Pháp Luân công là gì? Nó có ảnh hưởng như thế nào đối với sức khoẻ? Tại sao lại cấm pháp luân công ở số nước đặc biệt là Trung Quốc? Hiện nay phong trào pháp luân công được phổ biến rất nhiều trong cuộc sống, có rất nhiều người còn rất tò mò về pháp luân công và những vấn đề xoay quanh về pháp luân công. chủ đề này mình muốn cho các bạn hiểu thêm về pháp luân công với mục đích tốt nhất để có cách nhìn rõ ràng hơn về pháp luân công. Pháp Luân công là gì? Pháp Luân Công (phồn thể: 法輪功 giản thể: 法轮功, bính âm: Fǎlún Gōng), hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp (phồn thể: 法輪大法, bính âm: Fǎlún Dafǎ), là một môn thực hành tâm linh của Trung Quốc kết hợp các bài tập tọa thiền và khí công dựa trên một triết lý đạo đức tập trung vào các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn (tiếng Trung: 真、善、忍).Việc thực hành nhấn mạnh vào đạo đức và tâm tính. Thông qua sự cư xử ngay chính trên phương diện đạo đức và thực hành thiền định, những người tập luyện Pháp Luân Công mong muốn loại bỏ các cố chấp của tâm trí, và cuối cùng đạt đến sự giác ngộ tâm linh. Pháp Luân Công lần đầu tiên được Lý Hồng Chí giảng dạy công khai ở Đông Bắc Trung Quốc vào năm 1992. Nó xuất hiện vào giai đoạn cuối của thời kỳ "bùng nổ khí công" ở Trung Quốc - thời kỳ này đã chứng kiến sự tăng nhanh của những môn tập tương tự nhau với các đặc điểm là thiền định, các bài tập cử động chậm rãi và điều hòa hơi thở. Pháp Luân Công khác với các trường phái khí công khác ở chỗ nó không có các hình thức thu phí hay ghi danh chính thức, các nghi lễ thờ phượng hàng ngày, mà chú trọng hơn vào các giá trị đạo đức, và bản chất thần học trong các bài giảng. Các học giả phương Tây đã mô tả Pháp Luân Công như một môn khí công, một "phong trào tâm linh", một "hệ thống tu luyện" cổ truyền Trung Quốc, hay như một hình thức tôn giáo của Trung Quốc. Pháp Luân Công thường được biết đến nhiều nhất qua phong trào khí công ở Trung Quốc. Khí công là một thuật ngữ hiện đại đề cập đến một loạt các phương pháp liên quan đến vận động chậm, thiền, và thở có kiểm soát. Các bài tập theo kiểu khí công trong lịch sử đã được các nhà sư Phật giáo, các võ sĩ Đạo giáo, và các học giả Nho giáo tập luyện từ xa xưa như là một phương thức cải biến tinh thần, đạo đức, và thể chất. Phong trào khí công hiện đại xuất hiện vào đầu những năm 1950, khi các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc coi các kỹ thuật này là một cách để cải thiện sức khỏe. Thuật ngữ mới này được dựng lên để tránh liên đới với các môn tu luyện tôn giáo, vốn dễ bị gắn nhãn là "mê tín dị đoan" và bị đàn áp trong thời kỳ chủ nghĩa Mao . Những người sớm chấp nhận khí công đều tránh các ngụ ý về tôn giáo của nó và xem khí công chủ yếu như là một nhánh của y học Trung Quốc. Vào cuối những năm 1970, các nhà khoa học Trung Quốc cho biết đã phát hiện ra sự tồn tại vật chất của năng lượng khí mà khí công tìm cách khai thác. Trong giai đoạn thời kỳ hậu Mao-ít thiếu thốn tâm linh, hàng chục triệu người dân thành thị và người cao tuổi Trung Quốc đã tham gia luyện tập khí công, và hàng loạt các thầy khí công có uy tín đã mở phòng khám và hành nghề. Từng có thời điểm, hơn 2.000 môn khí công đã được giảng dạy. Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công (CQRS), một cơ quan được quản lý bởi nhà nước Trung Quốc. Đã được thành lập vào năm 1985 để giám sát và quản lý phong trào này.. Vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, người sáng lập Pháp Luân Công - Lý Hồng Chí - đã tổ chức buổi hội thảo đầu tiên giới thiệu trước công chúng về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) tại thành phố Trường Xuân ở vùng đông bắc của Trung Quốc. Theo tiểu sử về hành trình chứng ngộ tâm linh của ông, Lý Hồng Chí nói rằng ông đã được "một số thiền sư của Phật giáo và Đạo giáo" dạy cho ông cách thức "tu luyện". Những người thầy này bao gồm đại sư Toàn Giác (Quan Jue), truyền nhân đời thứ 10 của một môn Đại Pháp của Phật Gia, và một vị sư phụ trong môn Đại Đạo với Đạo danh là Chân Đạo từ dãy núi Trường Bạch. Pháp Luân Đại Pháp được cho là kết quả qua sự sắp xếp và ghi chép lại những bài học mà ông đã được truyền thụ. Lý Hồng Chí giới thiệu Pháp Luân Công thuộc về "truyền thống tu luyện đã tồn tại từ hàng trăm năm nay", và qua đó ông muốn khôi phục lại các yếu tố tôn giáo và tâm linh trong sự tập luyện khí công vốn bị loại bỏ trong thời kỳ Cộng sản trước đó. David Palmer viết rằng ông Lý đã "định nghĩa lại phương pháp của ông có mục đích hoàn toàn khác với khí công: mục đích tập luyện không phải để đạt được sức khỏe thể chất hay phát triển công năng, mà là để thanh tẩy tâm của con người và đạt đến sự giải thoát/cứu độ". Pháp Luân Công khác biệt với các trường phái khí công khác ở chỗ các bài giảng của môn tu luyện này bao gồm một loạt các chủ đề tâm linh và siêu hình, nhấn mạnh về các giá trị đạo đức và đức hạnh và trình bày chi tiết về một vũ trụ luận hoàn chỉnh. Môn tu luyện này là thuộc về Phật gia (Fojia) nhưng cũng có sử dụng các khái niệm và ngôn ngữ có trong Đạo giáo và Khổng giáo. Điều này đã khiến một số học giả coi Pháp Luân Công như là một loại đức tin kết hợp giữa các trường phái. Pháp luân công khả năng chữa bệnh? Có lẽ, với một môn tập mang nhiều lý thuyết (và cả các động tác thực hành) có phần kỳ lạ như PLC, thì những hiểu lầm đến từ công chúng cũng khó có thể tránh khỏi. Sau đây là lời giải thích của ông Lý Hồng Chí cho 3 trong số rất nhiều thắc mắc & hiểu lầm khác của những người quan tâm dành cho việc tập luyện PLC: Mục đích chính không phải là để chữa bệnh Đây có lẽ là hiểu lầm thường gặp nhất của những người đang cân nhắc luyện tập PLC. Lý Hồng Chí giảng rằng một khi chúng ta đã mang trong mình tâm truy cầu (trong trường hợp này là truy cầu sức khỏe), thì quá trình tu tập sẽ bị cản trở. Trong một hoàn cảnh lý tưởng, người tập PLC cần buông bỏ được toàn bộ những suy nghĩ, ưu tư của mình về cuộc sống thường ngày. Nguồn: east-west-medicine. Không quay lưng lại với y học hiện đại Đây cũng là một trong những hiểu lầm thường gặp về PLC. Nhiều người mang tâm lý nghi ngại môn tập này vì cho rằng ông Lý Hồng Chí yêu cầu các học viên của mình phải từ chối hoàn toàn những sự trợ giúp từ y học hiện đại (ví dụ: thuốc men, các biện pháp y tế, điều trị hiện đại...). Điều này là không chính xác. Trong các bài giảng của mình, ông Lý luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các học viên cần đến bệnh viện để điều trị những căn bệnh nặng, không nên mang "tâm chữa bệnh" đến với PLC. Ăn chay được khuyến khích, nhưng không bắt buộc Theo ông Lý, việc ăn chay tuy có thể giúp ích cho quá trình tu tập, trong cả khía cạnh thể chất (ăn chay thanh đạm giúp phòng tránh nhiều bệnh) và tâm linh (hạn chế sát sinh động vật). Tuy nhiên, cũng giống như các Phật tử khi xưa, việc yêu cầu một chế độ ăn quá khắt khe không phải là điều tối quan trọng. Nguồn: WordPress. Mang thân thể người là để tu tập Cuối cùng, một trong những chi tiết quan trọng nhất của lý thuyết PLC, chính là việc chúng ta, một khi đã may mắn sở hữu được thân thể con người (so với thân thể của các loài thú vật, súc sinh vô tri giác), thì nhiệm vụ mà mỗi người cần làm chính là không ngừng tu luyện, để có thể dần được chuyển sinh tại những tầng mức cao hơn (thần, tiên, Phật...). Một khi nhận ra được điều này, chúng ta cũng sẽ ý thức hơn về việc liên tục đề cao chuẩn mực đạo đức của bản thân & trở thành những người tốt, có ích cho xã hội. Có thể nhiều người cho rằng học pháp luân công là có khả năng chữa bệnh hay mục đích nào đó thì câu trả lời là không. Nếu thực sự bạn muốn hiểu hay thực sự quan tâm đến 1 việc bạn hay hiểu rõ về nó Pháp Luân Công không phải là liệu pháp chữa trị cơ thể mà nó chính là chữa trị tâm hồn của bản thân có thể ví như khi tâm hồn bạn sạch và bản chất bạn trở về với trẻ thơ thì vạn bệnh đều tiêu biến. Có thể nói pháp luân công là bàn đạp nhập môn để bản thân bạn hoàn thiện và tiến gần tới chân-thiện-mỹ 3 thứ hoàn mỹ nhất của vũ trụ. Mỗi người trong cơ thể là 1 vũ trụ khi rộng mở với thế giới xung quanh sẽ tạo ra 1 nguồn năng lượng vô tận giúp bản thân tránh được mọi thứ xấu xa nhất như bệnh tật, các thói hư tật xấu, thậm chí cả những dục vọng của bản thân. Tại sao lại cấm pháp luân công ở số nước đặc biệt là Trung Quốc? Mặc dù Pháp Luân Công ban đầu nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ các giới chức Trung Quốc, nhưng vào giữa đến cuối những năm 1990, Đảng Cộng sản và các tổ chức an ninh công cộng ngày càng xem Pháp Luân Công như một mối đe dọa tiềm tàng bởi số lượng người tham gia, sự độc lập đối với nhà nước, và những bài giảng tâm linh của môn khí công này. Đến năm 1999, chính phủ ước tính số lượng người tập luyện Pháp Luân Công là 70 triệu người. Trong thời gian đó, các thông tin truyền thông mang tính tiêu cực về Pháp Luân Công bắt đầu xuất hiện, và các học viên thường phản ứng bằng cách biểu tình và bao vây các cơ quan báo chí liên quan. Hầu hết trong các lần biểu tình các học viên đã thành công, nhưng tranh cãi và căng thẳng tiếp tục leo thang. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào tháng 4 năm 1999, khi hơn 10.000 người tập luyện Pháp Luân Công đã biểu tình hòa bình gần khu nhà trung ương chính phủ ở Bắc Kinh để yêu cầu công nhận tính hợp pháp và không bị nhà nước can thiệp. Cuộc biểu tình này được nhiều người xem là chất xúc tác cho cuộc đàn áp sau này. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc khởi xướng một chiến dịch đàn áp trên toàn quốc và tuyên truyền trên nhiều mặt với ý đồ nhổ tận gốc môn tu luyện này. Việc truy cập Internet vào các trang web có đề cập đến Pháp Luân Công bị ngăn chặn, và vào tháng 10 năm 1999 Pháp Luân Công bị Chính phủ Trung Quốc tuyên bố là một "tổ chức tà giáo" đe dọa sự ổn định xã hội. Theo các báo cáo của tổ chức Freedom House, những người tập luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc "là đối tượng của hàng loạt hoạt động ngược đãi vi phạm nhân quyền", ước tính đã có hàng trăm ngàn người bị bỏ tù mà không qua xét xử, và nhiều người tập Pháp Luân Công bị giam giữ là đối tượng lao động cưỡng bức, hành hạ tâm thần, tra tấn, và nhiều phương pháp cưỡng chế khác nhằm chuyển hóa tư tưởng, dưới sự kiểm soát của chính quyền Trung Quốc. Tính đến năm 2009, các tổ chức nhân quyền ước tính ít nhất có 2.000 người tập Pháp Luân Công đã chết do bị hành hạ khi bị giam giữ. Một số nhà quan sát đưa ra con số còn cao hơn nhiều, và báo cáo rằng hàng chục ngàn người có thể đã bị giết hại để cung ứng nội tạng cho ngành công nghiệp ghép tạng của Trung Quốc. Trong nhiều năm kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu, những người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã trở nên chủ động trong việc vận động cho nhân quyền ở Trung Quốc. Có thể nói Pháp luân công bị Trung Quốc đàn áp và cấm đoán có rất nhiều nguyên nhân được đưa ra nhưng trên thực tế nguyên nhân sâu xa nhất chỉ duy có một. Đó là khi học Pháp luân công những người học được đó là việc đối xử với nhau theo sự hoà hợp và chia sẽ, đồng thời còn học được ở nơi đó chính là cuộc sống cộng đồng với sự bình đẳng và thương yêu nhau như yêu chính bản thân mình. Đồng nghĩa với việc dạy con người hướng về chân-thiện-mỹ điều đó là trái nghĩa hoàn toàn với sự giáo dục, cũng như đối nghịch với bộ máy nhà nước họ đang khống chế,trước đây người dân đi theo quan niệm của họ để họ dễ dàng thống trị, nhưng bây giờ người dân đã hiểu hơn và muốn đi theo một quan niệm tốt hơn cho bản thân điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự quản lý của họ nên đàn áp sẽ là công cụ đầu tiên để chấm dứt việc này. Đối với bản thân tôi Pháp Luân Công như 1 cuốn sách hay giúp bản thân mình tốt hơn, đồng thời PLC đem lại cho bản thân tôi rất nhiều những điều bổ ích trong cuộc sống để hoàn thiện bản thân.