn lên toà nhà cao tầng. Thư Kỳ ăn mặc chỉnh tề lại đơn giản, ôm tập hồ sơ đứng đợi cửa công ti, nghe nói Lăng tổng này là người tuổi trẻ tài cao, nếu như quan hệ tốt thì chẳng phải rất tuyệt sao? Vừa thấy Lăng Thiên đi đến, Thư Kỳ liền vội vàng chào hỏi.

    " Lăng tổng, buổi sáng tốt lành." Thư Kỳ nghiêng đầu cười thân thiện, cố gắng tạo ấn tượng thật tốt.

    Lăng Thiên không nhìn cô ta, trực tiếp lướt qua đi vào thang máy. Nụ cười trên môi cứng lại, Thư Kỳ ngạc nhiên nhìn theo, đám người xung quanh cười trộm, thấy cô ta quay lại nhìn liền vội quay mặt đi.

    " Lăng tổng, cafe của anh. Boss rất nhanh sẽ tới." Thư Kỳ vẫn giữ thái độ hoà nhã đặt cafe lên bàn.

    " Lăng tổng chúng tôi không uống loại cafe này." trợ lý bên cạnh lên tiếng. Dám câu dẫn Lăng phu nhân, đáng chết.

    Thư Kỳ vẫn mỉm cười, đi đổi cafe. Nhưng cho dù cô ta có mang ra tất cả các loại cafe có trong công ti, Lăng Thiên vẫn lắc đầu.

    " Lăng tổng, không biết anh thích uống loại nào?" Thư Kỳ bắt đầu khó chịu nhưng cố mềm giọng.

    " Cậu đi pha đi, cô ta pha tôi không uống được." Lăng Thiên nói với người bên cạnh.

    " Anh......."

    Thư Kỳ liếc mắt, thấy anh đang đi đến, lập tức giả bộ uất ức. Một cô gái yếu đuối, không người đàn ông nào lại không muốn che chở.

    " Lăng tổng, đối với anh tôi chỉ là đồ nhà quê bẩn thỉu không đáng giá, nhưng anh không thể vì thế mà nói ra câu nói tổn thương tôi như vậy."
     
  9. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 88: Giận

    Lăng Thiên nhìn lên, thấy Bạch Vô Thường theo sau Quân Mạc Phàm đi vào thì khẽ nhíu mày. Hoá ra là nói xấu anh ta để tạo ấn tượng với Tiểu Bạch.

    " Có chuyện gì vậy?" Bạch Vô Thường nhìn Lăng Thiên khẽ hỏi.

    " Lăng tổng nói không uống được cafe tôi pha, tôi......" Thư Kỳ lau nước mắt, bộ dạng như quả phụ yếu đuối bị bắt nạt.

    " Vậy thì để người khác pha. Cô đi ra ngoài đi." Bạch Vô Thường xua tay.

    " Nhưng......"

    " Nhân viên của Quân thị đúng là đặc biệt, ngay cả lời chủ nói cũng không nghe." Lăng Thiên cười nhạo nhìn Thư Kỳ.

    " Tôi xin phép." Thư Kỳ cắn nhẹ môi, cúi chào rồi rời đi.

    Bạch Vô Thường nhìn theo cô ta khuất dần mới ngồi xuống đối diện Lăng Thiên. Dạo này lão công hay vô cớ tức giận, bây giờ đến Quân thị, ngay cả boss cũng không thèm nể mặt.

    " Anh đang làm khó cô ta?"

    " Anh chỉ cảm thấy cô ta chướng mắt thôi." Lăng Thiên hừ lạnh lập tức thừa nhận.

    Bạch Vô Thường khẽ thở dài một tiếng. Thấy mặt boss đã bắt đầu hết liên nhẫn liền vội vàng bàn về công việc.

    Thư Kỳ ngoài cửa đứng ngồi không yên. Cô ta rõ ràng đã làm rất tốt nhưng tại sao lại không có hiệu quả? Lăng tổng kia là cố tình gây khó dễ cho cô ta, cô ta chắc chắn đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, cũng chưa từng đắc tội.

    Sau khi khí hợp đồng, Lăng Thiên vừa bước ra ngoài đã bắt gặp ngay ánh mắt uỷ khuất của Ninh Thư. Lăng Thiên nhếch môi cười lạnh, ánh mắt kia là muốn Tiểu Bạch đòi lại công bằng thay cho cô ta sao?

    " Này......." Bạch Vô Thường định giữ Lăng Thiên, lại thấy anh ta lạnh nhạt rời đi.

    Bạch Vô Thường ảo não hạ tay xuống. Rốt cuộc anh ta đã làm gì sai chứ?

    Những ngày tiếp theo, Lăng Thiên ở lỳ trong nhà Lăng U chơi với Bạch Dật, sống chết không chịu về. Quân Mạc Phàm đen mặt nhìn một lớn một nhỏ chơi với nhau, khẽ xoa xoa thái dương. Anh chỉ muốn có không gian riêng với cô, tại sao hết người này đến người khác phá đám vậy?

    " Lăng Thiên, anh không về thật sao?" Quân Mạc Phàm nhíu mày nói.

    " Tôi ở nhà em gái tôi là điều đương nhiên, hơn nữa Tiểu Dật cũng rất hoan nghênh đấy chứ." Lăng Thiên bỏ ngoài tai tiếp tục đùa giỡn với nhóc con.

    ".........." Quân Mạc Phàm đứng bật dậy, xách Lăng Thiên từ trong nhà ném ra ngoài cửa, mặt mày u ám đóng rầm cửa lại.

    Lăng Thiên hừ một tiếng rồi rời đi. Anh ta bỏ đi cũng 4 ngày rồi, vậy mà ngay cả một cuộc điện thoại từ Bạch Vô Thường cũng không có. Lén lút về nhà, lại thấy Tiểu Bạch của anh ta đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sopha.

    " Quả nhiên là không lo lắng....." Lăng Thiên thở dài một tiếng, cúi người bế Bạch Vô Thường đi thẳng vào trong phòng.
     
  10. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 89: Giận(2)

    Bạch Vô Thường mơ mơ màng màng mở mắt, quay sang bên lại thấy Lăng Thiên đang ôm lấy mình ngủ thì khẽ nhếch môi cười. Lăng Thiên bỏ đi anh ta muốn lo cũng không được, ở nhà boss chính là quá an toàn rồi.

    " Um......." Bạch Vô Thường sờ sờ gáy, thấy có chút đau. Mỗi tối đều mở đèn ngủ trên ghế sopha chờ Lăng Thiên, cổ thấy đau rồi.

    Lăng Thiên tỉnh dậy cũng là lúc Bạch Vô Thường đi làm. Nhìn thấy đồ ăn sáng vẫn còn hơi nóng đã được để trên bàn, ánh mắt ôn nhu lại lập tức xuất hiện, Tiểu Bạch vẫn còn quan tâm anh ta a.

    " Bạch trợ lý." Thư Kỳ yếu đuối chào, vẫn là cái bộ dạng ủy khuất của mấy ngày trước.

    " Thư ký Kỳ, cô vẫn còn để tâm sao? Lăng tổng cũng không phải cố ý." Bạch Vô Thường cười an ủi.

    " Tôi biết. Chỉ là một thư ký thấp hèn, sao có thể bằng Lăng tổng."

    Bạch Vô Thường bắt đầu thấy khó chịu, anh ta không thích người luôn coi rẻ bản thân. Trước đây thấy Thư Kỳ vui vẻ thiện cảm bao nhiêu, giờ lại thấy ác cảm thấy nhiêu. Lại nhớ trước đây Lăng U ở U Minh, dù cho boss thú Ninh Thư kia, cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, cuối cùng vẫn là không chịu được mà đầu thai.

    Lăng Thiên bỏ lại công việc cho trợ lý, ngày ngày làm phiền Lăng U khiến cô không thể không đến nhìn Thư Kỳ một chút.

    " A, là cô. Cô đến tìm Bạch trợ lý sao? Anh ấy đang......" Thư Kỳ nhìn thấy cô xuất hiện trong Quân thị ngạc nhiên nói.

    " Không, tôi tới tìm boss." Lăng U xoa xoa bụng bầu cười nói.

    Thư Kỳ nhìn cô từ đầu tới chân bắt đầu đánh giá, sao lại là tìm boss chứ? Cô ta ở đây cũng mấy tháng, chưa từng thấy một người phụ nữ nào tới tìm boss, cho dù là đối tác cũng ít nhất phải dẫn người theo chứ không đi riêng lẻ như cô.

    " Boss đang bận, cô ngồi chờ đi." Thư Kỳ nhàn nhạt nói rồi rời đi. Cô ta không muốn bất kỳ ai tiếp cận boss, đặc biệt lại là phụ nữ.

    Lăng U vốn định nói mình có thể tự vào nhưng nghe thấy Thư Kỳ nói anh đang bận nên ngoan ngoãn ngồi đợi bên ngoài.

    1 tiếng.....2 tiếng.......

    Lăng U nhíu mày đứng dậy định bước vào, lại bị Thư Kỳ cản lại.

    " Phòng boss không phải ai cũng có thể tuỳ tiện vào. Cô nếu không đợi được thì để hôm khác đi."

    Lăng U nhìn cô ta, cô không ngốc đến mức không biết cô ta đang làm khó mình. Chỉ là bây giờ cảm thấy Thư Kỳ này thật giả tạo xấu xa.

    Tối đo, Quân Mạc Phàm mang theo bao nhiêu uất ức ôm chăm gối ngủ ngoài sopha. Vừa về đến nhà đã nhìn thấy khuôn mặt u ám của bà xã, còn chưa ôm hôn đã bị bà xã ghét bỏ đẩy ra xa. Quân Mạc Phàm không hiểu, rốt cuộc anh có lỗi gì?
     
  11. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    " Cũng sắp tới kỳ nghỉ mát rồi, không biết năm nay boss cho chúng ta đi đâu?" người A cười nói.

    " Năm trước đi leo núi, về chân tôi đau mấy ngày mới khỏi, mong là lần này không như vậy nữa." người B than thở.

    " Các cô đang bàn tán chuyện gì vậy?" Thư Kỳ đi qua ngạc nhiên hỏi.

    " Chị Kỳ, chắc chị mới vào nên không biết. Mỗi năm cứ đến tầm này, boss sẽ cho chúng ta đi nghỉ mát 3 ngày 2 đêm để giảm bớt áp lực công việc. Vì năm trước đi leo núi rồi nên bọn em đang đoán xem năm nay sẽ đi đâu ấy mà."

    Tâm Thư Kỳ khẽ động, phải biết riêng nội bộ Quân thị đã gần 100 người, không nghĩ tới anh lại hào phóng như vậy, bao tất cả.

    " Đi du lịch nghỉ mát?" Lăng U đang chơi với Bạch Dật, Lăng Thiên gọi đến nói về việc Quân thị hàng năm sẽ cho nhân viên đi du lịch nghỉ mát thì không khỏi ngạc nhiên.

    " Đúng vậy, anh cũng sẽ đi." đầu dây bên kia, Lăng Thiên hừng hực quyết tâm phải đi để bảo vệ hoa cúc nhỏ của mình.

    " Em biết rồi, sẽ nói lại với Phàm." Lăng U dập máy. Lăng thị không lo quản, suốt ngày chỉ lo chạy theo sau Bạch Vô Thường, ba mẹ biết chuyện chắc sẽ đau lòng lắm đây.

    Quân Mạc Phàm về đến nhà, lén nhìn sắc mặt của cô, thấy cô tươi tỉnh hơn liền vội vàng lân la lại gần. Mấy ngày không được ôm cô ngủ, thật sự là nhớ nhung muốn chết.

    " Bà xã......" anh ôm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô, hương thơm quen thuộc khiến anh thấy thoải mái.

    " Quân thị sắp đi nghỉ mát sao?"

    " Um." anh không để ý, um một tiếng thật lười biếng.

    " Em cũng muốn đi." cô đột nhiên đẩy anh ra nghiêm túc nói.

    Quân Mạc Phàm nhướng mày nhìn cô, cảm thấy dạo này cô hơi khác lạ. Có phải vì mang bầu nên tính cách sẽ thay đổi không? Nhưng anh nhớ trước đây, lúc mang thai Bạch Dật, cô vẫn như vậy mà.

    " Em muốn đi cũng được..... chỉ cần cho anh ăn no thôi." anh cười tà bế cô lên đi thẳng vào phòng. Bị cấm dục quá lâu, thực sự là khó chịu.

    Ngày xuất phát, Thư Kỳ vui vẻ hồi hộp đợi anh dưới công ti. Hôm nay cô ta không ăn mặc quê mùa nữa, thay vào đó là những bộ đồ thời trang mát mẻ nhưng.......

    " Chị Kỳ, mau lên xe thôi, nếu không sẽ muộn giờ bay đó."

    " Nhưng boss còn chưa đến." Thư Kỳ lo lắng nói.

    " Boss đi máy bay riêng đến đó, chị không cần lo đâu."

    Thư Kỳ cắn nhẹ môi, nhanh chóng lên xe.

    Địa điểm đến lần này là hòn đảo du lịch thuộc Quân thị. Mọi người vừa xuống máy bay liền lập tức đi đến khách sạn nhận phòng. Thư Kỳ nhìn xung quanh, thấy nơi đây rất đẹp, tâm lại càng muốn có anh hơn.

    Sau khi nhận phòng, mọi người tập trung dưới sảnh khách sạn chờ anh xuất hiện. Thư Kỳ vì là thư ký của anh nên tạm thời đứng ra chỉ đạo, vừa thấy anh đi ra liền lập tức vui mừng nhưng nhìn đến người bên cạnh anh, nụ cười của cô ta cứng lại.

    " Boss." mọi người đồng thanh lần 1.

    Quân Mạc Phàm gật đầu. Anh một tay bế Bạch Dật, một tay nắm chặt lấy tay cô, đằng sau là Lăng Thiên, Kỷ Hà và Hắc Bạch Vô Thường.

    " Mọi người có 3 ngày 2 đêm vui chơi ở đây. Tôi muốn sau khi xả hơi rồi mọi người không quên nhiệm vụ của mình, hoàn thành tốt công việc."

    " Đã rõ." mọi người đồng thanh lần 2.
     
  12. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 91: Nghỉ mát (2)

    Thư Kỳ đứng một bên nhìn chằm chằm tay anh đang nắm lấy tay Lăng U, có phải cô ta đã hiểu lầm chuyện gì đó rất quan trọng không? Người phụ nữ kia không phải vợ của Bạch trợ lý.

    Mọi người đều tản đi chơi, Thư Kỳ thấy Quân Mạc Phàm định rời đi liền muốn nói gì đó nhưng lại bắt gặp ánh mắt bất hảo của Lăng Thiên. Hắc Vô Thường và Kỷ Hà nhìn nhau, cảm thấy đã bỏ qua chuyện vui rồi gì rồi.

    " Anh không định tắm biển sao?" Lăng U mặc chiếc váy rộng nằm trên ghế. Nhìn trước mặt là biển cả mênh mông, vậy mà thân là ông chủ lại ngồi đây ngắm cô.

    " Biển có thể đẹp hơn em sao?" Quân Mạc Phàm cười nhìn cô.

    Lăng U đỏ mặt quay đi. Dạo này anh luôn tích cực lấy lòng cô, chỉ cần rót chút mật ngọt là cô lại thấy xấu hổ.

    Hắc Vô Thường nằm bên cạnh khoé miệng khẽ giật giật, Diêm Vương đại nhân ngày trước ngay cả cười cũng hiếm khi thấy, vậy mà bây giờ lại còn biết dùng lời đường mật dỗ dành phụ nữ. Liếc đến Kỷ Hà đang chơi phía xa, không biết bao giờ anh ta mới chiếm được trái tim của người phụ nữ này.

    " Boss, mọi người kêu tôi lên rủ anh xuống tắm." Thư Kỳ diện bộ đồ tắm hai mảnh, cô ta xấu hổ ấp úng nói với anh.

    " Nói tôi không muốn." Quân Mạc Phàm không nhìn đến cô ta, hoàn toàn chỉ tập trung vào Lăng U bên cạnh.

    " Nhưng....... chị, không ngờ lại gặp được chị ở đây. Lần trước ở siêu thị còn chưa cảm ơn chị. Hay chị xuống chơi với em đi." Thư Kỳ thấy không lôi kéo được anh lập tức quay qua cô. Cái nắm tay thân thiện, khuôn mặt tươi cười, Lăng U không thể không khen cô ta diễn quá đạt.

    " Cô ấy không đến lượt cô phải lo." Quân Mạc Phàm thấy Thư Kỳ nắm tay Lăng U, máu ghen lại bốc lên. Hết Kỷ Hà, Bạch Dật, Bạch Vô Thường, Lăng Thiên, bây giờ ngay cả thư ký cũng muốn chiếm đoạt Lăng U của anh sao?

    " Cảm ơn. Tôi thích ngắm biển hơn." Lăng U mỉm cười, gỡ tay Thư Kỳ ra.

    Hắc Vô Thường huýt sáo một tiếng, may mà anh ta vẫn chưa bỏ lỡ, trò hay xem ra mới chỉ bắt đầu. Bạch Vô Thường chơi ném bóng với Kỷ Hà và Bạch Dật, Lăng Thiên chỉ đứng một bên..... bảo vệ anh ta.

    Cả hòn đảo chỉ phục vụ duy nhất nhóm người của Quân thị trong 3 ngày 2 đêm ở đây. Quân Mạc Phàm đã chuẩn bị thật kỹ, giấu tất cả mọi người kéo Lăng U đến một nơi.

    Nước biển xô vào chân Lăng U khiến cô cảm thấy hơi lạnh. Quân Mạc Phàm nắm chặt tay cô, dẫn cô đến một chỗ khuất khá xa. Sau những tảng đá to, đám san hô dưới nước đang phát sáng, Lăng U nhìn đến chết mê, cô thích biển, thích cá, thích cả san hô.

    " Bà xã em thích không?" Quân Mạc Phàm ôm lấy eo cô cười nhẹ.

    " Rất rất thích. Cảm ơn anh, ông xã." Lăng U mỉm cười, kiễng chân hôn lên môi anh. Lấy được anh, cô thật sự rất hạnh phúc.
     
  13. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 92: Âm mưu của Thư Kỳ

    Thư Kỳ ngồi chơi với mọi người nhưng tâm tình luôn không yên. Cô ta nhìn quanh nhưng không thấy anh, ngay cả người phụ nữ đi theo anh cũng không thấy đâu.

    " Người đi theo boss sáng nay cô biết là ai không?" Thư Kỳ quay sang hỏi một người.

    " Đó là vợ của boss, ngày trước làm thư ký nhưng từ khi có bầu nên mới nghỉ. Tình cảm hai người họ xem ra vẫn rất tốt, chẳng biết tin đồn ly hôn từ đâu ra." người kia không để ý hờ hững nói.

    Thư Kỳ nắm chặt tay, cô ta đứng dậy đi về phòng. Bao nhiêu công sức từ trước đến nay, không thể thất bại.

    Hôm sau, mọi người đều quyết định sẽ đi lặn. Lăng U hớn hở sáng dậy rất sớm để chuẩn bị. Bạch Dật nằm giữa hai người cũng nhanh chóng thay đồ, Quân Mạc Phàm hai mắt thâm quầng nhìn một lớn một nhỏ trong phòng. Hôm qua vốn tưởng có thể ăn sạch cô, lại bị con trai chen vào giữa.

    " Cẩn thận, bám theo anh." Quân Mạc Phàm chăm sóc cô thật chu đáo khiến ai đó phải ghen tị.

    " Em cũng không phải trẻ con, hơn nữa đã từng lặn rồi." Lăng U cười cười.

    Quân Mạc Phàm nhíu mày, ánh mắt lại di chuyển đến 4 người đang ở đằng xa. Thư Kỳ lặn theo mọi người, lúc này mới nhìn qua cô muốn tiếp cận nhưng....... Lăng U và Bạch Dật lại bị bao quanh bởi 5 người, cô ta không thể đến gần được.

    Lăng U nghịch con cá, trong đầu hoàn toàn muốn biến nó thành mĩ vị để cho vào bụng. Quân Mạc Phàm quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt thèm ăn kia thì khẽ nhếch môi.

    " Boss, anh ăn thử cái này đi." đến trưa, Thư Kỳ ngồi đối diện anh vẫn cố gắng với người gắp thức ăn để vào trong bát.

    Quân Mạc Phàm nhìn thức ăn mà cô ta dùng đôi đũa đã dùng qua để gắp cho anh thì khẽ nhíu mày, sai người đổi bát đũa.

    " Boss, em vô ý quá." Thư Kỳ thấy mọi người nhìn mình thì cười ngượng.

    Lăng U nhướng mày, cố tình gắp món anh không thích đặt vào bát anh. Quân Mạc Phàm nhìn cô, nhếch môi cười ăn thức ăn cô gắp cho một cách ngon lành. Biển hiện này chắc chắn là đang ghen, tâm của anh lại vui sướng không thôi. Cô ghen, tức là cô yêu anh!

    Thư Kỳ thấy vậy, tức giận trong lòng lại càng lớn. Chỉ cần lên giường với anh, cô ta không tin không ép được anh phải chịu trách nhiệm.

    Lăng Thiên gắp cho Bạch Vô Thường, nhìn tình hình hiện tại xem ra là tình địch của em gái chứ không phải anh ta. Lăng Thiên thở phào một tiếng, vậy là hoa cúc của anh ta an toàn rồi.

    Vì là đêm cuối nên mọi người quyết định sẽ đốt lửa chơi trò chơi. Chơi đến thâu đêm nên ai nấy đều mệt mỏi về phòng. Thấy Lăng U dẫn Bạch Dật sang phòng khác, Thư Kỳ lén lút mặc bộ đồ dễ cởi mang theo cafe đi đến phòng của anh. Thấy cửa không khoá, cô ta nhanh nhẹn mở cửa vào trong, tối nay nhất định phải thành công.
     
  14. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 93: Lăng U giận, hậu quả khó lường

    Rào...... rào.......

    Tiếng nước chảy phát ra từ nhà tắm. Thư Kỳ đặt cafe lên bàn, nhìn xung quanh. Đúng là phòng tổng thống có khác, khác hẳn căn phòng bình thường của mọi người. Nếu có được anh, còn không sợ không có mọi thứ sao? Căn phòng này trước sau gì cũng thuộc về cô ta.

    Cạch...... Quân Mạc Phàm vừa mới tắm xong, eo chỉ quấn một chiếc khăn, nước từ tóc chảy xuống xương quai xanh khiến Thư Kỳ nhìn đến chết mê. Cơ thể boss thật sự rất tuyệt!

    " Sao cô lại ở đây?" Quân Mạc Phàm nhíu mày nhìn Thư Kỳ. Cảnh tượng này đáng lẽ phải là cô mới đúng chứ?

    " Boss, em mang cafe cho anh." Thư Kỳ vội vàng quay đầu nhìn ly cafe cô ta đặt trên bàn rồi quay lại nhìn anh.

    " Đi ra ngoài."

    " Boss." Thư Kỳ cởi bỏ áo ngoài, để lộ ra chiếc váy hai dây mỏng manh bên trong.

    Cơ thể quyến rũ của Thư Kỳ dựa sát vào người anh, bộ ngực đầy đặn không ngừng khiêu khích trước mặt anh. Quân Mạc Phàm bắt đầu cảm thấy ghê tởm người phụ nữ này, đưa tay muốn hất cô ta ra nhưng....

    " A.... boss....." Thư Kỳ bám chặt lấy anh nên khi vừa bị anh đẩy mạnh ra, cô ta liền kéo theo anh ngã xuống giường.

    Dây váy bị tuột xuống, nam trên nữ dưới vô cùng mờ ám đập thẳng vào mắt Lăng U lúc này đang đứng ngoài cửa.

    " Bà xã." Quân Mạc Phàm vội vàng hất Thư Kỳ ra. Lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được nỗi oan này.

    Thư Kỳ lại vô cùng bình tĩnh, cô ta chỉnh lại chiếc váy rồi ngước khuôn mặt vô tội nhìn Lăng U, biểu cảm vô cùng thành thật.

    " Chị, em chỉ mang cafe cho anh ấy thôi, chị đừng hiểu lầm." bộ dạng yếu đuối đáng thương kia khiến người khác phải che chở.

    Lăng U nhếch môi cười, cô chẳng qua chỉ rời đi có mấy phút, cô ta lại tự tiện mang cafe vào phòng, lại còn mặc chiếc váy hở hang này, bảo cô tin cô ta không có ý gì? Cô mới không tin!

    " Ba mẹ tôi chỉ sinh có hai người, một là anh trai tôi, hai là tôi, chưa từng nói còn có một em gái..... hay là em gái mưa?" Lăng U cười cười nhìn Thư Kỳ.

    Thư Kỳ nắm chặt tay, liều mạng quay đầu nhìn anh. Chỉ cần anh bảo vệ cô ta, cô ta không tin suốt thời gian bên nhau, anh không động lòng với cô ta.

    " Boss, anh giải thích cho phu nhân hiểu đi. Em chỉ là thư ký của anh thôi, nào dám trèo cao lôi kéo quan hệ với phu nhân." Thư Kỳ rơi nước mắt, cô ta khóc bộ dạng đến thương tâm.

    Quân Mạc Phàm đâu có ngu, nếu giờ mở miệng giúp cô ta, chẳng phải anh sẽ lãnh đủ hậu quả với bà xã hay sao? Nhưng nghĩ đến cô ghen vì anh, tâm lại có chút thấy sảng khoái. Lăng U yêu anh!

    " Vậy cô nói xem, nửa đêm cô mang cafe cho chồng tôi là có ý gì?" thấy anh vẫn im lặng, Lăng U gật đầu hài lòng.

    " Vì boss rất thích uống cafe đắng nên......" Thư Kỳ cắn nhẹ môi.

    " Anh ấy không thích cafe đắng, mà là cafe sữa."

    " Không thể nào. Vậy là phu nhân không biết rồi, anh ấy luôn uống cafe đắng mà em pha. Ngày nào em cũng pha cho anh ấy mấy lần liền nên biết rất rõ."

    Lăng U đen mặt nhìn Quân Mạc Phàm. Xem thư ký tốt của anh kìa, là đang khoe khoang hiểu rõ anh hơn cô sao?
     
  15. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 94: Lăng U giận, hậu quả khó lường(2)

    Tiếng khóc của Thư Kỳ thu hút rất nhiều người tò mò chạy tới xem. Lúc này chỉ thấy boss quấn một chiếc khăn tắm đứng một bên, Thư Kỳ mặc đồ nửa kín nửa hở yếu đuối lau nước mắt, hoàn toàn diễn vai người bị hại, Lăng U lại hùng hổ trách mắng cô ta.

    " Phu nhân, em thật sự chỉ mang cafe cho boss, còn lúc nãy là vì em ngã nên boss mới đỡ thôi, chị đừng hiểu lầm. Nếu chị khó chịu với em thì ngày mai em sẽ làm đơn xin nghỉ việc." Thư Kỳ thấy mọi người đều tập trung lại xem kịch, lập tức quỳ xuống ôm lấy chân cô khóc lóc.

    Lăng U trong lòng không ngừng cảm khái, khả năng diễn kịch hay như vậy, tại sao cô ta không đi làm nghề diễn viên, lại bon chen vào Quân thị làm gì nhỉ? Quá phí một nhân tài.

    Quân Mạc Phàm đen mặt, nói như vậy chẳng khác nào vừa ám chỉ anh với cô ta có gì đó mờ ám, lại vừa khiến mọi người thấy Lăng U cậy quyền bắt nạt một nhân viên yếu đuối là cô ta. Anh muốn giúp cô nhưng lại càng muốn xem cô thể hiện hơn.

    " Cô nói vì anh ấy thích cafe đắng nên cô mới mang tới?" Lăng U không đẩy cô ta ra khẽ cười.

    " Đúng vậy."

    " Nhưng nếu tôi nói anh ấy không thích cafe đắng mà là cafe sữa thì sao?"

    " Không thể nào...... boss, anh thích cafe đắng đúng không?" Thư Kỳ lắc đầu, ngay lập tức dùng ánh mắt mong chờ nhìn Quân Mạc Phàm. Chỉ cần anh giúp cô ta...... chỉ cần anh giúp cô ta thì mọi chuyện sẽ ổn.

    Quân Mạc Phàm bỏ qua ánh mắt kia, trực tiếp nhìn chằm chằm Lăng U. Sao anh không biết cô lại giảo hoạt như vậy, đem tất cả mọi chuyện đổ hết lên đầu anh.

    " Tôi thích cafe sữa."

    " Boss, sao anh lại nói như vậy? Em ngày ngày pha cafe cho anh, em là người hiểu rõ nhất, anh sao có thể vì phu nhân mà nói dối?" Thư Kỳ cắn chặt môi uất ức nói.

    " Vì cô ấy là vợ của tôi. Cô ấy nói tôi thích cafe sữa thì chính là cafe sữa."

    " Vậy xin hỏi tại sao nửa đêm cô lại mang cafe đắng đến phòng tôi, cô thư ký?" Lăng U nháy mắt với anh, lén giơ ngón cái. Cô biết anh thích cafe đắng!

    Mọi người bắt đầu bàn tán. Nửa đêm ăn mặc hở hang đến phòng người ta câu dẫn đàn ông, còn bày đặt mang cafe để ngụy trang, lại mang nhầm cafe người ta không thích. Nói cô ta không có ý đồ bất chính, không ai tin.

    Kỷ Hà ôm ngực thỏa mãn, Lăng U ngốc nghếch cuối cùng cũng thông minh ra rồi, xem ra sau này không cần cô ta bảo vệ nữa.

    " Tôi......sai rồi..... là tôi nhớ nhầm, boss thích cafe sữa." Thư Kỳ nắm chặt tay, tức giận nhìn Lăng U.

    " Vậy sau này cô nên nhớ thật tốt. Đừng quên vị trí của mình...... cũng đừng quên sự việc tối nay." Lăng U cúi người nói nhỏ vào tai cô ta.

    Thư Kỳ mở to mắt nhìn Lăng U, cô ta bị bảo vệ kéo ra ngoài. Mọi người tản đi nhưng ai cũng biết, bắt đầu từ ngày mai, sẽ không còn thư ký Kỳ nữa!

    Lăng U thở dài một tiếng đóng cửa lại, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt cười cười của anh, cô tức giận trừng mắt nhìn lại.

    " Quân Mạc Phàm, anh chết chắc rồi."
     
  16. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 95: Đêm xuân

    Lăng U bỏ qua ánh mắt hối lỗi của ai kia, trực tiếp vứt một chiếc gối xuống đất, trước khi ngủ còn cảnh cáo anh nếu dám lên, cô sẽ giận thêm.

    Quân Mạc Phàm ôm gối ngồi trên ghế sopha. Nếu Lăng U đánh mắng anh để phát tiết còn đỡ, lại không biết học theo ai cách giận dỗi này, trực tiếp bơ anh khiến trong lòng vô cùng khó chịu.

    Thấy cốc cafe Thư Kỳ để trên bàn, anh tức giận uống một hơi cạn sạch. Thức thì thức, dù sao không ôm cô cũng không ngủ được.

    " Um...... nặng......" Lăng U vừa xoay người, cảm thấy thân thể nặng nề, lập tức mở mắt.

    Không biết từ khi nào, Quân Mạc Phàm đã đè lên người cô, hơi thở lại nóng bỏng đến bất thường. Lăng U thiếu chút nữa bị doạ sợ, mồ hôi trên trán anh ướt đẫm, đôi mắt kia nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

    " Bà xã, anh khó chịu." Quân Mạc Phàm không để ý tới vẻ mặt của cô, trực tiếp bắt lấy tay cô để vào chỗ nào đó đang cương cứng.

    Mặt Lăng U lập tức đỏ lên. Cô vội vàng rụt tay ra, lúc này mới để ý tới người của anh rất nóng.

    " Phàm, anh...... um......." Lăng U chưa nói hết, môi anh đã bịt lấy miệng cô.

    Hai hơi thở quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên, Lăng U trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, thâm tâm chỉ có thể nói tạm tha cho anh.

    Trưa hôm sau, Lăng U mệt mỏi tỉnh dậy. Hôm qua anh chẳng khác nào kẻ chết đói, liên tục đòi hỏi cô khiến cô cả người ê ẩm không thôi.

    " Bà xã." Quân Mạc Phàm từ nhà tắm bước ra, tinh thần trông vô cùng sảng khoái.

    " Nói, chuyện tối qua là như thế nào?" Lăng U ném gối về phía anh. Cử động mạnh khiến lưng của cô đau đớn, anh bóp chặt eo cô khiến lưng cô như muốn gãy làm đôi.

    Quân Mạc Phàm bắt được cái gối, thong thả kể lại sự việc cho cô nghe. Lăng U xoa xoa thái dương, anh nói sau khi uống ly cafe Thư Kỳ pha để trên bàn thì thấy toàn thân nóng bức khó chịu..... sau đó liền liên tục đến gần sáng? Cái cô Thư Kỳ đó, rốt cuộc tính toán tốt đến mức nào, cô ta bỏ bao nhiêu thuốc vào trong cafe vậy?

    " Vậy sao anh không ngâm nước lạnh?" Lăng U bỗng hiếu kỳ hỏi. Chẳng phải ngâm nước lạnh mấy tiếng là có thể hết sao?

    " Có bà xã ở đây, sao anh có thể ngâm nước lạnh được." Quân Mạc Phàm hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói ôn nhu đến 10 phần.

    Lăng U ngẩn người. Có cô thì không thể ngâm nước lạnh sao? Tại sao chứ? Ánh mắt khẽ lướt qua khuôn mặt yêu mị gợi đòn kia, cô bỗng nhiên ngộ ra......

    " Quân Mạc Phàm chết tiệt, anh biết em đang giận anh mà còn dám làm vậy. Anh tính kế cũng hay lắm đấy. Đi chết đi." Lăng U trừng mắt ném tất cả gối trên giường về phía anh.

    " Là do em lập trường không vững vàng thôi." Quân Mạc Phàm tránh được, trực tiếp quấn cô vào trong chăn bế vào phòng tắm.

    Lăng U hừ lạnh, trong lòng vô cùng không cam tâm. Lần sau nhất định phải giữ vững lập trường, không thể bị anh dễ dàng đạp đổ như vậy được!
     
  17. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 96: Hạ sinh chiến thần Nam Không

    Trở lại cuộc sống như ngày thường, năm tháng dần trôi qua, bụng Lăng U đã vượt quá mặt, cô bắt đầu thấy khó khăn trong việc đi lại, cũng tại anh chăm quá kỹ khiến thai thai to hơn bình thường.

    Sau sự việc của Thư Kỳ, Quân Mạc Phàm lập tức xách Hắc Bạch Vô Thường lên vị trí thư ký. Anh không muốn xảy ra một sự việc tương tự khiến cô đau lòng.

    " Ông xã, anh thấy cái này thế nào?" Lăng U chọn một bộ đồ màu hồng phấn nhỏ nhắn giơ lên cho anh xem.

    " Rất đẹp." Quân Mạc Phàm không muốn cô buồn, lập tức khen bừa.

    " Tiểu Dật, đẹp không?" cô quay sang Bạch Dật cười cười.

    " Rất đẹp." Bạch Dật cũng lập tức khen.

    Thấy Lăng U vui vẻ tiếp tục chọn đồ, ánh mắt ghét bỏ của cả hai ba con lập tức chĩa lên cái bụng đã nhô cao của Lăng U. Quân cướp vợ, quân cướp mẹ!

    Lăng U đi trung tâm thương mại, lúc về mang theo cả túi lớn túi nhỏ. Niềm vui khi có bầu chính là tự tay chọn đồ cho em bé trong bụng, cũng là đứa con đầu tiên của cô và anh.

    " Papa, lúc mami mang thai con, có vui vẻ như vậy không?" Bạch Dật đột nhiên hỏi.

    " Đều như nhau thôi." Quân Mạc Phàm hờ hững nói, lướt qua nhóc con đỡ cô vào trong nhà.

    Việc sinh nở của phụ nữ vốn nguy hiểm, ba mẹ Lăng U vứt bỏ công việc ở nước ngoài, tạm thời chuyển về đây sinh sống. Kỷ Hà thỉnh thoảng lại đến thăm cô, lúc nào đi cũng mang theo Hắc Vô Thường.

    " Bao giờ cậu mới chịu kết hôn?" Lăng U dựa lưng vào thành giường nghiêm túc hỏi.

    "......." Kỷ Hà cúi đầu im lặng không trả lời.

    " Hắc trợ lý là người tốt. Ngoại hình quá chuẩn, công việc quá ổn định, đặc biệt cả hai lại yêu nhau. Cậu còn chần chừ gì?"

    " Tớ biết rồi." Kỷ Hà cười cười. Cô ta cũng không phải là quá kén chọn chỉ là.....Hắc Vô Thường mãi chưa chịu cầu hôn, chẳng lẽ lại muốn Kỷ Hà cô ta mở lời trước?

    Lần này Lăng U mang thai 9 tháng liền sinh. Nghe tin, Quân Mạc Phàm lập tức bỏ lại công việc phi xe thẳng đến bệnh viện. Ngồi bên ngoài đợi khiến anh nhận ra, lúc trước cô sinh Bạch Dật cũng đau đớn như thế nào, vậy mà anh lại vô tâm, cùng Ninh Thư tổ chức hỷ sự. Bạch Vô Thường lần thứ hai đứng trước cửa phòng đợi cô sinh nở, anh ta vĩnh viễn không quên được cảnh đám người hầu bê từng chậu máu đi ra, thật sự là sợ hãi.

    Khi tiếng hét Lăng U vang lên, Quân Mạc Phàm định đạp cửa xông vào cũng là lúc tiếng khóc của trẻ con vang lên khắp căn phòng.

    " Chúc mừng, là bé gái, hai mẹ con đều an toàn." y tá bế đứa bé mới sinh bước ra.

    Quân Mạc Phàm bế đứa nhỏ, chỉ nhìn qua rồi đưa cho Kỷ Hà, lúc này anh lo lắng cho cô hơn. Bạch Vô Thường nghe đến bé gái thì vui vẻ không thôi, nếu giống cô thì chẳng phải rất tuyệt hay sao? Tò mò nhìn một chút, anh ta lập tức đơ ra.

    " Anh trai, đứa bé này..... hình như rất quen." Bạch Vô Thường thì thầm nói.

    Hắc Vô Thường nhếch miệng, đương nhiên là rất quen, chiến thần Nam Không chứ còn ai nữa!
     
  18. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 97: Quân Lăng

    Bạch Vô Thường túm lấy anh trai hỏi cho ra nhẽ mới chịu buồn tha. Không nghĩ tới Diêm Vương đại nhân lại tính toán tốt như vậy, ngay cả số phận của chiến thần Nam Không cũng không buồn tha, lại còn cố tình cho đầu thai thành con gái. Nếu như sau này anh ta biết được, liệu có mang quân xuống U Minh đánh một trận hay không?

    Lăng U tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Cô sờ nhẹ lên bụng, thấy trống không liền vội vàng ngồi dậy, vừa nhìn thấy bé con nằm trong nôi bên cạnh, nụ cười tươi liền xuất hiện trên môi. Con gái của anh và cô cuối cùng cũng chào đời.

    " Lăng U." Quân Mạc Phàm ôm lấy cô. Lúc đợi cô sinh, thật sự dọa chết anh.

    Lăng U vùi đầu vào ngực anh, mùi hương trên cơ thể anh khiến cô cảm thấy an toàn.

    Lăng U nghỉ ngơi được vài lại bắt đầu lo lắng chuyện đặt tên cho con gái. Quân Mạc Phàm nói anh tôn trọng ý kiến của cô, chỉ cần là cô đặt anh đều thích.

    " Cha họ Quân, vậy đặt tên con là Tâm đi. Quân Phân Tâm." Hắc Vô Thường cũng tham gia việc đặt tên, cười nói.

    " Quân Tạo Phản." Kỷ Hà nhìn Hắc Vô Thường tiếp lời.

    " Tên con gái mà, hay đặt là Quân Cố Hồng đi." Bạch Vô Thường hí hửng nói.

    " Quân Cố Hồng? Không có quần? Tên cháu anh không thể xấu như vậy, đặt Quân Tử nghe hay hơn." Lăng Thiên phản bác.

    Lăng U ngồi một bên khẽ lau mồ hôi trên trán. Con của cô sao có thể đặt mấy cái tên như vậy. Lăng U vẫn thích anh đặt tên cho bé con hơn. Quân Mạc Phàm vừa bước chân vào, tiếng bàn tán lập tức im lặng.

    " Anh đặt tên cho con đi." Lăng U thấy anh ôm mình, đẩy anh ra khẽ nói.

    " Um.... Quân Lăng." Quân Mạc Phàm nhìn qua bé con, lập tức nghĩ ra tên.

    Mọi người nhìn nhau, có cần lười suy nghĩ như vậy không? Trực tiếp lấy họ của cha ghép với họ của mẹ. Cũng quá hắt hủi đi. Lăng U lại thấy cái tên này rất hay, Quân Lăng sẽ là tên con gái của cô.

    Thế là đứa bé gái mang tên Quân Lăng ra đời như vậy đấy. Đến khi nó lớn, vẫn luôn ghét bỏ cái tên này vì quá giống con trai. Quân Lăng, tại sao lại là cái tên này chứ?

    Năm Quân Lăng tròn 1 tuổi, đám cưới của Kỷ Hà và Hắc Vô Thường diễn ra. Nghe nói Hắc Vô Thường đã phải lao công khổ tứ ngồi chọc thủng ba con sâu để Kỷ Hà mang thai, mới có đám cưới này. Lại nói đến Lăng Thiên với Bạch Vô Thường, vì không muốn công khai chuyện tình cảm, cả hai người mặc dù đã chuyển đến sống chung nhưng không tổ chức đám cưới, Lăng Thiên quyết định đem Lăng Thị sau này giao cho Quân Lăng.

    " Quân Lăng, gọi mẹ đi." Lăng U cười cười nhìn con gái, hạnh phúc tràn ngập trong tim.

    Quân Lăng còn chưa kịp bò tới chỗ Lăng U đã bị Quân Mạc Phàm xách lên ném cho Bạch Dật. Chỉ cần là vật sống tới gần cô, không biết là cái hay đực, anh đều sẽ ghen tị.
     
  19. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 98: Kết

    Ban đêm, thang máy đi lên dừng ở tầng 49 của toà nhà Quân thị, cửa thang máy vừa mở ra, Quân Mạc Phàm hờ hững đi vào. Nơi này được dựng cách đây 6 năm, từng chi tiết của căn phòng đều do anh một mình thiết kế.

    Bước chân mạnh mẽ đi đến căn phòng được giấu sau tủ sách, từ khi lấy Lăng U, đây là lần đầu anh quay lại căn phòng này. Quân Mạc Phàm cởi bỏ áo khoác, đứng trên cao nhìn xuống thành phố vẫn sáng đèn, khẽ thở dài một tiếng. Anh chưa giờ đưa cô vào đây, cũng không dám đưa cô vào đây.

    Soạt....... chiếc rèm trên bức tường bị kéo xuống, để lộ bức tranh tự tay anh vẽ. Người con gái trên tay cầm con cá, khuôn mặt vui vẻ cười thật tươi, anh vẫn không thể quên, lần đầu tiên câu được cá sống Vong Xuyên, cô đã chạy đến khoe với anh, vui vẻ đến nhường nào.

    " Lăng U." Quần Mạc Phàm nhìn bức tranh khẽ gọi.

    Anh đã có được cô, chỉ là Lăng U kiếp này và kiếp trước ngoại hình không hề giống nhau.

    Quân Mạc Phàm ngắm bức tranh đến thất thần. Anh yêu cô, yêu cô từ kiếp trước đến kiếp này, anh không thể vì chút ích kỷ của bản thân là giữ bức tranh này lại...... nhưng vẫn có chút không nỡ.

    Tiếng điện thoại vang lên, Quân Mạc Phàm nhìn người gọi đến, chần chừ rồi bắt máy.

    " Ông xã, anh đang ở đâu vậy?" giọng nói lo lắng của cô vang lên. Nửa đêm tiếng dậy bỗng nhiên không thấy anh, cô vội vàng gọi điện.

    " Lăng U, anh........ anh đang ở Quân thị." Quân Mạc Phàm nhìn bức tranh, khẽ nói.

    " Sao nửa đêm rồi anh còn đến Quân thị, có chuyên gì nghiêm trọng sao?" Lăng U rời giường đi đến bên cửa sổ.

    "........"

    " Ông xã, nếu có chuyện gì khó khăn, chúng ta cùng nhau gánh vác. Chúng ta là vợ chồng mà, có phải không." Lăng U không thấy anh trả lời, bỗng nhiên nói. Cô không muốn nấp sau đôi cánh của anh, cô muốn cùng anh che chở cho gia đình nhỏ của mình.

    Quân Mạc Phàm ngẩn người. Phải rồi, anh đang tiếc nuối điều gì cơ chứ. Người anh yêu hiện tại và mãi mãi vẫn luôn là cô, dù cho cô có thay đổi về ngoại hình.

    " Lăng U, anh yêu em." Quân Mạc Phàm ôn nhu nói.

    " Quân Mạc Phàm, em cũng yêu anh." Lăng U nhìn ra ngoài, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc.

    Mặc lại áo khoác, Quân Mạc Phàm nhìn bức tranh lần cuối, tay vừa giơ lên, bức trang bỗng nhiên bốc cháy, chỉ để lại tro tàn rơi vãi trên sàn nhà. Xong xuôi, anh rời khỏi Quân thị, trở về nhà.

    " Bà xã." vào nhà, thấy cô vẫn đang ngồi trên ghế sopha để đèn chờ mình, trái tim anh lại ấm áp không thôi.

    Lăng U nhìn anh, chạy lại vùi đầu vào ngực anh. Lấy được anh là hạnh phúc nhất trong đời của cô. Quân Mạc Phàm ghì chặt lấy cô vào lòng, không ai nói nhưng trái tim của hai người đã sớm hoà làm một. Quân Mạc Phàm hôn lên môi cô, sau tất cả, anh cuối cùng cũng có thể bên cô mãi mãi!

    - End -
     
  20. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
    Chương 99: Ngoại truyện 1

    Quân Lăng ngồi ghế sopha nhìn chằm chằm hình ảnh gia đình ba người đang ôm nhau trên ti vi. Nó đã 3 tuổi nhưng số lần ngủ cùng ba mẹ hình như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ lúc có ý thức, nó đã phải ngủ riêng rồi, hoặc là ngủ với anh trai Bạch Dật kia.

    Chân nhỏ tụt xuống ghế chạy lạch bạch đến phòng của ba mẹ đập cửa thật nhiệt tình. Hôm nay nó muốn ngủ cùng với ba mẹ.

    Cạch....... cửa được mở, khuôn mặt u ám của Quân Mạc Phàm hiện ra, trên người chỉ mặc đúng áo choàng tắm hờ hững để lộ nửa bờ vai vững chắc, Quân Lăng hoàn toàn không biết nó đã phá hỏng chuyện tốt của ai kia.

    " Baba, mami đâu?" giọng nói non nớt vang lên.

    " Ngủ rồi. Còn con, sao giờ này vẫn ở đây?" Quân Mạc Phàm nhìn nó với ánh mắt bất hảo. Đúng là tên chiến thần ngốc nghếch, chỉ biết phá hoại chuyện tốt của người khác. Đây đã là lần thứ 4 trong tháng rồi.

    " Tiểu Lăng muốn ngủ với mami." nó nói xong cũng không đợi anh trả lời, liền lách người chạy vào trong.

    Quân Mạc Phàm nhanh tay chụp lấy nó xách lên đi thẳng đến phòng Bạch Dật. Lăng U ngó đầu ra khỏi chăn, mặt đỏ lên vì xấu hổ.

    " Tiểu tử, trông em." Quân Mạc Phàm thả Quân Lăng vào lòng Bạch Dật vẫn còn đang ngái ngủ.

    " Không! Tiểu Lăng muốn ngủ cùng mami." Quân Lăng lắc đầu, mắt đã ngấn nước.

    Bạch Dật cười mỉa mai nhìn anh, từ lúc nó gặp cô, số lần được ngủ cùng cũng không khá hơn so với em gái. Quân Mạc Phàm không vì thế mà nhân nhượng, ngược lại trừng mắt nhìn hai đứa nhỏ.

    " Nếu ngoan ngoãn, ba sẽ cho con đi thăm U Minh."

    " Thật sao?" Quân Lăng chỉ biết U Minh là nơi rất thú vị qua lời nói của Hắc Bạch Vô Thường, nên vừa nghe vậy liền lập tức nuốt nước mắt vào trong.

    Bạch Dật ngồi một bên chỉ biết thở dài. Cũng may nó di truyền trí thông minh từ ba, nếu không như em gái này, chắc chắn là giống mẹ rồi.

    Quân Lăng ngoan ngoãn nằm bên cạnh Bạch Dật, chỉ cần nghĩ đến được đi U Minh chơi là nó lại thấy háo hức.

    " Em thích lắm à?" Bạch Dật bỗng nhiên nói.

    " Anh không tò mò sao?"

    "......." nó còn cần phải tò mò sao?

    " Em thích nghe chuyện cổ tích không?"

    Quân Lăng lập tức gật đầu, không mấy khi anh hai tình nguyện kể chuyện cho nó nghe. Thỉnh thoảng nó vẫn luôn có cảm giác, ba và anh hai dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn nó, nhưng xem ra là không phải rồi.

    " Ngày xửa ngày xưa, tại U Minh nọ, có một lão Diêm Vương vô cùng xấu xí......"

    Quân Mạc Phàm về đến phòng liền hắt xì vài cái. Cũng không biết là ai đang nhớ nhung anh, nhưng chuyện chính vẫn là..... ôm bà xã ngủ? Anh vừa về thì cô đã ngủ say rồi!
     

Chia sẻ trang này